Chap 4

Sau khi đã ăn xong bữa trưa, Lâm Minh Nguyệt ra ngoài hiên ngồi, lấy Kính Hoa Thuỷ Nguyệt ra, đeo lên. Nói một chút về cách bố trí phòng của Phủ Tướng Quân. Trong phủ có bốn vị di nương, tính thêm mẹ của Lâm Minh Nguyệt là năm vị, một vị Đại phu nhân.
Bắt đầu từ Đại phu nhân-Phượng Trầm Hương ở trong Thi Lan Các, Đại phu nhân có một người con trai , 18 tuổi, Lâm Thành ở trong Trúc Các
Tiếp theo là Nhị di nương- Lưu Vân, ở trong Thi Sắc Các, có hai người con, Tam tiểu thư-Lâm Y Y, 15 tuổi ở trong Đông Ly Các, Tứ thiếu gia- Lâm Sở Ngạo, 15 tuổi ở trong Đông Huyền Các, hai người này là long phụng thai.
Tam Di Nương- Sở Huyền, ở trong Phù Dung Các, có hai người con, Nhị tiểu thư- Lâm Sầm Tuyết- 16 tuổi, ở Nguyệt Tuyết Các. Ngũ tiểu thư- Lâm Dung Dung ở Ti Mạn Các, 14 tuổi.
Tứ di nương- Cố Thi ở trong Lệ Sa Các, ít khi ra ngoài vẫn luôn đóng cửa ăn chay niệm phật từ khi sinh ra Lục tiểu thư-Lâm Dao Dao, 13 tuổi, nhu nhược cũng bị coi là phế vật giống Lâm Minh Nguyệt, ở Vạn Các
Cuối cùng là mẫu thân của Lâm Minh Nguyệt, Ngũ di nương Ngũ Uyển Văn, chết lúc Lâm Minh Nguyệt ba tuổi.
Trong phủ còn có Lâm Tướng Quân- Lâm Vận Thiên, ở trong Tây Các. Lão phu nhân- Vị Yên Yên, ở Thọ An Các.
   Y Sa Các của Lâm Minh Nguyệt có thể coi là rộng, lại còn ở một nơi biệt lập Tướng phủ nên vô cùng yên tĩnh. Khoảng sân rộng lớn, Lâm Minh Nguyệt đã sớm có ý nghĩ cải tạo nhưng  cũng...lười. Nàng thò chân xuống lấy đà đung đưa chiếc võng cũ. " kẽo kẹt...kẽo..kẹt..." tiếng dây ma sát với cột gỗ vang lên đều đặn từng hồi. Lâm Minh Nguyệt nhắm mắt lại, từng cơn gió nhè nhẹ thổi mang theo cái nóng oi bức của những ngày đầu hè. Nàng vốn dĩ không thích ngủ trưa nhưng hôm nay có phần hơi mệt, ngủ một giấc vậy. Tiêu Ngọc ở bên trong đọc nốt quyển truyện đang dang dở, chốc chốc lại nhìn ra bên ngoài nhìn Lâm Minh Nguyệt. Bỗng chốc trong đầu nàng lại có một chút những suy nghĩ miên man. Không có gì là miễn phí cả, để có thể sống lại như vậy Lâm Minh Nguyệt cũng phải trả một cái giá lớn. Tiêu Ngọc cũng thầm thở phào, may là những hiện tượng kia chỉ sảy ra vào những ngày rằm, không thì Tiêu Ngọc chỉ sợ cái mạng nhỏ của mình không giữ nổi mất. Có cùng ý niệm với Lâm Minh Nguyệt, Tiêu Ngọc cũng nghĩ muốn trồng thêm vài thứ, đợi đến khi Lâm Minh Nguyệt thức dậy thì bàn về vấn đề này.
______Nguyệt Tuyết Các______
   Lâm Sầm Tuyết nằm trên giường xoa xoa mông, Tam di nương bước vào, nhìn thấy con gái trên giường đau khổ thì muôn phần xót xa.
- Sầm Tuyết, di nương mang thuốc cho ngươi...
- Di nương.....
   Sầm Tuyết chính là một bộ dạng ủy khuất, đôi mắt đầy nước, đỏ hoe.
- Nào, để ta thoa thuốc cho. Kể ta nghe, ai làm con thế này?
- Là con tiện nhân Lâm Minh Nguyệt!
- Lâm Minh Nguyệt? Nó không phải là phế vật sao? Con đến tìm nó làm gì?
- C...con...con....nha đầu bên cạnh con bị ả giết vứt xuống ao gần phủ con!
- Con lấy gì để chắc chắn là nó. Lâm Minh Nguyệt ngu ngốc, nhu nhược đến đụng vào người khác còn không dám thì lấy đâu ra cái gan để giết người ?
- Một nô tì của con nhìn thấy Tiêu Ngọc vứt xác xuống.
   Tam di nương suy nghĩ một chút rồi xoa đầu nữ nhi
- Ừ, ta hiểu rồi! Nhưng lần sau không được hành sự lỗ mãng như thế!  Chúng ta sẽ bắt nó trả giá, từng chút một
- Vâng
____Chiều______
- A Âm! Dậy! Dậy!
- Hửm
   Tiêu Ngọc xốc Lâm Minh Nguyệt dậy, lúc này vẫn đang say ngủ, nói:
- Lão gia sai người đến sửa sang lại Y Sa Các!
- À....ừ...thì sửa đi! Gọi ta làm gì?
- Thì lỡ ngươi có gì cần giấu thì sao!
- Không có! Không có! Thôi, ta đi ngủ tiếp!
- Không được!
- Sao nữa....
- Ngươi chả bảo chiều nay phải đi thăm Nhân Sắc Phường!
- Rồi...
   Lâm Minh Nguyệt chỉnh lại y phục xộc xệch dù cảnh giác khi ngủ nhưng vẫn là ngủ nên nếu không phải trường hợp đặc biệt thì dậy cũng rất khó.
- Các ngươi đến sửa lại Y Sa Các sao? Vào đi!
   Một đám người lúc này mới bước vào. Nàng để Tiêu Ngọc lại, còn bản thân, lén lút lấy áo choàng, choàng vào, nhảy khỏi bờ tường ra ngoài. Lâm Minh Nguyệt tháo Kính Hoa Thuỷ Nguyệt ra.
_____Nhân Sắc Phường______
   Lâm Minh Nguyệt bước vào, cửa hàng hôm nay đặc biệt đông đúc, nàng dù có đấu bồng che khuất mặt nhưng có lẽ do trận chiến sáng nay quá nổi rồi nên không cần bỏ đấu bồng xuống cũng có một đống người nhìn. Lâm Minh Nguyệt làm xong hết việc xem qua tí sổ sách rồi đi ra, ra đến bờ sông thì bỗng nghe thấy tiếng va chạm vũ khí với nhau. Lâm Minh Nguyệt chính là một bụng tò mò, không chút chần chừ liền đứng lên, hai tay nhỏ phủi quần áo đi đến nơi tiếng kêu vọng ra. Hai thân ảnh hắc y tốc độ nhanh đến chóng mặt. Nàng vẫn là loáng thoáng thấy một hắc y nhân bị thương nhưng vẫn phải cố gắng. Một dòng máu hiệp nghĩa nổi lên, Lâm Minh Nguyệt đi lòng vòng tìm một hòn đá, ngắm một chút rồi nhẹ nhàng ném vào hắc y nhân không bị thương, uy lực cũng thật mạnh! Vậy mà đã ngã lăn ra đất bất tỉnh, nàng đi lại gần hắc y nhân bị thương kia. Gương mặt chính là thập phần anh tuấn nhưng đôi mắt lại vô hồn. Nhìn có lẽ chỉ mới mười ba, mười bốn tuổi.
- Ngươi là ai?
- Uy...ta là ân nhân cứu mạng ngươi!
- Phiền phức.
- Hừ
Vốn muốn cứu hắn nhưng nghe thấy câu nói đó nàng liền quay lưng đi thẳng, đi được một chút bỗng "tùm" một tiếng, hắc y nhân kia vậy mà hoa hoa lệ lệ lộn cổ xuống sông. Nàng nổi ý muốn cứu người liền đi đến, nhảy xuống sông. Lâm Minh Nguyệt sau một hồi chật vật cuối cùng cũng vớt được tên kia lên bờ. Nàng dùng sức ép vào lồng ngực hắn. Một lúc sau, nam tử húng hắng ho mấy tiếng ra nước. Nàng đỡ hắn dậy, nói:
- Hừ! Vậy mà còn nói ta phiền phức! Không nhờ ta ngươi đã trôi sông rồi!
- Khụ..khụ...đa tạ
- Không có gì. Ngươi tự chiếu cố cho bản thân đi! Ta đi đây!
Nàng lần này đứng lên đi thì bị tên kia nắm tay giữ lại, nói:
- Làm sao để gặp ngươi?
- Có duyên sẽ gặp.
Hắn không buông tay ra nhưng mặt cúi gằm xuống, rồi lại ngẩng mặt lên hỏi:
- Ngươi...gương mặt ngươi nhìn như thế nào?
- Tưởng tượng ra đi! Không nhìn bằng mắt thường được vậy tưởng tượng. Gợi ý nhé! Ta là đại mĩ nhân nga...
- Ta không có chỗ ở.
Đầu nàng sắp nổi lên ba đường hắc tuyến rồi! Tên này thực sự coi nàng là mẹ rồi sao?
- Võ, võ của ngươi! Cấp bậc?
- Ừm...không nhớ! Thập tam thì phải.
Nàng thực sự muốn phun máu, gặp phải cao thủ rồi...
- Không bằng ngươi đi theo bảo vệ ta
- Bảo vệ ngươi? Ta được lợi gì?
- Bao ăn, bao ở, bao mặc
- Ừ...được đấy.
- Ngươi tên gì?
- Tên? Là cái gì?
Lâm Minh Nguyệt thực muốn thổ huyết, tên này là người rừng sao? Vừa từ châu phi về sao? Hay vào hắc lao của Tề Mặc từ nhỏ giờ mới được thả! Đùa chứ, tên còn không biết.
- Ví dụ nhé! Ta tên Lâm Minh Nguyệt.
- Nguyệt...
- Ừ, đấy là tên của ta.
- Vậy tên của ta là gì?
- Ta đặt cho nhé! Tên là...Li Huyền được không?
- Li....Huyền....ta tên Li Huyền! Ta trên Li Huyền! Ta có tên. Nguyệt, ta có tên rồi a...
- Ừ...giới thiệu một chút về bản thân đi.
- Li Huyền, 13 tuổi. Hết
- Vậy thôi hả?
Li Huyền chung thủy gật đầu. Nàng nói:
- Ừ. Ta tên Lâm Minh Nguyệt. Thất tiểu thư phủ Lâm tướng quân. Ngoài ra còn là Từ An, đệ nhất thương nhân Viễn Thanh Quốc.
- Thật oai phong
- Ừm! Ừm! Ngươi bị thương chỗ nào vậy?- Lâm Minh Nguyệt vạn phần đắc ý
- Ta có bị thương đâu
- Vậy sao vừa nãy ngươi ôm bụng làm gì, còn có màu chảy ra nữa.
- Chỗ đấy dính máu. Phải che.
- V...vậy vì sao ngươi và tên kia sảy ra xung đột?
- Hắn định giết ta
- Ờ...rồi...ngươi biết đường chứ?
   Li Huyền gật gật đầu.
- Vậy đi theo ta.
   Lâm Minh Nguyệt vận khinh công về tướng phủ. Li Huyền đuổi theo sau.
______Phủ tướng quân_____
   Nàng nhảy vào bên trong, rồi đến Li Huyền. Vừa bước vào Y Sa Các, Tiêu Ngọc đã lao đến, mắt sáng lấp lánh như sao, nói:
- Âm...ngươi nhìn toàn bộ căn phòng đi!
- Ừ, nhìn rồi
- Đẹp đúng không?
- Khá đẹp.
- Người này là ai?
   Lúc này Tiêu Ngọc mới để ý đến Li Huyền ở phía sau. Lâm Minh Nguyệt nói:
- Li Huyền, 13 tuổi. Về sau bảo vệ ta.
- Ngươi chưa đủ mạnh à?
- Vẫn còn yếu lắm. Li Huyền, đây là Tiêu Ngọc, bạn của ta.
   Li Huyền gật gật đầu tỏ ý đã nghe thấy. Tiêu Ngọc che miệng, nói:
- Tiểu tử này cũng đẹp trai quá đấy chứ!
- Hừ! Đồ mê trai ngáo đá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top