8
Không biết qua bao lâu, ta lại nghe loáng thoáng có tiếng người nói chuyện bên cạnh, nhưng mí mắt nặng quá không mở ra được
Lại 1 lần nữa tỉnh lại sau hôn mê, điều đầu tiên ta nghe hình như là ai đó nói về thương tích của mình phải không, ta thử vận dụng nội công xem thử bên trong thế nào
'Cái quái gì thế?' chấn thương đã dự đoán trước không làm ta ngạc nhiên nhưng cái cục gì thế này, có 1 thứ gì đó cản trở bên trong, nhưng dùng cách nào cũng không điều tra được là thứ gì mà nó lại khiến ta đau như muốn mổ bụng, khiến ta hôn mê lần nữa
Lần này, thôi thì để nó ở đó từ từ xem xét, không vội dù sao bây giờ mình còn yếu, rồi nhớ đến Tsuna vẫn chưa biết tin tức, ta lập tức mở choàng mắt bật dậy trên giường "cmn trả chồng cho ông"
3 cặp mắt đưa sang nhìn cái đứa vừa mới tỉnh nói năng linh tinh gì vậy. Aizawa kìm nén 1 sự khịt mũi khi câu đầu tiên của Bakugou khi tỉnh lại ông không còn lời nào để nói
"Katsuki, thằng ranh con này, có biết làm bố mẹ lo lắng lắm không hả?"
"Ơ?" nhìn 3 người trong phòng rồi mới nhìn căn phòng thấy lại "haha khụ mẫu thân thân ái, con bị gì à?"
Mitsuki "mày xém chết đấy, còn hỏi có bị gì không à, thằng nhãi" rồi ôm lấy đứa con trai vào lòng
Ông bố cũng tham gia, sau 1 lúc ta đẩy ra "aiz aiz được rồi mà, con đâu dễ chết vậy chứ, cuộc sống còn tươi đẹp, mới chỉ qua 15 cái xuân xanh, còn chưa cướp người về đến tay đâu dễ từ bỏ thế chứ, cha mẹ yên tâm, con còn khỏe re hà"
Quơ quơ móng vuốt trước mặt họ tỏ vẻ vẫn ổn chọc họ cười nhưng vẫn có chút gì đó không đúng "sao vậy, có phải có việc gì không?"
Họ không dám nói, tin tức này quá lớn đối với con họ, đứa trẻ luôn tự hào với quirk bùng nổ của mình nhưng giờ đây, đôi mắt bỗng thấy xót "Katsuki . . ."
"Hãy để tôi" Aizawa xen vào, ta nhìn ông ta chờ, dù biết khó khăn, có thể đứa trẻ sẽ không chịu được nhưng ông biết Bakugou sớm muộn cũng tìm ra thôi "Bakugou, bác sĩ chuẩn đoán có lẽ em không còn dùng quirk được nữa"
Chớp mắt, chớp chớp mắt 'việc này tôi biết lâu rồi mà, còn việc gì khác hông?', "oh"
"Oh???" cái gì vậy, phản ứng này là sao, la hét đâu, chửi bới đâu, sao nó không đúng tình huống gì vậy nè, đây có thật là Bakugou Katsuki không?
"Cha mẹ, sensei 3 người có biết Best Jeanist đâu rồi không, anh ấy có bị tổn thương gì không?"
Aizawa "em không cảm thấy gì về việc của mình à?"
Nhún vai "chỉ là mất quirk thôi mà, việc gì lớn đâu, hơn nữa tôi vẫn còn sống không phải à, tôi vẫn sẽ là anh hùng, người anh hùng vô nghĩa đầu tiên trong lịch sử" ánh mắt sáng lên với niềm tin, không bao giờ thất vọng cũng khiến cha mẹ thở phào, cứ nghĩ thằng bé khó chấp nhận ai ngờ còn chấp nhận nhanh hơn cả họ
Aizawa hết biết nói gì, ông cũng có chút nhẹ nhõm vì đứa trẻ không thất vọng, lần đầu tiên ông cảm thấy biết ơn đối với học sinh mình, thật tình ngay cả mình ông cũng không biết có chấp nhận nổi hay không, đứa trẻ không giống giả vờ mà là không để ý thật, có quirk hay không không quan trọng
"Đúng rồi mấy người còn chưa trả lời tôi, Tsuna đâu"
"Tsuna?"
