Chap 1.1

VÌ YÊU [ KRISTAO, KRISLAY ]

Summary : 

1000 năm trước : 

"Đừng rời xa ta! 

Ta xin lỗi, Phàm à!" 

2000 năm sau: 

"Mau tránh xa ta ra.

Hãy để ta bên ngươi, Phàm à" 

Couple : KrisTao, KrisLay 

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.               

                                                                   ********************************

PART 1: CHUYỆN TÌNH CHÀNG BỐN CÁNH VÀ CHÀNG 2 CÁNH [ KRISLAY ]

CHAP 1:

Có ai đã từng tin vào chuyện cổ tích nơi mà có những nàng tiên chưa? Câu chuyện của tôi bắt đầu từ đấy! 

Ngày xửa ngày xưa, tại xứ sở thần tiên, có một cậu bé duy nhât là tiên nước. Một cậu bé duy nhât bị đánh rơi bởi những con kì lân! Cậu bé ấy thật sự là một đại mĩ nhân! Mái tóc màu đen xoăn xoăn gợn sóng, dôi mắt to tròn lung linh, dôi má béo mịn màng, dôi môi như trái cherry hồng nhạt và đôi khi lại chu chu lên khiến con người ta loạn nhịp.

Cậu bé ấy không biết đã trải qua bao nhiêu mùa lá rụng, chỉ biết rằng chẳng mấy chốc cậu đã cao lơn gần bằng bông hoa loa kèn! Hàng ngày việc của cậu là tập thu thập nước, tạo mưa và ca hát. Cậu hay ca hát cho những chú cá bé nhỏ nghe với cái giọng cao chới với của mình! Ngày ngày cậu làm việc, mỗi tối cậu đều thoát y tắm rửa. 

Cuộc sống của cậu cứ lặng lẽ rôi như vậy cho đến tối đó. Dưới một đêm trăng tròn, sau khi tắm táp thỏa thích, cậu ngồi trên một bông bồ công anh lặng lẽ ngắm trăng. Bỗng xa xa có ảnh lửa và tiếng đao kiếm! Vì quá sợ hãi nên cậu vội trèo xuống! Tiếng đao kiếm ở không xa, cậu hoảng loạn chạy theo hướng khác. 

Bỗng một bàn tay thò ra lôi cậu vào một góc! Cậ vẫy vùi, cố gắng thoát ra nhưng không được! 

_ Nếu em không muốn mất đôi cách xanh lộng lẫy này thì hãy ngồi yên đi! - Một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau cậu. Cậu vội ngồi yên không nhúc nhích.

Tiếng bước chân ngày một gần hơn, tim cậu ngày càng đập nhanh hơn, cậu vội nhắm tịt mắt lại và úc sâu vào vòng tay kia hơn. Cậu bất chợt phát hiện ra, vòm ngực người đó thật rắn chắc, mùi hương hoa nhè nhẹ hòa vào không khí, Đang thả mình vào mùi hương đó, một giọng nói vang lên khiến cậu giật mình.

_ Em không mau leo xuống đi, ta sắp nghẹt thở rồi.

Giật mình mở mắt ra, chả hiểu sao cậu lại nằm chễm chệ trên người hắn! "AAAAAAA" Trong lòng cậu thầm gào thét. 

_ Xin lỗi!- Cậu cúi đầu lí nhí đáp

_ Ai ui, cái lưng của ta - Người trước mặ khẽ rên lên một tiếng đau đớn

_ Để ta giúp ngươi

Cậu dìu hắn về ngôi nhà nhỏ ấm cúng của mình! Thắp nên lên, cậu dìu hắn đến giường và nói: 

_ Ngươi nằm đây đợi ta, ta sẽ mang thuốc đến cho ngươi. - Cậu toan chạy đi nhưng bị hắn giữ tay lại.

_ Ở đó, chỉ cần để ta ngủ thôi - Lại cái giọng lãnh đạm ấy

_ Nhưng...

_ Không nhưng nhị gì cả, để yên cho ta ngủ

Thế là cậu ngồi cạch giường, tay nắm chặt tay hắn, tay kìa vuốt mái tóc hắn và khẽ hát một giai điệu quen thuộc:

" Gió ơi gió mang ta vào giấc ngủ

Mây ơi mây mang ta vào thiên đường

Hoa ơi hoa hãy để ta nằm lại

Vì ta đã mệt rồi

Vì ta đã mệt rồi" ( Tự bịa đấy! :) Đọc lời bài hát thấy chuối quá đi >_< )

Sáng hôm sau ... 

===="Hắn" pov's ====

Ta đag ở đâu thế này? Cánh đau quá.

Sao tay ta nặng vậy... lẽ nào? 

=== End "Hắn" pov's====

..... To be continue..... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top