chap 3 : rung động

Còn 3 ngày nữa mới đến ngày nhận hàng , tôi và em ấy sống chung với nhau , nói là sống chung chứ thật ra tôi ở gác xếp , chỉ có mỗi chiếc quạt với vài quyển sách , cứ sáng ra tôi lại chuẩn bị bữa sáng cho bản thân và không quên cho cô ấy , nhưng cô ta chỉ ăn thui chứ không hề cảm ơn , mọi điều tôi biết về cô ấy là em ấy tên là Lục NHI , em ấy là một cô gái lai với hai dòng máu châu Á và châu Âu nên không lạ gì khi mắt em xanh thế , dù tính tình em có hơi nóng nảy và bạo lực , nhưng tôi nhận thấy em lại là một người rất ấm áp , bằng chứng lúc về từ biệt thằng bạn thân , có một bé gái đang ngồi khóc thút thít , khi tôi chưa kịp lại an ủi em đã nhanh hơn tôi một bước , lúc đó trông em mới dịu dàng làm sao , nhưng em vẫn gọi tôi là ' tên kia' hoặc ' mày ' , phải chi em có thể gọi tên tôi một cách thật dịu dàng . 

Nhắc đến bạn thân của tôi , nghe đâu đã xin vào làm công nhân phụ cho một gara xe máy , tôi cũng chỉ mong sau khi nhận được hàng , họ sẽ thả tôi đi và tôi sẽ tiếp tục sống những ngày bình yên , thật sự thì chỉ còn hơn ba tuần nữa là chúng tôi phải có mặt ở trường để xếp lớp , việc đến lớp muộn có thể khiến chúng tôi bị đuổi học . tôi và Mẫn đã thống nhất vào ngày cuối cùng tôi ở băng LẠC thiên , chúng tôi sẽ tránh xa nơi này , sẽ xin vào kí túc xá của trường . Tôi mong là những gì xảy ra sẽ đúng như những gì chúng tôi tính toán . 

*** và ngày nhận hàng cũng đã đến ***

-Này tên lười biếng , dậy làm bữa sáng và chuẩn bị đi lãnh hàng đi nào , ta cho ngươi mười phút nếu ngươi không dậy nhanh ta sẽ giết ngươi đấy " những câu nói đanh thép , vẫn kèm theo một cú đá nhưng tôi cảm thấy nó khống đau như hôm ở nhà chung của băng đảng , chắc có lẽ em ấy đã để ý đến tôi một chút " 

Ngồi dậy, đánh răng , rửa mặt xong xuôi , vừa bước xuống nhà đập vào mặt tôi một núi chén dĩa , tôi quên rằng tối qua cô ấy và các anh em qua đây uống rượu , làm món trứng ốp la kèm thịt xông khói yêu thích của Trân , tôi cũng không quên hỏi lại lần cuối cho chắc ăn :

-Hôm nay sau khi đi lấy hàng xong , tôi có thể được tự do chứ ?

- Thế bọn ta giữ ngươi lại làm gì , ngươi chả có tí sức lực nào thậm chí còn yếu hơn cả ta , HỨ " nói thế mà vẫn ăn ngon lành " 

Sau khi ăn uống no nê , tôi lại làm công việc thường ngày , quét dọn cho bãi chiến trường của cuộc vui chơi đêm qua , tưới cây  xong hết rùi mà cô ấy cũng chưa chuẩn bị xong , không biết con gái làm gì mà lâu thế nhỉ , chỉ là đi nhận hàng thui mà . hơn mười lăm phút trôi qua , tôi đã gần như ngủ gục , bỗng một cái cốc vào đầu , làm tôi tỉnh giấc trước mắt tôi sao hôm nay em đẹp thế này , có lẽ là do hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở bên em , em mặc một chiếc áo màu đen , áo khoác da ở bên ngoài , đeo kính râm , quần bó sát khiến đôi chân em càng gợi cảm , thật không thể tin được mới cách đây hơn một giờ còn nhìn như cô bé lọ lem . 

hơn ba mươi phút ngồi sau xe em , mùi hương của tóc em khiến tôi hối tiếc , phải chi chúng tôi là một cặp chứ không phải là tôi làm con tin , và chúng tôi đến bến cảng , đi sâu vào những thùng hàng container , chúng tôi đã lọt vào lãnh địa của Long Ruồi , nơi đâu cũng có những tên đô con , tay cầm súng sẵn sàng , em bảo tôi ngồi trông xe đợi một chút để em vào lấy hàng rồi ra ngay . 

-XIN CHÀO , là người của băng LẠC THIÊN à , mời vào , mời vào ... còn tên kia là..." một tên tướng tá khá nhỏ con bước ra , đây chắc là đại ca LOng ruồi " 

-Vâng em là đàn em của chị Lạc , em đến đây để nhận hàng , còn tên này là tên sai vặt em đem theo canh xe ạ "  em vừa nói vừa chỉ về phía tôi khiến tôi hơi tổn thương chút " 

- vậy à , vậy vô đây ngồi chơi xơi nước " tên Long ngoắc tôi vào " 

- thưa anh , tụi em đến đây có công chuyện gấp , phiền anh giao hàng cho em sớm để còn về báo cáo với chị Lạc " Trân ngắt lời . 

_Thế à , vậy anh không làm phiền mấy đứa nữa , MẤY ĐỨA BÂY VÀO LẤY CHO EM GÁI NÀY ĐỦ 3KG NHA " vừa nói Long vừa bảo tụi đàn em lấy ma túy cho chúng tôi "

Sau khi lấy hàng xong , chúng tôi chạy một mạch về trụ sở của băng , ôm 3kg ma túy trong người mà tim tôi đập liên hồi , vì chỉ cần hơn một kg tôi đã phải tù chung thân hoặc tử hình , trên xe Trân đã nói với tôi rất nhiều , về việc cảm ơn đã làm giúp cô ấy bữa sáng , về việc đêm nào tôi cũng đắp chăn cho em mỗi khi em ngủ say , nhưng có một câu Lục Nhi không nói nhưng thân tâm cô lại muốn tôi  nghe  " phải chi em là một cô gái bình thường , em đã yêu anh rồi " . về đến trụ sở , sau khi kiểm tra gói hàng đúng như chất lượng mà Long ruồi quảng cáo , Lạc tỉ có vẻ rất hài lòng ,  và cũng không nói tôi rằng : 

- chú em làm rất tốt , đúng như những gì chị đã hứa , từ bây giờ những anh em trong băng sẽ không làm khó em , em có thể đi được rồi 

-Vâng , em cảm ơn chị " tôi cảm ơn rối rít như trẻ con được quà . 

thế là tôi đã thoát được băng LẠC thiên , có lẽ những ngày sống bình yên của tôi sắp bắt đầu , nhưng sao trong thân tâm tôi lại thấy buồn nhỉ ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: