Không đề
Năm cô 4 tuổi, anh 6 tuổi. Cô được chuyển đến ở gần nhà anh mẹ dẫn cô sang chào hỏi.Lần đầu tiên hai người gặp nhau,thấy anh chỉ chăm chú chơi game không để ý mình, cô cướp máy chơi game của anh, anh chỉ nhẹ nhàng nói''-Bé con, mau trả cho anh.'' Sau đó nhẹ cầm lại máy game.Cô lăn ra khóc ăn vạ, hại anh bị ba mẹ la một trận cấm anh không được chơi game nữa,còn cô cúi đầu cười tinh nghịch.
Năm cô 10 tuổi, anh 12 tuổi. Mẹ anh mất, anh ở trong phòng không ra ngoài suốt một tuần,không màng ăn uống, cha anh liền ,mời bác sĩ.Hôm sau cô chạy đến phòng của anh phá phách gây ồn ào .Anh tức giận đuổi cô ra ngoài, cô ngang bướng không chịu ra.Cứ như thế suốt một tuần, anh không chịu được nên ra ngoài công viên đi dạo để tránh cô. Chuyện đến tai mẹ cô,mẹ bắt cô quỳ ván giặt suốt 6 tiếng.
Năm cô 14,anh 16.Trời hôm đó mưa lớn.Cô gọi điện bắt anh đến trung tâm thương mại để đón, anh chỉ mang một cây dù cô khăng khăng bắt anh che thật kĩ món đồ kia.Anh ướt mưa sốt cao suốt 3 ngày, vậy mà cô chẳng đến thăm anh đến một lần.
Năm cô 15,anh 17.Anh có bạn gái,là hoa khôi của trường.Trong bữa tiệc sinh nhật của anh, vì một bức tranh có vẻ cũ kĩ tối màu xấu xí cô lên tiếng mắng chửi bạn gái anh,sau đó lại tát một cái rõ mạnh chỉ vì bạn gái anh lỡ tay làm đổ ly rượu hủy đi bức tranh đó.Anh tức giận tát cô một cái thật mạnh sau đó ôm bạn gái vào nhà.Bỏ mặc cô.
Năm cô 16, anh 18.Cô bắt anh chia tay bạn gái.Anh hỏi lý do thì cô ương ngạnh nói''-Em chướng mắt cô ta.''Nghe vậy anh không đồng ý. Hôm sau bạn gái anh nói muốn chia tay với anh, anh không chấp nhận, bạn gái anh không nói gì chỉ đỏ hoe mắt quay người đi.Một tuần sau cô gái đó đi du học nước ngoài, không bao giờ trở về.Anh thấy kì lạ hỏi bạn cô ấy liền biết, bạn gái anh bị chị đại của trường đánh,ép phải rời xa anh.Chị đại của trường tức, đòng nghĩa với chuyện này do cô làm.Anh tìm cô, hai người cãi nhau,sau đó cô bỏ đi theo người nhà sang thành phố khác.
Năm cô 18, anh 20.Công ti nhà anh sắp bị phá sản, cô đến đề nghị làm bạn gái của anh.Khi gặp lại cô anh ngỡ ngàng, cô bé đáng yêu bướng bỉnh năm xưa không còn,mà là một người con gái nóng bỏng quyến rũ ăn mặc sexy.Anh ban đầu không đồng ý, nhưng sau đó cô lại nói''-Làm bạn trai em, công ty của ba anh sẽ không sao.''Anh đồng ý.Sau khi làm bạn gái anh cô lại trở về như xưa.
Hai người bên nhau ngọt ngào như bao cặp đôi khác, anh yêu cô hết lòng.
Năm cô 22, anh 24.Anh trở thành tổng tài quyền lực nhất thành phố, anh cầu hôn cô. Cô vui vẻ đồng ý.Ngay kết hôn,cô đứng trước mặt anh trong lễ đường trước bao nhiêu người.Nhếch môi mỉa mai cười lạnh, khinh bỉ nói.''-Anh nghĩ tôi muốn lấy anh à ? Ngu ngốc, tôi chẳng qua muốn chơi anh thôi.''Anh như câm nín nhìn cô không tin, chắc cô chỉ đùa anh thôi.Cô nhìn anh đang hoảng loạn, khẽ cười vỗ nhẹ vào mặt anh nói:''-Biết sao không? Lá để trả thù anh tát tôi trong bữa tiệc đó.Sao hả? Không tin? Nhưng đó là sự thật đấy.''Nói xong vứt bó hoa xoay người bỏ đi, để lại anh đau đớn không ngớt.
