Vì yêu là để sống
Yêu chân thành chưa chắc đã bền lâu.
Yêu đậm sâu chắc đâu đã được hạnh phúc.
Huống hồ
Yêu sơ sơ
Thương lưng chừng
Nhớ nửa vời
Nếu đã dành cả thanh xuân để yêu một người ngỡ chừng như là tất cả của trái tim, thì làm sao có thể lấp đầy vào khoảng trống hanh hao sâu hun hút kia?
Có đi thêm vài bước, có gặp thêm vài người cũng chỉ là để viết vào cuộc đời thêm vài cái tên, khắc ghi vào kí ức thêm vài kỉ niệm, để khi bạc đầu ngoảnh lại, hoặc là tiếc nuối, hoặc là day dứt với những cuộc yêu "biết đâu lại thành Hạnh phúc" đã bị dang dở giữa chừng.
Biết thế, nhưng nếu ngừng yêu, trái tim sẽ có thời gian rảnh rỗi mà nghĩ về người xưa lối cũ, rồi thương thương tiếc tiếc.
Những cuộc hẹn hò dù chẳng để làm chi, vẫn một cách tự nhiên khiến ta bớt lạc lõng giữa dòng người.
Những cái nắm tay hay những chạm va, dù không đủ nhưng cũng khiến ta đi qua những mùa đông băng giá.
Ừ thì, sinh tồn là một bản năng.
Và mùa đông là một nỗi sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top