"Best Jeanist ấy"
"Katsuki, con muốn hỏi là người cố vấn trong kì thực tập ấy à?"
Gật đầu "đúng đúng là anh ta, con đã nhờ Zuku đưa Tsuna khỏi đó sớm, giờ anh ấy thế nào rồi"
Aizawa "Best Jeanist đã được điều trị kịp thời nhưng vẫn tổn thương nặng"
"Thế nào?"
"Anh ấy mất 1 lá phổi vì khẩu pháo không khí của AFO"
Đôi mắt đỏ chợt lạnh lùng hỏi "AFO, tên khốn đó chết chưa" nắm chặt chăn đến nổi bàn tay trắng bệch
"Hắn đã bị giam vào tù, . . ."
"Mẹ nó đừng để tôi đụng mặt hắn 1 lần nữa, lần sau tôi tuyệt đối sẽ chém bay đầu hắn, dám chạm vào người của ông, có chết không hết tội"
Tuyên bố thẳng thừng, Masaru "Katsuki ngôn ngữ"
"Hừ, chém đứt 1 chân hắn là còn nhẹ đấy"
Mitsuki "Katsuki con đang muốn trở thành anh hùng đấy, đừng có mở miệng là đòi chém đòi giết"
"Tại sao không, người con còn chưa dám nặng tay mà hắn dám làm người của con trọng thương, vào tù là quá nhẹ"
"Ai . . . ai là . . . con đang nói gì thế"
Ta lập tức nũng nịu "mama thân ái, người con chấm rồi đó, 2 người sắp có con rễ tương lai nha"
Mitsuki liên tưởng 1 chút "oh, 2 người đã quen nhau bao lâu, sao còn chưa giới thiệu cho gia đình biết chứ"
"Khụ" ho 1 tiếng "haha, mama kính mến, người chưa tới tay a, còn chưa chính thức mừ"
Đập vai 1 cái "sao chậm như vậy, phải con trai ta không thế"
Chớp mắt vô tội "đâu phải tại con, sắp câu trúng rồi đó chứ, ai ngờ giữa đường bị 1 tên AFO cản đường cản lối, cứ nhắc tới lại ngứa tay muốn chém"
"Aiz con trai tính tình như vậy người kia bỏ chạy bây giờ"
"Mẹ à, nếu có người làm tổn thương baba mẹ sẽ làm gì?"
Lạnh mặt, giọng lạnh lùng "chém trước nói sau"
Gật gật đầu tỏ vẻ hiểu "đấy, thấy chưa con trai người là học hỏi mà"
Chỉ chỉ vào đầu đứa con hỗn láo "nhãi ranh dám lấy bố mẹ ra làm trò à"
"Đâu có nha, con là noi theo tấm gương tốt của mama kính mến, nếu có người dám chạm vào người của mình, phải hung hăng giáo huấn 1 trận"
Gật đầu đồng ý "ừ, nhất định phải hung hăng giáo huấn cho kẻ đó biết người của chúng ta không được chạm dù là cái móng tay cũng không thể làm tổn thương"
"Đúng vậy, đúng vậy"
Vòng tay qua vai con trai trò chuyện cứ như trong phòng chỉ còn 2 người, ông bố thì không sao nhưng 1 người ngoài như Aizawa phải nói là lui không được mà tiến cũng không xong
Hai người có cần phải vậy không, để tôi ra rồi nói không được à, cái gia huấn gia đình này thật kì lạ, và ông biết 1 điều đừng bao giờ chọc giận họ Bakugou vì hậu quả sẽ rât thảm, nên ông trợn mắt lúng túng đứng 1 bên nghe về 1 cuộc trò chuyện kì lạ giữa mẹ và con trai
"Katsuki hình như 2 người tuổi tác lệch hơi lớn"
"Mẹ à, yêu là không phân biệt tuổi tác, cái này chính mẹ nói cho con a" rồi xem như lỗi của ta đi
"Ta thấy cũng có nhiều người trẻ tuổi đủ đáp ứng điều kiện của con trai ta mà"
'Chậc chậc' lắc lắc ngón tay "vậy là mẹ không biết rồi, phải trải qua bao nhiêu sàn lọc mới vớt được 1 người a, đã tốn công thả mồi rồi giờ phải chờ thu lưới, mẹ không thể ép con đổi ý định nha"
"Rồi rồi, xem như mẹ biết con trai mẹ rất bướng bỉnh với quyết định, nhưng lí do gì vậy?"
Đáp án hiển nhiên "đẹp a"
'Khụ khụ khụ' họ ho cùng 1 lúc, mày đừng có bảo mẹ là vì sắc nên mới mê trai nhá
"Cái người đó . . .con thấy mặt rồi à"
Đôi mắt sáng như sao, lấp lánh ánh đỏ chói mù mắt mọi người bằng ánh nhìn mạ vàng 24k "đương nhiên, aiz đk 1 đủ a, chậc chậc", 'Katsuki mày làm mẹ mất mặt quá, mê trai đến nỗi sắp rớt nước dãi rồi con ạ, tém tém lại chút con ơi'
"Vậy ta vẫn còn thắc mắc 1 chút xem như những điều khác không bàn tới nhưng cái điều phải đánh giỏi hơn con thì . . ."
Thở dài "mẹ kính mến ạ, mẹ hãy thử suy xét xem, đồng lứa thì có ai đánh giỏi hơn con a, không phải con vẫn noi gương mẹ à"
"Huh?"
"Là vợ chồng tất nhiên phải 1 cứng 1 mềm, con thì nếu muốn ép phải dịu dàng, ân cần thì haha không cần phải nghĩ nữa, đổi lại kím 1 người chịu được mới giống phụ mẫu thân yêu chứ"
Cái này vừa đánh vừa xoa, vuốt mông ngựa quá chuẩn, Masaru thầm khen con trai mình.
Thôi thì chấp nhận vậy "được rồi, ta biết con trai mình có mắt nhìn người giống ta, mẹ sẽ ủng hộ con, cứ tiến lên con trai, bố mẹ luôn là chỗ dựa nếu con muốn quay về"
"Thanhk you mommy, daddy nhưng con nghĩ sẽ không có vụ quay lại đâu, ờ mà nói đến đây nên đi thăm người chồng tương lai nhỉ"
"Anh ta ở tầng trên phòng của bạn"
Chớp mắt sững sờ quay qua người vẫn còn ở đây "ớ, sensei vẫn còn ở đây à"
Thở dài sao bây giờ mới hỏi "tôi cũng định đi đây, chúc em sớm khỏe lại" ông vội ra khỏi cái tình huống éo le này, nghe xong mà đổ mồ hôi hột thay anh bạn pro hero khác
'Best Jeanist anh đã làm gì mới phải bị cái đứa học trò không nên chạm vào của tôi chú ý thế'
Phải nghe 1 lúc ông mới dám khẳng định trăm phần trăm là mình không nghe lầm, người mà Katsuki họ Bakugou đang nhắm đến là Hakamata Tsunagu, trời ạ lúc đó nghe mà ông muốn quỳ lạy
Khẽ rùng mình khi nghĩ đến viễn cảnh về sau ai kia bị bám riết không tha, sao tự dưng thấy vui khi người gặp họa thế này, aiz
Phải về kể chuyện này với Zashi mới được, aiz từ khi nào từ chuyến chuẩn bị tâm lí đối phó học trò thành tám chuyện thế này a
Mitsuki "con mới tỉnh lại thì đi đâu chứ?"
