Chapter 157

Cánh cửa vừa mở ra liền bị một bàn tay mạnh mẽ đóng sầm lại. Một hơi thở ám sát sau lưng Yoon Ha làm cho tóc gáy cô dựng lên. Cô cố gắng kéo của ra nhưng lực của người kia mạnh hơn khiến cô không tài nào mở ra được.

- Tôi phải về rồi – Cô xoay mặt lại đối diện với Tae Hyung nói.

Lúc này cô mới biết mặt cô và mặt Tae Hyung kề sát nhau, đến độ mũi hai người chạm vào nhau. Ánh mắt của Tae Hyung nhìn cô một cách cuồng dại, hơi thở dồn dập. Ngay sau giây phút đó, Kim Tae Hyung cuối xuống hôn chặt lấy đôi môi Yoon Ha như muốn nuốt chuẩn môi cô vào cậu. Một nụ hôn thật sâu, thật mãnh liệt. Yoon Ha dùng tay đẩy mạnh Tae Hyung ra nhưng đã bị cậu bắt lấy rồi bẻ quặt ra sau lưng giữ chặt. Cuối cùng cô cũng bị Tae Hyung hạ gục, cô đã không còn phản kháng nữa, bắt đầu đón nhận nụ hôn của Tae Hyung. Hai bàn tay bị cậu giữ chặt được dần thả lỏng ra, hai bàn tay bất giác đưa lên cổ Tae Hyung ôm chặt. Giờ phút này Han Yoon Ha đã để mặt cho trái tim lấn át lí trí. Cô để mặc cho tình cảm dồn nén bùng phát, không muốn suy nghĩ nhiều về những chuyện trước kia, muốn quên đi tất cả lại lại từ đầu bên cạnh Tae Hyung. Giờ phút này cô chỉ muốn hòa làm một với cậu.

Cuối cùng khi mà sắc mặt cả hai đều đỏ bừng lên vì hô hấp nhanh, Tae Hyung mới rời khỏi môi Yoon Ha. Cả hai đứng sát vào nhau cùng thở hổn hển. Tae Hyung dùng ngón tay cái quệt lên môi Yoon Ha rồi cười nói:

- Cũng không tệ. Cô làm bạn gái tôi bỏ đi, tôi đành lấy cô bù vào. Vậy thì sau này, nếu bạn gái tôi không có ở đây trong lúc tôi có nhu cầu thì tôi sẽ sử dụng cô.

Han Yoon Ha vừa nghe thì liền thấy choáng váng vô cùng, đau đớn vô hạn. Gương mặt từ đỏ bừng chuyển sang tím xanh giận dữ, cô xô Tae Hyung ra tát mạnh vào mặt cậu. Rồi nhìn trừng trừng cậu với ánh mắt đầy giận dự và bi thương, cuối cùng cô đã khóc, khóc trong đau đớn, khóc vì bị xem thường, khóc vì bị làm kẻ thay thế, khóc vì tình yêu cô vẫn còn dành cho cậu, khóc vì sự đau khổ chờ đợi bấy lâu nay. Cuối cùng cô quay lưng mở cửa bỏ đi.

Tae Hyung muốn giữ Yoon Ha lại, muốn nói rằng tất cả đều không phải, không phải là sự thật. Cậu không xem cô là người thay thế. Nụ hôn lúc đó cũng không phải là nụ hôn đùa cợt mà xuất phát từ tình yêu của cậu dành cho cô, từ nỗi xót xa của cậu khi thấy cô bị thương, từ nỗi nhung nhớ mong chờ bấy lâu nay.

Nhưng Tae Hyung chỉ có thể cười đau khổ nhìn Yoon Ha bỏ đi.

Cô nằm ở lại nghe tim mình chảy máu. Cô cười, cười rất nhiều, cười đến dạ dày quặn thắt lại, đua đớn. Cô nghiêng người ôm lấy bụng, không ngờ những giọt nước mắt cô kiềm chế nãy giờ, lại bắt đầu thi nha chảy xuống gối, ướt đẫm. Cô muốn ngồi dậy nhưng lại không còn sức. Cám giác cơ thể ngày càng nóng bừng lên gần như bốc cháy, cái nóng xé nát ruột gan cô. Cô cố gắng thở nhưng dường như không còn sức. Cuối cùng khóe mắt nhắm ghiền lại cho chìm vào mê man.

Tae Hyung lái xe phóng thật nhanh ra đường quốc lộ, trời khuya nhưng vẫn nhiều xe, nhất là xe tải. cậu điên cuồng bóp còi khiến những nơi cậu đi qua đều đọng lại âm thanh đinh tai nhức óc. Cuối cùng cậu cũng chạy ra ngoại ô vắng vẻ. Dưới ánh trăng mờ ảo cậu không gừng la hét, muốn xé toạt buồng phổi ra, muốn hét cho đến khi tim vỡ nát. Cuối cùng cậu gục xuống đất, nước mắt rơi xuống đầy đau khổ và tuyệt vọng.

Khi cậu trở về, trời đã qua ngày mới. Căn nhà lạnh ngắt không một hơi người, cô đơn tịch liêu. Nhưng Kim Tae Hyung phát hiện một đôi giày nữ vẫn còn để ở cạnh cửa. Đôi giày của Yoon Ha :" Cô vẫn chưa đi"

Kim Tae Hyung liền chạy ù lên trên, cậu nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, cảm thấy vô cùng hồi hộp. Cậu cũng chẳng biết bản thân đang chờ đợi gì sau cánh cửa. Nhưng cậu nhìn thấy Yoon Ha đang nằm gập người lại, hơi thở đứa quảng, phả ra hơi nóng đáng sợ. Cậu đưa tay sờ trán cô, trán cô rất nóng. Tae Hyung lạnh cả người vội vàng bế Yoon Ha đến bệnh viện.

Khi Yoon Ha mở mắt ra, cô đã thấy mình nằm ở bệnh viện, tay đang truyền dịch. Kyung Ah đang ngồi bên cạnh cô, gương mặt lắm lem nước mắt, trên ghế sofa, Suga và Ga Young đang ngồi im lặng. Kyung Ah vừa thấy Yoon Ha thức dậy, cô mừng rỡ reo lên:

- Cậu tỉnh rồi. Cậu làm mình lo chết đi được.

- Sao mình lại ở đây – Yoon Ha cố gắng ngồi dậy, nhìn xung quanh hỏi.

- Cậu bị sốt cao nên ngất đi, là....là Tae Hyung đưa cậu vào đây. Anh ấy đã ở với cậu cả đêm, tới sáng thì gọi điện cho Suga và mình đến – Kyung Ah trả lời rồi nhìn Yoon Ha cảm kích đến muốn khóc - Cậu thật là ngốc, hà tất vì chuyện của mình mà đứng đợi dưới mưa để rồi phát bệnh thế này.

- Ngốc quá! Đâu hẳng là mình vì cậu đâu – Yoon Ha cười khuyên nhủ Kyung Ah để cô không áy náy .

- Yoon Ha! – Suga đi đến bên họ lên tiếng – Anh đã hỏi Tae Hyung rồi. KHông phải lỗi của cậu ấy đâu. Là bà Sun Hwa gọi điện yêu cầu các cổ đông phải thay đổi người đại diện. Kim Tae Hyung chỉ bị buộc phải đưa ra yêu cầu đó mà thôi. Em cũng đừng trách họ, họ là những người kinh doanh, chạy theo lợi nhuận là chính. So với Kyung Ah, Krystal có độ nổi tiếng hơn. Chuyện hợp đồng, em đừng lo nữa, anh và Tae Hyung sẽ giải quyết.

Sun Hwa – Cái tên này đã lâu rồi cô không nghe thấy. Bây giờ nghe nhắc đến trong lòng cô bỗng như dậy sóng. Ánh mắt lóe lên một ngọn lửa. Cô quay sang nhìn Kyung Ah, rồi Suga và Ga Young, chậm rãi buông ra một câu:

- Mình nhất định giúp cậu lấy lại hợp đồng đó.

