Chapter 121

Jimin từ từ buông tay Jung Kook ra . Cậu dịu dàng nhìn Yoon Ha nhưng cô tránh cái nhìn của cậu. Cô quay đầu bỏ đi thật nhanh, chỉ nghe tiếng hằn học của Jung Kook và giọng ôn tồn của Jimin sau lưng. Hình như đang cãi nhau, nhưng cô không quan tâm, chỉ muốn bỏ đi càng xa càng tốt.

- Cốc ...cốc...

- Mời vào – Tiếng thầy hiệu trưởng trong phòng vọng ra.

Yoon Ha mở cửa bước vào, ngập ngừng gật đầu chào thầy. Thầy hiệu trưởng bèn đứng dậy chỉ tay vào ghế sofa bảo cô ngồi xuống.

- Em đã làm đơn xong hết chưa ? – Giọng thầy đầy vẻ quan tâm.

- Em đã làm xong rồi , xin nhờ thầy giúp giùm em ạ - Yoon Ha gật đầu rồi mở túi lấy ra vài tờ giấy đưa trước mặt thầy hiệu trưởng.

Thầy hiệu trưởng cầm lấy xem qua một lượt rồi gật đầu để xuống bàn, trầm ngâm nói :

- Được rồi, thầy sẽ giúp em, bà chủ tịch cũng đã nói giúp em rồi. Chuyện này không thành vấn đề đâu.

- Em cám ơn thầy, em xin phép – Yoon Ha đứng dậy cáo từ đi ra.

- Yoon Ha – Thầy hiệu trưởng gọi ngược cô lại – Cố gắng lên.

Yoon Ha nhoẻn miệng cười buồn bã rồi đi ra ngoài.

Thầy hiệu trưởng nhìn dáng vẻ buồn bã của cô cũng thở dài. Ông lặng lẽ châm một điếu thuốc, nhưng nhanh chóng dịu đi, rồi chìm trong suy nghĩ.

Ông là bạn của ông chủ tịch tập đoàn Dae Hyung – ông Kim Jae Young. Cho nên ông biết hai anh em Seok Jin, Tae Hyung từ thuở bé. Kim Seok Jin tính tình hiền lành, ngoan ngoãn rất biết vâng lời. Kim Tae Hyung thì ngược lại cậu cứ như một con ngựa bất kham, nhưng cũng rất tốt bụng. Từ nhỏ đến lớn ông rất ít khi thấy nụ cười rạng rỡ của Tae Hyung nhưng từ khi cậu gặp gỡ và quen Yoon Ha, ông mới thấy cậu cười nhiều và trông rất hạnh phúc nhất là khi sóng bước cùng Yoon Ha.

Ông cũng biết rành tính tình của bà Sun Hwa, chuyện gì bà đã quyết thì không ai có thể thay đổi được. Cho nên dù có những tin đồn không hay về cuộc chia tay của Han Yoon Ha và Kim Tae Hyung nhưng ông vẫn tin rằng chuyện này có sự nhúng tay của bà Sun Hwa, chứ Yoon Ha không phải là cô gái xấu xa như thế.

Cho nên khi Yoon Ha đến xin cho cô được theo học diện học từ xa, ông đã gật đầu đồng ý và nhiệt tình giúp đỡ cô. Để một cô sinh viên giỏi và hiền lành có thể tiếp tục yên ổn hoàn thành hết mấy năm học còn lại.

Han Yoon Ha từ phòng thầy hiệu trưởng đi về phía dãy C thì gặp Kyung Ah, cả hai chạm mặt nhau, Yoon Ha nhìn cắn môi mắt ngân ngấn nhìn người bạn thân của mình. Nhưng trái lại, Son Kyung Ah lướt nhẹ qua gương mặt Yoon Ha một cái rồi quay mặt bỏ đi. Ánh nhìn lãnh đạm, thái độ thờ ơ như thể chưa từng quen biết của Kyung Ah làm Yoon Ha cảm thấy rất buồn, những giọt nước mắt cố kiềm nén bỗng nhiên rơi xuống. Cô nghẹn ngào cất tiếng gọi, giọng khàn khàn :

- Kyung Ah à.

Nhưng Kyung Ah làm như không hề nghe thấy vẫn tiếp tục cất bước. Yoon Ha vội nắm lấy cánh tay của Kyung Ah, nước mắt rơi trên gương mặt đầu đau khổ của cô, giọng nức nở :

- Cậu đừng như vậy có được không ?

