Chap 11 : Đợi em

Bệnh viện Beika !!!

Hai chiếc băng ca được các y bác sĩ nhanh chân đẩy vào phòng cấp cứu.

Người nằm trên đấy không ai khác là Ohm và Toey. Cả dãy hành lang bệnh viện nhốn nháo hẳn lên.

Rầm !!! Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại như cách ly hai cậu trai trẻ với cái thế giới đầy nguy hiểm ngoài kia .

Bằng một cách nhanh nhất có thể Nine chạy thẳng đến phòng cấp cứu, đứng nhìn cánh cửa kia,Nine rất lo sợ cho thằng bạn thân của mình và người yêu cậu ấy.

Khuỵu chân xuống nền gạch lạnh lẽo, Nine chắp tay cầu nguyện cho Ohm Toey.

Đưa tay đỡ Nine dậy, lão quản gia từ tốn:

- Cậu đừng lo,cậu chủ là người tốt, cậu Toey cũng vậy, họ sẽ bình an.

- Vâng. Cháu cũng mong là vậy.

Nine cùng ông quản gia ngồi xuống ghế chờ đợi.

Sau 4 tiếng, cánh cửa phòng bật mở. Vị bác sĩ từ tốn bước ra. Nine và lão quản gia chạy lại cả hai đồng thanh hỏi:

- Bác sĩ họ...

- Chúng tôi đã chuyển họ đến phòng hồi sức số 301. Cậu trai lớn chỉ bị thương nhẹ và xây xát vài chỗ sẽ mau chóng tỉnh lại. Còn cậu bé kia thì bị chấn thương ở đầu và gãy tay trái, khi nào tỉnh lại còn phải chờ đợi. Tôi xin phép.

- Bác sĩ, hãy để họ ở cùng một phòng nhé.

Nine kéo tay áo bác sĩ khi ông sắp rời đi. Lão quản gia và Nine khá là buồn rầu.

Trong khi quản gia đi lo thủ tục nhập viện thì Nine đi tới phòng 301. Mở cửa bước vào, Nine nhìn hai con người đang nằm trên giường bệnh kia,mới sáng nay rõ ràng vẫn còn vui vẻ nói cười mà bây giờ...

Nine ngồi xuống ghế trầm ngâm, vừa lúc Mo cùng với Rottang bước vào. Nhẹ nhàng tới cạnh Nine, ôm lấy người thương Rottang an ủi :

- Đừng lo,họ sẽ ổn thôi.

Mo đi đi lại lại trong phòng tỏ vẻ tức giận :

- Tao nhất định bảo cha tao tìm ra kẻ đó, tên đó khó sống.. r..

- Toey...Toey àk...

Mo còn chưa kết thúc câu nói thì từ bên ngoài đã có hai vị trưởng bối bước vào,người phụ nữ nhanh chân đến cạnh giường Toey nức nở :

- Con trai àk. Con trai của mẹ, mau tỉnh lại đi.

- Em àk. Bình tĩnh lại đi.

Người đàn ông cất giọng với vợ mình sau đó quay sang ba cậu bé bên kia:

- Các cháu là bạn của Toey fải không!! ?

Nine,Mo và Rottang cúi đầu chào ông bà và thưa

- Vâng, thưa chú.

- Ukm. Chú là Richad ba của Toey, àk còn cậu bé này là...

Nhìn về phía Ohm,Nine khẽ nói :

- Dạ. Đây là Ohm...sáng nay cùng trên xe với anh Toey,do bảo vệ anh ấy nên bị thương rất nặng, và Ohm cũng là....

Đưa mắt nhìn ông Richad, Nine khẽ ngập ngừng. Ông ngước lên nhìn Nine,tiếp tục hỏi:

- Sao vậy, Ohm là gì cháu nói tiếp đi.

- Dạ. Ohm là người yêu của anh Toey ạk.

Khẽ mỉm cười, người đàn ông nhìn Ohm bằng ánh mắt trìu mến :

- Ra thế, hèn gì nó có thể hy sinh thân mình để bảo vệ con trai ta. Em àk,con trai chúng ta rồi sẽ hạnh phúc thôi.

- Cháu là Nine fải không. Cô chú có việc gấp fải bay sang nước ngoài, nhờ cháu giúp chú chăm sóc cho Toey nhé. Xong việc chú lập tức trở về.

Cầm tay Nine, ba của Toey nhờ vả.
Nine khẽ gật đầu, cậu vốn dĩ đâu thể bỏ họ được.

Khoảng 10 phút sau,ông bà Richad rời đi. Khẽ thở dài Nine ngồi xuống nhìn Ohm và Toey.

•••••••
Ngày thứ hai tại phòng bệnh 301. Nine sau khi ăn sáng thì trở về phòng. Cậu nhìn thấy tay Toey khẽ cử động,nhanh đến bên Toey,Nine gọi :

- Toey anh nghe thấy không, P'Toey, anh mở mắt đi...

Đôi chân mày nhíu lại, Toey từ từ mở mắt, chậm rãi quan sát trần nhà, rồi đột nhiên anh thốt lên một tiếng : " - OHM..."

Nine đỡ Toey dậy,vỗ vai trấn an anh.

- P' Toey, anh bình tĩnh đã, Ohm ở đây, nó luôn ở cạnh anh mà.

Theo ngón tay Nine, Toey nhìn sang bên phải, trên chiếc giường trắng, là một cậu bé đang nằm tựa hồ như đang ngủ,trên đầu có 1 dãi băng trắng quấn quanh,cánh tay trái thì bó bột có vẻ đã gãy...

Toey lập tức xuống giường nhào sang chỗ Ohm,lay lay cậu :

- Ohm...Ohm àk. Em nghe anh nói không, anh Toey đây, tỉnh lại đi Ohm...Ohm...

Nine nhẹ nhàng nói với Toey:

- Ohm nó vẫn chưa tỉnh lại anh ạk. Anh đừg lo quá, nó sẽ nhanh tỉnh lại thôi anh.

Ngay cả Nine cũng k tin điều mình vừa nói, nhưng bất đắc dĩ cậu phải nói để an ủi Toey.

••••••••
Ngày thứ ba phòng 301. Toey khỏe hơn, nếu không có gì làm thì anh lại ngồi cạnh Ohm,nói chuyện với cậu. Cậu bé ấy vẫn im lìm nằm đấy không trả lời anh.
•••••••
Ngày thứ tư phòng 301.

- Toey, anh ăn sáng đi đừng ngồi đó nữa. _ Nine gọi.
••••••••
Ngày thứ năm phòng 301.
- P'Toey, mau lại đây...

••••••••
Ngày thứ 10 phòng 301.
Ánh nắng hôm nay có phần chan hòa, những chú chim sẻ cũng từ đâu bay đến đậu trên cửa sổ hót véo von.

Như thường lệ,Toey vẫn dùng một chiếc khăn ấm lau mặt và tay Ohm. Khi đang lau thì đột nhiên tay anh bị một bàn tay nắm lấy. Và một giọng nói quen thuộc thậm chí là giọng nói Toey luôn chờ đợi cất lên :

- P'Toey !!! Em khát nước.

Bất động nhìn nơi vừa cất lên câu nói ấy, Toey nhìn thấy, Ohm phải rồi là Ohm,cậu đang nhìn anh bằng ánh mắt đầy yêu thương và tình cảm. Đôi mắt mà anh vô số lần đã trộm nhìn .

Nước mắt rơi.Toey khóc, anh đã khóc..... ...

                       End Chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top