Chap 3: Bắt đầu
Sau một hồi trao đổi việc học trong sự ngượng ngùng thì cả 2 cũng đã chốt được ngày học cố định vào mỗi buổi tối Thứ 2, 4, 6, 7 vào lúc 7h tối. Bởi vì vào ban ngày thì cô hầu như phải đảm nhận các lớp trên trường. Còn nàng cũng tất bật với các học phần của chương trình Thạc Sĩ. Do đó, thống nhất học buổi tối sẽ là hợp lý nhất. Về địa điểm học, cô đồng ý sẽ đến nhà của nàng để dạy. Đổi lại mức phí sẽ được ba của nàng gấp đôi lên.
"Em còn thắc mắc thông tin gì nữa không?"
"Dạ không ạ.. nhưng.. em có thể có số điện thoại hoặc bất kì thông tin liên lạc nào của đằng ấy không ạ?" Nàng dường như vẫn còn ngượng ngùng không biết phải xưng hô thế nào cho phải. Gọi bằng "chị" thì sợ rằng không lễ phép. Mà gọi bằng "Cô" thì lại nghe có khoảng cách quá. Với cả sẽ hơi già 1 chút.
"Em có thể gọi tôi bằng "Chị" ". Cô dường như đã gỡ được nút thắc của nàng.
"Đây là số điện thoại của tôi. Em có thể add Line với tôi cũng được."
"Em add rồi ạ. Chị accept em với ạ"
"Được rồi. Nếu không còn gì nữa thì tôi về trước. Mai sẽ bắt đầu buổi học đầu tiên." Nói rồi cô đứng lên, quay lưng dứt khoát ra xe. Chẳng thèm nhìn nàng thêm cái nào cả.
"Dạ... dạ...". Nàng chưa kịp nói lời tạm biệt thì cô đã về.
Nàng thầm nghĩ ngợi vu vơ, người gì đâu xinh đẹp mà lạnh lùng thế không biết. Mặt lúc nào cũng nghiêm túc thế kia. Khiến người ta cảm thấy khó gần muốn chớt đi được. Không biết ngày mai sẽ bắt đầu buổi học đầu tiên sẽ như thế nào nữa. Có khi nào bị sự lạnh lùng của cô đóng băng luôn không đây.
"Còn cái chân chết tiệt này nữa. Sao lại bất cẩn va vào như thế. Mất mặt quá đi thôi." Nàng nhìn vào vết bầm ở đầu gối rồi lẩm nhẩm nói một mình.
Hôm nay vẫn như mọi ngày bình thường, buổi sáng phải tất bật để đến trường. Quả thật là chương trình của bậc học Thạc Sĩ khác hẳn với hồi nàng còn học đại học. Môn này kiến thức cũng khó và dài ngoằn. Phải cố gắng để hiểu được hết nội dung các bài học khiến não như muốn nổ tung. Học xong lại còn 1 tá bài tập phải làm. Thật là bỏ trốn quá đi thôi.
Đã thế tối nay lại phải bắt đầu học cùng giảng viên Lingling. Trọng trách gánh vác sự nghiệp của gia đình không cho phép nàng dừng lại một giây phút nào.
"Ê Orm... hình như tối nay cậu sẽ học cùng giảng viên mới mà ba cậu mới tuyển phải không."
Ying, bạn thân nhất của Orm từ thời cấp 3. Lên đại học vẫn học cùng ngành cùng trường cùng lớp với nàng. Đến giờ lên Thạc Sĩ rồi vẫn học chung. Cả 2 vì đã chơi thân với nhau đã rất lâu nên rất hợp ý nhau. Cả 2 thường hay tâm sự cùng nhau về những chuyện vui buồn. Thỉnh thoảng cũng hay đi du lịch xả stress cùng nhau.
Thấy Orm đang căng thẳng làm bài tập. Ying quay sang hỏi han để thay đổi bầu không khí 1 chút.
"Ò..." Orm trả lời ngắn ngủn với Ying. Mắt vẫn cặm cùi nhìn vào Laptop để làm bài tập.
"Bộ cậu không thích học cùng cô ấy à"
"Thích thì sao? Mà không thích thì sao? Vẫn phải học thôi. Ba mình đã sắp xếp cả rồi sao làm trái lời được." Orm ngừng làm bài tập hướng mắt về phía Ying mà thở dài.
"Cố lên nhé tiểu thư Orm. Mốt thừa kế khối tài sản khổng lồ rồi thì đừng quên tui nhé" Ying trêu trọc Orm
"Tiểu thư cái đầu cậu í..." Orm dơ tay dọa Ying
"Nhưng mà người sẽ dạy cậu trông như thế nào?"
"Trông cũng xinh đẹp, khí chất, quyến rũ... nhưng mà người gì đâu lạnh lùng chết đi được... bình thường đã lạnh lùng như vậy rồi, không biết lúc học cùng sẽ như thế nào nữa..." Orm miêu tả cô với vẻ mặt say mê.
"Bộ mê người ta rồi hay gì mà miêu tả với vẻ mặt đắm đuối thế kia."
"Nè nhaaaa.... mê cái đầu cậu í...". Orm trưng ra vẻ mặt hung dữ khi bị Ying nói trúng tim đen.
"Thôi tớ làm xong bài tập rồi. Về ngủ 1 giấc nào. Buồn ngủ chết đi được." Nàng thu dọn tập sách đứng lên.
Về tới nhà, nàng cũng đã mệt lã cả người. Định rằng sẽ ngủ luôn 1 giấc. Nhưng mẹ Koy kéo nàng vào bàn ăn cơm. Nên nàng cũng đàng ráng mắt nhắm mắt mở ăn vội cho xong rồi chạy lẹ lên phòng tắm rửa thơm tho, rồi làm một giấc ngon lành.
"Orm... nhớ là 7h cô Lingling sẽ đến dạy học đó nhớ chưa hả" Mẹ Koy đứng dưới nhà nói vọng lên để nhắc nhở nàng
Vì sợ nàng lo ngủ mà quên mất lịch học.
Vì quá mệt nên vừa nằm xuống nàng đã chìm vào giấc ngủ.
Thoáng chút đã tới 7h tối. Đúng là người chuyên nghiệp. Đúng 7h cô đã tới nhà của nàng. Hôm nay cô mặc áo sơ mi trắng với chiếc quần tay đen. Bên ngoài khoác chiếc áo vest mỏng. Hầu như các trang phục của cô rất đơn giản, nhưng khoác lên người cô thì lại trông rất lịch lãm và khí chất. Tôn lên nét đẹp thuần khuyết đầy quyến rũ của cô. Phải chăng là lụa đẹp vì người chăng?
Hôm nay hành trang đi dạy của cô là 1 chiếc túi đựng đầy tài liệu học. Chắc hôm nay Orm lại nhức nhức cái đầu rồi. Vừa bước vào nhà cô đã thấy ba mẹ nàng đang xem tin tức trên tivi. Cô lễ phép cúi đầu chào hỏi. Ba mẹ nàng thấy cô đến thì cũng rạng rỡ tươi cười nồng nhiệt với cô.
"Cháu chào 2 bác ạ"
"Chào cháu. Orm chắc nó đang đợi cháu ở trên lầu đấy. Con lên lầu 2 vào phòng bên trái nhé." Mẹ nàng chỉ cô phòng học để cô thoải mái lên phòng học.
Cô theo lời chỉ dẫn thì đi lên lầu. Nhưng nhìn bên trái theo lời mẹ nàng chỉ dẫn sao lại có tận 2 phòng bên trái. Cô không biết phải vào phòng nào. Đang phân vân thì cô thấy có 1 phòng cửa đang mở hí hí. Cô đoán đó là phòng học và nàng đang đợi bên trong nên đẩy cửa đi vào.
Vừa đi vào thì lại chứng kiến cảnh tượng xịt keo cứng ngắt.
Trên giường đang có 1 thiếu nữ vẫn đang nằm ngủ say mê. Nàng đang mặc trên người một chiếc đầm ngủ 2 dây. Chắc là lúc ngủ xoay qua xoay lại nhiều nên dây áo đã bị tuột xuống 2 bên. Làm lộ ra chiếc cổ trắng ngần và làn da mịn màn trắng hồng. Xuýt chút nữa thì lộ những thứ khiến người ta bỏng cả mắt.
Đột nhiên cổ của cô nóng rang. Cô không biết có nên đánh thức nàng. Hay là lặng lẽ đi ra ngoài vờ như không hay biết gì. Đang mải loay hoay suy nghĩ thì bỗng nhiên tập tài liệu của cô bị rơi xuống nền nhà tạo ra âm thanh khá lớn.
Âm thanh khiến nàng giật mình tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra thấy cô đang đứng ngay phía trước. Orm như hồn vía lên mây giật mình. Liền kéo dây áo chỉnh lại, lấy tay vuốt vuốt tóc cho ngay ngắn được phần nào.
"Em... em.... xin lỗi. Do hôm nay em hơi mệt nên ngủ quên mất." Nàng rối bời không biết phải làm gì nên tay chân chứ loạn cả lên.
Nói rồi nàng vội phóng ngay vào nhà vệ sinh. Giá mà có chiếc hố ở đây, chắc nàng cũng sẽ nhảy ngay xuống để mà trốn. Sao mỗi lần gặp đều là ấn tượng xấu hổ thế này cơ chứ. Nàng lẩm nhảm trách bản thân.
Rõ ràng trước khi đi ngủ đã có cài báo thức rồi. Nhưng không biết tại sao báo thức lại không reo. Báo hại nàng 1 phen xấu hổ. Không biết lúc nãy ngủ nàng có làm chuyện gì để cô thấy không. Có lộ gì không.
Nàng ở trong nhà vệ sinh như muốn phát điên với mớ suy nghĩ trong đầu.
Cô ở ngoài nhìn bộ dạng luốn cuốn của nàng thì cũng thầm bật cười. Lần đầu tiên đi dạy học mà gặp trường hợp này cơ đấy.
Vote thật nhiều để ủng hộ mình ra chap mới thật nhanh nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top