#90 - KẾT

Bác Vân thấy em gái thím Hà kêu gào như con điên thì bực hết cả mình, ngoảnh sang quát tháo ầm ĩ:

- Dì Hợi hâm à? Đang yên đang lành lại trù chị gái ra đi thanh thản là thế quái nào? Còn cả chú Hậu nữa, sao tự dưng chú lại sồn sồn lên như thằng động kinh vậy? Thím mới phẫu thuật xong, sức khỏe còn yếu, mệt quá thì ngủ thiếp đi thôi chứ làm gì mà căng? Các bác sĩ dốc hết lòng hết sức mới cứu được thím. Chú không cảm ơn thì thôi, lại còn nói năng vớ vẩn, chả ra cái thể thống gì sất!

Cả dì Hợi và anh Hậu cùng bàng hoàng. Anh ngay lập tức cúi xuống kiểm tra, thấy vợ còn thở, mạch tuy hơi yếu nhưng vẫn đập, anh như trút được gánh nặng ngàn cân. Anh vội vã gạt nước mắt rồi đặt vợ nằm lên giường bệnh. Bác Vân gọi bác sĩ xuống kiểm tra lại cho em dâu, thấy ông ấy bảo thím vẫn ổn, bác mới yên tâm ra lệnh:

- Mọi người ra ngoài nói chuyện.

Nào ai dám không nghe lời bác? Bọn họ rủ nhau ngồi trên cái ghế đá dưới tán cây phượng vĩ. Bác Vân ôm Hến, Sò trong lòng. Dì Hợi và anh Hậu tranh nhau kể cho bác nghe về ông bác sĩ mà họ gặp ở bên ngoài hành lang. Bác bĩu môi bảo:

- Cứ như chuyện hài ý, tôi ứ tin, hay là chú và dì lo lắng nhiều quá, đâm ra hoang tưởng?

Anh Hậu trộm nghĩ có khi mình bị hoang tưởng thật. Dì Hợi thì vẫn quả quyết:

- Rõ ràng có ông bác sĩ khuyên bác Hậu mau vào gặp vợ lần cuối thật mà.

Anh và dì bàn tán một hồi thì thấy ông bác sĩ đó tiến đến chỗ bọn họ. Ông nắm tay anh Hậu, sụt sịt nói:

- Vào với vợ chưa? Vào với vợ lần cuối đi, kẻo không kịp đâu! Vợ đau lắm! Vợ khổ lắm! Vợ nhắm mắt rồi mà chồng không kịp gặp vợ... rốt cuộc... vợ đi xa mất... mau chạy về đi... chạy thật nhanh vào!

Ông cứ lảm nhảm mãi. Mẹ Cún thở dài sai bảo vệ lôi ông về khu dành riêng cho những người bị bệnh tâm thần phân liệt. Tội nghiệp ông! Ngày xưa, ông chơi bời bạt mạng, bỏ bê vợ con. Rồi sau này, vợ ông gặp nạn, bà không cầm cự được để gặp chồng lần cuối. Ông bởi vì quá thương nhớ vợ nên mới sinh bệnh. Ông hay bày trò lắm. Thỉnh thoảng, ông lại kêu ngột ngạt, bắt y tá phải dắt ra vườn hoa cho thoáng. Đi dạo được một lúc, ông đòi vào nhà vệ sinh. Y tá đã đứng ở bên ngoài canh chừng rồi mà thế nào ông vẫn trốn đi được mới tài chứ. Mánh khóe của ông mỗi lúc một tinh vi. Mấy tuần gần đây, ông còn lén chôm đồ của bác sĩ, lượn ra lượn vào dọa người nhà bệnh nhân, đến khổ với ông!

Ba Hến và mẹ Tôm được một phen hú hồn. Ban nãy, bọn họ khóc rưng rức vì thương tâm, bây giờ lại rơm rớm vì vui mừng. Hai người liếc nhau mà phát thẹn, cuống quá hóa rồ, không những không phân biệt được bác sĩ chữa trị cho người nhà mình, mà đến cả bệnh nhân khoa môi múa mép cũng chẳng mảy may phát hiện ra. Dì biết mình bị hố, nhưng vẫn giở giọng trách cứ:

- Tại bác đó. Ai bảo bác sai em đưa Hến, Sò vào bệnh viện gấp? Xong ban nãy, mắt bác cũng đỏ nữa, hại em tưởng có chuyện chẳng lành.

- Tại thím Hà ý, vừa tỉnh đã kêu nhớ tụi nhỏ. Tôi thương thím nên mới nhờ dì đưa bọn nhóc đến đây, để thím gặp con rồi thím vui, thím có động lực vượt qua cửa ải này. Nhìn ba mẹ con tình cảm, tôi xúc động, tôi khóc không được à? Nhắc mới nhớ, chú Hậu chui lủi ở chỗ nào mà kỹ thế? Vợ phẫu thuật xong từ đời thủa nào rồi mà mãi chẳng thấy chồng đâu. Tôi lại cứ tưởng chú thay đổi rồi, ai ngờ, vẫn vô tâm thế à?

Ba Hến lặng thinh nghe bác Vân trách móc. Bác thích mắng chửi như nào cũng được, chẳng vấn đề gì cả. Quan trọng là vợ anh vẫn ở bên anh, thế là anh mãn nguyện rồi. Ba tiếng sau, vợ tỉnh thêm một lần nữa. Bác Đăng lái chiếc xe ba mươi chỗ, đưa cả nhà vào bệnh viện thăm vợ anh. Đông người quá, mỗi người nói một câu, ríu ra ríu rít như chợ vỡ. Chị Hà vẫn còn mệt nên chỉ nhỏ nhẹ cảm ơn cả nhà rồi cười hiền thôi. Hến, Sò tranh nằm gần mẹ, mỗi em một bên, ôm ấp hít hà tình cảm lắm. Anh Hậu mừng thì có mừng nhưng hơi tủi thân, lớn bé già trẻ vây quanh vợ, quan tâm hỏi han đủ điều, chiếm hết thời gian của vợ rồi. Anh có cảm giác như mình bị bỏ rơi.

- Hến nhớ mẹ Hà quá à!

- Sò cũng nhớ mẹ Hà ý!

Bác Vân trêu các cháu:

- Hến, Sò đang ôm mẹ rồi còn nhớ nhung cái gì?

Sò tò mò hỏi chị gái:

- Đúng là chị em mình đang ôm mẹ mà, đáng nhẽ phải hết nhớ chứ nhỉ?

Hến lanh lợi giải thích:

- Ôm nhưng chưa đủ lâu với cả chưa đủ nhiều ý! Chị phải xa mẹ Hà bao nhiêu ngày rồi, nhớ nhung là lẽ thường tình thôi, em Sò ạ!

Sò hí hửng bảo bác Vân:

- Sò cũng thế! Sò cũng giống chị Hến á! Bác Vân đợi Sò nha! Đợi Sò ôm mẹ Hà mười ngày cho đỡ nhớ!

- Còn chị sẽ ôm mẹ Hà một vạn ngày!

- Sò không thể thua kém chị Hến được. Sò sẽ ôm mẹ Hà vô số ngày luôn!

Bác Đăng véo má bác Vân, làm ra vẻ thiệt thòi hờn trách:

- Đấy, thấy chưa? Đăng đã bảo đẻ thêm một đứa con gái nữa mà Vân không nghe, bây giờ nhìn con nhà người ta có chết thèm không hả?

- Con nhà người nào? Con nhà em chồng Vân, là cháu của Vân mà!

Bác Vân lý sự. Bác Đăng chọc ghẹo vợ:

- Ồ! Ai là chồng Vân vậy?

Mọi người cười ầm lên. Bác Đăng cũng cười khoái trá. Bác Vân xấu hổ đổi chủ đề:

- Hến, Sò nhớ mẹ Hà nhiều như vậy thì trong thời gian mẹ nằm viện, buổi tối, bác sẽ đưa tụi con vào đây ngủ với mẹ nha!

Hến, Sò phấn khởi reo lên:

- Sò đồng ý cả hai tay và hai chân luôn ạ!

- Hến cũng nhất trí luôn á! Bác Vân đáng yêu dã man! Thảo nào bác Đăng mê bác Vân như điếu đổ, cứ bám đuôi bác Vân suốt thôi, hí hí!

Hến làm hai bác ngượng chín người. Sang tuần tiếp theo, ban đêm, vợ con ngủ ngon, anh Hậu không dám đánh thức, ban ngày thì luôn có người vào thăm nên hai vợ chồng chẳng có cơ hội nói chuyện riêng. Ngày nào anh cũng gặp vợ, ấy vậy mà, ngày nào anh cũng nhớ vợ. Hến nói chỉ có chuẩn, chắc phải được ôm vợ thật nhiều và thật lâu, anh mới bớt nhớ. Nửa tháng sau, có hôm, anh vừa kéo lại chăn cho ba mẹ con thì vợ tỉnh giấc, lúc ấy là một rưỡi sáng thì phải.

- Mình khát nước à? Hay mình thèm ăn gì?

- Em không... em ổn mà. Sao mình thức khuya thế? Mình ổn không?

Chị hỏi vậy vì nghe bác Vân tâm sự, chị đã biết sơ sơ về chuyện của chị Liên rồi. Hiện tại, chị Liên phải ngồi tù nên chị lo chồng buồn. Thấy bác Vân bảo ở trong đó thiếu thốn đủ thứ, tính chị Liên lại xốc nổi nên hay bị ăn đòn. Chị cũng biết cả chuyện ba Hải đòi bỏ mẹ Mây. Ban đầu, mẹ nhất quyết không chịu buông tha cho ba. Anh Hậu thương ba nên dọa mẹ rằng nếu mẹ cứ cứng đầu như vậy thì sau này, anh sẽ không lo cho mẹ nữa. Sợ mất con trai, mẹ đành phải đồng ý ly hôn. Biết rõ không còn cơ hội hàn gắn với ba, mẹ buồn vô cùng, suy nghĩ nhiều đâm ra lẩn thẩn, lúc khóc, lúc cười, nom tội lắm. Cùng là phận đàn bà với nhau, chị ngẫm mà thấy thương mẹ. Trải qua biến cố, mẹ đã chẳng còn ngoa ngoắt như xưa nữa rồi. Ngay cả con trai của mẹ cũng đã thay đổi. Anh ít khi gắt gỏng, nói gì với vợ cũng hết sức nhẹ nhàng:

- Anh ổn... chỉ là... cho anh ôm mình một chút, có được không?

Chị dịu dàng gật đầu. Anh chui vào trong chăn, nằm cùng bà xã, nhẹ nhàng hôn lên bờ vai chị. Tay anh vòng qua eo vợ, đầu rúc vào cổ chị, thì thầm tâm sự:

- Lúc mình gặp nạn, chắc ba Hải cuống quá nên quên mất hai đứa con trai của ba đều khá giả, ba định bán nhà đi để trả tiền viện phí cho con dâu. Ba Hào và mẹ Hảo làm lễ cầu an cho con gái. Dì Hợi, chú Thìn và cậu Hợp cứ rảnh lại chạy vào bệnh viện thăm mình. Bác Thơm và cô Thắm sợ bị bác Vân chửi nên không dám đến đây thường xuyên, nhưng cô bác hay nhắn tin cho anh để hỏi thăm tình hình sức khỏe của mình. Bác Vân rầu rĩ mất ăn mất ngủ. Bác Đăng lúc nào cũng mong thím Hà tai qua nạn khỏi để cả nhà lại được sum vầy đầm ấm. Khôi và Thu gọi video về cho anh, Khôi chẳng nói gì, nhưng nhìn mặt nó có vẻ buồn. Thu động viên anh cố lên, thím Hà nhất định sẽ ổn thôi. Hến, Sò nhớ mình khủng khiếp, tối nào cũng gào khóc chán chê mới chịu đi ngủ. Bạn bè của mình, các cô, các chú ở trường, rồi cả họ hàng hai bên nội ngoại... ai cũng lo lắng cho mình...

Anh chỉ muốn vợ biết tầm quan trọng của vợ thôi, không ngờ lại khiến chị rơi lệ. Chị thực sự rất cảm động vì tình cảm mà mọi người dành cho mình. Chị thương Hến, Sò lắm, cứ mường tượng ra cảnh các con gào khóc, chị lại xót tụi nhỏ quặn ruột. Anh siết vợ chặt hơn. Anh toàn kể về người khác thôi, còn cảm xúc của chính mình, anh lại không dám bày tỏ. Anh đã hại vợ khốn khổ, thốt ra mấy lời đường mật, anh cứ thấy hổ thẹn sao sao ấy. Anh là một thằng chồng tồi, cho dù bây giờ vợ đòi ly hôn, anh cũng chẳng dám oán trách nửa lời. Anh thở dài, ứa nước mắt. Sống chung với anh ngần ấy năm, chị tất nhiên nhận ra trong lòng anh có tâm sự. Nhờ dì Hợi và chú Thìn mách lẻo, chị biết thời gian qua, anh đã đau đớn như nào. Chị vuốt ve gương mặt phờ phạc của anh, dịu dàng bảo:

- Cảm ơn mình.

Mắt anh đỏ hoe, anh nghẹn ngào hỏi:

- Lẽ ra... mình phải chửi anh chứ... anh có làm gì đâu... mà được cảm ơn?

Chị muốn chồng vui nên cố tình trêu anh:

- Sao lại không làm gì? Mình khóc trong nhà tắm mà... trước mặt chú Thìn luôn...

Anh Hậu xấu hổ nằm sấp, úp mặt xuống gối. Chị Hà phì cười nắm tay chồng. Chỉ là một cái nắm tay thôi mà tim anh tan chảy. Rất lâu rồi, anh mới có một giấc ngủ bình yên. Hôm sau, anh Thanh đến thăm học trò từ sáng sớm, mở cửa he hé, thấy cảnh hai người lớn quấn chăn nằm tựa vào nhau, trẻ con thì đứa ôm ba, đứa rúc mẹ, sống mũi anh cay cay. Có lẽ, duyên phận đã định. Có lẽ, em ấy, gia đình ấy, họ thuộc về nhau. Anh nhắn tin cho anh Hậu:

"Xin lỗi chú vì trong lúc nóng giận, anh đã nói nhiều câu không đúng sự thật khiến chú hiểu lầm. Mong chú sẽ luôn trân quý người vợ dịu hiền của mình!"

Anh soạn một tin nhắn nữa gửi chị Hà:

"Mong em sẽ luôn được người ấy yêu thương. Chúc em một đời vô ưu, vô tư, thong dong, tự do, tự tại."

Sau đó, anh Thanh để lại bó hoa oải hương trước cửa rồi lặng lẽ ra về. Chín giờ sáng, anh Bảo bồng Bi sang thăm cô Hà. Bi ngoan lắm, Bi còn vẽ tranh chúc cô mau hồi phục. Bác Vân và bác Đăng cũng sang phòng em dâu chém gió tưng bừng khói lửa.

- Chú Bảo ốm đau gì mà cứ tìm gặp Thủy suốt thế?

Bác Vân trêu chọc. Anh Bảo cười cười phân trần:

- Dạo này, em hay bị đau bụng.

Bi ngạc nhiên lắm, đôi mắt to tròn long lanh chớp chớp, ngây ngô nhìn ba. Bé thắc mắc:

- Ba bị đau bụng lúc nào, sao Bi không biết? Bi tưởng ba thương bác Thủy vì bác ấy đẹp với cả hiền dịu? Tối qua, Bi còn được chị Thư nhà bác Thủy cho đi chơi cầu trượt nha. Chị bảo rằng mẹ chị cũng thích ba Bi đó, nhưng mẹ sợ mẹ già rồi, người ta không thèm thương mẹ nữa.

Bi líu la líu lô hại bác Thủy đứng ngoài cửa ngượng muốn độn thổ. Mặt bác đỏ phừng phừng, bác xấu hổ chạy vụt mất. Ba Bảo vội vã đuổi theo người thương. Bác Đăng và bác Vân mặt dày ôm Hến, Sò chạy đi hóng hớt. Ở trong phòng, Bi thật thà tâm sự với ba Hậu và cô Hà:

- Bi mới đi thăm mẹ Liên đấy ạ. Tội nghiệp mẹ lắm, ba Hậu à. Mẹ gầy như cái que củi luôn, mặt mẹ bị bầm tím. Mẹ dặn Bi cố gắng học thật giỏi, đợi đến ngày mẹ được thả, rồi mẹ sẽ đón Bi về nhà. Bi yêu mẹ Liên, nhưng bây giờ, Bi thích sống cùng ba Bảo và mấy chị nhà bác Thủy hơn, tại vì chẳng bao giờ bị đánh đòn ý, với cả ba Bảo thương Bi cực kỳ. Tối nào, ba cũng kể chuyện cổ tích cho Bi nghe. Bi có phải là đứa trẻ hư không ba Hậu?

Ba Hậu bế Bi lên, an ủi bé:

- Không đâu, Bi ngoan lắm. Con cứ ở với ba Bảo đi, đợi lúc nào mẹ Liên về nhà, con thường xuyên đến thăm mẹ là được.

Chị Hà thở dài, con mình dứt ruột đẻ ra mà bây giờ lại không muốn ở với mình nữa, chắc chị Liên đau lòng lắm. Nếu một ngày nào đó, hai cục bông nhỏ nhà chị cũng phát biểu y như vậy, e rằng thế giới của chị sụp đổ mất. Nhưng dẫu sao thì đó cũng là sự lựa chọn của Bi, chị chẳng có quyền can thiệp. Dạo gần đây, chị hạn chế nghĩ nhiều. Tuy phẫu thuật thành công nhưng thỉnh thoảng, đầu chị hay bị đau buốt. Bác sĩ bảo đấy là chuyện bình thường, dần dần rồi tình hình sẽ được cải thiện. Chị khá an tâm, chồng chị thì hay bị sốt ruột. Sợ anh lo lắng, chị chẳng dám kêu đau, nhưng dạo này anh tinh ý ra phết, chỉ cần nhìn nét mặt chị là anh biết chị có khỏe hay không. Anh thường xuyên cho vợ nằm trong lòng mình rồi nhẹ nhàng mát xa hai bên thái dương. Chị thấy rất dễ chịu, tại cử chỉ của anh dịu dàng lắm. Tim chị ngọt lịm luôn à. Mấy hôm trước, chị yếu quá, việc tắm rửa và thay đồ đều là chồng giúp. Chị thực lòng chẳng muốn làm phiền anh, ngặt nỗi, tính chị hay bị ngại nên thà để chồng chăm còn hơn người khác, tại dù gì thì anh cũng biết hết mọi ngóc ngách của vợ rồi mà. Anh chăm chị từng li từng tí, cẩn thận và chu đáo hơn cả y tá. Mọi người cứ khen chị có phúc nên mới lấy được tấm chồng tốt. Chị nghe mà mát hết cả ruột. Anh hổ thẹn giãi bày:

- Anh thực ra rất tệ, bởi vì được làm chồng của chị Hà nên mới trở thành người tốt.

Dì Hợi trầm trồ cảm thán:

- Ối dồi ôi! Thế này thì nhất bác Hà nhà em rồi! Khi nào khỏe lại, bác phải truyền cho em bí kíp dạy chồng đấy nhá!

Chị Hà thẹn đỏ cả mặt. Ngày qua tháng lại, rồi cũng đến lúc chị được xuất viện, nhịp sống của gia đình chị dần ổn định trở lại. Chị vẫn giống như trước kia, hiền dịu, đảm đang, lo cho chồng từ bữa ăn tới giấc ngủ. Anh thì không còn là anh của hồi đó nữa rồi. Anh hạn chế tăng ca, tới giờ tan sở, anh lại háo hức lao về nhà với vợ con. Từng cử chỉ âu yếm, từng cái ôm nồng ấm của anh vẫn khiến chị thổn thức như ngày nào. Giác quan của phụ nữ nhạy cảm lắm, chị cảm nhận được có sự thay đổi không hề nhỏ trong mối quan hệ của hai vợ chồng. Anh thương chị nhiều hơn thì phải? Chỉ có điều, chị không rõ đó là thương yêu hay thương hại? Người ta thật lòng muốn nắm tay chị đi đến cuối con đường hay chỉ đơn giản là cảm thấy áy náy nên muốn bù đắp?

Trong khoảng thời gian đó, ba Hào quyết định trích vốn riêng để tài trợ ba suất du học Thạc sĩ bên Pháp cho giáo viên. Mấy năm vừa qua, chị Hà có thành tích công tác rất nổi bật nên chị là một trong ba người được Ban Giám hiệu cử đi du học. Chị định nhường cơ hội này cho người khác, nhưng cậu Hợp lại bảo chị cứ suy nghĩ kỹ đi rồi hẵng quyết định. Trong bữa tối, chị đem chuyện này ra hỏi ý kiến chồng. Anh buồn bã và nhanh bát cơm, cố gắng lắm mới thốt ra được mấy từ:

- Mình cứ đi đi.

Bao nhiêu năm qua, vợ đã vất vả ngược xuôi, sớm tối hết lòng vì chồng con rồi. Bây giờ là lúc vợ được quyền tự do phát triển sự nghiệp. Anh gượng cười bảo:

- Mình yên tâm. Hến, Sò đã có anh lo rồi.

Chị tưởng chồng không cần mình nữa nên buồn rũ rượi. Chín giờ tối, anh ru các con ngủ, chị và bác Vân hẹn nhau đi uống sinh tố. Chị tủi thân chia sẻ với bác nỗi lòng của mình. Bác phì cười mắng em dâu:

- Thím hâm à mà buồn? Nào có chuyện chú Hậu không cần thím nữa? Chú Hậu đã chẳng còn là thằng đàn ông gia trưởng, chỉ biết nghĩ cho bản thân nữa rồi. Phải thương thím cực kỳ nhiều, chú mới chấp nhận ở nhà chăm con để tạo điều kiện cho thím đi du học. Đáng nhẽ thím phải mừng chứ nhỉ?

Chị Hà não nề tâm sự:

- Nhưng em không muốn xa chồng con.

- Dào ôi! Tuần đầu tiên, Cún xa nhà, tôi nhớ con, khóc sướt mướt, nhưng dần dần rồi cũng thành quen. Bây giờ công nghệ hiện đại, có phải gửi từng lá thư như ngày xưa nữa đâu, thích thì gọi video buôn chuyện thâu đêm cho vui. Với lại, nếu thím thấy nhớ nhà quá thì đặt vé rồi bay về lúc nào mà chả được. Thím còn trẻ, bây giờ không cố gắng, sợ sau này lại nuối tiếc.

Bác nói cũng có lý. Hôm đó, chị trằn trọc cả đêm, đến rạng sáng mới dò hỏi chồng:

- Mình có chắc là mình ổn không? Mình và các con ý?

Thực ra, anh cũng bị mất ngủ, tinh thần rệu rã, chán chường. Tuy nhiên, phận là thằng đàn ông thì không nên ích kỷ, anh đành làm ra vẻ mạnh mẽ khẳng định:

- Ổn. Nhất định ổn, mình ạ.

Ngày ấy, anh kiên cường bao nhiêu thì ngày vợ lên đường sang Pháp, anh não nề bấy nhiêu. Anh còn chẳng dám ra sân bay tiễn vợ. Anh đặt vé khứ hồi cho vợ luôn rồi mà. Anh biết rõ cuối tháng Mười hai được nghỉ Giáng sinh, vợ sẽ về nước, nhưng vẫn cứ bị sốt ruột. Lòng anh buồn mênh mang, nào có ai thích xa vợ đâu? Thời gian bay sang Pháp lâu lắm, anh ở nhà lo lắng, đứng ngồi không yên, phải đến khi vợ nhắn tin thông báo rằng vợ đã đến nơi an toàn rồi, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Vợ ở trong ký túc xá của trường, sạch đẹp lắm, mỗi người một phòng, nhưng nhỏ thôi chứ không được rộng như ở nhà. May mà kỳ đầu tiên, vợ chỉ học buổi sáng thôi nên chiều ở nhà, vợ có thời gian rảnh gọi video cho ba con anh. Hến, Sò rôm rả kể lể:

- Mẹ Hà ơi! Bác Vân bảo ở Pháp có cái tháp gì ý... đẹp và to lắm... gì nhỉ? A... Sò nhớ ra rồi... là tháp "Ép Phen", với cả cái đồi "Mông Mác" nữa. Hôm nào, mẹ Hà ra đấy rồi mẹ Hà quay cho Sò xem cảnh đẹp, nha mẹ Hà!

- Em Sò phát âm sai rồi! Em Sò ngốc quá à!

- Kệ em, em xinh nên em được tha thứ ý, dù sao thì em cũng xinh gấp mười lần chị Hến.

- Còn chị thì đáng yêu gấp một vạn lần Sò!

- Vậy thì em dễ thương gấp một vạn lần chị Hến!

- Mẹ Hà ơi! Em Sò suốt ngày bắt chước Hến thôi à!

Hai cục bông nhỏ chí chóe. Mẹ Hà nịnh nọt:

- Hến, Sò ngoan rồi bao giờ tụi con lớn thêm chút nữa, mẹ sẽ cho tụi con sang Pháp chơi nha.

Hến, Sò hò reo thích thú. Hai đứa này nhây lắm, ngày nào cũng như ngày nào, ríu rít đủ thứ chuyện, chiếm hết sóng của ba Hậu. Ba tủi thân vô cùng, nhiều khi tụi nó đi ngủ rồi, anh muốn gọi điện hỏi han bà xã, nhưng trộm nghĩ vợ học hành vất vả, sợ làm phiền vợ nên lại thôi. Thỉnh thoảng, đắn đo mãi, anh mới dám gửi đi một tin nhắn dặn dò vợ giữ gìn sức khỏe. Vợ cũng nhắn lại ngay, vợ cảm ơn anh. Vợ lịch sự quá, chẳng biết sang bên đó, vợ có trúng tiếng sét ái tình với thằng mũi lõ nào không? Vợ đi học thôi mà anh lo lắng cứ như con gái anh lần đầu xa nhà. Một ngày giữa tháng Mười một, anh đưa Hến, Sò về nhà ông ngoại ăn cỗ. Dì Hợi thấy bác Hậu gầy quá nên vỗ vai bác an ủi:

- Bác đừng lo lắng gì cả, bác Hà yêu bác nhiều lắm. Bác là mối tình đầu của chị gái em mà.

Cậu Hợp đang ngà ngà say mà cũng chau mày hỏi:

- Ơ? Em tưởng mối tình đầu của bác Hà là cái thằng kỵ sĩ bóng đêm chứ nhỉ?

- Đâu, bác Hà chỉ có chút cảm tình với thằng đấy thôi, chứ làm gì đến mức yêu đương?

Dì Hợi phản đối. Cậu Hợp cười hề hề.

- Vâng. Tài khoản trên diễn đàn giao lưu kết bạn bốn phương của thằng đấy là gì ý nhỉ? Lâu rồi... em quên xừ nó mất... gì mà... @kysibongdem2... 27 bao nhiêu ý bác Hợi nhỉ?

- Bố ai mà nhớ được? Chỉ nhớ tài khoản của bác Hà nhà mình là @oaihuongtim0472 thôi. Thằng cha đấy láo toét lắm, bác Hậu ạ. Mới quen nhau vài hôm mà nó dám dụ dỗ bác Hà nhà em đi chơi, lại còn lèo nhèo xin ảnh và xin tên nữa chứ. Suýt nữa thì bác Hà mắc bẫy của kẻ gian đấy ạ, may mà có bọn em khuyên ngăn, bằng không, bị lừa thì ăn cám.

- Bác Hà nhìn qua có vẻ rụt rè, khép nép nhưng cũng dại trai bỏ xừ đi được. Chat gì mà chat lắm? Chat thâu đêm suốt sáng. Đợt diễn đàn bị sập, bác Hà buồn mất mấy ngày, ba Hào điên quá, cắt Internet luôn.

- Ê! Ê! Cậu đổi trắng thay đen vậy mà được à? Rõ ràng là tại cậu chơi điện tử nhiều nên ba mới cắt Internet mà. Bác Hậu biết không? Bác Hà nổi tiếng ngoan hiền mà có lần cũng rủ em trốn ra quán net. Ôi chao ôi! Chẳng biết con nào giả danh bác Hà, thế mà thằng đần đấy cũng không phát hiện ra. Em định nhảy vào chửi cho nó một trận, nhưng bác Hà ngăn em lại. Bác lôi em về, giận dỗi bảo người không phân biệt được thật giả như vậy thì chẳng đáng để bác bận tâm nữa.

- Bác Hà chỉ tỏ vẻ mạnh mẽ thế thôi chứ bác ấy cũng bị suy sụp mất một tháng. Em hận thằng chó đần độn đấy dã man. Cũng may sau này, bác Hà lấy được tấm chồng tốt. Anh rể của em là người thông minh xuất chúng, quyền cao chức trọng, biết yêu thương vợ con.

- Thằng mặt giặc đấy tuổi gì mà đòi so sánh với bác Hậu nhà mình?

- Công nhận, con cẩu đấy thậm chí còn không đủ tuổi để xách dép hầu hạ bác Hậu.

- Ừ. Nó và cái con giả danh bác Hà, sau này, hai đứa mà về chung một nhà thì thiên hạ ngoài kia, ai dám đú với vợ chồng chúng nó?

- Vâng. Combo một thằng chồng đần và một con vợ gian thì chất chơi khỏi nói rồi!

Cậu Hợp và dì Hợi buôn chuyện cũ sôi nổi mà không hề hay biết ông anh rể từ nãy đến giờ sốc không nói nên lời. Anh bàng hoàng, choáng váng, toàn thân tê cứng. Giờ thì anh đã hiểu vì sao văn phong nói và văn phong viết khác nhau. Anh đần thực sự. Hóa ra người con gái anh thầm thương trộm nhớ những năm tháng thanh xuân và người phụ nữ mà anh xác định sẽ dùng cả đời để yêu thương che chở, lại là một người. Là mẹ của các con anh. Duyên số kể cũng lạ kỳ. Chẳng biết nên cảm thấy xui xẻo khi lỡ để vuột mất những năm tháng trong trẻo ấy, hay nên cảm thấy may mắn vì cuối cùng, anh chị vẫn đến được với nhau? Tâm trạng anh bồi hồi khó tả. Lúc về, anh ghé qua nhà ba Hải lấy lại chiếc laptop cũ. Lâu không dùng nên nó "chập cheng" rồi, phải mất khá nhiều công sức mới sửa được. Ngày xưa, anh đã từng thích một người nhiều đến mức lưu lại từng câu, từng từ của người ta.

"@oaihuongtim0472: Dự báo thời tiết ngày mai Hà Nội có mưa phùn."

"@kysibongdem2705: Nói cho anh biết em ở đang đâu? Anh sẽ đến nhà em và đưa em đi học, nhé em bé!"

"@oaihuongtim0472: Em tự đi học được, em có ô."

"@kysibongdem2705: Nhưng anh muốn được làm chiếc ô của em!"

Văn vẻ thời non dại, ôi chao ôi, lúc sến sẩm, lúc ngây ngô, giờ nghiền ngẫm lại mà tưởng như thanh xuân ùa về. Anh còn đọc lại cả những bài viết mà chị Liên đăng tải trong thời gian giả danh là vợ anh, đúng là cách dùng dấu câu với ngôn từ khá giống nhau. Nếu chỉ đọc lướt, ai cũng sẽ tưởng chị là một cô gái phúc hậu, an nhiên, nhưng chỉ cần tĩnh tâm lại rồi xem xét kỹ hơn một chút, nhất định sẽ nhận ra trong giọng văn của chị có một sự khoe ngầm không hề nhẹ. Chị luôn cố gồng mình để thể hiện bản thân cao quý hơn người, rất sân si và gượng ép.

Tới thời khắc này, anh cũng chẳng trách chị giỏi lừa người, có trách thì chỉ nên trách anh quá ngu. Anh không chỉ ngu vài ba ngày, mà anh ngu từ năm này qua năm khác. Anh không biết diễn tả độ ngu của mình như nào cho nó chuẩn nữa. Anh ủ rũ lôi toàn bộ đồ lưu niệm trong tủ ra ngắm nghía. Vợ sắp xếp đồ đạc cẩn thận lắm. Quyển album mua từ lâu lắm rồi, chẳng hiểu chị giữ gìn kiểu gì mà trông nó vẫn mới cứng. Đằng sau mỗi bức ảnh, luôn có ngày, tháng, năm và dòng ghi chú ở bên cạnh, kiểu như ngày em Hến chào đời, ngày em Sò biết đi, ngày chồng lên chức Trưởng phòng. Anh xúc động ngắm nghía bức ảnh Hến, Sò tươi tắn, rạng rỡ, nghịch ngợm đu bám trên người ba. Phía sau bức ảnh có nét chữ rắn rỏi của anh:

"Thân phận hèn mọn làm tôi tớ cho bé Hến và bé Sò.

P/S: Bé Hà đang chụp ảnh."

Vết mực hơi nhòe, phải chăng vợ đã khóc khi xem lại bức ảnh này? Kế tiếp, có nét chữ tròn trịa của chị:

"Mình đi rồi, căn nhà ảm đạm đến lạ kỳ, đôi gối uyên ương giờ chỉ còn một, chiếc giường cũng trở nên rộng rãi quá mức.

Chỉ còn một mình em trong căn phòng trống rỗng.

Em nhớ mình!!!"

Khóe mắt anh ươn ướt. Căn nhà hiện tại có ba cha con. Buổi tối, Hến, Sò hay đem gối sang phòng anh, nhõng nhẽo đòi ba kể chuyện cổ tích. Chiếc giường cũng không rộng rãi quá mức, nhưng cớ sao, anh vẫn thấy trống rỗng? Thấy thiếu... thiếu lắm... thiếu vợ... thiếu mùi hương thân thuộc. Từ ngày vợ đi du học, anh mua rất nhiều hoa oải hương, bày rải rác khắp phòng. Nhưng mùi hương đó, cớ sao lại chẳng giống mùi hương của vợ? Bản nhạc vợ say mê, anh cũng bật lên thật lâu, tự đánh lừa bản thân rằng vợ chỉ ở đâu đó trong nhà thôi, vợ đang ở ngoài kia rửa bát, dọn dẹp, nhưng cớ sao nỗi nhớ ấy vẫn da diết? Chưa năm nào, anh mong nhanh đến tháng Mười hai như năm nay.

Anh đếm giây đếm phút, rồi cũng đến ngày vợ về. Anh dự định chợp mắt một lát cho tinh thần phấn chấn rồi năm giờ sáng sẽ thức dậy đi đón vợ. Khổ nỗi, anh bị hồi hộp, không sao mà vào giấc được. Hai rưỡi sáng, anh đưa Hến, Sò sang nhà bác Vân, sau đó vội vã phóng xe ra sân bay. Trong lòng anh rộn ràng ghê lắm. Ngặt nỗi, anh đợi hoài, đợi mãi cũng chẳng thấy vợ đâu, cảm giác buồn tủi, thất vọng, hụt hẫng, không sao mà tả nổi. Kiểu như có thần giao cách cảm, hôm đó, chị Hà ngủ dậy, thấy mấy cuộc gọi nhỡ của chồng liền bị nóng ruột. Chị gọi lại cho chồng nhưng anh không nghe máy, đành phải bấm số mẹ Cún.

- Em đây bác ơi! Mọi người ở nhà vẫn khỏe chứ ạ?

- Khỏe cả! Ơ? Tôi tưởng hôm nay thứ Sáu, thím về nước cơ mà nhỉ? Thím đang ở đâu rồi?

- Đâu có, thứ Sáu là thứ Sáu tuần sau, bác ạ! Bác nhớ nhầm à?

- Ôi dào! Tôi có để ý đâu mà nhớ với chả không? Thấy chú Hậu khoe khoang từ tháng trước nên tôi tưởng thứ Sáu tuần này thím về. Sáng nay, chú bí mật ra sân bay, muốn tạo bất ngờ cho vợ mà chẳng thấy thím đâu. Chú gọi điện cho thím nhưng không liên lạc được.

- Tại em để điện thoại ở chế độ im lặng ạ.

- Ừ, trên đường đi về, chú bị tông xe, thím ạ. Bây giờ, ba cha con chú đang ở nhà tôi. Ba Hải và mẹ Minh cũng đang ở đây. Khôi, Thu về nước từ hôm qua cơ, nhưng bé Thu là con một nên Khôi sang nhà bên đó ở rồi. Mấy hôm nữa, hai đứa mới về nhà tôi. Có khi đợt nghỉ lễ này, vợ chồng thím ở luôn bên nhà tôi cho vui.

Chị Hà cuống quýt hỏi han:

- Nhà em có sao không bác?

Bác Vân chả chịu tiết lộ gì thêm, chỉ bảo:

- Về thì biết!

Có bà vợ lo sốt vó, cũng tại chị, cuộc gọi video gần nhất, chồng hỏi vợ xếp đồ vào vali chưa, chị lại bảo em đang xếp rồi. Chị mua rất nhiều quà cho cả nhà, tại tính chị cẩn thận nên hay xếp đồ sớm. Ba Hến hôm nay có mệnh hệ gì thì chị sống sao nổi? Từ lúc nói chuyện với bác Vân xong, chị run lắm, bỏ luôn cả buổi liên hoan kết thúc học kỳ với các bạn cùng lớp, vội vã đặt vé chuyến bay sớm nhất để về nước.

Khoảnh khắc nhìn thấy Hến, Sò đang lang thang chơi ngoài cổng, tim mẹ Hà tưởng như vỡ òa. Hai cục bông nhỏ hò hét inh ỏi, ba chân bốn cẳng nhảy cẫng lên nhào vào lòng mẹ. Hai cục bông của mẹ, mẹ nhớ tụi con nhiều lắm, hôm nào gọi video, nhìn tụi con mếu máo, mắt mẹ cũng rơm rớm. Ba mẹ con ôm nhau thắm thiết. Một lát sau, bác Vân hắng giọng bảo:

- Hến, Sò ngoan, đi chơi với bác và bác Đăng, để mẹ Hà gặp riêng ba Hậu một chút xíu nha.

Sò lắc đầu phản đối:

- Ứ chịu đâu, mẹ Hà là của Sò mà! Sò không nhường mẹ cho ai đâu. Sò nhớ mẹ lắm!

Hến tỏ vẻ người lớn khuyên nhủ:

- Ba Hậu cũng nhớ mẹ Hà mà. Ban đêm, chị dậy uống nước, bắt quả tang ba ngắm ảnh mẹ xong ứa nước mắt đấy, tội nghiệp dã man! Sò không thương ba à? Sò chịu khó nhường mẹ cho ba một lát nha!

Sò xị mặt. Bác Vân xoa đầu Hến khen ngợi:

- Hến ngoan quá à! Bác Vân sẽ mua em gấu bông siêu to khổng lồ cho Hến nha!

- Oa! Thích quá! Hến cảm ơn bác Vân ạ!

Hến sung sướng nhảy cẫng lên. Sức hút của em gấu bông quá lớn, Sò đành phải bám theo chị Hến, đi chơi với bác Vân. Bác ghé tai mẹ Hà thủ thỉ:

- Chú đang nằm trong căn phòng màu tím, ở trên tầng hai. Bây giờ, tôi và lão Đăng đưa ba Hải, mẹ Minh và Hến, Sò đi mua sắm rồi bọn tôi sẽ ra quán lẩu hải sản trước. Chú thím tâm sự xong thì ra chung vui với mọi người nhé!

Chị Hà cảm ơn bác rồi vội vã chạy lên tầng hai với chồng. May mà anh nhà chị không sao cả, chỉ bị bầm tím một chút ở trán. Chỉ là, chồng gầy quá, chị xót hết cả ruột. Chị khẽ lay chồng, nhỏ nhẹ gọi:

- Mình à!

Anh Hậu giật mình tỉnh giấc, dụi mắt đôi ba lần, nắm tay vợ thấy vô cùng chân thật, anh mới dám vui.

- Mình à? Mình về thật rồi à? Anh nhớ nhầm lịch, mình ạ. Ngu quá!

- Em biết, mình có đau lắm không? Mình có bị tê nhức ở chỗ nào không? Mình đã đi khám tổng thể chưa? Hiện tại, mình cảm thấy như nào, có khó chịu nhiều không?

Chị tra khảo dồn dập. Anh kéo chị ngã xuống giường rồi lật người, đặt vợ nằm bên dưới, ghé tai chị thì thầm:

- Có, anh khó chịu nhiều lắm, anh nhớ mình phát điên!

Chị khẽ rướn người, trán chị chạm vào trán anh, chị muốn thổ lộ rằng chị cũng nhớ anh vô cùng, nhưng chẳng hiểu sao, chị nói không thành tiếng. Chị khóc, nghẹn ngào, nức nở. Anh hôn lên mi mắt ướt đẫm. Bàn tay ấm áp cẩn thận tháo từng chiếc cúc nhỏ rồi khẽ chạm vào nơi thanh xuân ấy. Tim chị thổn thức từng nhịp, toàn thân chị nhẹ bẫng khi cánh môi anh bao phủ đóa hồng mềm mại. Những nhớ nhung mãnh liệt, những khắc khoải mong chờ được thay thế bằng những nụ hôn ngọt ngào cuồng dại. Tình yêu của họ hòa quyện, hơi thở của họ đan xen, tay chị nhẹ nhàng luồn qua tóc anh, rồi lại dịu dàng miết lên lồng ngực vững chãi. Chị còn bạo dạn hôn lên từng tấc da thịt, môi chị chạm tới đâu, đầu óc anh hỗn loạn tới đó. Anh quấn quýt bên chị, mải miết trêu chọc nhụy hoa e ấp kia. Nơi ấy, đẹp đẽ, tinh khiết, khiến anh đắm say. Nơi ấy, rực rỡ, quyến rũ, khiến anh chẳng muốn rời. Anh điên cuồng hôn chị, từng chút, từng chút một. Thế rồi, anh xúc động thổ lộ:

- Anh yêu mình... rất nhiều, mình tin không?

Hai má ửng đỏ, chị e lệ gật đầu. Chị chủ động đặt tay mình vào lòng bàn tay anh, mỉm cười tiếp nhận anh, cùng anh hòa nhịp. Vườn đào vừa tràn ngập sắc xuân thì điện thoại của anh đã đổ chuông. Anh nghe máy, bác Đăng mỉa mai:

- Đăng đợi Hậu hết bà nó luôn cả thanh xuân của Đăng rồi đây này, Hậu ạ!

Anh Hậu đỏ mặt. Chỉ nửa tiếng sau, anh chị đã có mặt ở quán lẩu, vui vẻ chào cả nhà. Anh mặc bộ đồ thể thao giản dị, chị khoác trên mình chiếc váy màu tím, nom rất thanh nhã. Hến hứng khởi ôm ba, Sò thì hiển nhiên bám mẹ không rời. Bác Đăng đểu cáng trêu em trai:

- Tình nồng ý đậm thì cũng một vừa hai phải thôi, chú ạ. Lẩu sắp nguội hết rồi.

Bác Vân mắng chồng:

- Nồi lẩu đặt trên bếp, nguội thế quái nào được? Đăng vô duyên nó vừa thôi. Vợ chồng nhà người ta xa nhau bao nhiêu ngày, gặp nhau phải nồng đậm một tí cho nó phải phép chứ!

- Khiếp! Thế mà từ xưa đến nay, xa nhau cả triệu lần, chả bao giờ thấy Vân phải phép với Đăng cả.

- Gì mà những triệu lần? Đăng có biết đếm không đấy?

Hến, Sò nhí nhảnh khoe:

- Sò biết đếm tới một trăm rồi nha!

- Hến cũng biết đếm rồi á, tới tận mười nghìn cơ ạ! Anh Khôi dạy Hến đếm đấy!

Anh Hậu trầm trồ khen ngợi:

- Hến, Sò của ba giỏi ghê! Lát nữa, mẹ Hà sẽ thưởng quà cho hai đứa nhé!

Hến, Sò tò mò lắm, thi nhau hỏi han về món quà. Mẹ Hà chưa kịp bảo là quà mẹ mua ở bên Pháp thì bác Đăng đã đoán như đúng rồi:

- Quà của Hến, Sò là một em bé đáng yêu đấy!

Tụi nhỏ hào hứng la hét ầm ĩ:

- Oa! Oa! Oa! Chu choa! Chu choa! Em bé cơ ạ? Sò thích em bé lắm! Sò sẽ đút cho em bé ăn và ru em bé ngủ!

- Ui chao! Hến cũng thích em bé nha! Hến sẽ kể chuyện cho em bé nghe! Ôi dồi ôi! Hến mong có em bé quá à!

Ông Hải chửi con trai trưởng:

- Đang yên đang lành lại nói nhăng nói cuội trêu trẻ con, hết khôn dồn đến dại à?

Bác Đăng tươi cười bảo:

- Thằng Đăng này đã nói là chỉ có chuẩn thôi, không chuẩn thì kiểu gì cũng sẽ gần chuẩn. Ba cứ chờ đi!

Nhận được tin nhắn rủ rê của bác Vân, gia đình bên vợ nhà anh Hậu cũng đến quán lẩu chung vui. Bà Hảo nhắc khéo:

- Mẹ thích nhà có đông cháu! Càng nhiều cháu, mẹ lại càng vui!

Ông Hào bổ sung:

- Tranh thủ lúc ba mẹ còn khỏe, chị nào còn đẻ được thì cứ mạnh dạn mà đẻ.

Anh Hậu trình bày quan điểm:

- Phụ nữ sinh con vất vả lắm, ba à! Con không muốn nhà con phải chịu khổ thêm một lần nữa.

Ông Hào động viên con rể:

- Anh không phải lo, đã có ba mẹ chăm cháu rồi. Cứ yên tâm, ba mẹ sẽ cưng chiều cả vợ anh lẫn con anh.

Anh Hậu nửa đùa nửa thật nói:

- Dạ, nếu ba đã nói vậy thì con không dám ý kiến thêm nữa. Phận là thằng đàn ông, con đã gả cho em Hà rồi thì em ấy quyết như nào, con xin phép được nghe theo.

Bác Đăng hí hửng hỏi:

- Chú hèn từ bao giờ mà anh không biết thế?

Bị bác Vân lườm, bác Đăng dẻo mồm bảo:

- Hèn y như Đăng ý, Vân nhỉ? Vân thấy Đăng ngoan thì Vân cân nhắc đẻ thêm cho Đăng một đứa con gái nữa nha!

Ông Hải mắng bác Đăng:

- Anh hâm nó vừa thôi! Người ta trẻ thì người ta mới mong con chứ. Anh không nhìn lại mình đi à? Già bố nó rồi! Chẳng mấy chốc, Khôi có con thì anh lại lên chức ông nội, chuẩn bị tinh thần bế cháu đi là vừa.

Bác Đăng ngẩn người. Ba Hải nói chí phải, thế mà bác không nghĩ ra. Bác hứng khởi gọi điện cho Thu, giọng ngọt như mía lùi:

- Alo! Con dâu tương lai của ba đấy à? Thằng con trai hay dỗi của ba đâu rồi? Con đưa nó ra quán lẩu hải sản được không? À, mà thôi... tụi con đang ở đâu thì cứ ngồi im ở đấy... để ba đi đón hai đứa. Thu đã biết lái xe chưa nhỉ? Con thích Lamborghini hay Porsche? Cái gì cơ? À... à... ừ... ừ... ba hiểu... nhưng người nhà với nhau, con việc gì phải ngại? Đến thằng Khôi, ba còn tặng con được nữa là mấy cái xe, nhằm nhò gì đâu? Ba bảo này... ngoài xe thể thao ra, ba mua thêm cả xe gia đình nhé, để nhỡ sau này, nhà đông cháu thì còn có phương tiện đi lại...

Cả nhà cười như nắc nẻ, riêng về bộ môn nịnh con dâu, bác Đăng đứng thứ hai thì ai dám tranh vị trí thứ nhất? Kỳ nghỉ ấy ngọt ngào lắm! Thấm thoắt lại đến ngày chị Hà bay sang Pháp đi học tiếp. Lần này, cả Hến, Sò lẫn anh Hậu đều ra sân bay tiễn chị. Mẹ nhìn con mếu máo, nhìn chồng mắt mũi đỏ hoe mà ruột gan quặn thắt. Hôm ấy, tụi nhỏ thức khuya lắm, ba chơi với các nàng mãi. Đến giờ máy bay cất cánh, anh còn bồng lũ trẻ ra bên ngoài xem. Hến sụt sịt chúc mẹ Hà thượng lộ bình an. Sò nhớ mẹ khóc tức tưởi, nghẹn ngào dặn mẹ Hà học thật giỏi, xong rồi còn về với Sò, mẹ Hà nhé! Mắt anh Hậu rơm rớm. Ba cha con ôm nhau tủi thân ghê gớm! Rồi đột nhiên, từ phía sau, có một người phụ nữ lao tới ôm chầm lấy họ. Hến, Sò la hét sung sướng. Anh Hậu ứa nước mắt, run run hỏi:

- Sao mình lại ở đây?

Chị Hà thật thà giải thích:

- Em bỏ học. Mình có chê em không?

Anh Hậu lắc đầu. Chị Hà thở dài bảo:

- Chắc ba Hào sẽ thất vọng về em lắm.

Anh Hậu động viên vợ:

- Không sao, anh sẽ thay mặt mình xin lỗi ba. Anh sẽ đền học bổng để ba tài trợ cho người khác đi du học. Mình yên tâm, nếu mình muốn học Thạc sĩ ở trong nước, anh hứa sẽ đưa đón mình mỗi ngày.

Anh làm như chị là con nít không bằng? Anh lo cho vợ chu đáo quá, chị xúc động bật khóc. Anh còn khóc to hơn cả chị. Cả nhà bốn người quấn quýt bên nhau, nom hạnh phúc lắm. Anh Hậu hôm nay nhạy cảm khác thường, bị mấy chú thanh niên trêu là đồ sợ vợ. Nhưng anh chẳng thèm cãi, sợ vợ thì có sao đâu? Sợ vợ mình chứ có sợ vợ ông hàng xóm đâu mà phải thẹn? Sợ vợ mà có cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày, đêm đêm có vợ để ôm ấp, hít hà thì còn gì bằng? Từ giờ trở đi, anh mãi sợ vợ luôn. Vì sao ấy à? Vì vợ là vợ anh!

Đôi khi, trải qua sóng gió, ta mới thấu hiểu lòng người nông sâu. Một ngày nào đó, sau bao giông tố cuộc đời, ta mới cảm nhận được bình an cũng chính là một loại hạnh phúc.

***

HẾT.

Nơi có nắng, có gió và yêu thương đong đầy.

Rull, 22/03/2017

Lan Rua's Story ~ Porcupine & Duck Family.

P/S: Cảm ơn cậu, yêu cậu, thương chúc cậu một đời vô ưu, vô tư, thong dong, tự do, tự tại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top