Tập đoàn J.

- Mời cô vào đây. Chủ tịch đang ở trong đó – Cô thư kí giọng nhẹ nhàng mời Yoon Ha vào phòng ông chủ tịch một cách lịch sự.

Cô cũng mĩm cười nhẹ nhàng lịch sự gật đầu chào cô rồi thẳng lưng đi vào phòng ông Han. Đây là lần đầu tiên cô bước chân vào đây. Cô vừa mở cửa ra thì đã thấy nụ cười của ông , trong phòng còn có tổng giám đốc, con trai ông Han .

- Con bé này, cháu làm ông bất ngờ quá.

- Con chào ông.

- Mau đến đây ngồi – Ông Han đứng dậy đi lại ghế sofa và chỉ tay bảo Yoon Ha ngồi xuống.

Cô ngoan ngoãn bước đến và ngồi xuống. Ông Han với tay định rót trà cho cô nhưng Yoon Ha đã chặn lại, cười nói:

- Phải là cháu rót trà mời ông mới đúng ạ.

- Quả nhiên là cháu có chuyện muốn nhờ vả ông rồi. Được cháu mau nói đi, giúp được thì ông sẽ sẵn sàng giúp cháu – Ông Han cười phá lên, ánh mắt hiền từ nhìn cô.

Yoon Ha cẩn thận rót cho ông một tách trà, rồi rót cho mình một tách khác, mới nhẹ nhàng đặt bìng trà xuống, cô ngồi thẳng lưng, nhìn thẳng ông nói:

- Không phải nhờ vả. Cháu muốn cùng ông giao dịch.

Ông khá bất ngờ trước câu nói của Yoon Ha, ông nhướn mày nhìn cô quan sát. Cô không hề bối rối trước ánh mắt của ông, cô bình thản, ánh mắt vẫn nhìn thẳng, đôi mắt trong suốt. Sau một hồi quan sát, thấy Yoon Ha không có vẻ gì là đang đùa với ông, ông mới nghi ngờ hỏi:

- Cháu muốn cùng ông giao dịch cái gì?

- Chiếc ghế chủ tịch của tập đoàn Dae Hyung – Yoon Ha trả lời ngay lặp tức.

Ông quá bất ngờ trước lời đề nghị của Yoon Ha. Ông dựa hẳn vào thành ghế nhìn cô đăm đăm một lần nữa đầy nghi ngờ. Sắc mặt cô vẫn kiên định không hề thay đổi.

- Cháu có biết, chủ tịch Kim là người nắm giữ 25% số cổ phần, vợ ông ta nắm giữ 15 % số cổ phần, hai người con trai của họ mỗi người nắm giữ 10% cổ phần. Cháu nghỉ xem làm sao cháu có thể thay đổi được chiếc ghế chủ tịch của tập đoàn họ chứ - Ông Han bình tĩnh phân tích.

- Vậy cháu hỏi ông, trong tay ông nắm giữ bao nhiêu % cổ phần của tập đoàn Dae Hyung – Yoon Ha mĩm cười nhìn ông hỏi thẳng.

Sắc mặt ông bỗng tối sầm lại, ông khàn giọng hỏi:

- Làm sao cháu biết?

- Cháu không biết. Chỉ vì trên đời này có cái gọi là gián điệp kinh tế cho nên cháu đoán như vậy.

Ông vẫn trầm ngâm nhìn Yoon Ha không nói gì. Cô mĩm cười khẽ một cái rồi nói tiếp.

