chương 4
trong lúc tôi đang muốn biết cô bé làm nó nao lòng là ai thì nó lại có thái độ dửng dưng trả lời
- không nói!- bực mình không, Lâm nó lại gĩư bí mật với tôi, điều này thật là đáng nghi ngờ, rồi nó lại nói tiếp - ăn xong rồi, đi về thôi, đợi tao trả tiền.
nó đứng dậy, tôi cũng đứng dậy, trong khi đợi nó trả tiền, tôi đứng trước mái hiên, dơ bàn tay ra ngoài mưa, hứng từng gịot, trong veo, tròn đầy, và cả mát lạnh trên bàn tay của tôi.
Lâm lấy xe, tôi ngồi đằng sau, chùm kín mít chiếc áo mưa đôi, thì bỗng có tin nhắn đến:" bảo Hoàng Lâm về nhà mình, bố mẹ và hai bác có chuyện muốn nói vói hai đứa" . bố nhắn tin cho tôi
- này Lâm lợn, ông bà nhà tao với nhà mày bảo mình về nhà đám tao có chuyện!- tôi cố gắng nói to hơn
- ừ
nó chỉ đáp lại một cái câu ngắn ngủi. khi Lâm gửi xe xong ở bãi, tôi với nó cùng đi lên khu chung cư cao cấp, nhà tôi ở tận tầng 16, đi thang máy nên đỡ nhọc hẳn.vừa vào nhà thì đã thấy đầy đủ mọi người đang nghiêm nghị trong phòng khách
-con chào bố mẹ, cháu chào hai bác!- chúng tôi đồng thanh. giói thiệu về nhà tôi một chút, bố tôi là hải quan, thường xuyên đi công tác. mẹ tôi là đầu bếp ở khách sạn lớn nhất thành phố, bà là một bếp trưởng của căn bếp hoàng gia cũng như của gia đình tôi. tôi còn có một cậu em tên Bảo Long tức thằng Tôm ấy . gia đình nhà Hoàng Lâm cũng rát tuỵêt, mẹ cậu ấy là biên tập viên, còn bố cậu ấp là kiến trúc sư nổi tiếng ở Châu Âu, hồi nhỏ bác ấy thường mang về cho chúng tôi rất nhiều đồ chơi và đồ ăn. Lâm là con út, chị nó tên Hoàng Linh, đang du học tại Mỹ.
- hai đứa về rồi. ngồi đi!- bố tôi lên tiếng
- hai đứa nghĩ sao về vịêc đi du học?- bố của Lâm nghiêm nghị nói, ông đẩy gọng kính lên
-du học ạ?- tôi thì há hốc mồm, trong khi Lâm nó trả lời bình thản
-nếu đựơc đi thì con đồng ý hai tay hai chân
-ừ, mẹ định cho hai đứa đi du học- mẹ Lâm nói
-ở đâu vậy cô?- tôi thì muốn đi đâu đó đẹp đẹp
-hai đứa sẽ đi Đức - mẹ tôi nói
-hai đứa có đi đựơckhông?
-đựợc ạ!- tôi cười
-mẹ chả an tâm về con chút nào đâu, Bảo Lam!
-cháu sẽ chăm sóc bạn ấy, cô đừng lo- Lâm điềm đạm trả lời
-Bảo Lam nhà cô thật may mắn khi có cháu ở bên đấy, cảm ơn cháu nhé, Lâm
-không có gì ạ
....
ăn tối cùng gia đình Lâm xong, tôi lên phòng, lôi ipad ra, đăng nhập ziko
@henry... : chị sắp phải đi du học rồi
@haou...: chị đi đâu?
@vio...: chị đi đâu thế?
@henry...: chị đi Đức
@laxus...: bái bai
@shin...: vio đang ở Đức này
@vio...: em đang ở Đức nè
@henry...: em học trường nào thế?
@haou...: em đang ở Mỹ cơ
@vio...: trường Shia ấy ạ
@laxus...: thôi, đi spam đê
@shin...: phải đó
"bạn đang đựơc chuyển đến ổ spam của Hidan S suki "
@hidan...: mày muốn spam chứ gì
@laxus...: ờ, tao fdâu có rảnh ra đây chơi. chiến luôn
@hidan...: tao muốn chọi một đứa thôi
@haou...: chơi luôn
@henry...: cho bạn chọn luôn
@hidan...: và nếu tao thắng, henry sẽ là bạn gái tao trọng một tháng
@vio: này, hoi quá rồi đấy
@hidan...; nếu tin tưởng nhau thì chiến, không thì cút
@laxus...: rồi, chọn ai?
@hidan...: vio
@haou...: vio loà , đừng làm chị Henry thất vọng nha
@henry...: chị tin em
trận spam giữa hai bạn diễn ra nhanh chóng, vio đã cố gắng hết sức, cô bé là người rất nóng nảy, phang một đống câu khác nhau nhưng phở áp chảo đối diện chỉ lặp lại câu "chó sủa" thế là vio rức quá không làm gì đựơc đâm ra thua
@shin...: đấu với con gái không tính
@haou...: hèn hạ chưa kià
@henry...: thôi, thua rồi, chị bị cống nộp một tháng thôi, đừng lo. vio hôm nay vất vả rồi
@vio...: em xin lỗi, chị ry
@Henry...: không sao, từ gìơ tôi là bạn gái Hidan. nhưng rất tiếc, tôi sắp đi du học ở Đức rồi, không còn cơ hội gặp mặt, tiếc ghê
tôi đang mừng thầm, ha ha
@hidan...: không sao, tôi cũng đang học ở Đức
@henry...: sao? bạn học trường nào?
@hidan...: Shia, tôi đi đây, hẹn khi nào gặp mặt-, nói xong cậu ta biến mất. tôi sốc hoàn toàn, tưởng thoát đực mặt gã ta, ai ngờ, trùng hợp đến vậy.thằng tôm đi vào phòng tôi, chưa kịp hỏi nó sao khô g gõ cửa thì nó đã khai luôn
-Tôm quên điện thoại
nói xong nó ra ngoài, tôi còn đang sốc vì chuyện kia, nhìn thằng Tôm chằm chằm thế nó lại ngó vào và cho luôn một câu phát khóc
- chảy dãi rồi bà nội, tôi đẹp trai tôi biết mà!
tôi tỉnh ngộ, lấy tay chùi chùi miệng thật, hóa ra nó lừa mình!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top