#86

Anh Hậu gặng hỏi tụi nhỏ xem đã xảy ra chuyện gì nhưng chúng lắc đầu không chịu kể. Hến bảo Hến hứa với mẹ Hà là phải giữ bí mật rồi, nói ra sợ mẹ không yêu Hến nữa. Nhiều lúc, anh bực ba mẹ con nhà này ghê gớm, bí mật thì thà thì thụt phát ghét. Ba già đành phải giở chiêu cũ, lôi ra con gấu bông nằm dưới gầm ghế rồi nịnh nọt hai bé:

- Chị Hến ơi! Chị Sò ơi! Hai chị kể chuyện cho em gấu bông nghe đi ạ! Em tò mò quá à!

Chị Hến xị mặt bảo:

- Nhưng nếu bọn chị kể chuyện cho em nghe thì ba Hậu cũng sẽ nghe thấy ý.

- Không đâu ạ, ba Hậu ngoan lắm, ứ biết nghe trộm là gì đâu. Chị tin em đi nha!

Ba Hậu giả bộ bịt tai. Em Sò tưởng thật nên ngây thơ mắc bẫy:

- Bà Mây cầm dao dí vào người bọn chị nha! Eo ui! Sợ lắm ý, em ạ!

Hến kiểu cảm xúc dâng trào nên cũng làm một tràng:

- Bà đòi giết bọn chị đấy, bà ác dã man luôn á! Ui! Bà giữ chị nha! Móng tay bà cào vào người chị ý, đau xót kinh khủng khiếp! Bà bắt mẹ Hà phải quỳ xuống thú tội. Mẹ Hà bảo chỉ cần bà tha cho bọn chị thì mẹ Hà sẽ ngoan ngoãn nghe lời bà. Bà bịt miệng bọn chị rồi oai oách sai bác Thơm lấy điện thoại ra quay lại lời thú tội của mẹ Hà. Bà gọi mẹ là con chó nha! Eo ôi! Cái mồm bà thúi hoắc luôn à. Mắt bà long sòng sọc, đích thị là một con yêu quái rồi! Hôm nào, gặp Tôn Ngộ Không, chị sẽ bảo chú ấy đến bắt bà.

- Cả bác Thơm nữa, bác Thơm cũng là hồ ly tinh, chị Hến ạ, phải bắt cả bác ấy luôn.

- Ừ, Sò nói đúng rồi. Chị sợ bà Mây và bác Thơm lắm luôn, em gấu bông ạ. Chị xin mẹ Hà đừng bao giờ bắt chị về nhà bà nữa. Mẹ chị đồng ý rồi, nhưng mẹ bảo đừng kể cho ai nghe những việc xảy ra ở nhà bà Mây. Bởi vì bà là mẹ của ba Hậu đấy! Người ta mà biết bà xấu tính thì người ta sẽ chê cười ba Hậu. Chị thương ba Hậu thì chị không được bép xép.

- Đúng rồi, phải ngoan nha, chứ mà hư là chẳng được mẹ Hà yêu nữa đâu. Rồi nhỡ mẹ không cho rúc vào người mẹ nữa thì tội nghiệp lắm luôn!

Hai đứa ríu rít kể chuyện. Sống mũi ba đỏ ửng. Hóa ra, mẹ đã luôn nghĩ cho ba. Vì ba, mẹ đã luôn nhận phần thiệt về mình. Ba chẳng bảo vệ được mẹ thì thôi, lại còn nghi ngờ vớ vẩn. Sao ba lại ngu ngốc không tin mẹ? Sao ba có thể thốt ra những câu nói gây sát thương? Thảo nào, mẹ chán ba đến mức không buồn giải thích nữa. Còn ba thì đần độn tưởng rằng mẹ đã nhận tội. Sự khốn nạn của ba đã đẩy mẹ xuống vực thẳm. Trong lòng ba dấy lên cảm giác day dứt tột cùng. Tim ba đau như bị bóp nghẹt. Ba khổ sở xoa đầu lũ trẻ, ba có lỗi với hai đứa, có lỗi với mẹ. Hai đứa thấy ba không bịt tai nữa thì ngay lập tức đưa tay lên miệng suỵt suỵt, ra điều phải im lặng, kẻo lộ mất bí mật.

- Mẹ Hà đâu rồi ạ?

Chị Hến vô tình nhắc đến mẹ, hại ruột gan ba quặn thắt. Ba cố tỏ ra mạnh mẽ, từ tốn bảo:

- Mẹ Hà bận công việc, mấy hôm nữa mẹ về.

Sò xị mặt thắc mắc:

- Mấy hôm là những mấy hôm cơ ạ? Sò nhớ mẹ Hà lắm! Sò không chịu được đâu!

Hến cũng tỏ ra không vui. Bé mè nheo:

- Chẳng cứ em Sò, Hến cũng nhớ mẹ Hà đấy ạ! Hay là ba đưa tụi con đến trường chơi với mẹ Hà đi, chơi một chút xíu thôi á!

- Không được, mẹ bận nhiều việc lắm. Hến, Sò đến trường chơi thì mẹ đâu thể tập trung làm việc?

Hến bĩu môi làm mặt xấu, Sò rơm rớm nước mắt. Hai cô này quấn mẹ lắm. Ba xót con khủng khiếp, anh thơm lên trán Sò và vết xước trên tay Hến rồi xoa lưng cho các nàng, ngọt giọng dỗ dành:

- Ba thương Hến, Sò lắm luôn! Tụi con thương ba thì tụi con ngoan, đừng mè nheo nữa nha!

Hến, Sò ra điều kiện:

- Hến sẽ ngoan, nhưng mà Hến không vào nhà bà Mây đâu! Không bao giờ!

- Sò cũng thế!

Anh Hậu đành phải đưa hai đứa quay lại nhà dì Hợi, nhờ chú Thìn trông con giúp. Cũng may, chú dễ tính, chẳng thắc mắc gì cả, chỉ xởi lởi bảo:

- Bác cứ yên tâm để hai đứa ở nhà em. Tôm, Cua thích chơi với chị Hến và chị Sò lắm!

- Cảm ơn chú nhiều nhé!

