#84

Nhờ sự cứu giúp tận tình của bác sĩ, chị Liên cuối cùng cũng tỉnh. Việc đầu tiên chị làm là đặt tay lên bụng, thầm cầu nguyện con sẽ không sao. Bằng linh cảm của người mẹ, chị tin rằng bé vẫn mạnh khỏe. Chỉ là, chị vẫn hỏi bác sĩ cho chắc:

- Con em vẫn ổn chứ ạ?

- Con nào?

Chị Thủy ngạc nhiên hỏi lại. Chị đâu phải người trông trẻ mà quán xuyến được chuyện con cái của bệnh nhân. Thấy chị Liên hào hứng khoe mình đang mang thai, chị Thủy ngạc nhiên thắc mắc:

- Vẫn chưa hết thuốc mê hả? Thai nào? Cô làm gì có thai?

- Bác sĩ nói thế là thế nào ạ? Rõ ràng em có thai mà. Em ốm nghén dữ lắm.

- Vậy thì chắc là hiện tượng mang thai giả thôi.

- Em thử thai thấy que hiện lên hai vạch mà!

- Chắc do que thử thai chất lượng kém, em ạ.

- Nhưng mà... có một thầy lang nổi tiếng từng xem mạch cho em và bảo rằng em mang thai con gái.

- Ôi dào! Có chắc là thầy lang nổi tiếng không? Nhỡ lang băm thì sao? Thôi, khỏi cần nhiều lời, để chị siêu âm lại cho cô nhé!

Phải tận mắt nhìn thấy kết quả siêu âm, chị Liên mới tin rằng mình không có thai. Mặt chị tái xanh. Chị Thủy thương tình động viên:

- Không sao, cô còn trẻ, còn nhiều cơ hội.

Chị Liên quỳ xuống ôm chân bác sĩ năn nỉ:

- Chị ơi! Lát nữa, chị nói với mẹ chồng em là em bị sảy thai rồi, được không ạ? Em xin chị đó!

- Cô hâm à? Làm như thế là trái đạo đức nghề nghiệp, tôi chịu thôi.

- Chị thương em với, mẹ chồng em mê cháu trai kinh khủng. Dạo này, tưởng em mang bầu, bà chăm sóc em ghê lắm. Bà mà biết em không có thai, chắc bà xé xác em ra mất. Em không sống nổi với bà mẹ chồng cay nghiệt này đâu, chị à. Em lạy chị! Em cắn rơm cắn cỏ em lạy chị! Chị cứu em với, chị ơi! Sau này, dẫu phải làm trâu làm chó hầu hạ chị, em cũng chịu.

Mẹ Bi khóc lóc tức tưởi. Chị Thủy thở dài thườn thượt, chính chị cũng bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà vì tội không sinh được con trai. Chồng thì hèn, một mình chị nuôi ba đứa con gái vất vả kinh khủng. Em Liên còn trẻ, lại mau nước mắt thế kia thì chắc cũng là người hiền lành, sao có thể đánh bại bà mẹ chồng độc ác? Thôi thì nói dối một câu, nếu mai sau bị phát hiện sẽ mất uy tín, nhưng cứu được cả một mạng người thì cũng đáng. Chị dặn bệnh nhân nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe rồi đi ra ngoài thông báo với người nhà:

- Con dâu bác bị sảy thai rồi ạ.

Tưởng như có sét đánh ngang tai, bà Mây run rẩy hỏi:

- Có phải cháu trai không?

Chị Thủy cáu điên, chả thấy hỏi thăm con dâu gì cả, chỉ quan tâm đến cháu thôi. Tuy nhiên, chị vẫn gật đầu đại. Cái bà mẹ chồng này cổ hủ không kém gì mẹ chồng cũ của chị. Chị em phụ nữ với nhau, xót nhau quá nên bác sĩ nói đỡ cho chị Liên vài câu:

- Bác đừng mắng con dâu, lỗi không phải tại cô ấy đâu. Bây giờ, bệnh nhân còn yếu lắm.

- Tôi biết chứ bác sĩ, tôi biết lỗi đâu phải tại nó. Ôi chao ôi! Cháu tôi! Đứa cháu còn chưa được nhìn thấy ánh sáng Mặt Trời của tôi. Ôi! Tôi làm gì nên tội mà cuộc đời tôi lại oan trái thế này? Tội nghiệp mẹ Bi! Sao người tốt cứ gặp chuyện không may thế? Tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con dâu và cháu trai của tôi!