Năm anh 26, anh đánh sập công ti của nhà cô ta để trả thù, anh muốn cô ta phải mất tất cả,phải nếm trải nỗi tuyệt vọng mà anh đã chịu đựng.Mọi truyện cứ ngỡ kết thúc ở đó cho đến khi anh gặp người bạn thân nhất của cô ta.Lúc đầu anh từ chối gặp mặt nhưng lại thay đổi khi nghe cô ấy nói có liên quan đến anh.
''-Anh có biết tại sao Tuệ Như lại không xuất hiện nữa không ?''
''-Cô nói với tôi điều ấy làm gì ?''Anh lành lùng mở miệng.
''-Tôi đưa anh đến một nơi, cho anh thấy tất cả.''
Nơi bạn cô đưa anh tới là một bệnh viện quân sự, hai người dừng chân trước một căn phòng bệnh nhìn có vẻ lạnh lẽo.Khả Hân-Bạn cô ra hiệu cho anh im lặng sau đó nhẹ nhàng mở cửa bước vào, anh cũng im lặng bước theo.Trong phòng một cô gái mặc chiếc váy màu trắng mà không phải bộ đồ bệnh nhân đang nhìn ra phía cửa sổ, yên bình đến đau lòng người nhìn.Anh nhìn thấy cô mà tràn đầy cảm xúc, đau lòng, yêu...Nhưng hận lại nhiều hơn.Nghe tiếng động cô cũng không quay laị chỉ nhẹ nhàng nói
''-Khả Hân! Cậu đến rồi.Mình rất nhớ cậu đấy.''
''-Ưhm''Khả Hân ừ một tiếng nghèn nghẹn.
''-Cậu lại khóc à? Mình ổn mà có sao đâu !''Cô dịu dàng lên tiếng.
''-Tại sao cậu phải khổ thế ?''
''-Khả Hân! Cậu có muốn nghe chút chuyện không? Dù sao mình cũng ở đây mãi mà cậu cũng chẳng nói ra đâu nhỉ!''Chỉ nghe thấy tiếng 'khách' cô đang cười. Anh từ đầu đến cuối muốn xem cô lại cùng bạn thân giở trò gì im lặng không lên tiếng. Cô bắt đầu kể, giọng mang chút vui vẻ hiếm có.
''Khả Hân cậu biết không ? Năm đó, lần đầu tiên mình gặp anh ấy là lúc mình 4 tuổi, mình đã thích anh ấy rồi.Thấy anh ấy chỉ lo chơi game không chú ý đến mình, lại nhớ mẹ đã từng nói chơi game rất hại cho bọn mình nên mình cướp của anh ấy. Sau đó còn nằm ăn vạ khiến anh ấy bị mắng một trận. Năm mình 10 tuổi mẹ anh ấy qua đời,chỉ nhốt mình trong phòng không ra ngoài, mình nghe bác sĩ nói với ba anh ấy, nếu anh ấy cứ như vậy sẽ bị trầm cảm.Mình ngang bướng tới phá phách làm loạn khiến anh ấy tức giận. Nhưng cuối cùng anh ấy cũng ra ngoài, mặc dù sau đó mình lại bị mẹ phạt quỳ xuống ván giặt suốt sáu tiếng, nói thật mẹ mình chẳng xót con tí nào cả.''Nói đến đây cô hoài niệm cười một tiếng lại kể tiếp.''-Năm anh ấy 16 mình nhìn thấy bức tranh đó, Khả Hân cậu có biết không ?Mẹ anh ấy từng là họa sĩ, bức tranh đó là thứ bà ấy muốn tặng cho anh ấy vào sinh nhật, có điều khi đưa các bức tranh vào bảo tàng, lại làm lạc mất nó.Hỏi thăm nó mãi mình mới tìm được. Hôm đó trời mưa rất to, dù không muốn nhưng đành nhờ anh ấy đến đón. Nào ngờ vì che cho nó mình lại khiến anh ấy sốt cao, muốn đến thăm lại chỉ có thể nằm trên giường bất lực.Thật vô dụng nhỉ, làm sao được hôm đó mình bị sốt 40 độ mà.''Cô cười một tiếng lại nói tiếp .''-Tới khi anh ấy có bạn gái, cậu có biết mình đau như thế nào không? Nhưng nhìn thấy anh ấy hạnh phúc là đủ rồi.Mình định hôm bữa tiệc đó thay mẹ anh ấy tặng bức tranh đó xong sẽ theo gia đình sang thành phố khác, nào ngờ cô ta lại làm hỏng nó. Cậu biết không, đó là lần đầu tiên anh ấy đánh mình.''Nói xong cô bật khóc thành tiếng Khả Hân muốn lại gần cô nhưng bị cô cản lại, còn anh anh đang sững người, tất cả mọi chuyện cô làm đều vì anh. Tại sao cô lại không nói ra chứ. Anh muốn chạy lại ôm cô nhưng đúng lúc này cô lại quay người lại. Bốn mắt đối diện nhau, nhưng cô lại lướt qua anh.Anh nhận ra điều bất thường, cô bị mù.Đúng lúc này cô lại lên tiếng giọng nhẹ nhàng như được giải thoát.
