Chap 3

   Tiêu Ngọc lại chật vật làm lại mọi thứ cho Lâm Minh Nguyệt. Lâm Minh Nguyệt đã thấy ổn rồi mới nói:
- Ta ra ngoài kiếm tiền ngươi ở lại trông, không cho bất cứ ai vào
- Ừ...ừ
- À, có rồi!!
   Lâm Minh Nguyệt lôi một cái hộp gỗ ra, đường nét hoa văn tinh xảo. Nàng vỗ vỗ lên ghế, nói:
- Ngồi đi
   Tiêu Ngọc nghe theo, ngồi xuống
- Nhắm mắt vào.
   Tiêu Ngọc không hiểu cái gì nhưng vẫn phải nhắm mắt lại, Lâm Minh Nguyệt dịch dung cho Tiêu Ngọc thành một gương mặt giống như mình. Mọi thao tác nhanh chóng chỉ khoảng vài phút.
- Xong rồi
   Lâm Minh Nguyệt cất hộp đi, nói:
- Thay đồ của ta vào, giúp ta đối phó mấy người
- Ừ
   Lâm Minh Nguyệt tháo Kính Hoa Thuỷ Nguyệt ra nhưng cho vào một bao lụa màu đỏ, cất vào trong người. Nàng khoác lên một chiếc áo choàng màu xanh ngọc, có mũ che khuất mặt, vận khinh công nhảy ra ngoài. Tiêu Ngọc thở dài rồi cũng thay đồ giả bộ làm Thất Tiểu Thư. Lâm Minh Nguyệt trong bộ dạng này thập phần xinh đẹp nhưng để không gây chưa ta thì đành phải dùng áo choàng. Nàng bây giờ chính là Từ An, được mệnh danh là Đệ nhất thương nhân Viễn Thanh Quốc, là thương nhân đứng đầu Viễn Thanh Quốc. Có rất nhiều tin đồn về Từ An, có người nói nàng là tiên tử, có người nói nàng là xú nha đầu, có người nói nàng thực ra là nam tử, nhưng cũng có người nói nàng là...nam tử đoạn tụ, nam phẫn nữ trang. Có rất nhiều tin đồn nhưng chưa có cái nào được kiểm chứng nên nàng vẫn được coi là một bí ẩn. Lâm Minh Nguyệt mở ra khá nhiều cửa hàng nằm ở Kinh Thành : Mĩ Thực Quán, đồ ăn làm từ Mĩ Thực Quán được rất nhiều sự yêu thích, nàng áp dụng cách bán ở kẻ hiện đại, có nhiều giá cả nên thu hút được rất nhiều đối tượng, các bào nhân ở đây trước kia là ăn mày đầu đường xó chợ nhưng có nhiều người biết nấu ăn rất ngon nên Lâm Minh Nguyệt để họ làm bào nhân* hoặc làm tiểu nhị được nhận lương. Ngoài ra còn có phòng cho thuê. Có nhiều phòng riêng biệt để mấy người làm ở
       Bào nhân* : Đầu bếp
   Cái thứ hai là Nhân Sắc Phường, đồ trang điểm, trang sức, trang phục trong Nhân Sắc Phường chính là tuyệt phẩm trong tuyệt phẩm. Nhân Sắc Phường rất được các vị nương nương trong cung ưa chuộng. Những người làm ở đây cũng là nàng kêu gọi mấy người ăn mày a~ Làm người thì phải biết tạo phúc một chút, kiếp sau mới sống tốt. Họ cũng thập phần biết ơn nàng nên làm việc rất tốt, các bản thảo đều là nàng nghĩ ra nhưng nếu có người làm nào nghĩ ra, Lâm Minh Nguyệt thấy đẹp thì đều được cả thôi.
   Lâm Minh Nguyệt đi đến Mĩ Thực Quán, vào mỗi ngày rằm nàng sẽ đến kiểm tra hai quán một lần.
____Mĩ Thực Quán_____
   Nàng bước vào trong, xem ra Lâm Trưởng Quỹ ngay lập tức đã phát hiện ra nàng, chạy đến cười nói:
- Thiếu chủ đến kiểm tra?
- Phiền ông lấy cho tôi, đưa vào phòng riêng của tôi nhé! Hồng trà, Bánh quế hoa
- Vâng
Lâm Minh Nguyệt đi lên tầng ba, bước vào phòng cuối cùng không có tên. Căn phòng có một chiếc bàn bằng gỗ thấp, có hai tấm đệm để ngồi ở chính giữa căn phòng. Trên bàn có một bình hoa bằng Ngọc lưu ly nhưng chưa có gì cả. Bên cạnh bàn là chiếc quạt dây cót bằng gỗ.  Nàng cởi chiếc áo choàng ra, treo lên móc gỗ. Lâm Minh Nguyệt đi đến bên khung cửa sổ nhìn ra ngoài. Dưới đường tấp nập người người qua lại tưởng chừng như không bao giờ ngớt, đầu tháng 4, mở đầu mùa hạ, không khí còn oi bức. Lâm Minh Nguyệt đã sáng chế ra quạt dây cót, cho nên mùa hạ có rất nhiều khách đến Mĩ Thực Lâu. Lâm Trưởng Quỹ đi vào, cung kính
- Thiếu chủ
   Ông ta lúc nào cũng giữ nguyên một vẻ như vậy, là một người rất biết kinh doanh, có đầu óc kinh tế nhưng rất trung thành.
- Ừ
- Đây là sổ sách
- Ừ
   Nàng ngồi xuống tấm đệm, nhấp một chút trà. Lâm Trưởng Quản làm việc rất tốt ít khi nàng phải phê bình. Vừa xem sổ sách Lâm Minh Nguyệt vừa cho vào miệng một miếng bánh quế hoa, hương thơm của hoa quế bay phảng phất, vị ngòn ngọt vừa phải, hơi chưa nhẹ của kỉ tử
-" Haha Lương Tỷ đúng là hiểu mình, không cho nhiều kỉ tử" ừm, tốt lắm. Mang ra, tiếp tục làm việc đi
- Vâng
Lâm Trưởng Quản nhận lấy sổ rồi đi ra ngoài, nàng ngồi ăn hết đồ ăn rồi uống hết chén trà, choàng áo đi ra ngoài. Một tiểu nhị vào dọn hết đồ. Người làm ơn đây đều biết phòng riêng của Lâm Minh Nguyệt không ai được vào trừ phi có sự cho phép của nàng. Vừa đi đến gần cửa Lâm Minh Nguyệt bỗng nghe thấy tiếng nói:
- Ông lừa tôi! Phòng này chẳng phải vẫn có người vào được sao? Sao không cho chúng tôi vào? Với lại người trong phòng cũng ra rồi! Sao ta không được vào?
- Xin lỗi quý khách, phòng này là phòng của thiếu chủ chúng tôi. Người vừa ra là thiếu chủ không ai được phép vào phòng này! Quý khách có thể ngồi ở bàn ngoài
- Hừ! Ngươi biết ta là ai không mà dám nói! Ta chính là Tứ Tiểu Thư phủ Thái Sư, Thanh Tư Nhã! Thiếu chủ của các ngươi còn không bằng ta!
Nàng nhíu mày, con gái của Thái Sư? Hừ! Thái Sư nổi tiếng là công minh chính chực là một người tốt vậy mà lại sinh ra một đứa con không hiểu lễ nghĩa! Thái Sư còn phải cung kính với nàng năm phần, con gái? Nhãi nhép!
- Vị tiểu thư này là nói ta không bằng cô?
- Hừ! Ngươi chính là Thiếu Chủ của Mĩ Thực Lâu? Đúng! Ngươi còn không bằng một móng tay của ta! Về nhan sắc, bí ẩn như vậy phải chăng do xấu quá nên không dám lộ. Thương nhân thì sao? Không biết võ, nơi đây chính là cường giả vi tôn đi ngươi có tài kinh doanh nhưng võ thuật không biết thì cũng chỉ là phế vật!
Mọi người trong Mĩ Thực Lâu đứng hình, vị Tứ Tiểu Thư của phủ Thái Sư này không phải là khinh người quá đáng chứ? Ai chẳng biết Từ An là "mạch máu" kinh tế của Viễn Thanh Quốc. Phần lớn đồ nhập khẩu ra các nước khác cũng là đồ của vị thiếu chủ Từ An này. Quan lại còn phải cung kính với vị Từ An này năm phần vậy mà Tứ Tiểu Thư này lại ngạo mạn như vậy.
- Ồ...không ngờ Tứ Tiểu Thư của phủ Thái Sư lại tự tin như vậy! Dám hỏi Tứ Tiểu Thư vì sao lại dám nói như thế? Chỉ bằng những suy luận của cô?
- Chẳng phải sao?
- Vậy chúng ta...cược nhé!
- Ngươi muốn cược? Được! Ta với ngươi thi đấu, dung và võ. Mỗi người lấy ra thứ cược, ai thắng thì được lấy đồ!
- Được thôi! Nhưng những vị khách ở đây sẽ là giám khảo, chọn ai thì giơ tay, Lâm Trưởng Quỹ sẽ đếm và ghi lại, ai nhiều bình chọn hơn sẽ thắng
- Được, ta cược chu tước hoàng kim phỉ Thuý ngọc bội. Ngọc bội được làm bằng phỉ Thuý quý hiếm tạo hình chu tước sống động, mắt bằng vàng, những đường nét cũng là dát vàng.
Mọi người không ngờ vị Tứ Tiểu Thư này lại tự tin như vậy, xem ra nàng ta đã nhận định mình chắc chắn sẽ thắng!
- Vậy ta xin cược Mẫu đơn Lưu Ly Trâm.
Lâm Minh Nguyệt lấy từ trong tay áo ra một chiếc trâm làm bằng bạch ngọc tinh khiết, điêu khắc hình một đóa bạch mẫu đơn xinh đẹp, những đường nét ở trên thân trâm, nhị bông hoa là lưu ly màu lam nhìn thanh nhã nhưng cũng vô cùng bắt mắt. Hai người đặt đồ cược lên bàn, Lâm Minh Nguyệt liền cười khẽ, cúi đầu xuống, hai tay đẩy mũ ra, nói:
- Tứ Tiểu Thư tự tin như vậy không sợ thất bại?
Nàng vừa nói xong cũng là lúc ngẩng đầu lên. Thanh Tư Nhã á khẩu, mấy người khách lúc đầu còn nhao nhao bây giờ đều im lặng. Gương mặt trắng ngần, thanh khiết rung động lòng người, yêu kiều, mị hoặc. Hàng lông mi dài khẽ chớp. Đôi môi nhỏ, đỏ tươi không chút son phấn, mái tóc đen mềm mại như tơ lụa được vấn lên nhẹ nhàng không cầu kì. Lâm Trưởng Quỹ khẽ hắng giọng nói:
- Ai muốn chọn cho Từ An Thiếu chủ?
Nhất loạt mọi người đều giơ tay, Thanh Tư Nhã hổ thẹn. Lâm Trưởng Quỹ đếm người rồi ghi vào tờ giấy. Tất cả khách đang có mặt ở tầng1 là 50 người thì tất thảy 50 người giơ tay. Lâm Trưởng Quỹ như muốn trêu chọc Thanh Tư Nhã, hỏi:
- Ai bầu chọn cho Tứ Tiểu Thư
Nếu như Thanh Tư Nhã lúc đầu khiêm tốn một chút thì ít ra sẽ vớt vát được nhưng vì vừa nãy ả quá kiêu ngạo nên không ai thèm chọn. Thanh Tư Nhã run run nói:
- Xinh đẹp thì...đ....đã sao? C..cũng chỉ là bình hoa! Ta với ngươi đấu võ!
- Được!
Hai người đứng ở trước cửa Mĩ Thực Lâu. Thanh Tư Nhã mới đến Ngũ tinh nhưng đã được coi là có thực lực, mọi người bất chợt thương hại Lâm Minh Nguyệt. Ả lấy ra một thanh nhuyễn kiếm, lâm Minh Nguyệt lần này lấy Thiên Mộc Cầm ra, chiếc đàn lơ lửng vừa phải đủ để Lâm Minh Nguyệt đàn được. Thanh Tư Nhã phi đến, nhuyễn kiếm vung đến phía Lâm Minh Nguyệt, nàng cười lạnh, ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn" Tình...." Thanh Tư Nhạc bỗng dừng lại đột ngột, toàn thân cô ta suất hiện những vết sướt, máu rỉ ra. Mọi người hoảng sợ, vị Từ An này rốt cuộc năng lực khủng bố đến cỡ nào mà có thể biến âm nhạc thành vũ khí giết người như vậy, Thanh Tư Nhã lao đến với tốc độ nhanh như chớp, Lâm Minh Nguyệt khẽ lướt qua Thanh Tư Nhã " Tinh tang tình tang.." một đoạn nhạc nữa vang lên, trang phục của Thanh Tư Nhã rách bươm, " Tang" Lâm Minh Nguyệt gẩy mạnh nốt cuối cùng, Thanh Tư Nhã liền ngã xuống, toàn thân run run không thể tin được mình đã thua. Từ miệng phun ra một ngụm máu tươi.
- Từ An...Từ An...Từ An....
   Lúc này, tất cả mọi người đều đồng loạt hô tên nàng, mấy người trên dường cũng được chứng kiến nhân sắc và năng lực của Lâm Minh Nguyệt thì với cùng ngỡ ngàng.
- Từ An Thiếu Chủ thắng
   Lâm Trưởng Quỹ nói, Lâm Minh Nguyệt đi vào, kèm theo một câu:
- Vậy ta xin lấy đồ nhé!
   Rồi nàng đi vào lấy hai món đồ rời đi. Dự định chiều mới đến Nhân Sắc Phường nên Lâm Minh Nguyệt vận khinh công đi vào Lâm Phủ, nàng đi vào Y Sa Các, Tiêu Ngọc đang ngồi trên ghế, đọc truyện. Tiêu Ngọc thấy Lâm Minh Nguyệt về thì bật dậy, nói:
- Ngươi về rồi?
- Ừm. Này, cái này cho ngươi
- Cái gì vậy?
Lâm Minh Nguyệt đưa cho Tiêu Ngọc miếng ngọc bội thắng được, Tiêu Ngọc biết giá trị của miếng ngọc thì hỏi:
- Ngươi lấy thứ này ở đâu ra?
- Thắng cược thôi !
- Đệt...Tần Âm.....Ngươi đùa ta à? Ngươi dư tiền đến mức thần kinh rồi à?
- Ây, đừng nóng tính như thế chứ!
Lâm Minh Nguyệt kể hết mọi chuyện cho Tiêu Ngọc, Tiêu Ngọc ôm bụng cười hô hố, dáng vẻ vô cùng khiếm nhã.
- Ngươi mau tẩy trang cho ta đi!
- Rồi rồi
Lâm Minh Nguyệt lấy hộp gỗ ra, nhẹ nhàng tẩy trang cho Tiêu Ngọc, gương mặt thanh tú dần hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top