Son Kyung Ah nghe thấy giọng nức nở của Yoon Ha thì chùn lòng, bởi vì cô thật sự rất thương Yoon Ha. Cô quay lại thì Han Yoon Ha mới thấy đôi mắt của cô cũng đã đỏ hoe rồi, cô cũng nghẹn ngào nói :

- Tae Hyung tổn thương cũng đã tổn thương rồi, ra đi cũng đã đi rồi. Bây giờ cậu mau nói hết cho mình nghe đi. Nếu không cả đời này mình cũng không muốn gặp lại cậu đâu.

Han Yoon Ha nghe Kyung Ah nói vậy thì đau khổ càng khóc nhiều hơn, Kyung Ah thương xót đến ôm chặt lấy cô an ủi rồi cũng khóc theo. Sau một hồi cả hai đã lấy lại được bình tĩnh, cuối cùng Yoon Ha quyết định kể lại mọi chuyện cho Kyung Ah nghe. Nghe xong Son Kyung Ah tức giận mắng :

- Bà ta đúng là quá thâm hiểm mà, chọn ngay cách độc ác nhất để bắt cậu làm. Mẹ cậu có biết chuyện này không ?

Han Yoon Ha nghe Kyung Ah hỏi thì lắc đầu, thở dài nói :

- Mình không muốn mẹ mình biết, mẹ mà biết thì sẽ lo lắng dễ tái phát bệnh.

- Bác gái không hỏi cậu vì sao rời khỏi sao ? – Kyung Ah thắc mắc hỏi.

- Mình nói với mẹ là mình muốn chia tay Tae Hyung vì cảm thấy cách sống của cả hai không phù hợp với nhau.

- Bây giờ mọi người ở đâu ? – Kyung Ah nhẹ giọng hỏi.

- Mình để mẹ và Yoon Mi ở trong một căn nhà riêng của Suga.

- Dẫn mình đến đó đi. Mình muốn đến thăm bác gái.

Vậy là cả hai cùng nhau trở về nhà .

- Cho em một ly rượu đi – Yoon Ha ngồi trên chiếc ghế xoay trước quầy bar của quán cười nói với anh chàng Beom Gyu ( trước là Suga ), chuyên viên pha chế rượu của quầy.

Cậu ta nghe xong trợn mắt nhìn Yoon Ha :

- Em không bị ốm đó chứ. Sao tự nhiên lại đòi uống rượu.

- Em muốn thử xem rượu có thật sự làm người ta quên đi nỗi buồn hay không ? – Yoon Ha mĩm cười nói, nhưng đôi mắt của cô chất chứa đầy u buồn.

- Em buồn chuyện gì vậy ? – Beom Gyu quan tâm hỏi.

- Trong lòng em cảm thấy đau lắm, đau đến không thở được. Làm thế nào để giảm nỗi đau này anh cho em biết đi. Mau đem rượu đến đây cho em.

- Được rồi, được rồi....chờ anh một chút – Cậu ta lật đật nói như sợ cô làm loạn lên nơi đây.

Nhanh chóng đưa đến cho Yoon Ha một ly nhỏ, cô đưa lên miệng uống ực một cái, nhưng rượu rất nhẹ, cô hất ly về phía anh chàng , lẩm bẩm nói :

- Nhạt quá, nhạt quá, em muốn rượu mạnh hơn.

Beom Gyu miễn cưỡng phải pha chế một ly khác. Yoon Ha đưa một ly lên môi nhấp một ngụm rồi gật đầu. Cô nhắm mắt , tay nhịp nhịp gõ trên mặt bàn theo tiếng nhạc nhẹ nhàng ở đây.

Beom Gyu lắc đầu nhìn cô rồi đi vào tolet.

Môt tên có vẻ mặt đáng ghét thấy cô ngồi một mình thì tiến lại gần, trêu ghẹo nói :

- Em gái, làm gì mà ngồi đây một mình buồn như thế chứ. Anh mời em một ly rượu nha.

Han Yoon Ha bị men rượu làm cho choáng một chút, gương mặt ửng hồng, mái tóc dài đen nhánh xõa vai càng làm cô trông quyến rũ. Cô ngẩng đầu nhìn hắn ta nói :

- Tránh ra. Tôi không quen anh, đừng đến làm phiền tôi.

- Trước lạ sau quen mà – Hắn ta cười cợt nhã nói, bàn tay đặt trên vai cô sàm sỡ.

Yoon Ha tức giận hất ly rượu trong tay mình vào mặt hắn ta. Hắn ta bất ngờ sững lại nhìn cô rồi sau đó nổi giận mắng :

- Con quỷ cái, rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt à.

Hắn nói xong thì nắm tay Yoon Ha kéo đi, cô rụt tay lại rồi tát cho hắn ta một cái, mắng :

- Buông tôi ra.

- Mày dám đánh tao, mày có biết tao là ai hay không.

Yoon Ha trong cơn say, cô hoàn toàn không khống chế được lí trí, cô cười nhạo nói :

- Tôi không cần biết anh là ai hết. Tôi chỉ biết anh là một tên khốn mà thôi.

Hắn ta bị mắng thì tức giận giơ tay lên cao định đánh cô nhưng một bàn tay đã chụp lấy cánh tay đang giơ ra của hắn ta và đấm vào mặt hắn ta một cái khiến hắn ta ngã sóng soài.

Hắn ta còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì Yoon Ha bị người đó kéo ta lôi đi, quá bất ngờ cô dẫm lên người hắn ta chạy theo. Cả hai chạy một đoạn thật xa thì dừng lại, cánh tay kéo cô đi cũng buông ra. Yoon Ha cố gắng hít thở không khí rồi đưa mắt nhìn kẻ vừa cứu mình. Cậu ta đang chống hai tay lên đầu gối cũng thở hổn hển.

Cậu ta có mái tóc rối bù che phủ mắt, vẫn cái áo khoác đen mà cô đã thấy, chỉ khác lần trước là cái túi đeo vai, còn bây giờ trên vai cậu ta là chiếc đàn ghi ta. Cậu cũng ngẩng mặt lên nhìn cô, nhăn mặt nói :

- Này, em muốn chết thật đấy à, lần trước là lao đầu vào xe anh, lần này lại chọc giận xã hội đen.

- Có anh muốn chết thì có, dám ra tay đánh người rồi bỏ chạy – Yoon Ha châm chích.

Sau đó cả hai cùng nhìn nhau cười lớn.

- Cám ơn anh – Han Yoon Ha nhìn Yeon Jun mĩm cười nói, cô định chào tạm biệt rồi đi về nhưng....

- Đi theo anh – Yeon Jun nắm lấy tay cô kéo cô đi đến chiếc mô tô cậu dựng ở đó.

Cậu cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm to của mình chụp vào đầu Yoon Ha rồi kéo cô lên xe trong sự ngơ ngác chưa kịp hiểu ghì của cô.

Cho tới khi ô kịp định thần lại thì mới hay tay cô đã ôm lấy eo cậu ta và chiếc xe đang lao đi rất nhanh. Yoon Ha chồm người tới hỏi bên tai Yeon Jun ( chị chơi mạo hiểm quá :>>> )

- Chúng ta đi đâu vậy.

- Tự tử - Yeon Jun chỉ trả lời ngắn gọn hai tiếng rồi im lặng chạy tiếp.
( anh còn mạo hỉm hơn nữa :>>> )

Yoon Ha nghe xong thoáng giật mình, cô không hề có ý định tự tử, nhưng mà nỗi đau trong lòng cô cứ nhói lên âm ỉ đến rã rời, khiến cô muốn thoát khỏi nó. Cô im lặng để mặc Yeon Jun lái xe đưa mình đi, thời gian trôi qua rất lâu, cô không biết hai người sẽ đến đâu, chỉ biết rằng những cơn gió ùa vào mặt khiến cô dễ chịu hơn. Cô khẽ nhắm mắt lại đón từng cơn gió mát lạnh.

Tới khi chiếc xe chạy chậm lại và thắng cái kịt, Yoon Ha đập mạnh đầu vào lưng Yeon Jun mới mở mắt ra xem, cậu đưa cô đến đâu.

Trước mặt cô là sóng nước mênh mông, nhấp nhô lên xuống, gió từ xa lùa về mạnh mẽ hơn. Biển – nơi kỉ niệm đẹp của hai người, nơi kỉ niệm tình yêu cuối cùng, trái tim cô càng nhói đau hơn.

Cô lại bị cậu kéo đi xuống bên dưới, đôi chân chạm vào làn nước nhẹ, mát lạnh, ẩm ướt.

- Em hãy nhìn phía trước đi – Yeon Jun nói thầm.

Yoon Ha nhìn về phía mặt biển, nơi chỉ toàn là bóng tối, chỉ có vài ánh sao le lói, phản ánh nơi chân trời.

- Nếu bây giờ em muốn chết thì hãy đi đến nơi cuối cùng kia, bởi vì khi em chết sẽ phải đi qua nơi cuối chân trời kia. Nhưng em thấy đó, nơi đó chỉ là một màu đen tối mà thôi, không có một ai ở đó, em sẽ rất cô đơn. Cho nên hãy nhìn lại sau lưng mình.

- Nhưng em sợ khi nhìn lại, sau lưng mình không có ai hết thì sao – Han Yoon Ha trả lời, mắt vẫn nhìn về nơi bóng tối xa xôi kia.

