Chapter 59
Họ đưa mắt nhìn Yu Geom cầu cứu, anh ta thở dài rồi gật đầu ưng thuận, thấy vậy mấy cô y tá mới yên lòng, rồi cùng Yu Geom đi đến bên cạnh YoonHa xem xét.
Yu Geom tuy còn trẻ nhưng cậu là một bác sĩ giỏi, luôn là sinh viên đứng đầu của lớp ngay cả khi đi du học. Từ nhỏ đã theo ba học tập nên kinh nghiệm của cậu có thừa. Vừa nhìn YoonHa cậu đã biết ngay tình trạng của cô. Nhưng là một bác sĩ đòi hỏi phải luôn quan sát cẩn thận tỉ mỉ tránh sai lầm mà hại chết bệnh nhân.
Cậu dùng đèn pin nhỏ vạch mí mắt YoonHa ra nhìn đồng tử trong đôi mắt cô, một màu trắng đục vô hồn. Cậu nhẹ nhàng sờ vào gương mặt đã sưng phù của cô mà cảm thấy đau xót, và hận kẻ đã làm nên những vết thương này. Rõ ràng cô đã bị kẻ nào đó hành hạ.
Tae Hyung nhìn Yu Geom sốt ruột hỏi:
- Cô ấy sao rồi.
Yu Geom yên lặng không trả lời, cậu nắm lấy tay của YoonHa quan sát tỉ mỉ những vết trầy ....
Tae Hyung vốn dĩ sốt ruột vì lo lắng cho YoonHa lại gặp cậu bác sĩ không chịu trả lời mình thì tức giận vô cùng. Cậu ngồi bật dậy nắm lấy cổ áo blouse của Yu Geom , gầm giọng quát:
- Nói mau, cô ấy sao rồi.
Yu Geom cũng bực mình, cậu cũng không thể kiềm chế nỗi tức giận quát lại:
- Bỏ tay cậu ra mau lên.
Mấy cô y tá thấy vậy thì tỏ ra sợ hãi, Jimin vội đi đến giữ tay Tae Hyung khuyên:
- Tae Hyung! Bình tĩnh lại đi.
Cậu lừ mắt nhìn Yu Geom, cậu nhận thấy đôi mắt ấy cũng đang căm phẫn nhìn mình.
- Bỏ tay ra đi. Tôi cần phải khám tiếp cho cô ấy.
Mắt vẫn không rời khỏi nhau, Tae Hyung từ từ bỏ tay ra. Yu Geom bực mình sửa lại chiếc áo blouse rồi tiếp tục xem xét cho Yoon Ha.
Dùng ống nghe nghe hơi thở của Yoon Ha, cảm nhận từng hơi thở rõ ràng của cô, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
- Ngoài vết thương ngoài da ra thì cô ấy không sao cả, chỉ là quá kiệt sức mà thôi. Chỉ cần cô ấy ngủ một giấc thì sẽ không sao nữa.
Ngọn lửa sốt ruột và lo lắng của Tae Hyung và Jimin bị dập tắt, không hẹn mà cả hai thở phào ra cùng một lúc.
Tae Hyung nắm lấy tay YoonHa đưa lên trên cao siết chặt lại. Jimin ngược lại cảm thấy buồn vì không thể làm như vậy.
Yu Geom thấy khó chịu khi nhìn thấy Tae Hyung nắm tay YoonHa như vậy. Nỗi thắc mắc về mối quan hệ giữa hai người dâng cao. Trong lòng đã lờ mờ đoán ra nhưng có điều cậu không muốn công nhận.
Yu Geom quay lại nói với mấy cô y tá.
- Nhờ mấy chị giúp cô ấy rửa vết thương và lau người thay đồ.
Mấy cô y tá gật đầu rồi nhìn Tae Hyung và Jimin rụt rè.
Jimin thấy vậy liền vỗ vai Tae Hyung nói:
- Chúng ta mau ra ngoài để các cô y tá giúp YoonHa làm sạch vết thương.
Tae Hyung miễn cưỡng đồng ý, cậu nhẹ nhàng đặt tay YoonHa xuống rồi cùng Jimin bước ra ngoài. Yu Geom vội đi thăm một bệnh nhân khác, bỏ mặc cả hai ở lại .Cả hai ngồi chờ ở băng ghế trước của phòng, đột nhiên Tae Hyung quay sang Jimin hỏi:
- Cậu có thuốc đó không.
- Mình không đem theo. Cậu cần à - Jimin lắc đầu – Vậy để mình đi mua.
Tae Hyung đã hứa với YoonHa từ nay không hút thuốc uống rượu nữa, không phải vì cô ghét hai thứ đó mà còn vì câu nói:
- Thuốc lá và rượu bia đều là những thứ có hại cho sức khỏe. Em cần người đàn ông có thể yêu thương chăm sóc cho em đến khi em chết, vì em có thể làm tất cả vì em, vì em mà chết. Chứ em cần gì một người đàn ông chết vì những thứ không ra gì này.
Bây giờ đột nhiên cậu thấy thèm hút một điếu thuốc, hút thuốc có thể làm cậu vơi đi lo lắng sợ hãi kia. Có thể làm cho thời gian chờ đợi ngắn lại.
Nghe Jimin nói, Tae Hyung liển xua tay:
- Thôi khỏi.
Lát sau, mấy cô y tá đi ra, trên tay là chiếc váy trắng rách nát của YoonHa.
Họ e dè đưa chiếc váy trước mặt hai người . Tae Hyung quay mặt đi không muốn nhìn thấy chiếc váy lần nào nữa. Lúc dẫn cô đi chọn váy, rõ ràng cả hai rất vui vẻ vậy mà sau đó lại xảy ra biết bao nhiêu chuyện không hay.
Jimin liền nói:
- Các chị bỏ đi dùm em.
- Vậy các cậu có thể vào thăm cô ấy được rồi. Nhưng nhớ im lặng, bệnh nhân cần tĩnh dưỡng – Cô y tá nói xong liền bỏ đi.
Cả hai liền bước vào bên trong.
YoonHa đã được thay bộ đồ bệnh nhân sạch sẽ, những vết máu đã không còn, những chỗ trầy xước đã được rửa sạch và băng bó cẩn thận. Đôi gò má cũng được bôi một lớp kem trắng mỏng. Cô ngủ thật say những vẻ mặt vẫn còn vương lại nỗi khiếp sợ.
Tae Hyung đến bên cạnh YoonHa vuốt ve mái tóc của cô. Còn Jimin thì dựa người vào tường âm thầm quan sát cô.
Lát sau, một nhóm người kéo đến. Họ xông vào phòng cấp cứu với thái độ lo lắng.
Tae Hyung nhìn lên thấy có Baek Hyun, Jung Kook, anh em Nam Joon, Kyung Ah và vài người bạn khác.
Kyung Ah chạy đến bên YoonHa, cô lặng người nhìn gương mặt bạn, xúc động bật khóc. Tiếng thút thít của cô làm YoonHa tỉnh giấc.
Cô mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt lo lắng của Tae Hyung. Đôi chân mày anh chau lại khiến cô bật cười.
Mọi người đều mừng rỡ khi cô tỉnh giấc, Jimin cũng đứng thẳng dậy bước đến bên cạnh giường.
Tae Hyung lo lắng hỏi.
- Em sao rồi. Còn đau không.
YoonHa lắc đầu, rồi cô nhìn thấy những vết thương trên người Tae Hyung, chua xót bèn nói:
- Anh còn đau hơn em gấn ngàn lần. vậy mà cứ lo cho em.
- Anh không sao – Tae Hyung âu yếm nhìn cô trả lời.
YoonHa quay sang Kyung Ah nãy giờ vẫn còn khóc, cô nắm lấy tay Kyung Ah.
- Xin lỗi vì mình lại làm cậu lo lắng.
Kyung Ah lắc đầu.
YoonHa đưa mắt nhìn mọi người xung quanh mình, tất cả đều đang lo lắng nhìn cô. Nhưng rồi cô nhìn thấy gương mặt đó .....
Cơn lửa giận trong lòng bỗng chốc trào lên, YoonHa khó chịu quay mặt đi chỗ khác, cô nhọc nhằn nói:
- Xin lỗi nhưng em không muốn thấy mặt anh ta.
Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn Baek Hyun, trông anh chàng ngơ ngác đến tội nghiệp. Chỉ có Kyung Ah và Nam Joon không hiểu đã xảy ra chuyện gì, họ ngơ ngác nhìn xung quanh.
Thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt hoài nghi, Baek Hyun bực tức xấn lại gần YoonHa hỏi:
- Em nói đi, giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì mà khiến em ghét tôi đến vậy. Tôi nhớ rõ là tôi chưa từng gặp em, càng không có làm gì xích mích lòng em cả. Vậy mà tại sao em luôn nhìn tôi với ánh mắt căm thù như thế. Tô quả thật không hiểu. Tôi xin em hãy nói ra, nếu thật sự tôi đã gây ra lỗi lầm gì thì tôi sẵn sàng xin lỗi và sẽ đền bù lại cho em.
