Chapter 50

Gác máy xong, TaeHyung lại gọi cho JiMin. Jimin đang ngủ ngon giấc, nghe tiếng điện thoại cậu định không bắt máy, nhưng linh tính có chuyện gì nên với lấy lấy điện thoại.

Là TaeHyung. Cậu giụi mắt ngồi nhỏm dậy. Có chuyện gì mà anh lại gọi cho cậu vào lúc nữa đêm thế này. Cậu uể oải bắt điện thoại.

- Mình đây có chuyện gì mà ....

Chẳng để cho Jimin nói hết câu, TaeHyung đã lên tiếng chặn lại.

- YoonHa đã bị bắt cóc.

Vừa nghe mất chữ này, Jimin chợt tỉnh giấc, cậu hoảng hốt hỏi:

- Đã xảy ra chuyện gì.

TaeHyung kể lại tóm tắt tình hình rồi nói:

- Cậu mau liên lạc với Kyung Ah, nói cô ấy đến nhà chăm sóc cho bé Yoon Mi. Con bé ở nhà chỉ có một mình thôi.

Gọi cho Jimin xong, anh nóng ruột nhìn về hai hướng, chỉ mong sao đàn em của BaekHyun đến đây nhanh chóng.

Nhìn TaeHyung tức giận đá vào bánh xe, mà tên ngồi trên chiếc xe trắng đã chạy đến cắt đuôi xe của anh và chiếc xe đen kia cười hả hê.

Thằng nhãi, lại gặp mày rồi. Lần trước cho người đánh lén mày mà cuối cùng người bị bại là đàn em của tao. Mối hận đó tao còn chưa trả. Lần này để xem mày còn chạy đi đâu.

Mười phút sau đó, JungKook gọi điện đến. Chờ đợi chỉ trong vòng mười phút mà TaeHyung thấy mình như đang sống trong nham thạch mười năm. Cảm giác sợ hãi càng ngày dâng cao.

- YoonHa, em đừng có chuyện gì nếu không .... - TaeHyung không dám nghĩ tiếp.

- Alô!

- Anh! – JungKook gọi – Biển số xe đó là biển số xe giả, nhưng đã có thông báo mất xe, theo như mô tả thì là chiếc xe đã bắt cóc YoonHa. Bây giờ em sẽ đến chỗ anh ngay.

TaeHyung tuyệt vọng gấp điện thoại lại. Cậu tức giận đến nỗi chỉ muốn giết người. Cậu đấm mạnh vào thành xe.

- Hahaha...Mày càng đau khổ, càng tuyệt vọng càng làm tao khoái trá. Chờ đi tao sẽ chuẩn bị quà cho mày – Ánh mắt độc ác lóe lên trong bóng tối, cái miệng nở nụ cười thâm hiểm, hắn ta ung dung ngồi nhìn TaeHyung sầu thảm một cách thích chí.

Năm phút sau đó là điện thoại của BaekHyun.

- BaekHyun! Một tên đàn em của anh có nhìn thấy chiếc xe đó gần khu vựa vũ trường Stigma. Nó bảo vừa nhìn là biết đây là xe ăn cắp nên đã chú ý đến chiếc xe đó. Nó nhận ra một tên đi trong băng đó. Hắn có tên là FOD (five of diamond) vì hắn xăm trên tay một lá bài năm rô. Qua lời tụi nó, anh đoán nó là cái thằng đã đưa với em, vì bọn đàn em của anh từng đua với nó. Nó rất điên cuồng và liều mạng, bất chấp tất cả chỉ để giành chiến thắng.

TaeHyung biết vì lúc nãy khi đua với hắn ta, cậu không dám dồn ép quá mức vì YoonHa trên xe của chúng. Nếu cậu quyết đua với hắn tới cùng thì có thể hắn ta sẽ liều mạng lao đi. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì cô sẽ gặp nguy hiểm. Do đó anh không dám vượt lên quá nhanh mà giữ một khoáng cách nhất định rồi từ từ tiến tới.

TaeHyung đang suy nghĩ thì BaekHyun nói tiếp:

- Tên này có một con bồ là kiều nữ ở vũ trường này cho nên hắn ta tối nào cũng ghé qua đó. Anh sẽ cho người phục kích ở đó, chỉ cần hắn ta tới, tụi đàn em sẽ tóm gọn hắn đưa đến chỗ chúng ta.

Một tia hy vọng vụt sáng trong bóng đêm sợ hãi của TaeHyung, cậu mừng rỡ nói:

- Cảm ơn anh. Nếu không có anh, em không biết sẽ phải tìm YoonHa trong bao lâu nữa.

BaekHyun cười khà khà trong điện thoại:

- Mình là "mẹ con" mà em lại nói khách sáo như vậy. Được rồi, anh đã cho người đến đón và cho xe đến kéo xe em về luôn rồi.Tụi nó sắp đến rồi đó, tạm thời  cứ đến nơi tụ tập của bọn anh trước rồi sau đó ta bàn tiếp.

- OK!

Quả như lời BaekHyun nói, tụi đàn em đã chạy xe đến trước mặt TaeHyung. Chúng chào hỏi anh vài câu xã giao, anh cũng đáp lại rồi theo chúng đến nơi tụ tập.

Nửa tiếng sau, cả ba người, Byun Baek Hyun, Jeon Jung Kook và Park Ji Min cùng chạy đến. TaeHyung kể tường tận lại toàn bộ sự việc. Những mối nghi ngờ và những điều thắc mắc vang lên trong đầu mọi người.

- YoonHa xích mích với ai à. Hay là bọn chúng muốn nhắm vào ai khác mà cô ấy là điểm yếu của người đó – JungKook đưa ra suy nghĩ của mình.

- Ý em là người mà bọn chúng nhắm tới là anh à – TaeHyung ngây người nhìn JungKook.

- Anh cũng nghĩ thế - BaekHyun gật đầu tán thành.

- Chỉ sợ rằng ,kẻ mà bọn chúng đang nhắm vào chính là YoonHa – Jimin vừa nói vừa liếc nhìn BaekHyun.

Anh ta trước cái nhìn nghi ngờ của Jimin thì tức giận hỏi:

- Ý cậu là đang nghi ngờ tôi.

Jimin cũng nhìn thẳng BaekHyun trả lời:

- Em cũng không muốn nghi ngờ anh, nhưng sự việc quá trùng hợp. Hồi chiều YoonHa vừa thấy anh đã tát anh một cái rồi tức giận bỏ chạy ra ngoài. Chắc chắn phải có chuyện gì đó giữa anh và cô ấy thì cô mới như vậy. Vì Han Yoon Ha mà em biết là người cực kì lí trí, không tự nhiên đánh người như vậy.

Trước câu nói của Jimin, TaeHyung và JungKook đều quay người nhìn BaekHyun.

Trước cái nhìn đầy nghi kị của mọi người, a
BaekHyun không thể giữ được bình tĩnh, anh ta tức giận đứng dậy hét lớn.

- Cậu hiểu rõ cô ta ư. Cậu hiểu rõ cô ta, người mà cậu mới vừa gặp. Còn chúng ta làm bạn với nhau đã lâu như vậy mà cậu lại không hiểu con người tôi ư.

Một Park Jimin luôn bình tĩnh giờ đây cũng bị nhấn chìm lí trí. Cậu cũng đứng dậy quát lên:

- Vậy thì anh hãy giải thích rõ mọi chuyện giữa anh và YoonHa đi.

Trong lúc mọi chuyện đang căng thẳng đến hồi không thể cứu vãn được nữa thì TaeHyung hét lên.

- Đủ rồi. Hai người bình tĩnh lại đi – Anh nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng.

BaekHyun và Jimin kình nhau một cái rồi mới bực tức ngồi xuống.

Chờ cho hai người nguôi cơn giận, TaeHyung mới lên tiếng.

- Dựa vào tình bạn bấy nhiêu năm của chúng ta, em tin anh không phải là kẻ đứng đằng sau vụ này – TaeHyung quay sang nói với BaekHyun – Nhưng ... em cần anh nói rõ mối quan hệ giữa anh và YoonHa.

BaekHyun lướt nhìn ánh mắt đang săm soi mình của ba người bạn, cậu lắc đầu nói:

- Anh có thể thề với mấy cậu là anh và YoonHa không hề có bất cứ mối quan hệ nào cả. Chiều hôm qua là lần đầu tiên anh gặp YoonHa. Anh không biết tại sao cô ấy lại có phản ứng như thế. Có thể cô ấy nhầm lẫn anh với ai đó.

- Em tin anh – TaeHyung nhìn sâu vào mắt BaekHyun nói.

- Em cũng tin anh – JungKook cũng nói theo.

Im lặng một lúc, Jimin thở dài nói:

- Dù không biết giữa anh và cô ấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng dựa vào tình bạn của chúng ta, em tin anh. Xin lỗi vì đã hiểu lầm anh.

BaekHyun thở phào nhẹ nhõm khi các bạn tin tưởng mình.

Lúc đó, một tên đàn em của BaekHyun gọi đến:

- Đại ca. Tụi em đã dò hỏi con bồ của tên FOD rồi, nó nói là thằng cha đang làm ăn chuyện gì đó nên sẽ không đến nữa.

Vậy là manh mối duy nhất cũng không còn, nỗi thất vọng cùng tuyệt vọng bao trùm cả căng phòng.

Reng ...reng ...reng ...

Điện thoại của TaeHyung reo lên. Một số điện thoại lạ hoắc.

- Alô!

- Thằng nhãi! Chúng ta đúng là có duyên mà. Mày có nhận ra tao không. Báo cho mày biết con bồ của mày đang nằm trong tay tao.


Bắt đầu từ chap này mình sẽ tăng target lên 25votes nhé 💋 hãy cho "VÌ YÊU MÀ ĐẾN" lên top nàoo !!!!!

CHÚ Ý:
Tên của các nhân vật phụ như ba mẹ của nhân vật thì mình sẽ gọi bằng họ nhé. Tránh trường hợp quá nhiều tên nhân vật các bạn bị loạn í.
VD:
Ba của TaeHyung sẽ : Ông Kim
Mẹ của TaeHyung sẽ : Kim
Tương tự với nhân vật ba mẹ của Han Yoon Ha (nữ chính), Choi Hyang Mi (nữ phụ),...

Các nhân vật xuất hiện trong 1 hoặc 2 chap mình sẽ tránh đặt tên hoặc dùng từ viết tắt như FOD (five of diamond),...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top