C2: Không Bằng
Ngồi trên chiếc taxi trở về nhà, cô tựa đầu lên cửa sổ, nhìn lên bầu trời. Một bầu trời xanh thẳm không gợn chút mây, những con chim nhỏ vẫn hót không ngưng, dòng người vẫn cứ thế tấp nập, rộn rã và đông vui, có lẽ họ không thấu hiểu cho hoàn cảnh và tâm trạng của cô. Lòng cô vẫn nôn nao, khó chịu đến lạ thường.
Mặc dù vậy, Thanh Tịch vẫn ổn định lại cảm xúc và ghé ngang qua một siêu thị nhỏ, cô biết Mặc Dương thường xuyên đau bao tử nên tỉ mỉ chọn lựa và mua những món đồ sạch sẽ, chất lượng cho anh. Cô còn ghé qua tiệm thuốc mua cho anh một ít thuốc để phòng trường hợp bệnh của anh lại tái phát. 5 năm qua, cô vẫn luôn lặng lẽ, âm thầm làm điều đó.
Về đến nhà, cô giật mình, sợ hãi, cơ thể cô run lên bất chợt khi thấy Mặc Dương đang âu yếm, vuốt ve một người phụ nữ khác, mà đó lại chính là Lục Y Vy - tình địch hàng đầu của cô. Cô ấy trông thật nhu hòa, xinh đẹp, trong bộ váy sơ mi trắng; nằm trọn trong vòng tay ấm áp của Mặc Dương. Từ khi kết hôn, chưa bao giờ Mặc Dương làm như vậy với cô.
"Bịch!" Cô hoảng sợ làm rơi vãi hết túi đồ đang cầm trên tay xuống đất, tay không ngừng run lên.
-"A, Tiểu Tịch, cậu về rồi sao, cậu còn nhớ tôi chứ?"- Y Vy cất tiếng hỏi.
-"Vy Vy, k..không phải cậu đang ở nước ngoài sao, sao đột nhiên lại..."
-"Tôi vừa li hôn với chồng, cậu cho tôi ở tạm vài hôm nhé, Tiểu Tịch!!".
Thanh Tịch đưa mắt nhìn Mặc Dương, anh vẫn cố né tránh ánh mắt của cô. Cô chậm rãi bước vào phòng bếp, tay vẫn run rẩy, cô sợ, sợ mình sắp chết mà còn bị cướp chồng, sợ những gì cô vun vén, xây dựng suốt bao nhiêu năm qua lại tan thành mây khói...
Đối với cô mà nói, việc có thể ở bên cạnh A Dương từ lâu đã trở thành điều bất khả dĩ, cô càng trông đợi vào tình cảm hư huyền ấy, lại càng cảm nhận được sự lạc điệu trong đó. Hồi cố lại những đoạn kí ức đầy sinh sắc vụn vặn chấp vá, gom góp từng chút từng một, rồi hoá thành huyết lệ đỏ rực đến kinh động lòng.
Tuy vậy, cô vẫn gặng nở nụ cười, mạnh dạn bước ra phòng khách, cùng Y Vy và Mặc Dương ăn trái cây. Bỗng nhiên cô cảm thấy khó thở rồi ho không ngừng, cô vội che miệng đi, bệnh của cô lại nặng thêm rồi.
-"Cô bị làm sao vậy?"
-"A, không sao, chỉ là ho bình thường thôi"
-"Không sao thì tốt."
Anh chỉ hỏi vỏn vẹn mấy câu rồi liền xoay đầu ngắm nhìn Y Vy phía bên cạnh, ánh mắt của anh khác hẳn so với khi đối diện với cô. Thanh Tĩnh vội vàng chạy vào phòng, cô bất giác xoay đầu nhìn lại, Mặc Dương vẫn đang cười đùa vui vẻ đút trái cây cho Tiểu Vy. Cô cảm thấy có chút lạc lõng, tim cô bỗng đau nhói, thực sự rất đau, như có hàng vạn mũi kim xuyên thấu vào trong, cảm giác toàn thân tê tái nhưng lại bất lực chẳng thể làm được gì
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top