C1: Lụi tàn

1.
Ngày xx, tháng yy, năm 20xy. Thanh Tịch và Mặc Dương cùng Y Vy là những người bạn thân chí cốt. Suốt 3 năm cấp 3, Thanh Tịch cùng Y Vy đều thích thầm Mặc Dương, 2 cô gái nhỏ vẫn luôn tranh giành, không ai chịu thua ai. Nhưng đến cuối cùng, Y Vy đã thắng cuộc. Không lâu sau đó, cha mẹ Y Vy tạo điều kiện đưa cô sang Pháp du học, mối tình của họ vừa mới chớm nở đã phải dập tắt.

-"A Dương, anh đợi em nhé?"

-"Được, anh sẽ đợi!"

2 năm sau, vì mối hôn ước giữa 2 nhà Lục-Tô, Mặc Dương đành chấp nhận cưới Thanh Tịch - một hôn nhân thiếu đi tình yêu.

2.

Mặc Dương và Thanh Tịch kết hôn đã 5 năm, nhưng anh vẫn luôn giữ khoảng cách và luôn không đụng chạm đến cô. Cô biết, suốt 8 năm qua, anh vẫn chỉ đem lòng yêu Y Vy. Cô ấy hiện là một nhà thiết kế ở nước ngoài, lại đang chuẩn bị kết hôn với người đàn ông khác khiến Mặc Dương đau đớn, dằn vặt.

Thanh Tịch vẫn cố chấp ở lại bên cạnh anh không rời nửa bước. Anh đi đâu cô đi theo đó, điều đó làm anh cảm thấy rất phiền não, chán ghét cô đến tận cùng xương tủy.

Trong một đêm trăng thanh gió mát, tĩnh mịch lạ thường, anh ôm cơn say về nhà, mùi rượu nồng nàn hòa quyện vào gió, phảng phất khắp căn nhà nhỏ, dường như anh đã uống rất nhiều vì hôm nay là ngày cưới của Y Vy. Thanh Tịch khó nhọc đỡ lên về phòng. Anh ôm cô, ép cô lên giường, miệng vẫn không ngừng gọi "Vy Vy, đừng bỏ anh. Cô không chống cự, cắn răng chịu đựng, ngoan ngoãn để anh hành hạ thân xác.

Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy trong cơn mê man, nhăn mặt bước xuống lầu, lạnh lùng hỏi:

-"Thanh Tịch, tôi không ngờ cô là người đàn bà như vậy"

Cô làm lơ, vui vẻ trả lời:

-"A Dương, em là người vợ đáng yêu, dễ thương nhất trên đời đúng không?"

Mặc Dương bất lực, bước vào phòng tắm. Thanh Tịch làm bữa sáng cho anh, còn pha một cốc cà phê đen không đường mà anh thích nhất rồi vội vã rời đi. Cô bắt taxi đến bệnh viện vì mấy ngày hôm nay cô cảm thấy khó chịu, khó thở, thậm chí còn ho ra máu. Cô biết Mặc Dương sẽ không bao giờ để ý tới cô, nên cô đành lặng lẽ đi một mình.


Trong bệnh viện, từng dòng người lướt qua cô, nhưng cô chỉ nhìn đăm đuối một cặp vợ chồng ngồi phía đối diện, người vợ ẵm con, người chồng nhìn vợ với ánh mắt trìu mến. Trông thấy một gia đình hạnh phúc, êm ấm, Thanh Tịch biết mộng tưởng, cô rầu rĩ, đau khổ. Sống chung dưới danh nghĩa vợ chồng suốt 5 năm nay, Mặc Dương chưa một lần quan tâm và chăm sóc cô như vậy, cô chưa từng cảm nhận được hương vị hạnh phúc gia đình.

Cô thất thần bước vào phòng bệnh. Sau 30 phút chờ đợi, bác sĩ chẩn đoán, cô mắc ung thư phổi giai đoạn cuối. Cô sững sờ, nước mắt cứ thế lăn dài trên má:

-"B..bác...sĩ, anh có nhầm hay không, tôi mới chỉ vừa 22 tuổi, sao có thể...!"

-"Cô gái, chúng tôi đã kiểm tra rất nhiều lần, tuyệt đối không thể có sự nhầm lẫn. Tôi khuyên cô nên nói với người nhà và làm thủ tục nhập viện ngay trong hôm nay, nếu không bệnh tình sẽ càng nặng thêm"

Cô tuyệt vọng nhìn bác sĩ, giọng lạc hẳn đi:

-"Bác sĩ, t..tôi còn sống được bao lâu?"

-"Nhiều nhất là 3 tháng!"

Cô cười khổ, rồi những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên đôi má ửng đỏ. Ông trời thật bất công, một cô gái đang ở độ tuổi 22, là độ tuổi đẹp nhất trên đời, là lúc cô phải thực hiện những ước mơ đang còn dang dở; nhưng giờ đây, mọi hi vọng trong cô đều vụt tắt..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linn