Chapter 58


Thuốc bắt đầu có tác dụng, tên áo đỏ bắt đầu thấy trong người nóng bừng lên, hai mắt đục gầu, đỏ rực. Hơi thở hắn trở nên điên loạn, nước dãi chảy tràn ra khóe miệng trong hắn lúc này chẳng khác gì con chó dại. Hắn điên cuồng xé rách chiếc váy trên người YoonHa.

Rõ ràng lúc đầu có ý nghĩ chỉ cần có thể sống trở về, YoonHa chấp nhận bị chà đạp, vậy mà khi nghĩ đến Tae Hyung lại thấy tên này điên cuồng xé áo, YoonHa lại dùng hết sức mình phản kháng. Hai tay, hai chân bị trói chặt của cô vùng vẫy kịch liệt, YoonHa kinh hãi gào thét.

Đầu óc cô lúc này bị rơi vào vô thức, chỉ biết gào thét vùng vẫy nên không hay cánh cửa phòng một lần nữa bị đạp đổ.

Jimin thấy tên áo đỏ đang ngoảnh mặt lại nhìn về phía họ, phía dưới YoonHa không ngừng gào thét liền buông tay đang dìu Tae Hyung cho Baek Hyun giữ. Cậu tức giận lao đến kéo tên áo đỏ ra khỏi người YoonHa. Đánh cho hắn một trận thừa sống thiếu chết.

Baek Hyun dìu Tae Hyung đến bên giường. Anh đau xót kéo tay YoonHa ngồi lên. Nhưng cô vẫn ra sức vùng vẫy. Tae Hyung đau xót ôm cô vào lòng thật chặt.

- YoonHa! Là anh đây. Anh là Tae Hyung đây. Đã không sao rồi. Anh xin lỗi, anh đã đến muộn hại em phải hoảng sợ đến vậy.

Bị Tae Hyung ôm chặt, YoonHa cảm thấy hơi ấm quen thuộc, bình yên. Cô đã thôi vùng vẫy nhưng ngay sau đó cô đã đẩy Tae Hyung ra rồi thu mình vào một góc.

Anh chua xót nhìn YoonHa thu mình như một con ốc thu mình vào vỏ. Tae Hyung nhẹ nhàng nói, cậu sợ làm cô sợ hãi.

- Để anh cởi trói cho em.

YoonHa không trả lời, đôi mắt ngây dại, trong cô như người mất trí, thần trí không tỉnh táo.

Tae Hyung tháo dây cho YoonHa xong thì Jimin đã đến bên cạnh cậu hỏi:

- Cậu muốn xử trí tên này thế nào.

Tae Hyung tức giận quay lại nhìn tên áo đỏ đã bị Jimin đánh thảm thương đang nằm rên rỉ dưới nền gạch. Tae Hyung từ từ đứng dậy, cậu hơi loạng choạng. Baek Hyun và Jimin cùng lúc đỡ lấy cậu. Nhưng Tae Hyung khoát tay.

Cậu đi đến tên đàn em của Baek Hyun chụp lấy khúc cây nằm trên tay hắn rồi đi đến bên tên áo đỏ đập liên hồi trên người hắn ta.

Baek Hyun thấy tên áo đỏ bị đáng quằn quại sắp chết. Hắn ta liên tục kêu tha mạng. Baek Hyun liền đến ngăn cản.

Nhưng Tae Hyung đã bị sự tức giận mất đi lý trí, cậu đẩy Baek Hyun ra tiếp tục đánh .

Tae Hyung dùng sức để đánh nên làm động đến vết thương trên cánh tay, máu chảy ra nhiều xuống đất.

YoonHa nghe tiếng kêu gào liền quay đầu nhìn lại, thấy máu từ từ tay Tae Hyung chảy ra thì tỉnh trí. Cô lao đến ôm chặt lấy Tae Hyung kéo cậu lại.
- Tae Hyung, đừng đánh nữa, đánh nữa hắn ta sẽ chết đó.

Ba YoonHa đã chết trước mặt cô, nên cô cũng không muốn thấy ai chết trước mặt mình nữa. Dù rằng tên này rất đáng chết và cô cũng rất căm giận hắn nhưng YoonHa không muốn vì mình mà anh phải mang tội giết người.

Cô ôm chặt lấy Tae Hyung thều thào hỏi:

- Tae Hyung, em xin anh. Em không muốn ai chết trước mặt em lần nữa đâu.

Vừa nói xong mấy câu này thì YoonHa ngất xỉu. 
Bàn tay đang ôm chặt lưng Tae Hyung từ từ lỏng ra. Tae Hyung hốt hoảng quăng cây gậy trên tay mình xuống đất, rồi quay người lại đỡ lấy YoonHa. Jimin cũng vội chạy đến đỡ cô.