- Xét theo tình hình của tập đoàn ông mà thấy, việc ông mua lô đất đó thì đúng là quá kì lạ. Nhưng một người lão luyện trên thương trường như ông lại tìm mọi cách mua bằng được lô đất đó. Nhất là khi tập đòan Dae Hyung đang dự định thu mua để lập nhà máy. Vấn đề là, tập đoàn đang vẫn chưa tiến hành xong thì đã bị ông hớt tay trên rồi. Vấn đề đặt ra là, tại sao ông lại biết khi mà cuộc họp đó chỉ toàn là các cổ đông với nhau. Suy ra một trong các cổ đông đó là gián điệp của ông. Vậy thì cổ phần của người đó cũng thuộc về ông.

-Yoon Ha, cháu quả là một người thông minh. Cháu còn biết gì nữa.

- Khi tổng giám đốc chúng cháu cho người liên lạc với ông, ông đã hẹn hai tuần, ông đã cố tình để họ nóng ruột chờ đợi, sẽ dễ dàng chấp nhận những yêu cầu của ông đưa ra để đổi lấy lô đất đó.

Ông nhíu mày nhìn Yoon Ha, cô chỉ cười nhẹ nhàng nói tiếp.

- Khi ông đích thân đi đến tập đoàn là quyết định không để cho họ một cơ hội suy nghĩ nào. Nếu không thì chỉ vì một chuyện như vậy thì không cần ông phải đích thân đi ,mà chỉ cần một người đại diện đến thông báo là được rồi. Yêu cầu của ông chắc chắn là đổi lô đất đó để lấy một số cổ phần của công ty. Nhưng khi ông nhìn thấy cháu, ông đã quyết định hoãn lại ý định của mình.

- Tại sao cháu lại nghĩ ta hoãn lại ý định của mình vì cháu.

- Cháu hỏi ông, có phải ông đã cho người điều tra về cháu hay không?

Ông tái xanh cả mặt, ông nhìn Yoon Ha chằm chằm, rồi sau đó thở dài:

- Làm sao cháu biết?

- Cháu đã nói ông rồi, tất cả đều là suy đoán của cháu. Ông là bạn của ông bộ trưởng thì chắc chắc ông biết cháu là bạn gái của Kim Seok Jin – tổng giám đốc của tập đoàn. Nhưng khi ông đến, Tae Hyung và cháu lại diễn một màn kịch âu yếm trước mặt ông. Cho nên ông biết cháu có quan hệ mật thiết với hai anh em nhà này. Nói chính xác hơn là cả hai người họ đều yêu cháu. Cho nên ông bảo sẽ suy nghĩ thêm hai tuần nữa rồi mới trả lời. Mục đích là có thời gian để điều tra cháu, rồi sau đó lợi dụng cháu.

Mặt ông tối sầm lại, nụ cười gượng gạo mà ông cố thể hiện tắt ngúm, lát sau ông thở dài nói:

- Xin lỗi cháu, Yoon Ha. Ông thật lòng rất quý mến cháu nhưng thương trường là nơi dẫm đạp nhau, lợi dụng lẫn nhau và hãm hại nhau. Ông buộc phải làm như vậy.

- Cháu biết, cho nên cháu không trách ông. Cháu tình nguyện để ông lợi dụng.

- Cháu nghĩ bây giờ khi bị cháu biết rõ tất cả mọi chuyện, ông còn mặt mũi lợi dụng cháu sao.

- Bởi vậy cháu mới đến để giao dịch với ông. Bởi vì cháu cũng muốn lợi dụng ông để đạt được mục đích của mình – Yoon Ha đáp, sau đó cô nhìn thẳng ông – Cái ông cần bây giờ là một gián điệp có thể tiếp cận trực tiếp tổng giám đốc của tập đoàn Dae Hyung. Mà cháu chính là người lí tưởng nhất.

Yoon Ha nhìn ông Han đang ngây người im lặng. Cô lặng lẽ đặt lên bàn một tờ giấy:

- Đây là số điện thoại của cháu. Nếu ông cần thì hãy gọi điện cho cháu.

Nói xong cô đứng dậy quay lưng bỏ đi. Ông nhìn theo cô hỏi:

- Cho ông biết lí do cháu lại làm như vậy.

- Vì cháu muốn trả thù – Yoon Ha đáp mà không quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top