- Ngốc quá, em muốn đi đến đó vì em còn mang nỗi đau trong lòng, vậy thì cứ đi đi nhưng chỉ là để vứt bỏ nỗi đau ở đó, rồi quay đầu lại, sau lưng em sẽ có anh ở đó đợi . Lúc em quay đầu lại, anh nhất định sẽ mĩm cười vẫy tay chào em – Yeon Jun trả lời.

Cô nghe câu nói này thì cảm thấy rất xúc động, nước mắt lại bắt đầu rơi.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...............................- Yeon Jun bỗng nhiên hét lớn.

- Mau đi, đem hết nỗi đau trong lòng em vứt bỏ sang thế giới bên kia đi – Yeon Jun nhìn cô giục, rồi cậu đưa hay tay lên miệng tạo thành cái loa hét lớn – Cuộc đời này thật là đáng chán....

Yoon Ha nhìn cậu một lúc rồi quay đầu về phía biển bắt chước cậu đưa hai tay lên mặt hét lớn :

- Kim Tae Hyung ! Em yêu anh.................

- Là em gạt anh..........

- Em xin lỗi ...............

- Anh đừng đi, hãy trở về với em đi..................

- Anh đã nói sẽ không buông tay em ra mà .....................

- Anh đã nói sẽ để em yêu anh lần nữa mà ................

- Kim Tae Hyung ! Em ghét anh..........anh mau trở về đi .............em nhớ anh lắm ..............mau trở về đi ..........

- Nếu anh không trở về.......em sẽ quên anh......em nhất định sẽ quên anh ........

Những giọt nước mắt của cô theo cơn gió bay đi rơi xuống mặt biển, cô ôm mặt ngồi xuống đất khóc nức nở, cơn gió lạnh thổi qua đôi vai gầy khiến cô run lên trông càng thảm thiết hơn. Choi Yeon Jun cởi áo khoát của mình phủ lên người cô, ôm lấy bờ vai cô vỗ nhẹ.

Cả hai cứ ngồi như thế rất lâu, cho đến khi Yoon Ha không còn khóc nữa và những cơn gió lạnh tràn về thì mới quay trở về.

Yeon Jun không đưa Yoon Ha về nhà mà đưa cô đến một con đường có đầy sỏi. Cô cũng để mặc cậu đưa mình đi, cô cũng không biết tại sao mình lại dễ dàng đi theo cậu. Có lẽ cô tin tưởng cậu là người tốt, cũng có lẽ cô muốn buông xuôi tất cả.

Yeon Jun kéo cô đến trước con đường lát những viên sỏi tròn nhỏ lồi lõm, cậu tháo giày ra đi chân đất dưới làn sõi một vòng, vẫn thấy cô đứng đó nhìn mình đăm đăm thì cúi xuống cởi giày cô ra. Yoon Ha lúng túng không hiểu cậu định làm gì, cô định ngăn cậu lại nhưng cậu đã nhanh chóng cởi giày cô ra rồi. Cậu ngẩng đầu lên nhìn cô nói :

- Đi thôi.

Yoon Ha không hiểu nhưng vẫn lặng lẽ đi theo từng bước chân của cậu. Những viên sõi dưới chân đâm vào chân cô rất đau, nhưng khi cô muốn dừng lại thì cậu lại giục :

- Đi tiếp đi.

Cô cắn chặt răng ngoan ngoãn đi tiếp, cứ như thế cho đến khi chân cô cảm thấy tê dại, Yeon Jun mới quay đầu lại hỏi :

- Chân có đau không ?

Cô gật đầu nhưng không nói gì, ánh mắt nhìn cậu khó hiểu, cậu mới mĩm cười nói :

- Tốt ! Chân đau thì tim sẽ không đau.

Yoon Ha mới vỡ lẽ. Cậu làm tất cả chỉ vì muốn cô quên đi nỗi buồn của mình. Cô nhìn cậu hỏi :

- Sao lại vì em mà làm nhiều chuyện như thế.

- Vì anh là người chuyên đi cứu vớt những linh hồn đau khổ mà – Cậu cười nói rồi đi đến lấy chiếc đàn ghita của mình, ngồi xuống vệ đường dạo một bản nhạc.



Từ bây giờ cuối mỗi chapter sẽ tặng các babi vài pics HQ của nhân vật xuất hiện trong chapter đó nha 💜

New member : Choi Beom Gyu
Idol Group : TXT ( Tomorrow X Together )

Choi Yeon Jun ( TXT )

Kim Seok Jin ( BTS )

Kim Tae Hyung ( BTS )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top