Báo thủ Engfa Waraha
Bà Waraha là ngoại của Engfa năm nay ngoài 60.
----------------------------------------------------
-Engfa: Nội à..... không phải như nội nghĩ đâu ạ con hông có đánh nó thật mà.
-Bà Waraha: Con ko đánh nó. Mà sao nó qua đây nó mách ngoại hả? < Đang cầm roi quất loạn xì ngầu. >
-Engfa: Con nói thật mà ngoại.... Con thề với nội mà... Con chưa.... Ui da. < Chưa để Engfa nói hết câu. >
-Bà Waraha: Con thề à.... Con đã thề biết bao nhiều lần Fa... Con mau quỳ xuống đó cho ngoại. Ngoại mới đánh có mấy cây mà chạy tá lả xì ngầu là sao? < Bà Waraha quát lớn. >
-Engfa: Ngoại à... Tha cho con lần này đi mà ngoại. < Engfa chạy toáng lạng xì ngầu để né những đòn roi của ngoại. >
-Bà Waraha: Đại vương mình đồng da sắc của cái xóm này, mới đánh có mấy cây hà chưa xi nhê vào đâu đâu Fa à. < Bà Waraha vẫn cứ nói. >
-Engfa: Từ từ đã ngoại.... Ngoại bình tĩnh nghe con giải thích 1 chút đi mà ngoại. < Engfa bắt đầu suy nghĩ cách. >
-Bà Waraha: Rồi ta ngồi xuống đây Fa mà nói ko rõ ràng là chết với ngoại biết chưa? < Bà Waraha cũng mệt, ngồi xuống uống 1 miếng nước. >
-Engfa: Dạ tình hình cớ sự là con đang đi trên đường rất chi là vui vẻ. < Engfa cười nói, lại gần đấm lưng, xoa bóp cho ngoại. > Con đang đi... Con ko chọc ghẹo j ai hết á ngoại, con mún về nhà thật sớm để ăn cơm với ngoại thân yêu của con nè. < Engfa ngọt giọng nói với bà Waraha. >
-Bà Waraha: Rồi sao? Cái điệp khúc của con ngoại nghe biết bao nhiêu lần rồi. Fa à con đi vòng vòng hk biết mỏi chân à vào trọng tâm được ko? < Bà Waraha lườm lườm nói. >
-Engfa: Dạ, rồi con thấy bọn nó đang câu cá đó ngoại... Con cũng ra xem chung nó câu được những gì ko đó ngoại. Con thấy mấy cục đá con cầm rất ok la nên cứ thế con quăng nhẹ xuống nước á ngoại. Xong cái tụi nó bây vào đánh con đó con vô tội à nha. Con bị đánh nên con chỉ đánh phòng thủ thui à ngoại. < Engfa xổ ra 1 tràng dài. >
-Bà Waraha: Hay quá ha, chỉ là tự vệ thui sao hửm? < Bà Waraha cười cười rùi quay lại chỗ Engfa. >
-Engfa: Dạ đúng ùi á ngoại, con chỉ là tự vệ thui mà.
-Bà Waraha: À là tự vệ chứ ko phải là phòng thủ à Fa.
-Engfa: Dạ là tự vệ... Tự vệ đó ngoại.
-Bà Waraha: Bà cố nội cha mày... Mày làm vậy mà tụi nó ko đánh mày thì tao làm con mày nha Fa. < Bà Waraha cầm cây rượt đánh Engfa chạy vèo vèo và vừa năn nỉ. >
Cuộc sống của 2 bà cháu cứ thế mà diễn ra, Fa tính tình hiếu động, bà Waraha biết, nên chú ngày 1 ngày 2 là có người tới mách. Bà đánh thì Fa thì lại chạy, nhưng mà bà biết đứa trẻ này rất tốt bụng.
Còn Engfa, thông minh sẵn có, cô học rất giỏi, nhờ như vậy mà được học bổng đó. Nhưng mà đánh nhau, quậy phá ảnh hưởng rất nhiều đến việc học, nếu mà ko nhờ các thầy cô trong trường thường tình thì cô đừng có mơ mà có học bổng.
Hằng ngày, Engfa sáng sớm thì phụ bà ngoại bán cá ngoài chợ, cuộc sống của 2 bà cháu cứ thế mà trôi qua. Cho đến 1 ngày kia, bà Waraha nhận được 1 lá thư, suy đi nghĩ lại thì bà cũng quyết định nói cho Engfa biết khi cô đi học về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top