Phần 2 :Quá Khứ

  Dù có cố thế nào khuân mặt của cô cũng không thể bớp sưng, cô thở dài nắm chặt nắm cửa để vào lớp. Cô không đủ tự tin, nhưng cô lại ko thể ko đối mặt. Nhưng mọi chuyện vẫn như không có chuyện gì sảy ra. Cô nhìn đến chỗ Hạo Thiên , cậu ta vẫn chăm chú đọc sách, Á Linh nhìn theo ánh mắt của cô, khó hiểu. Cô thở nhẹ nhõm vào chô ngồi của mình. Điện thoại của cô rung lên, là tin nhắn số máy lạ cô tò mò mở tin nhắn " Lần cuối cùng " . Lần cuối cùng ư, cô quay lại nhìn Hạo Thiên, cậu ta nhìn cô. Thì ra là Hạo Thiên nhắn. Là lần cuối cùng bỏ qua cho cô ư. Điên thoại lại có tin nhắn. " Cậu không dịnh dừng lại phải không" Á Nam nhìn sang Á Linh, cậu ta vân tỏ ra ko biết gì, cô nhắn lại " Không". Tin nhắn được trả lời ngay lập tức " Là cậu bắt đầu trước". Cô khẽ cười không thèm nhắn lại nữa. Cô không biết ý cậu ta là gì mà cô cũng không muốn biết. Ngày hôm đó trong giờ thể dục cậu ta bị thương,  bị một mảnh thủy tinh ở trong giày cắm sâu vào chân. Hạo Thiên nhìn cô đầy lửa giận, bế vội cậu ta đến phòng y tế, còn cô thì cười hả hê, cô cảm ơn ông trời cô không cần ra tay thì cô ta cũng bị trựng trị. Tâm trạng cô bỗng nhiên vui vẻ, hết giờ nghỉ trưa cô đi vào lớp học. Hạo Thiên đứng ở cửa lớp, cậu ta chặn không cho cô vào.

- Khâu mười hai mũi. Vui chứ ?

Cô khẽ gật đầu, đẩy cậu ta ra, nhưng ko được, cô nhìn Hạo Thiên khó hiểu.

- Muốn gì?

- Không thấy hối lỗi. Tôi dung túng cho cậu quá rồi. 

Á Nam nhếch mép, nhìn ánh mắt đầy lửa giận cửa cậu.

- Đau lòng sao ?

Tay Hạo Thiên nắm chặt thành nắm đấm, cậu thật sự rất tức giận. Câu nắm chặt vai Á Nam, cậu nghiến răng nói :

- Được đã vậy thì để mọi người biết thêm về bộ mặt thật của cậu đi.

Hạo Thiên không nói thêm gì nữa đi thẳng vào lớp, Á Nam còn chưa kíp đi theo thì có người lôi cô lại tát thật mạnh vào mặt cô, không chuẩn bị cô ngã xuống đất, mặt cô bị rách đến rớm máu, máu trong miệng cũng chảy ra. Quả nhiên trời sinh một đôi, hai con người này, luôn muốn đánh cô đến chết.

 Mọi người trong trường chạy ra xem chuyện vui. Cô khẽ cười đứng dậy.

- Là mày đúng không. Tao đã bảo nếu mày còn động đến con gái tao, tao sẽ không để mày sống yên đâu.

Bà ta như trâu điên định lao vào đánh cô. Hạo Thiên là người duy nhất trong trường này đứng trc mặt cô can ngăn.

- Có gì  thì bác cứ từ từ nói.

- Mày là ai, mày là bạn trai nó hả, nó là loại người gì tao biết rõ nhât, năm lần bảy lượt gây sự với con gái tao. Tao đã bỏ qua cho bao nhiêu lần rồi vậy mà .... vậy mà mày lại làm thế với nó mày vu khống cho nó lấy ví của mày, mày đừng quên từng đồng từng hào của mày là tao cho mày, con gái tao phải lấy cái ví rách của máy ái... phì....   Cậu ... cậu  có tránh ra không hôm nay tao phải cho mày biết mày động đến ai.

Hạo Thiên cứ đứng đấy, mọi người xôn xao láo loan, cô đẩy Hạo Thiên ra.

- Bà định làm gì, có giỏi thì đánh chết tôi đi. Không phải bà đã hại chết mẹ tôi rồi sao. Tiền của bà ư, bà không biết xấu hổ sao, nhà bà đang ở, xe bà đang đi, quần áo bà đang mặc là của mẹ tôi, của mẹ tôi bà biết chưa.

Cô đã cố nhưng không thể, nước mắt cô cứ rơi. Bà ta nhìn cô cười khinh bỉ

- Mày tưởng mẹ mày tốt đẹp lắm ư. Là tao quen ông ý trc mẹ mày không biết xấu hổ ép ông ý cưới mẹ mày. Là mẹ mày có lỗi với tao có lỗi với Á Linh. 

Như không tin vào tai mình, cô căm hận nhìn bá ta, cô lau vội hàng nước mắt đang rơi, cô hét to lên :

- BÀ NÓI DỐI. Bà nghĩ mẹ tôi mất rôi bà muốn nói sao cũng được ư ? Bà mãi mãi chỉ là đồ hồ li tinh đi phá hoại ra đình người khác mà thôi. Bà nghĩ bà tốt đẹp lắm ư, bà chưa đủ tư cách nhắc đến mẹ tôi.

 Bà Vương nghiên răng ken két, đôi mắt đỏ rực như máu vì tức giận. Á Nam vẫn đứng yên đó trợn mắt nhìn bà, không thể chụi đựng được thêm thái độ của cô, ba vung tay lên định giáng thêm cho co một bạt tai thật mạnh, Hạo Thiên vội vã giữ chặt tay bà Vương, không để bàn tay đó rơi xuông mặt cô. Bà Vương oán hận nhìn hai người, bà vung tay ra chỉ thẳng tay vào mặt Á Nam.

- Dương Á Nam, tao sẽ không để mày yên đâu.

Bà tay quay người đi, còn cô vẫn đứng yên lặng, cô không nhấc nổi chân lên, cơ thể cô bắt đầu run rẩy. Cô cảm thấy sợ hãi, chưa bao giờ cô thấy bà ta như vậy, dù trước đây không hòa thuận gì nhưng cũng chưa bao giờ dám to tiếng với cô, vậy mà ... có lẽ đây mới là bộ mặt thật của cô và bà ta, hận đối phương đến tận sương tủy. Mọi ngươi vẫn ồn ào, xoi mói nhìn cô, cô cố lấy lại bình tĩnh đi qua bọn họ, học sinh trong trường thấy cô đi đến đâu là tránh sang hai bên. Ánh mắt họ nhìn cô là sao, cô không hiểu và cung không muốn hiểu, cô đi cư đi vô định, không biết mình muốn đi đâu, thành phố rộng lớn nhưng lại không có chỗ nào cho cô. Cô cứ đi đi mãi cho đến khi ...

- Buýt ... Buýt

Tiếng còi ô tô, cô quay sang đã thấy nó đã đến gần mình, đường phố đông người qua lại còn cô thì đang đứng chết chân giữa lòng đường, thì ra là đèn đỏ nhưng cô lại không nhìn thấy, hai bên đường hét thất thanh, Cô hoảng loạn không biết đi về hướng nào, đâu đâu cô cũng nhìn thấy xe, nghe thấy tiếng còi đến ghe người. Nếu như tiến hay lui đều có chung một kết quả vậy cô sẽ chấp nhận, cũng có thể đây là sự giải thoát của cô, cô mệt mỏi vì sự đố ki đã biến cô trở lên xấu xa như vậy. Cô từ từ nhắm mắt vào, có một chút chờ mong, thì ra cái chết không đáng sợ như những gì cô nghĩ. Nhưng kết quả lại là cậu ta Hạo Thiên, cậu kéo cô lại, đồng thời chiếc xe cũng phanh gấp ại, tiếng phanh xe ghe đến rợn người, còn không hiểu điều gì đag diễn ra, cô lại an một bạt tai nữa, nhưng lại không có cảm giác đau đớn gì? 

- Bị điên rồi phải ko ?

Cô mở mắt ra, lại nhìn thấy khuân mặt giận giữ của Hạo Thiên. Hạo Thiên lôi cô lên đường dành cho người đi bộ. Cô hất mạnh tay cậu ra.

- Biến đi, để tôi yên.

Hạo Thiên nắm chặt hai tay, cậu phẫn nộ,cậu thật sự muốn đấm thật mạnh vào con người trươc mặt mình, để cho cô tỉnh táo, để cho cô bớt ngu xuẩn hơn.

- Á Nam, nếu bây giờ cậu sảy ra chuyện gì, thì cậu mãi mãi chỉ là kẻ thua cuộc mà thôi.

Cô nhúi mày khó hiểu nhìn cậu. Lúc này Hạo Thiên mới nhìn thật kĩ trong lòng cảm thấy chua xót, khuân mặt của cô không những sưng đỏ, lại có vệt sước dài rỉ máu. Cậu vô tình sờ vào vết thương của cô. Á Nam cau mày vì đau, cô hất tay Hạo Thiên ra.

- Đừng động vào tôi.

Cô khẽ đưa tay lên mặt, cô khẽ cười quả nhiên là bà ta cố ý. Hạo Thiên không muốn đôi co với cô, Cậu nắm tay cô thật chặt rôi kéo cô đi, dù vùng vẫy thế nào cô cũng không thoát ra được.

- Cậu muốn làm gì, muốn đưa tôi đi đâu ?

Hạo Thiên không trả lời, Á Nam cũng mệt mỏi, không vùng vằng nữa mà đi theo cậu. Hạo Thiên đưa cô đến bệnh viện, giúp cô khử trùng và xử lý vết thương.

- Cậu thấy tôi đáng thương sao.

 Hạo Thiên vẫn tiếp tục trườm đá lên khuân mặt sưng đỏ của cô.

- Không, cậu thấy mình đáng thương sao?

Á Văn biết trong mắt cậu ta người đáng thương, đáng tội nghiệp la Á Linh còn cô là kẻ xâu xa đang bị trừng phạt mà thôi.

- Cậu dừng lại đi, nếu cậu cứ tiếp tục người tổn thương chỉ có mình cậu thôi.

 Thì ra là vậy, cậu ta đang chả vờ tốt bụng để cô không kiếm chuyện với Á Linh. Vậy mà cô đã có chút cảm động, có chút an ủi khi cậu ta đang ở bên. Cô không suy nghĩ gì hất mạnh túi đá trên mặt xuống đất.

- Biến đi, đừng can thiệp vào việc của tôi.

Cô quay người đi về, Hạo Thiên cũng không đuổi theo cô nữa.Cô không biết rằng Hạo Thiên ngồi chết lặng ở bệnh viện rất lâu, rất lâu. Cậu hối hận, hối hận vì lo lắng cho cô, hối hận vì đuổi theo cô, hối hạn khi đưa cô đến đây để rôi cô dẫm đạp lên tấm lòng của anh.

 cô về đến nhà đã tối mịt cô lo lắng một chút rồi cũng quyết định vào nhà, đây là nhà cô có rời đi cũng phải là bon họ. Bước chân vào đã thấy gia đình họ đang ngồi đấy, thật ấm áp. Cô không nói gì định đi thẳng lên phòng.

-  Mày không ra đây mà cúi đầu xin lỗi Á Linh đi ?

Muộn như vậy còn chưa ngủ vì còn chờ cô đến xin lỗi con của họ. Cô quay người nhìn thẳng vào mắt ông, Dương Trình có chút chau mày nhìn khuân mặt cô.

- Vậy ông bảo bà ta cúi đầu xin lỗi tôi đi.

Dương Trình đập mạnh tay xuống bàn, có chút áy láy khi nhìn thấy cô bay biến mất.

- Mất dạy. Người lớn dạy dỗ mày mà phải xin lỗi mày sao.

- Ba. Là con sơ ý thôi ba đừng giận nữa.

 Cô không muốn nhìn nữa, cô mệt mỏi lắm rồi cô quay người về phòng.

- Đứng lại.

- Hay coi như tôi chết cùng với mẹ tôi đi, đừng làm phiền tôi nữa.

 Cô chạy lên tầng, ở dười lầu chỉ là tiếng đập phá và la hét của ông ta.

 Những ngày sau đó như bước sang một trang tối tăm hơn, mọi người chỉ trỏ bàn tàn nói xấu cô. Còn Á Linh trở thành công chúa bị mụ phù thủy như cô hãm hại hết làn này đến lần khác. Không ai muốn nói chuyện hay đả động gì đến cô. Vì họ sợ đắc tội với cô thì  sẽ có mảnh thủy tinh ở trong giày. Cô vốn đã cô độc nay con cô độc hơn.

Còn Á Linh luôn bám lấy Hạo Thiên không hỏi thăm cái nọ thì hỏi mượn cái kia. Nghe mọi người đồn hai người đang hẹn hò. Điện thoại báo co tin nhắn, cô hờ hững mở xem " Tôi rất lo vi không ai lo cho cậu.". Cô quay sang nhìn Á Linh, cậu ta vẫn tỏ vẻ không có chuyện gì "thì ra là cậu" " cậu thật ngốc". Cô cảm thấy mình đúng là kẻ ngu ngốc nhất trên đời cứ tưởng mình thắng hóa ra là con cờ của kẻ thua. "Dừng lại đi" là tin nhắn của Hạo Thiên. " Vậy bảo Á Linh biến đi" "Vậy sao cậu không biến đi".

Tại sao Á Linh luôn được mọ người quan tam bảo vệ, còn cô, cô sai ở chỗ nào ư, cô lặng lẽ đi ra ngoài Á Linh đuổi theo cô, kéo tay cô lại :

- Á Nam hôm nay cậu quên đồng hồ này.

- Đừng có đông vào tôi.

Á Nam hất tay ra, Á Linh ngã ra đất.Cô nhìn Á Linh được đỡ dậy, nhìn mọi người đang chửi rủa. Cô đi ra ngoài không muốn nghe thêm mà cũng không muốn tiêp tục nữa. Cô nhớ mẹ, trên đời này ngoài mẹ cô ra sẽ không ai hiểu và bảo vệ cô cả. Cô không biết mình đến trươc mộ mẹ như thế nào nữa. Bây giờ cô không kìm lòng nữa, cô gào khóc thật to.

- Mẹ. con phải làm sao, không ai cần con cả. Mẹ có nhớ con không, con rất nhớ mẹ, mẹ có muốn gặp con không... nhìn con bị bọn họ biến thành kẻ xấu xa như này chắc mẹ buồn lắm phải không. Nếu cho mẹ quay lại mẹ còn muốn kết hôn với ông ta nữa không. Nếu đc quay lại thời gian thì đừng mẹ nhé...

 Cô cứ khóc rồi lịm dần đi, khi tỉnh dậy thì trời đã gần sáng đầu cô đâu buốt, cô hơi chóng mặt. Một cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn của Hạo Thiên " đang ở đâu" thật buồn cười không phải cậu ta mong cô biến đi để cho Á Linh đươc yên sao. Nhưng ngoài cậu ta ra cô về hay không thì cũng chẳng ai quan tam cả . Cô bắt xe về nhà thay đồ rôi đi luôn. Đến trường hay ở nhà hình như chỉ là cực hình nhưng cô lại không biết đi đâu.Trời bắt đầu mưa, khiến cho mọi vật thêm u ám, hình như cô bị sốt cô thấy người nóng gian, đầu đau như búa bổ vậy mà vừa vào đến cửa lớp mọi người đã xôn xao, đồ thể dục của Á Linh bị cắt. Kẻ tinh nghi chỉ có cô, Á Linh thì hoảng sợ mắt ngấn lệ, mắt cô bắt đầu hoa lên. Cô không nghe rõ mọi người nói gì nữa. Á Linh đi đến ngần, hay tay bám vào vai cô lắc mạnh.

- Tại sao cậu cứ kiếm chuyện với tôi vậy chứ. Tôi làm gì sai với cậu chứ, sao cậu đối sử với tôi như vậy.

Hinh như Á Linh khóc, lớp học quay cuồng cô dần dần gục xuống. mọi người hét ầm lên, cô nhìn thấy Hạo Thiên nhảy từ trên bàn xuống, cô thấy Hạo Thiên đủn Á Linh ra, cô thấy Hạo Thiên càng ngày càng ngần.Một bàn tay mát lạnh sờ lên mặt cô.

- Sao mà nóng thế này.

 Người cô như trên không, nhưng lại ấm áp vô cùng sau khi mẹ mất đây là lần duy nhât cô cảm thấy an toàn mà ấm áp như vậy.

- Mẹ... là mẹ đến đón con ư. con rât nhớ mẹ.

Hai dòng nước mắt cứ thế rơi.

- Sẽ không sao đâu. Tôi sẽ ở bên cạnh cậu.

Á Nam nằm lịm đi rất lâu, cô nghe thấy giọng cô y tê.

- Em học sinh, đên giờ lên lớp rồi đấy. bạn chị bị sốt thôi không sao đâu.

Cô không nghe thấy tiếng trả lời.

- Sao không chụi lên lớp vậy, ai cho em cúp học thế này.

- Em bị đau bụng.

- haizzz em vẫn ở đay sao. bạn hạ sốt rồi để cô gọi ban dậy.

- Cô cứ để cậu ấy ngủ thêm chút đi.

- Nhưng  ....

- Cậu ấy tỉnh em sẽ khóa cửa cận thận ạ.

 Cô không nghe thấy gì nữa, cô muốn dậy nhưng hai mắt lặng trũi, không thể mở nổi đôi mắt. Khi tỉnh dậy bên ngoài mưa to, cô nhìn thấy Hạo Thiên đang đọc sách. Là cậu ta luôn ở bên cô sao, cô khẽ cười có một chút thất mình đáng thương, có vậy thôi cũng khiến cô cảm động vậy ư.

- Tỉnh rồi.

Cô ngồi dậy gật đầu, Hạo Thiên cất sách vào trong cặp, cậu đứng dậy.

- Vậy đi về.

Cô lặng lẽ đứng dậy đi theo câu ra ngoai. nghe thấy tiếng mưa rơi ngày càng lặng hạt cô lại tháy bất an. Co tia chớp khiến mặt cô không còn giọt máu, cô đứng sững lại, Hạo Thiên ko nghe thấy bước chân của cô, cậu quay lại tiến gần chỗ cô.

- Sao vậy.

Cô khẽ lắc đầu bước tiếp. Hạo Thiên đi song song với cô. Cậu thấy có chút bất thường. Lại một tia chớp nữa, cô giật mình chạy thật nhanh, cô cần chỗ trốn. cô sợ. Hạo Thiên chau mày đuổi theo cô. kéo giật cô lại.

- Cậu lại bị làm sao.

Có chút hoảng sợ cô hất tay cậu ra nhưng không đc. Cô muốn tìm chỗ chốn, hô hoảng loạn hét vào mặt Hạo Thiên.

- Biến đi ... biến đi để tôi yên.

Họa Thiên hất mạnh tay cô ra. cậu tức giân hét lên.

- Cậu tưởng tôi muốn ở đây sao. hoặc nào không ai cần cậu.

 Đùng ... Đùng

- Á .....

Hạo Thiên còn chưa kip bước đi thì đã nghe thấy tiếng thất thanh của Á Nam. Hai tay bị vao tai cô ngồi sụp xuống trc mặt cậu. Cậu lo lắng cậu tức giân, tại sao sợ như vậy mà không nói với cậu một câu. Cô không thể mở lòng dù một chút sao. Á Nam khẽ bỏ một tay đang bịt tai lại nắm lấy tay Hạo Thiên.

-  Không phải bảo tôi biên đi sao ?

- Đợi một lát ... một lát hay đi.

Hạo Thiên bật cười, con người này đã như vậy rồi vẫn còn đấu khẩu với cậu. cậu lấy tai phone đưa vào tai cô.

- Nghe đi.

 Bài nhạc du dương khiên cô bớt đi sợ hãi,cô thở nhẹ nhõm. Hạo Thiên ngồi xuống bên cạnh cô. Trời vẫn con mưa nhưng đã nhẹ hạt hơn. Chắc không còn sấm nữa. Hạo Thiên bỏ một bên tai nghe trên tai cô ra.

-Nếu cậu còn nói tôi biến đi một lần nào nữa tôi sẽ bỏ mạc cậu luôn.

 Cô khẽ gật đâu.

- Hai người thật sự không thể sống chung đc ư.

Cô giật tai nghe bên tai kia ra, cô sợ thời tiết này, nhưng nếu lại nói đến Á Linh cô không chui đc, đôi chân run run đang định đứng lên, Hạo Thiên nắm tay cô lại.

- Trả lời đi.

Cô không do dự nhìn thẳng vào mắt cậu mà chả lời.

- Không. cô ta không biến đi thì tôi đi.chỉ nhìn thấy cậu ta là tôi nghĩ đến cái chết của mẹ tôi,

- Nếu cậu ta rời đi cậu có hạnh phúc hơn ko.

- ít nhất tôi sẽ không đau khổ nữa.

Hạo Thiên đứng dậy, đỡ Á Nam lên.

- Vậy tôi giúp cậu đuổi Á Linh đi. Cho lên cậu dừng lại đi, đừng làm tổn thương mình nữa. Tôi sẽ giải quyết giúp cậu.

Lần đầu tiên gặp Á Nam là lúc cô gây truyện với Á Linh. Có chút khó chụi nhưng lại không ghét Á Nam. chỉ càng khiến cậu tò mò người mới chuyển trường đến đây rốt cuộc đã gay chuyện gì với Á Nam. Càng ngày Á Nam càng quá đang và lần nào vô tình hay cố ý cậu cùng đều thấy hết. Hạo Thiên không phải tuýt người thích sen vào chuyện của người khác cũng không phải kiểu anh hùng cưu mỹ nhân. Nhưng nhìn thấy Á Nam hết lần này đến lần khác tổn thương Á Linh.trong mắt Á Nam có chút gì đó rất đáng thương. Hạo thiên bắt đầu chú ý Á Nam hơn, khi nhìn thấy khuân mặt đầy tổn thương của Á Nam khi nhìn thấy Á Linh được ba mình vỗ về, nhìn thấy Á Nam bị người ta đánh. Hạo Thiên lo lắng, khi biết được mọi chuyện say ra với Á Nam. Hạo Thiên đau lòng mỗi khi muốn lại gần cô, bảo vệ cô thì cô luốn đuổi anh đi, Á Nam là người duy nhất trên đời này coi thường tầm lòng của cậu. Nhưng dù có làm chuyện gì xấu xa hơn nữa cậu cũng không bỏ rơi cô được. Chỉ muốn cô dừng lại vì có tiếp tục lại hại Á Linh thì Á Nam cũng sẽ bị tôn thương. Nếu đã không dừng lại được thì Hạo Thiên sẽ giúp. Nếu một trong hai người phải biến mất thì nhất định không thể là cô. Chỉ cần Á Linh chuyển đi mội chuyện sẽ kết thúc, sẽ tốt đẹp hơn đối với Á Nam. Luc đó suy nghĩ của anh thật đơn giản. Chỉ vì quá quan tâm đến một người nào đó, sẽ khiến bản thân mình trở lên ngu ngốc. Làm những chuyện khiến bản thân mình cũng không hiểu nổi làm sao mình có thể làm được như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: