chap 3
"Duật..."
"Sao?? "
"Anh... anh có thể... " Cô ấp úng nhìn anh.
"Anh đương nhiên là có thể"
Vừa nói anh vừa đi đến đè cô xuống giường, môi hôn ngấu nghiến lấy miệng cô.
Đệch, ý bà đây là anh có thể mặc quần áo vào không, tên lưu manh nhà anh đang nghĩ gì vậy??
"Ưm... ưm... Aa... Thả em ra" Cô giương đôi mắt ươn ướt lên nhìn anh.
"Thả em ra?? Nếu bây giờ tôi thả em ra khác gì tôi không phải đàn ông" Anh cất giọng phá vỡ đi sự phòng thủ cuối cùng của cô. Phải anh là đàn ông vậy mà cô không nghĩ đến, anh đã thay đổi, đã lớn hơn 2 năm trước khi mới yêu.
"Duật... em xin lỗi vì đã bắt anh phải đợi đến bây giờ" Vừa nói cô vừa nâng mặt lên đáp lại nụ hôn khi nãy của anh.
Cánh tay Lâm Duật đưa vào bên trong áo cô giật phang chiếc áo nhỏ phía trong. Giờ đây cô chỉ còn lớp áo mỏng manh cố gắng che giấu đi đường cong cơ thể bên trong khiến cho anh không thể không ham muốn.
"Xẹt" Anh đưa tay xéo lớp áo còn soát lại của cô, cơ thể phụ nữ lần đầu tiên anh được nhìn thấy bằng xương bằng thịt khiến cho tiểu đệ nào đó không thể nằm yên được nữa.
Anh đưa tay cởi hết tất cả những gì còn sót trên người cô.
"Hạ An, em đẹp lắm, đường cong cơ thể em còn đẹp hơn cả Parabol" Lâm Duật thật lòng nhìn cô bảo.
Nghe qua thì như lời chế nhạo nhưng sâu thẩm trong cô như vừa nghe thấy được lời khen, được người con trai cô yêu nhất ôm vào lòng thì còn điều gì sánh bằng.
Cô và anh ra sức hôn nhau, anh thâm lam mút lấy từng tất thịt trên cơ thể cô. Khi cả hai đã không còn lí trí để kìm chế nữa, dục vọng đã chiếm giữ tất cả của họ thì anh lại lặng im tay cầm tiểu đệ ngước nhìn cô như chờ mong cô đồng ý.
"Tên ngốc này, còn không mau tới đây" Cô nở nụ cười bất mãn lên nhìn anh.
Như được sự cho phép anh lấn tới đưa tiểu đệ vào trong hoa huyệt cô. Vì anh đến quá vội, cô đau đớn rên lên "Aaa... Ưm... Duật đau em..."
"Hay chúng ta dừng lại" Anh sót cô, nhún người định rời đi.
"Đừng, ngốc này không phải anh đợi ngày này lâu rồi sao??"
"Nhưng em sẽ đau" Anh đau lòng nhìn cô bảo.
"Anh có chắc rằng cả đời này sẽ không làm như vậy với em nữa không?? Nếu không thì làm tiếp đi"
Anh im lặng như ngầm đồng ý rồi lại tiếp tục công cuộc lăn giường của cả hai.
Anh nhẹ nhàng như mạnh như nhẹ đẩy vào bên trong cô, vì là lần đầu nên đới với anh hay cô cũng điều khó khăn.
Cánh tay anh giữ lấy hai tay cô để lên đầu, tay còn lại vừa xoa bóp vùng ngực cô vừa làm điểm tựa cho những lần nhấp.
"Aaaa"
Cả hai cùng kêu lên rồi cùng ra. Cô mõi mệt nằm nhoài lên người anh, còn anh thì như người vừa trúng số cứ cười, cười đến rợn người.
"Ngốc, tại sao lại cười" Cô như không chịu nỗi nữa quay sang hỏi anh.
"Hạ An, em đã là người của anh, đời này kiếp này cũng không được rời xa anh" Anh mỉm cười nhìn cô bảo.
"Vâng"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top