Chương 1:

Trường Đại học Kinh tế:
đang ôm 1 đống sách từ thư viện chạy ra vì sắp trễ giờ học thì va phải vào 1 ai đó.Nó tranh thủ nhặt lại đống sách rồi chạy về giảng đường trc khi ông thầy hắc ám vào.Còn người mà bị nó va phải đang cố gắng định hình lại rồi quay qua xem ai mà dám va vào mình.Nhìn xung quanh chả thấy ai cả, nhưng hắn cũng kịp nhìn đc dáng người nhỏ nhắn cao 1m6 của nó,hắn như tức điên hắn hét lên:
- Đừng để tôi gặp lại mấy người tôi mà gặp lại nhất định tôi sẽ hk tha cho mấy người đâu.
Lúc hắn đang trút giận thì bỗng có 1 cánh tay vỗ vai hắn rồi nói :
- Ai chọc giận cậu sớm quá vậy,chắc tên đó ngày hôm nay cũng xui lắm.Vì bị cậu quyền rủa thậm tệ vậy.Thôi bớt giận đi về lớp thôi, để hk lại bị ăn 1 bản cải lương của bà cô già nữa.
Rồi cả hai trở về lớp lúc chuẩn bị trở về lớp hắn có nhặt đc bảng tên lúc nó va chạm hắn đã lm rơi lại.Hắn nhặt lên rồi đọc:
- Nguyễn Trần Linh Anh K45- lớp Quản trị kinh doanh.
Người con trai đi cùng hắn giựt chiếc thẻ rồi nói:
- Nhìn cũng xinh đấy, người iu mới của cậu à.giấu ah em kỹ dữ hé Thiên Minh.
( Hắn :Trần Vũ Thiên Minh là con trai duy nhất của tập đoàn mỹ phẩm Emma.Là 1 công tử chính hiệu ăn chơi có tiếng ở thành phố X. Còn người đi cạnh hắn là: Trịnh Nguyễn Thành Luân con trai thứ của NTK Wendy, 1 NTK nổi tiếng ở Mỹ.Cha là 1 đạo diễn giỏi của Việt Nam.Thành Luân của như hắn là 1 công tử ăn chơi có tiếng.Hai người là bạn thân của nhau từ nhỏ nên rất hiểu nhau ).
Hắn liếc Luân 1 cái rồi giựt lấy chiếc thẻ rồi nói:
- Người iu cái đầu cậu,oan gia ngõ hẹp thì có.Thôi nhiều chuyện quá mau mau về lớp thôi để hk lại nghe cải lương nữa.
Hai đứa nhìn nhau cười rồi đi về lớp.Nó thì lục tung cặp lên để kiếm bảng tên. Có 1 người con gái mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng kết hợp vs chiếc quần ống rộng màu đen vs đôi giày cao gót cùng màu,tóc thì nhuộm màu vàng uốn xoan đc thả nhìn cô khá dễ thương và cực kỳ cá tính ( đó là Vũ Trần Khánh Linh con gái rượu của tập đoàn bất động sản Vũ Thị.Là bạn thân duy nhất của nó ).Khánh Linh bước tới gần nó rồi nói:
- Mày lại lm mất cái gì nữa rồi phải không Linh Anh? Mất gì nói tao kiếm phụ cho,con gái gì đâu hậu đậu dễ sợ.
Nó quay sang cười nhẹ vs Khánh Linh rồi nói:
- Tao bị mất bảng tên rồi! Trong đó có thẻ nhớ lưu trữ toàn bộ kế hoạch của bài luận án trong đấy.mất 1 cái là tao chết vs ông thầy hắc ám đấy.Mai phải nộp cho ổng rồi.Kiếm phụ tao đi.
Nghe đến đấy Khánh Linh liền tái mặt rồi quay sang nói vs nó:
- Trời tao sợ mày luôn đấy Linh Anh những thứ quan trọng lại để trong bảng tên nhanh kiếm cho bằng đc cái thẻ nhớ hk mày sẽ chết vs ổng.
Cả hai đứa cùng nhau lục tung cái thư viện lên mà hk thấy.Hai đứa dựa lưng vào nhau mà thở.Khánh Linh lên tiếng :
- Kiểu này tối nay mày phải làm lại từ đầu.chứ không thì mai cả hai đứa đều chết vs ông thầy hắc ám.thôi cũng hết giờ rồi về thôi,tối tao qua phụ mày làm lại luận án.
Nó gật đầu vs cô rồi cả hai xách cặp về.Cùng lúc ấy hắn vs Luân cũng ra, đó cũng là lần đầu tiên 4 đứa chạm mặt nhau.Trường vẫn như mọi thường đều ầm ĩ đến nhức đầu.Nó kéo Khánh Linh đi thật nhanh về,lúc ấy hắn cũng đang lẩn trong đám nhìu chuyện đấy hắn liền nhận ra cái dáng nhỏ nhắn cao 1m6 đã va vào hắn lúc sáng mà hk xin lỗi.hắn liền chạy theo và hét :
- Hai con người kia đứng lại cho tôi! Mặc kệ hắn kêu nó vẫn kéo Khánh Linh đi hk thèm quay lại.Thấy nó hk để ý lời mình nói hắn tức điên liền hét lên :
- Nguyễn Trần Linh Anh! Cô đứng lại cho tôi.
Khi nghe có người kêu tên cúng cơm mình nó liền dừng lại xem ai dám to gan kêu tên cúng cơm mình ra ( mọi người trong trường ai cũng chỉ biết nó tên Jinna chứ chưa ai biết rõ tên thật nó là gì chỉ ngoài Khánh Linh biết và kêu tên thật nó thôi ).Nó dùng ánh mắt lạnh lùng sắc bén nhìn hắn rồi nói :
- Kêu tôi có chuyện gì không nói lẹ tui hk có thời gian.
Hắn lấy trong túi cặp ra cái bảng tên đưa ra trước mặt nó rồi nói :
- Hồi sáng mấy người va vào tôi không thèm xin lỗi mà còn làm rơi chiếc thẻ này.
Nó hk nói gì tính lấy lại chiếc thẻ thì nó lại đưa lên cao hơn.Với chiều cao của nó thì lm sao giựt lại đc chiếc thẻ vs 1 cái tên cao 1m8 như hắn.Nó liếc hắn rồi nói :
- Làm sao anh mới trả bảng tên cho tôi.Hắn cười xoa đầu nó rồi nói :
- Muốn lấy lại bảng tên thì cô phải lm osin cho tôi trong vòng 1 tháng tôi cần gì cô cũng phải làm hk đc ý kiến. Nó cười nửa miệng đấm vào bụng hắn 1 cái giựt lại chiếc thẻ rồi nói :
- Anh về nhà ngủ rồi mơ đi.Đồ điên! Nói xong nó kéo tay Khánh Linh chạy về hk thèm nhìn lại.Luân bước tới đỡ hắn lên cười rồi nói :
- Con bé này khá thú vị đấy Thiên Minh! Đứng lên tôi đỡ cậu về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #duythanh