Chapter 100

15 tiếng nữa có episode 4. Vietsub cập nhật sau bản engsub 1 ngày.

Save me comic!!


Thằng bé thật ngốc nghếch, vẫn cứ nắm chặt lấy tay con không rời ra.

« Anh sẽ không buông tay em ra nữa đâu » - Đó là câu nói cuối cùng của Kim Tae Hyung trước khi ngất đi. Yoon Ha bồi hồi nhớ lại. Một cảm giác xúc động mãnh liệt tuôn trào trong tim khi cô cảm nhận được tình yêu mà Tae Hyung dành cho mình thật quá to lớn. Còn cô chẳng thể làm gì cho cậu, ngoài những dày vò thương tổn. Lặng lẽ lau khô những giọt nước mắt nhìn ngắm gương mặt đã gầy đi rất nhiều và đang tái nhợt kia.

Bà Seol bước đến vỗ nhẹ vai Yoon Ha an ủi, cô liền hỏi :

- Mẹ có biết mọi người ra sao rồi không ?

Bà Seol chưa kịp nói gì thì Suga đã lên tiếng trả lời, nãy giờ cậu vẫn ngồi im lặng để cho mẹ con Yoon Ha nói chuyện với nhau.

- Mọi người nói chung là ổn cả.

Lúc này Yoon Ha mới phát giác ra sự có mặt của Min Suga. Rồi cậu bước đến kể cho Yoon Ha nghe mọi chuyện từ đầu tới đuôi. Cậu có hơi đau lòng khi kể chuyện Kyung Ah bị đánh ngất xỉu. Yoon Ha vừa nghe xong thì lo lắng hỏi :

- Vậy bây giờ Kyung Ah ra sao rồi.

- Em yên tâm, cô ấy không sao rồi. Có điều cú đánh rất mạnh cũng ảnh hưởng đến xương cốt, bác sĩ bác phải nằm tĩnh dưỡng ba tuần, không được đi lại nhiều để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe. Jimin đang chăm sóc cho cô ấy. Nam Joon tức giận vô cùng đã đánh cho tên kia thêm một trận nữa. Anh nghĩ sau này hắn ta sẽ không còn có thể cầm gậy đánh người được nữa.

Yoon Ha nghe xong thì cảm thấy yên lòng. Nhưng thật ra, Suga chỉ nói thế để Yoon Ha yên tâm mà thôi, chứ một cuộc chiến chém giết thế này thường để lại hậu quả và thương tật rất lớn.

- Bọn họ thì sao – Yoon Ha bất giác ghê tởm đến buồn nôn khi nhắc đến những kẻ độc ác kia.

- Bọn chúng điều đã bị tóm hết. Có điều vụ việc này quá lớn, luật sư của bọn anh đang thương lượng với cảnh sát. Dù sao chúng ta cũng là người bị hại cho nên mọi việc sẽ giải quyết ổn thỏa, có điều ....- Suga ngập ngừng.

- Có điều thế nào ? – Yoon Ha không thể kìm nén hỏi.

- Có điều bọn chúng đổ hết mọi tội lỗi cho giám đốc Choi , nói rằng ông ta là kẻ chủ mưu đằng sau tất cả mọi việc. Cho nên có lẽ lão Kwang sẽ bị xử rất nhẹ, bởi vì lão chỉ là người trung gian và không thật sự trực tiếp tham gia vào kế hoạch trả thù Tae Hyung. Có lẽ hắn ta chỉ bị phạt tù 3 năm, nhưng em yên tâm, luật sư của bọn anh đang kiến nghị gia tăng mức án.

Han Yoon Ha gật đầu, sao cũng được, chỉ cần mọi người bình an, rồi chợt nhớ ra điều gì, Yoon Ha vội hỏi :

- Còn Yoon Mi, em gái em thế nào rồi.

- Nó không sao, chỉ hơi hoảng sợ một chút, bác sĩ bảo chỉ cần cho nó ngủ một giấc là yên ổn thôi. Con bé giống tính con, rất cứng rắn. Mẹ đã gửi nó cho vợ chồng bác Ya chăm sóc giùm – Bà Seol vội trấn an cô.

Yoon Ha quay lại nhìn mẹ, cô phát hiện gương mặt bà rất hốc hác, một quầng thâm đen trên mắt hiện ra rất rõ.

- Mẹ mau về nhà đi, bây giờ con không sao rồi. Chắc mẹ đã ở đây từ lúc con được đưa vào phải không ? Mẹ mau về nghỉ ngơi đi.

- Mẹ không sao.

Nhưng Han Yoon Ha nhất định không chịu cho bà ở lại, bắt bà phải về nhà nghỉ ngơi. Bà đã chịu quá nhiều cú sốc, cô sợ rằng bệnh tim của bà tái phát. Cuối cùng bà Seol cũng nhượng bộ đi về, Yoon Ha nhờ Suga đưa bà về. Sau đó có rất nhiều người ghé thăm hai người, có cả Jung Kook và Jimin nhưng Yoon Ha đều đuổi họ về nhà nghỉ ngơi. Ho Seok và bác sĩ BamBam cũng có ghé thăm.

Cuối cùng trời sụp tối chỉ còn lại Yoon Ha và Tae Hyung trong căn phòng vắng lặng đó. Đây là căn phòng cao cấp của bệnh viện nên có đầy đủ trang thiết bị, vật dụng cao cấp. Nhưng điều này làm cho căn phòng cô quạnh hơn.

Trên bàn là tô cháo nóng còn đang bốc khói, nhưng Yoon Ha chẳng buồn đụng đến, cô chẳng có lòng dạ nào để ăn, bàn tay vẫn bị tay Tae Hyung nắm chặt, nhưng cô không có ý định rút ra.

Yoon Ha vẫn ngồi bên cạnh Tae Hyung, im lặng vuốt ve gương mặt hao gầy kia, gương mặt vốn nhẵn mịn của Tae Hyung đã xuất hiện vài sợi râu con, sờ vào nhột tay.

Cuối cùng Yoon Ha ngã rạp người xuống trên ngực Tae Hyung thì thầm :

- Kim Tae Hyung, anh có nghe em gọi không. Anh mau tỉnh dậy đi, em có chuyện muốn nói với anh. Có ba chữ em muốn nói với anh, anh có muốn nghe không. Nếu muốn nghe thì anh mau tỉnh dậy đi...Ba chử này em chỉ muốn nói với mình anh thôi, nếu anh còn không chịu mở mắt bây giờ, sau này em sẽ không nói ba chữ này nữa đâu.....

Sau đó, Yoon Ha thì thầm kể chuyện mọi người cho Tae Hyung nghe, cô nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu. Sau đó cô đặt một nụ hôn dài lên mắt. lên mũi cậu, thầm cầu nguyện với ông trời cho Tae Hyung được tỉnh lại, dù có muốn cô đánh đổi bất cứ thứ gì cô cũng chấp nhận. Những giọt nước mắt cứ nghĩ đã khô từ lau nay lại bắt đầu rơi xuống cùng với một nụ hôn ấm áp nơi bờ môi của Tae Hyung. Giọt nước mắt của Yoon Ha rơi trên gương mặt lạnh giá của Tae Hyung làm nó trở nên ấm áp.

Một tiếng pít rất lớn ở máy đo nhịp tim của Kim Tae Hyung kêu lên, lát sau đôi mắt cậu từ từ mở ra, khẽ chớp mi mấy cái, bởi vì giấc ngủ đã quá lâu, cậu chìm trong bóng tối nên vẫn chưa thể nào quen với cái ánh sáng hừng hừng bên ngoài. Trong sự mờ ảo cậu thấy gương mặt Yoon Ha từ từ hiện rõ nét trước mặt mình, gương mặt cô nhòe nước mắt nhưng khóe môi cong cong nở nụ cười.

- Tae Hyung ! Anh tỉnh rồi – Yoon Ha mừng rỡ đưa tay quẹt nước mắt trên mặt reo lên.

Tae Hyung không trả lời, gương mặt hơi nhăn lại vì vết thương bị đau.

- Anh không sao chứ ? – Yoon Ha lo lắng hỏi, cô quay người nhìn về vết thương của Tae Hyung.

Trong lòng cậu biết bao vui sướng khi gương mặt Yoon Ha hiện ra trước mặt mình một cách bình an. Cậu nhìn kỹ gương mặt mà cậu yêu thương vô cùng, rồi đưa tay lên định vuốt ve gương mặt cô, muốn hỏi cô còn đau không. Cậu vẫn còn nhớ, lúc đưa cô lên bờ, gương mặt cô hơi bị sưng đỏ hình như rất đau. Nhưng bàn tay đang định đưa lên lại dừng lại ở trên không, Tae Hyung nhíu mày một cái rồi từ từ nhắm mắt lại, quay mặt đi chỗ khác.

Thấy biểu hiện hơi khác lạ của Tae Hyung, Yoon Ha tưởng cậu bị đau nên định đứng dậy :

- Anh bị đau à. Để em đi gọi bác sĩ.

Nhưng vừa định đứng lên liền bị bàn tay Tae Hyung giữ chặt lại, cô quay đầu nhìn cậu, cậu không nói gì cả, chỉ nhắm mắt im lặng. Yoon Ha cứ nghĩ cậu bị thương nên thấy mệt cũng không hỏi thêm gì , đưa tay nhấn nút gọi y tá.

Lát sau y tá đến rồi, bác sĩ đến. Kiểm tra tổng quát xong, bác sĩ quay sang Yoon Ha nói :

- Cậu ấy đã tình lại thì không còn gì nguy hiểm nữa, bây giờ chỉ cần tỉnh dưỡng cho lại sức, không được cử động quá nhiều, kẻo ảnh hưởng vết mổ.

Nói rồi, bác sĩ bỏ đi ra ngoài. Không khí trong phòng tự nhiên ngột ngạt vì thái độ rất kỳ lạ của Kim Tae Hyung, cậu chẳng nói gì làm Yoon Ha cũng chẳng thể mở miệng. Ngồi yên như vậy riết, Yoon Ha muốn đi vệ sinh, cô bèn rụt tay ra, nhưng Tae Hyung vẫn nắm chặt lấy tay cô, dường như càng siết chặt hơn.

Han Yoon Ha ấp úng nói :

- Tae Hyung à, buông tay em ra có được không.

Tay Yoon Ha bị Tae Hyung siết chặt đau điếng, nhưng trả lời cô chỉ là cái siết chặt hơn. Cuối cùng Yoon Ha đành thở dài nói :

- Em...em muốn đi vệ sinh.

Cả người Tae Hyung căng cứng khi Yoon Ha định rụt tay ra khỏi tay cậu. Nhưng khi nghe cái lí do muốn rút tay ra của cô thì cậu mới thấy nhẹ nhõm, từ từ thả tay cô ra.

Yoon Ha thấy vậy cũng không nói gì thêm chỉ lẳng lặng đi vào tolet, lát sau cô trở ra thì thấy Tae Hyung kéo tấm chăn lên phủ cả mặt. Yoon Ha thở dài bước đến ngồi xuống mép giường kéo tấm chăn ra nói :

- Tae Hyung ! Em biết là anh đang giận. Giận em không chịu nói với anh, nhưng mà tại vì em không muốn anh có chuyện gì cho nên mới làm vậy. Em biết là em sai rồi, là tại em quá ngốc, là tại em suy nghĩ quá nông cạn, khiến anh lo lắng thêm . Còn báo hại anh và mọi người lao vào nguy hiểm. Anh đừng giận nữa được không.

Kim Tae Hyung chẳng thèm đáp lời Yoon Ha, cứ nhắm mắt im lặng.

Những ngày tiếp theo đó, Han Yoon Ha mới thấy được cơn giận của Kim Tae Hyung đáng sợ đến thế nào. Dù cô có cố gắng gợi chuyện bao nhiêu, cậu cũng không thèm trả lời. Mọi người đến thăm, cậu thỉnh thoảng cũng nói dăm ba câu nhưng chẳng mở miệng nói với Yoon Ha câu nào cả. Đến khi Kyung Ah khỏe khắn vào thăm, Tae Hyung vẫn không thèm nói chuyện với Yoon Ha. Những khi chỉ còn có hai người trong phòng, Yoon Ha chỉ còn cách cắn môi để không bật khóc trước sự lạnh nhạt của Kim Tae Hyung.

Đang thất thiểu về nhà, Yoon Ha vừa ra khỏi bệnh viện thì một chiếc xe bóng loáng đã chạy đến bên cạnh, một người đàn ông còn trẻ mặc một bộ comple bước xuống xe đi đến trước mặt Yoon Ha nói nhỏ. Cô quay người nhìn vào cái người cực kỳ sang trọng và quý phái nhưng rất lạnh lùng trong xe thở dài ngẫm nghĩ : » Cuối cùng cũng đã đến... »

Buổi tối, Yoon Ha lại đến bệnh viện, tay xách một cái cà mên thức ăn. Tae Hyung đã khỏe lại rất nhiều, đang đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, biết Yoon Ha đến nhưng cậu không quay lưng lại.

Đặt hộp cơm xuống bàn, Yoon Ha bước đến ôm chầm lấy Tae Hyung từ sau lưng. Dụi đầu vào lưng cậu, làm nũng nói :

- Kim Tae Hyung ! Anh đừng giận nữa có được không. Em biết mình sai rồi. Muốn trừng phạt em cũng không cần phải lâu như vậy. Đừng giận nữa nha nha...

Nhưng Tae Hyung chẳng nói gì, chỉ im lặng khoang tay tiếp tục nhìn ra bên ngoài. Yoon Ha cảm thấy thất vọng tràn trề, cô thở dài buông tay ra nói :

- Nếu anh không muốn gặp em thì em về đây. Cơm em để trên bàn, anh nhớ lấy ăn nha.

Yoon Ha thất thiểu quay lưng đi, còn quay lại nhìn xem Tae Hyung có phản ứng hay không nhưng cậu chẳng có một phản ứng nào. Yoon Ha thở dài quay đi. Nhưng cô vừa đi được mấy bước đã bị kéo lại rất mạnh, chưa kịp hoàn hồn thì môi mình đã bị ai kia miết chặt. Vòng tay ôm lấy người cô rất chắc, bất giác Yoon Ha cũng choàng tay qua cổ Tae Hyung đáp lại nụ hôn của cậu.

Nụ hôn này không giống những nụ hôn trước đây. Nó cuồng nhiệt hơn, ẩn chứa sự chiếm hữu, chứ không chứa đựng sự dịu dàng. Đầu óc Han Yoon Ha choáng voáng cả lên, cô không còn ý thức được gì cả. Nụ hôn khao khát đầy mãnh liệt này mong muốn đã từ lâu. Khoang miệng nhanh chóng bị hé mở, bị một cơn bão tố điên cuồng quét qua đến độ cô muốn nghẹt thở. Muốn ngừng lại nhưng lại tham lam không muốn rời đi nên cứ tiếp tục cho đến khi gương mặt ửng lên cực độ, tưởng chừng như chỉ thêm một giây nữa thôi thì ngừng thở thì nụ hôn kia mới từ từ nới lỏng ra. Han Yoon Ha hít lấy hít để không khí chung quanh. Nhưng lưỡi của cậu vẫn lượn vòng quanh bờ môi cô liếm nhẹ.

Tae Hyung kéo cô ngã xuống giường, cả thân trên đè lên người cô, đặt lên cổ cô những nụ hôn bỏng rát, đi khắp nơi. Một chiếc cúc áo của Yoon Ha bật mở, môi Tae Hyung trượt sâu xuống dưới. Yoon Ha hoảng hốt kêu lên :

- Tae Hyung, anh làm gì vậy, đây là bệnh viện mà.

- Tiêu độc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top