#89

Bảo vệ biết bà là mẹ anh Đăng nên không dám manh động, y tá run rẩy gọi điện cho chị Vân kể lể sự tình. Chị dửng dưng bảo:

- Chị không rảnh, với lại phận làm con dâu, chị không dám can thiệp vào việc riêng của mẹ chồng.

Chị không dám thì còn đứa nào dám nữa? Mọi người đứng hai bên, xếp thành hai hàng thẳng tắp, kính cẩn nghiêng mình mời bà bước vào phòng hồ ly. Bà đàng hoàng, bà bệ vệ, bà oai như con cóc cụ, chỉ một roi của bà thôi, có người đang lim dim ngủ cũng phải bật dậy. Bụng đau, răng sứt, tay vẫn còn vết cứa, giờ lại bị ăn đòn, dồn dập cứ ngỡ như đang gặp ác mộng. Mẹ Mây đây mà? Sao mẹ lại đánh chị? Rủa chị? Đay nghiến chị? Chị nức nở kêu oan, van nài thảm thiết. Chị kêu một thì bà gào mười, bà quất chị như quất ngựa. Chị cứ chạy, và bà cứ đuổi. Chị cuống cuồng lao xuống dưới, đâm đầu vào vườn hoa, nhanh trí chốt khóa cổng.

Không mở được cổng, bà điên khỏi nói. Bà leo qua giậu mồng tơi, rồi bà phi một phát bổ nhào lên lưng chị. Chị bị bất ngờ, ngã sấp mặt xuống đất, long mất cả cái răng hàm. Một tay bà giật tóc chị, tay còn lại bà với cành nhãn, bà nghiến răng nghiến lợi hành hạ chị. Chị đau. Chị uất. Không thể chịu đựng nổi nữa, chị lật người vùng dậy, bà mất đà ngã chổng vó. Khóm hoa hồng mới trồng trong bồn, chị bất chấp nhổ cả gốc lẫn rễ. Bà quật lưng chị thì chị vụt chân bà, bà vụt chân chị thì chị táng thẳng vào mặt bà. Bà chửi mẹ chị, chị chửi bố bà. Bà chửi ông chị, chị chửi cụ bà. Bà xé áo chị, chị tụt quần bà. Lần đầu tiên trong cuộc đời, bà gặp được cao thủ. Bà càng đánh càng hăng, chị càng chửi càng say, hai bên giằng co từ bụi chuối sang gốc đào, hết cào đến cấu, trận chiến ngang tài ngang sức, chẳng bên nào chịu bên nào. Thế rồi, hỡi ôi, cả bà lẫn chị, cùng sẩy chân rơi tõm xuống cống. Nó đen, nó tanh, nó hôi, nó thối, nó tởm lợm không sao mà tả xiết!

Mẹ Bi lúc máu lên cũng ghê gớm ra phết. Ngặt nỗi, dạo gần đây, chị ốm yếu, ngã thêm một cú coi như kiệt quệ. Chị ngất lịm. Bà Mây thì khác, thường ngày, bà hay dậy sớm chạy thể dục, cộng thêm kinh nghiệm đánh nhau đầy mình nên bà chẳng hề hấn chi. Bà lồm ngồm bò lên. Bà già mà bà độc địa, bà mặc quần, chỉnh lại áo cho ngay ngắn xong rồi lẳng lặng bỏ về. Nếu không có bác Vân sai mấy thằng đệ xông vào vườn hoa lôi mẹ Bi ra ngoài thì chắc hôm đó, số chị đã tận. Chị hôn mê hai ngày liền. Y tá, bác sĩ chăm sóc chị hết sức tận tình. Bác Đăng chửi bác Vân điên rồi. Bác Vân thản nhiên ngồi nghịch sơn móng tay, chẳng thèm nói gì cả. Đến mãi chiều thứ Bảy, bác mới đủng đỉnh cầm tập hoá đơn xuống thăm bệnh nhân, dịu dàng bảo:

- Liên nghe chừng cũng khoẻ rồi, em nhỉ? Chỗ thân quen với nhau, nếu em vẫn thấy yếu thì chị sẽ dốc hết sức thu xếp phòng ốc, em muốn nằm viện bao lâu cũng được. Chỉ là, em xem xét thanh toán tiền viện phí đợt một cho chị đi chứ nhỉ?

Giọng mẹ Cún ngọt như mía lùi. Mẹ Bi liếc qua con số liền thấy choáng váng.

- Mười nghìn đô? Bà rồ hả?