"Aiz mẫu thân đại nhân, con phải đi canh chừng lỡ bị ai cướp tay trên thì sao chứ"
"Nói cũng đúng, đi đi con trai"
Châm ngôn gia đình 'vợ luôn đúng' đã khiến Masaru đồng ý theo vợ mình. Để con trai họ đi tìm chàng rễ tương lai
Lắc đầu thở dài "aiz phải hâm nóng cảm tình khi còn nóng nhất là trong hoàn cảnh này, không thể bỏ qua a"
Trượt vào phòng bệnh của Tsunagu, nghe nói anh ấy vẫn chưa tỉnh, sao ta chỉ mất có 1 ngày là mở mắt, còn anh lại vẫn nhắm mắt thế
Nhìn người đàn ông nhợt nhạt trên giường, thấy thật yên bình, quần áo bệnh viện càng khiến anh ta trông dài hơn và mỏng manh hơn, đúng là càng nhìn càng thuận mắt, cơ thể không quá cơ bắp mà ta hằng mong ước đây mà
Cộng với dù thiếu màu sắc vẫn đẹp trai như thường, khẽ chải lại mái tóc rối đi lạc, nhẹ nhàng nói "đồ ngốc, thế nào mà anh đi giải cứu lại xém nữa bỏ mạng hả?"
"Anh còn nhắm mắt, hay lắm nhắm đi, anh thử mở 1 cái xem, xem tôi hung hăng giáo huấn anh 1 trận thế nào"
Điểm điểm giữa trán "anh đó, chưa có sự đồng ý của tôi thì không thể xảy ra chuyện gì, nghe rõ chưa, tôi đã bắt tên khốn kia trả giá vì dám động vào người tôi đã chấm, hừ"
Rồi giọng lại nhẹ nhàng như 1 lời nỉ non "Tsuna, bao giờ anh mới tỉnh lại, nhớ anh" bàn tay chạm 1 bên mặt khẽ xoa nắn bằng ngón tay cái dịu dàng, thân nhiệt của anh ấy khá lạnh
Ta cầm lấy bàn tay to lớn kia, những ngón tay thật dài, đan xen tay mình vào nhau và dùng nội công truyền 1 ít hơi ấm cho anh ta
Cơ thể Tsunagu thư giãn khi cảm thấy ấm áp, đâu đó anh nghe loáng thoáng như có ai nói chuyện với mình, nhưng mí mắt không nghe lời, 1 cái gì đó làm anh bám chặt lấy sự đụng chạm của người đó, anh cảm thấy an tâm khi sự gần gũi này rất quen thuộc
Ngày hôm sau ta lại đến thăm, nghe nói anh ta đã tỉnh 1 lần khi bác sĩ đến khám, giờ vẫn đang ngủ hay là hôn mê lại vẫn chưa khỏi hẳn
"Aiz Tsuna vẫn chưa tỉnh nữa, chán quá đi" ta lôi ra cái điện thoại lên tài khoản của mình, nhìn anh ta khẽ vuốt bờ môi mỏng manh lạnh nhạt kia rồi nhớ tới cái cảnh sợ mất người này chết đi được
Tự dưng có hứng làm thơ, miệng ngân nga, tay khẽ nhấn
'Em nhớ quá....vòng tay người ấm áp
Choàng ôm em tha thiết từ phía sau
Hơi thở anh nồng ấm thật ngọt ngào
Lời yêu thương khẽ thầm thì da diết
Dẫu không chắc... tình anh là bất diệt
Nhưng tim em vẫn trao trọn cho người
Bởi em hiểu chỉ mỗi anh trên đời
Đã nguyện dành riêng cho em tất cả
Bờ môi anh mát lạnh tựa giọt sương
Làm hồn em bỗng chốc hóa dại khờ
Xa người rồi em chợt thấy bơ vơ
Tim run rẩy theo từng cơn mong nhớ
Bao mộng mơ... ngất ngây theo hơi thở
Rồi ngẩn ngơ ước cùng anh sum vầy
Vui bên nhau trọn hạnh phúc đong đầy
Người yêu hỡi hãy nhanh về anh nhé!
Giữa phố đông... em thấy mình nhỏ bé
Quá lẻ loi... lạc lõng dưới mưa buồn
Về đi anh... kẻo dòng lệ em tuôn
Được bên anh... đối với em...đã đủ.!'
Được đăng trên 'kiukiu' với tiêu đề 'Về Đi Anh'
Bao nhiêu comment gì đó ta không có hứng trả lời, lẩm bẩm "vì anh mà tôi làm 1 bài thơ dài luôn đấy, biết điều thì mau tỉnh lại cho tôi, tên ngốc"
Như 1 câu thần chú giọng nói quen thuộc kia vang lên "làm sao em biết bờ môi tôi có vị sương mai" đây là lời trêu chọc nhẹ
Ta ngạc nhiên quay sang, rồi nhảy lên ôm chầm lấy người đã bất tỉnh bấy lâu này "ngu ngốc, cuối cùng anh cũng tỉnh lại" rồi òa khóc
Tsunagu ngẩn người 1 chút rồi nhẹ dỗ dành đứa trẻ, hẳn đã làm em ấy lo lắng rồi "xin lỗi, tôi về rồi"
"Tất nhiên anh phải về, nếu không tôi xuống dưới đó kéo anh lên"
Cười khúc khích vì sự trẻ con của Katsuki nhưng anh cảm thấy ấm áp, ít nhất biết được đứa trẻ có tình cảm với mình, vuốt tay trong mái tóc vàng tro quen thuộc kia "xin lỗi, hẳn làm em lo lắng cho tôi"
Ngồi dậy trừng mắt "ha ai thèm lo lắng cho anh, có giỏi thì anh dám bị thương lần nữa đi, lần này chính tay tôi đập chết anh luôn"
Lau lau khóe mắt nghẹn ngào "cmn có biết lúc đó tôi nhìn thấy anh tôi đã sợ thế nào không hả?"
Tsuangu nhìn người mình yêu lau khóe mắt ửng đỏ của mình, lời nói ra thật nghẹn ngào, anh ngồi dậy ôm lấy thân thể nhỏ bé kia vào lòng, thật nhẹ thật dịu dàng trấn an "em chịu khổ rồi, cám ơn Katsuki"
"Mắc gì cám ơn tôi, anh mới là người bị thương đấy"
Đặt trán lại vào nhau, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ruby đẹp đẽ kia, anh nói lời thật lòng "cám ơn vì em đã quay lại, an toàn"
Cắn môi, tên ngốc này tự lo cho mình thì hơn "tại sao anh lại đến đó?"
"Tôi được kêu gọi, tôi cũng là 1 pro"
"Chỉ như vậy?" khẽ rũ mắt xuống
Tsunagu lùi ra 1 chút để họ có thể nhìn nhau "đó chỉ là nghĩa vụ, nhưng còn lí do chính là tôi không thể mất em Katsuki"
Đôi tai đỏ ứng, ta khá vân vê 1 bên tai giả ngu hỏi "ý anh là . . .là sao?"
Qua chuyện này Tsunagu chắc chắn không muốn chờ thêm nữa, ông muốn xác nhận tình cảm thật của mình "tôi thích em, không rõ sao!"
Quay mặt sang 1 bên "hừ, ai thèm thích anh"
'Nếu không thì em đâu có phản ứng này' Tsunagu cười thầm vì em ấy quá tsun đi, đáng yêu chết được mặc dù miệng nói thế nhưng những vệt đỏ ửng kia không giấu được đâu
Cầm lấy bàn tay nhỏ bé ông nói "Katsuki, tôi thích em, chúng ta hẹn hò được không?"
Đối với ánh mắt mong chờ kia, ta thật hết cách, khẽ ho 'khụ' nhẹ đẩy người xuống lại giường "anh mới khỏe lại cứ nằm nghỉ ngơi đi" rồi muốn đi ra nhưng hai bước lại lùi về
Hơi xấu hổ 1 chút nhưng phải kiên quyết a, nhanh chóng 'chụt' hôn 1 cái ngay má "sơm khỏe lại, tôi chưa có ngày hẹn chính thức đấy" rồi bỏ mặc ai kia mà chạy xộc ra khỏi phòng
Tsunagu khẽ chạm vào nơi được hôn kia mà mỉm cười, đây có tính là đồng ý không, chưa có ngày chính thức à, xem ra phải mau chóng khỏe lại và đi hẹn hò thôi
Trong 1 tuần trường học cho nghỉ, ta đều đặn đi đến phòng Tsuna mỗi ngày, dù bệnh viện cho về nhà nhưng ta nài nỉ ở lại với lí do còn chưa cảm thấy khỏe, thực ra bố mẹ đều biết vì trai a
Ở lại mới quản lí được chồng tương lai chứ, lỡ ai đó vào hớt tay trên thì hỏng bét
Tsunagu khi khỏe hơn đã được bạn thân của mình Gang Orca viếng thăm, ông kể lại tình hình lúc đó và hậu quả sau đó
Giờ Tsunagu mới biết được Katsuki bị mất quirk vậy mà em ấy không đề cập gì đến việc này, nhìn lại đoạn ghi hình đó, anh vẫn còn cảm thấy sợ, không phải vì AFO mà vì Katsuki thực sự gần như bỏ mạng để chiến đấu
Tức giận với mình vì đã không ở đó để can ngăn em ấy làm càn như vậy, nhưng anh hơn ai hết hiểu Katsuki sẽ không lui bước 1 khi đã tuyên bố như vậy, những bình luận phía dưới không đề cập đến Allmight thì đều là thắc mắc hỏi với những giả thuyết về người của mình mà Katsuki luôn nhắc đến
1 phần trong anh khá tự hào nhưng hơn hết là nỗi lo lắng cho em ấy
Khi Katsuki và anh gặp mặt nhau anh đã hỏi "Katsuki sao em không nói cho tôi về sự việc đã xảy ra?"
Nghiêng đầu "việc gì?"
"Chuyện với AFO"
"À, tôi đã cho hắn trả giá đắt a"
"Không phải việc đó, là về em, Katsuki quirk của em"
Vẫy vẫy tay "không sao chuyện nhỏ, quirk hay không tôi vẫn là anh hùng, xem tôi sẽ là anh hùng vô nghĩa đầu tiên trong lịch sử, haha"
Dù không tìm được sự thất vọng nào trong ánh mắt kia nhưng anh đau lòng, kéo người đến bên cạnh, ta vỗ nhẹ vai của Tsuna "yên tâm, tôi không buồn"
Nhưng anh lại ôm chặt hơn, thôi thì cứ để cho anh ta ôm vậy. Ngày đi học lại, đồ đã được chuyển vào ktx mới, cha mẹ hay thật đóng gói cứ như đưa con trai họ đi sớm cho khuất mắt vậy
Bạn bè đều biết ta không còn quirk vì khi thực hành không sử dụng, ta thẳng thắn nói ra mà không trở ngại gì, chỉ với cây đao ta đã là bá chủ rồi ok?
Vì chuyển vào ở chung nên ta lười che giấu, bởi vậy cái trình hút người tăng theo level mà ai kia vẫn không hay biết
Ta mặc 1 chiếc áo len màu hồng nhạt dài tới đùi, bên trong có quần đây chỉ là quần đùi mà thôi. 1 con gấu teddy bự chảng kéo theo bên mình, vì còn sớm nên vẫn lờ mờ chưa tỉnh hẳn lết xuống phòng chung pha 1 tách trà ngồi uống
Ngáp uể oải ta nằm dài trên ghế với thú nhồi bông và đi hẳn vào giấc ngủ tiếp theo, đến khi nghe ồn ào mới mở mí mắt, choáng cái quái gì vậy?
"Cmn xóa ngay cho ông?" cố với lấy đt của đứa nào đó dám chụp lén, thật ra không chỉ 1 thế là gà bay chó sủa 1 trận, cả đám mới xách cặp lên lớp, aiz 1 liều thuốc bổ cho lớp vào buổi sáng a. Mấy ai ngờ Bakugou ở nhà lại đáng yêu đến biến thái như vậy chứ
Tsunagu khi lướt tài khoản của mình thấy 1 cái nick hay mà anh cũng thường lui tới nhưng khi thấy bài đăng mới nhận chợt có 1 tia xúc cảm
Hình như anh đã nghe bài này ở đâu đó rồi, rồi nhớ lại lúc còn hôn mê, bỗng dưng nhìn chằm chằm lại, đọc hết 1 lần nữa, khóe môi hơi cong 'Katsuki đừng nói 'kiukiu' này chính là em sao!'
Anh làm 1 động thái bão like bài đăng của người dùng 'kiukiu' này, như dự đoán người đó rất nhanh trả lời lại
Kiukiu: cái quái gì thế?
Jeanist: Katsuki!
Kiukiu: *icon đổ mồ hôi* anh biết
Jeanist: đoán, nhưng giờ thì tôi chắc chắn rồi
Kiukiu: wtf u want?
Xem nhẹ lớp thề đi
Jenaist: cuối tuần này em bận không?
Kiukiu: làm gì?
Jeanist: a date, tôi chính thức muốn hẹn hò với em
Mừng như điên nhưng cố giấu
Kiukiu: place, where & what'time?
Mỉm cười
Jeanist: đến đó tôi sẽ nhắn
Cuộc trò chuyện kết thúc tốt đẹp, aiz giờ Tsunagu dành thời gian tìm những nơi mà cặp đôi hay đi nào
Hôm nay thật mong chờ, ta đã thức sớm chuẩn bị, kẻ mắt 1 chút vì cũng không chết ai mà cũng đẹp ấy chứ, chớp chớp nhìn mình trong gương, ta mặc 1 cái áo cap trễ vai, quần baggy, giày thể thao, 1 đôi kính mát che mắt và 1 chiếc áo khoác dài giữ ấm
Nhưng thật không ngờ hôm nay là 1 thảm họa, không biết nên khóc hay nên cười, những địa điểm mà Tsuna dẫn đến đều thu hút ánh nhìn của fan hâm mộ, mẹ nó chứ hẹn hò mà kiểu này thì kỉ niệm nơi nao a, nào là phải kí tên tặng fan, nào là nói 2, 3 câu xin phép để được đi
Cuối cùng ta mặc kệ, quay đầu hỏi "Tsuna anh còn sức chứ"
"Tôi ổn, em có việc sao Katsuki"
"Đếm đến 3 chúng ta chạy" hình như em ấy thấy phiền rồi mà cũng phải anh lựa chọn không chu đáo lắm, quên mất là nổi tiếng quá cũng khá phiền khi ra ngoài
Nắm lấy bàn tay kia ta hô lên "3" rồi chạy, Tsunagu nói thầm 'huh 1, 2 đâu rồi?' nhưng anh vẫn tích cực cùng người yêu của mình bỏ trốn
Cảm giác cũng vui cực khi cứ chạy hết bên này đến bên kia, vừa mới mua được 1 chút đồ uống để nghỉ ngơi chưa kịp vặn nắp lại phải chạy, cuối cùng né vào công viên thở dốc
Ta chống gối mà thở hồng hộc "omg, anh quá nổi tiếng làm gì vậy!"
Chớp mắt 'em hỏi tôi câu này, tôi phải trả lời làm sao???'
Vẫy tay "thôi bỏ đi *hộc hộc* cũng không phải do anh" lắc đầu "cái đám cuồng kia thật đáng sợ"
Khịt mũi cười, mặc dù không theo kế hoạch nhưng kỉ niệm này cũng đáng nhớ quá chứ, cuối cùng thành ra cả 2 dắt tay đi dạo trong công viên vắng vẻ, thôi thì cũng là 1 ngày
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top