Dứt lời, anh Hậu tức tốc phóng xe trở lại nhà mẹ ruột. Bà Mây cũng vừa hay từ bệnh viện về. Chẳng hiểu thằng Hậu ăn phải cái bả gì mà nó điên tới vậy. Cái cổng gỗ ông Hải mới đóng bị nó đâm nát luôn. Vừa xuống xe, nó đã giận dữ tra khảo bà, can tội dám bắt Hến, Sò để đè đầu cưỡi cổ vợ nó. Bà khóc lóc thảm thiết, mồm năm miệng mười giải thích:

- Mẹ chỉ trêu một chút thôi mà. Mẹ chỉ dọa thôi á. Ai ngờ, con vợ anh lại đần độn như vậy. Mẹ thề độc, có bóng đèn quả nhót trong phòng ngủ chứng giám, là mẹ chưa từng nghĩ đến việc làm tổn thương Hến, Sò.

Anh Hậu cáu kỉnh quát ầm ĩ:

- Mẹ nói thế mà nghe được à? Sao mẹ có thể cầm dao dí vào mặt bọn trẻ như vậy? Tụi nó là con gái con, là máu mủ ruột thịt của con. Một mình bé Cún bị bệnh còn chưa đủ à? Mẹ vẫn chưa chừa hay sao? Rốt cuộc máu mẹ lạnh tới mức nào hả mẹ?

Bà Mây bù lu bù loa ăn vạ:

- Thế thằng cháu của mẹ thì sao? Bởi vì nó là con của anh nên mẹ mới đau, anh có hiểu không? Mẹ chỉ muốn trả thù cho đứa nhỏ thôi. Chứ bình thường, mẹ hiền hậu vô cùng. Anh cứ thử đi khắp thế gian này xem có người đàn bà nào dịu dàng, nết na và thùy mị như mẹ anh không?

Anh Hậu nghe mẹ tự luyến mà mắc ói, chán không thèm đôi co nữa. Anh xông thẳng vào phòng tìm chị Thơm. Đập vào mắt anh là cảnh chị đang nghịch điện thoại của ba. Ba có hai máy, một cái công nghệ cao do bác Đăng tặng nhưng ba ghét dùng, ba chỉ thích con cục gạch lâu năm thôi. Chị Thơm rảnh quá nên toàn lén lấy điện thoại của ba chụp ảnh tự sướng. Lần này ba đi chơi, chẳng rõ là quên thật hay cố ý để lại điện thoại cho con gái dùng? Vợ từng bảo anh rằng chị Thơm lấy điện thoại của ba để nhắn tin cho vợ. Anh ngay lập tức giật điện thoại kiểm tra. Trong mục tin gửi đi thì không có, nhưng trong mục thư rác thì vẫn còn. Đến xóa một mẩu tin cũng không xong, còn bày đặt hại người, phát tởm với cái bà này! Hại anh mất con, hại mẹ bé khốn đốn nguy kịch, sau đó thì đổ ngay sang cho vợ anh. Người đó, không ai khác, chính là chị gái anh. Em trai giận tím tái mặt mày, nổi đóa dọa chị:

- Chị khôn hồn thì khai thật đi, bằng không, em sẽ gọi công an tới giải quyết, chị chuẩn bị quần áo mà vào tù.

Chị gái sợ tái mặt, khóc lóc nức nở, quỳ xuống ôm chân em trai, mong được tha thứ.

- Đừng mà... chị sợ ăn cơm tù lắm... chị khai... chị khai là được chứ gì? Chị hèn, chị trót dại hại con Liên nhưng không dám thừa nhận. Chị sợ bị ba đuổi ra khỏi nhà. Thực ra, chị chỉ muốn nó bị té tỏng thôi, ai ngờ cơ sự lại ra nông nỗi này...

- Ai ngờ? Chị nói dễ nghe nhỉ? Chỉ tại chị mà một đứa nhỏ không được chào đời, hai người lớn phải nằm viện. Chị già rồi mà sao chị dại thế? Chị bảo tôi phải làm sao với chị đây?

- Chị... chị... chị sẽ ngay lập tức vào bệnh viện xin lỗi con Liên và mợ Hà. Bọn chúng bắt chị làm trâu hay làm chó, chị cũng chịu. Số chị lẻ loi, đến một tấm chồng cũng không có... chị xin cậu thương chị... xin cậu tha cho chị.

Xin lỗi ư? Xin lỗi bây giờ có ích gì? Ba Hến cay đắng siết chặt tay, nếu như người hại vợ anh không phải là mẹ anh và chị gái anh thì tốt biết mấy! Nghe bác Thơm trình bày, bà Mây cũng sốc muốn phụt máu. Mặt bà nóng hầm hập, một tay bà véo tai bác, tay còn lại ra sức vả, vừa vả, bà vừa đay nghiến con gái. Thế rồi, bà lôi xềnh xệch bác vào phòng thờ. Bà già mà bà ghê, bà ép bác phải quỳ trước bàn thờ tổ tiên. Chẳng thèm nể tình máu mủ ruột rà gì hết, bà giật tóc bác. Tưởng đâu đối với bà, đầu bác chỉ là một quả bóng, bà lôi quả bóng ấy ra đằng sau rồi lại đập nó thật mạnh xuống sàn nhà, dã man tàn bạo chưa từng thấy.

- Con chó! Mau tạ tội với cháu trai tao!

Bác Thơm khóc lóc tức tưởi. Chỉ có cháu trai của bà mới là người thôi hả? Còn con gái của bà thì là loại súc sinh à? Từ ngày bị nhà chồng đuổi, bác đã chẳng còn gì cả, con cái không, nghề ngỗng cũng không. Tuổi cao rồi, ở nhà nhiều, quen tiêu tiền của em trai, bản tính lười biếng, bây giờ mà đến cả ba mẹ ruột cũng chẳng chứa chấp, e rằng, bác chỉ có thể cầm nón ra đường ăn xin. Sợ bị rơi vào cảnh bơ vơ, bác nỉ non:

- Hậu ơi! Hậu! Cậu thương chị, cậu khuyên nhủ mẹ Mây, được không? Cứ để mẹ lộng hành như này rồi chị ngỏm củ tỏi lúc nào không hay đâu! Dù sao thì chị cũng là chị gái của cậu mà. Tuy bây giờ, chị hơi khốn nạn, nhưng ngày xưa, cái hồi còn chưa bị dòng đời xô đẩy, chị cũng dễ thương còn gì? Cậu có nhớ cái lần chị đổi giấy vụn được ba que kem không? Chị đã cho cậu một que kem đấy!

Nhớ lại chuyện cũ, bà Mây điên tiết chửi:

- Con thần kinh này nữa! Tao vẫn chưa hết cay mày vụ đấy đâu, sao mày lại cho thằng Đăng tận hai que kem?