- Phòng VIP, điều hoà 24/24, nhà vệ sinh riêng có bồn tắm sứ cao cấp. Thuốc thì toàn thuốc ngoại, hai bác sĩ một chính, một phụ luân phiên chăm sóc em. Ba cô y tá luôn túc trực bên giường bệnh, nghe em sai bảo hằng ngày. Còn chưa kể tiền thay răng chữa lợi, cấp cứu ngộ độc, cấp cứu tự tử, cấp cứu do bị ngất vì ngã xuống cống. Nể tình Liên là em dâu hụt nên chị chiết khấu 50% rồi đấy, em còn muốn sao nữa? Hả? Nói chị nghe!

Bác Vân rất ít khi lên giọng, nhưng mà đã lên thì đối phương không sợ xanh mặt mới là lạ. Bác Đăng đứng ngoài cửa hóng hớt, hiểu ra vấn đề, chợt cười khẩy. Chuyện bà Mây bắt gặp bé Bi và chú Bảo ôm nhau cũng chẳng phải là tình cờ đâu. Vân thâm dã man luôn á Vân! Đăng phởn chí nhảy vào phụ hoạ:

- Không nói nhiều, nhức đầu. Bây giờ chỉ cần hỏi một câu thôi, tóm lại là có TRẢ hay KHÔNG?

Có thể không trả được sao? Vợ chồng nhà này mất dạy cả ông lẫn bà, mấy tên côn đồ khét tiếng trong giới làm ăn còn phải kiêng dè nữa là phận đàn bà yếu đuối như chị Liên. Chị xin khất một tuần, hứa lên hứa xuống là sẽ trả tiền đầy đủ cho hai bác rồi vội vã thu dọn đồ đạc, nhanh chóng xuất viện. Chị cứ tưởng chị sẽ ổn thôi, bởi vì chị đang giữ thẻ của ba Hến. Ngặt nỗi, anh đã vô hiệu hóa thẻ từ khi nào không biết? Trước kia, chị quen sống dựa vào người ta, cần tiêu gì, cứ ngọt nhạt xin xỏ một hai câu là xong nên chủ quan không tích góp dự phòng. Toàn bộ tài sản của chị bây giờ chỉ còn khoảng hai trăm triệu thôi, cũng là tiền của khách nhờ đặt túi hiệu bên Pháp. Chẳng còn cách nào khác, chị đành bã bọt mép thuyết phục bà khách đặt thêm vài đôi giày nữa rồi lấy tiền của khách trả tiền viện phí và sinh hoạt qua ngày.

Chị phải cho giúp việc nghỉ làm. Đêm nằm một mình, chị thấy nhớ Bi dã man. Mọi khi chị buồn, con hay ôm ôm chị rồi dỗ dành mẹ. Chị giật mình bật dậy, tự hỏi Bi đâu rồi? Bà Mây đã biết sự thật, làm gì có chuyện bà sẽ trông thằng bé? Sao chị có thể sơ suất đến vậy? Chị gọi điện cho anh Hậu và anh Bảo, nhưng chẳng ai thèm nghe máy. Chị sốt ruột mặc áo khoác, mải miết chạy đến nhà ba Hến. Tiếc rằng, người ra mở cửa cho chị lại là cô Nguyệt.

- Chủ nhà đâu rồi?

Chị Liên hất hàm hỏi. Cô Nguyệt khinh khỉnh đáp:

- Chủ nhà ở trong bệnh viện với vợ.

- Thế có việc gì mà mày lại ở trong nhà người ta?

- Tao và dì Hợi ngủ bên này với Hến, Sò, Tôm, Cua. Tao trả lời mày thế đã rõ ràng chưa hả con "cờ hó"?

- Mày có biết tao là ai không mà láo?

Cô Nguyệt hiển nhiên là biết chị Liên rồi, dì Hợi kể về chị có sót chi tiết nào đâu. Ban nãy, dì nghe thấy cái giọng chua như lá me của chị liền nổi điên. Dì sợ gặp chị lại không nhịn được, nửa đêm mà đánh nhau thì hơi bị vô ý thức nên nhờ cô Nguyệt dậy mở cửa.

- Tao có nhất thiết phải biết mày là ai không?

Cô Nguyệt hỏi đểu. Chị Liên giận dữ dọa nạt:

- Có tin tao vả vỡ mặt mày không?

- Mày ngon, mày vả hộ tao cái!

Cô Nguyệt thách thức, nhưng chị Liên không dám manh động, bởi vì chú Trung ở nhà bên cạnh đã mở cửa bước ra ngoài rồi. Cô quát chú:

- Nửa đêm không ngủ đi cho khỏe, dậy ăn cám hả?

Chú bực mình véo má cô, nhỏ nhẹ nói:

- Nghe thấy giọng em nên anh dậy ngó em một tí. Ngủ bên đấy có lạnh không?

- Anh làm như nhà người ta thiếu chăn không bằng?

Chú thở dài, làm ra vẻ tội nghiệp tâm sự:

- Nhà mình cũng đầy chăn mà, chỉ thiếu mỗi em, chẳng hiểu sao anh vẫn thấy lạnh.

Cô Nguyệt xấu hổ đấm nhẹ vào người chú Trung. Chị Liên ăn không nổi cơm chó nên vội vã bắt xe đến bệnh viện. Cánh cửa mở hé, chị trông thấy anh Hậu tình tứ rúc mặt vào người con Hà, bàn tay ấm áp của anh dịu dàng mơn trớn trên gò má nó. Anh tỉ tê đủ thứ chuyện:

- Hến, Sò dạo này ăn ít lắm, vợ ạ. Tụi nhóc chán cơm quán rồi. Bác Vân cho ít thịt chưng mắm tép nhưng các con khóc, đòi ăn miến gà cơ. Sò bảo không có miến cũng được, chỉ cần mẹ Hà thôi, sao mẹ Hà mãi vẫn chưa về thế... mình có nghe thấy không? Hến khóc mình ạ, đêm nào cũng khóc, khóc xong rồi ngủ thiếp đi. Hôm nọ, cả nhà mình ngồi nói chuyện với ông chuyên gia mới từ nước ngoài về. Ông ấy bảo một số quốc gia trên thế giới đã cho phép bệnh nhân được thực hiện mũi tiêm nhân đạo. Cả nhà đều sởn gai ốc... anh cũng thế... anh biết vợ đau đớn, mệt mỏi, nhưng vợ thông cảm cho anh... vợ phải kiên cường chiến đấu đến cùng...

Mẹ Bi bàng hoàng quay người, lặng lẽ đi về nhà. Nhận được tin nhắn của anh Bảo, thông báo rằng Bi đang ở bên nhà anh, chị thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, cứ nghĩ về con Hà, chị lại cảm thấy khó chịu. Sống ác cho lắm vào để rồi bây giờ khổ nhục như chó. Nó kiệt sức rồi mà anh Hậu vẫn bắt nó phải kiên cường chiến đấu, tội nghiệp dã man! Hay là chị giải thoát cho nó nhỉ? Liệu quyết định của chị có độc ác quá không? Chắc không đâu! Đây là cứu người mà! Con Hà bị mất ý thức, cả ngày nằm im một chỗ, sống chả ra sống, chết không ra chết. Thôi, cứ để nó đầu thai sang kiếp khác cho sướng!

Còn ba Hến nữa, chắc anh thấy có lỗi với nó nên cứ quanh quẩn ở trong bệnh viện suốt, người ngợm gầy rộc, nom thương lắm. Thôi thì một mũi tên trúng ba đích, Hà mãn nguyện đằng Hà, anh Hậu đỡ vất vả đằng anh Hậu, chị cũng giành lại được tất cả những thứ vốn thuộc về mình. Đàn ông mà, mau nổi nóng nhưng cũng chóng quên lắm, đợi con chó Hà mồ yên mả đẹp một thời gian, kiểu gì anh cũng đến tìm chị cho mà xem. Lúc ấy, Hà ở dưới suối vàng, nếu như cảm kích tấm chân tình của chị thì nhớ phù hộ độ trì cho anh chị, Hến, Sò và đặc biệt là bé Bi, em nhé! Do đã suy nghĩ thấu đáo nên sáng hôm sau, chị dậy rất sớm. Chị hẹn gặp thằng mặt sẹo ở địa điểm cũ. Nó chính là người đã từng giúp chị giải quyết khá nhiều mối phiền phức trong suốt thời gian qua.

- Chị có vụ làm ăn này ngon lắm, chú mà thành công thì chị sẽ cho chú năm trăm triệu!

Thực ra, chị chỉ bốc phét vậy thôi, chứ hiện tại, chị lấy đâu ra tiền? Cơ mà cũng chẳng sao cả, tại tuần sau, chị dự định sẽ chuồn về quê ở với thầy u để trốn nợ. Đợi thư thư vài năm nữa, mọi chuyện lắng xuống, chị sẽ lại xuất hiện, làm bạn tâm giao của anh Hậu như trước kia. Lúc đó, nếu khách hàng hay thằng Quyết đòi tiền thì chị sẽ nhờ anh trả nợ giúp.

- Vụ gì vậy hả bà chị yêu quý của em?

Thằng Quyết tò mò hỏi. Chị Liên tủm tỉm bảo:

- Cũng không có gì to tát đâu... mày chỉ cần giúp chị tiễn con Hà rời khỏi nhân thế thôi!

Thằng Quyết run như cầy sấy, bố khỉ thằng hèn!

- Bà hâm à? Sao lại không có gì to tát? Bà đang nhờ tôi giết người đấy... quả báo nặng lắm, bà có biết không? Người ta làm gì bà mà bà ác thế? Trước đây, bà cũng từng sai tôi đi đánh một con khác rồi đổ tội cho chị Hà.

- Nó cướp chồng sắp cưới của chị. Hồi sinh viên, chị có chửa, nó còn ép chị đi phá thai, rồi nó thuê người đánh thầy u chị, đã đủ để trả thù chưa?

Chị Liên bịa chuyện không chớp mắt, rồi chị thuyết phục thằng Quyết:

- Con Hà hôn mê lâu lắm rồi. Đây không phải là giết người mà là cứu người. Mình tiễn người ta đi sớm, còn hơn sống khổ, sống nhục.

Thằng Quyết lưỡng lự một hồi lâu rồi mới đồng ý. Tại vợ nó đang chửa, ở cái nhà thuê chật chội mãi cũng khổ. Nó chỉ cần làm nốt vụ này là tích đủ tiền để mua một căn hộ nhỏ. Sau này, nó sẽ đổi sang nghề lái xe, cố gắng chăm chỉ mỗi ngày, chắc cũng kiếm đủ tiền nuôi vợ con. Mẹ Bi cười tươi roi rói, chị đặt cọc trước vài triệu cho thằng Quyết có động lực. Chị phấn khởi dữ lắm. Cùng lúc ấy, ở cách đó không xa, cô Nhung tức nghẹn. Cái thằng mặt sẹo bị cô dần cho nhừ tử, cô sao có thể quên nó? Chả hiểu duyên số thế nào, vừa đi ra khỏi chợ, cô liền bắt gặp nó lén lút rẽ vào khu ổ chuột. Lo có người sắp bị hại, cô tò mò bám theo nó.

Mắt thấy tai nghe, cô mới ngộ ra mình đã thù oan người vô tội. Cô còn năm lần bảy lượt chơi đểu vợ sếp cơ. Nếu không tình cờ chứng kiến chị Liên tác oai tác quái, chắc cô vẫn chửi rủa loại đàn bà thất đức như chị Hà mỗi ngày. Con cẩu "Liên Thị Mộng", nghĩ mà cay! Phải kiềm chế lắm, cô mới không xông ra cào cấu cắn xé cái bản mặt thối tha của nó. Cô lấy hết sức bình tĩnh lao tới bệnh viện tìm sếp. Anh trai và chị dâu của sếp bảo sếp không có ở đây. Hôm nay, sếp đưa hai cục bông nhỏ nhà sếp đi khám răng. Cô gọi mãi cho sếp nhưng không được. Tức quá, cô kể hết mọi chuyện cho vợ chồng Đăng, Vân nghe. Anh Đăng cáu điên, chửi um lên:

- Con mất dạy! Để đấy! Để ông sai mấy thằng đàn em đập cho nó không ngóc đầu lên được.

Chị Vân suy nghĩ thấu đáo hơn, chị từ tốn bảo:

- Với con lươn đầu đàn này thì cứ phải ba mặt một lời cho nó rõ ràng. Không có bằng chứng, chỉ sợ nó chối tội. Phải làm thế nào để nó nhục nhã mà mình lại không phải bẩn tay mới là thượng sách.

Đăng, Nhung gật gù đồng tình. Thế rồi, ba người chụm lại bàn tán rõ sôi nổi. Kế hoạch diễn ra vô cùng hoàn hảo, thằng Quyết cứ ngỡ người nhà bệnh nhân sơ suất, nó đem ống thuốc đã chuẩn bị sẵn lén lút mò vào phòng. Chỉ là, nó chưa kịp tiêm thuốc cho ai thì đã bị tóm sống. Ban đầu, nó còn gan lắm, đâu chịu khai. Bác Đăng phải nhắc đến vợ nó, nó mới sợ xoắn quẩy. Nó bán đứng chị Liên không thương tiếc. Tiếp tay cho kẻ xấu tất nhiên cũng là tội ác, bác Vân thở dài bảo:

- Chú chắc vẫn phải ăn cơm tù với con cẩu kia rồi, nhưng cứ yên tâm ngoan ngoãn cải tạo, bao giờ được tự do thì tới tìm chị, chị tạo công ăn việc làm cho.

Thằng Quyết sụt sịt cảm ơn bác rối rít. Anh Hậu thì đến phút chót mới biết chuyện. Cô Nhung còn kể thêm cả vụ chị Liên đổ oan cho chị Hà nữa, hại anh uất muốn hộc máu. Anh cứ tưởng mẹ Mây là xấu xa nhất trần đời rồi, ai ngờ còn có người phụ nữ tởm lợm hơn cả bà. Tuy mẹ anh từng dằn mặt đứa này, đánh đập đứa kia, nhưng hễ ghét ai, bà sẽ trực tiếp lao vào cấu xé kẻ đó chứ không hèn đến mức ném đá giấu tay. Thuê người đánh trợ lý của anh rồi lại đổ ngay sang cho vợ anh ư? Con quỷ cái! Nếu không có cô Nhung và hai bác, chẳng biết mọi chuyện sẽ đi về đâu? E rằng lúc anh đến bệnh viện, vợ đã rời xa anh rồi, mới chỉ tưởng tượng ra chuyện không may thôi mà anh đã bủn rủn hết cả chân tay, mặt cắt không còn giọt máu, ngay cả thở thôi cũng khó khăn lạ thường. Anh vội vã lấy chìa khóa xe, phóng như điên như dại đi tìm mẹ Bi tính sổ. Còn chưa kịp đá cửa xông vào nhà, anh đã nghe thấy tiếng chị nỉ non buôn điện thoại với chồng cũ:

- Tôi sắp đi xa rồi... xin anh đó... cho tôi gặp con lần cuối đi mà... nể tình nhau đi... van đấy... nể tình tôi đã trao đêm đầu tiên cho anh... nể tình đứa nhỏ chưa kịp chào đời đã phải đi về nơi chín suối của tụi mình...

Trao đêm đầu tiên cho anh Bảo là sự thật. Còn về đứa nhỏ thì đợt ấy, chị chơi cả hai anh cùng một lúc nên cũng chẳng rõ em bé trong bụng là con của anh nào nữa. Đã không biết chính xác thì gặp anh nào, cứ nói là của anh đấy thôi, cho các anh tha hồ mà ăn năn hối lỗi. Chị còn chưa nài nỉ xong thì đã có người xông vào giật điện thoại của chị, đập tan tành. Anh bóp cổ chị, gằn giọng chửi:

- Con quỷ tanh tưởi. Hôm nay, tao sẽ giết mày!

Chị Liên chợt rùng mình, lời lẽ ấy, cớ sao cay nghiệt? Ánh mắt ấy, cớ sao tàn khốc? Phải chăng chị đang mơ? Ban nãy, bác Đăng thấy thái độ của chú Hậu khác thường nên ngay lập tức cùng vợ và cô Nhung phóng xe đuổi theo em trai. Cũng may bác tới kịp thời, chứ không thì toi. Mẹ còn đang nguy kịch, ba lại phạm tội sát nhân, thử hỏi tương lai Hến, Sò sẽ đi về đâu? Bác vội vã lao vào ngăn cản em trai. Ngặt nỗi, chú Hậu đang bị mất kiểm soát. Chú đẩy anh trai một phát, bác ngã chổng kềnh, ê ẩm hết cả người. Bác Vân hết lời khuyên nhủ cũng không ăn thua. Chú Hậu cương quyết khẳng định:

- Hôm nay, dù có thế nào đi chăng nữa, em cũng phải giết con khốn này để trả thù cho nhà em!

Tình hình nguy cấp quá, cô Nhung đành phải lẩm bẩm xin lỗi sếp rồi xông lên giáng cho sếp một chưởng. Tuy cô chưa dùng hết sức nhưng cũng đủ làm cho sếp chao đảo, choáng váng. Ba mẹ Cún tranh thủ thời cơ vàng lôi thằng em trai về nhà. Chị Liên ngã khuỵu, chưa bao giờ chị thấy người đó hung tợn như vậy, chỉ cần thêm vài giây nữa thôi, chắc chị chết vì ngạt. Chị cố gắng há to miệng, hít vào, thở ra thật đều đặn. Vết bầm tím ở cổ, nơi ấy, đau lắm. Nhưng tim chị còn đau gấp vạn. Trả thù cho nhà em ư? Nhà em? Nghe sao thân thương? Anh yêu chị cơ mà, yêu một người là như thế nào? Là cho dù người ấy có xấu xa, có gian ác, thì vẫn cứ yêu mà thôi. Vì đâu lại ra nông nỗi này? Lẽ nào anh bị con ranh đó yểm bùa? Chắc vậy rồi. Chính vì thế nên nó mới bị nghiệp quật, mãi chưa tỉnh lại. Nó thà hy sinh bản thân mình chứ nhất định không để anh chị hạnh phúc bên nhau. Sao trên đời lại có con đàn bà man rợ đến vậy? Nước mắt chị chảy không ngừng. Chị toan vùng dậy đi tìm thầy cúng giải bùa cho ba Hến. Tiếc rằng, cô Nhung chẳng cho chị cơ hội bước ra khỏi nhà. Cô đóng cửa đánh rầm, dùng ba chiếc khăn len trói chặt chị vào cái ghế tựa rồi nhếch mép cười khẩy.

- Bà mày đợi giây phút này hơi bị lâu rồi đấy, con chó gian dối ạ! Bà vốn sòng phẳng nên bà sẽ chỉ trả lại mày những gì được nhận thôi. Dám sai người đến dằn mặt bà hả? Dám lợi dụng bà, biến bà thành con rối để trả thù riêng sao? Bà sống trên đời ngần ấy năm, chưa từng bị chơi đểu như thế đâu! Mày láo thực sự luôn đấy, con cẩu "Liên Thị Mộng" ạ!

Máu nóng của cô Nhung xộc lên tới tận đỉnh đầu, cô chẳng cho chị Liên cơ hội giải thích, cứ thế tát thẳng vào mặt chị, tổng cộng là hai mươi cái, chị không hộc máu mồm mới là lạ. Ai cũng biết trợ lý của sếp Hậu giỏi võ, một cái tát của cô phải bằng năm cái tát của người bình thường. Chị Liên ngất lịm, cô lại giội cho chị cả thau nước lạnh để chị có thể tỉnh táo trở lại, tiếp tục ăn đòn. Cứ như thế, cô tẩn cho chị một trận nhớ đời, không quên khuyến mại thêm cả tô cháo chửi:

- Bà nhà mày nữa! Mày cao thượng lắm cơ mà? Sao không lo làm ăn, lại đi đào mỏ? Nốc cả đống tiền của sếp Hậu chưa đủ hay sao mà còn tính kế hãm hại vợ sếp, phá tan gia đình sếp?

- Một con chó dơ dáy, suốt ngày đi cắn càn như mày mà cũng đòi làm phu nhân của Phó Tổng Giám đốc cơ à? Đi vào rừng mơ mà bắt con tưởng bở nha!

- Muốn lấy được chồng giàu thì cũng phải có phúc đấy, con ạ. Chứ cái loại mất nết như mày, vớ vào ông nào thì ông ấy sạt nghiệp. Thoát được mày đúng là phúc phận vạn kiếp cho cả gia tộc nhà sếp Hậu!

- Khiếp ạ! Phải đánh một con mặt giặc rẻ rúng, bà mày cũng thấy nhục quá đi mất!

- Thôi nhá, từ giờ thì chừa nhá, lao động là vinh quang nhá, tập trung lo chuyện của mình đi, đừng nhòm ngó của cải nhà người khác. Mồm thối thì hạn chế sủa bậy, giữ cho môi trường xanh, sạch, đẹp!

Chửi chán, cô Nhung cởi trói cho chị Liên rồi phủi tay bỏ về. Đêm hôm đó, chị bị sốt cao, phải dùng điện thoại bàn để gọi điện về báo tin cho thầy u. Bà Khúc và ông Đậu sốt sắng bắt taxi lên chăm con gái. Chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra mà nhà cửa tan tác, chị Liên thì mê sảng mấy ngày liền. Vừa mới khỏi ốm, chị đã nhận được giấy triệu tập của tòa án. Nhờ bác Đăng kể sơ qua tình hình, anh Hậu đã biết ba mẹ chị Liên không hề ở trong Nam. Ông bà mò tới nhà tìm ba Hải, xin xỏ cho con gái. Ba Hải không tiếp khách, anh cũng chẳng quan tâm. Điều anh lo lắng nhất bây giờ là sức khỏe của mẹ Sò. Dạo gần đây, chị không còn phải thở oxy nữa, nhịp tim và huyết áp cũng khá ổn định. Các vết bầm tím đã tan, vết xước cũng đã lên da non, gần như là lành lặn hết rồi. Chỉ có điều, đã đến lúc anh phải đưa ra quyết định, có nên làm phẫu thuật hay không? Anh cứ chần chừ mãi, hai bác ngày nào cũng giục giã. Có lúc, anh phát cáu, cãi nhau tay đôi với mẹ Cún:

- Nhiều rủi ro lắm, em không muốn mạo hiểm.

Bác Vân đưa ra ý kiến:

- Rủi ro thì cũng phải thử, chả nhẽ chú muốn thím phải chịu khổ cả đời?

Ba Hào và mẹ Hảo nẫu nề lắm. Bên nhà vợ, mắt ai cũng rơm rớm. Ba vợ căn dặn anh:

- Hà đã là vợ của con rồi, việc của vợ, ba giao cho con toàn quyền quyết định.

Anh Hậu bất chợt rùng mình, câu nói của ba, cớ sao lại giống câu nói trong những giấc mơ của anh đến vậy? Cúc trắng, vợ mặc váy trắng, vợ dần dần tan biến, và ba giao cho anh toàn quyền lo liệu hậu sự. Anh hoảng sợ vô cùng, toàn thân tê buốt. Đêm đó, anh mơ thấy ông ngoại, ông dắt chị đi. Anh đuổi theo vợ, anh gọi chị thảm thiết, anh xin chị dừng lại đợi anh, dù chỉ một lát thôi cũng được, anh muốn nói lời xin lỗi. Nhưng có vẻ như chị không nghe thấy, chị và ông mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt anh. Trán anh nhễ nhãi mồ hôi, lúc anh bừng tỉnh, Hến vẫn còn đang thức. Hến mếu máo hỏi:

- Sao mắt ba Hậu đỏ vậy? Ba Hậu cũng nhớ mẹ Hà à? Bao giờ thì mẹ Hà về ạ?

Ba Hậu chẳng trả lời được. Em Sò nghe thấy tiếng chị Hến cũng bật dậy mè nheo. Ba cha con ôm nhau, òa khóc rưng rức. Bác Vân đợt này cũng chẳng ăn ngon, ngủ yên. Lúc chú Hậu nhất quyết không chịu ký cam kết chấp thuận phẫu thuật thì bác điên, bác chửi chú không nghĩ cho thím. Nhưng đến lúc chú chịu ký rồi, bác lại lo sốt hết cả ruột. Nhỡ thím không bao giờ tỉnh lại thì sao? Hến và Sò đáng yêu là thế, thím nỡ rời xa các con ư? Bác Đăng thấy vợ xanh xao quá, liền sai giúp việc nấu nồi cháo. Sau đó, bác tự múc cháo đem lên phòng cho vợ. Hiếm khi bác Vân suy sụp như vậy, bác Đăng đích thân hầu hạ, ngoan như cún, quanh quẩn bên vợ cả buổi tối mà vợ cũng chẳng thèm đếm xỉa. Rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến. Bác Đăng đưa ba Hải tới nhà ông bà thông gia. Hôm nay, ông Hào và bà Hảo mời thầy về cúng về làm lễ cầu an.

- Vợ chồng tôi vốn không hề mê tín, nhưng mà thôi thì còn nước còn tát, mong sao con vượt qua được cơn bão lớn. Bao nhiêu cay đắng trong cuộc đời, chúng tôi xin được thay con chịu hết.

Ông Hào tâm sự. Ông Hải đồng cảm bảo:

- Tôi hiểu mà. Phận làm ba mẹ, lúc trẻ chỉ mong khỏe mạnh để kiếm tiền nuôi con. Đến lúc về già thì mong đừng ốm yếu để có thể chăm cháu giúp con. Con cháu vui vẻ thì những kẻ đầu bạc như chúng ta mới an lòng.

Bà Hảo nghẹn ngào bổ sung:

- Đúng vậy, ông ạ. Khi một đứa trẻ đến với cuộc đời này thì cuộc sống của những vị phụ huynh như chúng ta rồi cũng chỉ xoay quanh nó. Đứng trước chuyện bỉm sữa và cơm áo gạo tiền, hoài bão hay khát vọng riêng rồi cũng sẽ lu mờ.

Sống mũi bác Đăng cay xè. Ba Hải tuyệt vời bao nhiêu thì bác tệ bấy nhiêu. Bác chưa từng cho Khôi một mái ấm thực sự, cũng hiếm khi nghĩ đến cảm xúc của con. Bác buồn bã nhắn tin cho em trai:

"Cầu mong thím Hà vượt qua được cửa ải này, rồi cả gia đình mình lại được sum vầy đầm ấm. Mai mốt Khôi lấy vợ, chú thím nhớ phải sang nhà tôi để chuẩn bị sính lễ cho cháu."

Anh Hậu rơi nước mắt nhắn lại:

"Mong là thế, bác ạ. Mong rằng... đoạn đường sau này của em... vẫn còn có vợ."

Anh Hậu ngồi ngoài hành lang suốt từ lúc chị Hà được đẩy vào phòng phẫu thuật. Tội vợ, ở trong đó chắc đau lắm. Tội vợ, lấy phải thằng chồng chẳng ra gì, vừa ngu đần, vừa gia trưởng. Năm tháng qua đi, anh chẳng chăm sóc được cho vợ thì thôi, ngược lại còn suốt ngày hạch sách vợ. Nếu vợ không lấy anh, hẳn bây giờ cuộc sống của vợ sẽ êm ấm lắm, chắc vợ sẽ không phải chịu nhiều uất ức tủi nhục. Tội vợ quá! Anh nhớ vợ từng hứa rằng nếu một mai có chuyện chẳng lành, linh hồn vợ cũng sẽ đi theo bảo vệ anh và các con cho đến cuối cuộc đời. Nhưng chắc là không lâu đến thế đâu, vợ ạ. Anh tính rồi, nếu thực sự phải sớm chia ly thì vợ cố đợi anh đến lúc Hến, Sò lấy chồng, rồi anh sẽ tạm biệt các con để tái hợp với vợ. Tất nhiên, anh vẫn mong mỏi có phép màu xảy ra. Nếu như hôm nay vợ tai qua nạn khỏi thì sẽ là phúc phận lớn của gia đình anh. Vợ thích hoa oải hương lắm, phải không? Hay là anh đi mua hoa oải hương cho vợ nhỉ? Biết đâu lúc vợ tỉnh, nhìn thấy hoa, vợ sẽ vui, rồi vợ sẽ mau khỏe lại. Anh quyết định phóng xe tới cửa hàng hoa quen thuộc. Buôn bán ế ẩm, cô Tuyết dụ dỗ khách:

- Hoa cúc hôm nay to và đẹp, anh mua hoa cúc rồi đem đi tảo mộ, biết đâu lại gặp may mắn.

