2
Chẳng bao lâu ta đã nhận được phong thư của UA, oh điểm cao ngất ngưỡng bay, tự dưng cảm thấy hổ thẹn vì mình khá là lừa dối nhỉ, mà thôi kệ, dù sao cũng là điểm thôi mà
Khoe khoang với cha mẹ, cả nhà cũng dùng chung 1 bữa tiệc với nhà Midoriya vì Izuku cũng được nhận, Izuku quan sát Kacchan bạn thời thơ ấu của mình có chút băn khoăn, hình như cậu ấy đã khang khác, nhưng cậu thích Kacchan, Kacchan vẫn luôn là người mà cậu muốn với tới
Thân thì có thân đó nhưng bắt ngủ chung hả, trước kia 2 người còn có thể những từ bây giờ trở đi không có chuyện này nhá, mặc dù cơ thể là nam thật nhưng tâm hồn em vẫn là con gái a
Izuku có chút bất mãn vì không thể ngủ chung với Kacchan, nhưng không sao, có lẽ lớn rồi nên Kacchan ngại chăng
Việc tự nhận mình là gay tôi chỉ nói với bố mẹ mình, chờ bị đánh đòn hay gì đó nhưng không, mommy rất cưng chìu thằng nhóc nhà mình, miễn là con trai hạnh phúc là được
Trời ơi chúa giúp tôi, cha mẹ đồng ý dễ thế à, vì tôi biết tôi thích con gái không nổi nha, aiz nghĩ thử xem nên kím chồng kiểu gì đây, thôi thì xem đối tượng để tiếp cận vậy
Ngày đầu tiên đến trường, tôi bắt chước không đeo caravat, không cài nút trên, quần thì hơi xệ 1 chút, aiz trai xấu nha
Vừa vào lớp là đách thèm care tới ai, chọn ngay chỗ ngồi bên cửa sổ, bàn thứ 2, chân gác bàn nhịp nhịp, có 1 tai nghe đeo bỏ mặc những ánh mắt trầm trồ
Cậu bé đeo kính nói chuyện nhưng nhận ra không lọt chút nào, đành phải giật tai nghe tôi ra "xin lỗi, nhưng bạn không nghe tôi nói"
"Gì?" nhướn mày
Cánh tay giơ 1 động tác rất tức cười, ta cố nhịn "bạn không thể đặt giày lên bàn như vậy, làm vậy thật thiếu tôn trọng những học sinh đã từng ngồi bàn này"
"Oh!" gật gù tỏ vẻ hiểu, ta bỏ chân xuống tháo giày ra, rồi tiếp tục với đôi chân còn đang mang vớ gác lên tiếp, tỏ vẻ không sao, vẫn đang chỉnh nhạc
Lida há hốc mồm không đồng ý "này cậu . . ." may mắn là Izuku đã đến giải vây, sau vài màn giới thiệu 1 con sâu bướm lăn vào phòng, tôi ngây người nhìn chằm chằm rồi chớp chớp mắt
Tưởng nhìn lầm, dụi vài cái, khi sâu bướm đứng lên kéo ra khỏi cái túi ngủ là 1 người đàn ông, tự giới thiệu là Aizawa Shouta giáo viên chủ nhiệm của lớp, và yêu cầu mọi người thay đồng phục ra ngoài sân kiểm tra
Ta vẫn còn ngỡ ngàng "caterpilla là giáo viên chủ nhiệm, oh wao"
Izuku "Kacchan bạn đang nói gì vậy?"
Vẫy vẫy tay "neh Deku Deku, caterpilla lột xác phải có cánh nhỉ?"
"Hả? Sâu bướm ư, ừ khi sâu bướm lột xác sẽ thành bướm đương nhiên là có cánh"
Nhíu mày khó hiểu "thế tại sao caterpilla này không có"
"Cậu đang nói ai vậy?"
"Đó" chỉ vào người đang chờ họ ngoài sân kia, không biết ai buộc miệng 'phụt' 1 cái, sau đó kéo theo 1 tràng cười sặc sụa phía sau, khụ, tôi có nói gì sai ư?
