Trở lại

3 năm sau.
"Xin quý khách vui lòng kiểm tra lại hành lí của mình còn 5 phút nữa là máy bay hạ cánh "
Giọng nói của cô tiếp viên như lời thúc dục khiến cô bừng tỉnh giấc. Đến rồi sao? Cái nơi có nhiều kỉ niệm ấy cô  phải chốn chạy vì không muốn gặp hay nhìn thấy ai đó sao? Bỗng lại thấy nhói đau trong lòng.
Xuống sân bay
A! Chị Trân em nè!
Theo phản xạ cô  quay đầu về chỗ tiếng nói phát ra. Là Mạc Hồng Hạnh em gái tôi. Đứng cùng em gái tôi chính là một người phụ nữ đứng tuổi ăn mặc sang trọng toát lên vẻ sang trọng. Cô chạy lại ôm chầm lấy người phụ nữ đó " Mẹ! Con nhớ mẹ nhiều lắm a~"
-Nhớ vậy sao còn bỏ đi tận 3 năm liền. Giọng Hoàng Thái Kì có chút nghiêm nghị với mắng yêu.
" Tại con muốn sống trưởng thành hơn và không dựa dẫm vào bố mẹ mà." Cô vỗ ngực ra vẻ trả lời.
Sau khi nói chuyện với mẹ xong cô quay ra nói chuyện với em gái." Chị nhớ em nhiều lắm, Hạnh à ". Hạnh kém cô 5 tuổi nhưng 2 chị em thân thiết lắm.
" Em cũng nhớ chị nhiều lắm thế chị có quà cho em không?
" Em thì làm sao mà chị quên được." Vừa nói cô  vừa bóc gói quà đưa cho nó.
" Thế rốt cuộc 2 chị em đã định về chưa?" Tiếng mẹ vang lên làm 2 ce sởn gai ốc ngay lập tức nhanh chân đi về mà không dám phản kháng.
Tại nhà họ Mạc
Mạc Hải Hà đang ngồi bàn bạc với đối tác. Nhưng khi vừa thấy cô về liền chạy lại hỏi thăm tôi. À quên chưa giới thiệu ba cô  đó, là một giám đốc mộ công ti thời trang cũng có tiếng trong thành phố. Nhưng nhà lại có mỗi độc nhất 2 cô con gái nên ông hết mực thương hai chị em cô. Từ bé khi mỗi lần 2 chị em tôi mắc lỗi dù là chuyện gì bố cũng chỉ nhắc nhở thôi chưa dùng vũ lực bao giờ. Nhiều lúc cô lại cảm thấy gia đình luôn là hậu phương vững chắc của cô.
Sau khi tiếp khách xong, cũng là tầm trưa mẹ dọn cơm ra để chúc mừng cho việc hôm nay cô về nước. Nghĩ lại cũng thấy hối hận khi 3 năm trước tự nhiên lại trốn ra nước ngoài. Chỉ là lúc đó sợ phải đối mặt với người đó. Nhớ lại thì kể từ ngày đó đến nay cũng 3 năm rồi chắc người đó cũng không nhớ đâu. Nên đây chính là phàn lớn lý do mà cô quyết định quay về. Sau khi ăn xong cô lại muốn ra ngoài dạo phố không biết bây giờ đường phố thay đổi thế nào nên đi đây đi đó cho biết. Nghĩ là làm cô cầm túi xách đi luôn. Khu xuống nhà cô  xin phép mẹ trước.
" Mẹ ak cho con ra ngoài dạo phố  nhé!".
"Con đi một mình nhớ được không hay là gọi em con xuống đưa đi."
"Cái Hạnh phải đi học thôi hay là con đi một mình cũng được mà mẹ không sai đâu lạc thì con bắt taxi về là được mà". Nói xong rồi không kịp để mẹ nói thêm cô  chạy vội ra ngoài.
3 năm sau đường phố cũng không thay đổi mấy. Đến khi đi qua con hẻm nhỏ vắng người cô bỗng thấy một nhóm côn đồ đang trêu 1 cô gái. Thoạt nhìn cop gái đí rất xinh làn da trắng, mái tóc màu nâu đỏ đúng chuẩn của thiếu niên hiện đại cùng với một bộ váy quá đôi hở hang nên chắc đó cũng chính là lý do cô bị bọn lưu manh bắt vào đây. Cô lại chúa ghét những việc như bắt nạt vì đó là việc làm sai trái nên nghĩ cho cùng tôi quyết định giúp cô gái đó. Lợi dụng việc có đám đông ở gần đó cô hét mạnh lên " Có đánh nhau". Vậy nên đám đông bâu lại càng nhiều. Bọn côn đồ thấy vậy nên từ thế mà rút lui. Khi bọn chúng đã đi hẳn cô chạy lại đỡ cô gái đó hỏi " Cô có sao không ?"
"Tôi ổn cảm ơn cô đã giúp tôi bây giờ tôi đang bận cô có thể cho tôi số điện thoại của cô để tôi liên lạc lại lần sau  và mời cô một bữa được không?" Cô gái đó nói.
" Không cần thiết như vậy đâu!" Cô nói.
" Cô hãy coi đó như 1 lời mời đừng khách sáo".
" thôi được đây là số tôi 016xxxxxxxx" tôi nói
"Cám ơn tôi sẽ liên lạc lại với cô sau giờ tôi có việc phải đi trước cáo từ".
Không biết vì lí do j mà cô cảm thấy người phụ nữ đó khá quen. Như đã từng gặp ở đâu rồi.
Còn về phía cô gái đó khi vừa đi được 1 lúc liền rút điện thoại ra và gọi vào 1 dãy số.
Hồi chuông vang lên được 1 lúc liền có người nhấc máy.
" Có chuyện gì" Đầu dây bên kia trả lời.
" Anh Minh ak em vừa nhìn thấy 1 cô gái rất giống người đó. Nếu anh muốn gặp thì bao giờ rảnh nhắn tin cho em em sẽ thu xếp lịch gọi cô gái đó."
" Được vậy ngày mai tại quán X vào lúc 9h sáng mai."
" Được"
Sau khi cúp máy cô gái đó liền nhắn tin vào máy cô " 9h sáng mai cô có rảnh không chúng ta gặp nhau tại quán X nhé "
Cô nhắn lại" Ồ Được chứ, vậy mai gặp lại ."
---------------------- Tại văn phòng luật sư thuộc công ti Z---------------------------------
1 người đàn ông với dáng người cao gầy khuôn mạnh thanh tú. Nhưng khuôn mặt ấy lại rất lạnh lùng.
" Mạc Hiển Trân, em trở về rồi sao?"

____________ Tâm sự tác giả_________
Mong mọi người bỏ qua cho vì đây là lần đầu viết truyện nên không tránh khỏi sai sót. Mọi người góp ý cho mình nhé. Cám ơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top