Chapter 147
Han Yoon Ha vừa vào công ty đã nhận ngay quyết định thuyên chuyển từ chị Jennie. Cô ngạc nhiên hết sức, nhìn tờ giấy quyết định thuyên chuyển đọc từ đầu tới cuối một lượt rồi ngẩng đầu nhìn lên hỏi:
- Là quyết định của ai vậy chị?
- Chị không biết? Là giám đốc Hwan đưa xuống cho chị, em đi hỏi ông ấy thử xem – Jennie tỏ vẻ tiếc nuối trả lời.
Tuy tiếp xúc với cô bé này chưa lâu nhưng ấn tượng về cô bé rất tốt. Jennie cảm thấy Yoon Ha là một cô bé chăm chỉ thông minh, lại an phận. Bây giờ bị thuyên chuyển, chị cũng thấy rất tiếc. Nhưng cấp trên đã ra lệnh, thân phận nhỏ bé như chị đâu dám có ý kiến gì, đành an ủi cô bé mà thôi.
Yoon Ha cầm quyết định thuyên chuyển đi đến phòng Giám đốc .
Vừa thấy cô, ông đã lên tiếng trước.
- Đã nhận được quyết định thuyên chuyển chưa?
Yoon Ha gật đầu, nhưng giám đốc Hwan nhìn thấy vẻ mặt e dè như muốn hỏi gì đó của cô ông liền ngẩng đầu lên đăm chiêu hỏi:
- Có chuyện gì à?
- Chú cho con hỏi . Là ai đã đưa ra quyết định thuyên chuyển này? Tại sao lại thuyên chuyển con, con làm sai điều gì à ?– Yoon Ha không ngần ngại hỏi luôn.
- Sao? Cháu không hài lòng à ?– Ông nheo mắt nhìn Yoon Ha hỏi lại.
- Dạ, không phải chỉ là....- Ngập ngừng một lát, Yoon Ha quyết định nói tiếp – Cháu nghĩ cháu hợp với phòng kế hoạch hơn là phòng kinh doanh ạ.
- Tôi thấy cháu là người rất có năng lực, bộ phận kinh doanh hiện nay còn đang thiếu người cho nên mới chuyển cháu sang đó. Qua đó, cháu sẽ có cơ hội thăng tiến nhiều hơn, đối với người mới như cháu, cơ hội chỉ có lần này. Cháu là người khôn ngoan chắc hiểu ý chú – Giám đốc Hwan nhẹ nhàng khuyên giải.
Yoon Ha biết chuyển qua phòng kinh doanh thì cơ hội thăng tiến của cô rất cao. Người mới như cô thì đây đúng là cơ hội tốt chỉ là .....
Nhìn nét mặt vẫn còn đang phân vân của Yoon Ha, giám đốc Hwan tằng hắn một cái rồi giả vờ hỏi:
- Quyết định thuyên chuyển là do chính tổng giám đốc đưa ra. Chẳng lẽ cậu ấy không nói cho cháu biết à?
- Sao ạ ?- Yoon Ha bàng hoàng hỏi lại – Là do Seok Jin đưa ra ạ?
- Đúng vậy! – Giám đốc gật đầu xác nhận.
Yoon Ha chẳng còn gì để hỏi nữa, cô đành cáo lui ra ngoài. Vừa ra ngoài, cô đã gọi điện thoại cho Seok Jin. Cậu bắt máy ngay lập tức như thể cậu đang chờ cuộc gọi này của Yoon Ha. Vừa có tín hiệu là cô hỏi ngay luôn với vẻ hơi tức giận.
- Sao anh lại chuyển em qua phòng kinh doanh?
Seok Jin nghe điện thoại biết cô đang nổi giận, cậu thở dài nói:
- Chuyện này để ra về anh nói cho em sau. Giờ anh phải chuẩn bị cuộc họp. Em mau thu dọn đồ để chuyển qua phòng kinh doanh đi.
Vừa nói xong thì đã nghe tiếng tút, Seok Jin biết Yoon Ha rất giận, cậu thả điện thoại xuống bàn rồi đưa tay day day thái dương. Khi ra quyết định xong cậu đã rất hối hận, nhưng mà Seok Jin muốn đánh cược. Một vụ đánh cược duy nhất trong đời mình.
Yoon Ha quay về phòng miễn cưỡng thu dọn đồ đạc bỏ vào hộp cacton đem đi. Mọi người xung quanh nhìn cô an ủi, Rosé có vẻ rất buồn, cô lặng lẽ giúp Yoon Ha thu dọn. Cô cảm nhận được tấm lòng của Rosé cô nhẹ nhàng vỗ vai bạn nói:
- Đâu phải mình bị đuổi việc, tụi mình cũng có thể gặp nhau lúc rảnh rỗi hay là vào giờ ăn trưa mà.
Rosé nghe Yoon Ha nói thì vui vẻ trở lại, cô mĩm cười gật gật đầu.
Cô chầm chậm bê hộp cacton đi đến phòng kinh doanh, những bước chân thật nặng nề. Cô hoàn toàn không hiểu tại sao Seok Jin lại quyết định như vậy. Dù là cậu có muốn nâng đỡ cô đi chăng nữa thì vẫn còn có nhiều cách khác cơ mà, có thể chuyển cô đến bất cứ phòng khác, tại sao lại là phòng kinh doanh.
Phòng kế hoạch là nơi Yoon Ha cảm thấy thoải mái nhất từ khi Tae Hyung trở về bởi vì nó nằm cách xa văn phòng của cậu. Còn phòng kinh doanh lại nằm ngay trước cửa phòng đó. Cho nên cô hoàn toàn chẳng muốn bị thuyên chuyển đến đó chút nào cả. Cô muốn tránh Tae Hyung còn không được mà đằng này Jin lại còn đưa cô đến đối diện với Tae Hyung hằng ngày nữa.
Bước chân vào phòng kinh doanh, cô gặp ngay những ánh mắt xăm xoi nhìn mình. Cô cảm thấy có chút không tự nhiên.
Cái tin cô là bạn gái của tổng giám đốc gần như lan rộng trong công ty mặc dù cô và Jin chẳng ai lên tiếng xác nhận cả. Mà phòng kinh doanh vốn là nơi khó vào nhất trong công ty, cho nên khi Yoon Ha chuyển vào có không ít kẻ ghen ghét và ganh tỵ. Họ nhìn cô với ánh mắt chẳng thân thiện tí nào. Trưởng phòng theo lệnh của Seok Jin sắp xếp cho Yoon Ha một bàn làm việc, nhưng khi đến cái bàn lại làm cho cô cảm thấy choáng voáng. Cái bàn nằm ngay trước một cánh cửa, trên cửa đề :" Phó tổng giám đốc"
Chỗ làm mới, công việc mới, vậy là cô phải học hỏi lại từ đầu. Cũng may trưởng phòng đã cất nhắc một người đứng ra chỉ dạy cho Yoon Ha. Người này là một cô gái chỉ lớn hơn cô vài tuổi nhưng gnhe nói kinh nghiệm rất nhiều. Cô cũng nhanh chóng tiếp thu được công việc và mau chóng quên đi cái lo lắng nãy giờ của mình cho đến khi cánh cửa đó bật mở.
Kim Tae Hyung bước ra trong bộ vest màu xám sang trọng, rất đẹp, rất phong độ và rất oai nghiêm. Vẻ mặt lạnh lùng của cậu khẽ lướt qua chiếc bàn trước mặt mình một giây rồi nhanh chóng quay đi. Dường như không có sự bất ngờ nào, xem như người đó không tồn tại.
Yoon Ha cũng vậy, từ khi cánh cửa đó mở ra cô không hề ngầng đầu nhìn lên. Vẻ mặt dường như rất tĩnh lặng nhưng trong lòng lại nổi sóng.
Cả ngày dài sống trong hồi hộp và lo âu, cuối cùng Yoon Ha và Seok Jin cũng cùng nhau ngồi trong xe. Cô nghiêm nét mặt ngồi im lặng chờ đợi sự giải thích của cậu. Cậu thấy cô nổi giận thì kêu khổ, cậu lắc đầu thở dài nói:
- Hôm nay, em ở lời nhà anh đi.
Yoon Ha muốn biết tại sao Seok Jin làm vậy nên cô đồng ý. Trên đường về hai người tạt qua siêu thị mua ít đồ, cậu muốn được ăn cơm do cô nấu.