YoonHa nghe thấy những lời này thì tức giận vô cùng, cô ngồi bật dậy nhìn thẳng vào Baek Hyun, ánh mắt chứa đầy sự oán giận, nếu như còn sức, cô muốn tát cho kẻ đứng trước mặt mình một cái để làm dịu cơn giận dữ đang cuồn cuồn chảy trong lòng mình. Giọng run rẩy đầy nỗi oán hận, YoonHa gào lên:
- Anh tưởng rằng mọi lỗi lầm đều có thể bù đắp ư.... - YoonHa im lặng nhìn Baek Hyun một lát rồi bật cười nói – Phải rồi, hạng người như anh thì biết gì đến sự đau khổ và ân hận chứ. Anh có tiền, anh có thế lực thì khi gây ra lỗi lầm chỉ cần dùng tiền bạc là có thể giải quyết được mọi thứ đúng không. Mua chuộc người có quyền để đổ mọi trách nhiệm lên người bị hại, biến họ từ nạn nhân trở thành người gây ra tội, để họ chết mà còn phải mang thêm tội.
Mọi người xung quanh hết nhìn YoonHa rồi đến Baek Hyun, vẻ mặt tràn đầy thắc mắc và sợ hãi. Không gian trong căn phòng trở nên ngột ngạt đến khó thở. Chẳng ai dám lên tiếng trước cả.
Byun Baek Hyun hoàn toàn không hểu những lời của YoonHa nói nhưng trong thâm tâm cậu lờ mờ nhận ra thứ gì đó. Nhưng càng cố tìm hiểu thì nó càng trôi xa khiến cậu như người vừa bị mất trí nhớ, càng cố gắng nhớ lại càng cảm thấy mơ hồ tối tâm.
Baek Hyun như người vừa rơi vào một cơn lốc xoáy, cứ xoay vòng vòng đến chóng mặt. Trông cậu mếu máo muốn khóc vì không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cậu uể oải van xin:
- Xin em hãy cho tôi biết tôi đã làm gì sai nào.
Nhưng YoonHa đã nằm xuống giường quay mặt vào tường sau khi buông ra câu nói:
- Anh làm gì thì tự anh biết. Xin lỗi tôi mệt rồi cần nghỉ ngơi. Mời anh đi ra cho.
Nhưng Baek Hyun vẫn đứng bất động ở đó, cậu nhìn chằm chằm vào YoonHa cố gắng lục soát tất cả mọi ký ức về người con gái này, nhưng tất cả chỉ là con số không.
Mọi người trong phòng đều ngây người ra cả, họ không biết nên khuyên giải YoonHa hay nên khuyên giải Baek Hyun.
Tae Hyung thấy tình hình căng thẳng, lại thấy YoonHa nổi giận đùng đùng, lo sợ sức khỏe YoonHa không chịu đựng được nên quay lại nhìn Baek Hyun mà nói:
- Baek Hyun hyung! Xin lỗi anh nhưng anh hãy ra ngoài một chút đi.
Baek Hyun khó chịu nhìn Tae Hyung, cậu cảm thấy cổ họng khô đắng, nuốt nước miếng nói:
- Kim Tae Hyung! Cậu biết tính anh mà. Từ xưa đến nay luôn rõ ràng mọi thứ, chuyện này không nói rõ anh nhất quyết không đi.
YoonHa nghe thế, tức giận ngồi dậy, giật sợi dây truyền nước biển trên tay quăng ra. Vì quá đột ngột nên máu từ chỗ đâm kim chảy ra, nhưng YoonHa mặc kệ, cô bước xuống đẩy Baek Hyun, miệng tức giận mắng:
- Tôi bảo anh đi ra kia mà. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh!
Aiguuu các rds đã sẵn sàng để nhận mức target mới chưa ạ? Từ chapter 60 sẽ là 27votes nhé!
Mình chưa tăng lên 30 votes vì lượng rds mỗi chap chưa ổn định và chưa nhiều, lượng rds càng đón đọc nhiều và vote càng nhiều thì càng có lợi cho mình và "Vì yêu mà đến" cũng như các rds của mình sẽ đọc được các chapter mới nhiều hơn.
Mong các bạn thưởng thức từng chapter và sẽ yêu thương các nhân vật ạ !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top