Bà Mây cay cú bỏ đi. Chân tay bác Thơm run lẩy bẩy. Sáng sớm hôm nay, bác với chị Liên cãi nhau. Đấu khẩu không thắng được chị, bác bực bội xách làn bỏ đi, vừa mới bước chân vào cổng chợ, bác đã nghe thấy cô hàng xóm dặn dò:

- Chị đừng mua rau của con bé ngồi cạnh gốc cây xoài, nó phun nhiều thuốc trừ sâu kinh khủng.

Đang điên sẵn nên bác mua rau của nó luôn, đem về xay lấy nước rồi nấu cháo cho chị Liên ăn. Bác chỉ muốn dọa chị một tí, cho chị bị đau bụng rồi té tỏng luôn, không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy. Ngộ độc ư? Sảy thai luôn rồi à? Bác nghĩ mà toát mồ hôi hột, may mà trước đó, bác đã nhanh trí đổ tội cho con Hà, không thì bây giờ, bác trốn đi đâu cũng không tránh được bão. Bác cố gắng trấn tĩnh rồi chạy theo mẹ thêm thắt:

- Con chó Hà ác như con quỷ ý mẹ nhỉ? Eo ôi! Sao nó có thể ra tay với cả một bà bầu hả mẹ? Con sợ nó quá đi mất thôi!

Bà Mây điên lắm. Hai mẹ con rôm rả tính kế trả thù chị Hà. Chị Liên thấy mẹ Mây và bác Thơm đi rồi liền lén lút trốn viện, hớt hải bắt xe về nhà. Tâm trạng chị hỗn loạn lắm, chị thực sự muốn biết rõ sự tình. Mẹ Bi hồi hộp xem đoạn video mà camera đã ghi lại được trong một đêm đáng nhớ. Chị đã tưởng rằng đêm ấy mãnh liệt lắm, anh hôn chị cuồng nhiệt, mây mưa nồng thắm, đê mê tê dại. Tiếc rằng, sự thực lại không phải như thế. Anh say, nằm trên giường, ngủ chẳng biết gì cả. Chỉ có chị hành động thôi, chị run rẩy vén chiếc váy mỏng manh của mình lên, e ấp áp sát vào người anh. Sau đó, chị còn định cùng anh dây dưa, nhưng chắc do mệt quá nên chị hôn anh vài cái rồi ngủ thiếp đi luôn. Vào chưa vào, ra cũng chưa ra, em bé, móc cống lên à? Chị lén lút xóa đi bằng chứng phạm tội duy nhất của mình. Sau đó, chị mò đến nhà thầy lang kia tìm hiểu. Nghe hàng xóm nói chuyện, chị mới biết ông ấy là kẻ lừa đảo.

- Thấy ông ra vẻ quân tử đạo mạo, cháu lại cứ tưởng ông là người chính trực.

Chị Liên tâm sự. Bà con cô bác cười như nắc nẻ. Bà Thoa tủm tỉm lên tiếng:

- Cháu tin người như thế là cháu dại rồi. Ông ấy hay thích làm màu để vòi được nhiều tiền hơn. Với cả, ông càng ra vẻ thì người ta càng tin ông chính trực, ông càng lừa được nhiều thỏ non. Nhưng cháu yên tâm đi, ông bị công an bắt rồi.

Chị Liên chán mẹ Mây luôn, lúc nào cũng to mồm, làm như mình giỏi giang lắm, ai ngờ bị một ông thầy lang rởm dắt mũi. Số chị kể cũng may, nhờ ơn bác Thơm mà chị thoát được vụ này một cách êm đẹp. Chính vì bác ấy hèn nên mới đổ tội cho con Hà, thôi thì một mũi tên trúng hai đích, vui đáo để! Mẹ Bi thở phào nhẹ nhõm quay lại bệnh viện. Chị mệt quá, không biết bao giờ anh Hậu mới đến đây an ủi chị? Kiểu gì mẹ Mây cũng báo tin, chắc chắn anh sẽ ra Bắc luôn trong hôm nay cho mà xem. Anh thương trẻ con lắm, biết tin con vợ cũ độc ác hại người mình yêu nhất sảy thai, anh không lồng lên mới là lạ đấy. Tính anh nóng như lửa, con Hà phen này toi đời rồi.

Tâm trạng chị Hà não nề ghê gớm. Chị có phải cục đất đâu mà không bực bội? Lúc đó, chị không tự cứu lấy mình thì có khi bà Mây băm vằm chị ra rồi. Chị lúc nào cũng muốn sống sao cho phải phép, không thích hơn thua với ai cả. Chị muốn bình an. Mà bình an, cớ sao lại khó đến vậy? Chị buồn, buổi trưa, chị muốn đón con về để ôm con ngủ cho khuây khoả. Ngặt nỗi, cô giáo bảo chị rằng bác Thơm và bà nội đón hai đứa rồi. Chị giật thót tim, vội vàng gọi điện cho bà Mây hỏi han. Bà lạnh lùng tuyên bố:

- Nếu như mày muốn Hến, Sò sống thì mau đến nhà tao tạ lỗi!

Qua điện thoại, chị còn nghe được cả giọng Hến, Sò mếu máo gọi mẹ. Mẹ Hà sợ tái mặt, gấp gáp bắt xe qua đó. Linh tính báo cho chị biết rằng bà sẽ trả thù chị, nhưng chị không dám tin rằng bà lại dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy. Bà giữ Hến, móng tay dài và nhọn của bà đâm xước cả da con bé. Sò thì bị bác Thơm ôm chặt, hai đứa khóc lóc inh ỏi. Dù gì thì lũ trẻ cũng là cháu ruột của bà mà, sao bà nỡ? Bà dọa chị:

- Mày đứng yên đấy! Bằng không, đừng trách tao ác!

Chị Hà run rẩy không dám bước thêm nửa bước. Hai bé hoảng sợ gọi mẹ:

- Mẹ Hà ơi! Cứu Hến với, mẹ Hà ơi! Hến đau quá! Hến không hề hư, mẹ Hà ạ! Chẳng hiểu sao bà Mây lại hãm hại Hến nữa!

- Mẹ Hà ơi! Bác Thơm ôm chặt lắm. Sò bị khó chịu ghê á! Cứu Sò với, mẹ ơi!

Tim chị đau thắt lại, nước mắt chảy ra giàn giụa. Bà Mây vênh váo hỏi:

- Con quỷ cái! Mày giết cháu trai tao rồi đấy, tao có nên giết con mày để trả thù không?

Hến, Sò sợ xanh mặt. Hai đứa la hét:

- Hến không muốn chết đâu, mẹ Hà ơi! Chết rồi thì không được gặp mẹ nữa, Hến sợ lắm!

- Sò cũng thế! Sò muốn sống cùng mẹ Hà cơ. Mẹ Hà ơi! Cứu Sò với!

Chị Hà căng thẳng tột độ. Chị cố gắng hít một hơi thật sâu rồi từ tốn giải thích:

- Mẹ... mẹ bình tĩnh... là bác Thơm hại chị Liên mà... con thề độc là con không làm gì cả...

Bà Mây ngạo nghễ quát lớn:

- Mày im mồm ngay! Đừng giảo biện!

Chị biết thời điểm này dẫu có nói gì cũng thành sai nên đành phải xuống nước xin xỏ:

- Con van mẹ, con lạy mẹ, mẹ làm ơn làm phước thả hai đứa ra. Có gì không hay không phải, con xin mẹ chửi con, đánh con, xin mẹ đừng lôi bọn trẻ vào cuộc.

Bà Mây ép chị Hà phải quỳ xuống thú tội, lạy ba lạy nhận lỗi với tổ tiên, xin lỗi chị Liên, cầu xin sự tha thứ của bà, của cháu trai chưa chào đời. Bà cầm con dao sáng loáng, đưa qua đưa lại, hết dí vào mặt Hến rồi lại dí vào mặt Sò. Hai cục bông nhỏ gào thét ầm ĩ. Mẹ Hà rét run, chị tưởng như con dao của bà vừa đâm vào tim chị luôn rồi. Đau! Đau tê tái! Đau xé lòng! So với sự an toàn của hai đứa nhỏ, danh dự của chị thực sự chẳng là gì cả. Miễn sao các con được trở về bên vòng tay của mẹ thì cho dù có phải hóa thành ác quỷ, chị cũng chấp nhận.

- Chỉ cần mẹ tha cho Hến, Sò thì con sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ!

Bà Mây kéo Sò về phía mình. Sau khi đã bịt miệng hai đứa cháu gái, bà oai oách sai bác Thơm:

- Con mau lấy điện thoại ra quay lại lời thú tội của con chó Hà cho mẹ!

Bác Thơm cao hứng nói:

- Tuân lệnh mẹ yêu!

Mẹ Hà nuốt đắng cay, quỳ lạy trước mặt bà Mây như một kẻ phạm tội dơ dáy, chấp nhận làm theo tất cả những gì bà đã yêu cầu. Đợi bác Thơm quay xong clip rồi, bà Mây mới thôi không bịt miệng Hến, Sò nữa. Hai đứa ho sặc sụa. Em Sò yếu hơn nên bị nôn mửa, chị Hến giãy giụa liên tục, nhưng bà già ác độc vẫn giữ chặt lấy chúng. Mẹ Hà buốt ruột năn nỉ:

- Mẹ ơi! Con đã nhận tội rồi mà mẹ! Mẹ tha cho hai đứa đi mẹ!

Bà Mây vẫn chưa muốn thả Hến, Sò ra. Bà muốn nhìn thấy chị Hà đau khổ thêm một lúc nữa cho hả dạ. Con yêu nghiệt! Rốt cuộc nó cũng chịu thừa nhận hành động bẩn thỉu của mình. Đồ bất nhân! Đã ác rồi lại còn ngu nữa mới hài chứ! Bà thì làm gì được Hến, Sò? Thế mà nó cũng mắc bẫy! Bà biết con Hà rất gan, thuê người đánh chém nó, có khi nó cũng không khai ra đâu, chỉ có thể lợi dụng điểm yếu duy nhất của nó, chính là hai đứa con gái thôi. Gớm! Bà có bị điên đâu mà hại Hến, Sò? Già rồi, sợ phải ăn cơm tù lắm. Với cả, bọn nó là hai cục vàng của thằng Hậu, chúng mà có mệnh hệ gì thì khẳng định con trai sẽ hận bà thấu xương, bà sống sao nổi? Bà Mây nhếch mép cười khẩy, khinh bỉ lườm chị Hà. Khiếp thôi! Mang tiếng con nhà gia giáo mà sao đầu óc đần độn thế nhỉ? Cô Thắm vừa hay đi học về, nghe bác Thơm kể qua sự tình, cô ngọt nhạt bảo mẹ:

- Để con giữ Hến, Sò cho chắc.

Bà Mây ghét hai con nhóc nên giao chúng cho cô luôn. Cô dắt hai đứa, vội vàng chạy đến chỗ chị dâu. Hến, Sò nhào vào lòng mẹ, khóc lóc tức tưởi, mẹ Hà lúc bấy giờ mới hoàn hồn. Cô Thắm giữ mẹ và bác Thơm. Chị Hà nhân cơ hội dắt Hến, Sò chạy ra ngoài cổng bắt xe. Hai đứa khóc sưng húp cả mắt, mẹ xót các nàng, ba mẹ con ôm nhau sụt sịt mãi không thôi. Hến ấm ức bảo Hến căm ghét bà Mây, Hến sẽ không bao giờ chơi với bà nữa. Chị Hà không muốn trong lòng con gái nuôi hận thù, nhưng chị không biết phải nói gì cả, ngay lúc này đây, chị cũng rất hận bà ấy. Em Sò thì vẫn còn hoảng loạn, khóc thút thít không nói được gì. Mẹ Hà sợ em bị sốc tâm lý nên bảo tài xế lái xe đến nhà dì Hợi, cho tụi nhóc chơi cùng Tôm và Cua. Mẹ chỉ mong hai đứa sớm quên đi chuyện không vui. Mẹ dặn các con đừng kể cho ai nghe những việc xảy ra ở nhà bà Mây. Hến, Sò ngoan ngoãn nghe lời mẹ nên dì Hợi cứ tưởng bọn nhỏ chỉ mè nheo dỗi hờn linh tinh thôi.