Izuku chết lặng nhìn vào khuôn mặt vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra của bạn mình, cậu che mặt, càng cảm thấy Kacchan sau khi thay đổi quá ư là đáng yêu rồi, cái này, cái này, làm thế nào giải thích đây
Họ cứ nghĩ cậu học sinh này nói đùa thôi ai ngờ khi họ quan sát, cậu ta rất chăm chú nhìn vào giáo viên của họ, không phải là nhìn chằm chằm vào sau lưng giáo viên của họ, cứ như nghĩ là đôi cánh sẽ tự mọc ra
Đột nhiên trong đầu có 1 loại ảo tưởng, thầy giáo của họ mặc 1 bộ đồ liền thân màu đen mọc 1 đôi cánh bướm cũng màu đen, trên đầu còn có thêm 2 sợi râu, nghĩ thế nào cũng không nhịn nổi mà bả vui run lắc dữ dội
Aizawa cảm thấy có gì đó không ổn với lớp mình nhưng ông còn chưa phát hiện chính mình đang bị cười nhạo, đang giải thích về buổi kiểm tra và gọi tôi lên đầu tiên
Ta nhìn nhìn rồi lẩm bẩm rồi lại nhìn nhìn, "aiz không khoa học a, sao lại thế nhỉ" ngẩng đầu 45 độ ưu thương nhìn trời "thời đại thay đổi chuyện gì cũng có thể xảy ra, aiz"
Aizawa nghe đó chứ "em đang lầm bẩm cái gì thế?"
Ta vỗ vai thầy đồng cảm nói 1 câu không rõ đầu đuôi "yên tâm, em hiểu mà!" 'ptfffffffffffffffff' khoảng mấy người nhịn hết nổi và quay mặt đi, không dám nhìn lên khuôn mặt vặn vẹo của thầy giáo
Ta vẫn thản nhiên cầm lấy trái banh mà không giải thích gì thêm, nảy nảy trong tay, đứng ngay vạch, hít 1 hơi thật sâu, tập trung lực nơi cánh tay đang cầm bóng
Đứng chân 1 trước 1 sau, dồn lực vào chân sau khi chân trước giơ lên, nén lực rồi dậm chân trước, khi uốn cong người về phía sau rồi duỗi sang trước, cùng lúc với trái bóng bị ném đi
Họ chỉ nghe được âm thanh như xé gió cùng với tiếng hét "DIEEEEEEEEEEE" của cậu ta. Sau đó tôi đang tập trung nhìn thử xem nó bay tới đâu
Lắc đầu "haiz, bay xa quá a, không thấy gì cả" rồi không biết từ đâu lấy ra cái ống nhòm đến cả bạn cùng lớp cũng không biết nó xuất hiện từ đâu, sau khi gật đầu thấy kết quả ta thu lại quay về chỗ lẩm bẩm về việc lần sau nên bớt lực chút xíu
Aizawa giơ thiết bị báo '2000m' khiến 1 số hút khí lạnh 'moe nó chứ, sao mạnh dữ bay'
Khi có người nói từ 'vui vẻ' trong từ điển liệt vào sổ đen của Aizawa, thì ông tuyên bố tổng cộng cuối bài kiểm tra, ai chót lập tức loại
Chà chà cằm "ái chà chà, đây là do không có cánh nên giận chó đánh mèo rồi"
Izuku nghe bạn mình nói có chút cảm thấy, nhiều lúc Kacchan nói mà cậu nghe chứ không hiểu gì cả, nhưng quan hệ của bọn họ không tệ như trước nên cậu rất vui
Kế đó là những bài kiểm tra năng lực khác, cuối cùng không ai bị đuổi, làm tôi khá là luyến tiếc a
Tôi luôn chờ mọi người ra khỏi hoặc là người đầu tiên thay đồ xong để không ai hỏi vì sao trên người tôi đeo nhiều thứ kì lạ như vậy, xin thưa đó là hạn chế mà tôi đeo được không, vì không muốn trả lời nhiều người nên ta đành làm như vậy, aiz sao thấy mình thật lười biếng
Tới tiết của AllMight, các đội được phân ra làm đội villian và hero, ta không chờ nổi để khởi động, dạo này hơi ngứa người
Các học sinh mặc trang phục anh hùng của mình, ta lấy y đúc cái bộ từng nhớ vì có biết thay đổi thế nào đâu, trừ cái là thêm cái thắt lưng bảo bối của mình thôi.
