Chap 1

_______Viễn Thanh Quốc________

Một nữ tử thân vận ngân y phiêu dật trong gió. Nàng là Lâm Minh Nguyệt ở hiện đại xuyên đến đây đã được 9 năm rồi. Nữ chủ nhân của thân xác này chết cũng rất đặc sắc a~, đau bụng quá chết thực ra nói chi tiết hơn là bị Nhị tỷ thân mến của mình đạp vào bụng vỡ nội tạng chết. Lâm Minh Nguyệt ở hiện đại thì hay rồi, từ nhỏ đã bị câm bẩm sinh, có một người em sinh đôi nó lại không bị gì nên cư nhiên nàng bị mọi người ghẻ lạnh, may mắn vẫn được đi học, năm 13 tuổi phát hiện mình bị ung thư, không được đi chữa, bị bố lấy đi mắt rồi không biết qua bao lâu bị chính mẹ bóp cổ hại chết. 9 năm trước nàng xuyên đến đây cứ nghĩ bản thân chính là một phế vật vô tài vô sắc thì tìm thấy một viên đan dược trong tủ, liều mạng uống thử thì giải được phong ấn. Một nam nhân tự dưng xuất hiện và nói nàng nhận hắn làm sư phụ, cơ hội tốt như vậy ngu già mà không đồng ý và Lâm Minh Nguyệt bái hắn làm sư. Sư phụ ngày nào cũng đến bắt nàng luyện võ và nàng đã luyện ra 2 vũ khí đầu tiên là Thiên Mộc Cầm, thứ hai là Thiên Kim Ti. Nàng không hay dùng cái nhạc cụ kia mấy toàn là cất đi đa phần là lôi ra đàn chơi thôi còn giết người thì dùng Thiên Kim Ti. Nàng đứng ngoài sân hóng gió, trời tháng 4 mới đầu hè đã nóng như đổ lửa mãi mới có tí gió để Lâm Minh Nguyệt xông ra hóng gió vậy mà mới được một chút đã tắt ngấm. Thế giới tồn tại thứ gọi là võ hồn. Vũ khí chính là do tự bản thân luyện ra bình thường mỗi người chỉ có một vũ khí thôi nhưng Lâm Minh Nguyệt là thuộc vào dạng dị nhân rồi nên có hai vũ khí. Thực ra có nhiều vũ khí cũng chả tốt gì, những người có nhiều vũ khí luyện qua Bát tinh mà sống sót chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lâm Minh Nguyệt thực lực bây giờ đã là Thập tinh người có thể địch được nàng có mấy người a~ Lại nói về cái tên sư phụ kia nàng còn không biết hắn bao nhiêu tuổi chỉ có mỗi mái tóc hắn là bạc trắng ngoài ta không còn gì bất bình thường nữa, tên hắn ngoài hai chữ "Ti Âm" ra nàng cũng chẳng còn biết gì. Tên này đến nhanh biến cũng nhanh, dạy nàng xong thì đi. Ai...da....mấy năm rồi vẫn là chưa thấy mặt hắn. Lâm Minh Nguyệt nghĩ một tí rồi quay lưng đi vào bên trong đi ngủ. Bọn người phủ Tướng Quân này cũng biết điều nàng không đụng chạm đến chúng chúng cũng ít khi đụng chạm đến nàng, chỉ có điều tất cả mọi thứ nàng đều phải tự làm không có nô tỳ hầu hạ, như vậy cũng tốt! Thoải mái!

_____Sáng hôm sau______

Vừa mới sáng sớm, một nữ tử chạy vào đánh thức nàng. Ây...đây chẳng phải là Tiêu Ngọc nha đầu mới vào Tướng phủ sao. Ái chà...giọng giống...giọng giống...Lâm Minh Nguyệt run run, bật dậy nắm chặt hai bả vai Tiêu Ngọc, nói:

- T...Tiêu..,Ngọc...là mày đúng không? Mày là Sở Tiêu Ngọc? Đúng không?

Nha đầu tên Tiêu Ngọc kia có chút giật mình rồi định thần lại, nói:

- Tiểu thư nhận nhầm người rồi! Nô tài tên Tiêu Ngọc không phải Sở Tiêu Ngọc!

Nhìn ra sự giật mình của Tiêu Ngọc, Lâm Minh Nguyệt cười cười nói:

- Sở Tiêu Ngọc, tao làm sao lại không nhận ra mày chứ! Nữ người hầu ai gọi là nô tài bao giờ!

Tiêu Ngọc giật mình nói:

- N...ngươi là ai?

Nàng nhếch mép cười, nói:

- Tần-Âm

- Trời A Âm, ngươi vậy mà ở đây! Kiếp trước ngươi đã là mĩ nữ rồi kiếp này tại sao còn xinh đẹp như vậy a~

- Tiêu Ngọc cái đồ chết tiệt nhà ngươi! Làm sao xuyên đến đây ?

- Ai....chẳng phải tại ngươi sao?

- Ta?

- Hừ! Muội muội của ngươi Tần Thanh tai nạn giao thông, mắt chấn thương nên cha ngươi mới lấy mắt cửa ngươi thay vào. Ta nghe nói ngươi bị ung thư định đến thăm....

Sở Tiêu Ngọc nhìn nàng một chút rồi cười nói:

- Ngươi chỉ cần biết là do người nhà người là được rồi!

- Được rồi! Được rồi! Kiếp này bù là được! E hèm tiện tì to gan thấy bổn tiểu thư mà không hành lễ.

Sở Tiêu Ngọc giải bộ quỳ xụp xuống, kinh hô:

- Thất Tiểu Thư tha mạng! Nô tì...hí hí hí

Lâm Minh Nguyệt không nhịn được cũng phá ầm lên cười, rồi nói:

- Ây...nhanh nhanh thay đồ cho ta a.

- Rồi rồi.

Đang chải đầu cho Lâm Minh Nguyệt, Tiêu Ngọc bỗng nói:

- A Âm, mày biết võ chứ?

- Biết chút chút

- Ừ, vậy thì tốt, kiếp trước này đã sống vì người khác quá nhiều rồi, kiếp này....sống vì bảng thân một chút đi....

Tiêu Ngọc càng nói càng nhỏ giọng nhưng có lý nào Lâm Minh Nguyệt không nghe thấy, khẽ nói:

- Ừ

Lâm Minh Nguyệt vận một bộ bạch y trắng muốt kín đáo. Ngũ quan tinh xảo, mắt phượng đen, mi dài, mũi cao dọc dừa, đôi môi nhỏ đỏ tươi như máu, làn da trắng mịn màng, toàn bộ toát lên một khí chất tao nhã, thuần khiết nhưng cũng hết sức dụ hoặc lòng người, gương mặt vẫn chưa phát triển hết vẫn mang chút trẻ con. Đương nhiên rồi, nàng mới 14 tuổi thôi mà. Sống lại kiếp này, Lâm Minh Nguyệt nàng chỉ mong có một cuộc sống bình thản không đụng chạm đến ai, không dây vào việc gì. Tiêu Ngọc thẫn thờ một chút rồi cũng định thần lại, nói:

- A Âm ngươi đúng là mĩ nữ mà! Ta thật ghen tị.

Lâm Minh Nguyệt nhéo mũi Tiêu Ngọc, nói:

- Đẹp chưa chắc là việc gì tốt.

Bỗng, một giọng nói chua ngoa vang lên:

- Hừ! Phế vật! Mau ra đây!

Một nha hoàn bước vào Y Sa Các, giờ nàng mới hiểu không phải người nhà này biết điều mà vì nàng bị coi là phế vật nên không có ai thèm đến nhìn đây mà. Thật nhục nhã! Tiêu Ngọc đi ra, nói:

- Tiện tì to gan, dám lăng mạ Thất tiểu thư.

Nha hoàn kia phá lên cười

- Tiêu Ngọc ngươi đúng là không biết thức thời, chủ nhân của ngươi chỉ làm một đứa ngốc, trong cái phủ này đến con chó cũng không bằng.

- Ng...ngươi...không cho ngươi nhục mạ tiểu thư.

- Hừ...tiện nhân không biết phân phải trái

Nói rồi cô ta tát vào mặt Tiêu Ngọc một bạt tai khiến Tiêu Ngọc ngã xuống đất. Bỗng một cành hoa bay đến đâm xuyên qua tay của nô tì kia. Nô tì đau đớn, vật cả ra đất lăn đi lăn lại gào la

- Phế vật! Ngươi rốt cuộc đã làm gì?

Tiêu Ngọc không ngờ đến việc này, đờ đẫn nằm trên đất. Lâm Minh Nguyệt ngồi trong phòng khẽ cười nói vọng ra:

- Trong phủ...có một con cẩu, bất phân phải trái không nghe lời chủ, cắn ngược lại. Phế tay phế chân, khỏi chạy loạn cắn người.

Tiêu Ngọc nghe vậy hiểu ý liền đứng dậy bẻ từng ngón tay, đến đôi tay rồi cả cánh tay, tương tự với chân cũng thế nhưng đương nhiên không bẻ ngón chân làm gì rồi. Xong xuôi, ném cô ta xuống ao gần phủ Nhị tiểu thư. Vừa về đến Y Sa Các thì ngay lập tức bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Lâm Minh Nguyệt. Lâm Minh Nguyệt cất giọng lạnh lẽo :

- Ngươi...là ai?

Lâm Minh Nguyệt kéo dài giọng, giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ. Tiêu Ngọc chưa thấy Lâm Minh Nguyệt như vậy bao giờ nên cảm thấy ớn lạnh,không rét mà run, một loại khí thế bức người, sát khí, ngạo khí, oán khí, lệ khí thậm chí còn có cả khí chất vương giả làm người ta thấy áp bức. Tiêu Ngọc thầm kêu không xong trong đầu vừa rồi là Lâm Minh Nguyệt thử Tiêu Ngọc. Xong rồi! Bây giờ Lâm Minh Nguyệt đã nghĩ Tiêu Ngọc lừa dối nàng rồi thì nhất định sẽ không nghe Tiêu Ngọc giải thích

- Minh Nguyệt, ngươi nói gì vậy ? Ta là Sở Tiêu Ngọc bạn của ngươi a~

"Vút tách tách tách.." một chuỗi những tiếng động nhỏ vang lên, rất nhỏ mọi chuyện chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi. Tiêu Ngọc chỉ thấy Lâm Minh Nguyệt đưa một ngón tay ra thì bỗng cô cảm thấy lồng ngực ươn ướt rồi từng giọt máu thi nhau chảy dỏ xuống đất, nếu không nhờ ánh mặt trời thì có lẽ Tiêu Ngọc cũng không nhìn thấy sợi tơ mỏng vừa đâm thẳng vào ngực mình, Lâm Minh Nguyệt thu ngón tay lại, sợi tơ mỏng manh thu lại. Lâm Minh Nguyệt ánh mắt sắc lạnh lướt qua Tiêu Ngọc đã sớm ngã lăn ra đất, miệng còn mấp máy :

- Ta....là Sở Tiêu Ngọc

- Hừ

Lâm Minh Nguyệt không còn hứng thú nữa quay lưng đi vào trong. Sở Tiêu Ngọc sao? Nực cười! Sở Tiêu Ngọc mà lại dò thử xem cấp bậc võ của ta! Nếu muốn dò đến như thế thì cho ả nếm mùi luôn. Bỗng! Cánh cửa bật ra, Lâm Minh Nguyệt quay người lại giọng bình thản nói :

- Âm.

Ti Âm tay bế Tiêu Ngọc, nói:

- Minh Nguyệt,ngươi thật không chịu hiểu tâm huyết của ta! Ta cất công khổ cực lắm mới có thể làm cho hồn cô gái này xuyên không đến đây vốn muốn để ngươi có người bầu bạn vậy mà ngươi làm cho cô ta sống dở chết dở thế này!

- Âm...do ngươi mang đến sao? Hừ! Sao ngươi biết hả? Ngươi nhìn mộng của ta?

- Ây...ta đâu có....t.,..ta lo cho ngươi thôi mà! Ta muốn bạn của ngươi được đến đây chơi với ngươi tiện thể bảo vệ ngươi !

- Là sao?

- Ta cho cô ta xuyên vào một thân thể biết võ khinh công tốt mặc dù cũng chỉ là võ mèo cào nhưng cũng đủ để bảo vệ người

-Ây...ngươi thật luôn làm ta khó xử!

- U..hu...ta làm cho Nguyệt Nguyệt thấy khó xử! Uhuhhu...Tiểu tiểu Nguyệt là ta có lỗi với ngươi

- Thấy có lỗi thì đưa cô ta về đúng thời không đi!

- Không thể được...

-Sao lại không thể được?

- Cô ta ở thế giới kia là đã chết nên không thể quay lại được!

- Hzazi...phiền phức quá! Thôi! Đưa người đi!

- Tiểu Nguyệt...

- Đưa cô ta đi.

Lâm Minh Nguyệt gằn giọng quay lưng đi vào thì bị câu nói của Ti Âm giữ lại

- Ngươi...không thể sống vì bản thân một chút sao? Cứ phải nghĩ đến người khác mới chịu được sao? Không thể ích kỉ một lần chỉ biết nghĩ đến bản thân một lần được sao?

- Không được!

- Vì sao?

- Không đúng lúc, không đúng người, không đúng thời điểm. Ta không muốn kéo nó xuống cùng, ngươi biết mà...về cái giá phải trả khi sống lại lần nữa. Ta kiếp trước bị ung thư nhưng vì phải trả giá nên mỗi đêm rằm đau đến mức sống không bằng chết ngươi có hiểu cái cảm giác đau đớn ấy không? Cứ một chốc lại đau hoặc không nhìn được, không thì cũng mất kiểm soát hoặc không thì là không thể nói . Ngươi đưa người đến đây lỡ ta giết cô ta thì sao?

- Tiểu Nguyệt....

- Đưa người đi đi

- Tiểu Nguyệt ngươi mà không nhận người ta sẽ giết cô ta!

- Giết đi! Cô ta ở chỗ ta cũng chết thôi thậm chí là chết đau đớn hơn nên ngươi giết đi!

-Ách...ta không biết nên nói ngươi là hiểu chuyện hay vô tình nữa! Thôi...đi mà..

- Không!

- Ngươi làm vậy sẽ khiến cô ấy buồn, cô ấy sẽ hận ngươi, so với chết còn thống khổ hơn

- Ít nhất vẫn còn sống!

- Hừ! Tiểu Nguyệt! Ngươi mà không nhận người ta nhất định sẽ phá hết mấy cửa hàng của ngươi! Ăn cắp tiền của ngươi!

- A....đừng mà...được!Được!Được!Ta nhận người!

- Vậy mới ngoan chứ! Nhớ kĩ nếu ngươi đuổi cô ấy đi ta sẽ phá mấy cửa hàng của ngươi!

- Vâng

Ti Âm ném người về phía Lâm Minh Nguyệt rồi quay lưng đi. Lâm Minh Nguyệt khó xử

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top