Chapter 128
Nhẹ nhàng đóng cửa lại, Yoon Ha cầm tô cháo bước ra khỏi phòng trong ánh mắt cảm kích của mẹ bé Kai. Trả lại tô cháo cho người phụ nữ ấy, Yoon Ha đi xuống phòng khách ngồi kế bên Kim Seok Jin.
Seok Jin nắm lấy tay Yoon Ha kéo cô lại sát bên người mình, mĩm cười với cô và cô cũng cười đáp lại. Bỗng nhiên giọng ông bộ trưởng vang lên phá tan không khí giữa hai người.
- Cháu thật là giỏi, biết bao nhiêu người dỗ dành mà thằng bé chẳng chịu ăn gì cả. Bây giờ lại ngoan ngoãn nghe lời.
- Dạ, bác quá khen thôi. Bé vốn dĩ ngoan ngoãn nhưng tại vì trong người khó chịu nên mới như vậy thôi – Yoon Ha cười nói.
Ông bộ trưởng nghe cô nói vậy bỗng thấy rất hài lòng, gật gật đầu. Sau đó ông nói với Seok Jin:
- Nếu rảnh thì cháu cùng bạn gái đến chơi. Kai dường như rất nghe lời bạn gái cháu. Hay là thứ 7 tuần này đi.
Seok Jin gật đầu nói:
- Dạ, nếu rảnh, cháu và cô ấy sẽ cùng đến chơi. Nhưng mà dạo này vì việc xuất cảng cháu hơi bận rộn chắc chưa thể có thời gian đến đâu. Để dịp khác vậy.
Seok Jin nói rồi chẳng kịp cho ông bộ trưởng nói thêm điều gì. Cậu đưa tay xem đồng hồ rồi kéo Yoon Ha đứng dậy nói:
- Cũng muộn rồi, cháu xin phép đưa bạn gái cháu về ạ, với lại còn một số việc cháu cần về giải quyết.
Ông bộ trưởng không nói gì, vẻ suy nghĩ một chút rồi đứng dậy tiễn cả hai ra về.
Seok Jin và Yoon Ha cùng thân mật khoát tay nhau tạm biệt ông bộ trưởng đi vào xe. Khi chiếc xe vừa lăn bánh, tay hai người lặp tức rời nhau ra. Không khí bỗng nhiên có phần ngượng ngập, hai người đều không ai nói gì ngoài anh tài xế hỏi Seok Jin muốn đi đâu.
- Em ở đâu, để anh đưa em về - Kim Seok Jin quay sang Yoon Ha có nhã ý hỏi.
- Không cần đâu. Em tự về được rồi, chở em đi đến ngã tư trước mặt là được – Yoon Ha vội vàng từ chối.
Seok Jin cũng không nài ép, nhưng lát sau cậu lại hỏi:
- Làm sao có thể liên lạc với em.
Nhưng khi thấy Yoon Ha nhìn cậu bối rối một chút, cậu vội giải thích:
- Chỉ là bây giờ em giả vờ làm bạn gái anh, nếu sau này ngài bộ trưởng gọi đến lại phải tiếp tục nhờ em giả làm bạn gái anh. Đến lúc đó lại không biết liên lạc với em bằng cách nào thì sẽ khó ăn nói lắm.
Yoon Ha như hiểu ý vội gật đầu cười. Cô đọc số điện thoại của mình cho cậu. Rồi nói:
- Em đã nhận tiền của anh rồi nên đương nhiên sẽ đến khi anh cần.
Sau đó hai người chia tay nhau. Seok Jin nhìn theo cho đến khi bóng dáng Yoon Ha khuất xa. Rồi mới quay đầu nói với tài xế giọng lạnh lùng:
- Đi thôi.
Mấy ngày sau, khi Seok Jin đang giải quyết một số công văn thì Soo Bin vui vẻ đi vào nói:
- Tổng giám đốc, hàng của chúng ta đã được xuất đi, vừa kịp lúc đến hạn định của hợp đồng. Ngài bộ trưởng có nhã ý mời tổng giám đốc với ...
Nói tới đây bỗng nhiên Soo Bin im bặt. Từ lúc đi theo Seok Jin làm cũng được hai tháng hơn rồi nhưng mà cậu chưa từng thấy Seok Jin có một cô gái nào bên cạnh. Đi dự tiệc cũng chỉ đi có một mình, làm việc đôi khi đến tận nửa đêm mới trở về. Cho nên cậu hơi ngạc nhiên khi thấy thư kí của ngài bộ trưởng nhấn mạnh việc ngài bộ trưởng mời tổng giám đốc cùng bạn gái đến chơi.
Kim Seok Jin ngẩng đầu cau mày nhìn vẻ lấp lửng một cách khó hiểu nhìn Soo Bin. Thấy vậy cậu vội nói:
- Ngài bộ trưởng mời tổng giám đốc cùng...cùng bạn gái đến chơi.
Vầng trán Seok Jin chợt giảng ra, cậu gật đầu một cái lạnh lùng rồi tiếp tục cúi đầu vào hồ sơ. Soo Bin hơi ngạc nhiên trước biểu hiện bình thản của Seok Jin, nhưng là một trợ lí cậu biết bổn phận của mình là không nên tò mò về đời tư của cấp trên. Cho nên cậu cáo lui ra ngoài.
Soo Bin vừa đi ra ngoài, Seok Jin lập tức cầm điện thoại bấm vào số mà cậu đã thuộc lòng. Đầu dây bên kia vừa bắt máy cậu đã lên tiếng.
- Là anh đây...
..........
- Ngài bộ trưởng mời hai chúng ta đến nhà chơi. Lại phải nhờ đến em nữa rồi.
............
- Anh chờ em.
Cậu gập máy lại, trong lòng bỗng nổi lên một cơn sóng mạnh mẽ. Suốt cả buổi, cậu mong cho thời gian mau chóng trôi qua.
Ra đến cửa, Kim Seok Jin không kìm nén được lòng mình khi nhìn thấy cây dù tím dưới cơn mưa lất phất kia. Lần này, cô chủ động bước đến trước mặt cậu.
- Chào anh – Yoon Ha cười thật tươi nhìn Seok Jin, nụ cười làm trái tim cậu thổn thức.
Nhưng Seok Jin đã kìm chế được cậu chỉ nhẹ nhàng cười chào cô, không vồn vã cũng không thờ ơ. Cả hai cùng vào xe, nhưng cậu không đưa Yoon Ha đến ngay nhà ngài bộ trưởng mà đưa cô đến một cửa hàng thời trang cao cấp.
Yoon Ha có vẻ hơi lưỡng lự một chút nhưng sau đó cô không ngần ngại thử đồ chọn ra cho mình một bộ đồ sang trọng. Seok Jin cũng thay cho mình một bộ đồ comple sang trọng. Trông cậu rất điển trai, rất sang trọng, toàn thân toát ra một sức hút đàn ông mạnh mẽ. Làm cho mấy cô nhân viên trầm trồ không ít.
Bọn họ tròn mắt nhìn hai người thầm công nhận thật xứng đôi vừa lứa.
Cuối cùng cả hai cũng đến nhà ông bộ trưởng. Huening Kai vừa thấy Yoon Ha thì mừng rỡ cứ quấn lấy cô không rời. Cô nói gì thì nghe đấy, rất ngoan ngoãn, tất nhiên cũng thưởng cho Kai rất nhiều câu chuyện cổ tích hay.
Yoon Ha rất biết cách kể chuyện, cô vừa kể vừa diễn tả rất sinh động làm bé thích lắm. Thằng bé cứ cười cứ khóc sợ theo từng nhân vật chó sói và gà của Yoon Ha.
Ông bộ trưởng hài lòng lắm, rất quý mến Yoon Ha. Ông muốn nhờ cô đến dạy học cho Kai nhưng cô từ chối, lấy lí do bận, chỉ có thể thỉnh thoảng cùng Seok Jin đến mà thôi. Làm ông bộ trưởng vốn quý mến Seok Jin vì tuổi trẻ tài cao lại càng thêm quý mến vì cậu đã khéo léo chọn người bên cạnh mình.
Sau khi ra về, Seok Jin đã hỏi Yoon Ha:
- Sao em lại nghĩ ra cách dỗ thằng bé hay như vậy. Chẳng ai dỗ được nó cả.
Yoon Ha cười buồn , ánh mắt nhìn ra ngoài nói:
- Vì nhà em rất nghèo. Chẳng thể nào mua đồ chơi cho em gái nhỏ của em được. Cho nên đành bày trò chơi để hai chị em chơi với nhau. Có lẻ nhờ vậy mà em mới có thể dỗ được bé. Trẻ con đôi khi không phải cứ mua nhiều đồ chơi cho nó hay là mua nhiều truyện cho nó là tụi nó sẽ vui đâu. Đôi khi những trò chơi giản dị lại hấp dẫn hơn và phải kể chuyện sao cho như chúng nó thấy thật thì chúng mới thích.
Seok Jin nghe Yoon Ha nói như thế thì cảm thấy dâng lên một sự thương cảm mãnh liệt trước cô gái trẻ trước mặt mình. Tựa như cảm nhận được nỗi buồn và sự vất vả của cô qua lời nói.
Sau đó, Seok Jin thường hẹn Yoon Ha gặp mặt, dù không cần đến nhà ông bộ trưởng. Hai người đơn thuần chỉ là đến một nhà hàng hay một quán cà phê nào đó để trò chuyện.
- Thật ra, là anh muốn gặp em nên mới lợi dụng việc này để hẹn em đến – Kim Seok Jin cười thú nhận.
- Thật ra là em cũng muốn gặp anh cho nên mới nhận lời – Yoon Ha nhìn vào mắt Seok Jin cười trả lời.
Sau khi thốt ra những lời đó, cô cụp mắt nhìn xuống chiếc ly trước mắt mình, gương mặt bắt đầu đỏ lên đầy xấu hổ. Cậu cũng không ngờ cô lại nói ra những lời đó nhất thời không biết nói gì, cậu cong tay lại nắm chặt, cũng ngượng ngùng quay mặt đi nơi khác.
- Nếu như nói, anh thích em, em có tin không? – Cuối cùng Seok Jin lên tiếng phá tan không khí ngượng ngùng này. Tay cậu đã nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của cô, làm cô ngỡ ngàng nhìn lên bắt gặp ánh mắt chân thành của cậu.
Yoon Ha nhìn đáp lại ánh mắt cậu rồi lát sau cô thu bàn tay đang bị tay cậu chiếm giữ lại nói:
- Thật ra là em đang lợi dụng anh với mục đích khác – Yoon Ha hừ mũi cười nhìn Seok Jin vẻ đùa cợt.
Seok Jin hơi bị chấn động một chút nhưng sau đó cậu bật cười, nheo mắt nhìn cô .
- Em lợi dụng anh mà lại nói cho anh biết ư. Là em thật thà hay em ngốc nghếch đây.
Han Yoon Ha không cảm thấy khó chịu trước lời giễu của Seok Jin, cô còn bật cười lớn theo cậu rồi nhẹ nhàng nói:
- Vốn dĩ đàn ông sinh ra là để phụ nữ lợi dụng mà. Phụ nữ lợi dụng, sức khỏe, tình cảm, và tiền bạc của đàn ông.
Cậu mở to mắt nhìn Yoon Ha, vẻ chăm chú nghe cô nói một cách thích thú, cô cười nói tiếp:
- Chẳng phải khi làm những việc nặng nhọc thì phụ nữ lại lợi dụng sức khỏe cơ bắp của đàn ông hay sao, cho thấy rằng người đàn ông đó rất có bản lĩnh, có thể che chở bảo bọc cho người phụ nữ bên cạnh mình. Những khi phụ nữ cảm thấy mệt mỏi, yếu đuối, họ cần tình cảm của đàn ông để bù đắp, vỗ về họ, chứng tỏ đó là người đàn ông có sức hút.
Seok Jin vừa nghe vừa gật gù.
- Còn họ lợi dụng đàn ông về tiền bạc chẳng phải đang chứng tỏ người đàn ông đó thật sự thành đạt. Người phụ nữ càng xài tiền của họ càng nhiều họ càng thích vì chứng tỏ sự thành công của họ trên thương trường. Một người đàn ông có thể bị người phụ nữ lợi dùng từ sức khỏe đến tình cảm và tiền bạc, càng chứng tỏ đó là người đàn ông thật sự có bản lãnh và phong cách. Chỉ có đều khác nhau ở chỗ, họ bị người đàn bà chân thành lợi dụng hay là người đàn bà xảo trá lợi dụng mà thôi.
Cậu nghe cô nói thì cười lớn rồi gật gù nói:
- Thú vị. rất thú vị.
Sau đó, cậu nhìn cô hỏi:
- Vậy thì em là loại đàn bà nào.
- Anh nghĩ sao. Nếu em là loại đàn bà thứ hai – Yoon Ha nhướn mày cười hỏi.
- Được ,nếu em không sợ khi lợi dung anh thì anh cũng không ngại để cho em lợi dụng đâu.
Nói rồi cả hai cùng nhìn nhau cười âu yếm.
Sau đó, Yoon Ha chính thức làm bạn gái của Kim Seok Jin. Yoon Ha không quan tâm đến việc Seok Jin có thật sự yêu cô hay không, hay anh chỉ là một chàng lãng tử phong lưu chỉ là rung cảm nhất thời với cô mà thôi. Mục đích thứ nhất của cô là tiếp cận cậu.
Mục đích đã đạt được, Yoon Ha cười nhẹ nhìn mình trông gương. Nhưng cô lại không nhận ra chính mình ở trong gương mà trong gương là một con người khác, hoàn toàn xa lạ với chính bản thân cô. Một gương mặt xấu xa, vô cảm, Yoon Ha cắn chặt răng nhủ thầm:
- Han Yoon Ha! Mày đã không còn con đường rút lui rồi
Rượu! Từ lúc ba cô bắt đầu uống rượu, Yoon Ha rất ghét rượu. Nó chính là thứ làm người ta sa đọa, chìm đắng trong men say đánh mất tất cả. Con người đã dính vào rượu thì chẳng thể nào vực dậy được ý chí mà cứ mãi để nó chìm trong men rượu.
Nhưng chỉ có người say mới hiểu được tại sao mình muốn chìm trong men rượu. Người ngoài nhìn vào có thể cảm thông có thể phê phán nhưng họ mãi mãi không hiểu được tại sao.
Yoon Ha bây giờ mới biết tại sao ngày sưa ba cô lại chìm trong men rượu. Là bởi vì ông muốn tìm quên đi nỗi đau, nỗi buồn của bản thân mình. Chỉ có rượu mới giúp ông quên đi nỗi đau này.
Yoon Ha không biết uống rượu, cho nên chỉ vài ly nhỏ thì cô đã ngà ngà say rồi. Cổ họng khô khốc, cả người bị rượu làm nóng đến độ đầu óc choáng voáng, khung cảnh trước mặt cô nhòe lên. Đồng hồ đã chỉ 12 giờ, cô lảo đảo bước ra khỏi quán.
Bước chập chững từng bước trên đường, đón từng cơn gió mát rượi thổi qua mặt. Nhưng cái nóng đang cào xé ruột gan cô cứ cuộn trào lên, cuối cùng không chịu nổi Yoon Ha đành chạy đến một góc cây bên đường bắt đầu nôn thốc nôn tháo ra ngoài.
Cô lấy tay chùi miệng cho sạch hết những chất nhờn trong miệng. Nhưng càng chùi cô lại càng thấy nó dơ bẩn, Yoon Ha chùi đến muốn rách môi của mình vậy mà cô vẫn cứ tiếp tục chùi.
Cô và Seok Jin đã hôn nhau, là một nụ hôn rất lãng mạn, nụ cười và ánh mắt của Kim Seok Jin rạng rỡ khiến tim cô đau nhói. Cô biết anh thật lòng yêu cô. Cô biết anh là một người đàn ông tốt, đáng để cho các cô gái nương tựa cả đời. Mấy ngày ở bên cạnh nhau, anh chăm sóc cô rất tốt, có những biểu hiện khiến cho bất cứ cô gái nào cũng thấy cảm động. Nhưng....
" Anh lại là anh trai của Kim Tae Hyung "
" Anh lại là con trai của bà ấy"
" Anh lại là công cụ trả thù của em"
Cảm ơn các bạn đã cmt đóng góp ở chapter trước!! Vậy chúng ta sẽ chốt là truyện chữ nhé 💜
Các bạn hãy chọn NAM CHÍNH cho bộ truyện tiếp theo nàoo. Người được nhiều bạn cmt nhất sẽ làm nam chính nhé ạ 👅
Kim Seok Jin ( BTS )
Kim Tae Hyung ( BTS )
Choi Soo Bin ( TXT )
Huening Kai ( TXT )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top