Về nhà cô im lặng nấu cơm, sắc mặt không vui hiện rõ. Cậu bất lực đành đến ôm lấy eo cô từ sau thủ thỉ nói:
- Đừng giận nữa, giận nữa sẽ mau già lắm.
- Kệ em – Cô bực tức nói, cô gạt tay cậu ra nhưng bị cậu giữ rịt lại.
- Em không muốn biết lí do vì sao anh lại chuyển em đến đó à?
Cô nghe Jin nói vậy thì đứng im. Cậu mĩm cười tựa cằm vào đầu cô nói:
- Em cũng biết Kyung Ah sẽ là người mẫu đại diện cho sản phẩm mới của công ty mà đúng không. Cho nên anh mới chuyển em đến phòng kinh doanh. Bởi vì phòng kinh doanh sẽ phụ trách đợt quảng cáo này. Như vậy em và Kyung Ah sẽ có cơ hội làm chung với nhau. Em có thể giúp cô ấy một tay. Em cũng biết, ngoài Kyung Ah ra vẫn còn rất nhiều diễn viên người mẫu sáng chói chập chờ cơ hội để được làm người mẫu đại diện cho cả tập đoàn. Nếu như anh không đồng ý thì Kyung Ah cũng chưa chắc có cơ hội này. Cho nên em phải giúp cô ấy.
Nghe Seok Jin nói như vậy, Yoon Ha cảm thấy cơn giận đã tiêu tan, nhưng cô vẫn vờ hỏi:
- Vậy thì tại sao lại sắp xếp cho em ngồi trước phòng Tae Hyung?.
- Oan ức quá. Chỗ em ngồi vốn dĩ là của người khác, nhưng cô ấy đã đến tuổi về hưu. Cho nên anh mới nhét em vào chỗ trống đó. Với lại, em và Hyungie trước sau gì cũng gặp mặt nhau hoài, không thể tránh mãi được. – Seok Jin tỏ vẻ oan ức nói – Thôi mau làm cơm đi, anh đói rồi.
Trong lúc ăn cơm, cậu nói:
- Ngày mai anh đi công tác.
Vì quá quen với việc bay đi bay về của cậu nên Yoon Ha thờ ơ đáp:
- Vậy à.
- Ba anh bị bệnh, mẹ muốn anh qua đó quản lý cho đến khi ba hết bệnh – Seok Jin nói tiếp.
- Bác có sao không? – Yoon Ha ngạc nhiên trước tin này, cô lo lắng hỏi.
- Không sao. Anh đi sẽ mau về thôi – Seok Jin trấn an.
Yoon Ha gật gật đầu mĩm cười yếu ớt.
Cả hai người nằm trên chiếc giường rộng lớn, nhưng mãi mà vẫn không ngủ được. Dường như cả hai đều theo đuổi những ý nghĩ riêng. Cô bỗng nghe tiếng cậu thở dài. Cô quay người lại hỏi:
- Anh sao vậy, lo lắng cho bác trai à?
- Nằm cạnh anh đi – Seok Jin khẽ yêu cầu.
Cô liền xích lại gần, Jin đưa tay ôm chầm lấy cô kéo cô vào lòng mình thật chặt.
- Anh không muốn xa em.
Bàn tay cậu vuốt ve gương mặt mềm mại của Yoon Ha, sau đó môi cậu đỗ lên môi cô thật nhẹ nhàng. Cô biết rõ nỗi lòng của Seok Jin, từ lúc Tae Hyung trở về, cậu luôn bất an, sợ cô sẽ quay về với Tae Hyung. Giờ đây cô lại ngày ngày đối mặt với cậu ấy trong khi cậu đi xa. Cô đã đáp lại nụ hôn của cậu rất nhiệt tình. Nụ hôn nồng ấm và sâu đậm khiến hai trái tim thổn thức cùng rung lên đồng điệu.
Sau đó, cô cảm thấy bàn tay cậu luồn vào trong áo mình. Cô hoảng hốt gồng mình lại, hai tay đặt trước ngực Seok Jin định đẩy cậu ra nhưng lí trí lập tức bắt cô dừng lại. Chẳng phải cô đã nguyện cả đời này sẽ ở bên cạnh cậu hay sao. Vậy thì chuyện này trước sau gì cũng đến, cô không thể lại làm tổn thương đến Seok Jin nữa. Hai tay đang đặt trước ngực bỗng trượt dài trên cổ cậu, ôm lấy cậu.
