Chap 1.2

Chap 1.2 : 

Nhìn sang bên cạnh hắn ôm một hi vọng nho nhỏ. Khẽ liếc đôi mắt nhìn qua...

.

.

.

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

_ Chuyện gì vậy??? - Cậu chạy vội từ bếp lên mở cửa căn phòng có hắn đang nằm

_ Tay tôi bị làm sao vậy???????? - Hắn hét lên trong tuyệt vọng! Hóa ra, cái tay hắn đang bị nẹp lại, băng cuốn to đùng lên! ( Au: K phải ta làm, là cậu ta *chỉ chỉ*)

_ À, tay ngươi bị gãy rồi đó, chả hiểu ngươi bị làm sao mà khắp người toàn vết thương. - Cậu nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc

_ Có mùi gì khét khét kìa - Hắn đánh trống lảng

_ Chết,. nồi cháo của tôi

Hắn lò dò bước khỏi phòng, đến giờ hắn mới để í đến căn nhà của cậu. Một căn nhà trong thân cây sồi. Nó có nhiều của sở, và ở mỗi của sổ đều có một bông hoa, bước xuống cầu thang là ra phòng khách. Phòng khách của cậu có một bức tranh to treo trên tường, bức tranh ấy vẽ một người con trai, mà ở con người đó toát lên một sự mạnh mẽ kiên định và quyến rũ......

Căn phòng cũng đơn giản, có một bộ bàn ghế, một cái tủ, cái đèn trùm.

_ Ngươi ngồi đi - Cậu tiến đến đặt bát cháo trên bàn và nói

_ Ngươi sống ở đây một mình ư? - Hắn mở lời

_ Đúng rồi, ta không có ai thân thích cả - Cậu kéo ghế ngồi đối diện hắn. Bấy giờ cậu ms quan sát kĩ hắn. Hắn có mái tóc hơi vàng để dài, đôi  mắt sắc lạnh nhưng mang một màu đen tuyền và bí ẩn khiến con người ta như bị hút vào đó,  cái mũi cao cao và đôi môi mỏng chu chu. Tất cả đều toát lên một vẻ nam tính quyến rũ đến kì lạ.

_ Ngắm ta đủ chưa? - Hắn mở lời nói 

_ A, xin lỗi - Cậu ngại ngùng nhìn sang chỗ khác

_ Tên người là gì? Tên ta là Ngô Diệc Phàm 

_ A, tên ta là Trương Nghệ Hưng 

_ Ngươi là tiên tinker à? 

_ Đúng rồi, còn ngươi

_ Ta ư? Cũng không khác biệt gì với ngươi

_ Vậy tại sao ngươi bị tuy đuổi? 

_ Cháo ngon lắm 

_ À, ta làm mà 

Diệc Phàm đã thành công trong việc đánh lạc hướng bé Nghê Hưng lần 2 

_ Nhà ngươi ở đâu? _ Cậu mở lời hỏi 

_ Ta không có nhà

_ Tại sao?

_ Nhiều vấn đề lắm 

_ Ồ, vậy bây giờ ta cho ngươi ở nhờ đó, đến khi nào tay ngươi hồi phục

_ Vậy ta không khách sáo

Vậy Phàm ca đã ở cạnh bé Nghệ Hưng như vậy. Ngày ngày cũng nhau ăn cơm, Nghệ Hưng thì tất bật với công việc vì mua xuân sắp đến rồi. Còn Phàm ca thì cứ ăn chơi hưởng lạc tại nhà cậu thôi. 

_ Ngươi muốn đến nhân gian không Diệc Phàm?  - Cậu hỏi trong khi tay thoăn thoắt xếp nước vào ống

_ Nhân gian ư? Ta đến nhiều rồi - Hắn nói vẻ rất kiêu căng

_ Thiệt vậy sao? Nhân gian vui không? - MẮt cậu sáng như đèn pha hỏi hắn

_ Cũng không quá buồn tẻ. Khi nào có dịp ta sẽ dẫn ngươi đi - Hắn hào phóng nói

_ Vậy ư? Cảm ơn ngươi. Vậy ta sắp được nhìn Chung Nhân rồi! - Cậu sung sướng nhảy tưng tưng

_ Chung Nhân? - Hắn ngih hoặc hỏi cậu

_ Hắn ta là vua của nhân gian đấy, ta rất thích hắn nha, nếu ta mà là người nhất định sẽ nguyện theo hắn làm thiếp.

Diệc Phàm im lặng không nói năng gì. Trong hắn dậy lên một cảm giác rất khó chịu như kiểu món đồ của mình vừa bị cướp đi vậy. Có lẽ nào...... Gặp phăng ý nghĩ đó, Phàm vội dảo bước lên lầu. 

---- End chap 1 ---- 

Chào m.n , tuy tên fic ta có để là KrisTao nhưng màt rước tiên ta viết KrisLay. ^^

M.n cho ý kiến đi đk k nà? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top