Chị Hà mệt, đi vào phòng trong chợp mắt một lát. Xế chiều, thầy Thanh gọi điện bảo muốn bàn chuyện công việc, chị mới gửi Hến, Sò cho dì. Chị dặn dì không được giao hai bé cho ai, nhất là bà Mây, xong mới yên tâm đến trường. Thấy sắc mặt chị nhợt nhạt, anh Thanh tạm gác công việc lại, rủ chị đi ra vườn rau phía sau trường để hít thở không khí trong lành. Anh biết chị kín tiếng, có hỏi han cũng không khai thác được thông tin gì nên chỉ lặng lẽ ôm chị vào lòng. Chẳng hiểu sao, lúc ấy, chị thấy tủi thân ghê gớm. Trước mặt chồng, trước mặt con, trước mặt ba mẹ và các em, chị cố gắng mạnh mẽ. Nhưng chị mệt lắm, chị thực sự cần một bờ vai để có thể dựa vào. Trong lòng phải ôm biết bao nhiêu nỗi oan mà chẳng thể giãi bày cùng ai, chị ấm ức bật khóc như một đứa trẻ. Mãi một lúc sau, khi đã lấy lại được bình tĩnh, chị mới đẩy thầy ra, mếu máo bảo:

- Em xin lỗi thầy... hôm nay... xảy ra nhiều chuyện quá... đầu óc em... không được tỉnh táo.

Thầy lau nước mắt cho chị, dịu dàng bảo:

- Đến với anh đi!

Từ ngày về nước đến nay, thầy lúc nào cũng quan tâm chị như vậy, thầm lặng, ngọt ngào và đầy bao dung. Chị đã là mẹ của hai con rồi mà. Chị cũng không hề có cảm xúc nam nữ với thầy. Sợ thầy bị thiệt thòi, chị quả quyết bảo:

- Không được đâu ạ... em xin lỗi thầy nhiều... rồi thầy sẽ tìm được người tốt hơn em.

Dứt lời, chị vội vàng chạy về nhà. Vừa mở cổng, chị đã trông thấy ba Hến, sắc mặt anh tối đen. Anh đau đớn nhìn chị, anh không thể ngờ được vợ mình lại có thể tàn nhẫn đến vậy. Con anh đã mất, mẹ của bé thì bị ngộ độc, tuy chị Liên đã qua cơn nguy kịch nhưng thỉnh thoảng vẫn nôn ra máu. Mẹ Bi ốm yếu, gầy guộc, nom thảm thương vô cùng, nhưng lúc gặp ba Hến, chị vẫn nói đỡ cho kẻ đã hãm hại mình:

- Anh đừng trách con Hà. Đàn bà mà, ghen ăn tức ở nên mới hành động ngông cuồng thôi. Lỗi là tại em không đủ phước để giữ con, anh à!

Sao chị Liên lại có thể cao thượng đến thế? Đứng trước trái tim rộng lớn của chị, anh Hậu tự thấy mình nhỏ bé vô cùng. Bởi vì lúc mới nghe bà Mây kể chuyện, anh vẫn bênh vợ chằm chặp:

- Mẹ điên à? Mẹ ghét vợ con nên mẹ bịa chuyện để đổ oan cho cô ấy chứ gì? Vợ thương con lắm, vợ sẽ không bao giờ động đến máu mủ của con đâu!

Phải đến khi được mẹ cho xem clip quay lại cảnh vợ thú tội, tận mắt trông thấy chị quỳ lạy, van xin mẹ, anh mới cứng họng. Người vợ mà anh hết lòng thương yêu, người chăm anh từng li từng tí, người bên anh từ thuở bần hàn, sao có thể ra tay hãm hại con anh? Anh choáng váng lao đến trường tìm vợ, chỉ mong chị cho anh một lời giải thích. Khổ nỗi, vợ còn đang mải đú đởn với người thương. Anh không nghe rõ họ nói gì, chỉ thấy hắn ôm vợ rất tình cảm. Chỉ một cái ôm thôi, nhưng đối với anh, lực sát thương còn mạnh hơn vạn lưỡi dao. Vợ chín chắn lắm cơ mà, phải phép lắm cơ mà, nếu như không có tình cảm với hắn thì sao lại cho phép hắn ôm? Thế mà vợ dám bảo rằng ngoài anh và Hến, Sò ra, vợ không yêu chú nào khác cả. Thế mà anh cũng tin mới ngu chứ! Tim anh nát tươm, rỉ máu, đau tưởng chừng không thở nổi. Anh chán nản bỏ về. Anh còn tưởng hôm nay, vợ sẽ đi chơi với hắn cơ. Sao vợ lại về sớm thế này? Về để cười trên nỗi đau của anh à? Anh chua xót chất vấn:

- Mình còn gì để nói với anh không?

Chị ngơ ngác hỏi:

- Mình hỏi thế là có ý gì?

Ý gì ư? Nhiều ý lắm, anh có hàng trăm, hàng vạn điều muốn tra khảo chị. Vợ yêu người ta rồi, cớ sao lại đùa giỡn với tình cảm của anh? Sao lại giả bộ rung động mỗi lần hai người gần gũi? Sao không cho anh một câu trả lời rõ ràng mà lại vờn anh như mèo vờn chuột? Sao lại độc ác đến mức trút giận lên người Liên và em bé trong bụng? Càng nghĩ, anh càng cay. Uất. Hận. Anh nổi khùng mắng vợ:

- Mình hại người ta mất con xong mà mình vẫn có thể vui vẻ nhào vào lòng trai được à?

Con giun xéo lắm cũng quằn, chị nhìn thẳng vào mắt anh, dõng dạc tuyên bố:

- Em. Không. Hại. Ai. Cả.

- Mình hèn vậy ư? Không dám nhận ư?

- Em không làm thì em nhận sao được?

Anh lấy điện thoại ra, mở clip cho chị xem, cao giọng tra khảo:

- Mình còn dám cãi à? Vậy mình giải thích clip này ra sao? Mình đừng có bảo cảnh này giống như trong phim nhé, là mẹ anh cầm dao rồi ép mình phải nhận tội.

Ba Hến mỉa mai khiến mẹ Sò tức điên.

- Đúng rồi, chính là như vậy đó. Mẹ mình bắt Hến, Sò của em. Mẹ dọa giết Hến, Sò nên em phải nhận tội để chiều lòng mẹ thôi. Bát cháo đó là do bác Thơm nấu, bác lấy điện thoại của ba Hải để nhắn tin cho em, dụ em về nhà rồi đưa em vào tròng. Em vẫn còn giữ tin nhắn đây này...

Chị Hà định đi tìm điện thoại, khổ nỗi, đúng cái lúc nước sôi lửa bỏng lại chẳng thấy nó đâu. Anh Hậu tưởng chị kiếm cớ bao biện nên càng tức.

- Liên vẫn còn nói tốt cho mình đấy, mình thì nhất quyết chối tội, sao mình lật lọng kinh thế?

Vợ cay đắng đáp:

- Vâng, em lật lọng, còn chị ấy cao thượng, thế là được chứ gì?

Chồng cũng cay không kém, anh nẫu nề bảo:

- Mình... rốt cuộc... mình cũng chịu thừa nhận...

- Em thừa nhận hay không thì khác gì nhau hả mình? Mình đâu có tin em.

- Tin? Anh tin được mình sao? Mình bảo yêu anh, thế nhưng mình lại ôm ấp thằng khác, chính mắt anh nhìn thấy hai người tình cảm, mình bảo anh tin kiểu gì? Mình yêu hắn phải không, mình nói thật cho anh nghe đi, mình có dám không?

Chị chán đời đáp bừa:

- Được rồi, em yêu thầy, mình hài lòng chưa?

Anh tưởng như vợ vừa lấy dao chém vào người mình, buốt đến tận tim. Anh siết chặt tay chị, nghẹn ngào hỏi:

- Mình sống như thế... không sợ sau này... tạo nghiệt cho con hả?

Chị bất cần bảo:

- Không.

Anh điên tiết ra lệnh:

- Đến xin lỗi mẹ Bi cho anh.

Chị cương quyết phản đối:

- Không.

- Đừng bướng nữa, nghe lời anh.

- Không bao giờ.

Chị quay đi, thậm chí còn chẳng thèm nhìn mặt chồng. Anh đột nhiên cảm thấy bất lực, giọng anh buồn thiu:

- Lời trước khi đi anh dặn mình, mình nghe có hiểu không? Anh không muốn mất mình, anh không muốn gia đình chúng ta tan đàn xẻ nghé, nhưng dù gì đứa nhỏ cũng là máu mủ của anh. Anh không thể vứt bỏ nó, nên anh mới hỏi mình về chuyện nuôi con riêng của chồng. Chỉ là một đứa nhỏ thôi mà, sao mình có thể tàn nhẫn đến vậy?

Vợ lặng thinh, chồng kiên nhẫn khuyên giải:

- Quay đầu đi mình, làm sai thì nhận lỗi, có gì đâu, phải không? Chỉ cần mình biết ăn năn hối cải, Liên sẽ tha thứ cho mình. Anh cũng sẽ tha thứ cho mình.

Từng từ từng chữ của anh, chị nghe sao chua xót? