Chap 1:

My diary:
Hôm nay tớ tỏ tình...
Cậu chỉ cười rồi bỏ đi

Tôi buồn bã đóng quyển nhật kí lại, nằm ườn lên giường. Bỗng dưng tôi muốn khóc quá. Cũng phải, làm gì có ai bị tình đầu từ chối mà vui vẻ? Chỉ trách do tôi đầy mờ nhạt, làm gì nổi bật được như người khác mà được cậu để ý chứ.
Lực học thì cũng chỉ ở mức khá, nhan sắc cũng gọi là ưa nhìn, nhưng chỉ dừng lại ở mức đó, còn đẹp tới mức khắc sâu vào tâm trí người đối diện căn bản tôi chẳng với tới.

Cuộc sống của tôi ngày nào trôi qua cũng giống như ngày nào, đêm này qua đêm khác chỉ có một sự tẻ nhạt, không màu sắc. Cho đến một ngày người con trai tên Trần Đăng Phong xuất hiện, làm trái tim tôi xao xuyến. Điều đặc biệt nhất ở cậu chàng, là cái bóng lưng rộng rắn rỏi, tô đậm thêm cái vẻ vững trãi của chàng trai này.

Ngày tôi gặp cậu ấy, trời bỗng đổ mưa to tầm tã, chẳng mang theo ô, tôi chạy vội vào một trạm dừng xe buýt có ở gần đó. Thầm nghĩ hẳn sẽ tạnh mưa sớm, nên tôi quyết định không mua ô do nhà tôi đang chất đống khoảng 7 8 cái ô do những lần như thế này.
Đang ngồi lau mấy rọt nước nhỏ bé dính trên gọng chiếc kính cận, tôi ngước lên, đây chính là khoảnh khắc tim tôi lỡ một nhịp. Cậu có vẻ cũng giống như tôi, từ xa chạy lại, chiếc áo sơ mi trắng dính chút nước mưa, cứ thoắt ẩn thoắt hiện da thịt làm tôi xao xuyến. Mái tóc ướt đang được cậu vẩy vẩy hất hất, khoé miệng luôn lưu giữ một nụ cười phảng phất. Đặc biệt tôi ấn tượng nhất ở tấm lưng của cậu. Phong không phải kiểu chàng trai gầy gò, người cậu trông khá cân đối, vì vậy mà đến khi tôi nhìn thấy tấm lưng rộng của cậu, môi tôi bất giác nở một nụ cười nhẹ. Chưa kịp ngắm thoả thích tấm lưng rộng mang lại sự vững trãi ấy, Phong đã kịp đi đến băng ghế của tôi và ngồi xuống. Sự thật thì tôi và cậu ngồi im lặng tới hơn 30 phút, cơn mưa thì vẫn chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại. Phán đoán của tôi lại sai nữa rồi.
Bỗng chàng trai cạnh tôi đứng phắt dậy, che chiếc ba lô nhỏ lên đầu rồi chạy khỏi màn mưa. Tôi định khuyên cậu quay lại, nhưng thấy hình bóng cậu giữa màn mưa, tim tôi đập mạnh. Khuôn mặt trắng trẻo cùng đôi chân dài vừa chạy vừa làm mái tóc nâu khẽ lay động, cứ như một bức tranh vậy, tôi chỉ biết đứng trôn chân mà thưởng thức. Đến khi hoàng hồn cậu đã khuất bóng. Tôi cố không để tâm vào cậu ấy nữa, ngồi lại vào chiếc ghế, lên Facebook xem đã có ảnh preview về fansign hôm nay của thần tượng mình -Park Jihoon- chưa, đang mải mê lướt điện thoại, tôi không nhận ra có ai đó đang gọi mình, phải đến khi một bàn tay khẽ chạm vào vai tôi, tôi mới giật mình ngẩng lên. Là cậu ấy, cậu ấy đang mỉm cười, thật đẹp, phải thừa nhận là tôi đã đổ cậu ấy ngay từ lúc đấy mất rồi. Đưa cho tôi một cái ô, Phong cất giọng trầm ấm : "Cho cậu" Thì ra cậu đi mua ô, nhưng mà mua cho cả tôi ư?
Chẳng chờ tôi kịp hoàng hồn, cậu đặt cây dù xuống bên cạnh tôi, rồi cầm cái còn lại hoà vào từng hạt mưa rơi ngày một nặng hạt. Tôi chợt bừng tỉnh, đứng dậy gọi theo cậu: "Này cậu gì ơi, cậu tên gì" Nhưng Phong chỉ quay lại, cười nhẹ, không đáp. Thật ra lúc nãy tôi đã kịp liếc chiếc logo trên áo sơmi của cậu, hoá ra học cùng trường với tôi, tôi bèn không biết xấu hổ là gì, hét to thêm "Sao chúng ta cùng trường mà tớ chưa gặp cậu nhỉ, cậu học lớp nào?"
Cuối cùng cậu cũng đáp lại "Chúng ta không chung lớp, nhưng sắp rồi"
Nói rồi cậu chạy thẳng, để lại cho tôi một bóng lưng xa dần,để lại cho tôi một sự xao xuyến, bồi hồi chưa từng có, cùng chút thắc mắc "Cậu ấy nói thế là ý gì vậy". Mọi chuyện xảy ra chỉ thoáng qua như một giấc mơ, có điều tôi vẫn chưa muốn tỉnh dậy

Phạm Ngọc Anh
27/10/2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top