Bác Thơm lý sự:

- Tại hôm đó, thằng Đăng bị mẹ đánh thâm tím mặt mày nên con xót nó!

- Xót với chả thương, mày điên à? Nó cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì mà suốt ngày mày bênh nó vậy? Mày khai thật đi! Năm thằng Đăng hai mươi tuổi, có phải chính mày đã lấy trộm tiền trong két sắt của tao rồi lén đưa cho thằng mặt giặc ấy để nó có vốn làm ăn không?

- Tiền nào là tiền của mẹ? Đấy là tiền dì Minh dành dụm cho thằng Đăng mà! Mẹ đừng có mà nhận vơ!

Bà Mây cãi không lại bác Thơm, tức tối đánh vào đầu con gái, oai oách quát lớn:

- Im mồm đi! Ngoan ngoãn quỳ lạy tổ tiên cho tao!

Anh Hậu sởn gai ốc. Dập đầu tạ tội là như vậy sao? Quỳ xuống, cúi mình, rồi đầu đập đánh cộp một cái xuống sàn nhà. Dùng hai đứa nhỏ để khống chế mẹ chúng, còn có thể bỉ ổi hơn không? Cùng là phận đàn bà phụ nữ với nhau, sao bà nỡ? Ba Hến càng ngẫm càng uất, càng nghĩ càng nghẹn. Anh nhìn chị gái tả tơi nhếch nhác, nhìn mẹ ruột nghiến răng nghiến lợi ra đòn, trong lòng bất giác dâng lên nỗi chua xót khó tả!

- Có một người mẹ như mẹ chính là nghiệp chướng của cuộc đời con.

Anh nói rất chậm, rất bình thản, nhưng từ ngữ của anh như mũi dao sắc nhọn, cứa dần cứa mòn tim gan bà Mây. Bà cay đắng tâm sự:

- Mẹ chỉ có một đứa con trai, từ khi anh chào đời, mẹ luôn cưng chiều anh. Ngày xưa, con ghẻ Minh mua cho thằng Đăng món đồ chơi nào, mẹ cũng bắt nó nhường lại cho anh. Anh không nhớ năm anh bốn tuổi, thằng nhãi ranh ấy dám búng tai anh đỏ ửng lên ư? Nếu không có mẹ dùng roi quất lằn mông nó thì anh còn bị bắt nạt dài dài. Năm anh bảy tuổi, để có tiền mua xe đạp mới cho anh, mẹ vất vả lắm, anh có biết không? Mẹ rình ngày rình đêm, mãi mới tìm được chỗ giấu con lợn đất của thằng khốn đấy. Cái thằng mất dạy, cua mò được không đem về nhà để mẹ nấu canh, lại dám lén lút đem đi bán lấy tiền riêng. Mẹ đã hiền hậu tha thứ cho nó rồi, vậy mà nó còn không biết điều, kêu khóc inh ỏi. Anh có nhớ mẹ vả nó rát tay đến nhường nào không?

- Sau này, hai vợ chồng nhà thằng đấy may mắn có được một đứa con trai xuất chúng. Mẹ sợ tương lai nó sẽ giỏi nhất nhà, tài ba hơn cả con trai anh nên mẹ đã thay anh xử lý. Bao nhiêu năm qua, ba Hải đưa cho mẹ đồng nào, mẹ đều dành dụm để mua đồ ngon, đồ đẹp cho anh hết. Đó, ngày xưa thằng Đăng mặc quần đùi rách suốt, nhưng anh thì một năm mẹ cắt cho mấy bộ quần áo còn gì? Vải kẻ sọc ca rô hẳn hoi chứ không phải loại vải xanh lè rẻ rúng. Trên đời này, thử hỏi còn ai tuyệt vời hơn mẹ nữa? Còn ai tốt với anh hơn mẹ?

Bà Mây lăn ra đất ăn vạ, nức nở kể công lao nuôi dạy anh nên người. Anh đau. Không chỉ một mình anh đau, ba anh đứng ngoài cửa cũng đau. Mắt ông đỏ hoe. Hồi xưa, nhà nghèo, quanh năm túng thiếu, ông mải đi làm nên không bao quát được mọi việc. Chẳng ngờ, thằng Đăng lại bị phân biệt đối xử và có một tuổi thơ cơ cực đến thế. Vậy mà mới hôm nọ, ông còn vác dép tổ ong đuổi đánh con. Ông Hải xót trai trưởng phát khóc. Ông lang thang bỏ ra ngoài đình, ngồi đờ đẫn một lát, tự dưng nghe thấy giọng nói quen quen:

- Ba thằng Đăng sao thế? Tối mịt rồi không ở nhà, ra đây nói chuyện với ma hả? Ông lại cãi nhau với "Mây Mây cô nương" à?

Là bà Minh, hình như bà ấy đang đi tập thể dục. Ông Hải rầu rĩ tâm sự:

- Khổ thân thằng Đăng quá, bà ạ! Tội nghiệp con của tụi mình! Ngày nhỏ... con bị chèn ép. Bà mua đồ chơi cho con nhưng con không được chơi... bây giờ tôi mới biết... cái người đó... loại phụ nữ độc địa... nếu không vì bà ta là chị gái của bà... không nể tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm... thì tôi...

Chuyện bác Đăng bị bạo hành, bà Minh biết từ lâu rồi, nhưng chẳng hiểu sao, nghe ông Hải nhắc lại, bà vẫn xót con buốt ruột. Ngày xưa, ông đẹp trai nhất khu, ông bà thương nhau nhiều. Cái thời đó, con gái chưa gả chồng mà dám trao thân cho trai là hư lắm. Nhưng nam nữ qua lại lâu ngày, cảm xúc nhiều lúc dâng trào, bà trót dại, không giữ được mình. Qua một đêm mặn nồng, bà sợ lắm, sợ lỡ có chửa thì toi. Bà lo lắng tìm chị Mây, thật thà tâm sự với chị mọi chuyện. Cứ ngỡ chị thương em gái, chị sẽ tìm cách giúp đỡ và sẽ giữ bí mật hộ em. Nào ngờ, chị hớt lẻo với thầy u. Thầy nổi điên tống cổ bà về quê. Chú dì canh giữ bà nghiêm ngặt vô cùng. Sáu tháng sau, bà mới trốn được ra ngoài để bắt xe lên Hà Nội tìm ông. Ai ngờ, trong khoảng thời gian đó, ông đã làm chị bà có bầu. Không những thế, ông còn bực bội hỏi bà:

- Chồng Minh đâu? Sao hắn không đi cùng Minh? Minh bỏ Hải thì Minh cũng phải kiếm được thằng nào tử tế một tí chứ, hắn để Minh bụng mang dạ chửa đi lại một mình như thế à?

Bà òa khóc tức tưởi, mếu máo kể cho ông nghe toàn bộ mọi chuyện. Tất nhiên, ông tin bà, nhưng âu cũng là chuyện đã rồi, cả ông, bà và bà Mây đều rơi vào thế bí. Cái thời ấy, trinh tiết quan trọng với người con gái lắm. May mà có ông Tứ không chê bà chửa hoang, vẫn đem trầu cau tới nhà hỏi cưới bà. Ông Hải chẳng thể lấy hai vợ, bà Mây thì suốt ngày đòi nhảy giếng tự tử nên rốt cuộc bà đành phải lấy ông Tứ, bà Mây lấy ông Hải. Sau này, khi Đăng chào đời, ông Hải thương con nên hay tới thăm bà. Chị gái ghen tím mặt, cướp thằng bé về nuôi. Bà xót con, nhưng ông Tứ có vẻ cũng không thích Đăng. Hai người Mây, Tứ hợp lại chửi bà ra rả suốt ngày, cái mồm của bà chịu không đấu lại được với hai cái loa phát thanh. Rốt cuộc, bà đành phải cho Đăng về nhà ba ruột ở. Bà không rõ bà Mây đã giở trò gì mà năm sinh trên giấy khai sinh của Đăng lại bị sai nữa. Bà van xin chị gái đi làm lại giấy khai sinh cho con. Bà Mây vỗ vai bà, ngọt nhạt bảo:

- Ôi dào! Sửa lại năm sinh làm gì cho mất công hả dì? Tuổi thơ êm đềm có mấy đâu, cứ để nó chơi bời thỏa thích. Rồi sau này, học chung lớp mẫu giáo với những đứa kém tuổi, không khéo nó lại cứng cỏi và giỏi nhất lớp ý chứ! Đến lúc ấy, chị em mình kiểu gì chả mát mặt rười rượi, dì nhỉ?

Bà Minh ngu dại nghe lời chị gái. Sau này, bà mới hiểu ra bà Mây không hề tốt như những gì bà ấy thể hiện, chỉ đơn giản là ghen ăn tức ở nên tìm đủ mọi cách để cản đường Đăng thôi. Chẳng rõ Đăng đã biết tuổi thật của mình chưa? Hay nó vẫn nghĩ mình kém tuổi Thơm? Nhắc đến Thơm, bà lại thấy thương, già rồi mà vẫn còn dại khờ lắm. Bà quay sang hỏi ông Hải:

- Dạo này Thơm sao rồi ông? Có định đi bước nữa không, để tôi làm mối cho?

Ông Hải cười gượng, xấu hổ đáp:

- Thơm đang bị mẹ tẩn cho một trận kia kìa, chắc chỉ có con chó nó mới thèm rước Thơm!

Chị Thơm đúng là vẫn đang ăn hành thật, roi tre của mẹ Mây vót nhọn, vụt cứ đen đét, ê ẩm cả mông. Chị chịu không nổi, mếu máo cầu cứu:

- Cậu xin mẹ tha cho chị đi mà! Nể tình chị em với nhau đi mà! Chị van cậu, chị lạy cậu luôn đấy! Cũng tại con Liên chọc tức chị nên chị mới hành động ngu xuẩn. Nó không lương thiện như cậu tưởng đâu. Con chó đó ghê gớm lắm đấy! Nó mưu mô, xảo quyệt kinh khủng, chị chưa đánh mà nó đã giả bộ ngã rồi. Con đấy giỏi nhất là đổi trắng thay đen! Cho dù chị có biến thành hồ ly thì cũng không phải là đối thủ của nó!

Mẹ Mây bênh con dâu:

- Mẹ ruột của cháu trai tao cao thượng, vị tha, tuyệt đối không phải là loại đàn bà xảo quyệt!

Cậu Hậu bực bội bảo:

- Chị đừng có mà nguỵ biện. Ngày xưa, chị ghét Hà nhà em xong cũng suốt ngày nói xấu em dâu còn gì?

- Không phải đâu, chị không ghét mợ Hà. Chỉ là, những năm qua, chị bị cả nhà chồng lẫn nhà mẹ đẻ khinh rẻ, chỉ có mỗi mợ Hà là không mặt nặng mày nhẹ với chị nên chị thích bắt nạt mợ ấy. Mỗi lần chửi mợ Hà, chị lại thấy mình oai ghê gớm! Ngẫm lại, chị thực ra cũng chỉ là một con đàn bà thất bại mà thôi, cậu chấp chị làm gì? Chị biết sai rồi. Chị thương cậu thật lòng nên chị mới cảnh tỉnh cậu... con Liên tuổi gì mà đòi so với mợ Hà? Nó tởm lắm luôn. Cậu còn nhớ vụ nó nhảy cầu tự tử không? Thực ra, nó sợ chết bỏ mẹ đi được ấy, nó chỉ dọa cậu thôi...

Chị ra sức giải thích, tiếc rằng, cậu không tin chị. Cũng phải, mối tình đầu của cậu, ký ức ngày xưa trong trẻo và đẹp đẽ xiết bao, nếu không tận mắt chứng kiến, cậu sao có thể tin? Đến ngày biết rõ chân tướng, có khi cậu chết đứng vì sốc mất. Kiểu gì cậu cũng sẽ phũ nó thôi, giống như cái cách cậu đối xử với mẹ bây giờ. Không, ít ra mẹ còn là mẹ ruột của cậu. Nhưng con Liên chẳng có quan hệ máu mủ gì với cậu hết. Chị Thơm cười khẩy. Liên ơi! Liên à! Để xem mày nhởn nhơ được đến bao giờ? Đi đêm lắm rồi cũng có ngày gặp ma thôi, con ạ! Đến như chị mày đây này, tưởng đầu xuôi đuôi lọt rồi mà cuối cùng vẫn phải ăn trái đắng nữa là mày.

Mẹ Mây đánh mỏi tay thì dừng, chị Thơm nằm lăn ra sàn nhà. Cả người chị, chỗ bầm tím, chỗ ửng đỏ, rớm máu. Những vết thương hằn lại thành hình thù đáng sợ, nó đau, nó xót tái tê. Chị nhớ mợ Hà cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự, rồi Hến, Sò nhào vào lòng mợ ấy, đứa thổi trán, đứa xoa tay, tụi nó ríu rít hỏi han, tụi nó thương mẹ phát khóc. Chị nhớ lắm cái khoảnh khắc ấy. Giá như, chị có một đứa con! Chị Thơm chợt cười vang, cười chảy cả nước mắt. Ác giả ác báo, chị chấp nhận, nhưng chị mong lắm đến ngày con hồ ly Liên hiện nguyên hình. Cái ngày ấy, không biết cậu Phó Tổng Giám đốc sẽ ê chề đến mức nào? Cậu giỏi lắm hả? Nghe bảo sáng tạo ra bao nhiêu game hot cơ mà, ký được cả tá hợp đồng, rốt cuộc vẫn bị một con nhãi ranh qua mặt. Đời là thế đó, nực cười nhỉ?

Anh Hậu tất nhiên chẳng thèm đếm xỉa đến chị gái, cũng mặc kệ mẹ níu kéo khóc lóc, anh lạnh lùng đi thẳng. Ra tới đầu ngõ, anh gặp ba Hải. Hai ba con chào dì Minh rồi cùng nhau vào bệnh viện thăm chị Hà. Vừa gặp bác Vân, anh đã sốt sắng hỏi han:

- Vợ em sao rồi ạ?

Bác cố giữ vẻ mặt thản nhiên, từ tốn đáp:

- Tình hình tốt, chú ạ. Ba thím Hà vừa mới về!

Ba Hến phấn khởi lắm, anh và ông Hải vào trong phòng rồi, bác Vân mới buồn bã chạy ra ngoài hành lang. Bác Đăng lẽo đẽo theo sau vỗ vai vợ, lặng lẽ thở dài. Nhà anh nói dối cho ba và chú Hậu an lòng thôi, chứ nửa tiếng trước, thím bị co giật, mấy bác sĩ phải chạy xuống cùng lúc, dọa anh, chị Vân và ba Hào một phen khiếp vía. Cứ tưởng đêm nay lành ít dữ nhiều, may mà phúc lớn nên thím vẫn kiên cường được đến bây giờ. Ba Hải vào thăm con dâu một lát rồi đi ra ngoài thắc mắc:

- Sao không để Hà nằm phòng VIP cho gần gũi với người nhà?

Bác Đăng gãi đầu gãi tai đáp:

- Đây là vấn đề chuyên môn, con cũng không rõ nữa. Hình như môi trường trong đấy tốt hơn, trong lành, tiệt trùng, ở bên ngoài thì nhiều bụi hơn.

Bác Vân nghe chồng trình bày mà thấy ngứa hết cả tai. Tiệt trùng, có khác gì sữa tươi không hả? Cái lão này, suốt ngày chỉ biết gái gú, chuyên gia từ nước ngoài về, phân tích hay như vậy mà qua tai trâu của lão rơi rớt hết cả rồi. Giữ sĩ diện cho lão trước mặt ba, bác không thèm bắt bẻ, chỉ thêm thắt:

- Ba cứ yên tâm, trong căn phòng đó toàn thiết bị công nghệ cao, vận hành rất tốn kém. Số lượng phòng như vậy có hạn, không phải bệnh nhân nào cũng đủ điều kiện để đăng ký.

Ông Hải dặn dò:

- Các con cố gắng giúp em nó, tiền nong không quan trọng, túng thiếu quá thì cứ bán nhà ba đi.

Mẹ Cún cười khổ, nếu vấn đề là tiền thì đã dễ giải quyết. Biết ông chưa ăn gì nên hai vợ chồng bác đưa ba ra ngoài làm bát phở. Ông hôm nay tình cảm khác thường, tự tay vắt chanh, cắt ớt cho con trai, hại bác Đăng nổi da gà, run run hỏi ba:

- Con lại làm gì có lỗi à?

Ba rơm rớm nước mắt, sụt sịt bảo:

- Anh ăn đi! Ba thương anh lắm! Ba xin lỗi anh!

Bác Đăng sốc, cấu tay bác Vân, thì thầm:

- Ơ? Ba đang tính dằn mặt Đăng, phải không? Nhưng dạo này, Đăng có vướng vào vụ gì đâu nhỉ? Mình ở Mỹ suốt với Chó Cún mà!

- Có, hôm nọ, nhân tình của Đăng check in ở Mỹ. Nàng đăng trạng thái ngọt ngào tình cảm lắm, thời điểm Đăng về tới sân bay hình như cũng bị chụp trộm, báo lá cải giật tít ầm ầm, kiểu bắt gặp Đăng đưa người mẫu ra nước ngoài hẹn hò.

Bác Đăng lẩm bẩm:

- Thôi, chết bỏ mẹ Đăng rồi!

Ông Hải tai kém nên hỏi:

- Đăng gọi gì ba hả con?

Sao ba ngọt ngào lạ lùng thế? Đáng lẽ, ba phải hắt cả bát phở vào mặt bác chứ nhỉ?

- Dạ... không có gì... đâu ba...

- Ừ, không có gì thì tốt. Từ hôm nay, ba sẽ sang nhà anh ở.

- Chắc ba định giám sát Đăng đấy!

Bác Vân suy đoán. Bác Đăng bĩu môi bảo:

- Giám thì giám chứ Đăng sợ à? Phiền mỗi Vân phải chia giường thôi.

Bác Vân lườm chồng một cái rõ dài, bác Đăng nhìn vợ cười hề hề. Ở trong bệnh viện, còn mỗi ba Hến trông vợ. Gọi là trông cho oai chứ vợ cũng đâu cần anh phải trông. Môi vợ nhợt nhạt hơn cả ban nãy, chẳng biết có thật là tình hình tốt lên không? Anh muốn vào trong căn phòng đó quá, vào ngồi gần vợ một chút. Đứng chỗ này xa lắm, xin lỗi chỉ sợ vợ không nghe thấy. Anh sai rồi. Vừa ngu vừa dại, tại anh. Vợ dặn con không được bép xép linh tinh, vợ nghĩ cho anh. Còn anh? Anh chỉ biết trách móc, hờn dỗi vợ. Anh chưa một lần đặt mình vào vị trí của vợ để suy xét. Lỗi tại anh hết, nếu anh nghe lời vợ thì tốt, vợ sẽ chẳng phải chịu đau, vợ nhỉ? Có khi bây giờ, anh đang đưa vợ con đi ăn kem ấy chứ. Đêm đến, ru con ngủ xong, anh lại được ôm vợ, rúc vào lòng vợ hít hà, thật hạnh phúc xiết bao!

Một giây mù quáng, một phút điên cuồng, anh đã hại vợ ra nông nỗi này. Là anh mắng vợ, quát vợ, cũng chính là anh đuổi theo vợ. Là anh đứng chắn trước thang máy. Là anh... để vợ tuột khỏi tay anh. Đến giờ phút này đây, anh chẳng còn tư cách gì mà phản đối khi ai đó yêu cầu anh ra ngoài một chút để hắn vào thăm vợ. Anh thừa nhận, anh ghen. Nghẹn, và đắng. Nhưng biết làm sao? Hắn là người đã cho vợ máu. Anh lủi thủi đi ra ngoài, lững thững xuống tầng hai thì tình cờ gặp mẹ Bi. Mấy hôm đầu óc nặng trĩu, anh quên chưa hỏi thăm chị. Người chị gầy gò, nom tội nghiệp lắm.

- Em sao rồi?

Chị Liên mò sang khu này để tìm anh Hậu, gặp được anh rồi, bụng khấp khởi mừng thầm nhưng mặt vẫn phải diễn thật sâu nét trưởng thành.

- Em ổn ạ.

Chân chị rung lắc như có động đất, chị làm bộ đứng không vững. Anh Hậu bất đắc dĩ phải dìu chị về phòng. Trên đường đi, anh nhỏ nhẹ bảo:

- Là bác Thơm hãm hại em chứ không phải vợ anh, anh thay mặt bác xin lỗi em.

Chị Liên tiu nghỉu, thế là lại không hắt nước bẩn được vào mặt con chó Hà rồi, tức ghê! Chị cố kiềm chế cơn giận, nở nụ cười ngọt ngào rồi thảo mai bảo:

- Vâng, cho dù là ai hãm hại em thì em cũng sẽ tha thứ cho người đó thôi. Em sống nhân từ mà anh.

Ba Hến thở dài, đưa mẹ Bi về phòng rồi, anh mới ngập ngừng bảo:

- Liên à! Ngày xưa, lúc chia tay em, anh lao vào công việc để quên đi nỗi đau. Nhưng ngày hôm nay, nếu không có cô ấy... anh cảm thấy... mọi sự phấn đấu... và ngay cả sự tồn tại của anh... cũng trở nên vô nghĩa... Anh của ngày hôm nay đã chẳng còn là anh của năm hai mươi tuổi. Anh đã thay lòng, ân nghĩa của em, anh chỉ có thể báo đáp bằng vật chất.

Dứt lời, anh cứ thế quay lưng bước đi, để lại chị trong căn phòng lạnh lẽo sực mùi thuốc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Những cái ôm siết chặt đầy tình cảm, tiếng gọi mình ơi nghe sao thân thương, tình yêu anh dành cho chị bao la như biển rộng, sao có thể thay đổi một cách dễ dàng như vậy? Anh thương chị mà! Chị cũng khó khăn lắm mới giành được sự chú ý của anh. Hồi mới nhập học, anh quá nổi bật nên được nhiều bạn nữ để mắt tới. Chị tự nhận thấy mình cũng đẹp, không những da đẹp, dáng đẹp, mặt xinh mà còn rất cá tính. Chỉ có điều, anh ngốc nghếch không nhận ra vầng hào quang tiềm ẩn của chị thôi. Anh suốt ngày cắm đầu vào máy tính. Ban đầu, chị còn tưởng anh chăm học, về sau, chị mới biết ngoài học ra, anh còn thích lê la trên diễn đàn giao lưu kết bạn bốn phương. Chị rình mò mãi mới ngó trộm được tài khoản của anh. Chị lén lút lập tài khoản mới, âm thầm theo dõi anh.

Anh chỉ theo dõi đúng một người. Chị không biết tên con bé đó, chỉ biết nó kém bọn chị ba tuổi, vậy nghĩa là vẫn còn đang học cấp ba. Nó khác với những con nhãi ranh cùng độ tuổi, không thần tượng ca sĩ nào cả, chủ yếu đăng bài về vấn đề tiết kiệm năng lượng, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp và đặc biệt là kêu gọi mọi người bảo vệ động vật quý hiếm. Anh hay bình luận bên dưới các bài viết của nó, nó cũng trả lời rất tích cực. Anh khen nó lương thiện. Anh ước mai sau có người yêu ngọt ngào như nó. Anh xin tên và xin ảnh của nó nhưng con bé hình như thẹn nên nhất quyết không cho. Ngày ngày lén lút xem bọn họ bình luận qua lại trên bài viết của nhau, chị tức nghẹn họng. Chị rỗi hơi đến mức lưu tất cả các bài viết của bọn họ lại, kiểu ghen quá hóa điên! Rồi cũng chẳng ngờ sau này có sự cố, diễn đàn bị đánh sập. Vì không khôi phục được dữ liệu nên tầm hai chục ngày sau, người ta thiết lập lại một diễn đàn mới với giao diện giống hệt cái cũ, chỉ khác tên miền thôi. Anh một ngày viết mấy bài, ở cuối luôn có dòng tái bút:

"P/S: @kysibongdem2705 đợi @oaihuongtim0472"

Anh kiên trì đăng bài suốt nửa tháng liền nhưng không hề nhận được hồi âm. Anh đúng là hâm nặng, người con gái tuyệt vời nhất thế gian ở ngay trước mặt thì chẳng thèm nhòm ngó, còn con ranh nhỏ xíu vắt mũi chưa sạch, đến tên họ, dáng vẻ cũng chẳng biết mà anh cứ đợi chờ như thể đã yêu nhau bảy vạn chín ngàn kiếp. Đêm nào, tài khoản của anh cũng sáng rất lâu, cứ thỉnh thoảng lại thấy cập nhật trạng thái mới:

"Em đâu rồi?"

"Hay là em bận ôn thi?"

"Ba mẹ cấm em online sao?"

"Em có bị ốm không?"

"@oaihuongtim0472...imissu..."

"Rất khó chịu đấy, em có biết không? Anh muốn gặp em. Nếu em online, có thể nào nhắn cho anh một tin được không? Nếu không thì chỉ cần nhấn thích bài viết của anh thôi!"

"Làm ơn đi! Anh cần biết rằng em ổn! Em ổn chứ, em bé?"

Bé với chả bớ, chị Liên càng đọc càng thấy bực mình. Không lẽ nó bỏ bùa anh rồi hay sao? Cái loại độc ác bất nhân, cua trai, chơi bời chán xong mặc xác người ta. Anh sống chết như nào, nó cũng chẳng thèm quan tâm. Diễn đàn cũ sập rồi, để tìm người khó như mò kim đáy biển. Ngẫm thấy tội nghiệp anh quá nên chị đánh liều lập lại tài khoản của nó. Chị vừa online, còn chưa kịp nhắn tin cho anh để thông báo rằng em bận học, thời gian sắp tới sẽ không thường xuyên lên mạng được nữa thì anh đã nhảy vào hỏi han dồn dập:

"Em trốn ở đâu mà bây giờ mới chịu xuất hiện?"

"Anh nhớ em lắm đấy, em có biết không?

"Anh chưa bao giờ thấy trống trải như vậy. Anh cũng chẳng rõ cảm giác này là gì nữa?"

"Hình như... anh bị rung động rồi... bé ạ!"

"Em có người thương chưa? Chẳng hiểu sao, anh lại sợ rằng em đã thương người khác mất rồi..."

"Anh lo cho em nhiều. Em có từng nhớ anh không?"

Tự dưng, chị thấy xao xuyến khó tả, chẳng nỡ nói lời từ biệt, rốt cuộc đâm lao đành phải theo lao. Chị dịu dàng giải đáp từng câu hỏi của anh, chú ý cách dùng từ và dấu câu sao cho giống nó nhất. Vừa nhắn tin với anh, chị vừa âm thầm đăng lại tất cả các bài viết đã lưu trong máy, chính xác từng câu, từng chữ nên anh chẳng mảy may nghi ngờ gì cả. Ban đêm, anh chị nói chuyện hăng say. Ban ngày, mỗi lần "vô tình" gặp nhau, chị đều làm ra vẻ mình là người tốt, thương mèo, yêu chó, thích cây xanh. Mỗi khi hết tiết, các bạn thường phấn khởi ùa ra khỏi lớp, chỉ có một mình chị nhớ tắt điện rồi nhẹ nhàng răn đe các bạn:

- Tình trạng ô nhiễm môi trường đang ngày càng nghiêm trọng. Nếu mỗi người trẻ trong chúng ta đều có ý thức tiết kiệm năng lượng thì mình tin rằng trong vài năm tới, chất lượng cuộc sống của tụi mình sẽ được cải thiện.

Anh nhìn chị trìu mến lắm. Ngày qua tháng lại, thời cơ chín muồi rồi cũng tới, chị dùng thân phận của con bé kia, hẹn gặp anh ngoài đời. Anh sốc lắm, chau mày thắc mắc:

- Sao tưởng đằng ấy kém mình ba tuổi?

Chị bẽn lẽn trả lời:

- Con gái thích khai gian tuổi cho trẻ dai.

- Đọc những bài viết đăng trên mạng, mình cứ tưởng bạn là kiểu phụ nữ kín đáo và nhẹ nhàng cơ.

- Văn viết và văn nói khác nhau, bạn ạ.

Anh còn thắc mắc nhiều chuyện lắm, nhưng chị chuẩn bị đâu ra đấy cả rồi nên giải thích trơn tru vô cùng. Anh cười ngây ngốc, gật gù nhận định:

- Đôi lúc, mình cũng thấy bạn giống với người mà mình tâm sự hằng đêm, nhưng tại mình khờ quá, chẳng đoán ra. Không ngờ chúng mình lại học cùng lớp, âu cũng là cái duyên.

Anh hơi gia trưởng nhưng là mẫu bạn trai tuyệt vời. Trong thời gian yêu nhau, chị làm nũng, mè nheo đủ kiểu nhưng anh chưa bao giờ càm ràm. Đêm khuya, chị kêu thèm xoài, mận, cóc, ổi, anh liền bật dậy đi mua trái cây cho người yêu. Thậm chí, chị bắt anh xoá tài khoản, rời khỏi diễn đàn, anh cũng chịu. Đó, anh yêu chị nhiều đến thế cơ mà! Ngày hôm nay, anh nói vậy, chỉ sợ là dối lòng. Có khi nào là do ba Hải ép không? Đúng rồi, chắc chắn anh có nỗi khổ riêng.

Chị xót anh quặn thắt ruột gan. Thỉnh thoảng, đứng trên hành lang, tình cờ bắt gặp dáng vẻ tất tả của anh, trái tim chị lại loạn nhịp. Chị muốn gọi anh, chị biết anh nhớ chị cồn cào, nhưng có bác Vân, bác Đăng và ba Hải ở đây, anh đâu thể tuỳ tiện biểu lộ cảm xúc của mình. Giống trong phim cổ trang cung đấu, tuy anh rất yêu chị, nhưng anh phải giấu đi, vì anh sợ mấy người kia biết được rồi họ sẽ hãm hại chị. Anh cứ yên tâm nhé, chị ở đây nhất định sẽ ăn uống đầy đủ. Mẹ Bi gửi nụ hôn theo gió cho người yêu rồi quay vào trong phòng nghỉ ngơi. Tiếc rằng, ba Hến chẳng trông thấy gì hết. Anh nói chuyện với gia đình một lúc thì đi thăm bà xã. Sếp Hậu xin nghỉ phép dài hạn, ban ngày loanh quanh bên vợ, ban đêm về ngủ với con. Nhiều lúc, tụi nhóc cứ gọi mẹ, hại ba nẫu cả ruột. Ai bảo trẻ con chóng quên? Cứ chốc chốc, chúng lại quay sang hỏi ba:

- Mẹ Hà đâu rồi? Mẹ Hà về chưa ba Hậu?

- Sò nhớ mẹ quá rồi!

- Hến cũng thế, sao mẹ Hà không gọi điện về chúc tụi con ngủ ngon?

- Mẹ bận à ba? Mẹ bận thật hay mẹ ghét Hến, Sò rồi?

Con nhớ mẹ, chồng nhớ vợ, có tối, ba ôm hai con, dỗ dành mãi mà lũ trẻ vẫn cứ khóc lóc ầm ĩ. Mắt ba rơm rớm, ba xoa lưng cho hai cục bông nhỏ. Hến, Sò gào thét nhiều, xong rồi cũng mệt quá, ngủ thiếp đi. Ba thì không tài nào mà ngủ nổi. Mỗi khi căn nhà tĩnh lặng, ba liền rơi vào trạng thái ủ rũ. Mường tượng ra dáng vẻ đau thương của mẹ trong quá khứ, trái tim ba lại buốt lạnh. Sang tuần tiếp theo, tình trạng của mẹ Hà mới có chút tiến triển. Bác Vân gọi điện cho em chồng thông báo:

- Bác sĩ vừa kiểm tra tổng thể cho thím Hà chú ạ, nhịp tim và huyết áp dạo này rất ổn định, chỉ là, tổn thương não hơi nặng nên vẫn hôn mê sâu. Bây giờ, anh chị sẽ chuyển thím sang phòng VIP. Chú nên thường xuyên vào bệnh viện tâm sự với vợ, không biết chừng lại có tác động tích cực.

Tay anh cầm điện thoại mà run run, xúc động không nói nên lời. Bác ở đầu dây bên kia sốt ruột bảo:

- Chú mau vào bệnh viện đi. Chín giờ, ba Cún phải đi ký hợp đồng quan trọng. Tôi thì lát nữa có hẹn với bạn.

Phải mấy phút sau, anh Hậu mới lấy lại được bình tĩnh, anh vội vàng vâng dạ, nghẹn ngào cảm ơn chị dâu. Bác phì cười cúp máy, dặn dò chồng ở lại bệnh viện đợi ba Hến, còn mình thì vui vẻ chạy sang khu C tìm Thủy. Thủy vẫn vậy, vẫn hiền dịu, ngọt ngào như xưa.

- Hôm nay, Vân sẽ đưa Thủy tới quán cháo ngon nhất Hà Thành nha!

- Eo ôi! Được bạn yêu cưng chiều thế này thì sướng nhất cái thân tôi rồi!

Vân và Thủy buôn dưa rôm rả. Tình cờ thế nào, vừa bước xuống cầu thang lại đụng trúng mẹ chồng Vân. Bà Mây lịch sự chào bác sĩ Thủy, liếc qua con dâu, thấy ngứa mắt quá nên bà bĩu môi chỉ trích:

- Gớm thôi! Cái con đua đòi kia, lại váy mới, túi mới rồi. Có tiền sao không đi làm từ thiện hả? Sống mà không biết tích đức thì sau này về già khổ lắm đấy!

Chị Vân hơi ngứa tai, nhưng ngại cãi nhau trước mặt Thủy nên chị kéo bạn ra bãi đỗ xe luôn.

- Em Porsche đẹp điên đảo kia là của Vân hả?

- Sao Thủy biết?

- Thủy còn biết Đăng mới tậu xe tặng Vân cơ.

- Thủy nằm dưới gầm giường nhà Vân hả?

Chị Thủy phì cười hỏi bạn:

- Sáng sớm hôm nay, Đăng bị mấy em phóng viên bám đuôi đến tận cổng bệnh viện đó. Vân không biết à?

Chị Vân lắc đầu. Hai người bước lên xe. Trên đường đi, chị Thủy hào hứng thuật lại cho chị Vân nghe chuyện xảy ra lúc sáng sớm. Đại gia Nguyễn Hoàng Trọng Đăng bước xuống xe, mặt vênh như cái bánh đa nướng, anh vuốt mái tóc xoăn bồng bềnh của mình, kiêu căng nói:

- Gớm thôi! Anh thơm quá hay sao mà đi đến đâu là ong bướm bay theo đến đấy nhỉ?

Đám phóng viên đang định chuồn thì anh tủm tỉm hỏi đểu:

- Mất công rình rập rồi lại đi về tay không vậy à? Suốt ngày rình với chả rập! Sơ hở là rình!

Một cậu phóng viên bạo dạn trình bày:

- Bọn em thực sự cũng không muốn làm phiền anh đâu ạ. Chỉ là, dạo này, anh hay ra vào bệnh viện. Trên mạng có tin đồn là diễn viên Giang Quyên vừa sinh quý tử cho anh... bé được anh tặng hẳn một em Porsche siêu sang, siêu xịn, siêu mịn... bọn em... chỉ muốn xác minh thông tin thôi ạ.

- Được rồi, có bao nhiêu chiếc camera, mấy chú chĩa hết về phía anh đi!

Một cậu phóng viên khác mừng rỡ bảo:

- Dạ, anh cứ yên tâm, em sẽ quay cho anh những góc đẹp nhất!

- Khỏi cần. Về cơ bản, anh không có góc chết. Quay góc nào cũng đẹp thôi à!

- Vâng. Anh Đăng làm gì có góc chết, anh chỉ có góc ngắc ngoải thôi, anh nhỉ?

- Nín ngay, kẻo anh lại tát vỡ mồm chú bây giờ! Nhan sắc của anh là thứ bất khả xâm phạm, hiểu chưa? Có muốn lấy tin không?

- Dạ, có, có ạ. Mời anh lên tiếng ạ.

- Anh không quen bé Quyên. Anh mua em Porsche cho bé Cẩm.

- Bé Cẩm là ai vậy anh? Người mẫu mới nổi ạ?

- Không. Bé này chỉ là người điệu thôi chứ không phải là người mẫu gì cả.

- Vậy bé Cẩm mới là người sinh quý tử cho anh, phải không ạ?

- Đúng rồi, bé Cẩm là người sinh ra Nguyễn Hoàng Trọng Khôi nhé!

- Ơ kìa anh? Ai cũng biết Khôi là con anh rồi mà, không lẽ... bé Cẩm... là bé Cẩm Vân ạ?

Anh Đăng quả quyết:

- Đúng rồi! Cẩm Vân! Bé vợ!

Chỉ gỏn gọn hai chữ "bé vợ" thốt ra từ miệng đại gia thôi mà cũng gây bão mạng. Clip phỏng vấn anh nhanh chóng lên xu hướng. Chị Thủy khen anh hài hước. Khóe môi chị Vân khẽ cong lên, nhưng chị vẫn nói xấu chồng:

- Gớm thôi! Anh già khắm khú rồi mà anh còn chảnh chó! Nhan sắc có bằng ai đâu mà đòi bất khả xâm phạm? Nói nghe mắc ói à! Nhí nha nhí nhố, phát ghét!

Chị Thủy tủm tỉm hỏi:

- Ghét thật không Vân?

- Thật. Thề luôn. Dạo này, Vân có mua sắm mấy đâu, xe mới, váy mới, túi mới, toàn là lão Đăng mua, tại lão mà Vân bị bà già kia mỉa mai.

- Vân đừng bực, bà ta cũng giống mẹ chồng cũ của Thủy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top