Nửa đêm Tae Hyung đang ngủ say bỗng giật mình thức giấc. Trong không gian vắng lặng là tiếng điện thạoi reo. Cậu bắt máy. Là tiếng Seok Jin.
- Bây giờ anh bay à ?– Tae Hyung hỏi
- Ừ - Cậu khẽ đáp.
- Cho em gởi lời hỏi thăm ba. Thay em chăm sóc ba, có gì thì gọi cho em ngay.
- Anh biết rồi.
Im lặng một lúc, Jin mới thều thào trong điện thoại.
- Kim Tae Hyung! Đây là cơ hội cuối cùng, hãy nắm bắt nó, nếu không sau này có hối hận cũng không kịp.
Tae Hyung nghe Seok Jin nói cảm thấy rất lạ, cậu định hỏi lại nhưng Jin đã cúp máy rồi.
Sáng sớm thức dậy, cô đưa mắt nhìn sang bên cạnh, Jin không có bên cạnh. Cô bất ngờ giật mình ngồi dậy, vẫn còn sớm, bình thường vào giờ này Seok Jin vẫn chưa thức dậy, nếu có thức dậy thì thể nào cũng kéo Yoon Ha vào lòng cậu.
Cô nhớ ra thái độ tối qua của Seok Jin rất lạ. Cả hành động đêm qua nữa. Mặc dù cô luôn tự nhủ rằng bản thân phải chấp nhận Seok Jin nhưng mà cảm xúc của cô lại phản bội lý trí của chính cô. Mặc dù cô vòng tay quanh cổ cậu gầm chấp nhận hành động của anh. Nhưng cô lại hoàn toàn không thể thả lỏng bản thân mình để hòa làm một với Jin. Có lẽ cậu cũng cảm nhận được phản ứng này của cô cho nên anh đã buông tay và rời cô ra.
Cô khá bối rối khi Tae Hyung rời khỏi người cô. Nhưng cô chỉ nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô nói:
- Ngủ đi. Anh mệt rồi.
Rồi ôm gọn cô trong vòng tay của cậu chìm vào giấc ngủ. Yoon Ha sau một lúc vẫn còn nghe tim mình đập mạnh rồi từ từ dịu lại mới chìm vào giấc ngủ.
Nhưng bây giờ, Jin đã không còn ở đây, cô lao nhanh ra khỏi phòng tìm cậu, nhưng không thấy cậu ở đây cả. Yoon Ha bắt đầu lo sợ, sợ rằng đêm qua cô lại làm tổn thương cậu. Nhưng sau đó chuông điện thoại reo lên:
- Em tỉnh rồi à ?– Giọng Jin nhẹ nhàng vang lên trong điện thoại.
- Anh đang ở đâu?- Yoon Ha lo lắng hỏi.
- Máy bay – Cậu khẽ đáp.
- Anh sang mỹ sao? – Cô ngỡ ngàng hỏi.
- Ừ!
- Sao anh không nói gì với em hết vậy – Cô khẽ trách.
- Vì anh không muốn em tiễn anh. Chẳng biết anh phải ở đây bao lâu nữa, nếu em tiễn anh, anh sẽ chẳng muốn đi nữa. Cho nên đành ra đi một mình, rồi gọi điện thoại về cho em thông báo. Có giận anh không?
- Anh đi vì công việc mà sao em lại giận chứ. Có điều em cũng không muốn xa anh quá lâu – Cô cũng thẹn thùng đáp lại.
- Ừhm, vậy em ở nhà ngoan nha. Nhớ giữ gìn sức khỏe có gì thì gọi điện cho anh. Anh cho người đến giúp. Nói với hai đứa ở nhà nghe lời, anh về sẽ mau quà cho hai đứa nó.
- Dạ. Anh cũng phải giữ gìn sức khỏe nha.
- Anh biết rồi. Em mau chuẩn bị đi làm đi, nhớ ăn sáng đó, không được để bụng rỗng đến công ty. Anh mà biết được sẽ phạt em.
- Em biết rồi mà – Yoon Ha phì cười nói.
Sau đó cô cúp máy chuẩn bị đi làm.
Mai thi rồi nên thi xong mới bắt đầu cập nhật truyện như bình thường được nhe :>
Park Ji Min ( BTS )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top