Chapter 161
Từ nãy giờ các phóng viên đã bao quây lấy họ không ngừng chụp hình. Nghe Kyung Ah lên tiếng họ đều quay đầu về phía Kyung Ah cố gắng chụp lấy vẻ mặt cô lúc này thì đột nhiên có hai bàn tay cùng lúc kéo Kyung Ah lui lại và hai thân hình cùng bước lên phía trước che cho cô. Hai thân hình đó không ai khác chính là Suga và Jimin.
Yoon Ha cũng thấy tình cảnh này sẽ không tốt cho Kyung Ah liền lên tiếng nói với hai người họ:
- Hai người mau đưa cô ấy về đi. Chuyện này em tự xử lí được.
- Anh ở lại với em - Jimin lên tiếng cự tuyệt.
- Không cần – Yoon Ha phản đối – Anh giúp Suga đưa Kyung Ah về đi. Không nên để cô ấy dính vào rắc rối này. Một mình Suga không thể nào trấn áp cô ấy được đâu.
- Yoon Ha nói phải đó, ở đây còn có tôi. Tôi sẽ không để ai ức hiếp bạn của tôi đâu – Lâm kiên định lên tiếng nói. Cậu quét mắt nhìn Hyang Mi đang đắc ý vì dồn được Yoon Ha vào góc chết, rồi Tae Hyung vẫn lạnh lùng không nói tiếng nào. Sau đó cậu chiếu tướng nhìn Krystal đầy giận dữ.
Suga và Jimin gật đầu giao Yoon Ha lại cho Lâm. Vậy là, Kyung Ah bị hai người đàn ông giải đi. Krystal bị cái nhìn của Lâm làm sợ hãi, cô lí nhí nói:
- Thôi chuyện này hãy gác lại tại đây đi. Chiếc nhẫn cũng tìm lại được rồi, chỉ cần cô ấy xin lỗi là được.
Mục đích hạ nhục Yoon Ha trước mặt mọi người đã thành công, Hyang Mi cũng không nói gì thêm nữa chỉ trân mắt nói:
- Được rồi, chỉ cần cô xin lỗi thì tụi tôi sẽ bỏ qua.
Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn tên tội phạm là cô. Yoon Ha không màng tới ánh mắt của họ, cô quát mắt nhìn về một người duy nhất trong đó.
Tae Hyung vẫn im lặng từ đầu tới cuối, khi thấy mắt cô nhìn mình thì đột nhiên buông một câu:"Xin lỗi đi"
Câu nói của cậu làm Yoon Ha thấy đau lòng vô cùng, ánh mắt kiên định nãy giờ của cô bỗng nhòa đi. Môi cô bị chính răng mình cắn đến rách, Yoon Ha nghe mằn mặn trên đầu lưỡi. Cô nhìn Tae Hyung không chớp mắt nói:
- Tôi không có lấy việc gì phải xin lỗi.
Tae Hyung nhìn thấy ánh mắt oán hận của Yoon Ha thì trong lòng xót xa vô cùng. Không phải cậu không biết là Hyang Mi đang đổ tội lên đầu cô. Nhưng từ lúc thấy cô trò chuyện thân mật với Lâm, thấy cô khoát tay hắn ta, tay hắn ta ôm chặt lấy eo cô thì ngọn lửa hờn ghen, đố kị trong lòng cậu sôi lên sùng sục. Để ngọn lửa không bộc phát ra ngoài cậu chọn cách thờ ơ, lạnh nhạt xem cô không tồn tại. Chỉ cần không thấy mặt thì tim sẽ không đau. Cho nên dù thấy cô bị oan khuất nhưng Tae Hyung vẫn nhẫn tâm cho cô thêm một nhát dao để làm giảm ngọn lửa trong lòng mình.
- Cô không lấy – Hyang Mi bật cười - Chẳng lẻ chiếc nhẫn đó có chân tự động nhảy vào túi của cô à.
- Nằm trong túi xách của tôi nghĩ là tôi lấy cắp à – Yoon Ha cũng cười bình tĩnh nói – Nói không chừng là cô đỗ vạ cho tôi thì sao.
- Tôi đổ vạ cho cô, tại sao tôi phải làm như vậy chứ ? – Hyang Mi bật cười hỏi vặn lại.
Yoon Ha nghe Hyang Mi hỏi thì khẽ cười nói:
- Cô quên rồi sao? Chuyện xấu trước đây cô làm với tôi vẫn có rất nhiều người biết. Lần trước cô hãm hại tôi, lần này cũng vậy thôi, chiếc nhẫn tự nhiên nhảy vào túi tôi, phải hỏi lại cô mới biết được .
Hyang Mi nghe nhắc lại chuyện trước kia thì tái mặt, cô ta ấp úng một lát rồi nổ giận đùng đùng nói:
- Cô im đi. Chiếc nhẫn nằm trong túi xách cô, bằng chứng rõ ràng cô hỏi xem ai tin là cô không lấy.
Tất cả mọi người xung quanh đều nhìn hết Hyang Mi tới Yoon Ha, không biết nên tin ai. Cho nên khi Hyang Mi lên tiếng. Yoon Ha và Hyang Mi đều đưa mắt nhìn người xung quanh, ai cũng lấm lét quay đầu đi giữ im lặng là cách tốt nhất. Ánh mắt Yoon Ha quét qua mọi người xung quanh rồi dừng lại ở Tae Hyung.
Cô không quen biết ai ở đây cả, ngoài Lâm ra thì chỉ còn lại Tae Hyung mà thôi. Nhưng mà người mà Yoon Ha muốn dựa dẫm nhất, muốn được che chở nhất chính là Kim Tae Hyung. Nhưng Tae Hyung lạnh nhạt quay đi, không đếm xỉa đến ánh nhìn của cô. Yoon Ha tự cười khổ với vính bản thân mình, lại một lần nữa, Tae Hyung quay lưng lại với cô. Yoon Ha thà là Tae Hyung không tin tưởng cô, xem cô là kẻ trộm còn hơn là ánh mắt lạnh nhạt, xem như cô không tồn tại của Tae Hyung.
Trong không khí trầm lặng, chưa ai dám lên tiếng đưa ra phán quyết thì từ phía sau, một giọng nói trầm ấm nhưng uy nghiêm vang lên.
- Tôi tin.
Tất cả mọi người đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía sau. Một chàng trai mặc bộ vest xám rất trang trọng, đỉnh đạt, điềm đạm bước về phía trước. Cậu khẽ cười chào tất cả mọi người rồi bước đến gần Yoon Ha, khẽ cười đáp lại ánh nhìn đầy ngạc nhiên của cô. Sau đó nhìn về phía trước hỏi vô định mà lạnh lùng:
- Có thể cho tôi xem chiếc nhẫn bị mất một chút được không?
Hyang Mi là người giữ chiếc nhẫn cô xòe bàn tay ra trước mặt Seok Jin:
- Anh Jin, chính là chiếc nhẫn này.
- Một chiếc nhẫn tầm thường – Seok Jin liếc mắt nhìn chiếc nhẫn trong tay Hyang Mi một cái thì cười nhạt bĩu môi khinh thường.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Seok Jin. Chiếc nhẫn trên tay Hyang Mi là chiếc nhẫn vô cùng đắt như thế mà cậu lại bảo là một chiếc nhẫn tầm thường. Cả Krystal cũng nhổm đầu ra khỏi người Tae Hyung ngước mắt giận dữ nhìn Seok Jin.
- Anh ...anh.... Đây mà là chiếc nhẫn tầm thường à – Hyang Mi tức tối nói.
Seok Jin nhếch môi cười nhạt đưa tay vào túi áo móc ra một chiếc hộp nhung màu xanh rất đẹp hình trái tim. Cậu khẽ mở chiếc hộp ra, ánh sáng phát ra từ chiếc hộp lấp lánh. Trong hộp là một chiếc nhẫn kim cương rất lớn, viên kim cương lớn gấp mấy lần viên kim cương của chiếc nhẫn Krystal. Không cần nói, ai cũng biết giá trị của chiếc nhẫn này giá trị thế nào, họ hiểu được lí do vì sao Seok Jin xem thường chiếc nhẫn trong tay Hyang Mi.
Seok Jin đưa cao chiếc nhẫn trong tay mình lên trước mặt mọi người đảo một vòng rồi dừng lại trước mặt Yoon Ha . Cô chớp chớp mắt nhìn Jin ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì. Anh nhìn cô cười, nụ cười khiến cô cảm thấy vững tâm vô cùng. Bất giác muốn đặt hết cuộc đời mình vào tay Kim Seok Jin.
- Tôi tin cô ấy không lấy cắp chiếc nhẫn đó. Bởi vì nếu cô ấy muốn chiếc nhẫn này đã thuộc về cô ấy – Seok Jin nhìn mọi người nói xong rồi quay lại nhìn Krystal hỏi - Nghĩ xem tại sao cô ấy không muốn lấy chiếc nhẫn này mà phải ăn cắp chiếc nhẫn của cô. Cô nghĩ chiếc nhẫn của cô giá trị bằng chiếc nhẫn này à. Chỉ cần cô ấy muốn dù là cái gì tôi cũng có thể cho cô ấy.
Seok Jin vừa nói xong câu này thì Krystal và Hyang Mi tái cả mặt vì xấu hổ. Còn mọi người thì ồ lên ngưỡng mộ nhìn Yoon Ha, người con gái được tổng giám đốc tập đoàn Dae Hyung yêu thương. Chỉ có Tae Hyung lòng đầy chua chát, nhìn hai người họ.
Seok Jin bất ngờ quỳ xuống trước mặt Yoon Ha :
- Han Yoon Ha! Trước sự hiện diện của tất cả mọi người, anh chính thức cầu hôn em. Mong em nhận lời làm vợ anh.
Mọi ánh chớp lóe lên. Mọi người xung quanh im lặng nhìn hai người bọn họ, chờ đợi câu trả lời của Yoon Ha. Cô khá bối rối, cô lúng túng lùi một bước về phía sau, cũng may Lâm ở sau lưng khiến cô tỉnh táo hơn. Yoon Ha biết rõ, Jin làm vậy là muốn giúp cô lấy lại danh dự. Giúp cô có thể ngẩng cao đầu trước mọi người nên không ngại quỳ gối trước mặt mọi người. Cô cũng không thể làm anh mất mặt trước mọi người được. Bất giác cô đưa mắt nhìn về phía Tae Hyung, lúc này Tae Hyung cũng không thể thờ ơ được nữa, lòng cậu như lửa đốt chỉ muốn bước đến nắm tay Yoon Ha bỏ chạy ra khỏi nơi này. Nhưng lí trí đã kiềm nén cậu lại.
Khi mà bốn mắt họ giao nhau, môi Tae Hyung mấp mấy không thành lời. Yoon Ha khẽ cười thở ra một cái rồi quay đầu lại nhìn thẳng Seok Jin trả lời:
- Em đồng ý .
Mọi người trong biệt thự đều ồ lên suýt xoa, chỉ có một người âm thầm rơi nước mắt trong tim. Có một ánh mắt nhìn về phía Yoon Ha vừa ghen tức vừa thỏa mãn. Cô ta khẽ cười thầm trong lòng nắm chặt lấy bàn tay đang trở nên lạnh lẽo của người bên cạnh.
Tất cả mọi người đều trầm trồ vỗ tay chúc mừng khi mà Seok Jin đeo nhẫn vào trong tay Yoon Ha. Nắm tay Tae Hyung bị nắm chặt lại. Krystal vội tiến đến chúc mừng Yoon Ha.
- Chúc mừng hai người.
- Cám ơn - Seok Jin gật đầu lịch sự đáp.
- Xin lỗi vì trợ lí của tôi lỗ mãng quá – Krystal nhìn Yoon Ha cười hối lỗi.
- Không sao! Nhưng từ nay tôi sẽ chú ý hơn nữa. Sẽ không để ai hãm hại mình, nhất là những người càng làm ra vẻ tốt bụng càng khó lường – Yoon Ha nhếch môi cười khinh bạc nói, cô nhìn vào màu son đỏ trên môi Krystal, trong ánh mắt lóe lên một ý nghĩ.
Khi Yoon Ha và Seok Jin đã yên vị trong xe thì cô liền quay sang hỏi:
- Làm sao anh biết mà đến giúp em thế. Mà sao anh về lại không báo cho em.
Nghe Yoon Ha hỏi, Seok Jin khẽ cười quay lại vuốt ve gương mặt mà ngày đêm cậu mong nhớ rồi kéo Yoon Ha vào lòng mình, hôm nhẹ lên mái tóc cô rồi mới trả lời.
- Anh vừa mới xuống sân bay thôi, định tạo bất ngờ cho em. Chỉ muốn ghé nhà đưa quà cho vú rồi đến nhà em luôn. Không ngờ lại thấy mở tiệc, anh không muốn vào, nên ở ngoài gọi cho vú, đúng lúc em bị người ta vu oan nên đành đi vào giải vây.
Yoon Ha dựa toàn thân vào Seok Jin, cảm thấy lòng bình an, cô dùng tay vẽ vẽ trên áo khoác của Jin nũng nịu nói:
- Thật may là anh về kịp lúc nếu không ...
Rồi Yoon Ha bỏ lỡ câu nói ngẩng đầu nhìn lên, đưa bàn tay đang đeo chiếc nhẫn kim cương sang lấp lánh lên trước mặt Jin hỏi:
- Làm sao anh có chiếc nhẫn này?
Rất xin lỗi mọi người vì lâu như vậy mới update nhưng mà thực sự thì cái wattpad của mình có vấn đề. Tuỳ vào từng loại mạng mình mới lên wattpad được, thậm chí còn không xem được cái gì nếu không hợp mạng cơ :((. Mình đang plan cho hai bộ truyện khác, ý tưởng đến với mình hàng ngày luôn í.
Mình tính sẽ lập một cái instagram account để update hàng ngày cho mọi người về tình hình truyện và nhiều thứ khác nếu mọi người thấy oke. Bất kì ai nếu đã đọc đến đây thì hãy cmt ở dưới nhé.
Tối mai mình sẽ bù 1 chapter cho mọi người nhé ạ 💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top