#88

Bà vừa mới đọc xong mấy dòng đầu tiên là họ tên, ngày tháng năm sinh và quê quán của chị Liên, còn chưa kịp liếc xuống dưới thì chị đã ôm bà, nức nở trình bày:

- Mẹ à! Bây giờ, con chỉ có thể dựa dẫm vào mẹ thôi. Sống tới ngần này tuổi đầu, con mới hiểu ra chẳng có người phụ nữ nào đoan trang, mẫu mực như mẹ cả. Từ ngày ở với mẹ, con học được rất nhiều điều hay, lẽ phải. Con cố gắng noi gương mẹ sống lương thiện hơn, ngọt ngào hơn, vậy mà ở đời lắm chuyện oái oăm, mình càng tốt thì lại càng bị kẻ xấu hãm hại. Chị Vân mua chuộc bác sĩ, còn chị Thủy thì bị tiền làm mờ mắt, dám ở trước mặt anh Hậu tố cáo con giả bộ mang thai. Bây giờ, anh ghét con lắm. Con chả thiết sống nữa, mẹ à! Con chết không tiếc, chỉ thương Bi thôi, mẹ ơi!

Chị Liên cố nhấn mạnh tên thằng bé rồi thoi thóp ngất lịm. Nhìn cô y tá đưa chị vào phòng cấp cứu, bà Mây thở dài thườn thượt. Tội nghiệp chị, họ hàng ở trong Nam hết nên chỉ có mỗi một mình bà ngồi đợi bên ngoài hành lang thôi. Dẫu sao chị cũng là đứa hiểu chuyện chứ đâu hề láo toét như vợ chồng thằng Đăng. Cả con mẹ thằng Đăng nữa, điệu đà tử thuở mười sáu. Ngày nào cũng gội đầu bằng lá sả và vỏ bưởi, thơm nức cả mũi, cộng thêm cái mặt ưa nhìn nên được bao nhiêu anh theo đuổi. Ngay cả anh Hải phong độ nhất xóm cũng say em Minh như điếu đổ. Bọn họ yêu nhau cuồng nhiệt lắm. Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chỉ bằng một chút tiểu xảo, bà Mây đã thành công cướp người yêu của em gái.

Tính cách của bà Mây khá giống chị Liên, hai người luôn tự cho mình là cái rốn của vũ trụ, nào có biết nhận sai. Cả bà và chị đều hết sức hiền hậu, hãm hại người khác xong rồi liền cao thượng tha thứ cho họ. Bà Mây vẫn luôn tưởng rằng mình là người mẹ tuyệt vời nhất thế gian. Bà cũng giữ vững niềm tin rằng sau này, anh Hậu sẽ hối hận vì đã hỗn láo với mẹ. Hôm đó, có lẽ sẽ là một ngày nắng đẹp. Anh gấp gáp chạy về nhà ôm mẹ, khóc lóc tức tưởi, mếu máo xin lỗi mẹ. Mặc dù bà giận anh, nhưng bà sẽ không trách anh, chỉ đau lòng gạt nước mắt. Anh thấy mẹ dịu dàng lại càng day dứt, quyết định xây một căn biệt thự lớn rồi đón bà, Bi và chị Liên về ở cùng.

Chị Liên sẽ đẻ thêm cho bà hai thằng cháu trai nữa. Có hẳn ba thằng cháu trai, thật sung sướng xiết bao! Tuy nhiên, các cháu đều phải nghe lời bà răm rắp. Cả con trai cũng phải nghe lời bà. Trong gia đình, bà là số một, bà không bao giờ cho phép chị Liên trèo lên đầu bà ngồi. Nhưng hình như bà lo xa rồi thì phải? Chị Liên ngoan mà, lúc nào chị cũng tôn thờ bà, chị sẽ không trở mặt với bà đâu. Bà chắp tay cầu nguyện, mong cho chị bình an. Cầu được, ước thấy, chị Liên may mắn tai qua nạn khỏi. Thấy mấy cô y tá đưa chị ra khỏi phòng cấp cứu, bà nhòm chị một lượt rồi phấn khởi bảo:

- Chính ra béo như con lợn lại hay, mất tí máu cũng không hề hấn gì! Con cứ yên tâm nghỉ ngơi, mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con. Mẹ vừa liếc qua phía bên kia, thấy thằng Hậu đứng trước cửa phòng con yêu nghiệt ấy mà chẳng thèm vào, có khi hồn nó treo ở chỗ con rồi, chắc nó đang lo lắng cho con đấy.

Thấy ấm áp quá đỗi, chị Liên mỉm cười bảo:

- Con biết tính anh Hậu mà, lúc nóng lên thì hùng hổ, nhưng mà hay bị mềm lòng lắm. Ban nãy, nặng lời với con, chắc bây giờ, anh đang rất hối hận.

Đúng là ba Hến đang rất hối hận. Chỉ là, anh chẳng mảy may lo lắng gì cho chị Liên cả. Ban nãy, bác Đăng chửi anh, nghe thấy đắng, nhưng rất thấm. Trước khi lấy anh, vợ là thiên kim tiểu thư, sống cuộc đời no ấm đủ đầy. Ba vợ vì lo cho vợ nên gả con gái đi rồi, vẫn đề nghị sẽ chu cấp cho gia đình nhỏ của con. Ngặt nỗi, anh sĩ diện, không thích lấy tiền nhà vợ. Đã có những giai đoạn, vợ vừa dạy trên trường, vừa dạy thêm, vừa chăm con nhỏ, lại vẫn là chỗ dựa vững chắc của chồng. Ngần ấy năm, có bữa nào vợ để anh đói? Có khi nào vợ bắt anh phải mặc lại đồ bẩn? Những ngày tháng gian nan, hai vợ chồng cùng nhau cố gắng. Rồi đến khi khấm khá, anh lại quên mất tình nghĩa năm xưa, ngu xuẩn nghe lời con khốn nạn kia để rồi nghĩ xấu cho vợ. Phận là thằng chồng, nghe thấy người yêu cũ bôi nhọ vợ, lẽ ra anh phải chửi cho nó một trận. Đằng này, anh lại đồng tình với nó, nghĩ vợ phản bội mình. Não anh lúc đấy để ở chỗ nào? Phải chăng bị chó gặm mất rồi?

Cái hồi còn hay lang thang trên diễn đàn giao lưu kết bạn bốn phương, anh yêu lắm những con chữ của mẹ Bi. Anh thích đọc đi đọc lại những bài viết của chị. Đôi khi, chỉ một chiếc bình luận nhỏ thôi cũng khiến anh mỉm cười. Thời trai trẻ, gặp được người con gái không chua ngoa như mẹ mình, ngược lại còn ngọt ngào như trái chín, quả thật hạnh phúc lắm. Bởi vậy, chị để lại ấn tượng vô cùng sâu đậm trong lòng anh. Đến lúc gặp mặt ngoài đời, anh mới phát hiện ra tính cách của chị có phần thô lỗ. Anh còn tưởng văn viết và văn nói khác nhau, bây giờ, xâu chuỗi lại mọi việc thì có khi văn viết chỉ là cóp nhặt ở đâu đó thôi. Đồ giả tạo! Thương mèo, yêu chó, thích cây xanh cái quái gì chứ? Bịa đặt vớ vẩn! Những năm tháng thanh xuân dành cho loại đàn bà rẻ rúng, thật quá phí phạm, anh bất chợt cảm thấy nuối tiếc.

May mà ông Trời vẫn còn thương tình, cho anh gặp được vợ. May mà anh là con của ba Hải, nếu không thì làm sao mà quen biết ba Hào để rồi cưới được vợ về nhà? Giá kể, anh bớt ngu đi một chút thì vợ sẽ không phải chịu đau, con cũng không phải xa vợ lâu thế, vợ nhỉ? Anh thẫn thờ đứng bên ngoài một hồi lâu. Mãi sau, anh mới lấy hết dũng khí để đi vào trong phòng, đối diện với bà xã. Anh cầm tay chị, khẽ hôn vào lòng bàn tay, lí nhí nói lời xin lỗi. Vợ ngủ sâu quá, mấy vết bầm tím mãi chưa tan, những vết rách vẫn chưa lên được da non. Bác sĩ bảo do cơ thể vợ yếu, dặn anh không phải sốt ruột, cứ bình tĩnh đợi. Anh đã rất cố gắng để nghe lời ông ấy rồi. Thế nhưng, anh vẫn cảm thấy bất an, sống mũi đỏ ửng, giọng anh nghẹn ngào:

- Mới ngày nào, anh còn làm nũng mình... đòi ăn hết món này đến món kia... mới ngày nào... mình còn tất bật rộn ràng... tay xách nách mang đủ thứ đồ về nấu nướng cho anh...

- Mới đó thôi mà bây giờ... anh... đã chẳng được nghe mình dạ dạ vâng vâng nữa rồi.

- Lấy phải một thằng chồng đần độn như anh, đúng là nghiệp chướng của cuộc đời mình.

- Lúc mình còn có thể nghe được anh nói thì anh lại mắng mỏ mình, hờn trách mình, không cho mình cơ hội giải thích...

- Anh... bắt mình xin lỗi con khốn đó... mới ngu chứ... anh... đúng là... chẳng biết cái gì cả...

Chẳng thể kiểm soát được cảm xúc của mình, anh bật khóc rưng rức như một đứa trẻ. Bao nhiêu đau thương, ấm ức, và cả những tội danh dơ dáy nhất, vợ đều phải ôm hết vào lòng. Cay đắng, tủi nhục nhưng chẳng thể chia sẻ cùng ai, sao vợ anh lại đáng thương như vậy? Vợ nhà người ta ra đường bị bắt nạt, về nhà có chồng bênh, còn vợ anh thì bị chồng hoài nghi. Chồng nhà người ta sức dài vai rộng, che chở cho vợ, còn anh thì động một tí là quở trách vợ. Anh bảo chị không thương con, sống giả tạo, chỉ biết nghĩ cho bản thân, sao anh có thể thốt ra những câu từ độc địa như vậy? Một người luôn hết lòng vì chồng con như vợ anh, không được trân quý thì thôi, lại phải nghe những lời lẽ tởm lợm, thực sự oan uổng hết sức. Vậy mà, trước mặt anh, chị vẫn tỏ ra mạnh mẽ, chẳng rõ sau lưng anh là bao nhiêu đêm khóc thầm? Mường tượng ra dáng vẻ tủi hổ của vợ, trái tim anh vỡ vụn. Anh đau quá, nỗi đau xé ruột xé gan, nhưng có lẽ, chẳng là gì so với nỗi đau mà vợ anh đã phải đi qua.

Anh ngồi im một chỗ, nâng niu bàn tay xanh xao của vợ. Nước mắt anh chảy xuống liên tục, làm ướt lòng bàn tay chị. Anh áp bàn tay ấy lên má mình, u sầu nhớ lại những ngày tháng bình yên. Bà xã yêu dấu của anh hay thích lo xa. Chồng chỉ mới hắt xì hơi một cái thôi là đã cuống lên rồi, vội vàng lao tới bên anh, hết sờ trán lại sờ má. Anh đang bận làm báo cáo mà vợ cứ bắt anh phải nghỉ ngơi. Thấy phiền, anh mắng vợ hâm. Chị chẳng thèm giận, chỉ nhỏ nhẹ bảo:

- Việc hôm nay không làm thì để ngày mai, sức khỏe mới là quan trọng nhất, mình ạ.

Anh nghe lời vợ đi ngủ. Nửa đêm, anh tỉnh giấc, phát hiện ra trên trán mình có một chiếc khăn ướt, vợ đang ngồi bên cạnh anh, mắt mũi đỏ hoe. Anh kéo một cái, chị ngã xuống giường. Anh ôm chặt lấy vợ, cáu kỉnh chất vấn:

- Sao mình không đi ngủ sớm? Anh tưởng sức khỏe mới là quan trọng nhất chứ? Hóa ra chỉ sức khỏe của anh mới quan trọng thôi à?

Vợ nghẹn ngào bảo:

- Em xin lỗi... em sai rồi... mình đừng giận...

- Anh đã làm sao đâu mà mình khóc?

- Sao lại không làm sao? Mình ốm rồi mà!

Vợ chủ động áp tay lên má anh. Đôi mắt mọng nước của vợ làm tan chảy trái tim anh. Bàn tay rộng lớn của anh bao phủ bàn tay nhỏ bé của vợ. Tay vợ khi ấy ấm lắm. Chẳng bù cho bây giờ, mặc dù anh đã liên tục hà hơi, tay vợ vẫn lạnh cóng. Đôi mắt chị khép chặt, gương mặt vẫn phúc hậu và dịu hiền như xưa, càng ngắm nhìn gương mặt ấy, anh lại càng thấy tội lỗi.

- Anh... đã mắc quá nhiều sai lầm. Kiếp này, anh nợ mình nhiều quá... mình ạ... Nếu như... anh không có cơ hội để trả nợ... thì... phải làm sao đây?

Hình ảnh những bông hoa cúc trắng bất chợt xuất hiện trong đầu, anh đột nhiên cảm thấy ngột ngạt. Anh nhớ lại dáng vẻ bi thương của vợ trong những giấc mơ, chị chẳng dặn dò anh bất cứ điều gì cả, chỉ chua xót nhìn anh, ứa nước mắt rồi dần tan biến. Trong cơn hoảng loạn, anh vô thức bị cuốn vào những điều tiêu cực. Anh sợ hãi gục đầu lên người chị, khẩn khoản cầu xin:

- Mình à! Mình! Đừng... bỏ lại anh...

Tiếc rằng, cho dù anh van xin, năn nỉ, hay nói bất cứ điều gì thì chị cũng chẳng đáp lời. Anh biết vợ mệt, chị nghỉ ngơi bao lâu cũng được. Anh đợi được. Chỉ cần, vợ đừng bỏ lại anh thôi. Anh sốt ruột xoa bóp chân tay cho chị, hy vọng, chị sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

- Gớm thôi! Cái con hồ ly kia! Mãi không chịu tỉnh, định giả bộ yếu ớt để ăn vạ con trai tao hả?

Giọng bà Mây the thé, chua hơn cả chanh. Con trai bà điên lắm rồi, nhưng sợ làm ảnh hưởng đến vợ nên vẫn cố nén giận. Anh đi ra bên ngoài, hất hàm tra khảo:

- Bà vừa mới xúc phạm vợ tôi đấy à?

Bà Mây sốc nặng, run run hỏi:

- Bà? Tôi? Gì vậy hả Hậu? Mẹ là mẹ anh đấy! Anh bị điên hả?

- Đúng rồi. Tôi bị điên rồi. Ngay từ giây phút tôi tin những lời xằng bậy của bà thì đầu óc tôi đã hỏng luôn rồi. Biết rõ bà là loại xảo trá nhưng tôi vẫn mắng vợ tôi cho được. Tôi đích thị là một thằng đần!

Hổ dữ còn thương con huống chi là bà Mây? Thấy con trai mặt mũi bơ phờ, đôi mắt sưng húp, bà buốt hết cả ruột, nghẹn ngào xuống nước:

- Chuyện đó... là mẹ sai rồi. Anh có trách thì trách mẹ... đừng hành hạ bản thân nữa... có được không? Anh mà làm sao thì mẹ sống không nổi đâu...

- Thế còn tôi thì sao? Vợ tôi mà làm sao thì tôi sống nổi à? Sao bà lại đối xử với vợ tôi như thế? Vợ tôi đã làm gì nên tội mà bị mẹ chồng ghét bỏ suốt ngần ấy năm trời? Là vì chuyện không sinh được con trai ư? Chẳng phải tôi đã tâm sự riêng với bà về chuyện đó rồi hay sao? Vợ tôi sinh nở hai lần đều vất vả nên tôi không muốn có lần thứ ba. Bà nghe không lọt tai à?

- Mẹ nghe lọt tai... chỉ là... mẹ vẫn giận con Hà... tại nó không chịu thuyết phục anh để đẻ thêm con. Chuyện gì nó cũng nghe lời anh răm rắp... đàn bà mà chẳng có chính kiến gì cả...

- Vợ nghe lời tôi răm rắp, bà còn đay nghiến cỡ đó. Vợ mà cãi tôi một câu, chắc bà chửi cả tổ tông nhà người ta lên rồi. Kiểu gì bà cũng nói được...

- Tại... nó làm gì... mẹ cũng thấy ngứa mắt.

- Đã ngứa mắt như vậy, sao bà còn đồng ý cho tôi lấy vợ? Trước khi bọn tôi cưới nhau, chẳng phải chính bà đã năm lần bảy lượt chạy sang nhà ba Hào nịnh nọt ư?

Bà Mây ấm ức bộc bạch một tràng:

- Thì ban đầu, mẹ đâu có biết là con Hà nguy hiểm đâu. Thấy nó hiền lành, ngoan ngoãn, lễ phép, mẹ quý nó lắm. Mẹ còn tưởng anh chỉ lấy nó theo sự an bài của ba Hải thôi. Mãi đến ngày cưới của hai đứa, mẹ mới phát hiện ra anh thương nó nhiều hơn mẹ.

- Đám cưới của anh, mẹ chạy đôn đáo tiếp khách, đau hết cả lưng nhưng anh chẳng thèm hỏi thăm lấy một câu. Trong khi đó, nó chỉ phải rửa có mấy chục mâm bát, anh đã xót xa. Anh bắt nó ngồi bên bếp lửa sưởi ấm, còn anh thì ngồi bên cạnh, ngây ngô ngắm nó mấy tiếng đồng hồ, quên luôn cả mẹ.

- Có hôm, mẹ trót dại ăn năm bát chè hoa cau ngoài chợ xong bị đau bụng suốt cả buổi chiều. Anh chẳng sốt ruột gì cả, chỉ hững hờ bảo mẹ mau uống thuốc vào, kẻo đến tối bị té tỏng thì khổ. Ấy thế mà lúc vợ anh đau đẻ thì anh lại cuống hết cả lên. Hai vợ chồng anh đúng là hài hước, vợ đẻ thì không thấy gào khóc, chỉ có mỗi thằng chồng sướt mướt thôi!

- Anh cứ luôn mồm bảo không yêu vợ... nhưng mà... suốt ngần ấy năm trời... cứ mở mồm ra là anh lại nhắc đến nó. Chả bao giờ thấy anh khen mẹ cả, toàn chỉ thấy khen vợ đảm đang, duyên dáng. Con vợ anh đâu thể hiền hậu bằng một góc của mẹ, suốt ngày ca ngợi nó, anh không thấy ngượng mồm à?

- Có lần, gia đình mình làm cỗ, vợ anh về bên nội trước, anh bận họp nên về sau. Thế nhưng, người đầu tiên anh gọi khi bước chân vào nhà... lại chẳng phải là mẹ. Anh lao xuống bếp nhanh như một cơn gió, ôm chầm lấy vợ. Nếu ba Hải cũng mê vợ như anh, chắc mẹ sướng phát điên mất. Vậy mà con vợ anh lại không biết điều, nó dám đẩy con trai mẹ ra, khuyên anh nên giữ ý. Nom điệu bộ e thẹn của nó, mẹ giận sôi máu.

- Có năm, anh chỉ về nhà ăn Tết đúng hai ngày. Mẹ thương anh nên muốn đích thân nấu miến cho con trai. Ai ngờ, anh phũ phàng bảo miến mẹ nấu ăn mắc ói, cứ để đấy nhà con nấu cho. Gi gỉ gì gi chuyện gì anh cũng gọi vợ, cứ luôn mồm mình ơi, mình à, mẹ nghe mà đau hết cả đầu. Mẹ yêu anh nhất trên đời, bị anh ngó lơ hoài, mẹ không tủi thân mới là lạ.

Anh Hậu biết mẹ nói thật. Mặc dù bà Mây rất ghê gớm, nhưng trước nay, có của ngon vật lạ, bà đều để phần anh hết. Anh hạ giọng bảo:

- Con xin lỗi mẹ. Là tại con vô tâm, sau này, có ấm ức gì, mẹ cứ chửi thẳng vào mặt con, đừng ghét vợ con.

Bà Mây mừng rơi nước mắt. Thằng Hậu của bà ngoan lắm, giận một tí xong lại thôi ý mà, nó không thù dai đâu. Bà khuyên con:

- Liên vô tội, tại con Vân giở trò bẩn hãm hại nó thôi. Anh đừng giận nó nữa, mau sang thăm nó đi!

Tiếc rằng, anh Hậu không nghe lời mẹ. Anh đi thẳng vào trong phòng rồi lạnh lùng đóng cửa. Bà Mây đành phải lủi thủi đi ra cửa hàng gần bệnh viện mua hoa quả. Bà vừa thanh toán xong thì gặp bà Minh đang xách phích nước ấm đi vào trong bệnh viện, nghe đồn con gái út của bà Minh vừa mới đẻ em bé, nhưng lại là vịt trời thôi, tội nghiệp ghê á!

- Gớm dì Minh! Đũa mốc mà đòi chòi mâm son thế à? Nghèo thối nghèo nát ra, lại cứ thích đú bệnh viện năm sao làm gì? Định bán nhà đi để trả tiền viện phí à?

Bác Đăng xông ra dằn mặt bà:

- Bà câm mồm đi! Bà chửi tôi thì được chứ đừng giở thói côn đồ với mẹ tôi! Tôi táng cho bà vỡ mặt đấy!

- Mày giỏi thì mày nhảy vào táng tao luôn đi này, mày có dám không? Thằng mất nết! Mày thử động vào một sợi tóc của tao xem ba Hải có phanh thây mày ra không?

Bác Đăng cười khẩy trả treo:

- Oai thế? Ba Hải mà biết Thơm là con gái ruột của ông Sáu thì chẳng rõ ba sẽ phanh thây đứa nào trước nhỉ?

Bà Mây mỉa mai:

- Có mỗi chuyện đấy thôi mà cứ dọa mãi. Thơm là con ông Sáu thì sao? Ông Sáu ngoẻo rồi, ông Tứ thì từ ngày đi lao động xuất khẩu bên Đài Loan cũng lấy vợ mới, ở tịt luôn bên đó rồi, lấy ai đối chứng?

Cái mặt bà vênh lắm, bà coi trời bằng vung. Tiếc rằng, bà chẳng hề hay biết ông Hải đang đứng ở gần đó. Sắc mặt ông thực sự rất khó coi. Bác Đăng liếc thấy ba thân yêu rồi nhưng vẫn tỉnh bơ bảo:

- Bà cứ cẩn thận, thời buổi tân tiến, cần gì người đối chứng? Chỉ cần vài sợi tóc thôi! Đem đi xét nghiệm ADN là xong chứ có gì đâu mà to tát.

Bà Mây bị hớ, bực bội cãi chày cãi cối:

- Ôi dào ôi! Anh là đại gia, nhỡ anh mua chuộc bác sĩ thì sao? Cái loại ăn cháo đá bát! Mẹ vất vả nuôi anh từ tấm bé, thế mà lớn lên, anh lại đem tiền dấm dúi cho con đàn bà này hả? Anh còn thu xếp cho con nó ở bệnh viện tốt mới ngu chứ! Xưa kia, chính nó đã vứt bỏ anh đấy, không nhờ ơn mẹ cưu mang thì đời anh làm gì có ngày hôm nay hả?

Bà Mây đổi trắng thay đen, hại em gái bà ức run cả người. Bác Đăng biết rõ sự tình nên rất khinh thường bà. Tự dưng, bác thấy phục vợ mình dã man, cùng một bằng chứng mà Vân chỉ cần nhắc nhở nhẹ nhàng cũng khiến bà Mây im re. Trong khi đó, anh mang tiếng là đàn ông, uy phong lẫm liệt lại chẳng thể áp đảo cái thói ngoa ngoắt của mụ.

- Ối bà con làng nước ơi! Ra đây mà coi này, ra đây mà xem thằng con trai được tôi chăm từ thuở lọt lòng nó đối xử với tôi tàn ác như nào này! Ôi chao ôi! Sao cái số tôi lại khổ thế hả?

- Tôi lạy bà! Bà làm màu vừa thôi, đến tiền quỹ lớp của tôi, bà còn trấn mất cơ mà, chăm chăm cái gì?

Bà Minh bấu tay con trai khuyên can:

- Thôi, con đừng chấp bà ấy nữa, kệ đi!

Ông Hải đi đến bên anh, nghiêm nghị ra lệnh:

- Anh thu xếp cho ba một căn phòng rộng, gọi thêm cả con Vân, thằng Hậu, con Thơm và con Thắm đến họp mặt. Ba có chuyện cần thông báo.

Giọng ông rất bình thản, nhưng lạnh lẽo đến phát sợ. Bà Mây nức nở níu tay ông, nhưng ông đẩy bà ra, cũng chẳng thèm liếc bà lấy một cái. Khi cả gia đình đã tập hợp đông đủ, ông mới chậm rãi thông báo:

- Là như thế này, tôi sẽ ly hôn với mẹ của các anh, các chị. Việc đã quyết, khỏi thảo luận.

Bà Mây rất độc ác, ông đâu có ngu mà không nhìn ra? Ngay từ đầu, ông đã không muốn cưới bà. Chỉ tại bà Minh lo chị gái chửa hoang, không ai thèm rước, rồi sau này khổ nên cứ năn nỉ ông đổi ý. Ngẫm lại thì dẫu sao cũng là lỗi của ông, thôi thì đành phải chịu trách nhiệm. Từ ngày lấy bà Mây làm vợ, số lần ông tức tăng xông, muốn bỏ vợ, quả thật nhiều không đếm nổi. Nhưng rồi, ông lại thương con, xót chúng nó không có nổi một mái nhà yên ấm, lại nghĩ năm xưa mình hại đời con gái nhà người ta, bây giờ trở mặt thì phũ phàng quá, thành ra đành phải tiếp tục cắn răng chịu đựng cuộc hôn nhân tệ hại. Giá kể, năm xưa, ông sáng suốt hơn một chút, không tin lời kẻ gian, cứ thế đi tìm Minh để đối chất, chứ không suốt ngày ngồi ủ rũ ở nhà, trách móc hờn giận rồi rượu chè bết bát thì đã không phải đổ vỏ. Cay quá! Đắng quá! Càng nghe bà Mây phân bua, ông lại càng điên. Bà Minh thì vẫn thế, nhu nhược khuyên ngăn:

- Thôi, có gì thì bỏ qua cho nhau, ngần này tuổi đầu rồi, ly hôn thì còn ra cái thể thống gì nữa?

Ông Hải bực bội mắng bà Minh:

- Cũng tại bà đó. Lần nào, tôi đòi bỏ mụ ấy, bà cũng không cho, hết anh thương chị em đến anh thương các cháu. Chị em thì kệ chị em chứ, mụ có coi bà ra gì đâu mà bà phải lo cho mụ? Bà ngốc nó vừa thôi!

- Nó có khối mà ngốc ý, nó giả bộ cao thượng để ông tôn thờ nó thôi.

Cả ông Hải và bác Đăng cùng đồng thanh quát:

- Bà im đi!

Bà Mây uất nghẹn, ba đòi bỏ mẹ, đáng nhẽ con cái phải xông vào khuyên can, đằng này, Hậu, Thơm, Thắm chẳng thèm hé răng phản đối. Con Vân cười đểu. Thằng Đăng mới khốn nạn, thấy bà tuyên bố không ký đơn, nó ngay lập tức ton hót với ba:

- Không vấn đề gì, ba ạ. Bây giờ, ly hôn đơn phương dễ ợt ý mà.

Sự phẫn nộ mà ông Hải dành cho bà Mây được tích tụ dần theo năm tháng, đến ngày hôm nay thì bùng phát. Ông cay đắng bảo:

- Theo tục xưa, tôi phải trả bà về nhà mẹ đẻ, nhưng bây giờ, các cụ khuất núi rồi thì thôi, tôi giao bà cho anh Hậu. Đấy! Mẹ anh! Anh muốn làm gì thì làm!

Chị Hà còn đang nằm viện, anh Hậu chẳng có tâm trí đâu mà nghĩ đến mẹ, lại đến tay bác Vân lo liệu. Ông Hải nhất quyết không chịu sống chung với bà Mây nữa nên bác phải nhờ người đi thuê tạm cho bà một căn chung cư, tiền sinh hoạt phí thì từ giờ trở đi, chắc chú Hậu lo cho mẹ chứ nhà bác không liên quan nữa. Lâu lắm rồi, bác mới thấy chồng mình tươi cười rạng rỡ đến thế. Ông xã cứ thương mẹ Minh về già cô đơn, con cái chăm cha mẹ đâu thể bằng ông bà chăm nhau? Hiện tại thì có hy vọng rồi! Có thể người ngoài nhìn vào sẽ chửi lão ích kỷ, nhưng riêng chuyện này, bác ủng hộ chồng. Cả tuổi thơ cơ cực, bị đối xử bất công, những trưa hè nắng nóng phải chạy thục mạng trốn đòn, ai ở trong hoàn cảnh đó mới biết nó tủi nhục đến nhường nào!

Quả thật, cuộc đời có vay có trả, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Ngày xưa, bác Đăng khốn khổ bao nhiêu thì bây giờ, người đàn bà ác ôn đó ê chề bấy nhiêu. Rất nhiều lần, bác muốn vạch trần bà ấy, chỉ vì bà Minh ngăn cản nên bác mới thương tình bỏ qua. Lần này thì bác mặc xác, cho chừa cái thói ngông đi! Già rồi còn bị chồng đuổi ra khỏi nhà, biết giấu mặt đi đâu cho hết nhục? Bà khóc, bà gào, bà đòi nhảy giếng tự tử. Tiếc rằng, bệnh viện cao cấp, chẳng có cái giếng nào cả. Nghe mắc mệt! Ông Hải nhấp ngụm trà rồi thản nhiên gợi ý:

- Ra ngay ngoài hành lang đâm đầu xuống tầng một là được rồi, con cái nó đỡ mất công vớt.

Bà sốc, ngần ấy năm tình nghĩa vợ chồng, cớ sao ông có thể phũ phàng đến vậy? Cả đời bà ăn ở đức độ thiện lương, cớ sao ngày hôm nay, từ chồng đến con đều quay lưng với bà? Ông Trời ơi! Công lý ở đâu? Bà đau tê tái, bà tức đến mức chỉ thở ra thở vào thôi cũng khó nhọc. Mọi người lần lượt bỏ đi hết, để lại bà cô đơn trong căn phòng trống. Bà tủi thân lao đi tìm chị Liên. Cũng may còn có chị là con dâu ngoan, có thằng Bi là cháu đích tôn của bà. Ngặt nỗi, chưa kịp rẽ vào phòng của chị, bà đã bắt gặp một thằng đàn ông lạ hoắc đang bồng cháu bà. Bi dại khờ quá, chẳng quen thân gì mà nó cứ ôm riết lấy thằng đó rồi gọi ba ngọt xớt. Cái thằng mất nết kia nữa, thấy cháu bà sáng sủa đẹp trai, định dụ dỗ hả? Bà cáu kỉnh chửi cho thằng đó một trận. Nó không những không sợ mà còn lườm bà rồi cao giọng hỏi:

- Mụ điên! Con tôi thì tôi bế, mụ là ai mà căng?

Bà Mây bĩu môi khinh bỉ, vênh váo tuyên bố:

- Bi là cháu trai của tôi, là con ruột của thằng Hậu nhà tôi. Anh chỉ được cái nhận vơ là giỏi!

Bà đưa tay muốn giành lại Bi. Khổ nỗi, lâu lắm rồi, Bi mới được gặp ba Bảo. Bi nhớ ba lắm, Bi ôm riết lấy ba, chẳng muốn rời. Anh Bảo xem chừng đã đoán ra vấn đề, anh cười phá lên, hồ hởi hỏi han:

- Bà già hâm! Bà bị con điên kia cho đi xe lừa hả? Đây! Bà tự nhìn đi! Nhìn xem cái thằng nỡm này có phải là phiên bản nhí của tôi không?

Bà Mây chột dạ săm soi. Trước đây, bà thấy Bi có nét hao hao giống anh Hậu, nhưng chỉ là hao hao thôi, còn ngắm thật kỹ thì công nhận Bi giống người đàn ông trước mặt thật, y như đúc ra từ một khuôn vậy. Bà thắc mắc:

- Thế màu tóc nâu đen của cháu tôi ở đâu ra? Tóc anh rõ ràng đen kìn kịt mà.

- Bà ngốc ạ! Tóc Bi màu đen giống tôi mà, tại mẹ nó cho đi nhuộm tóc nên mới có màu nâu đen. Nếu bà vẫn không tin thì tôi đưa bà đi làm xét nghiệm ADN.

Bà Mây đồng ý ngay lập tức. Sợ bệnh viện này bị nhà Vân, Đăng thao túng nên bà õng ẹo đòi anh Bảo gửi mẫu tóc đi xét nghiệm ở ba bệnh viện khác nhau. Trong thời gian đợi kết quả, bà sốt ruột nên có hỏi chuyện con trai. Anh Hậu thở dài, vỗ vai mẹ an ủi:

- Chuyện bé Bi, ngay từ đầu, con đã nói rõ rồi mà. Nếu bé là con ruột của con thì con phải đón bé về nuôi từ lâu rồi chứ, mẹ không suy luận ra à?

Bà Mây run run hỏi con:

- Không lẽ, mẹ bị con Liên lừa ư?

Anh Hậu gật đầu. Bà ủ rũ đề nghị:

- Từ giờ, mẹ sang nhà anh ở nha!

- Xin mẹ thư thư cho con vài tuần, đợi nhà con khỏe lại, con sẽ mua một căn hộ mới rồi thuê người giúp việc cho mẹ.

Bà Mây tự ái ứa nước mắt, lủi thủi bỏ đi. Anh Hậu nhìn theo mẹ, bất lực thở dài. Dẫu mẹ có xấu xa thì mẹ vẫn là mẹ, vẫn là người sinh ra anh. Nhưng anh cũng làm ba rồi, mẹ thương anh như nào thì anh còn thương con anh gấp vạn lần. Anh muốn các con có một tuổi thơ bình yên, anh không dám mạo hiểm để con mình sống cùng một người bà độc ác. Tiếng cô nào chửi chồng the thé khiến ba Hến giật mình. Anh ngó ra bên ngoài, bắt gặp hai vợ chồng nhà nọ vào thăm người ốm nhưng chẳng biết giữ ý gì cả. Cô vợ lớn tiếng chỉ trích:

- Ông coi tôi là cái thá gì cơ chứ? Tôi còn sống sờ sờ ở đây mà ông lại đi tâm sự chuyện mua laptop với người yêu cũ hả? Chuyện con cái cũng kể cho nó nghe, gớm thôi, ngồi lê đôi mách hơn cả đàn bà. Đừng viện cớ bạn bè tâm giao nhé, tâm tâm cái cục rắm nhà ông ý! Ông coi thường cảm xúc của tôi thế nhỉ? Tôi đau lắm, ông có biết không? Hay tôi phải gọi điện đú đởn với trai cho ông vừa lòng?

Ông chồng chẳng dám cãi câu nào, ra sức nịnh nọt dỗ dành vợ:

- Anh biết tội rồi mà vợ. Anh quỳ xuống, anh lạy vợ. Vợ tha cho anh. Xin vợ đừng gọi điện cho thằng nào cả, anh sợ mất vợ lắm. Anh thề, anh hứa, anh đảm bảo, từ giờ trở đi, anh sẽ cắt đứt liên lạc với người yêu cũ.

Nếu là trước đây, nhất định ba Hến sẽ khinh thường ông chồng. Nhưng bây giờ ngẫm lại, anh thấy chính mình mới là kẻ đáng khinh. Mẹ Mây gây ra bao nhiêu chuyện tày đình, nhưng đến tận giây phút đề nghị ly hôn, ba Hải cũng chưa từng xúc phạm mẹ quá đáng. Ba và dì Minh thường xuyên gặp mặt, tình cảm năm xưa chắc chắn vẫn còn, vậy mà bọn họ luôn giữ khoảng cách nhất định. Còn anh thì sao? Đêm đêm, anh buôn dưa với người yêu cũ, tâm sự nhiều đến mức quên luôn cả vợ đang nằm trằn trọc trong phòng ngủ một mình. Vợ hiền nên chẳng trách chồng như người ta, chị chỉ lo cho anh thôi. Anh ngồi ngoài phòng khách lâu, chị sợ anh bị lạnh, hại sức khoẻ. Anh thì vô tư hết sảy, chắc lúc đó, chị buồn lắm!

Bây giờ, lòng anh cũng nặng trĩu, anh nhớ vợ quá! Nếu vợ tỉnh lại thì tốt biết mấy, chị cứ mắng anh xối xả như cái cô ban nãy cũng được. Bao nhiêu từ ngữ anh dùng để miệt thị vợ, chị cứ thoải mái trả lại hết cho anh. Anh hứa sẽ ngoan ngoãn lắng nghe và hối lỗi. Anh đắp lại chăn cho vợ. Người chị lạnh quá, anh cúi xuống, tìm đôi tất trong túi đồ rồi xỏ vào chân cho chị. Vợ vẫn đang phải truyền dịch, từ hôm gặp nạn tới hôm nay, truyền dịch nhiều đến mức trên tay chi chít vết kim, bầm tím. Chắc vợ đau lắm, vợ đau, tim anh cũng nhói! Anh ở bên chị suốt, sợ phiền nên anh còn tắt cả điện thoại di động.

Chú Thìn vào bệnh viện thăm bác Hà, thấy tâm trạng bác Hậu não nề liền gọi điện cho dì Hợi, dặn dò vợ đi đón Hến, Sò, để bác Hậu được ở bên bác Hà lâu hơn một chút. Anh Hậu xúc động cảm ơn chú. Lúc hoạn nạn mới biết đâu là tấm chân tình. Cả nhà vợ đều tốt, ai cũng nhiệt tình giúp đỡ anh, ai cũng sẵn sàng mở lòng ra tâm sự với anh, vậy mà anh lại ngu xuẩn kết giao với một con cáo già. Ngay cả mẹ anh cũng bị cáo chơi cho một vố đau. Bà Mây đợi chờ mòn mỏi mới nhận được kết quả xét nghiệm ADN, cả ba tờ kết quả đều xác nhận bé Bi và anh Bảo có quan hệ huyết thống cha con, với độ chính xác đạt 99,99%. Bà điếng người, hầm hầm xông tới phòng chị Liên, đúng lúc chị đang chửi bác sĩ Thủy:

- Cái đồ nói mà không biết giữ lời, loại vô lương tâm, thất đức. Tôi hận chị!

Chị Thủy tính tình nhu mì nên chỉ nhỏ nhẹ bảo:

- Ừ, chị sai. Nhưng điều làm chị ăn năn không phải là việc thất hứa với cô, mà là giúp cô lừa bà Mây rằng cô bị sảy thai. Tháng này, chị đang ăn chay sám hối đây. Còn cô, phận đàn bà với nhau, chị khuyên thật lòng, cô bớt chua ngoa đi, sống tử tế một chút. Đồ của mình thì trước sau gì cũng sẽ là của mình thôi, còn đã là đồ của người khác thì mình có giành giật cũng vô ích.

Chị Liên bĩu môi xỉa đểu:

- Không đến lượt bà dạy khôn tôi!

Chị Thủy lắc đầu ngao ngán, lặng lẽ đi ra ngoài. Bà Mây giận sôi máu, bà chạy vụt xuống tầng một, đu lên cây nhãn non, bẻ phắt lấy một cành. Con ranh con này nữa, dám qua mặt bà hả? Bà cơm nước, bà hầu hạ nó. Biết bao nhiêu của cải, vàng bạc, bà dấm dúi cho thằng con riêng của nó. Bà nhà nó chứ, con khốn! Gì mà con nghén, con buồn nôn, chị Thơm đẩy con? Hóa ra là làm màu à? Lộn cả ruột! Đấy, nhắc mới nhớ! Ôi chao ôi! Tẩn oan Thơm bé bỏng của mẹ rồi, tội nghiệp con nhỏ! Càng nghĩ, bà càng cay. Bà hùng hục lao lên tầng, vừa chạy, bà vừa chửi đổng cả họ hàng tông chi nhà chị Liên. Bà mà đã chửi thì ngoa phải biết, riêng bộ môn chửi nhau thì không ai đú được với bà cả. Y tá sợ tái xanh cả mặt, bảo vệ vội vàng xông ra ngăn cản. Mấy thằng nhãi ranh vắt mũi chưa sạch mà dám cản đường bà cơ à? Oai gớm! Bà điên, bà cầm cành nhãn, bà quật cho mỗi đứa vài phát vào mông. Đoạn, bà vênh mặt quát lớn:

- Láo à? Đến cái thằng chủ bệnh viện này, bà còn đánh cho vỡ mặt nữa là chúng mày? Tránh ra! Mau tránh hết ra cho bà! Hôm nay, bà phải xử "cờ hó"!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top