Chapter 47

Ông Han giơ cánh tay còn lại của mình về hướng YoonHa. Bà liền đẩy cô bé đến sát bên giường của ông. Ông nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang giữ chặt con gấu bông, đôi tay còn những vệt máu.

Ông nhìn đứa con gái nhỏ đáng yêu của mình thật lâu như muốn khắc sâu nó mãi mãi vào trong tâm trí để dù có đầu thai kiếp sau, ông vẫn có thể nhận ra đứa con gái mà ông yêu quý nhất.

Đôi mắt tròn xoe kia không còn long lanh trong sáng nữa mà chất chứa đầy nỗi u buồn, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ. Gương mặt trắng bệch, đôi môi khô héo nụ cười.

- Xin lỗi con ..YoonHa. lần này ba phải thất hứa với con...

Ông đã hứa là sẽ cùng nhau làm lại từ đầu, cùng nhau sống hạnh phúc vậy mà.

- Đừng khóc! Con hãy cười lên, YoonHa biết là ba luôn thích thấy con cười mà... Thay ba chăm sóc mẹ con nha. Ba y..ê ..u co..n.

Đó là những lời sau cùng của ông, ông ra đi thật nhẹ nhàng, hai tay vẫn còn nắm lấy tay của vợ và con gái.

Bà Han không chịu đựng được đã gục ngã xuống ngất xỉu.

Hai bàn tay: một của mẹ, một của cha từ từ rời khỏi hai bàn tay nhỏ bé của YoonHa. Cô bé như bị rơi vào một khoảng không đầy tuyệt vọng mà không hề có một trọng lực hay điểm tựa nào .

- Này cháu gái!

Tiếng gọi của bác tài xế như kéo YoonHa về với thực tại. Cô đưa đôi mắt vô hồn nhìn người tài xế.

- Đã tới nơi rồi.

YoonHa đưa mắt nhìn về cái khoảng không lạnh lẽo bên ngoài cửa, chỉ thỉnh thoảng có vài luồng khói bốc lên mờ nhạt. YoonHa quay lại sờ lên người mình, rồi chợt nhận ra cô không mang theo tiền.

Cô đang mặc một cái áo đầm sang trọng nhưng không có túi, và nhất là khi đi cô đi cùng TaeHyung nên không cằm theo bất cứ vật gì cả.

Cô bối rối nhìn người tài xế.

Người tài xế đã từng gặp những cảnh này nên ông hiểu là bây giờ trên người cô gái kia không có lấy một đồng, lại thấy khuôn mặt vô hồn như người sắp chết kia. Ông thở dài nói:

- Không sao! Coi như là bác cho con quá giang một đoạn.

Ông nhìn YoonHa cười hiền từ, cô nhìn ông đầy cảm kích.

Cô gỡ sợi dây truyền trên cổ mình xuống đưa cho người tài xế.

- Bác cằm lấy giùm cháu. Coi như là tiền xe.

Nhưng người tài xế khoát tay.

- Không cần đâu, cháu cứ giữ lấy, tiền xe không nhiều đến vậy đâu.

YoonHa lắc đầu đặt sợi dây vào trong tay người tài xế nói:

- Bác cứ cằm đi. Chỉ xin bác giữ gìn giúp cháu, sau này cháu sẽ tìm bác chuộc lại.

Thấy cô gái kiên quyết nói như vậy, người tài xế bất đắc dĩ nhận lời, ông thở dài nói:

- Thôi được. Cháu cứ yên tâm, bác sẽ giữ gìn cẩn thận.

Rồi ông lấy ra một tấm card đưa cho YoonHa.

- Đây là danh thiếp của bác, có gì cháu hãy gọi cho bác, bác sẽ đem đến cho cháu.

YoonHa gật đầu nhận lấy rồi mở cửa bước ra xe. Cô đi thẳng về phía trước.

Người tài xế nhìn theo bóng dáng cô gái mặc chiếc váy trắng. Gió thổi quanh cô thật lạnh lẽo, tóc và váy đung đưa trong gió thật huyền bí. Khẽ rùng mình một cái, người tài xế nhìn theo bóng YoonHa lần nữa cảm thấy lo lắng. Liệu cô ấy có vì quá đau buồn mà dại dột...

Nhìn những ngôi mộ trắng lạnh lẽo hoang vu thật khiến người ta sợ hãi. Nhưng người tài xế không thể lo lắng nhiều nữa vì tổng đài vừa gọi đến, ông phải chạy đi.

YoonHa đi lên ba dãy tam cấp, rồi quẹo vào một ngôi mộ trắng lạnh lẽo, đã lâu rồi không ai tới viếng. Cỏ đã mọc lên nở đầy hoa, nhưng bên cạnh vẫn còn loài hoa đó....

Loài hoa thạch thảo tím tượng trưng cho tình yêu, sự dịu dàng nữ tính, loài hoa mà ông Han trồng rất nhiều trong vườn nhà. Bởi lẽ, vợ ông – mẹ YoonHa đặc biệt rất thích loài hoa này.

Ngày ba mất, cô đã trồng loài hoa này bên cạnh mộ ông. Cô bé dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình đào từng lỗ từng lỗ nhỏ để trồng vào đó những cây thạch thảo tím. Miệng cô lẩm nhẩm câu thơ mà ba mình vẫn thường đọc trên những phím đàn.

Ta ngắt đi một cụm hoa Thạch thảo

Em nhớ cho: Mùa Thu đã chết rồi !

Ôi ngát hương thời gian mùi Thạch thảo

Em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em.

Vẫn chờ em, vẫn chờ em

Vẫn chờ....

Vẫn chờ... đợi em.

Trên bia mộ ông có gắn tấm hình của ông đang nở nụ cười hiền từ. Tấm hình đó được lấy ra từ tấm hình chụp của cả nhà. Hai vợ chồng đang hạnh phúc nắm tay cô con gái nhỏ lúc nào cũng thích màu hồng.

YoonHa đưa tay sờ lên tấm hình trên bia mộ, đau đớn nhìn nét mặt của ba mình. Mắt cô đã rưng rưng nhưng cô không thể khóc, cô không được phép khóc bởi vì ba cô chỉ thích thấy khuôn mặt mỉm cười hạnh phúc của con gái mà thôi.
Cố nặn ra một nụ cười trước bia mộ, YoonHa nấc từng lời:

- Ba ơi! Con đến rồi.

Rồi cô quỳ xuống bên cạnh ngôi mộ, mái tóc xõa dài tung bay trong gió.

- Con phải làm gì đây. Con hận hắn ta đã cướp đi ba, hận hắn đã làm tan nát gia đình mình. Hận hắn đến nỗi mỗi khi con nhắm mắt thì đôi mắt của hắn luôn hiện hữu trong ký ức con. Con mãi mãi không quên được đôi mắt đó. Ba hãy cho con biết con nên làm gì hắn ta khi gặp lại hắn. ..Tại sao khi con đã bắt đầu muốn quên đi nỗi căm hận này thì hắn lại xuất hiện , tại sao hắn không phải là một người xa lạ nào đó để con có thể hận hắn mãi mãi, tại sao lại cho hắn xuất hiện bên cạnh con như một người bạn...

YoonHa gào lên đau khổ, điều đau khổ nhất là cô không thể khóc.

- Con sẽ không tha thứ cho những gì hắn ta gây ra cho ba, con muốn hắn phải trả giá nếu như ông trời cho con gặp lại hắn. Vậy mà ... tại sao...

- Anh ấy là người anh thứ hai của anh. Là người anh rất kính trọng, anh có thể đánh đổi tất cả vì anh ấy – TaeHyung tự hào khi kể về BaekHyun với YoonHa – Anh ấy là một người rất khẳng khái, dám làm dám chịu. Ngày trước chính anh ấy đã đỡ giùm anh một nhát dao, coi như anh đã nợ anh ấy một sinh mạng.

YoonHa cắn chặt môi muốn rướm máu, tay đập mạnh xuống nền đá bia bộ liên tục, trong đầu vang lên câu hỏi "TẠI SAO?", muốn cảm giác đau này đánh bật được nỗi bi thương trong lòng.