Chỉ gạ gẫm vậy thôi, ai ngờ gặp được ông khách sộp, mua luôn cả hoa cúc lẫn hoa oải hương. Ba Hến đem hoa cúc đến thăm ông ngoại của mẹ Sò, mong ông phù hộ độ trì cho chị. Sau đó, anh mới quay trở lại bệnh viện. Do tắc đường nên anh hơi chậm trễ, lúc tới nơi thì phòng phẫu thuật đã trống không. Anh vội vã lao đến căn phòng vợ nằm mọi khi. Gặp bác sĩ đang đứng bên ngoài hành lang, anh cuống quýt hỏi han tình hình của bà xã. Ông buồn bã nhìn anh, thở dài nói lời xin lỗi. Bó hoa oải hương trên tay anh bất giác rơi xuống sàn. Trong phút chốc, cả người anh bỗng cứng đờ. Bác sĩ quay mặt đi, lén lau nước mắt. Anh cứ mong ông nói thêm câu gì đó, nhưng rốt cuộc, ông chỉ vỗ vai anh khuyên nhủ:

- Mau vào gặp vợ lần cuối.

Nghe ông nói vậy, dì Hợi đứng cách đó không xa cũng bủn rủn hết cả chân tay. Ban nãy, bác Vân gọi điện cho dì. Thấy bác bảo đưa Hến, Sò vào bệnh viện gấp, dì đã có linh cảm chẳng lành rồi. Chỉ là, không ngờ tình hình lại xấu như vậy. Dì cắn môi, cố gắng kìm nén nỗi đau rồi vội vàng dắt các cháu chạy vào với chị gái. Hai nhóc chẳng hiểu gì nên cứ ngơ ngác nhìn ngó xung quanh. Gặp mẹ Hà, chúng mừng mừng tủi tủi, mếu máo làm nũng:

- Sò nhớ mẹ Hà lắm! Mẹ đi đâu mà sao mãi không về nhà với Sò thế? Mẹ quên Sò rồi à?

- Hến cũng nhớ mẹ Hà vô cùng! Mẹ bị ốm à? Sao mẹ lại mặc bộ quần áo này? Sao mẹ lại nằm ở đây?

Chị Hà xoa đầu hai đứa, yếu ớt dặn dò:

- Hến, Sò phải ngoan, mỗi bữa phải ăn ba bát cơm, phải nghe lời ba Hậu nhé!

Anh Hậu lao vào phản đối:

- Không được đâu, xin mình, hai đứa còn quá nhỏ, các con không nghe lời anh đâu.

Chị Hà quay sang nhìn chồng. Giọng anh không còn cáu giận như lúc trước, phải chăng anh đã hết bực chị? Ông xã gầy quá, mắt thâm quầng, da dẻ cũng sạm lắm. Chị xót ruột, cố đưa tay lên, chị muốn chạm vào anh. Anh chờ đợi... anh hy vọng... nhưng rồi... mi mắt chị khép lại, cánh tay chị cũng đột ngột buông thõng. Hến, Sò thơm lên trán chị, ngọt ngào dặn dò:

- Hến sẽ ngoan ạ! Mẹ Hà cũng phải ngủ ngoan nha! Phải ngủ ngoan thì mới hết mệt ạ!

- Bao giờ mẹ Hà hết mệt thì mẹ Hà tỉnh dậy chơi với Sò và chị Hến nha!

Mắt bác Vân đỏ hoe, bác xúc động ôm tụi nhỏ vào lòng. Dì Hợi ôm chị gái òa khóc tức tưởi. Anh Hậu thì phát khùng luôn rồi, anh đẩy dì ra, gấp gáp bế vợ lên, toan bỏ chạy. Bác Vân cùng y tá ra sức khuyên giải nhưng anh cứ ôm khư khư vợ trong lòng, cương quyết bảo nếu như bệnh viện này không chữa được cho vợ anh thì để anh mang vợ đến bệnh viện khác. Anh run rẩy van nài mọi người mau tránh đường, kẻo muộn mất. Dì Hợi lao tới ôm chân anh rể, van xin anh dũng cảm đối diện với sự thật. Dì xót xa phân tích cho anh hiểu, rằng bao nhiêu ngày tháng đau bệnh, chị Hà đã phải chịu đủ khổ cực rồi, đến giây phút cuối cùng, dì chẳng mong gì nữa, chỉ xin anh để chị ra đi thanh thản. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top