Tui F*ck

'Đm, đm, đm, đm' bây giờ trong đầu ta chỉ có nặn ra được 2 chữ là chửi rủa xối xả khi nhìn lại mình trong gương nhà vệ sinh công cộng vì sao ư, hãy để tôi kể bạn nghe chuyện bắt đầu từ đâu đây, thôi thì túm gọn lại chút đi

Đời trước tôi là 1 quân nhân, uhm cứ cho là quân nhân đi chứ hầu hết mọi người đều đặt biệt danh cho tôi là vũ khí sống của quân đội

Được đặc huấn rất cao, cao nhất từ trước tới giờ, bất kể cuộc chiến nào có ta tham gia đều mang về chiến thắng cho nước mình, kỉ cương nghiêm ngặt, mặt tiền lạnh luôn là vỏ bọc của tôi

Từ các loại vũ khí nóng đến lạnh, từ các khóa học diễn, từ ngoại giao đến chính trị, mưu lược, đều thuộc loại ưu

Võ cũng là hàng tuyệt đỉnh, đứng đầu trong tất cả, tôi cũng nắm được 1 đội binh tinh nhuệ, đánh đâu thắng đó. 

Không ngờ lại có người ghen ghét mà hãm hãi, hơn nữa lại là người mà ta tin tưởng từ đầu, còn là người xưng huynh gọi đệ, à không xưng tỷ gọi muội, ấy lại nhầm là xưng tỷ gọi đệ, ừ là như vậy

Vì mị là gái, gái, gái 100%, có biết bao ong bướm lúc nào cũng vây quanh muốn có 1 chân nhưng ta nào thèm quan tâm

Ta hãnh diện vì sao ư, có rất nhiều lí do, hãnh diện là nữ duy nhất có thể áp chế 1 đám đực rựa trong quân đội

Hãnh diện vì có nhiều chụy em phụ nữ sùng kính tôn lên làm biểu tượng của phái nữ, hãnh diện vì có thể đè đầu cưỡi cổ 1 đám cơ bắp cuồn cuộn kia, còn nhiều lắm nhưng thôi kể nhiêu đây được rồi

Gia đình từ lúc ta lên chức vù vù thì cũng lên như diều gặp gió nhưng mấy ai biết ta không hòa thuận mấy với họ

Vì cha ruột từ lâu đã dám vượt rào với tiểu tam, ngay lúc mẹ ruột mất thì rước ả và đứa con hoang kia về, vẫn chưa được mãn tang đấy

Hơn nữa con trước mặt ta mà hống hách, ta dần lạnh nhạt không thèm quan tâm đến cái nhà giả tạo đó nữa, từ đó tập trung vào sự nghiệp, nên tìm đàn ông cũng không hứng thú

Bề ngoài ta nghiêm túc, lạnh nhạt, lãnh đạm chỉ cần 1 cái liếc mắt cũng khiến cả 1 đám tai to mặt lớn rét lạnh sống lưng, chỉ có những ai thân thiết mới biết được những mặt khác của ta vì mình phải duy trì tôn nghiêm a

Trong lần phản bội đó, chỉ duy nhất 1 lần vậy mà ta cũng không còn 1 hơi thở thật hết sức phũ, phũ quá đi

Khi tỉnh lại ta cảm thấy xung quanh mình cứ nhờn nhờn là sao nhỉ? Không thể mở miệng, hít thở không thông, đấy là lúc vô tình ta kích hoạt năng lực phóng ra 1 vụ nổ đến ta còn bất ngờ nữa là

May mắn có 1 lỗ hổng khuôn mặt ta thoát ra để hít khí thì mới nhìn được 1 chút xung quanh, trong đầu vang lên 1 câu 'cái moe gì vậy?'

'Đấy là con người à?' sau đó lại bị kéo trở vào, lúc sau có 1 ai đó, à không 1 đứa trẻ dùng tay cố cứu ta ra và gọi ta 1 cái tên lạ hoắt 'Kacchan'

Đến lúc 1 thằng bự con khủng khiếp, à không cơ bắp cuồn cuộn và theo như quý bà con xung quanh thì đây là anh hùng số 1 AllMight, lúc này ta thẩn thờ, dường như thời gian bị đông cứng vì 'cái quái gì ta vừa nghe cơ?'

Sau 1 giàn thuyết giảng, khen ngợi gì đó mà ta không lọt vào tai câu nào, rồi ta nhanh chóng rời đi tìm 1 nơi có tấm gương tự soi mình cái đã

Đấy là lúc này đây nhìn vào trong gương mà chửi rủa thậm tệ "chòi đụ, trả bố cơ thể mỹ miều, à không trả bố số đo 3 vòng tiêu chuẩn, còn đâu nữa cặp chân thon dài, còn đâu nữa làn da trắng à mà lúc này cũng trắng

Ấy lộn tiêu điểm, còn đâu nữa đôi mắt đen tuyền sâu thẳm, còn đâu nữa mái tóc dài óng ả của ta, trả cho bố, ấy nhầm, trả cho chụy, thiên a sao ông nỡ đối xử với tôi như vậy

Đã không xin phép dám nhập hồn tôi vào người khác, hơn nữa đã là 1 đứa trẻ thì thôi đi tại sao còn đổi giới tính a, chụy là nữ, bây giờ đột nhiên có 1 cây gậy treo lủng lẳng làm sao xử lí a"

Rủa xong mới cảm thấy xấu hổ, cái chuyện này mà cũng nói ra được, còn gì thùy mị của chụy, che mặt thở dài

Tự nói với mình "hãi được rồi, nếu đã có cơ hội sống lại thì chi bằng sống 1 cách vui vẻ không gò bó bản thân như đời trước nữa vậy, có điều vẫn tổn thương lòng tự trọng lắm man, hãy hiểu cho chụy từ 1 người đẹp hoàn mỹ chuyển sang thằng đực rựa, ta cần thời gian để chấp nhận bản thân này"

Rồi nghĩ lại 1 chút, "bà nó người ta nhập hồn hoán xác đều mang theo kí ức nguyên chủ, sao mị lại không có cái đếch gì thế này"

Vậy mới nói mấy cái truyện trọng sinh . . . gì đó đều là lừa đảo, tất cả đều là lừa đảo, mị hận

Ngậm lại vết ứa để suy nghĩ làm gì đây, cũng may lúc đó mình sống là thế kỉ XXI, chứ lỡ mà cổ trang qua 1 cái, haha. Không cần nghĩ luôn đi

Sau đó nhìn lại thân xác mới trong gương, mái tóc màu tro có điều chỉa nhọn lùm xùm, đôi mắt đỏ ngọc, ừ đẹp đó

Miệng hơi mỏng, hồng hào, sờ lên thấy mềm mại. Thở dài, còn đâu bờ môi quyến rũ ngày xửa, aiz

Nhìn lại cơ thể, cũng có cơ bắp đó chứ, hẳn đã được xây dựng trong nhiều năm, thở phù 1 hơi, may mà nó không phải chuột cuồn cuộn nếu không ta e ngại sẽ nôn mất

Chụy là chụy không thích cơ thể quá nhiều chuột nhá, vì sờ vào rất không có cảm giác mát tay gì cả, mị thích cơ thể săn thì đúng nhưng phải có thịt và hơi mềm 1 chút, ấy gạt đi, nghĩ linh tinh gì đâu

Sờ sờ cằm "biết méo nào đường về nhà trời ạ!"

Được rồi không nghĩ tới ông trời cho tui nhập vào 1 nhân vật manga, thế thì hãy xem tôi thay đổi cái nhân vật điển hành này nhé, há há có rất là nhiều niềm vui

Gõ tay để nghĩ coi, lúc nãy nếu nhớ không lầm là phản diện bùn đúng không, vậy đây là đang học cuối cấp, à có nghĩa khoảng thời gian này Deku à không Izuku nhận đề nghị của AllMight

Aiz trước tiên đi tìm thằng nhóc đó rồi mò đường về nhà vậy, để ta 1 mình thì bố đách biết đường về

Rồi xong, quyết định vậy đi, ta sửa soạng lại đôi chút rồi tung tăng ra ngoài, tìm kiếm 1 chút ở gần đây hẳn là đúng nơi mà nhỉ, cảnh giống quá chừng nà

Ah greentea kìa à không "Deku" ôi đệch quen mồm kêu lên cái biệt danh rồi. Cậu bé kia ngay lập tức quay lại "Ka-Kacchan" dường như có chút lưỡng lự

À phải ta quên mất, lúc này 2 người đâu ưa nhau lắm, tặc lưỡi thật mệt "lại đây" ra lệnh, vì thường xuyên làm việc này nên giọng rất có uy quyền hẳn là không sai biệt lắm với nhân vật gốc nhỉ

Cậu bé chần chừ nhưng vẫn quay lại, khi đến gần ta ngay lập tức ôm lấy đứa trẻ khiến cơ thể căng cứng "cảm ơn Deku, vì đã cứu tôi"

Nước mắt chảy dài "Kacchan, Kacchan" 

'Đm khóc sao rơi hết trên áo bố là thế nào?', đẩy đầu ra "oi stupid Deku, áo tôi ướt hết bây giờ"

Dụi dụi mắt "không có gì, xin lỗi, chỉ là chỉ là . . . "

Thở dài "được rồi, cậu nín ngay cho tôi, có phải con trai không thế, đụng 1 cái là mít ướt"

"Xin lỗi, Kacchan"

"Về thôi"

"Uhm K-Kacchan"

Quay đầu lại "chuyện gì?"

"Nhà chúng ta đường này" đm, chân ta dừng bước vài giây lấy kịch bản, "dĩ nhiên tôi biết Deku, chỉ xem cậu còn nhớ hay không sợ nước cuốn bay não rồi"

Bĩu môi "không có Kacchan"

Trên đường đi cả 2 cũng trò chuyện "nah Deku, cậu cũng đi đến UA à?!"

Izuku khá lưỡng lự nhưng vẫn nói "uhm, tớ cũng muốn thử 1 lần"

Nhìn lại người con trai này, cũng có quyết tâm ấy chứ, ngặt nỗi quá ngốc "ừ chúc may mắn"

Đôi mắt xanh kia trợn to nhìn lên bạn thơ ấu của mình như không tin nổi "Kacchan?"

Cười khúc khích "tôi biết cậu có thể làm được, trở thành 1 anh hùng, tôi sẽ gặp cậu ở đó, đừng có mà khóc trên đường đấy Deku" rồi tôi nhanh chóng đi vào nhà mình

Izuku thật ra đã khóc nước mắt lưng tròng ngoài đường rồi, aiz thật trẻ con a

Chưa gì đã bị bà già mắng cho 1 trận, đời trước tôi không còn cảm giác gia đình là gì nữa, nhưng bây giờ tôi có thể thử lại đúng không, 1 người mẹ dù lớn tiếng nhưng vẫn yêu thương, 1 người cha hiền lành, bao dung

"Oi nhóc có nghe ta nói gì không đấy"

Tôi ôm chầm lấy bà mà òa khóc, bao nhiều uất ức đời trước cộng đời này trào ra hết, Mitsuki sững sờ giây lát, bao lâu thằng nhóc này mới ôm mình lại như thế này nhỉ

Bà ôm lại dỗ dành đứa con trai quý giá của mình, Masaru cũng nhẹ nhàng bao trùm cả 2, 1 nhà ba người, cảm giác này tôi đã rất lâu mới nhận lại được, dù lúc trước không để tâm nhưng mong muốn không phải là không có

Katsuki cậu yên tâm, tôi đã nhận cơ thể cậu thì việc chăm sóc họ cứ để tôi, nhưng làm theo cách nào thì bấy giờ tôi mới là chủ

Masaru và Mitsuki đều nhận thấy đứa con trai của họ thay đổi quá nhanh chóng, thằng bé gọi họ mà trước đây chưa bao giờ dùng cách này, lúc thì Mommy, Daddy. Lúc thì mẹ yêu dấu, lúc thì mẫu thân thân ái

Lúc đầu họ không hiểu từ mẫu thân là gì, sau đó Katsuki nói với họ có 1 đất nước gọi mẹ là mẫu thân, cha là phụ thân nên họ thấy vui nhộn cũng chấp nhận theo

Đứa con trai của họ đã thay đổi, đã cười nhiều hơn trước, bớt chửi thề hơn và thích âu yếm với cha mẹ hơn, điều này họ cầu còn không được

Dì Inko mẹ của Izuku được Mitsuki gọi điện hẳn trò chuyện về đứa con trai này, ta cũng đã qua đó vài lần để dò thám đứa trẻ 1 chút, dĩ nhiên làm sao ai nhận ra ta đang làm gì chứ

Trong 10 tháng tới, ta đã quyết định vẫn sẽ vào UA, vì ở đó là dẫn đầu nhiều sự kiện, aiz thôi thì tới đâu hay tới đó đi, còn cái gì mà league of villians gì đó từ từ tính

Đọc truyện lâu quá quên moe nó rùi. Thời gian này ta tập trung tìm kiếm nhiều vật liệu để chế tạo 1 chiếc thắt lưng có thể chứa nhiều vật phẩm

Ta phát hiện ra nhiều thứ linh tinh khác cũng bị ném vào thế giới này, 1 trong đó chính là bảo đao của ta ở kiếp trước, sỡ dĩ biết là vì có thể cảm nhận được hơi thở của nó

Tâm linh tương thông ấy mà, ta phải vất vả lắm mới tìm được nó đấy, thay vì tập luyện điên cuồng thì ta thay thế bằng cách đeo hạn chế, tay, chân và quanh bụng đều có hạn chế, ít nhất cũng mấy trăm cân

Vậy là được rồi, ta mặc đồ hơi rộng để che chắn nó đi, tập điên cuồng làm chi ta không cuồng cơ a

Mò mẫm trong cánh rừng cuối cùng cũng đến đích, thu lấy bảo đao trong tay mới thấy quen thuộc, "aiz bảo đao a bảo đao, không biết khi nào ta với mi có thể đồng hành lại đây"

Kim loại được rèn đao là vật liệu hiếm, rất khó để bị mẻ dù chỉ 1 chút xíu, nghe đồn nó rất sát khí, mỗi khi rút ra khỏi vỏ phải nếm máu tươi, nhưng từ khi đến tay ta nó đã rút bớt lại

Chắc là do chạm nhiều máu quá nên nó có màu đỏ tím, nhìn xa giống như 1 màu đen vậy, có hoa văn nổi hình rồng, được chạm khắc rất tinh tế

Không biết ai đã làm và nó bắt nguồn từ đâu, nhưng niên kỉ phải hơn tuổi đời rất nhiều lần. Chiếc dây nịt ta phải kiếm thêm người phụ giúp mới được

May mắn là ta nhớ có 1 học sinh bên khoa hỗ trợ rất đam mê với cái này, thế là lập tức tìm kím, sau mới biết ta và Mei đã quen nhau trước khi vào UA

Ý tưởng lớn gặp mặt mà, cuối cùng trong vòng 2 tháng cũng đã chỉnh sửa xong, ta yêu cầu không tiết lộ nó để không bị sao chép, cuối cùng cũng có thể giữ bảo đao trong đó, khâu cuối là ta làm vì không thể để người ngoài thấy được

Nó thu nhỏ lại và bay vào 1 ngăn trên dây nịch 'hum nhìn cũng thẩm mĩ quá ấy chứ!', tự khen mình thiên tài a

Rồi thì cái ngày định mệnh ấy cũng đến, à không ngày thi vào UA ấy. Dù không có kí ức nguyên chủ nhưng với bản lĩnh ta đây thì những kì thi này dễ như trở bàn tay ấy mà. 

Sau khi xong bài luận là vòng thi thực hành, aiz thật muốn hoạt động gân cốt nha, không biết mấy con robot này đánh đấm đã không đây

Vừa mở cửa cổng là ta đã vọt vào bằng cách bay lên không rồi, con đầu tiên sau khi giải quyết có cảm giác mình đấm vào 1 bao cát đúng không, không chỉ là dùng hơi hơi quá 

Aiz lại phải chỉnh lại chút xíu nha, nếu không mấy bạn nhỏ kia làm sao vào được đây. Khụ, thôi thì lâu quá chưa thư giãn gân cốt nên xả đi haha

Trong phòng giám sát là 1 màn kinh ngạc há hốc mồm vì 1 thí sinh đang càn quét khu B, cơ thể linh hoạt né tránh những đòn tấn công, kĩ năng quan sát tuyệt vời khi tìm được điểm yếu để hạ bệ

Đến nỗi mà họ phải gửi thêm quân cho những người khác vì đứa trẻ này đang phá nát kì thi mới đúng, hơn nữa không có gì là gượng sức cả còn đang vui vẻ ấy chứ

Haiz cũng may ta dừng kịp, nhảy lên 1 mái nhà ngồi ngắm cảnh "chậc chậc" lắc đầu "hình như quá đà rồi a" thôi ta để cho những đứa khác xử đi, hẳn nhiêu đó cũng đủ điểm để đậu rồi

Tiếp đến 3 phút cuối là con trỏ số 0 ra mắt, nếu họ không nhầm thì hẳn là ánh mắt đứa trẻ đang sáng lên với biểu hiện phấn khích

Ta duỗi cơ thể 1 chút, hít 1 hơi thật sâu rồi nhe răng cười với nụ cười khát chiến. Chạy lấy đà và phóng cơ thể mình vào con trùm kia, chẳng may nó quay lại đúng lúc định bắn ta

Ta ngay lập tức dùng quirk đẩy mình lên 1 chút và lật người, 1 tay chống cơ thể đang lộn ngược ngay trên tầm ngắm, và nẩy mình lên về phía sau, vừa né tránh vừa lục lọi tìm tòi xem yếu điểm ở đâu a

Khu B rất vui nhộn, nhiều đứa trẻ đang xem 1 đứa trẻ tóc nhọn nào đó đang như 1 con mèo hết tìm bên này đến lục bên kia trên con robot khổng lồ, mà đứa trẻ ấy vẫn chẳng hay biết gì đang mãi mê với đồ chơi mới

Không như khu A có đứa trẻ đã phá vỡ nó, hoặc như họ đoán người này sẽ rút bảng điều khiển hay gì đó, ngoài mong đợi là, đứa trẻ rút đâu ra mấy cái tua vít và chỉnh sửa gì đó trong trung tâm robot

Cuối cùng họ đồng loạt cằm rớt đất khi thấy đứa trẻ thảnh thơi ngồi trên vai nó và cầm bảng điều khiển khiến nó di chuyển

Nhìn còn rất vui, chân nhịp a nhịp, "đúng là đứng trên cao nhìn thật xa a!"

Mic chỉ chỉ tay nói không nên lời "này . .  .này . . . cũng được sao"

Eraserhaed thầm nói 1 câu "cơn đau đầu trong tương lai"

Nedzu vẫn rất hứng thú nhấp 1 ngụm trà, bình tĩnh quan sát, 'hm thú vị!'

Khi thời gian hết, ta cung đành leo xuống à không bắt con trỏ đưa ta xuống, "uhm ngoan" vỗ đầu nó như 1 con cún, aiz hôm nay xem cũng vui quá xá

Lắc lư theo 1 giai điệu không rõ, ta bỏ mặc xung quanh mà thảnh thơi ra về, sao thấy kì thi này nó càng làm ta ngứa người quá, thật muốn chỉnh người quá đi

Hồi đó mỗi lần ta vui không thể để 1 mình vui được, phải chia sẻ a, thành ra chúng kêu cha gọi mẹ quá chừng, nhưng giờ ta không có băng đảng, à nhầm không có nhiều lính, aiz thôi vậy, dồn nén đi sau này hãy tính tiếp

Đeo tai nghe, mở 1 bài nhạc và vui vẻ về nhà với cha mẹ thân yêu của ta thôi









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top