Chap 5

 Lâm Minh Nguyệt đã an bài cho Li Huyền ở chỗ dành cho hạ nhân trong Y Sa Các. Nói là dành cho hạ nhân nhưng lại vô cùng sạch sẽ, nằm ở hướng tốt nên mùa đông thì ấm mùa hạ lại mát. Tiêu Ngọc mang đồ ăn về, ở cổ đại ăn khá là sớm, sớm hơn ở hiện đại . Như thường lệ, Lâm Minh Nguyệt và Tiêu Ngọc ngồi cùng bàn ăn chỉ có điều khác là lần này có thêm Li Huyền. Nói về cách ăn thì phải gọi là một trời một một vực, Li Huyền ăn thanh nhã bao nhiêu thì có lẽ Lâm Minh Nguyệt và Tiêu Nguyệt ăn hùng hổ bấy nhiêu, chắc rằng có thể đọ với lợn rồi. Nói về sở thích thì có lẽ ăn là một sở thích hiếm hỏi của Lâm Minh Nguyệt nhưng nàng không ăn được nhiều chỉ có thể ăn ngang bụng, ăn no quá lại dễ đau bụng. Lâm Minh Nguyệt ăn xong trước liền lau miệng, đứng dậy. Nàng bước ra ngoài sân. Y Sa Các có ba gian phòng, xếp thành hình chữ "U", từ ngoài đi vào có một nhà lớn nhất là phòng chính, bên phải giành cho hạ nhân, bên trái là nhà kho nhỏ. Bố cục phòng chính cũng đơn giản chính giữa có bàn uống nước, đi sâu sang bên phải là phòng ngủ, bên trái là nơi để tắm rửa, đa dạng! Đa dạng a...Lâm Minh Nguyệt bước ra ngoài sân, lật gạch. Y Sa Các rất tiêu điều . Lúc Ngũ Uyển Văn còn sống có trồng một giàn hoa tử đằng leo, cây leo lên mái nhà, vì đã trồng lâu năm nên tán cây còn phủ cả xuống dưới, nhìn rất đẹp. Mỗi lần hoa nở, Y Sa Các nhuộm cả một màu tím biếc. Hoa này rất bất bình thường, một năm có bốn mùa, thì bốn mùa ra hoa. Thực ra thì phải nói cái thế giới này kì dị mới đúng, đến hoa phượng còn có thể bốn mùa ra hoa thì cũng quá kì lạ rồi! Lâm Minh Nguyệt để ra một đường gạch lớn ở giữa để đi, hai bên trồng cây. Còn lại, cứ theo tỉ lệ, một hàng gạch rồi đến một hàng đất, vần chừa đường để đi lại. Li Huyền và Tiêu Ngọc tò mò, Tiêu Ngọc hỏi :

- Ngươi làm cái gì vậy?

- Trồng rau a...trồng hương liệu a...

- Làm gì chứ?

- Đem đi bán hoặc ăn

   Lâm Minh Nguyệt tỉnh bơ nói. Mĩ Thực Lâu đắt khách đến mức giữa trưa đã hết thực phẩm để chế biến phải gấp rút đi kiếm thực phẩm khắp nơi. Mỗi sáng lại phải mua đồ. Như vậy thì hơi tốn không bằng nàng góp sức nhỏ cho công cuộc kháng chiến lớn, còn có Nhân Sắc Phường nữa, mỗi lần cần vài thứ hoa để tạo hương liệu màu sắc thì lại phải đi mua, tốn kém! Nàng cười cười nghĩ đến kế hoạch về một tương lại tươi sáng trước mắt. Nghĩ là làm, Lâm Minh Nguyệt đi vào phòng ngủ, có một cái bàn kê trước cửa sổ. Trời đã hơi tối, Tiêu Ngọc dọn hết đồ xong thì thắp đèn lên, thoáng chốc, cả Y Sa Các đã sáng chưng. Lâm Minh Nguyệt thì đang bận bịu với thiết kế của mình, nàng định làm một vòi tưới nước không tự động lắm nhưng đỡ sức đi lại rồi nàng lại viết những thứ ngày hôm sau cần mua. Trong căn phòng nhỏ, Lâm Minh Nguyệt hì hục viết, vẽ vời. Li Huyền đã bước vào từ lâu, đứng một bên "nhìn" từng động tác, cử chỉ của Lâm Minh Nguyệt.

5 giờ sau.....

Giờ cũng đã muộn, chắc tầm 11 giờ đêm rồi, Lâm Minh Nguyệt vào tủ lấy một bộ đồ ngủ ra, vẫn là phong cách cổ đại thôi, quần áo trắng. Tiêu Ngọc đi vào, gọi:

- Âm...xong việc chưa? Đi tắm...

- Rồi! Rồi! CÓ ai đời chủ tử mà phải tự chuẩn bị đồ không?

- Hí hí...thì tiện mà!

- Hừ

   Từ sau khi Y Sa Các được sửa lại xong đã trở thành phòng tốt nhất Tướng Phủ. Phòng tắm không phải thùng gỗ như của mấy người kia đâu, mà là một cái bể luôn a...Nó khá giống với bồn tắm ở hiện đại, cũng giống bể bơi nữa nhưng bé hơn, chiều dài tầm 2m, chiều rộng khoảng 1m. Cao đến đùi nàng, có bậc gỗ để đi xuống. Thay vì ở hiện đại là bể bơi lát đá, thì ở đây..."lát" gỗ. Nói trắng ra là cái thùng gỗ đặt vào một cái hố. Tiêu Ngọc đã chuẩn bị sẵn nước ấm, nàng vừa bước vào thì Tiêu Ngọc nhảy từ trên xuống" ùm " một cái, nước bắn tung toé. Li Huyền ở bên ngoài canh trừng, nghe thấy tiếng liền xông vào. Lâm Minh Nguyệt thì biết hắn bị mù nhưng vì ngại nên nhanh nhẹn chìm người xuống nước. Chỉ tội Tiêu Ngọc, nhảy xuống nước xong, theo thói quen đứng thẳng dậy, mái tóc xoã dài ướt nước, dính trên cơ thể. Thân thể chưa phát triển hết nhưng đã xuất hiện những đường cong. Gương mặt phiếm hồng mờ mờ trong hơi nước. Tiêu Ngọc thấy Li Huyễn thì "rú" lên, chìm luôn xuống. Li Huyền có lẽ biết mình đã thấy gì nên đỏ mặt, yêu lặng đi ra, khép chặt cửa. Lâm Minh Nguyệt lúc này mới ngoi lên cười khì nhì nói:

- Cho chừa cái tội !

- Uhuhu...còn đâu là trong trắng của ta nữa!

- Hí hí...ta nhớ hồi ngươi còn 4 tuổi chả không mặc đồ chạy nhông nhông khắp xóm. Rồi còn hồi lớp 6 nữa chứ! Há há!! Tập thể dục thì bị rách toạc cái đũng quần, mà có phải rách bé đâu, rách cũng lạ thật, cả cái quần rách làm đôi, không nhờ có cái cạp quần giữ lại chắc tụt luôn rồi! Lần đấy cả trường đều biết, đi đâu cũng có người nhìn thấy là xông đến xin chữ kí, còn bảo cái gì mà tài năng rách quần nữa chứ! Há há há...

Tiêu Ngọc dìm Lâm Minh Nguyệt xuống, nói:

- Hừ...không nhắc đến nữa...

- Bra...bra...bra...

   Lâm Minh Nguyệt ở dưới nước nói gì đó thành những tiếng không ai hiểu được

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top