Chapter 136

Chờ một chút, giám đốc Hwan bạo gan lên tiếng hỏi:

- Phó tổng giám đốc, chẳng hay có gì không vừa lòng không?

Lúc này Tae Hyung mới ngẩng đầu lên nhìn giám đốc Hwan một cái rồi trả lời:

- Được rối, ông ra ngoài đi. Có gì tôi sẽ báo.

Ông vội vàng cúi chào lui ra ngoài thở phào nhẹ nhỏm. Đúng là mũi dại lái chịu đòn, bây giờ mà gián tội thì ông sẽ là người chịu trước. Ngẫm nghĩ cũng cảm thấy bực mình với con bé nhân viên mới đó. Được rồi, lần sau mới tính sổ. Nghĩ vậy, giám đốc Hwan liền đi về văn phòng của mình.

Giám đốc Hwan vừa đi khỏi thì bàn tay đang nắm tài liệu bỗng siết chặt lạ khiến cho mớ tài liệu đang thẳng bỗng nhăn nhúm lại, rồi đột nhiên buông thõng ra khiến từng tờ giấy rơi xuống mặt bàn rời rạc. Cả người đều ngã ra sau một cách bất lực như không còn chút sức lực nào cả. Một tiếng thở dài vang vọng khắp căn phòng.

Vẫn gương mặt ấy, nét yêu kiều ấy, vẫn đôi mắt buồn xa xăm và làn môi đỏ hồng mà đêm ngày cậu khắc khoải mong nhớ. Nhưng mà giờ đây khi cô đứng trước mặt cậu lại thấy xa vời đến thế. Thật sự quá xa vời, tựa hư hai người vốn thuộc hai đầu thế giới không có cách gì để chạm vào nhau.

Bàn tay nhỏ nhắn chạm nhẹ vào tay cậu khiến cậu như bị điện giật, cậu vội vã thu tay về, bởi vì cậu sợ. sợ rằng bản thân không thể dằn lòng mà ôm chầm cô sau cái bắt tay ấy.

Vẫn nghĩ rằng khi gặp lại em giữa hai chúng ta sẽ trờ thành hai người xa lạ có chăng thì chỉ là chữ hận. Nhưng bây giờ anh mới phát giác rằng bản thân mình không nỡ buông tay. Nhưng lại không thể nào nắm chặt lấy tay em được. Bây giờ anh phải làm sao?

Nhìn thấy cô run rẩy mà không thể ôm chặt cô vào long xoa dịu sự hoang mang của cô, tim bỗng thấy nhói đau. Nhìn thấy chân cô chảy máu lại hận bản thân chẳng thể nào giúp cô băng bó.

Kim Tae Hyung dựa hẳn người vào ghế, mắt nhắm lại thở dài:

" Cuối cùng anh đã có thể gặp lại em rồi."

Kim Jennie vừa từ phòng giám đốc Hwan trở về sắc mặt tối sầm lại. Chị mệt mỏi thả người ngồi xuống ghế một cách ảo não, mắt khẽ liếc nhìn Yoon Ha một cái rồi lắc đầu. Mọi người thấy vậy thì hết nhìn Jennie rồi đến nhìn Yoon Ha. Ai cũng thầm nghĩ Yoon Ha tiêu chắc rồi. Cô cũng không nói gì chỉ cúi đầu im lặng làm việc rồi lén lút thở dài. Vì nghĩ cậu mãi mãi không trở về nên cô mới đến làm. Bây giờ lại phải ra đi rồi.

Mọi người vừa giảm được căng thẳng một tí thì lại tiếp tục đau tim thêm lần nữa khi mà phó tổng giám đốc lại lần nữa bước vào phòng của họ. Ánh mắt lạnh lùng nhưng dường như ánh mắt đã quét một lượt khắp cả căn phòng.

Jennie lo lắng đứng lên hỏi:

- Phó tổng giám đốc có chuyện gì cần sao?

- Tôi muốn tìm tài liệu chi tiết của kế hoạch xây dựng ở khu X – Tae Hyung lạnh lùng bảo.

- Tập tài liệu đó ... - Jennie ấp úng, đầu óc rối lạn nên chị chẳng nhớ rõ tập tài liệu đó đã giao cho ai nữa.

- Tổ trưởng, tập tài liệu đó đang ở chỗ em – Han Yoon Ha vội đứng lên nói.

Tae Hyung xoay người nhìn Yoon Ha một giây rồi ra lệnh:

- 5 phút sau cô đem lên phòng cho tôi.

Rồi như cơn gió chợt đến chợt đi, cậu nhanh chóng biết mất khỏi phòng. Tất cả mọi người lại thêm một trận kinh hãi. Phó tổng giám đốc có việc lấy tài liệu mà đích thân tới đây, tại sao không gọi một cú điện thoại sai người đem tới chứ. Chắc chắn là phòng này đã bị để ý rồi, bất giác ai cũng đưa mắt nhìn Han Yoon Ha oán trách. Cô cảm thấy rất áy náy trước ánh nhìn của mọi người.

- Xin lỗi mọi người - Cô lí trí nói.

- Thôi bỏ đi, bây giờ không phải lúc trách móc. Em mau đem tài liệu đưa cho phó tổng giám đốc, nếu chậm trễ lại sinh chuyện thì gay to.

- Phải đó, mau đi đi – Mọi người đồng thanh thúc giục.

Cô vội vàng xem lại tài liệu đã đầy đủ chưa rồi đem đến cho Kim Tae Hyung.

- Cốc ...cốc ...cốc ...

Im lặng, không có tiếng trả lời. Cô nín thở chờ đợi. Lát sau cô lại đua tay gõ tiếp:

- Cốc ...cốc ...cốc ...

Vẫn im lặng. Cô vẫn im lặng chờ đợi. Cô không biết bên trong có người hay không, càng không dám tự ý mở cửa bước vào. Cô thở dài nghĩ, nếu gõ một lần nữa mà không được thì đem đến cho giám đốc Hwan.

- Cốc ...cốc ...cốc ...

Vẫn không có tiếng trả lời, cô định xoay người bỏ đi thì bên trong đã lên tiếng:

- Vào đi.

Cô mở cửa dè dặt bước vào, Tae Hyung đang xem xét tài liệu, gương mặt cậu ẩn sau mấy tờ tài liệu. Cô tiến gần bàn làm việc lên tiếng:

- Phó tổng giám đốc tôi đem tài liệu đến rồi.

Cậu không trả lời, lát sau cậu từ tốn đặt tài liệu xuống, giương đôi mắt khinh miệt nhìn Yoon Ha, giọng khàn khan nói:

- Để xuống đó đi.

Cô thẩn thờ nhìn gương mặt trước mặt mình, tài liệu đã để xuống bàn nhưng cô vẫn đứng bất động. Trái tim đập liên hồi, mắt vẫn nhìn người kia không rời, môi mấp máy, nửa muốn nói nửa lại thôi.

- Còn chuyện gì à – Cậu nheo mắt nhìn cô hỏi.

- Không còn – Cô cúi đầu đáp.

- Vậy thì ra ngoài đi – Cậu thờ ơ nói.

Cô mím môi cúi cúi đầu xoay người bước ra ngoài. Cô không biết đằng sau có đôi mắt chú mục vào vết thương trên chân cô thở phào nhẹ nhõm.

Tại sao một Phó tổng giám đốc như cậu phải đích than đến đòi tài liệu như thế. Là bởi vì cậu muốn xem vết thương trên chân cô đã được băng chưa mà thôi.

- Kim Tae Hyung! Mày thật là ngốc.

Chiều hôm đó, Seok Jin hẹn với Yoon Ha cùng nhau đi uống nước, hai người cùng nhau trò chuyện trong một quán cà phê sang trọng.

- Em đã gặp Tae Hyung rồi phải không ?- Anh nhìn cô dò hỏi.

Cô không trả lời vẫn chú mục vào ly cà phê của mình gật đầu.

- Nhanh thật – Seok Jin thở dài, rồi anh nhìn Yoon Ha nói - Xin lỗi, vốn dĩ anh muốn nói với em sớm hơn nhưng mà ...

- Không sao, gặp lại cũng chẳng có gì để nói. Dù gì cũng trở thành hai người xa lạ - Cô vội ngắt lời Seok Jin, cô không muốn anh thấy khó xử.

Nói xong cô mĩm cười nhìn Seok Jin nhẹ nhàng, nụ cười làm anh cảm thấy nhẹ nhỏm rất nhiều. Suốt buổi sáng hôm nay anh cứ thấp thỏm không yên.

- Reng......

Điện thoại Seok Jin bỗng vang lên, anh nghe máy sau đó cau mày nói:

- Được, chờ một lát tôi đến rồi nói tiếp.

- Anh phải trở về công ty để họp một chút , em tự về được không? – Anh nhìn cô áy náy.

- Em tự về được, anh mau đi đi – Cô vội giục.

Seok Jin vừa đi, cô tiếp tục nhấp nháp ly cà phê của mình. Cô định uống hết thì đi về nhưng ngay lúc đó có một người bước đến bên bàn của cô, giọng lạnh lùng hỏi:

- Tôi có thể ngồi đây không?

Vừa nghe giọng nói, Yoon Ha đã thấy tim mình đập mạnh. Giọng nói quá quen thuộc, cô ngẩn đầu nhìn lên bắt gặp ánh mắt chờ đợi của Tae Hyung. Cô không trả lời cúi đầu không nói gì.

Cậu cũng tự nhiên ngồi xuống không khách sáo nữa. Vừa ngồi xuống cậu đã cười khinh miệt nói:

- Xem ra, anh trai tôi đã trở thành con cá vàng của cô phải không?

Cô rất muốn khóc, nhưng cô không thể khóc trước mặt cậu, cô cắn chặt môi không dám ngẩng đầu lên. Cô sợ cậu bắt gặp đôi mắt đang đỏ lên của mình.

- Cô sợ à, sợ tôi nói lại với anh trai tôi cô là hạng người gì à – Tae Hyung tiếp tục hỏi vối giọng khinh bỉ.

Cô hít một hơi thật sâu, quyết định ngẩng đầu nhìn cậu:

- Tôi không sợ, anh thích thì cứ việc nói. Nhưng tôi không xem Seok Jin là con cá vàng của mình. Tôi xem anh ấy là người đàn ông của mình.

Nắm tay của Tae Hyung bỗng nắm chặt lại, vẻ mặt thờ ơ của cậu hơi biến sắc, cậu mím môi hỏi:

- Tại sao?

Ngay lúc đó một cô nhân viên đi đến rót thêm cà phê vào ly của Yoon Ha. Cô cầm chặt ly cà phê quấy nhẹ một cái rồi nhấp môi uống. Uống xong cô nhẹ nhàng đặt ly xuống. Không hề đọng đến hũ đường trước mặt.

Cậu nhìn sắc mặt không thay đổi của cô sau khi uống, cậu cười mĩa nói:

- Cô thay đổi nhiều nhỉ.

Yoon Ha chăm chú nhìn Tae Hyung, không biết cậu nói vậy là có ý gì, thì cậu nói:

- Trước đây cô sợ đắng, lúc nào cũng bỏ nhiều đường, còn bây giờ cô uống cà phê không?

- Phải – Cô xác nhận – Lúc trước tôi không biết mùi cay đắng là như thế nào nên ông trời mới muốn cho tôi biết thế nào là cay đắng. Bây giờ thì mỗi ngày tôi đều uống cà phê đắng để nhắc nhở mình không cần phải chịu thêm nhiều đắng cay nữa.

Tae Hyung im lặng không nói gì, sau đó cậu lại lên tiếng nói:

- Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi.

- Tôi coi Seok Jin là người đàn ông của mình bởi vì anh ấy đối xử với tôi rất tốt – Yoon Ha bèn cúi đầu trả lời. Trái tim cô run rẩy rất nhiều, giọng nói có phần lạc đi. Cô không biết mình có thể đối mặt với Tae Hyung thêm bao nhiêu phút nữa.

- Vậy à, vậy là khi xưa tôi đối xử với cô không đủ tốt à – Cậu phá lên cười hỏi.

Cô thấy mình không thể đối mặt với cậu nữa rồi, cô đã kìm nén quá lâu rồi, nếu còn ở lại, cô sẽ khóc trước mặt cậu mất. Cô đứng bật dậy nhìn thẳng Tae Hyung nói:

- Đúng vậy trước đây, anh đối xử với tôi rất tốt. Nhưng anh lúc đó và Seok Jin oppa hoàn toàn ở hai địa vị khác nhau. Anh chỉ là một công tử ăn chơi mà thôi, còn anh ấy là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn. Cho nên từ trước đến giờ tôi chưa từng hối hận vì đã bộ lộ bản chất của mình cho anh thấy. Chưa từng hối hận với quyết định của mình. Bởi vì cho tới bây giờ thì địa vị của nay ấy vẫn hơn hẳn anh.

- Cô – Cậu tức giận nhìn Yoon Ha.

- Tạm biệt. Dù anh có nói với Seok Jin sự thật ấy, tôi cũng sẽ bám chặt anh ấy, vì chỉ có anh ấy mới cho tôi được một cuộc sống sung sướng.

Nói xong, cô không quay lưng bỏ đi không dám ngoái nhìn phản ứng của Tae Hyung. Ra ngoài cô mới biết bên ngoài trời đang mưa. Yoon Ha mặc kệ, cô nhoài người bước đi trong mưa.

" Kim Tae Hyung , chúng ta gặp lại nhau chỉ có hai con đường: một là lướt qua nhau. Hai là làm tổn thương nhau. Xin lỗi anh vì em đã lựa chọn làm tổn thương anh."

" Cà phê đắng bỏ đường thì ngọt

Tình yêu cay đắng bỏ gì được đây"

Han Yoon Ha đi dưới cơn mưa rào nhẹ, muốn khóc nhưng lại không thể khóc, bởi vì nếu như bây giờ cô khóc thì cô sẽ mãi mãi không thể đối diện với Tae Hyung về sau được. Cho nên bây giờ tuyệt đối không thể khóc.

Cô ngẩng đầu nhìn trời mưa cười một mình tự hỏi: " Tại sao những lúc thế này ông lại mưa, có phải vì con không thể khóc nên ông khóc thay con không?"

Ông trời tất nhiên không trả lời cô, chỉ là lặng lẽ tiếp tục rơi nước mắt thay cô nhiều hơn. Mưa cứ rơi để đóng băng con tim của cô, để nó trở nên lạnh lẽo, để nó không còn cảm xúc nữa, vậy thì nó sẽ không biết đau và nỗi đau không còn dày vò cô nữa.

- Tin....tin ....tin...

Tiếng xe từ sau lưng Yoon Ha vang lên, cô với gương mặt đau khổ bơ phờ quay đầu nhìn lại. Người ngồi trong xe là Seok Jin, cậu đã mở cửa chồm người qua gọi cô:

- Mau lên xe đi.

Cô nhìn anh với ánh mắt đau buồn rồi ngồi vào trong xe, cô mệt mỏi tựa người vào ghế nhắm mắt lại. Seok Jin vội lấy khăn lau sạch nước trên mặt trên tóc cô, cậu còn cởi chiếc áo khoát của mình khoát lên người cô, sau đó điều chỉnh điều hòa trong xe cho ấm.

Cô cảm nhận sự yêu thương chăm sóc của Seok Jin, cô mở mắt ra nhìn cậu hỏi:

- Sao anh lại quay lại?

Kim Tae Hyung ( BTS )

Kim Seok Jin ( BTS )

Kim Jennie ( BLACK PINK )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top