- Á...

Tiếng la rất trầm, giọng của một ông lão khiến YoonHa ngẩng đầu lên quay sang phía phát ra tiếng kêu tìm kiếm.

Một ông lão bị vấp té ngay bậc tam cấp, giỏ trái cây trong tay ông rớt xuống, mấy trái táo lăn lông lốc xuống từng bậc thềm.

Cô vội chạy lại đỡ ông đứng dậy. Nhặt lại những quả táo giúp ông ấy.

Ông mỉm cười hiền hậu, cảm ơn :

- Dạ, đâu có gì mà ông phải cám ơn.

Thấy giỏ trái cây trong tay ông khá nặng, YoonHa bèn ngỏ lời.

- Ông đến cúng mộ phải không? Để cháu giúp ông cầm đến mộ cho.

Ông lão nhìn cô không khách sáo, đưa làn trái cây cho cô.

YoonHa tay xách làn trái cây, tay đỡ ông lão đi. Chân ông vẫn còn khập khiễng đau vì bị té. Cô bước đi thật chậm chờ ông .

Họ đi đến một ngôi mộ khá cũ kĩ, trên đó có một tấm hình trắng đen của một phụ nữ khá đẹp. Cô đoán đây là hình của vợ ông lão, vì ông nhìn bà tràn ngập yêu thương.

Giúp ông lão bày trái cây xong, YoonHa đành từ biệt. Cô quay trở lại quỳ bên mộ ba mình, nhìn vẻ mặt hạnh phúc của ông, nhớ lại những ký ức hạnh phúc mà cô không bao giờ quên.

YoonHa ngồi đó không biết đã bao nhiêu lâu, mặt trời đã lặn từ bao giờ, cô cũng không biết xung quanh mình chỉ toàn bóng tối, gió thổi từng cơn ớn lạnh. Chỉ vài ánh đèn tỏa sáng đến chỗ cô một cách lặng lẽ.

Ông lão đột ngột đến ngồi bên cạnh YoonHa.

- Có những chuyện nếu khóc ra được sẽ thấy nhẹ nhõm hơn cháu à.

Cô đáp lời ông trong lặng lẽ.

- Cháu cũng ước gì mình có thể khóc.

Cô quay lại nhìn ông lão lo lắng hỏi.

- Sao tối rồi mà ông chưa về nhà. Có phải chân ông đau nên không thể về được không?

Ông lão nhìn YoonHa ánh lên một nụ cười.

- Ông chỉ là ngồi ngắm hoàng hôn nên quên mất thời gian mà thôi. Vợ ông rất thích ngắm cảnh hoàng hôn. Còn cháu, sao giờ này còn ở đây, cháu có chuyện gì đau buồn lắm phải không?

Cô im lặng một lát rồi mới trả lời.

- Cháu ngồi đây để tự trách bản thân mình.

- Đã xảy ra chuyện gì?

- Cháu đã gặp lại kẻ đã hại chết cha mình, nhưng cháu đã bỏ chạy khỏi anh ta.

- Là anh ta cố tình hại chết cha cháu ư.

YoonHa lắc đầu. Cô bắt đầu kể cho ông lão nghe câu chuyện của cô. Nghe xong ông lão nói:

- Để ông kể cho cháu nghe một chuyện ....

———————————

Xin chào mọi người,
Lịch đăng chap bây giờ sẽ là 2-3 ngày 1chap. Nhưng nếu chap mới nhất đạt được 20sao thì mình sẽ up chap mới liền.
Mình cũng mong nhận được sự ủng hộ của mọi người vì nếu viết truyện mà không nhận được sự ủng hộ thì mình cũng không có chí viết nữa.
Hai đứa con tinh thần của mình trước đó cũng đã bị xoá vì không được đón nhận như đứa con đầu tiên. Nên nếu bạn yêu thích truyện hãy nhanh chóng giúp mình đạt được Target cho từng chap để mình update nhanh hơn nhé ❤️🙏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top