Chapter 4

TaeHyung nhìn nắm tiền trong tay mình rồi nhìn vẻ mặt tức giận trông dễ thương vô cùng của cô, cộng thêm đôi mắt long lanh ngấn lệ của cô thì trong lòng có chút xúc động. Cậu bật cười lớn, một cậu ấm vung tiền như nước như cậu lại có lúc lại bị người ta nhét cho cả một đống tiền lẻ thế này. Cậu nhét lại cộc tiền vào tay cô gái:

- Tôi không cần số tiền này của cô. Cô giữ lại đi.

- Anh chê ít phải không. Vậy anh cho tôi số điện thoại đi, nếu có tiền tôi sẽ gọi điện cho anh. Tôi nói rồi tôi không muốn nợ anh.

- Trông tôi như người cần tiền của cô sao.

- Vậy thì tôi chỉ biết cám ơn anh thôi.

Chẳng hiểu tại sao chỉ mới nghe mấy lời của cô, cậu lại thấy tin tưởng và kính trọng cô. Những kẻ đến trước mặt cậu toàn là một bọn hám tiền. Dù cậu có đúng hay là sai thì bọn họ cũng chẳng bao giờ trả lời thẳng thắn như cô.

Thấy anh thừ người ra, cô gái tỏ vẻ lo lắng đưa mặt sát vào anh:

- Này ! Anh không sao chứ. Thật là không cần đến bệnh viện chứ.

Cô kề khuôn mặt xinh đẹp sát vào TaeHyung, đôi lông mi cong của cô khẽ chớp mắt một cái khiến cho TaeHyung cảm thấy một luồng máu nóng ập đến và lan tỏa nhanh chóng. Cậu vội vàng quay mặt đi và nói:

- Tôi không sao.

Cô thở phào nhẹ nhõm nói:

- Nếu anh không sao thì tôi đi đây.

Cô gái vội quay lưng bỏ đi, trong lòng TaeHyung thấy có gì đó khác lạ dường như muốn giữ cô ở lại dù chỉ một giây thôi, cậu chụp lấy cánh tay cô:

- Này khoan đã!

Cô gái quay lưng lại, khuôn mặt xinh đẹp của cô dường như tỏa sáng giữa buổi chiều tà. Cô chăm chú nhìn anh một cách khó hiểu.

- Còn gì nữa à. Mà anh buông tay tôi ra đi chứ nếu không tôi la lến đó.

- Cô cứ việc la lên.

TaeHyung nhất quyết không buông tay, cậu làm vẻ mặt tỉnh bơ như không hề thấy khuôn mặt tức giận của cô. Cậu không hiểu nổi bản thân mình, tại sao lại muốn giữ tay cô ấy không buông, vì muốn xin lỗi vì xúc phạm cô ấy ư.

Nhưng từ trước tới giờ cậu chưa hề mở miệng nói xin lỗi ai cả. Phải nói là: "Xin lỗi" không có trong từ điển sống của cậu. Chỉ biết rằng dường như thấy khuôn mặt tức giận của cô thì cậu càng muốn trêu cô hơn nữa.

Cô gái muốn rụt tay ra nhưng càng muốn rụt lại càng bị giữ chặt hơn. Cô bất lực nhìn TaeHyung.

Vừa lúc đó có hai anh cảnh sát từ xa chạy xe tới phía sau lưng TaeHyung. Cô gái mỉm cười nói:

- Cho anh cơ hội cuối cùng. Thả tay tôi ra ngay lập tức.

TaeHyung thờ ơ lắc đầu nhìn cô gái mỉm cười gian manh, nụ cười cuốn hút đến nỗi cô ngay người một lúc.

Đột nhiên cô gái la lên:

- Bố người ta dê xồm.

Hai anh cảnh sát nghe thấy liền rồ ga chạy đến.
-Có chuyện gì vậy?

TaeHyung vừa quay lại nhìn hai anh cảnh sát, cô gái vội cắn một cái thiệt đau vào bàn tay nắm chặt lấy tay cô của cậu rồi thoát khỏi tay cậu. Cô không quên cho cậu một cú đá vào chân rồi bỏ chạy.

Hai anh cảnh sát cũng vừa chạy tới. TaeHyung vừa xoa chỗ đau vừa nhăn mặt nói:

- Không có gì đâu hai anh. Người yêu cãi nhau ấy mà.

TaeHyung cũng không biết tại sao cậu lại nghĩ ra lí do này. Vì cũng như từ xin lỗi, từ "người yêu" cũng không nằm trong từ điển sống của cậu, dù chỉ là nói đùa, cậu cũng không tùy tiện gọi cô gái nào là người yêu.

Vừa trả lời hai anh cảnh sát xong rồi cậu quay về phía cô gái, cô đã sang bên kia đường cũng đang quay lại nhìn cậu. Thấy cậu nhìn mình, cô liền le lưỡi trêu chọc, rồi đưa tay giả bộ khóc trông đáng yêu đến độ TaeHyung phải bật cười. Xong, cô liền quay lưng chạy đi không ngoái đầu lại thêm lần nào nên không hay có đôi mắt đang ngắm nhìn dáng vẻ của cô cho đến khi mất hút.

Hai anh cảnh sát thấy vậy cũng bỏ đi, không nói thêm
Chỉ lát sau, cậu đã có mặt ở quán bar BigHit. Cậu dễ dàng tìm thấy các chiến hữu của mình ở băng ghế đặc biệt dành cho cậu và các chiến hữu.

- Anh TaeHyung đến rồi kìa – Một người trong băng nhìn thấy cậu vội reo lên.

TaeHyung tiến đến gần họ lên tiếng chào.

- Sao lâu vậy –Jimin, cậu bạn thân của TaeHyung ngó đồng hồ trên tay, một chiếc đồng hồ bằng bạc sáng lấp lánh, rồi ngẩng đầu lên dò xét.

- Gặp chút xíu vấn đề - TaeHyung mỉm cười đưa tay nhận lấy ly rượu từ tay một chiến hữu.

Jimin nhíu mày khi nghe TaeHyung trả lời, cậu cũng ngồi dịch qua một bên ngường chỗ cho anh ngồi.

- Có rắc rối gì à.

- Gặp một đám giang hồ đang bắt một cô gái nên mới ra tay nghĩ hiệp cứu cô ấy thôi.

Jimin cảm thấy rất lạ vì từ xưa đến nay TaeHyung luôn là người lạnh lùng, cậu hờ hững với tất cả mọi thứ. Giả sử cậu thấy một người sắp chết đang đứng trước mặt cậu, cậu cũng không một chút xót thương nào. Rót tiếp cho TaeHyung một ly rượu nữa, cậu hỏi đùa:

- Là một cô gái xinh đẹp à.

- Ừ!

Jimin thật sự rất ngạc nhiên trước câu trả lời ngay lặp tức củaTaeHyung. Xưa nay đối với TaeHyung, phụ nữ chưa từng tồn tại. Quanh quanh cậu có biết bao nhiêu là gái đẹp, nhưng anh chưa từng liếc nhìn họ lấy một lần. Cậu bỗng tò mò muốn biết cô gái đó là ai.

- Oa...anh TaeHyung của chúng ta bắt đầu có hứng thú với phụ nữ rồi – Một anh chàng có nước da trắng trẻo, vẻ mặt trẻ con lên tiếng – Sao anh không dẫn người đẹp đến đây.

- Thằng nhóc này, người đẹp đó gai góc lắm đó –TaeHyung nhìn vẻ mặt hào hứng của cậu ta liền trêu trọc – Cô ấy gạt tiền của bọn giang hồ nên bị chúng rượt, còn cố tình giả làm người mù nữa chứ - Cậu nhớ lại bộ dạng của cô mà bật cười.

Jimin nghe xong liền gật đầu:

- Thảo nào cậu lại chịu ra tay giúp đỡ cô ấy. Vì cậu nghĩ cô ta bị mù. Rồi mọi chuyện ra sao.

- Còn ra sao nữa, bị cô ta quay sang mắng xối xả, còn cắn cho cho mình một cái nữa chứ. Răng cô ta bén thật –TaeHyung đưa tay lên nhìn lại vết cắn của cô, nó vẫn còn hằn lên dấu răng đỏ hỏn.

- Anh TaeHyung của chúng ta gắp đối thủ rồi. Cô gái này thú vị thật, đứng trước anh TaeHyung của chúng ta, chẳng những không xiêu lòng mà còn dám chống trả. Lợi hại ... lợi hại ... Có dịp em cũng muốn gặp mặt cô ấy xem cô ta lợi hại thế nào – Lại là tên có gương mặt trẻ con lên tiếng.

TaeHyung liền cốc đầu hắn một cái:

- Đến anh mày mà con đối phó không lại cô ấy. Nhóc mà gặp cô ấy không khéo anh phải đến dọn xác của nhóc.

Cả bọn liền cười ầm ĩ thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Những cô gái lợi dụng những giây phút này để công khai quay lại nhìn bàn của họ. Quả thật bọn họ rất thu hút, nhất là TaeHyung và Jimin.

Như chợt nhớ đến chuyện gì, TaeHyung quay sang nhìn Jimin hỏi:

- Sao lại tập ở đây, chẳng phải đã hẹn là cùng đua hay sao.

Jimin lắc đầu, chỉ mỉm cười một cách khó hiểu. Tên nhóc nhiều chuyện lại chen vào trả lời.

- Anh thông cảm đi. Đối với những người đang yêu thì những sở thích đều phải tạm gác lại. Đối với anh Jimin thì bây giờ đua xe chỉ xếp hạng 2 thôi.

TaeHyung chau mày nhìn Jimin xong thì quay lại nhìn tên nhóc hất mặt ra như ra lệnh cho hắn ta nói tiếp. Như được cỗ vũ tên này lập tức phun ra tất cả.

- Tại dạo này anh không đến đây nên không biết đó thôi. Bar BigHit vừa xuất hiện hai người đẹp. Một trong hai em ấy đã bắt mất hồn của anh Jimin rồi. Ngày nào anh ấy không đến đây ngắm người đẹp thì sẽ ăn không ngon, ngủ không được.

Tên này vừa kể xong liền nhe răng cười một cách tinh quái liền bị Jimin quăng cái gối nệm vào người rồi quay qua TaeHyung nói:

- Cậu đừng nghe thằng này nói bậy. Chỉ là một cô gái có chút cá tính thôi, mình cũng không hứng thú lắm.

Tên này lập tức lên tiếng cãi lại:

- Những lời em nói đều hoàn toàn là sự thật. Không tin lát nữa anh xem thử không khéo cả anh cũng bị bắt mất hồn cho coi.

- Cái thằng này miệng mồm cứ tía lia –Jimin liền lừ mắt một cái, tên này lặp tức cúp đuôi im lặng.

TaeHyung nhìn khuôn mặt hơi ửng đỏ vì ngượng của Jimin liền trêu:

- Sao vậy làm gì giấu kỹ thế. Hay cậu sợ cô ấy chuyển sang yêu tớ mà không yêu cậu nữa.

- Thiệt tình, hơi đâu cậu lại nghe tên nhóc này. Mấy người cứ ở đó mà cười với nhau đi.

Jimin liền đứng dậy bước ra ngoài. TaeHyung liền gọi với theo.

- Này ! Cậu đi đâu vậy. Không phải đuối lí rồi nên bỏ chạy đấy chứ.

- Nãy giờ uống hơi nhiều nên mình phải đi Washington city (WC) – Đáp xong JiMin liền đi thẳng về hướng toilet.

- Nhưng mà người đẹp này cũng là hoa hồng có gai. Không dễ dàng tiếp cận một chút nào hết. Nếu không thì anh Jimin của chúng ta đâu trở thành anh chàng si tình, bỏ hết tất cả, ngày nào cũng đến đây ngắm người đẹp – Tên nhóc này thấy Jimin đã bỏ đi nên tiếp tục mồm năm miệng mười nhưng lần này hắn gặp phải ánh mắt sắc bén của TaeHyung, lần này hắn ta không dám ho hé thêm lần nào nữa.

Khi Jimin quay trở lại, cả bọn tiếp tục uống rượu, nói chuyện phiếm và bàn bạc cho cuộc đua lần sau.

- Đến rồi kìa! – Một anh chàng vô tình nhìn ra phía cửa hét lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top