Chapter 159
Jung Kook thấy Ga Young vừa khóc vừa trách cứ thì trong lòng bỗng thấy đau. Hôm qua nghe giọng cô như muốn khóc, cậu đã lo lắng cả đêm, chạy đến trước nhà cô và Kyung Ah, thấy đèn phòng cô đã tắt, cậu không biết cô đã về chưa, cho nên đứng đợi suốt cả đêm bên ngoài.
Cậu đã tiếp xúc với vô số con gái, nhưng cậu chưa từng thấy con gái khóc, nhất là ở cô gái mạnh mẽ như Ga Young, bị cậu ức hiếp bao nhiêu lần vẫn cắn răng chịu đựng. Nhưng lần này cô lại khóc nức nở như vậy thì chắc chắn sự việc rất nghiêm trọng, cậu trở nên lúng túng, không biết làm gì. Đưa tay lau nhẹ nước mắt trên mặt Ga Young, Jung Kook chua xót nói:
- Đừng khóc nữa, anh xin lỗi.
Nói xong cậu có vẻ bối rối, chưa bao giờ cậu lại như thế, Ga Young cũng ngỡ ngàng nhìn cậu nhưng rồi sau đó gạt tay cậu ra nói:
- Tôi khóc là chuyện của tôi, ai bảo anh quan tâm chứ.
Nói rồi cô tiếp tục thút thít khóc. Nhưng sau đó cô bỗng thấy bàn tay ôm chặt lấy sau gáy mình. Một tay ôm lấy eo cô kéo lại sát người mình, một nụ hôm ấm áp tỏa trên môi cô thật nhẹ, thật nhẹ. Chỉ là một nụ hôn rất đỗi bình thường, không phải là một nụ hôn sâu nhưng lại khiến tim cô đập mạnh. Không biết vì qua bất ngờ hay vì cái gì mà cô lại đứng yên bất động để mặc cho người ta hôn mình.
Sau đó, cảm giác ấm áp nơi bờ môi rời đi, khiến Ga Young có chút luyến tiếc. Nhưng nhờ vậy cô phát hiện mặt mình đang nóng bừng lên, tim đập rất mạnh và hơi thở gần như đứt quãng. Bàn tay kia nhẹ nhàng vuốt những giọt nước mắt trên mặt cô, rồi một giọng nói ấm áp dịu dàng vang lên bên tai cô:
- Anh thích em.
Vào giây phút mà ba từ đó buôn ra, trái tim Ga Young muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô mở to đôi mắt đen vẫn còn lấp lánh nước của mình nhìn gương mặt đẹp trai trước mặt, gương mặt đó rất thành khẩn và nghiêm túc.
Nhưng sau vài giây ngỡ ngàng Ga Young đã trấn tỉnh ngay, cô hít một hơi thật sâu, sau đó co chân về phía sau đá mạnh vào chân Jung Kook . Cô bĩu môi nói:
- Tin anh thì tôi đúng là đồ ngốc.
Jung Kook bị đá đau quá, khom người ôm chân vẻ mặt nhăn nhó khó coi. Ngẩng đầu nhìn Ga Young , miệng lắp bắp...
- Em...
Nhưng Ga Young đã nhanh chóng biến vào nhà.
- Cốc ...cốc ...
- Vào đi .
Cánh cửa vừa mở ra thì Soo Bin bước vào, Tae Hyung lạnh lùng hỏi:
- Có chuyện gì?
- Người của bộ phận tin tức của chúng ta vừa thông báo về nói rằng: Nhà nhiếp ảnh Lâm đã đến đây. Cho nên các cổ đông rất muốn cậu ấy làm người chụp hình cho sản phẩm mới của chúng ta. Nếu như có cậu ấy chụp cho chúng ta, chắc chắn chúng ta có thể đưa sản phẩm mới này ra thị trường nhanh chóng.
Tae Hyung gấp phần tài liệu đang đọc dỡ lại tựa người vào ghế, xoay người nhìn ra cửa kính bên ngoài, suy tư một chút rồi xoay lại nói:
- Được! Cứ làm như vậy đi.
- Nhưng mà nghe nói cậy ấy rất khó mời, mời đến chưa chắc chịu làm việc cho chúng ta đâu – Soo Bin phân vân nói.
- Cậu cho người mời cậu ấy về đây bằng mọi giá. Đáp ứng tất cả yêu cầu của cậu ấy – Tae Hyung ra lệnh.
- Tôi hiểu rồi phó tổng – Soo Bin gật đầu rồi lui ra.
Trong phòng khách của tập đoàn Dae Hyung, một chàng trai còn khác trẻ, ăn mặc rất phong trần, mái tóc để rủ che một bên mắt. Gương mặt tỏ vẻ bất cần đời, lãnh đạm, ngồi ung dung trên sofa phòng khách, ngón tay đeo một chiếc nhẫn nạm mặt đen lớn gõ nhịp nhịp trên thành ghế.
- Cậu thấy sao? – Soo Bin lên tiếng hỏi cậu thanh niên sau khi đưa cho cậu các người mẫu mà mình dự định đưa vào chụp hình.
- Quá tệ - Cậu ta chỉ phán đúng một câu.
Soo Bin giật mình nhìn anh chàng nhiếp ảnh gia nổi tiếng này. Rồi nhìn lại các cô người mẫu trong hình lần nữa. Cậu thật sự kinh ngạc trước thái độ của anh chàng này. Tất cả các người mẫu này đều vô cùng xinh đẹp, lại có rất nhiều kinh nghiệm chụp ảnh vậy mà anh ta lại chê quá tệ. Tuy cậu biết anh chàng này vô cùng khó tính và kiêu ngạo bởi vì anh ta thật sự có tài. Lúc cậu ta 18 tuổi đã có nhiều tác phẩm đạt giải cao. Tham gia chụp hình rất nhiều cho các tạp chí lớn ở mỹ. Đi rất nhiều nơi tạo nên bộ sưu tập của mình, và các bộ sưu tập đó đều làm cho người ta ngưỡng mộ vô cùng.
- Lần này người mẫu chính của chúng tôi là cô diễn viên Krystal mới vừa từ Hollywood về - Soo Bin kiên nhẫn nói thêm.
- Vậy thì sao? – Anh ta cười hừ một cái rồi hỏi.
Soo Bin cứng cả họng, cả Krystal mà anh ta cũng không coi ra gì, quả thật là quá cao ngạo và tự phụ.
- Anh Lâm, lần này tập đoàn tôi rất có thành ý mời anh hợp tác. Chỉ cần anh đồng ý thì dù đưa ra bất kì yêu cầu nào, tập đoàn tôi cũng đáp ứng – Cuối cùng Soo Bin cố gắng đề nghị thêm chút nữa.
- Không cần đâu, lần này tôi về đây là để du lịch chứ không có hứng thú với việc hợp tác với bất kì công ty nào cả, kể cả quý tập đoàn – Cậu ta vẫn lạnh đạm nói.
Soo Bin thở dài, bất lực.
- Nếu không còn gì nữa thì tôi về được chưa? – Cậu ta hỏi.
Soo Bin bối rối không biết làm sao, giữ cũng không xong mà không giữ cũng không xong, cậu liền nói:
- Xin cậu nán lại một chút. Phó tổng giám đốc của chúng tôi muốn nói chuyện với cậu một chút, cậu ấy tới ngay bây giờ.
- Không cần đâu, cứ dẫn tôi đến gặp anh ta. Đích thân tôi sẽ từ chối với anh ta, như vậy anh sẽ không khó xử lì không hoàn thành sứ mệnh – Cậu ta vội ngắt lời Soo Bin, nói xong cậu đứng dậy.
Soo Bin nhìn bộ dạng cậu ta như vậy đành thở dài dẫn cậu ta đến phòng Tae Hyung, nhưng vừa đến gần thì thấy Tae Hyung đi ra. Soo Bin vội giới thiệu:
- Cậu Lâm, đây là phó tổng giám đốc của tập đoàn chúng tôi.
- Chào cậu – Tae Hyung lên tiếng trước,cậu chìa tay ra trước mặt .
- Chào anh – Lâm cũng lịch sự bắt tay lại.
- Hi vọng anh đồng ý hợp tác với tập đoàn chúng tôi – Tae Hyung cười nhã nhặn nói.
- Xin lỗi ... - Lâm vừa định lên tiếng từ chối thì cậu thấy phía sau Tae Hyung có bóng một cô gái đang ngồi làm việc chăm chỉ, mái tóc đen dài xõa trên vai, nhưng đã được cô vén sau màng tai, để lộ ra nửa gương mặt xinh đẹp.
Lâm không nói không rằng, lướt qua người Tae Hyung tiến đến bên cô gái. Cậu nhìn kỹ gương mặt cô gái rồi khẽ cười:
- Đi mòn gót giày nhưng không thấy, hóa ra xoay đầu có thể gặp mặt.
Yoon Ha ngẩng đầu lên nhìn cái anh chàng đang đứng trước mặt cô. Đồi mắt to đen lấp lánh nhìn anh ngơ ngác hỏi:
- Anh là ai. Tôi không quen anh .
- Người đẹp không tuổi, quên tôi rồi sao - Anh chàng cười nhe hàm răng trắng đều của mình ra gợi ý.
Sau vài giây ngỡ ngàng, Yoon Ha chợt nhớ lại cái buổi tối cô đi gặp bạn đụng phải một tên dê xồm cũng nhờ một chàng trai giúp đỡ. Nhưng lúc đó, cô có phần sợ hãi rồi vội vàng bỏ chạy, không nhìn kỹ mặt anh ta. Nhưng khi nghe cậu "người đẹp không tuổi" cô liền nhớ ra. Cô chỉ nói câu này một lần duy nhất ở đó mà thôi. Yoon Ha khẽ cười biểu hiện như vừa nhận ra nói:
- Là cậu à.
- Thật ra nhà cô ở đâu vậy, tôi đã đứng đợi ở đó suốt cả tuần, hỏi thăm khắp nơi cũng không tìm ra cô – Lâm làm vẻ như rất vất vả nói.
- Tìm chị làm gì, lại muốn mua một giờ của chị nữa à – Yoon Ha nghiêng người cười hỏi.
- Đúng vậy – Lâm nhíu mày trước lối xưng hô của Yoon Ha nhưng rồi cậu nghĩ cô hơn tuổi mình nên cũng thật thà đáp.
- Xin lỗi nha, nhưng chí nói rồi, giá một giờ của chị cao lắm, em trai à, em trả không nổi đâu – Yoon Ha cố tình nói giễu cậu.
- Vậy xin hỏi chị gái, giá một giờ của chị đắt bao nhiêu – Lâm cũng mĩm cười vui vẻ hỏi lại .
Yoon Ha ngước nhìn cậu ta mấy giây rồi cả hai cùng phá ra cười. Họ quên mất rằng có mấy chục cặp mắt đang nhìn về phía họ.
Yoon Ha mắc cười khi mà anh chàng này bị mắc lừa cô, nhưng cô nén lại định tiếp tục trêu chọc thì ánh mắt anh chàng bỗng nhiên lướt xuống phía dưới ngực cô. Nơi đó treo một tấm thẻ nhân viên ghi tên cô và ngày tháng năm sinh. Lâm ngẩng đầu nhìn Yoon Ha rồi "Haiz!" một tiếng. Sau đó, lấy tay vỗ trán, ngửa cổ về phía sau, chép miệng than:
- Không ngờ mình lại bị một cô bé mới lớn trêu chọc.
Yoon Ha biết mình bị lộ tẩy rồi không nói gì thêm chỉ nhe răng cười hối lỗi. Lâm thấy nụ cười xinh xinh của cô thì hỏi:
- Em là nhân viên mới ở đây à.
Yoon Ha khẽ gật đầu. Lâm cũng gật gật đầu vẻ hài lòng. Rồi đột nhiên cậu nắm lấy tay Yoon Ha kéo đi.
Cô bị bất ngờ không kịp phản ứng đã bị kéo đi, nhưng ngay khi họ định bước qua mấy người kia thì một bàn tay chụp lấy tay cô kéo lại. Cả hai đều khựng lại, nhìn người phía sau.
- Cậu định lôi nhân viên của tôi đi đâu ? – Tae Hyung giận dữ lên tiếng.
- Xin lỗi, phó tổng giám đốc nha. Tôi đã suy nghĩ lại rồi, tôi sẽ đồng ý lời đề nghị của công ty chỉ cần công ty cho tôi mượn cô nhân viên này một chút – Lâm mĩm cười bình thản nói, tay vẫn không chịu buông tay Yoon Ha ra.