Ghép cặp với tên đeo kính, à megane a! Đội của Deku và Uraraka bị ta quay quần rất chi là vui sướng khi người gặp họa
Ta luôn bắn Deku bay đi vào nơi cô gái không trọng lực kia và nhắm tới tấp, phải nói là màn trình diễn đội villian dần mặt đội hero đến thảm thương
Đôi mắt lấp lánh sự thích thú, ta gài bẫy Izuku đánh sập đá rớt ngay vào đồng đội, cười thầm rồi ung dung đến cận chiến, cứ tiếp cận đánh thật mạnh rồi nhảy lùi ra xa, cứ thế vài lần không đủ thì vài chục lần, cuối cùng họ cũng mệt
Cuối cùng bên ngoài nhận ra Bakugou là đang chơi đùa với 2 người kia thật tội nghiệp, còn vờ như villian mà nói mấy lời đe dọa nữa chứ
Nhưng ta không tính thắng, để Izuku có thể quyết đoán là hơi bị mệt tâm à nha, cuối cùng cũng quyết tâm đánh bại đối thủ, ta nhẹ tay đi đôi chút, khi Uraraka sắp tới nơi đặt chốt đội mình, ta nhe răng mỉm cười rồi giật chốt, đó gọi là chó cùng rứt giậu đấy
Họ sững sờ, bên ngoài cũng sững sờ theo, dù AllMight tuyên bố villian thua nhưng ta không buồn chút nào, ngược lại còn sung sướng ấy chứ
Phải biết kẻ xấu sẽ luôn tận dụng mọi cơ hội, họ nên nhận ra điều này sớm thì càng tốt
Lida phản bác ta, ta dành vài câu giải thích cũng không mất mát gì "nên nhớ đội chúng ta là villian, villian không chơi theo luật, ok! Tội phạm sẽ không làm theo dự đoán, hero phải phỏng đoán tất cả trường hợp kể cả xấu nhất, tôi nghĩ robocop cậu nên suy xét lại xem nhập vai đúng hay chưa, đừng nên quá khẩn trương còn nhiều cơ hội lắm"
Thở dài lắc đầu "còn trẻ a, cái gì cũng có nhiều cơ hội" rồi bỏ đi vào phòng chờ để lại 3 người như đang ngẩng mặt nhìn trời hỏi xem họ làm vậy là đúng chăng?
Hôm nay lớp học được ngồi xe bus đến USJ để thực hành chiến đấu, khi nói đến các qui tắc thì đột nhiên ta có dự cảm có gì đó không ổn, tinh thần cảnh giác quan sát xung quanh, rơi vào tư thế chiến đấu quen thuộc
Hẳn là do thói quen khó bỏ, nên khi thấy ta có hành vi khác lạ đột ngột họ tự dưng thấy kì lại, chỉ vài giây sau 1 cánh vòng xoáy màu đen mở ra và villians tràn vào
Aizawa ra lệnh cho học sinh ra ngoài, 13 đính kèm bảo vệ, còn ông thì nhảy xuống giao chiến, các kĩ năng của ta đều được mài dũa chỉ là đang phân vân nên dùng vào hay không
Đây cũng là 1 nước cờ để xem phản ứng của lứa trẻ này, nếu mình chỉ nhiều quá có khi khéo quá hóa vụn mất
Khi Kaminari muốn dùng quirk để liên lạc bên ngoài thì phát hiện bị nhiễu sóng, Lida được mọi người tin tưởng đi tìm cứu viện, ta cân nhắc 'ừ thế cũng không tồi'
Khi tên có đôi mắt vàng không hình dạng đen thui kia hiện ra trước mặt, tên là gì nhỉ, hắn giới thiệu mình tên Kurogiri, mục tiêu của bọn họ là giết AllMight, trong lòng thầm rủa 'ấu trĩ'
Ngay lập tức ta nhào vào tấn công, vì theo kịch bản cái đi, lập tức ta và tên của đứa trẻ Kirishima bị dịch chuyển đến 1 tòa nhà đổ nát bên trong
Bẻ tay răng rắc, khoe hàm răng nhọn "tụi bay đến rất đúng lúc, nào nhào vô hết đi, bố chấp"
Kirishima "Bakugou" hét lên khi 1 tên cầm đao chém về phía mình, ta lập tức xoáy người tóm lấy cánh tay hắn 'rắc', aiz âm thanh nghe thật giòn dã a, hắn hét lên ngay lập tức vì đau
"Đứng đó làm gì, không đánh thì tém gọn 1 bên đầu đỏ"
"Tôi sẽ chiến cùng bạn, bạn thật nam tính bro"
Lông tơ dựng đứng, bà nó quên giờ mình là nam, đột nhiên bị gọi nam tính thấy nó là lạ. Ha, có kẻ ẩn mình tưởng ta ngu à, 1 tay túm ngay đầu đập mạnh xuống đất đến nổi sàn nhà bị nứt
Kirishima càng dùng ánh mắt sùng bái mà nhìn người này, bình thường cậu luôn nghĩ Bakugou rất kì lạ, rất thích la hét, đôi khi cứ nói những điều khó hiểu, đa số tự nói mình nghe nhưng khi chiến đấu đều có 1 sức cuốn hút kì lạ
Cậu muốn quay lại giúp đỡ bạn bè nhưng Bakugou thì muốn đi đến tên trùm kia, thế là cậu bị sự nam tính trong lời nói kéo theo, tin tưởng các bạn cùng lớp cũng không yếu
Ta bỏ xa tên đầu đỏ vì hắn quá chậm đi, đến trung tâm trận chiến nhận ra hình như mình có chút trễ, hy vọng con sâu bướm kia chưa tới hơi tàn mặc dù nhìn thảm vl
Cũng tại phải tốn thời gian giải thích cho tên đầu đỏ, thở dài đúng là lớp trẻ nhiều lúc thật mệt
Khi tên có bàn tay ngay mặc định chạm vào mặt ếch, sâu bướm đã cố sức dùng quirk của mình để xóa quirk phân rã của hắn cứu học sinh, cũng xem là người có trách nhiệm ấy chứ
Ngay lúc cái con gì đó à Nomu định đập đầu ông ta lần nữa, ta đã nhanh chóng rút ra thanh đao của mình, tiếng rồng ngâm cuồn cuồn, bỗng 1 vệt sáng 'xoẹt' 1 tiếng
Aizawa nhắm mắt lại vì quá chói khi mở mắt ra, trước mắt là đứa học trò kì lạ của mình, trên tay đang cầm 1 thanh đao không biết ở đâu ra, dù tầm nhìn không rõ nhưng lờ mờ ông thấy cậu bé rất tức giận
Khi kiểm tra thử người giáo viên của mình, ta phát hiện ông ấy bị thương không hề nhẹ, khốn kiếp, tôi nhẹ nhàng không chạm vào vết thương của ông ấy
Đưa ông ấy cho 3 người khác gần trận chiến nhất "mang Aizawa đi"
Izuku "Kacchan, còn bạn"
Bây giờ thay thế bằng ánh mắt lạnh như băng "đi trước, tôi sẽ theo sau, cần phải dọn cái đống rác này đã"
Không chờ họ phản bác thêm ta lao vào chiến, cánh tay khi nãy bị chặt đứt đã mọc lại thật nhanh 'đm, phản khoa học, thế éo nào mà nó có thể mọc tay lại được?'
Lúc nãy ta dùng mức cao nhất của huấn luyện gọi là 'khai mở tiềm năng', nó đẩy tế bào não phát triển tới mức tối đa, dùng loại này khá nguy hiểm vì tôi chỉ có tối đa 5 phút để dùng nó, nếu lâu hơn tình trạng cơ thể sẽ bị suy kiệt
Hiện tại đã qua 2 phút, con Nomu này cứ hết bị chặt tay, chặt chân lại như gián cứ mọc lại hoài, ta phải làm gì đây
Bên ngoài những sinh viên đang nhìn thấy 1 màn trước nay chưa từng có, từ khi nào Bakugou lợi hại thế? Cậu ta là đang sử dụng kiếm à?
Sao trước giờ họ không biết nhỉ?
Khi ta quyết định chém ngang đầu nó thì tên Kurogiri sử dụng cổng ném ta qua chỗ khác, bị đập 1 đấm vào người ta bay vào tường
Dùng quirk xoay chuyển để chân chạm mặc dù tác động vẫn tồn đọng khiến bờ tường nứt dưới sức mạnh
Thời gian sắp hết mẹ kiếp, ta nhanh chóng 1 đối 3, chiến chính là Nomu, trong khi bị Kurogiri làm phiền và Shigaraki cố tiếp cận những người khác, ta phải phân tâm bảo vệ họ
Mặc dù Izuku cũng dùng quirk của mình nhưng nó gây hại đến thân thể, khi đột nhiên Izuku bị dịch chuyển đến Nomu, trước khi cậu mở to mắt nhìn cú đấm sẽ hạ xuống mình
Ta nhanh chóng phóng cây đao ghim chặt Kurogiri vào tường, thân mình thì bay theo bản năng đẩy Izuku ra khỏi đường đánh, 1 quyền này của Nomu tuy rằng ta dùng 2 cánh tay ngăn chặn nhưng vẫn bị tổn thương nặng, đặc biệt là thời gian sử dụng đã hết
'Phụt' 1 ngụm máu tươi phun ra đỏ cả mặt đất, Izuku khóc thét "KACCHAN"
"Mẹ kiếp Deku, tránh ra" ta cũng hét lại, bây giờ không nhiều sức như lúc đầu không đảm bảo an toàn cho họ được, đúng là ngu ngốc, rõ đã từng bị hãm hại thế nhưng vì sao lại phải muốn hy sinh bản thân để cứu những người chỉ mới quen vài tháng cơ chứ
Tôi tự hỏi tại sao lại hy sinh mạng sống của mình cho những người mà tôi chỉ mới quen chưa được mấy ngày, tôi chỉ muốn 1 cuộc sống vui vẻ thôi mà. Chắc bản tính lại trỗi dậy, aiz
Thanh đao nặng trên tay, cảm giác thật quen thuộc biết bao 'đao à đao, chúng ta lại cùng chung hoạn nạn rồi'
Khi nó định tóm lấy họ lần nữa, ta nhanh chóng dùng đao ngăn cản 'keng' tiếng vang thanh thúy trong đó vang vọng, đao chắn trước mặt khi ta ngăn mình giữa villians và 4 người khác
'Thật mạnh' đến nỗi thanh đao rung lên, nếu là vật liệu bình thường hẳn nó đã gãy nát rồi, tay ta cũng run lên theo do sức nặng của cú đánh
Sau đó ta bị túm lấy bằng thanh đao quăng vào 1 chõm núi khiến nó sụp đổ, khi từ trong bụi bặm đứng dậy ta mới nhận ra 'mẹ nó đau thật'
Bước chân nhói, ta nhìn xuống mới biết 1 thanh sắt đã xuyên qua chân mình, thời gian không còn nhiều, ta cắn răng 'vụt' rút ra thanh sắt bị cắm vào khiến máu cũng đổ
Aizawa muốn hét lên để học trò mình chạy đi nhưng khó đến nỗi ông không còn sức, dù tầm nhìn lờ mờ ông vẫn nhận ra đứa trẻ kì lạ Bakugou đang liều mình bảo vệ họ
Con quái vật kia không phải là thứ mà chỉ 1 đứa trẻ mới 15 tuổi chống chọi lại được, ông không muốn mất học sinh của mình
Khi Bakugou rút thanh sắt từ chân ra mà không có lấy 1 tiếng hét nào, tới ông còn phải nhăn mặt khi màu đỏ cứ tuôn ra, mình thật thảm bại, mình tự cho là 1 giáo viên là 1 pro hero không thể bảo vệ đứa trẻ của mình
Izuku khóc khi Kacchan bị thương nặng như vậy, cậu dùng OFA để đấu với Nomu, nhưng nó làm tổn hại đến cơ thể cậu, khi chân không thể di chuyển, nắm đấm kia định sẽ nhắm ngay vào mình
Khi nhắm mắt lại nó lại không bao giờ đến, mở choàng mắt ra, trước mắt là Kacchan, đang cầm đao chắn cho họ
Tôi hết thời gian phải giải quyết nhanh chóng thôi, phóng thanh đao theo 1 hướng khác nhằm vào Kurogiri ngay cổ để ghim hắn vào tường, sau đó quirk tạo ra 1 vụ nổ đủ lớn để lan tràn khói mù xung quanh
Ta nhân lúc tầm nhìn bị che đi vội quay lại vác Aizawa lên lưng, để Izuku cho 2 người còn lại quát "đi"
Aizawa "Bakugou . . . em . . ." thở khò khè
"Giữ sức đi Aizawa, tôi đưa thầy ra khỏi đây"
Nhưng rất nhanh khói đã tan đi và chúng lại đuổi theo sát phía sau, ta nhanh chóng quyết định chưa đến 3s ném Aizawa cho họ bảo "chạy nhanh"
Mình thì ở lại cản địch, 2 người kia biết mình đánh không lại nên không chần chừ. Sau đó ta lại có thêm người tham gia, 2 màu, đuôi và tóc đỏ
Việc giữ chân chỉ xảy ra trong chốc lát, ta phải ngăn tên warp chuyển đổi và lại 1 lần nữa trọng thương vì cứu họ.
Tầm nhìn đã hơi mờ nhưng ta là ai chứ, kiên trì để đầu óc tỉnh táo vì ta biết 1 khi ta gục ngã ngay bây giờ sẽ thua, ta đã hứa sẽ sống thật ý nghĩa với kiếp thứ 2 có lại này, không thể để thứ rác rưởi này phá hoại được
Sau đó 'rầm' 1 tiếng nói quen thuộc 'ta ở đây' của AllMight, không nhận ra ta đã thở ra 1 hơi nhẹ nhõm, khẽ mỉm cười 'cuối cùng'
Ta nhắc nhở họ giữ 2 kẻ khác để AllMight tập trung với Nomu, khi Kurogiri thấy tình hình không ổn đã nhanh chóng bao trùm lấy Shiragaki
Tiếng súng của Snipe giúp đuôi ngựa và tai dài, tiếng hét của Mic giúp làm choáng những tên vừa tỉnh lại
Ta đã quay đi ngay lập tức vì biết trận chiến đã kết thúc, vậy mà không ai biết ta rời đi, đến chỗ kia lấy lại thanh đao của mình, nó rất quý là người bạn đồng hành duy nhất ta trao cả mạng sống đấy
Cuối cùng thu xong, bây giờ ta lết từng bước lên cầu thang, không thể nghe những gì họ nói vì tai ta bị ù, không thể thấy vì tầm nhìn đã mờ dần, ta gạt đi những bàn tay muốn giúp đỡ
Có lẽ nỗi đau từ quá khứ chăng, ta vẫn chưa tin tưởng hoàn toàn nên tránh cho họ chạm vào mình
Từng bước từng bước 1, ta phải vịn lan can để đi lên, hơi thở nặng nhọc
Nhiều người muốn giúp đỡ chỉ thấy bị gạt đi, họ rất lo lắng, mỗi bước đi của đứa trẻ đều in lại dấu máu đỏ tươi, khi đến bước cuối cùng, sau khi nhìn thoáng qua bên ngoài cuối cùng đứa trẻ cũng ngất lịm
'Bầu trời thật trong xanh, ah khi mở mắt lại liệu tôi còn nhìn thấy nó chứ', tự cười mình 'tôi chỉ muốn 1 cuộc sống vui vẻ, kím 1 bờ vai khác để nương tựa, vậy cũng sai sao', 'cha mẹ sẽ lo lắm', rất nhiều lí do tôi không muốn nhắm mắt, tôi chỉ mới sống lại được vài tháng thôi mà
Ta lại quên mất người ta nhập vào là đứa trẻ có vấn đề bậc nhất UA, luôn thu hút rắc rối
'Xin lỗi cha mẹ, xin lỗi người nào đó mà ta chưa tìm để sống cho nhau, hy vọng màn đêm không quá dài'
Với 1 chút cong môi, bóng đêm đã che kín hay đúng hơn là đứa trẻ đã ngã về trước may mắn thay luôn có người bên cạnh để đỡ lấy
AllMight lập tức bế Bakugou trẻ lên xe cứu thương, trong tất cả học sinh trừ Midoriya trẻ có chút tổn thương về tay chân thì chỉ có Bakugou bị thương khá nghiêm trọng
Aizawa-kun đã được Mic đưa lên cấp cứu, Recovery Girl sau khi chữa lành rất khó nói nên lời
Gõ gậy "làm thế nào mà đứa trẻ này không hé miệng lấy 1 lời chứ?"
Bà kể ra các chấn thương từ 2 xương sườn bị gãy, chân phải phẫu thuật, các vết bầm rất lớn đến nỗi tụ máu, hơn hết ngất là do mất máu quá nhiều
Đúng vậy đến cả các giáo viên cũng phải kính nể 1 phần khi thấy cảnh từng bước đi đều in lại dấu máu đỏ tươi, đến họ cũng phải nhăn mặt, nếu là bình thường thì hẳn đã khóc thét lên hoặc ngất lâu rồi
Đằng này đứa trẻ chịu đựng kinh ngạc, đi đến lúc cuối mới chịu ngã, sức sống thật mãnh liệt. AllMight tự trách mình vì không đến sớm, xém nữa ông đã dự đám tang của học trò của mình
Cha mẹ đứa trẻ cũng được gọi điện, họ đã đi đến bệnh viện để chăm sóc. Aizawa tỉnh lại 1 ngày sau đó, ngay lập tức hỏi thăm về học sinh của mình
Vì tiêu hao cái gọi là 'giới hạn tuyệt đối', đây là siêu cấp huấn luyện quốc gia, không phải ai cũng có thể rèn được, nếu không làm sao kiếp trước ta dám đè đầu cưỡi cổ 1 đám lưng hùm vai gấu chứ. Cái này quả thực làm cho người ta có dục vọng không dám công kích. Tất cả công kích trước khi xảy ra đều bị biết rõ, tất cả phòng thủ đều giống như không có tác dụng, lý trí sẽ không theo hành động, nói là 'giới hạn tuyệt đối' không bằng nói là cho kẻ địch một sự 'đả kích tuyệt đối'. Thể nghiệm qua một lần, ai cũng không muốn đối mặt lần nữa.
'Giới hạn tuyệt đối' là một loại trạng thái võ học siêu cấp trí não mà quân đội cấp quốc gia ở hiện đại thiết kế riêng. Thông qua huấn luyện đặc biệt kích thích vào tuyến yên của não, trong khoảng thời gian ngắn làm cho các cơ năng của cơ thể đạt tới ngoài giới hạn trăm phần trăm
Dưới loại trạng thái này, không thể nghi ngờ là mạnh đến đáng sợ, mạnh ở thể năng lẫn ở tinh thần, càng đáng sợ hơn chính là lượng hoạt động của não đã vượt qua lượng hoạt động bình thường gấp hai lần làm cho người ta gần như có thể dự đoán tất cả phương vị công kích của kẻ địch, tiến tới chế định phương án công kích đơn giản mà hữu hiệu nhất. Bất quá loại trạng thái này chỉ duy trì có nữa tiếng, vượt quá trạng thái thể năng tinh thần sẽ trượt thẳng tắp, cuối cùng trở về bình thường, thậm chí trượt thẳng đến một nửa bình thường, có phần giống như cạn kiệt, tuy nhiên di chứng nguy hại cũng cực nhỏ bé.
Đó là lí thuyết mà thôi tới ta cũng không duy trì được nhiều thời gian như vậy, lúc trước nhiều lắm là đạt tối đa 20 phút, bây giờ ở thể trạng này không biết có phải do có quirk hay không mà không nắm giữ được nhiều do thay đổi cấu trúc cơ thể không hợp với nó nữa
May mắn là lúc trước có luyện qua 1 chút nên cũng giữ được tối đa 5 phút quý báu, đừng nghĩ nó ít, vậy cũng cứu được tánh mạng nhiều lắm nha
Nhưng cái giá phải trả lại hơn trước rất nhiều, thể năng suy kiệt, sức lực rút cạn, nếu không phải ý chí ta cứng sợ là đã ngất đi khi hết thời gian rồi
Cũng gần 2 ngày sau, sau khi ngủ đủ giấc để phục hồi ta mới nhấc được mí mắt lên, ánh sáng thật chói a, ngáp 1 cái, vậy là vẫn nhìn được bầu trời, thiệt mừng hết biết à
Cha mẹ thấy con trai mình tỉnh lại liền ôm vào lòng, mặc dù biết là đã không còn nguy hiểm nhưng đấy cũng làm họ sợ chết khiếp
Phải tốn 1 phen công phu miệng lưỡi dỗ dành a, aiz sao bị đổi ngược vai trò rồi, đáng lý ra ta mới phải được dỗ dành chứ
Khi ta hào hứng đến lớp lần nữa, vừa mở cửa liền thấy 1 cái xác ướp, bao nhiêu con mắt lập tức dồn lên người vừa mới vào kia
Còn ta há hốc mồm nhìn thứ gì kia, lùi chân 1 bước, ngó lên tấm biển "là 1A nha, sao lại xác ướp xổng chuồng thế này" nhíu mày trầm tư
Aizawa đang định hỏi thăm thì vì câu nói dẹp moe luôn cho rồi, gằn giọng "Bakugou, nếu em không định vào thì ra khỏi lớp, đừng làm loạn"
Há miệng ngạc nhiên "caterpillar" 1 tràng cười sặc sụa từ trong lớp
Trừng mắt "em vừa nói gì"
'Khụ' lỡ miệng ta vờ như nhìn trời thở dài "aiz trời xanh, mây trắng thiệt là đẹp quá đi a"
"Vào chỗ"
Ta lập tức phóng vào chỗ ngồi của mình, vờ như chưa có gì xảy ra, "thiệt từ sâu bướm xuống cấp làm xác ướp làm chi chứ"
Nheo mắt nghe ta lầm bầm "tại sao em không ở lại nghỉ ngơi mà đi học"
Ngước lên nhìn "em đang noi gương theo những người đi trước"
Izuku "Kacchan bạn không sao chứ"
"Yên tâm Deku, tôi không bị đánh vào đầu, không thấy giáo viên của chúng ta siêng năng, cần cù, chăm chỉ đến nỗi the mummy cũng phải trỗi dậy đến lớp sao, tôi là đang học tập biết không, học tập"
Câu này mặc dù nói đúng sự thật nhưng cứ như đang đùa với sensei khiến 1 số khịt mũi đáp lại, 1 số nén cười, thầm giơ ngón cái cho con người dũng cảm kia, đến cả Aizawa-sensei mà cũng dám chọc cho được
"Tôi cảnh cáo em còn nói xàm nữa liền đuổi học"
Ta ngậm miệng làm động tác kéo khóa gật đầu với thầy, khiến ông câm lặng 'nếu không phải nó bị thương tôi nên đuổi học nó', nghiến răng nói tiếp về hội thao
Đôi mắt lấp lánh 'hội thao a, sắp chiến a, hấp dẫn nha, hà hà hà' xoa tay xoắn xuýt, ngân nga vui tươi khiến 1 số rùng mình, cứ nghĩ tới con người kia lại không biết trong đầu cậu ta đang có cái kế hoạch tàn bạo nào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top