''-Khả Hân, không có mình bên cạnh gây rối, anh ấy nhất định rất tốt, vậy mình ..............an tâm rồi.''Sau đó cô nhắm mắt dần rồi gục xuống. Khả Hân thấy bất an liền chạy lại thì một mảng đỏ chói mắt hiện lên, cô tự tử.Anh điên cuồng ôm cô vào lòng ra sức lay cô.
''-Như Như..em làm sao vậy. Mau tỉnh lại....Anh rất nhớ em .....mau tỉnh lại có đươc không?...Anh xin lỗi......''Một giọt nước mắt mặn chát rơi xuống. Khi mẹ anh qua đời anh cũng chưa từng rơi lệ.
Trước khi cô hoàn toàn mất ý thức,cảm thấy mình thỏa mãn rồi,dù là ảo ảnh nhưng cuối cùng vẫn gặp anh trong phút cuối đời.
Bác sĩ vội vàng chạy đến cấp cứu. Anh đứng ngoài phòng cấp cứu sững người nhìn tay mình, máu,là máu của cô.Tại sao lại như vậy ? Anh sao laị ngu ngốc như thế?
Bác sĩ nói rằng máu của cô không cầm được, tình hình vô cùng nguy hiểm. Anh liền chạy vào nắm lấy tay cô, áp vào má của mình nói bên tai cô.
''-Như Như, cố lên em, đừng như vậy.Anh xin em, anh muốn em mãi ở bên em, anh rất yêu em em nhát định phải vượt qua.''
---------------------3 tháng sau-----------------
Ca phẫu thuật thành công, nhưng cô không tỉnh lại, có lẽ là không muốn tỉnh lại.Anh ngày đêm túc trực.Nhìn anh tiều tụy đến đáng sợ. Anh cứ ngồi thủ thỉ với cô đủ mọi chuyện.Khả Hân đến thăm thấy như vậy liền không đành lòng nói.
''-Tôi muốn nói với anh vài chuyện này. Năm đó, bạn gái anh đã phản bội anh nên.....''
Khả Hân chưa nói xong anh đã nói.
''-Tôi biết tất cả rồi.Năm đó tôi bị bạn gái cắm sừng mà không hay biết, em ấy khiến cô ta rời khởi tôi,nhưng lại dùng cách tổn thương mình.Lúc cha mẹ em ấy mất, lúc em ấy đau khổ nhất tôi lại không bên cạnh em ấy như em ấy đã từng ở bên tôi, tôi đúng là khốn nạn mà. Vì tôi em ấy trở về, nhưng tại sao em ấy lại như thế này ? Tại sao lại vì sợ thành gánh nặng mà rời xa tôi. Tại sao...'' Anh ôm chặt cô, điên cuồng gầm lên.Chỉ vì không muốn làm gánh nặng muốn anh hận cô mà chọn cách tự tổn thương mình, không muốn anh tìm ra nên vào bệnh viện quân sự. Thấy anh ngày càng thành đạt mà ngày càng thiếu ý chí sống.Nhưng cô nào biết anh đã yêu cô sâu như thế nào hay không ? Tại soa đã lừa dối anh mà không lừa anh cả đời đi.
Anh đang chìm ngập trong đau khổ thì một bàn tay yếu ớt vuốt tóc anh. Anh ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng, cô cuối cùng cũng tỉnh.
-------- 5 năm sau----------------
Dù không còn nhìn thấy gì nhưng cô rất hạnh phúc,có con trai và anh ở bên cạnh, không nhìn được thì có là gì...
-------------------HẾT----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top