- Cậu nghĩ sự đồng ý của cậu quan trọng đến mức tôi cho phép nhân viên của mình đi theo cậu à – Tae Hyung bực tức châm chọc, ánh mặt cậu nhìn chằm chằm vào tay hai người kia.
- Anh ...- Lâm nhìn Yoon Ha cảm thấy khó chịu.
Hai người không ai nhường ai, cứ giữ chặt lấy tay Yoon Ha, khiến cô đau đến nhăn mặt nhưng thấy tình hình khá căng thẳng nên cô đành lên tiếng:
- Được rồi. Hai người đang làm tôi đau quá, mau buông tay ra đi.
Vừa nói, Yoon Ha vừa vùng tay thật mạnh ra khỏi tay hai người họ. Cả hai lườm mắt nhìn nhau hậm hực buông tay. Yoon Ha quay sang Lâm nói:
- Xin lỗi, bây giờ là giờ làm việc của tôi, tôi không thể đi cùng anh được. Chúng ta hẹn nhau lúc 4h30 nha. Giờ đó tôi tan sở rồi, tôi sẽ mời anh bữa cơm để cám ơn lần đó anh giúp tôi. Được không?
- Được, 4h30 anh chờ em – Lâm quay sang Yoon Ha cười nói rồi quay lưng bỏ đi.
Cô cũng bỏ qua ánh mắt của Tae Hyung và mọi người đi trở về bàn làm việc.
Tới sẫm tối, Yoon Ha mới bước ra khỏi công ty, cô không ngờ Tae Hyung đã ra lệnh họp, buổi họp kéo dài hơn 6 giờ tối. Vừa ra tới nơi nhìn ngó xung quanh nhưng chẳng thấy Lâm đâu, cô nghĩ cậu chờ không được nên bỏ đi rồi, đang định đi đến trạm xe nào ngờ bị ai đó kéo đi. Nhìn lại thì ra là cậu ta.
- Cứ tưởng anh đã về mất rồi chứ - Yoon Ha phì cười nói.
- Có biết anh đi tìm em bao lâu hay không, chờ em vài tiếng thì nhầm nhò gì. Đi thôi.
Hai người đi vào một quán ăn, vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ, dường như hai người rất hợp nhau. Bên ngoài một chiếc xe màu đen đậu rất lâu bên kia đường nhìn về phía hai người họ. Tay bóp chặt vô lăng.
- Thật vậy sao? – Yoon Ha phì cười xém chút nữa là bị sặc trước câu chuyện của Tuấn Kiệt. Sau buổi nói chuyện lần trước, Lâm thường hẹn Yoon Ha cùng đi ăn cơm, cô cũng vui vẻ nhận lời. Cả hai như hai người bạn rất hợp tính.
- Đúng vậy đó, lần đó anh cũng cười đến vỡ bụng – Lâm vui vẻ gật đầu.
- Mà này, chừng nào anh mới bắt đầu làm album vậy?
- Còn hỏi nữa, nói mãi mà em không nhận lời, làm sao anh bắt đầu được – Lâm nhìn Yoon Ha trách cứ.
- Thôi bỏ qua đi, anh mau nói lí do hẹn em đến đây đi – Yoon Ha vội đánh trống lãng sang chuyện khác.
- Vì cái này – Lâm lấy từ túi xách ra một tấm thiệp mời.
- Tham dự tiệc à! – Yoon Ha nhíu mày nhìn tấm thiệp màu vàng trước mặt, cô không cần xem cũng biết bên trong ghi gì. Vì Kyung Ah cũng có một tấm thiệp mời y như thế.
- Ừ! Anh muốn em đi cùng anh – Lâm cười nói.
- Tại sao lại muốn em đi cùng anh? – Yoon Ha nhíu mày hỏi.
- Em nhìn anh đi, đường đường là một người anh tuấn như vầy mà đi đến đó một mình thì thật mất mặt. Cho nên anh mới nhờ em đi cùng anh – Lâm làm ra vẻ bất đắc dĩ khiến Yoon Ha phì cười.
- Nhưng em đã có người yêu rồi, đi với anh sợ người ta hiểm lầm – Yoon Ha cười cười nói giả vờ từ chối.
- Làm ơn đi mà . Chúng ta đi với nhau như bạn bè. Chẳng phải chúng ta là bạn bè tốt à – Lâm vội năn nỉ.
Han Yoon Ha đành làm ra vẻ miễn cưỡng nhận lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top