Cả hai cùng đỡ YoonHa ngồi bệt xuống đất, gương mặt xanh xao vẫn còn in hằn những dấu tay trên mặt YoonHa khiến tim hai chàng trai đều cùng lúc thắt lại. Gương mặt hằn lên nỗi đau đớn.

- YoonHa ! - Tae Hyung dùng tay lay nhẹ gương mặt của YoonHa, miệng gọi tên cô.
Jimin cũng lên tiếng gọi nhưng cô hoàn toàn không có một chút động tĩnh nào.

Tae Hyung nhìn Jimin quát lớn:

- Mau đi chẩn bị xe.

Nói xong anh liền bồng cô chạy vội ra xe mặc cho cánh tay vẫn đang chảy máu, thấm cả vào chiếc váy trắng của cô.

Jimin cũng đứng dậy chạy theo mở đường. Ra bên ngoài Jimin liền mở sẵn cửa sau để Tae Hyung bế YoonHa vào trong. Sau đó lập tức đến tay lái nổ máy, không một chút chậm trễ.

Tae Hyung bế YoonHa đến bên xe, nhẹ nhàng đặt cô vào trong rồi cũng theo vào, để YoonHa dựa vào người cậu. Ôm chặt lấy cô trong đôi tay run rẩy của mình, hơi thở gấp gáp, cậu đặt đầu cô tựa dưới cằm mình, cậu thều thào nói:

- YoonHa! Em đừng có xảy ra chuyện gì ... anh không cho phép em xảy ra chuyện.

Tae Hyung nắm chặt lấy bàn tay không còn động đậy của Yoon Ha, tay cậu lạnh toát run rẩy.

Jimin cũng lao xe đi hết tốc độ đến bệnh viện, thỉnh thoảng cậu liếc nhìn gương mặt của YoonHa qua kính chiếu hậu. Cậu muốn chạm vào gương mặt xanh xao kia, muốn là người được ôm cô ấy vào lúc này,muốn thể hiện sự quan tâm đầy yêu thương của mình lúc này. Nhưng ... khi đưa mắt nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu vì lo lắng và sợ hãi của Tae Hyung, cậu đành thở dài rồi an ủi:

- Đừng lo, YoonHa không sao đâu, cô ấy vốn là người cứng rắn.

Nhưng Tae Hyung không nói gì, chỉ vòng tay siết chặt cô thêm nữa. Suốt cả đoạn đường đi đến bệnh viện, tất cả đều im lặng, chỉ còn lại nhịp thở và tiếng động cơ xe.

Bên ngoài dòng người vẫn đang hối hả, ồn ào. Nắng đã lên gay gắt rồi.

Đến bệnh viện, Tae Hyung tông cửa bế YoonHa chạy ngay vô cửa bệnh viện hét lớn:

- Bác sĩ! Mau gọi bác sĩ đến đây.

Mọi người đều đưa mắt tò mò nhìn xem đã xảy ra chuyện gì. Họ nhìn thấy một chàng trai dáng vẻ thất thần vừa chạy vừa gào thét, trên tay cậu đang bế một cô gái dường như đã bất tỉnh.

Mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt không làm mất đi vẻ đẹp trai đầy nổi bật của cậu, đặc biệt là cái mũi cao rất đẹp, làn da rám nắng trông cực kì nam tính. Chàng trai đang bồng cô gái thật nhẹ nhàng như thể sợ làm cô đau, gương mặt lo lắng, yêu thương, cho thấy tình cảm sâu đậm của chàng trai dành cho cô gái. Máu chảy trên tay cậu nhỏ giọt xuống sàn bệnh viện. Trên người cậu ta đầy những vết bầm.

Cô gái trên tay cậu tuy gương mặt bị sưng đỏ nhưng vẫn không thể che đi vẻ đẹp chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn của cô. Quần áo trên người cô rách nát, chiếc váy trắng loang lỗ màu đỏ thẩm, chân bị trầy xướt...
Họ là đôi tình nhân bất hạnh gặp phải tai nạn.

Mọi người cũng chú ý đến một chàng trai đi theo sau cặp tình nhân nọ, áo sơ mi trắng soắn đến khủy tay, mái tóc rũ phía trước, dáng người nho nhã điềm đạm. Cậu ta cũng lo lắng cho cô gái cũng không kém bao nhiêu. Luôn trong tư thế sẵn sàng đón lấy cô gái nếu chẳng may anh người yêu có ngục ngã, để cô gái không phải chịu thêm bất kỳ đau đớn nào.

Mấy cô y tá đang kiểm sổ nghe tiếng thét thì giật mình ngẩng đầu nhìn lên. Thấy đôi nam nữ kia chảy máu khắp người liền hoảng hốt đứng bật dậy. Xô ngã cả chiếc ghế dưới chân xuống đất, họ vội chạy ra khỏi bàn trực và dẫn đường cho chàng trai đưa cô gái đến phòng cấp cứu.
Đi đến hành lang cấp cứu họ chạy ngang qua một bác sĩ, anh chàng bác sĩ liền chặn họ lại:

- Bênh nhân bị làm sao.

- Cô ấy bị ngất xỉu – Jimin vội trả lời bác sĩ.

Anh chàng bác sĩ mặc một chiếc áo blouse trắng, bên trong là một chiếc áo sơ mi cũng màu trắng, thắt carvat màu xanh sọc trắng, đeo một đôi kính màu nâu rất đẹp, trông giống như một thiên sứ áo trắng.

Anh ta liếc nhìn bệnh nhân rồi hoảng hốt kêu lên:

- YoonHa! ....Mau đưa cô ấy vào phòng cấp cứu ngay lập tức.

Anh chàng bác sĩ ấy không ai khác chính là YuGeom, con trái bác sĩ Bam Bam, người đang trực tiếp điều trị cho mẹ của YoonHa.

Các cô y tá giữ cửa phòng cấp cứu để Tae Hyung dễ dàng bế YoonHa bước vào. Yu Geom vào trước tiên, cậu chỉ vào một cái giường trống rồi ra lệnh:

- Đặt cô ấy nằm xuống đó.

Tae Hyung lập tức bế YoonHa đến giường, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống. Tay nắm chặt lấy tay YoonHa khẽ gọi tên cô.

Yu Geom nhíu mày nhìn Tae Hyung ngạc nhiên, trong đầu xuất hiện hàng lọat câu hỏi về chàng trai kia và chuyện gì đã xảy ra cho YoonHa.

Nhưng cậu lấy giọng bình tĩnh của một bác sĩ mà ra lệnh cho Tae Hyung và Jimin.

- Xin mời các anh ra ngoài để các bác sĩ chúng tôi khám cho bệnh nhân.

Nhưng Tae Hyung và Jimin đều không nhúc nhích, mắt cứ dán chặt vào người YoonHa lo lắng. Yu Geom bực tức nói lớn lần nữa:

- Mời các anh ra ngoài để chúng tôi khám bệnh cho bệnh nhân.

Lúc này Tae Hyung và Jimin mới quay lại nhìn anh chàng bác sĩ.

Tae Hyung nhớ lại lúc bên ngoài anh ta đã kinh ngạc gọi tên của YoonHa, vậy là anh ta có quen với cô. Anh nhận ra gương mặt của anh chàng bác sĩ này. Lúc đưa cô đến thăm mẹ, cậu thấy anh chàng này đã đưa cô ra tới tận cửa

Các cô y tá chạy tới kéo Tae Hyung và Jimin đi ra ngoài, nhưng anh đã hất tay của cô y tá ra khỏi người mình, khiến cô ta bất ngờ nên đứng không vữa suýt chút nữa là té ngã.

Jimin biết tâm trạng lo lắng của Tae Hyung, bây giờ trong lòng anh không muốn YoonHa rời xa ánh mắt mình dù chỉ một giây vì bản thân cậu cũng không muốn rời xa cô.

Nhưng nhìn vẻ mặt tức giận của cô y tá và hành động lỗ mãng của Tae Hyung, Jimin đành từ tốn giải thích.

- Chị thông cảm, vì cậu ấy quá lo lắng cho bạn mình nên mới lỗ mãng như vậy. Xin chị hiểu cho tâm trạng của của cậu ấy lúc này. Chúng tôi hứa sẽ im lặng không làm phiền mọi người khám bệnh đâu.
Yu Geom cũng quan sát Tae Hyung nãy giờ, cậu phát hiện trên người Tae Hyung đầy thương tích, chắc chắn anh chàng này vừa xảy ra một trận ẩu đả kịch liệt, nhưng sao YoonHa lại bị lôi vào vụ ẩu đả này.

Yu Geom nhẹ nhàng khuyên nhủ với lương tâm của một bác sĩ, cậu ta nhìn Jimin nói:

- Nhưng bạn cậu cần phải đi băng bó vết thương ngay, kẻo bị nhiễm trùng. Thương tích trên gnười cậu ta không nhỏ.

Nhưng Tae Hyung đã bác bỏ ngay lặp tức.

- Tôi không sao. Anh mau đến xem cô ấy thế nào đi.

Mấy cô y tá nhìn họ bối rối, không biết làm thế nào. Lệnh của bác sĩ không thể không tuân theo, nhưng họ cũng không nỡ từ chối lời yêu cầu của hai anh chàng đẹp trai kia. Nhất là không nỡ xua đuổi tấm chân tình của hai chàng trai dành cho cô gái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top