Những cơn mưa chuyển mùa 2


Bây giờ nghĩ lại, hôm đó trời lạnh như thế

Nếu như không giận dỗi vì anh không chịu hôn tạm biệt tôi, nếu như tôi cười tươi và nói rằng em yêu anh hơn ngày hôm qua, liệu một ngày của anh có vì thế mà vui vẻ hơn không nhỉ ?

Hoặc là không có cái kết giống như hôm nay

Tiếc rằng, cuộc đời này vốn không có nếu như

Đầu thuốc cháy đến điểm cuối rồi tắt hẳn, nặng nề mở cửa xe vứt đầu thuốc vào thùng rác

" Lâu rồi không thấy cô xuống đây mua đồ "
Quay đầu nhìn người gọi mình, người phụ nữ xoa xoa tay tươi cười nhìn tôi. Dưới tòa chung cư có một khu chợ nhỏ, chị ấy có một sạp hàng ngay gần đó. Ngày trước tôi hay xuống đây đi chợ mua đồ tươi để nấu ăn nên trở thành khách quen của chị, nhiều khi nhàn rỗi thời gian cũng hay đứng lại nói chuyện với chị một lúc lâu

" Muộn vậy rồi chị vẫn chưa dọn hàng sao ạ ?" Mỉm cười đáp lời chị, ánh mắt lướt qua một bóng người quen thuộc, quen đến mức cả cơ thể cứng đờ, tôi vội vàng rời ánh mắt đi nơi khác, nói tiếp " Dạo này em cũng lười nấu ăn quá, để bữa nào em xuống mua đồ nha, anh nhà em bận nên ít khi về nhà ăn tối "

Tôi tự âm thầm xỉ vả mình hai câu, rõ ràng không còn bên nhau nữa mà vẫn thuận miệng nói dối như vậy

Thấy anh đứng lâu trong gió không biết đang chờ đợi ai, con người này thật là trời lạnh như vậy lại mặc phong phanh thế, đi ngủ cũng chẳng đắp chăn ngay ngắn, bao nhiêu lần bị viêm họng làm tôi lo sốt vó, nhắc anh mãi cũng không chịu thay đổi

Nhớ ngày trước khi còn quấn quýt hay cùng nhau ăn tối, tôi đi chợ nấu ăn anh sẽ đảm nhiệm việc rửa bát, cuối tuần cùng nhau dọn nhà. Chị ở khu chợ hay tấm tắc khen ai may mắn có một cô vợ đảm đang như tôi, kêu tôi khi nào rảnh dắt chồng xuống đây để các chị coi mặt, tôi cười xán lạn tự hào, mũi phồng như mũi heo hào hứng về khoe anh

Nhưng rồi mọi thứ tan vỡ, vẫn là anh xin lỗi rất nhiều, xin lỗi vì đã hết tình cảm với em

Ý định trốn đi bị ném ra sau đầu, tôi đóng cửa xe rồi dựa vào thân xe châm thêm một điếu thuốc khác, mơ hồ cảm thấy anh nhìn thấy tôi, tôi cũng không nỡ rời đi, giống như sáng hôm đó cũng đã nhìn anh rất lâu

Từ chỗ tôi đến nơi anh đứng thật ra rất gần, chỉ mười bước chân là sẽ gặp nhau. Nhưng gần ngay trước mắt lại xa tận chân trời, không cách nào tôi đi được đến đó để nói một câu " Lâu rồi không gặp, dạo này anh có khỏe không ?"

Dẫu biết anh vẫn khỏe, dẫu biết anh không cần tôi xuất hiện trong cuộc sống đó nữa nhưng tôi biết cuộc sống anh chẳng tuyệt vời đến vậy, anh vốn không thể hiện ra ngoài luôn một mình giải quyết mọi thứ chỉ là tôi cố gắng bao nhiêu cũng không thể chạm vào được. Trong lòng có vô vàn cảm xúc chồng chéo giữ chân đứng im

Tôi từng giận cuộc sống chẳng công bằng, anh cũng không hề công bằng, yêu anh nhiều đến vậy cuối cùng vẫn đổi lại hai từ xin lỗi khô khan. Từng tức giận nói rằng nếu không yêu em hãy nói rõ với em, em cũng rất mệt nhưng thực tế bản thân không hề kiên định bỏ đi, nhớ anh không chịu nổi lại chạy đến dây dưa

Điếu thuốc cháy được một nửa đã bị dập tắt còn anh vẫn đứng đó, kì thực có chút tò mò muốn biết anh đang đợi ai
Đúng lúc điện thoại trong túi áo đổ chuông, không nhanh không chậm bấm nút nghe máy
" Em nghe"

" Đúng vậy em đang ở ngoài "

" Không cần đâu, sẽ qua bây giờ "

Tắt điện thoại lại nhìn anh thêm một lần, thấy anh cũng đang nhìn mình liền có chút bối rối theo thói quen nở một nụ cười tươi, lái xe đến chỗ hẹn

Hóa ra khi anh nhìn tôi vẫn bình thản đến thế, đáng ghét

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top