Chapter 171

- Chị à, phải thi sao ? – Ga Young tròn hai mắt nhìn Yoon Ha, miệng mím lại kinh ngạc để lộ hai cái cái lúm đồng tiền duyên dáng.

Yoon Ha gật đầu. Làm Ga Young nuốt nước bọt ớn lạnh. Sắc mặt Kyung Ah bỗng tái xanh, hai tay run lên. Cô vẫn biết mình không xinh đẹp bằng Krystal, lại không nổi tiếng bằng. Cho nên cô cũng chưa từng hy vọng việc có thể giành lại hợp đồng từ trong tay Krystal, chỉ có chút không cam lòng khi bỏ công sức ra nhiều thế mà bị lỡ mất.

Yoon Ha vội nắm lấy tay đang run của Kyung Ah siết nhẹ làm cô ngẩng đầu nhìn mình. Yoon Ha nhìn Kyung Ah ánh mắt thiết tha thành khẩn nói:

- Kyung à hãy tin mình.

Chính ánh mắt ấm áp và bàn tay mang hơi ấm của YoonHa làm trái tim e dè của KyungAh bớt run sợ. Cô nhìn YoonHa ánh mắt kiên định gật đầu.

- Mình tin cậu.

Cả hai cùng nhìn nhau cười nhẹ, tình bạn của họ còn hơn tình chị em ruột thịt. Họ lựa chọn tin tưởng yêu thương, bảo vệ nhau.

- Nếu nói là thiên thần, vậy thì bộ váy trắng lần trước chị Kyung Ah đã đặt sẽ có dịp mặc rồi. Em phải giúp chị trang điểm thật đẹp cho giống với một thiên thần rồi. Chắc là Krystal cũng sẽ nhờ một nhà thiết kế nổi tiếng ở nước ngoài làm giúp cho cô ta một bộ rồi – Ga Young lo lắng nói.

Yoon Ha ngồi im lặng không nói gì, vẻ mặt trầm tư suy nghĩ, linh tính báo cho cô biết dường như họ sẽ gặp khó khăn. Một bộ váy mới với thời gian quá ngắn, khó có thể thực hiện. Nhưng mà....

Quả nhiên linh tính của Yoon Ha không sai, hai ngày sau cô được biết bộ váy được thiết kế riêng cho Kyung Ah đã bị Krystal mua lại, bên nhà thiết kế mở lời xin lỗi và bồi thường số tiền đặt cọc của KyungAh .

- Thiệt là quá đáng mà – Ga Young tức giận la lên – Bọn họ thật hèn hạ, dám ngang nhiên tước đoạt cái áo của người khác. Chị Kyung Ah đã tốn bao nhiêu tâm tư cho chiếc váy lần này.

Kyung Ah không nói gì, cô chỉ khẽ nhìn YoonHa buông một câu:

- Mình tin cậu.

Yoon Ha bèn gật đầu. Ngay lúc đó Suga và Jimin nghe tin cũng cùng nhau chạy đến nhà Kyung Ah.

- Nếu em không ngại, anh sẽ nhờ chị anh thiết kế giúp em một bộ váy khác – Jimin nhìn Kyung Ah nói.

- Phải đó, dù gì chị của Jimin cũng là một nhà thiết kế tên tuổi trong nước. Nhờ cô ấy giúp em sẽ không thành vấn đề gì đâu – Suga cũng gật đầu nói.

- Được, vậy thì nhờ chị anh giúp vậy – Yoon Ha gật đầu đồng ý.

Cuộc chạy đua trong cuộc thi sắp diễn ra trong 7 ngày tới đang đến gần. Điều không ngờ rằng chỉ là một thi nhỏ mà lại mời những người nổi tiếng làm giám khảo. Có bậc thầy thời trang Andre người mỹ, hoa hậu Honey Lee , nhà thiết kế Robert Taylor người Anh, con dâu của ngài bộ trưởng. Nhiếp ảnh gia Myung và phu nhân chủ tịch tập đoàn Dae Hyung – bà Sun Hwa.

Trong một nhà hàng sang trọng, một phụ nữ xinh đẹp mặt chiếc vày đen ôm sát người đang trò chuyện với bậc thầy thời trang Andre.

- Thầy! Lâu quá không gặp thầy, trông thầy vẫn phong độ như xưa – Người phụ nữ nở nụ cười ngọt ngào nhìn người đàn ông có mái tóc hoa râm trên đầu.

- Con bé này lâu quá không gặp không ngờ em vẫn dẻo miệng như thế.

Cả hai người đang trò chuyện vui vẻ, ôn lại những chuyện cũ. Thì từ xa có một chàng trai và hai cô gái cùng tiến lại gần họ.

- Xin chào. Thật trùng hợp.

Hai người kia đang trò chuyện thì ngẩng đầu nhìn lên. Thấy mặt ba người họ thì cô gái bỗng đứng dậy giới thiệu:

- Đây là em trai của em. Còn đây là hai người bạn của cậu ấy.

- Xin chào – Ông Andre tươi cười chào.

- Không phiền nếu chúng tôi ngồi cùng chứ - Jimin lịch sự hỏi.

- Tất nhiên là không – Ông Andre nhún vai chìa tay về ghế trống lịch sự mời.

Ngay lặp tức bồi bàn liền đem đến một cái ghế nữa cho ba người họ.

- Thật ngại quá, tôi từng nghe danh tiếng của ngài. Nhưng trông ngài bên ngoài còn phong độ hơn trong hình rất nhiều – Kyung Ah khen ngợi.

- Đúng là phong độ hơn trong hình – Yoon Ha tỏ vẻ tán đồng – Đến ngay chúng tôi là người tổ chức cuộc thi này mà còn không nhận ra ngài nữa là... Sao ngài lại đến sớm vậy?

- Tôi rất thích Hàn Quốc. Trước đây tôi vẫn thường đến đây, tôi thích những nét truyền thống của Hàn Quốc và phong tục của mọi người. Nhân chuyến đến đây tôi muốn đi tham quan lần nữa.

- Ồ! Nếu như ngài không ngại, tôi tình nguyện hướng dẫn ngài – Yoon Ha lập tức chớp lấy cơ hội trước mặt.

- Được đi cùng cô gái xinh đẹp như cô thì còn gì bằng – Andre cười trả lời.

Sau đó họ tiếp tục câu chuyện với nhiều đề tài văn hóa.

Mấy ngày sau đó, Yoon Ha gác bỏ mọi công việc xin nghỉ phép đưa ông Andre đi thăm quan khắp mọi nơi. Cô đã tìm hiểu cặn kẽ từng nơi trước khi đến, do đó dễ dàng trong việc hướng dẫn ngài Andre tham quan. Cô thấy ngài Andre đặc biệt thích hội họa. Cho nên dẫn ngài tham quan những khu trưng bày triển lãm. Khi nhìn thấy một bức tranh, ngài Andre đứng lại nhìn có vẻ thích thú. Yoon Ha chăm chú nhìn bức tranh nhưng cô không nhận ra bức tranh đó có điểm nào gây thích thú cho ông ấy đến vậy.

Đồng thời cô cũng đưa bé YoonMi đến chơi với bé Kai, cháu trai ngài bộ trưởng. Hai đứa bé vốn thích chơi với nhau. Trong lúc trò chuyện với mẹ bé Kai, Yoon Ha chỉ làm như vô tình nhắc đến Kyung Ah là bạn thân của mình.

Khi Yoon Ha đến nhà Kyung Ah đón bé Yoon Mi và bé Hyun, thì mới biết hai đứa đã được Tae Hyung đón đi chơi rồi. Cô vội gọi điện thoại cho Tae Hyung, anh nhận máy ngay lặp tức.

- Bọn anh đang ở đâu – Yoon Ha hỏi ngay lập tức.

- Hai đứa đang ở nhà anh, chơi xong mệt quá nên ngủ rồi – Tae Hyung trả lời.

- Mau đưa hai đứa về nhà em mau – Yoon Ha bực tức gắt lên.

- Nếu em muốn thì tự đến đưa về - Tae Hyung đáp tỉnh rụi rồi cúp máy.

Yoon Ha tức giận chạy ra đường đón taxi nhanh chóng đến nhà TaeHyung .

Taehyung cúp điện thoại xong thì cười, cậu tưởng tượng ra vẻ mặt tức giận của Yoon Ha khẽ lắc đầu, lát nữa cô đến sẽ nổi cơn hồng thủy cho xem. Mấy ngày nay, cô cứ tránh mặt cậu, lại không thèm nghe điện thoại, cậu đành ra hạ sách này. Đang ngồi đợi một lúc thì chuông cửa reo lên, Taehyung cứ nghĩ là Yoon Ha vội ra mở cửa, trên môi vẫn nở nụ cười đắc ý.

Nhưng người ở phía sau cánh cửa lại không phải cô, nụ cười đang tươi tắn của Taehyung bỗng vụt tắt. Cậu sầm mặt lại khi nhìn thấy gương mặt của Krystal.

- Em đến đây làm gì – Sau một cái nhíu mày, Taehyung lạnh lùng hỏi.

- Em đến thăm anh mà – Krystal cười hì hì nói

- Anh đã nói là không thích em đến nhà anh vào giữa đêm thế này mà – Taehyung đưa tay chặn cửa, không muốn cho Krystal bước vào bên trong.

- Tại sao chứ. Có phải là vì cô ta không – Krystal tức giận hỏi.

- Krystal! - Taehyung bực tức ngắt lời cô – Anh đã nói rồi, anh yêu cô ấy. Anh chỉ xem em là một người bạn.

- Cô ta có gì hơn em chứ, tại sao anh lại yêu cô ta. Chẳng phải bây giờ cô ta là vợ chưa cưới của Seok Jin oppa hay sao. Anh còn tơ tưởng đến cô ấy làm gì – Krystal gào lên.

- Đó là chuyện riêng của anh, không liên can gì đến em. Em về đi – Taehyung đưa tay đẩy Krystal ra xa cánh cửa.

Krystal bị đẩy bất ngờ, tuy lực không mạnh nhưng cũng làm cô phải lùi lại mấy bước. Người cô đập vài hành lang sau lưng vô tình nhìn xuống phía dưới nhìn thấy một bóng dáng vừa bước xuống taxi. Ánh mắt bỗng hằn lên một ý nghĩ, môi khẽ nhếch lên.

- Á ... - Krystal vờ bị đau hét lên.

Taehyung nghe tiếng hét thì giật mình, cậu tưởng mình dùng lực mạnh khiến cô bị đau. Vôi vàng chạy đến đỡ Krystal, Taehyung ăn năn nói:

- Anh xin lỗi, anh không cố ý.

- Hình như xương sống bị va chạm rồi – Krystal làm vẻ mặt nhăn nhó đau đớn, càng khiến Taehyung áy náy.

Taehyung vội dìu Krystal vào bên trong ngồi nghỉ. Sau khi tính toán thời gian vừa đủ, cô vội ôm chầm lấy Taehyung nói:

- Taehyung à, em yêu anh.

Nhưng Taehyung định đẩy Krystal ra thì cô liền nói:

- Em biết mình không có cơ hội được ở bên anh nữa. Hãy để em ôm anh thên một chút đi – Krystal van xin giọng khổ sở vô cùng.

Taehyung nghe xong thì mũi lòng, cậu không nỡ đẩy cô ra, vì dù sao cậu cũng rất có lỗi với cô. Đành ngồi yên cho Krystal ôm lấy mình, nhưng ngay sau đó một tiếng tằng hắng vang lên sau lưng hai người họ.

Taehyung giật bắn người quay mình nhìn lại, Krystal thì đắc ý cười thầm trong bụng. Taehyung hoảng hốt vô cùng vội đẩy Krystal ra lắp bắp nói:

- Yoonie, em đừng hiểu lầm.

Cậu vội vàng đứng dậy chạy lại nắm lấy bàn tay đang lạnh ngắt của Yoon Ha, giữ chặt lấy cô để cô không rụt tay lại rồi bỏ chạy. Nhưng không ngờ cô không có bất cứ biểu hiện nào, cứ để mặc Taehyung giữ chặt bàn tay của mình mà không hề kháng cự. Taehyung thấy thái độ Yoonha như vậy thì nữa yên tâm nữa lại phập phồng lo sợ.

- Lúc nãy Krystal bị ngã nên anh mới dìu cô ấy đi vào trong này ngồi – Taehyung tiếp tục giải thích.

- Em đâu có hiểu lầm gì đâu mà anh lại lo lắng như vậy – Yoonha quay sang Taehyung cười nói, cô lấy tay xoa xoa vầng trán đang nhíu lại của Taehyung– Xem anh lo lắng như ông già vậy.

Gương mặt Taehyung từ lo lắng chuyển sang trạng thái nhẹ nhõm. Nhìn thấy cử chỉ âu yếm của Yoonha dành cho mình, cậu vui vẻ nhìn cô cười rạng rỡ. Nhưng gương mặt của Krystal từ đắc ý chuyển sang tối sầm lại, thất vọng đến uất nghẹn. Yoon Ha nhìn thấy sắc mặt cô ta như vậy thì khẽ cười.

- Vậy bây giờ em nên đi vào hay ra về đây – Yoon Ha nhìn Taehyung cố ý lớn tiếng hỏi.

- Anh và Krystal không còn gì để nói cả, bây giờ anh sẽ tiễn cô ấy về ngay lập tức – Taehyung sợ cô bỏ đi vội vàng nói, cũng chẳng nể mặt Krystal chút nào.

Krystal tức đến hộc máu, cô vốn dĩ muốn gây hiểu lầm giữa Yoon Ha và Tae Hyung nào ngờ lại thấy được màn âu yếm của hai người bọn họ. Cô cố gắng gượng cười nói:

- Không cần, em tự về được.

Nói rồi cô vùng vằng đứng dậy bước ngang qua hai người ra về, không quên ném cho Yoonha một ánh mắt đầy hỏa khí. Cô khẽ cười trêu tức trước ánh mắt của cô ta. Cánh cửa đóng sầm lại thất mạnh mang theo nỗi tức giận của người đóng. Tới khi Krystal bỏ đi, YoonHa liền rụt mạnh tay ra khỏi tay Taehyung , làm cậu bất ngờ.

Cô không nói không rằng liền xông thẳng lên lầu, Taehyung thở dài khổ sở vội vàng đuổi theo. Yoon Ha xông thẳng lên phòng Taehyung tìm hai đứa bé nhưng cái phòng trống hơ không một bóng người. Vừa định quay đầu đi sang phòng khác thì một bàn tay ôm trầm lấy cô từ sau.

- Hai đứa nhỏ ngủ rồi, em hà tất đánh thức hai đứa nó dậy chứ.

Yoonha lạnh lùng hất tay Taehyung ra, cô đi tới chiếc giường ngồi xuống thở, lúc nãy chạy vội đến nỗi không kịp thở. Taehyung liền nhanh chóng đi lại ngồi cùng cô.

- Anh cố tình dẫn hai đứa nó đến đây đúng không? – Cô lên tiếng chất vấn.

- Đúng vậy – Taehyung đáp tỉnh rụi, chân còn khẽ nhịp ra chiều ung dung.

Nhưng sau đó cậu bắt gặp ánh mắt giận dữ của Yoon Ha nhìn mình, cậu nhún vài nói:

- Ai bảo em không chịu nghe anh giải thích. Cho nên anh đành phải bày trò bắt cóc này thôi – Taehyung gãi gãi đầu cười hối lỗi.

- Anh muốn giải thích chuyện gì? Chuyện anh và cô ấy đã từng quen nhau nhưng rồi hất hủi người ta nên cảm thấy có lỗi, muốn bù đắp cho cô ấy bằng hợp đồng này. Hay là chuyện cô ấy vốn là người do mẹ anh đề cử cho nên không thể hủy hợp đồng với cô ấy được, vì anh sợ mẹ anh biết được sẽ làm khó dễ em.

Taehyung ngớ người khi nghe Yoon Ha nói, không ngờ chuyện mà cậu che giấu trong lòng chưa kịp nói ra thì đã bị cô biết, cậu nhìn cô với ánh mắt sửng sốt hỏi:

- Sao em lại biết.

Cô ngồi thẳng người thở một hơi rũ bỏ sự mệt mỏi, rồi bắt đầu giải thích.

- Có biết vì sao em không bỏ đi khi thấy anh và cô ấy ôm nhau không. Bởi vì em đã biết rõ bản chất con người cô ta . Nếu là trước đây em chắc chắn sẽ hiểu lầm, bây giờ thì không - Cô cười như không cười, ánh mắt ánh lên cái nhìn xuyên thấu – Bây giờ anh và cô ấy có quan hệ gì với nhau, em không quan tâm.

- Thật sao? – Taehyung nheo nheo mắt nhìn cô, miệng khẽ nhếch lên ẩn chứa một ý cười – Em thật không quan tâm.

- Sao em phải quan tâm chứ - Cô vội vàng lẫn tránh ánh mắt của Taehyung trả lời.

- Em không quan tâm khi anh làm thế này với cô ấy chứ - Taehyung kề sát mặt Yoon Ha hỏi, bàn tay đưa lên mặt cô vuốt ve, hơi thở cậu phà lên mặt cô nóng rực.

Cô cảm thấy tim đập dồn dập khi Taehyung tiến sát lại người mình, cảm nhận được hơi thở nóng rực của cậu trên mặt mình, mặc cô đỏ ửng lên nhưng vẫn cố nói:

- Em không quan tâm.

- Vậy thế này thì sao – Taehyung cắn nhẹ lên rái tai của Yoonha khiến cô run bần bật, hơi thở hỗn loạn, máu dồn lên trên, cả người gần như muốn bốc cháy.

- Không...qu..a..n... - Cô bỗng lắp bắp nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top