Phần 1: Trở Về
Lần đầu tiên trở về nước sau mười năm cô bị đuổi sang Mỹ. Cô không nhớ nổi nếu ngày đó ba cô ko bắt cô đi, thì cô có đi ko ?. Bây giờ điếu đó cũng không còn quan trọng nữa, đã đến lúc cô trả lại những gì năm xưa họ dành tặng cô, người đàn bà đó, cô ta và ... ba cô.
Chỉ nghĩ đến thôi, cô đã không thể thở nổi. Cô đã từng có ba có mẹ, có một gia đình trọn ven yêu thương cô. Nhưng ko bao giờ cô quên được ngày ba cô dẫn một người đàn bà và con bà ta đến. Ba muốn mẹ chấp nhận người phụ nữ và đứa con của bà ta với ông. Hôm đó trời mưa rất to, căn phòng im lặng chỉ nghe thấy tiếng khóc của mẹ và tiếng sấm chớp ghê người ở bên ngoài, cô và mẹ từ nhỏ đã sợ sấm sét vậy mà hôm nay cô chỉ biết nhìn mẹ ngồi lặng thing, sự xuất hiên của hai người họ còn đáng sợ hơn cả sấm sét. Mẹ cô bị bệnh tim bẩm sinh, sau khi truyện đó sảy ra không bao lâu thì mẹ cô qua đời, còn chưa đủ 100 ngày của mẹ thì ba cô đón hai mẹ con họ đến ở cùng. Nhìn họ hạnh phúc như chưa từng có truyện gì sảy ra,Lúc đó cô hận, hận không thể sông vào mà giết chết những con người đó. Đứa con ngoài dã thú của ông ta bằng tuổi cô, có nghĩa là ba đã phản bội mẹ cô từ rất lâu rồi.
Cuộc sống địa ngục của cô đã chính thức bắt đầu. Cô càng ko muốn tiếp xúc với những con người đó thì lại càng phải gặp nhau nhiều hơn, họ cứ bám lấy cô, dày vò cô mãi không buông,đến tận trường học đến tận lớp học, nơi duy nhất cô thấy được bình an.... Từ một đứa trẻ vui vẻ yêu đời mà bây giờ cô trở lên trầm lặng và khép kín hơn. Cô không muốn tiếp xúc với ai cô chỉ cần yên tĩnh một mình nhưng mà nhìn thấy cậu ta cười nhẹ nhàng bước vào lớp, bước vào không gian của cô, cô khó chụi lửa giận ngùn ngụt khiến mắt cô đỏ rực.
- Giới thiệu cả lớp đây là 2 bạn học sinh mới sẽ vào lớp chúng ta năm nay.
Mọi người vỗ tay, cô không quan tâm cũng không để ý mọi người bàn tán điều gì. Cô cầm điện thoại nhắn tin cho Á Linh. " Cuối buổi chờ tôi, tôi có việc muốn nói"
Đợi mọi người tan hết cô mới tiến lại gần Á Linh
- Cậu đã quyết định bám theo tôi đến tận đây thì đừng hối hận.
Á Linh nhìn cô lo lắng, Cô ghét ánh mắt của cô ta, e ấp lo sợ , khiên cô luôn trở thành người xấu xa nhất , tồi tệ nhất , nhưng thật ra cậu ta với mẹ cậu ta mới la những kẻ xấu xa nhất trên đời này. Chính họ đã biến cô trở thành con người như hôm nay.
- Là ba muốn chúng ta thân hơn,nên ...
Cô khẽ nhếch mép, cô hất tất cả đồ dùng của cậu ta trên bàn xuống đất, cô hét lên. Á Linh giật mình dứng dậy.
- Đừng có nhắc đến ông ta.
- Á Nam cậu muốn làm gì ?
- Là cách giúp tôi và cậu thân nhau hơn.
Cô thở dài hai bàn tay nắm chặt lại cô không nói gì thêm đi thẳng ra cửa, cô khẽ nhúi mày khi thấy học sinh mới chuyển vào lớp cô cùng với Á Linh đang đứng nhìn cô, không biết cậu ta đã đứng đó bao lâu rồi, đã ghe thấy những gì. Cô đi ngang qua cậu ta dừng lại. cô nói nhỏ.
- Nếu muốn yên ổn tốt nghiệp thì ít lời thôi.
Cô không để ý thấy cái nụ cười đầy khinh bỉ của cậu ta. Cậu ta như có như không nghe thấy lời cô,mà đến chỗ Á Linh giúp cậu ta nhặt đồ. Cô không suy nghĩ gì hơn, lặng lẽ đi về, cô tìm một chỗ nào đó trốn đến tối muộn mới về, cô không muốn nhìn thấy gia đình họ vui vẻ hạnh phúc, cô không muốn khi trở về chỉ có mình cô, không ai quan tâm, không ai hỏi thăm dù cô có về muộn thế nào ba cô cũng không bao giờ hỏi làm sao cô về muộn, cô đã ăn tôi chưa. Ba cũng đang hạnh phúc mà, hạnh phúc vì không có mẹ cô cản trở, hạnh phúc vì không có cô ở nhà. Hôm nay cũng vậy thôi, dù đã khá muộn chưa thấy cô về cũng không gọi điện, không hỏi thăm mà đã ngủ rôi. Cô cố không phải khóc nữa, những lúc như thế này cô nhớ mẹ biết bao. Cô lặng lẽ về phòng ôm ảnh của mẹ mà thiếp đi.
Vì một ai đó mà cô phải đi xe buýt đi học, cô không muốn ngồi chung xe với cậu ta. Nhưng vừa vào lớp đã thấy bọn con trai xúm lại hởi chuyện làm quen cậu ta khiến cô bốc hỏa. Cậu ta cười " Á Linh cậu hạnh phúc lắm phải không, khiến cuộc sống của tôi trở thành lên bất hạnh như vậy ". Tại sao khiến cuộc đời cô trở lên bi thương vậy mà cô ta vẫn côi như không có truyện gì.Như nhìn thấy lửa giận của cô. Á Linh lại nhìn cô với ánh mắt lo sơ, cô khẽ thở dài đập mạnh cửa rồi chạy ra ngoài. Cô không hiểu sao mình lại trở thành như vậy, cô cứ chạy chạy thẳng lên sân thượng, cô không biết mình đứng ở đó bao lâu, trời lắng ngay ngắt cô cũng có một chút cảm giác gì. Đến khi nghe thấy tiếng cười của cậu ta, cô mới tiến lại gần ban công cô cúi xuống nhìn thấy cậu ta đang cười nói vui vẻ với mọi người, cô như phát điên, phát điên vì cậu ta, tại sao cứ bắt cô phải gặp cậu ta, tai sao lại học cùng lớp với cô, tại sao cứ bám riết không tha cho cô,cô khẽ lùi lại, cô không muốn nhìn thấy cậu ta một chút nào hết, tại sao cô ta không biến mất đi, từ xa cô nhìn thấy một viên gạch, cô thật bình tình cúi xuống nhặt viên gạch lên. Có lẽ lên kết thúc mọi chuyện tại đây thôi, cô lên chạy lại chỗ ban công, cô không do dự, ko nháy mắt một trong hai người phải có một ng xuống địa ngục không cô thì là cậu ta. Cô muốn thả viên gạch xuống nơi mà cậu ta đang ngồi đọc sách. Cô không một chút hối hận cũng không lùi lại cô muốn chứng kiến cô muốn làm điều này cả trăm nghì lần rôi, nhưng mà đến lúc quan trọng nhất có một bàn tay kéo mạnh cô về phía sau, viên gạch rơi xuống đất, cô giật mình nhìn người đối diện lại là cậu ta.
- Cậu đi quá xa rồi đấy.
Cô mím chặt môi, cô không nói gì đây cũng không phải lần đầu tiên cậu ta chứng kiến cô như vậy, cô đi thẳng ra cầu thang xuống lầu
- Không có gì muốn dặn sao ?
B àn tay cô bắt đầu run rẩy, cô hiểu ý của cậu ta. Cô cúi mặt, mồ hồi hột bắt đầu rơi.
- Không. Muốn nói tùy cậu.
Cô không nói thêm mà bươc tiếp chỉ nghe thấy tiếng cười sau lưng vang lại
- Tôi cũng chẳng quan tâm.
Quả nhiên cậu ta cũng không hề đả động đến chuyện sân thượng, cô vẫn tiếp tục cuộc sống của cô, mỗi lần nhìn Á Linh vui vẻ, tim gan cô như xé lại cô nhìn cậu ta với ánh mắt oán hận, cô lại vô tình nhìn thấy Hạo Thiên đang nhìn cô, cô lại nhẫn nhịn. Cô biết cậu ta không nói gì nhưng không có nghĩa cô không đề phòng cậu ta. Lúc nào cô cũng cảm thấy có người dõi theo cô, có đôi chút cô hơi hoảng sợ, hơi lo lắng. Nhưng mà khi ông ta tặng cho cậu chiếc cặp hàng hiệu đắt tiền nhân ngày sinh nhật thì cô lại đố kị,tại sao lại đối xử không công bằng như vậy tháng trước thôi cũng là ngày sinh nhật của cô, cô cũng chỉ mong ông ta nhớ đến, cô cũng không cần túi hay quà gì cả, phải chăng ông quan tâm cô một chút, một chút thôi, cô cũng sẽ không trở lên tệ hại như bây giờ đố kị với những thứ vốn dĩ thuộc về cô. Cô phát điên, cô như con thiêu thân cứ lao vào đống lửa. Chính vì vậy mà cô lại càng không biết điểm dừng tranh thủ giờ thể dục cô trốn về lớp.
Cô mất ví và khi khám xét chiếc ví của cô lại ở trong cặp của Á Linh. Mọi người xôn xao, Á Linh mắt ngấn lệ nhìn cô, cô mỉm cười hạnh phúc.
Hết giờ học mọi người vẫn bàn tán truyện của cậu ta, đến khi mọi người về gần hết cô mới chuẩn bị cất đồ dùng của mình, cô vẫn luôn là người ra về sau cùng, nhưng hôm nay lại khác cậu ta Hạo Thiên đến gần cô đặt chiếc điện thoại của mình trước mặt cô.
- Muốn xem không ?
Có chút linh cảm không hay, cô cầm chiếc điện thoại của cậu ta lên xem, bên trong máy là đoạn video cô dấu ví của mình vào cặp của Á Linh. Cô run rẩy nắm chặt chiếc điên thoại đến không còn giọt máu nào.
- Không phải nói cậu không quan tâm sao ?
Cậu ta gật gật, nhìn thẳng vào mắt cô cười.
- Nhưng nhìn cậu thật chướng mắt.
Nói vậy nghĩa là cậu ta định cho mọi người xem video này, vậy là mọi chuyện sẽ kết thúc với cô, họ sẽ biết cô xấu xa như thế chứ ko hề biết Á Linh đã làm gì đối với cô. Không được, cô đứng bật dậy đẩy mạnh Hạo Thiên ra sau và chạy nhanh ra ngoại cửa. Hạo Thiên mất thăng bằng một lúc rồi đuổi theo cô, cô cứ chạy không biết người đuổi theo đằng sau nói gì nữa. Nhưng khi đến cuối hành lang, cô đứng sững lại, Hạo Thiên thấy cô bất ngờ dừng lại, cậu ta đi lại gần cô, nheo mắt nhìn theo ánh mắt của Á Nam, qua lớp cửa kinh cô nhìn thây ông ta ôm Á Linh nhẹn nhàng, vỗ về cậu ta. Chưa bao giờ dù là trc đây khi mẹ còn sống chứ đứng nói bây giờ, ông ta ôm yếm nhìn cô, vỗ về cô như vậy cô hận ông ta hận Á Linh. Cô dơ tay cao lên định ném chiếc điện thoại trong tay vào lớp kính trc mặt. Hạo Thiên theo phản xạ giữ lấy tay cô. Cậu ta nói nhỏ
- Đủ rồi đấy, nếu cậu tiếp tục sẽ phiền phức thật đấy.
Cô hất tay cậu ta ra, ném chiếc điện thoại vào người Hạo Thiên.
- Biên đi, muốn làm gì thì làm.
Cô chạy thẳng xuồng cầu thang, ông ta vẫn âu yếm nhìn Á Linh. Tôi nghiệp sao, đúng tội nghiệp. còn tôi thì không đúng không, câu ta là con ông còn tôi thì không.
Dương Trình nhìn thấy Á Nam đi xuống khẽ nói nhỏ với Á Linh, Á Linh lên xe ông không nói gì tiến tới tát thẳng vào mặt Á Nam.
Trái đất quay cuồng, môi cô rỉ mau, nhưng cô không đau lòng, cô khẽ cười lau đi vệt máu trên miệng, cô nhìn thẳng vào mắt ông, ánh mắt hai người chỉ còn lửa hận, sẽ không ai có thể nghĩ hai người là cha con.
Hạo Thiên đứng lặng một chỗ, nhớ lại dáng vẻ cô đơn đau đớn của cô, cậu thấy có chút bất an, Hạo Thiên khẽ cười chính bản thân mình rôi đi về. Xuống cầu thang nhìn hai người họ cậu cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Vốn định không quan tâm, nhưng khi đi qua cô, thấy môi cô đang rỉ máu, cậu bỗng nhiên dừng lại cậu nhìn cô nhúi mày.
- Có chuyện gì ?
DƯơng Trình thu ánh lửa giận trong ánh mắt mình lại, nếu cứ tiếp tục ngây với cô ớ đây cũng chẳng ra gì, ông hạ giọng.
- Đi về.
Ông quay lưng đi vào ô tô, Á Nam đi theo sau. Hạo Thiên lo lắng, anh đứng chắn trước mặt cô, nhìn vào bên mặt đỏ bừng khéo miệng thì chảy máu. Ra tay không chút lưu tình.
- Đã sảy ra chuyện gì ?
- Biến đi.
Á Nam đẩy cậu ra mọi bên rồi lên xe. Hạo Thiên nhếch mép cười chế giều. " Hạo Thiên, mày điên thật rồi, lại quan tâm đến loại con gái xấu xa đấy "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top