#87

Chị Vân cười khổ bảo:

- Không giấu gì Thủy, bà ta chính là mẹ chồng của Vân đó, số Vân cũng nhọ không kém số Thủy.

Chị Thủy sửng sốt hỏi lại:

- Cái gì... mẹ chồng... bà ấy?

- Ừ.

- Mẹ Đăng?

- Ừ.

- Chính là người đàn bà đã ăn trộm quỹ lớp của tụi mình ngày xưa ư?

- Không sai.

Chị Vân thở dài, nhớ lại cái ngày ba Cún ỉu xìu đứng lên báo cáo:

- Kính thưa cô giáo và các bạn, em để tiền quỹ lớp trong cặp sách xong bị mẹ trấn mất rồi.

Ngoài Thủy và Vân ra thì chẳng ai tin Đăng cả. Trước mặt ba Hải, mẹ sụt sịt hỏi:

- Đăng đem tiền đi chơi điện tử xong lại đổ oan cho mẹ thế à con?

Ba Hải vác dép đuổi đánh Đăng một trận thừa sống thiếu chết. Vân đứng nép ở cửa, chứng kiến cảnh ấy, khóc ngon lành. Mãi đến lúc ba nguôi giận, Đăng mới len lén ra gặp Vân. Hai đứa chạy hùng hục tới vườn hoa gần nhà. Đăng thơm má Vân rồi ngọt giọng dỗ dành:

- Việc quái gì phải khóc? Đời Đăng có Vân là được rồi. Những chuyện khác, ứ quan trọng!

Năm tháng qua đi, lời Đăng nói khi ấy, có lẽ... Đăng quên rồi!

- Đúng là Trái Đất tròn, nếu Thủy không nhầm thì vợ chú Hậu đang nằm viện phải không?

Chị Thủy hỏi. Chị Vân thẫn thờ đáp:

- Đúng rồi.

Chị Thủy nhỏ nhẹ tâm sự:

- Vân biết không? Mấy hôm trước, Thủy đã làm một việc cực kỳ trái lương tâm. Thủy hối hận đến mức ăn không ngon, ngủ không yên. Nhưng bây giờ, Thủy lại thấy an lòng vì đã giúp được em dâu Vân. Khổ thân con bé bị ngộ độc.

- Hả? Thủy nói cái quái gì thế? Thủy nhầm à?

- Ơ? Đâu có nhầm đâu nhỉ? Không phải em dâu Vân tên là Liên à?

Chị Thủy thắc mắc. Chị Vân cười khẩy mỉa mai:

- Con "cờ hó" đó tuổi gì mà đòi làm em dâu Vân?

Đến quán cháo, đôi bạn ngồi ở ban công trên tầng hai. Vừa ăn, chị Vân vừa kể giai thoại về em Liên cho bạn nghe. Chuyện dài và ly kỳ hơn cả phim truyền hình. Chị Thủy chỉ là người ngoài cuộc thôi mà cũng thấy bức xúc thay cho vợ chú Hậu. Chị Vân thật thà tâm sự:

- Thủy bảo Vân ác, Vân xin nhận, nhưng biết tin con Liên bị sảy thai, Vân chả buồn gì sất.

- Thực ra... thực ra... Vân à... Thủy xin lỗi Vân... con đó... nó... không hề có thai đâu... là tại Thủy... nối giáo cho giặc... Thủy sai rồi...

Chị Vân há hốc vì sốc. Chị Thủy buồn bã thuật lại toàn bộ sự việc, sau đó kết luận:

- Thủy chưa bao giờ thấy nhục nhã như lúc này. Ngay chiều nay, Thủy sẽ nộp đơn xin nghỉ việc.

Chị Vân an ủi bạn:

- Thôi, chuyện cũng đã rồi, điên à mà nghỉ việc? Vân hiểu Thủy mà, tính Thủy hay thương người, dễ bị mềm lòng. Thủy đừng tự trách bản thân nữa. Vân không giận Thủy đâu. Vân chỉ mong Thủy giúp Vân vạch trần con cáo đó thôi.

Chị Thủy gật đầu tán thành rồi tò mò hỏi bạn:

- Vân định xử lý như nào?

Chị Vân cười đắc chí. Lần này, chẳng biết chú Hậu sẽ bao biện cho con hồ ly tinh kiểu gì đây? Chị phấn khởi bảo bạn:

- Vân cũng chưa biết, để tối nay, Vân suy nghĩ thấu đáo rồi sáng mai, Vân sẽ gọi cho Thủy sau.

Sáng nay, ba Hến đưa hai cục bông nhỏ đi học xong liền đến bệnh viện với bà xã luôn. Anh cứ thấy hồi hộp, nghẹn ngào sao sao ấy. Lúc bước tới cửa phòng, anh còn tưởng tim mình ngừng đập. Vợ đây rồi, cuối cùng, anh cũng được gặp vợ. Anh rón rén đi đến bên vợ, khẽ chạm tay mình vào tay chị. Chỉ là một cái chạm nhẹ thôi mà anh thấy xao xuyến lạ lùng. Lâu lắm rồi, anh mới được chạm vào vợ. Lâu lắm rồi, anh mới có cảm giác chân thực đến vậy. Tay vợ lạnh quá, anh siết chặt tay chị hơn rồi cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên từng ngón tay gầy guộc. Các con nhớ vợ lắm đó, vợ có biết không? Không chỉ các con đâu, ông xã của vợ cũng sắp phát điên rồi. Mấy hôm ăn cơm quán, bụng dạ ì ạch, khó chịu quá, vợ ạ. Đêm đêm, ba cha con nằm ôm nhau tủi thân ghê gớm. Con khóc, ba ứa nước mắt. Thiếu vắng bóng dáng vợ, căn nhà trở nên trống trải vô cùng.

Chắc vợ còn giận và ghét anh nhiều lắm, tại anh hồ đồ, chưa suy nghĩ thấu đáo đã phán như đúng rồi. Nhưng ghét anh là việc của ghét anh chứ, còn Hến, Sò vô tội mà, vợ nhỉ? Chẳng biết vợ có nghe thấy không? Nhưng anh vẫn tỉ tê tâm sự với vợ đủ thứ chuyện. Anh muốn nói ra cho nhẹ lòng. Vợ nằm ngay đây mà sao anh thấy nhớ vợ quá? Anh cứ ngồi như vậy, cơm trưa cũng bỏ, vợ không ăn, anh cũng chẳng muốn ăn. Ngày xưa, anh vô tâm lắm. Có lần, anh ở bên nhà chị Liên, giúp chị chăm bé Bi rồi quên không gọi điện về thông báo cho vợ, hại vợ ở nhà mòn mỏi đợi cơm anh. Chắc vợ buồn lắm, chẳng rõ vợ có nuốt trôi cái gì không? Chắc là không. Vợ mà ăn được thì vợ đã chẳng gầy đến thế! Vợ lo cho anh từ bữa ăn đến giấc ngủ, còn anh thì hại vợ đến ăn ngủ cũng không yên. Hồi ấy, anh nằm trên giường, vợ nằm dưới sàn, anh đã thấy khổ lắm rồi. Nhưng ít ra thì anh vẫn có thể lấy cớ gặp ác mộng để nài nỉ vợ nằm lên giường với anh. Còn bây giờ, cho dù anh tỉnh giấc trong cơn hoảng loạn thì cũng chẳng có ai vội vàng chạy đến bên anh, ôm anh vào lòng, dịu dàng trấn an anh. Vợ anh... đang nằm trong bệnh viện mà. Tại anh mà vợ mới phải nằm đây. Anh tự trách mình rất nhiều. Anh chỉ hy vọng vợ tai qua nạn khỏi, không mong cầu gì cao sang cả. Xế chiều, anh thơm lên trán vợ, thủ thỉ xin phép:

- Anh về với con nhé! Anh muốn ở đây với mình lắm, nhưng tụi nhỏ đã nhớ mẹ rồi mà bây giờ không thấy ba nữa thì tội nghiệp các con.

Dì Hợi và cậu Hợp vào thay ca cho anh. Dì Hợi xót bác Hậu quá, cứ lấn cấn bên bác Hà mãi. Bác dặn dò cậu và dì hết chuyện này đến chuyện kia:

- Dì nhớ để ý nhiệt độ trong phòng nhé!

- Mấy chậu cây này chỉ để trong phòng ban ngày thôi, buổi tối, cậu khiêng ra ngoài ban công giúp anh nhé!

- Hai đứa trò chuyện với chị gái cũng được, nhưng đừng to tiếng quá!

- Nếu vợ anh tỉnh mà anh còn bận dỗ con, chưa kịp vào bệnh viện thì hai đứa nhớ phải hỏi ý kiến bác sĩ trước khi cho chị ăn uống bất cứ thứ gì nhé!

- Nếu có vấn đề gì, hai đứa phải gọi cho anh luôn đấy!

Cậu Hợp và dì Hợi vâng vâng dạ dạ. Ba Hến đắp lại chăn cho vợ rồi mới về. Đi xuống tầng một, anh gặp Bi. Chẳng biết thằng bé bị ngã ở đâu mà cả người bầm tím? Ba bế Bi lên, nhẹ nhàng hỏi han:

- Bi sao vậy con?

Mắt Bi rơm rớm, Bi mếu máo đáp:

- Bi buồn quá, chẳng ai chơi với Bi cả, ba ạ!

Anh Hậu đưa thằng bé đi đón Hến, Sò cùng mình luôn. Về đến nhà, anh dặn dò:

- Tụi con chơi với nhau ở ngoài phòng khách nha! Ba vào trong bếp một chút xíu, ba hâm nóng thức ăn cho tụi con xong rồi ba ra liền.

Hến, Sò, Bi ngoan ngoãn vâng lời. Một lát sau, ba Hậu đem khay đựng thức ăn ra ngoài phòng khách, còn chưa kịp gọi lũ trẻ, anh đã nghe thấy tụi nó thì thà thì thụt với nhau:

- Sao chân anh Bi bị tím thế ạ? Anh Bi lại bị cô Liên đánh hả?

- Ừ, em Sò đừng nói gì với ai nha, kẻo mẹ Liên gửi anh cho ông ba bị đấy!

- Không đâu. Sò đâu có ngốc nghếch, nhỡ cô Liên cạo trọc đầu ba mẹ con em thì chết à? Không có tóc thì xấu ghê lắm! Sò sợ dã man! Sò không nói đâu!

Nghe hai đứa tâm sự, chị Hến bức xúc kinh khủng. Chị gõ nhẹ lên đầu tụi nhóc, ra điều chỉ bảo:

- Đồ ngốc! Ai bắt nạt chúng mình thì chúng mình phải dũng cảm mách cô giáo hoặc ba mẹ, ông bà chứ. Mẹ Hà dạy thế rồi mà, Sò không nhớ à? Để đó! Để chị mách ba Hậu! Từ giờ trở đi, sẽ không ai dám đánh Bi cả.

- Eo ui! Chị Hến đúng là chả biết gì hết. Cô Liên dí dao vào mặt Sò, giống bác Thơm và bà Mây đó, cô ý ác như con quỷ ý, anh Bi nhỉ?

- Ừ, đúng rồi. Cô Hà có bao giờ đánh Hến, Sò không?

- Không. Mẹ Hà chẳng bao giờ đánh Sò đâu. Mẹ Hà mà thấy Sò bị đau là mẹ Hà khóc nhè đấy, mẹ thương Sò ghê lắm mà!

- Mẹ cũng thương chị nữa. Có lần, chị bị muỗi đốt, chị đau, chị khóc, xong mẹ thơm chị nha!

Bi cảm thán:

- Hến và Sò sướng thật!

Ba Hậu đứng như trời trồng, run run hỏi Bi:

- Thế hôm nọ, ai đánh con ở trong vườn nhà ông Hải?

Bi sợ không dám hé răng. Ba nghiêm nghị bảo:

- Thực ra, ba đã biết ai đánh Bi rồi. Ba chỉ muốn thử xem Bi có phải là em bé ngoan không thôi.

- Bi... Bi ngoan... mà ba... là... là... mẹ Liên... đánh Bi... xin ba đừng kể lại với mẹ...

Bi nức nở van nài, khổ nỗi, ba không nghe lời bé. Ba giận dữ lôi lũ trẻ đến bệnh viện đối chất. Có sự hậu thuẫn vững chắc của ba, tụi nhóc chẳng phải e dè gì cả, cứ thế phun ra hết mọi chuyện. Chị Liên tức tím tái mặt mày, rối rít xin xỏ anh Hậu:

- Anh đừng nghe lời trẻ con, tụi nó còn nhỏ, có biết cái quái gì đâu?

Ba Hến tức muốn tăng xông, anh quát tháo inh ỏi:

- Chính vì tụi nó là trẻ con nên mới không biết nói dối đấy! Đến giờ phút này rồi, cô còn già mồm làm gì? Người con gái yêu môi trường, thương động vật năm xưa có phải là cô không thế? Sao lại có người dịu dàng với mèo hoang nhưng tàn ác với chính đứa con do mình dứt ruột đẻ ra nhỉ? Người hai mặt à?

Ba Hến cực kỳ nóng tính. Hồi đại học, anh chị thường xuyên cãi nhau tưng bừng khói lửa. Nhưng lần nào, anh cũng xuống nước trước, ngọt nhạt dỗ dành người yêu. Chị là nhất, chị nói gì, anh cũng nghe. Tiếc rằng, nay đã xưa rồi, trong trái tim anh, hai con nhãi ranh kia quan trọng hơn chị nhiều. Lần đầu tiên gặp lại anh sau khi về nước, nghe cách anh kể về bọn chúng, chị đã biết anh có thể bỏ vợ, bỏ chị, chứ chẳng bao giờ bỏ Hến, Sò. Anh nhất định sẽ tin lời các con. Chị cứ ương bướng, chỉ sợ ván này chưa đánh đã thua, có lẽ cách tốt nhất là nhận lỗi, tỏ vẻ ăn năn hối cải.

- Em xin... em xin mà... đừng giận em nữa mà. Em sai rồi. Tại con hư nên em mới phải dạy bảo con. Ba Hải cũng đánh anh đấy thôi, thương cho roi cho vọt... không đánh, không mắng thì làm sao các con nên người được?

Bi thương mẹ Liên quá! Bi ôm mẹ, van xin ba Hậu đừng mắng mẹ nữa. Hến, Sò sợ cô Liên nên trốn sau lưng ba. Nhớ lại khoảng thời gian em Sò bị ám ảnh, đêm đêm cứ bật dậy, khóc lóc đi tìm mẹ Hà, tự dưng ba xót con quặn cả ruột, mà càng xót thì lửa giận trong lòng ba càng bốc lên dữ tợn.

- Dạy con? Con nào? Cành vàng lá ngọc nhà tôi, từ thuở lọt lòng còn đỏ hỏn cho đến bây giờ, tôi và vợ tôi còn chưa dám động vào một sợi tóc của tụi nó. Cô lấy tư cách chó gì mà dí dao vào mặt con tôi hả?

- Em... em chỉ doạ bé thôi... em thật lòng thương con mà... chỉ vì muốn tốt cho con nên em mới bất đắc dĩ phải đóng vai ác.

- Rồi cô cũng bất đắc dĩ hắt nước bẩn lên đầu vợ tôi luôn hả? Cô lương thiện lắm cơ mà? Ngay thẳng chính trực sao không dám nhận tội? Cô học được thủ đoạn bẩn thỉu ở đâu đấy? Cô trở nên hèn hạ từ lúc nào mà tôi không hề hay biết?

- Em... sợ... anh và mẹ Mây không thương em nữa... trong lúc nhất thời hồ đồ... em trót dại vu oan cho con Hà... tại nó bẩn tính sẵn rồi mà... nhận thêm vài tội nữa cũng chẳng hề hấn gì.

- Gớm thôi! Tôi ạ cô! Ai mà nói xấu cô một câu thử xem cô có giãy đành đạch lên không mà cô lại dám to mồm bảo vợ tôi nhận thêm vài tội nữa cũng chẳng hề hấn gì? Cô biết thừa lý do vì sao Sò không dám đến nhà cô nữa, vậy mà cô lại ngang nhiên đổ lỗi cho vợ tôi. Cô trách vợ tôi nhỏ nhen, hay nói xấu cô trước mặt các con nên bọn chúng mới ghét cô. Ôi chao! Vô lý như vậy mà tôi cũng tin cô cho được! Ông Bảo nhắc nhở, tôi bỏ qua. Chị gái cảnh tỉnh, tôi cũng không thèm để tâm! Tôi chết nhục mất thôi!

Vẫn biết ai rồi cũng sẽ khác, chỉ là, có nằm mơ, anh cũng không thể ngờ được cô gái năm xưa lại thay đổi nhiều đến thế. Phải chăng đây là cô gái đã âm thầm quyên góp hàng chục triệu đồng để mua quần áo ấm gửi cho các em nhỏ cơ nhỡ? Phải chăng đây là cô gái đã viết mấy trăm bài kêu gọi mọi người tiết kiệm năng lượng, giữ gìn môi trường, bảo vệ động vật? Phải chăng đây là cô gái lương thiện, ngọt ngào nhất thế gian? Cô gái của năm ấy, đến ôm mèo cũng cẩn thận vì sợ em bị rụng lông. Cũng chính cô gái ấy, của bây giờ, đánh con như đánh giặc. Nói ra, ai sẽ tin? Chính bản thân anh, ngay lúc này đây, cũng cảm thấy rất khó tiếp nhận. Vẫn biết mỗi người có một cách giáo dục con cái khác nhau, vẫn biết đàn bà thường nhỏ nhen, nhưng niềm tin bao lâu nay bị phản bội, cảm giác thực sự rất đắng! Anh Hậu bế Sò đằng trước, cõng Hến đằng sau rồi chán nản quay người. Hến, Sò lấm lét ngó nghiêng, Bi ngồi ở góc tường, khóc thút thít, nom tội lắm. Cô Liên thì cứ ôm chân ba, dai dẳng mãi không buông. Ba Hậu bực quá, đá một cái, cô bị mất đà, ngã lăn lông lốc, sứt mất một mẩu răng. Em Sò hốt hoảng gọi:

- Ba Hậu ơi! Ba Hậu! Nguy... nguy rồi... cô Liên bị hộc máu mồm rồi, ba ơi!

Ba Hậu gấp gáp quay lại. Cô Liên mừng thầm, phấn khởi đưa tay ra để ba đỡ, nhưng ba chẳng thèm nắm tay cô. Ba tiến tới chỗ anh Bi rồi dắt anh ấy đi theo ba luôn. Muộn rồi nên ba đưa mấy đứa đi ăn cơm niêu cho tiện. Xong xuôi, ba còn cho lũ trẻ đi chơi đu quay nữa. Mười một giờ đêm hôm ấy, trong khi Bi và Sò đã say giấc nồng thì Hến vẫn thao thức, bé chìa hai bàn tay ra đếm.

- Một ngày... hai ngày... ba ngày... nhiều ngày... mẹ Hà bận nhiều ngày quá rồi ý... bao giờ mẹ Hà về vậy ba?

Hến thắc mắc. Ba Hậu xoa đầu Hến, thủ thỉ hỏi:

- Hến nhớ mẹ Hà à?

- Vâng, Hến nhớ mẹ Hà kinh khủng khiếp luôn á!

Hến hồn nhiên đáp. Cũng phải thôi, ba mới gặp mẹ hồi chiều mà ba còn nhớ mẹ phát điên nữa là Hến. Lòng ba nặng trĩu, ba thở dài thườn thượt, rầu rĩ tâm sự:

- Lần này, ba Hậu mắc lỗi nặng lắm, chẳng biết mẹ Hà có ghét ba không? Ba chỉ sợ mẹ Hà ghét ba xong mẹ Hà yêu bác Thanh hơn ba ý! Là ba không tốt, ba xứng đáng bị mẹ ghẻ lạnh. Nhưng mà, từ khi Hến chào đời đến bây giờ, ba toàn tâm toàn ý thương Hến... thế cho nên... Hến đừng thương bác Thanh hơn ba nhé, kẻo ba bị tủi thân đấy!

Hến đăm chiêu nghĩ ngợi một lúc, rồi hình như nhớ ra điều gì đó, bé liền ghé tai ba thì thầm:

- Mẹ Hà yêu ba Hậu hơn bác Thanh đó. Mẹ từng nói với bác Thanh như thế mà, Hến nghe lỏm được đấy!

Ba sốc, bật dậy như lò xo. Ba cũng lôi con gái yêu dậy cùng ba, sốt sắng hỏi chuyện:

- Thật hả? Chuyện xảy ra hôm nào vậy Hến?

Hến ngồi trên đùi ba Hậu, vừa ôm cổ ba, vừa kể lể:

- Cái hôm ba Hậu đi công tác ý, bác Thanh sang nhà mình, bác tặng tụi con hai em gấu bông to bự luôn. Bác rủ tụi con tối nay sang nhà bác chơi, bác sẽ mua cho hai đứa thật nhiều kẹo ngon. Em Sò bảo phải có mẹ Hà đi thì em ý mới đi cơ!

- Thế Hến thì sao?

- Hến ạ? Mẹ với em Sò đi thì Hến cũng đi, ở nhà làm gì đâu? Chán chết!

Cái cô này hay thật, đáp tỉnh bơ luôn à, hại ba già hơi bị tự ái. Ba giận dỗi bảo:

- Hến chẳng nhớ ba Hậu gì cả.

Hến bĩu môi lý sự lại ngay:

- Hến nhớ ba quá đi chứ, nhưng lúc đó, ba đang ở trong miền Nam mà, không lẽ ba muốn Hến ở nhà một mình? Tội nghiệp Hến ghê á! Với cả, cuối cùng thì Hến cũng chẳng hề sang nhà bác Thanh. Mẹ Hà không đồng ý, mẹ bảo tụi con vào trong phòng của ba mẹ xem phim hoạt hình, để mẹ nói chuyện riêng với bác. Ba Hậu đừng ghét Hến nha, Hến không cố tình hóng hớt đâu, tại Hến khát, Hến chạy ra ngoài uống nước, xong tự dưng... câu chuyện... nó cứ lọt vào tai Hến ý... nha... nha... hứa là ba không phạt Hến đứng úp mặt vào góc tường nha!

Gái yêu ngập ngừng mãi chưa đi vào vấn đề chính, hại ba sốt ruột ghê gớm. Ba gật đầu lia lịa, hứa rằng sẽ không phạt con, nàng ấy mới yên tâm trình bày tiếp:

- Nhá, bác Thanh nhá, bác ý hỏi mẹ Hà là anh có gì không bằng ba Hến mà em cứ mãi cố chấp... ba Hến chính là ba của Hến... tức là ba đó... chính là ba Hậu đó! Xong mẹ Hà bảo em đã từng cố gắng rất nhiều lần để mở lòng, nhưng em vô dụng, ngay cả cảm xúc của mình cũng không thể kiểm soát được, ba Hến là người đàn ông duy nhất khiến em rung động.

Hến kể xong lâu rồi mà ba chẳng có động tĩnh gì cả, ba cứ ngồi đơ ra như tượng ý. Nàng sợ ba chưa hiểu ra vấn đề nên níu ống tay áo ba, tận tình giải thích:

- Rung động nghĩa là yêu đó ba, anh Khôi bảo thế. Bác Thanh ý, bác Thanh cũng là đàn ông còn gì? Nhưng mẹ Hà chỉ yêu duy nhất một người đàn ông là ba Hậu, cho nên mẹ không yêu bác Thanh... cũng có nghĩa là mẹ Hà yêu ba Hậu hơn bác Thanh. Đó, ba thấy đơn giản không ạ? Ba có hiểu vấn đề không ba?

Ba lắc đầu bảo:

- Ba chịu thôi, sao phức tạp thế?

Hến thương ba quá à, ba già rồi nên tiếp thu chậm. Hến phân tích đi, phân tích lại không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn chẳng ăn thua. Suốt cả tiếng đồng hồ, con nói đằng con, ba cười ngây ngốc đằng ba. Có con gái để làm gì? Để thỉnh thoảng lôi ra trêu chứ còn để làm gì nữa? Nhìn điệu bộ phồng mang trợn má giảng giải của nàng ấy cưng muốn xỉu luôn à. Mỗi câu mỗi chữ thốt ra đều ngọt hơn cả mía lùi, hại trống ngực ba đập thình thịch như trai mười tám, trong lòng râm ran sung sướng nên ba cứ thao thức mãi. Hến làm ra vẻ bà cụ non, thở dài khuyên nhủ:

- Thôi, nói dài, nói dai xong ba Hậu cũng có hiểu cái gì đâu mà... phí hết cả lời... mệt hết cả người. Hến ứ thèm nói nữa đâu. Ba Hậu chỉ cần biết là mẹ Hà, Hến và em Sò yêu ba Hậu thôi. Ba Hậu cũng phải yêu mẹ Hà, Hến và em Sò đấy! Ba Hậu không được hư đâu nha! Ông Hải bảo đàn ông mà hư là sau này già sống lủi thủi một mình, khổ lắm đấy!

Ba xị mặt làm nũng:

- Hến nỡ để ba sống lủi thủi một mình thật à?

- Hến không nỡ, nhưng nếu như ba hư thì ba phải chịu phạt thôi. Lúc Hến hư, ba cũng phạt Hến còn gì? Xong rồi, Hến biết lỗi, thế là Hến lại ngoan...

Khiếp thôi! Tiếp chuyện ba Hậu mệt dã man con ngan luôn á! Hến tựa đầu vào lòng ba. Ba trìu mến xoa lưng cho gái yêu, Hến lim dim ngủ ngon lành. Ba Hậu chợt thấy mình chẳng khôn bằng một đứa con nít. Anh khờ quá, hư quá, hại vợ khốn khổ vì anh. Thế nào mà vợ lại chỉ yêu một mình anh mới bất ngờ chứ. Vợ chẳng yêu thằng cha đó đâu, thanh mai trúc mã cái gì? Toàn bốc phét! Thằng này láo thật, dám chém gió để trêu tức anh. Anh cũng ngu dễ sợ. Vợ khẳng định không biết bao nhiêu lần rằng vợ chỉ yêu một mình anh rồi còn gì? Tình cảm của vợ, vợ là người rõ nhất, sao anh lại chọn tin người ngoài? Chẳng biết từ bao giờ, anh luôn mặc định vợ sống giả tạo? Hình như là từ ngày Liên về nước, hằng đêm tâm sự với nhau, nghe cô ấy thủ thỉ bơm đểu, anh bắt đầu hoài nghi vợ. Vợ sống khép kín, hiếm khi ghen tuông giận hờn, một điều dạ, hai điều vâng, khiến chính bản thân anh cũng có cảm giác không thật. Trước kia, Liên hay chê vợ hèn, đến lúc hai năm rõ mười rồi, anh mới thấy nực cười. Đúng là mấy con chó gian dối thường hay thích sủa bậy!

Bởi vì bà Mây chua ngoa, đanh đá nên anh luôn nghĩ phụ nữ ít nhiều cũng có tính xấu, ích kỷ, hẹp hòi. Anh là đàn ông thì nên quảng đại, không chấp nhặt. Chỉ là, ngày xưa, hình tượng của chị Liên trong lòng anh trong trẻo, đẹp đẽ và thánh thiện quá, tự dưng bây giờ, phát hiện ra chị cũng nhỏ nhen, tầm thường và đểu cáng y như mẹ mình, cho dù có nghĩ thoáng như nào thì anh vẫn thấy cay. Anh tưởng như vừa được chị tặng cho một con lừa nặng mấy trăm cân. Chí ít, vợ anh cũng chưa từng lừa dối anh. Còn anh thì sao? Bao nhiêu lần mắng vợ, bắt nạt vợ. Từng từ, từng chữ anh dùng để chì chiết vợ như mũi dao nhọn đâm ngược trở lại, giày vò xâu xé tâm can anh. Lòng anh buốt, tim anh đau. Nhưng lời nói thốt ra giống như bát nước đã đổ đi rồi, có hối hận, có ăn năn cũng chẳng thể rút lại được nữa. Hai từ xin lỗi, biết nói bao nhiêu lần cho đủ? Có người trằn trọc cả đêm, đợi mãi mới tới sáu giờ sáng. Bác Vân gọi cho anh rõ sớm. Ba Hến lo tình hình của vợ chuyển biến xấu nên vội vàng nhấc máy hỏi:

- Có chuyện gì xảy ra với nhà em ạ?

- Không liên quan gì đến thím. Là thế này, tôi vừa sai thằng đệ đem bưu kiện quan trọng đến nhà chú. Tôi báo trước để chú chuẩn bị tinh thần, kẻo sốc quá xong lại bị đột quỵ thì khổ.

Dứt lời, bác Vân tủm tỉm tắt máy. Bác trang điểm rực rỡ xong mới đủng đỉnh bước xuống cầu thang. Còn chưa kịp rẽ vào bãi đỗ xe, bác đã thấy con Lamborghini Veneno đậu sừng sững trước mặt. Cái lão Đăng này, kính râm che mất nửa khuôn mặt rồi mà nhìn điệu cười vẫn thấy đểu dã man!

- Đi đánh quái hả? Cho Đăng đi theo với!

Bác Vân chau mày hỏi:

- Sao biết? Rõ ràng ban nãy, Vân đã vào hẳn nhà vệ sinh buôn chuyện rồi cơ mà? Đăng thính như chó ấy!

Bác Đăng cáu kỉnh kéo vợ lên xe rồi bất ngờ vứt vào mặt bác Vân bó hoa hồng to sụ.

- Bố thí cho Vân đấy, kỷ niệm ngày Đăng bị Vân cướp đi cái nắm tay đầu tiên.

Bác Vân thẹn đỏ mặt, ấp úng bao biện:

- Hồi đó còn nhỏ, biết cái quái gì đâu? Chẳng qua là thấy chân tay Đăng bầm tím nên Vân thương hại, an ủi tí thôi mà.

Bác Đăng cười phớ lớ. Đến bệnh viện rồi, bác kiếm cái ghế êm êm, ngồi nghịch điện thoại, mặc kệ bà xã muốn lộng hành ra sao thì tùy.

- Ôi chao ôi, chào em Mộng Liên! Cô em dâu hụt yêu quý của chị!

Gớm ạ! Ăn mặc thì cao quý kiểu cách mà nghe cái giọng chua ngoa mắc ói! Nhưng vì anh Đăng đang ở đây, mẹ Mây thì chưa vào bệnh viện, một mình chị Liên thân cô thế cô, sợ thiệt thòi nên đành phải thảo mai:

- Hai bác qua chơi ạ? Hai bác uống nước gì để em nhờ người đi mua?

- Ôi dào! Nước non mà làm gì đâu? Được bao nuôi sướng nhỉ? Liên nhỉ? Khỏe như voi ý mà vẫn cứ nằm lì trong bệnh viện, mãi không chịu về.

Khiếp thôi, con mụ Vân, ngữ điệu sặc mùi ghen ăn tức ở. Ừ đấy, được bao nuôi đấy, thì sao nào? Còn hơn cái loại đàn bà ngu si không biết mồi chài đàn ông. Thằng chồng chơi bời đú đởn, bị lên báo suốt ngày mà con vợ vẫn nhởn nhơ vác mặt ra ngoài đường, không biết nhục hả? Bố khỉ con chó trơ trẽn, nom ngứa hết cả mắt!

- Chị thông cảm, từ ngày bị sảy thai, sức khỏe của em không được tốt lắm, người ngợm nó lại cứ mong manh và xanh xao mới khổ chứ!

Bác Vân tỉnh bơ hỏi lại:

- Thế cơ à?

Chị Liên được thể trình bày hoàn cảnh:

- Nỗi xót xa của người mẹ mất đi đứa con thơ, mấy ai thấu? Em đau đớn tột cùng nhưng chẳng dám trách bác Thơm, âu cũng là do số em hồng nhan bạc phận. Một người đàn bà suốt ngày chỉ biết lo nghĩ cho thiên hạ như em, dĩ nhiên phải nhận phần thiệt về mình. Ban ngày, ăn không ngon, ban đêm, ngủ không yên, sức khỏe sao có thể khá lên được?

Chị Liên chém gió thành bão, đến bác Đăng vốn định không can dự mà cũng phải ngước lên mỉa mai:

- Cha bố nhà mày, ăn không ngon, ngủ không yên mà béo như con lợn vậy à? Thế này mà ăn được, ngủ được chắc mày thành tiên mất thôi, cô tiên trong chuồng lợn!

Chị Liên cay lắm rồi nhưng vẫn phải ngọt nhạt bảo:

- Sao bác lại nói thế? Tủi thân em chết! Em bị tăng cân là do căng thẳng lâu ngày.

- Ối giời ạ! Bố quỳ xuống, bố lạy mày! Thằng Hậu hay thương người, dễ bị mềm lòng giống ba Hải, cơ mà xui xẻo thế nào, nó lại được thừa hưởng thêm một tí ngu ngơ của mẹ Mây nữa, đâm ra lừa nó dễ như lùa gà. Bá chủ chuồng lợn như mày đi lùa mỗi một con gà não tàn thì có gì mà căng thẳng?

- Mang tiếng là thằng đàn ông, bác dùng câu từ chua ngoa thế mà được à? Nhưng thôi, bản tính em hào sảng, không thèm chấp nhặt tiểu tiết. Em tha thứ cho bác!

Có người thở dài, quay sang bảo vợ:

- Bệnh của em nó nặng quá rồi, Vân ạ. Không khéo phải trả người thôi, chứ nguy kịch thế này thì bệnh viện nhà mình chữa sao nổi? E rằng đến Hoa Đà tái thế cũng bó tay.

- Không, kể ra xem xét năm sau mở thêm khoa chuyên trị hoang tưởng cũng được mà. Khổ, từ nãy tới giờ dông dài quá, chị quên chưa đi vào vấn đề chính, Liên ạ. Chị Thủy, bác sĩ của Liên là bạn học chung cấp ba với chị.

Mẹ Cún thản nhiên tâm sự. Mẹ Bi giật mình thon thót. Hôm qua, hai con yêu tinh bép xép hớt lẻo, hại chị bị ngã sứt răng, cả một đêm đau buốt không nuốt nổi cái gì. Chị còn đang tính cứ ngoan ngoãn nhẫn nhịn, đợi mấy hôm nữa, ba Hến nguôi giận thì nịnh anh, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ai ngờ, mây mù chưa tan, giông tố đã kéo đến. Bác Vân ngọt ngào thủ thỉ:

- Mẹ Mây mà biết cái bụng em vốn chẳng có gì thì mẹ sẽ phản ứng ra sao nhỉ?

Chị Liên sợ tái xanh mặt. Bà Mây ý à, chắc bà băm bà vằm chị ra mất, nghe nói đến bác Thơm còn bị bà đánh cho thừa sống thiếu chết nữa là một đứa không có quan hệ máu mủ gì như chị? Mới tưởng tượng ra viễn cảnh bị ăn hành thôi, chị đã toát mồ hôi hột. Không được, không thể thế được! Bà Mây là lá chắn duy nhất của chị. Mẹ Bi ức chế phát rồ. Chị bực con mụ Thủy ghê gớm, đã hứa rồi mà không giữ lời. Lương y với chả từ mẫu, toàn bốc phét, con đàn bà sống thất đức như mụ làm hỏng hình tượng của cả một đội ngũ bác sĩ chân chính. Đến nước này, con mẹ thằng Cún chưa vạch trần mọi việc, xem ra còn muốn thương lượng chuyện gì đó. Chị Liên ngay lập tức chớp thời cơ, quỳ xuống kêu rên thảm thiết:

- Em trót dại... em biết tội rồi... anh chị thương em... em cắn rơm cắn cỏ em lạy anh, lạy chị... em xin hai bác tha cho em một lần này thôi. Từ nay trở đi, em nguyện làm thân trâu ngựa hầu hạ hai bác. Hai bác bảo em rẽ trái, em tuyệt đối không dám rẽ phải.

Ba Cún ngứa hết cả tai, liếc sang thấy mẹ Cún chẳng có động tĩnh gì. Vân còn đang mải xem giới thiệu xe thể thao sắp ra mắt dành cho phái nữ cơ, đến lạy Vân. Người ta khẩn khoản van nài. Người ta hối lỗi, tự vả bôm bốp vào mặt. Người ta dập đầu tạ tội. Người ta thống khổ, bi ai, khóc cạn nước mắt, gào khản tiếng, ôm chân Vân năn nỉ ỉ ôi. Vân không quan tâm. Vân mặc kệ. Mà Vân kệ, thì Đăng cũng kệ thôi. Đến giữa trưa, Vân mới lôi ra hai chiếc tất cọc cạch, hoa hoè hoa sói, nhẹ nhàng khuyên nhủ:

- Liên đi tất vào cho ấm chân, em ạ.

Liên nào có dám không nghe, rồi Vân ân cần chải cho Liên kiểu đầu mới, tô son trát phấn loè loẹt rực rỡ. Sau đó, Vân nhét cho Liên tờ năm trăm ngàn, dịu dàng bảo:

- Eo ôi! Xinh gái quá! Nom cứ trong veo như giọt nước á! Em phải giữ dáng vẻ thuần khiết và lương thiện này để đi xuống dưới vỉa hè mua cho chị ít xoài dầm nha! Nhưng mà, gặp ai, em cũng phải tay bắt mặt mừng, chào hỏi nhiệt tình đấy nhá, cho nó lịch sự thân thiện.

Chưa bao giờ mẹ Bi muốn lột da mẹ Cún như lúc này. Chị đi đến đâu, người ta nhòm ngó đến đấy, người này chửi con điên, người kia mắng chị bị đứt dây thần kinh xấu hổ. Uất. Hận. Nghẹn. Chưa hết, vừa về đến nơi, đập vào mặt chị là bản thỏa thuận nhường quyền nuôi con cho anh Bảo. Bác Vân bình tĩnh quan sát thái độ của chị Liên. Có một điều chị chưa biết, đó là anh Bảo đã về làm việc cho công ty của bác Đăng được hai tháng. Thực ra, anh Bảo là người có năng lực. Tất nhiên rồi, nếu không giỏi thì xưa kia làm sao mà gây dựng được cơ đồ lớn như vậy? Với tình hình hiện tại, nếu anh Bảo và chị Liên ra tòa tranh chấp quyền nuôi Bi thì khả năng cao, anh Bảo sẽ giành phần thắng. Tuy nhiên, dẫu sao cũng là phận đàn bà với nhau, bác có chút thương xót. Bác muốn cho mẹ Bi một cơ hội quay đầu làm lại cuộc đời.

- Chỉ cần Liên chịu nhường quyền nuôi bé Bi cho chú Bảo, chị hứa sẽ không hớt lẻo chuyện em mang thai giả với mẹ Mây. Ngược lại, nếu em cứ nhất quyết muốn nuôi Bi thì chuẩn bị tinh thần theo mẹ về nhà quỳ lạy tổ tiên đi, em nhé!

Chị Liên chẳng cần suy nghĩ dông dài, ngay lập tức ký vào bản thỏa thuận, đồng ý nhường quyền nuôi con cho chồng cũ. Người mẹ ấy thương bản thân mình hơn cả đứa con ruột mang nặng đẻ đau. Bác Vân lén quay đi gạt nước mắt, đoạn ngoảnh lại, tươi cười bảo:

- Cảm ơn Liên. Sáng nay, chị gửi hồ sơ bệnh án của em cho chú Hậu rồi đấy. Chị đoán không nhầm thì em sẽ được gặp chú ấy sớm thôi, liệu mà tìm phương án giải quyết.

- Bà... bà... đồ quỷ quyệt... nói lời không giữ lời... loại bất nhân!

Bác Đăng nóng máu định xông vào vả vỡ mặt con ranh con, nhưng bác Vân cản chồng lại, cười khẩy mỉa mai:

- Em làm gì mà sồn sồn lên thế? Chị chỉ hứa không hớt lẻo với mẹ Mây thôi mà.

Chị Liên điên muốn phụt máu, con mụ Vân và chồng vừa đi khỏi thì chị nhận được tin nhắn của ba Hến:

"Tầm mười phút nữa, anh đến bệnh viện gặp em."

Mười phút, chị chỉ có mười phút thôi. Mười phút thì làm được cái quái gì cơ chứ? Tay chân run cầm cập, chị đi ra đi vào, chị vò đầu bứt tóc, chị vắt toàn bộ trí thông minh của mình ra để tính kế. Nghĩ, nghĩ nhanh, nghĩ thật nhanh nào! Môn ơi là Môn! Cẩn thận kẻo toi đời luôn đấy! Chậm một giây là mất Hậu luôn bây giờ! A! Đúng rồi! May mà rốt cuộc, chị Bùi Như Khoai Môn cũng nghĩ ra được giải pháp vẹn toàn. Giá kể có nhiều thời gian thêm một chút, nhất định chị sẽ để lại cho người ấy một lá thư tuyệt mệnh sướt mướt bi ai, nhưng gấp rút quá nên chị chỉ có thể ngoáy vội vài dòng:

"Chị Vân và chị Thủy là bạn thân, hai người thông đồng với nhau làm giả hồ sơ bệnh án. Đêm ấy, nồng thắm biết bao! Con là kết tinh tình yêu của tụi mình. Mệnh con bạc, nghĩ lại, tim em vẫn đau nhói. Em sống cũng không có nghĩa lý gì nữa, chỉ mong anh chăm sóc Bi và lấy lại công bằng giúp mẹ con em. Thiên đường, nơi đó đang đợi em. Tạm biệt anh!"

Công nhận chị viết hay điên đảo luôn! Chị phục chị dã man! Ngày xưa, chị thi khối A, ba môn Toán, Lý, Hóa mà sao văn chương của chị nó lại lai láng thế nhỉ? Da diết, thê lương, chính chị soát lại cũng thấy tủi thân ứa nước mắt. Chị ngậm ngùi gấp tờ giấy làm tư rồi với con dao gọt hoa quả trên bàn, nhẹ nhàng cứa một đường lên mu bàn tay. Đau. Nhưng đáng! Ba Hến có một điểm yếu là cực kỳ thương người, kẻ xa lạ gặp khó khăn, anh còn giúp đỡ nữa là nàng thơ trong trái tim anh. Nhất định trong lúc hoảng loạn, anh sẽ tin chị. Sự sống của chị bị đe dọa, nhất định anh sẽ kinh hãi và hối hận. Tưởng tượng ra viễn cảnh anh mắng chị dại dột, gào thét van xin chị tỉnh lại, lòng chị ấm áp lạ kỳ. Anh không thể mất chị, chị cũng không muốn mất anh. Chỉ là, nếu không rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc thì làm sao anh có thể nhận ra được tầm quan trọng của chị? Rồi anh sẽ bảo vệ chị, thương yêu chị, tin tưởng chị như xưa. Rồi anh sẽ thay chị giải quyết tất cả những chuyện còn dang dở.

Chị khép mắt, nằm sõng soài trên sàn. Tiếng bước chân mỗi lúc một rõ, bầu không khí tĩnh mịch đến mức chị nghe được cả tiếng giấy sột soạt, chắc anh đang đọc tâm thư của chị. Cô gái của anh bị người ta bày mưu tính kế hãm hại, bị dồn ép đến bước đường cùng, chắc anh xót xa lắm. Có lẽ, trái tim anh đang quặn thắt từng đợt. Chị nín thở, hồi hộp đợi giây phút ấy, giây phút anh ôm chị trong lòng, vội vã lao đi tìm bác sĩ. Nhưng đợi hoài, chờ mãi cũng chẳng thấy có động tĩnh gì cả. Chị ti hí mắt lươn nhìn ngó xung quanh, căn phòng trống rỗng không một bóng người. Chả nhẽ chị bị ảo tưởng sao? Anh bảo mười phút cơ mà, từ nãy đến giờ cũng gần hai chục phút rồi còn gì? Rốt cuộc là thế nào? Hay con mụ Vân chơi đểu chị? Nó biết tình cảm của chị và ba Hến khăng khít nên muốn chị hoang mang rồi tự thú tội? Có lẽ là thế rồi. Nguy thật, suýt nữa thì mắc mưu!

May mà chị dùng dao điệu nghệ, vết cứa nông, chứ mà sâu thêm một tí, chắc giờ ngoẻo xừ nó rồi. Tuy nhiên, máu rỉ ra khiến đầu óc choáng váng, chị đành nhổm dậy, gọi y tá vào băng bó cho mình. Mang tiếng bệnh viện năm sao, đúng là cái danh hão! Chị gọi mãi nhưng có con ma nào thèm xuất hiện đâu, để bệnh nhân phải tự xỏ dép, đi tìm y tá thế này có khổ nhục không cơ chứ? Nhục hơn nữa là... chị vừa bước chân ra khỏi cửa thì gặp ba Hến. Bây giờ, giả vờ ngất thì hơi lố, thành ra mẹ Bi chỉ còn cách oà khóc tức tưởi rồi ấm ức kể khổ. Lạ thay, chị càng làm loạn, anh lại càng bình tĩnh!

Đến bây giờ, anh mới hiểu lời chị Thơm nói hôm đó... rằng người yêu cũ của anh... sợ chết bỏ mẹ đi được. Sáng nay, anh đến bệnh viện rất sớm, ngay sau khi đưa tụi nhỏ đi học. Trước khi bước chân ra khỏi nhà, anh đã đọc hồ sơ bệnh án của chị Liên rồi. Anh định tra khảo chị, tiếc rằng, chị lại bận tiếp khách. Nhân viên của bác Đăng dắt anh vào căn phòng bên cạnh, dặn anh ngồi chờ trong đấy. Cách nhau có một bức tường thôi mà hai bác cũng cẩn thận, còn phát sóng trực tiếp tình hình bên đó, chất lượng hình ảnh Full HD, không thể nào mà sống động hơn. Lúc chị đi tất đẹp, trang điểm như con rồ, tay bắt mặt mừng chào mọi người ở bên dưới, anh đứng trên lầu, vinh dự được chứng kiến tất cả. Bác Đăng còn vỗ vai em trai rồi nhìn anh đầy trìu mến, cao ngạo thổ lộ:

- Tin "cờ hó" hơn vợ đã là một cái tội rồi, đằng này, bao nhiêu năm, chú còn để nó ngồi chễm chệ trên đầu mình. Có thằng em trai như vậy, nói thật anh cứ thấy nhục kiểu gì ý!

Ba Cún tủm tỉm cười. Ba Hến cay như vừa được ăn ớt. Hai bác mỗi người kéo một tay, phải khó khăn lắm mới tống được thằng em vào trong phòng để vở kịch còn tiếp diễn. Người mà mình luôn thấy thánh thiện, một ngày chợt nhận ra cô ta cũng chỉ là một con đàn bà tầm thường, niềm tin đã bị xúc phạm lắm rồi chứ đừng nói đến ác quỷ đội lốt thiên sứ. Chị Liên suốt ngày làm ra vẻ thương Bi, nhưng so với vinh hoa phú quý thì Bi chẳng là cái thá gì cả. Anh cho chị mười phút để chuẩn bị, không ngờ chị lại thông minh đến vậy. Viết thư mùi mẫn, giả bộ tự tử, anh xem có thiếu tình tiết nào đâu. Thậm chí, anh còn mò sang hẳn phòng bên đó để tham dự "live show" nữa cơ mà. Ôi chao! Bức thư tuyệt mệnh, nó mới sến sẩm làm sao!

Có mỗi việc nằm im giả bộ ngất thôi mà chị cũng diễn không đạt, sắc mặt lộ rõ vẻ đắc thắng chứ có nét nào thê lương đâu? Anh lặng lẽ đi ra ngoài, thử xem chị có thực sự muốn từ giã cõi đời không. Trông thấy chị hớt hải đi tìm y tá, anh cười đắng. Thế này mà dám bảo em sống không có nghĩa lý gì nữa à? Con chó dối gian! Nhờ vào sự ngu xuẩn của anh, thời gian qua, chị tha hồ tác oai tác quái. Tất cả mọi thứ liên quan đến chị, anh đều thấy ghê tởm. Giả tạo, dơ bẩn, hèn hạ, thế gian này đào đâu ra người thứ hai? Ba Hến ném trả mẹ Bi bức thư nhảm nhí, cả tập hồ sơ bệnh án cũng bay tung tóe vào mặt chị. Anh chua xót lên tiếng:

- Thiên đường, nơi đó đang đợi em cơ à? Tôi lo địa ngục còn chẳng đủ chỗ chứa cô ấy chứ.

Mặc kệ chị luôn mồm kêu oan, ra sức giải thích, anh vẫn lạnh lùng quay đi. Bà Mây cũng vừa hay mang cháo tới cho con dâu cưng. Chị Liên bị thương ở mu bàn tay, máu chảy nhỏ giọt nom tội lắm. Bà Mây gấp gáp chạy đi gọi y tá. Trong lúc cô ấy xử lý vết thương cho chị, bà đeo kính lão rồi nhặt đống giấy tờ rơi lả tả dưới đất lên xem.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top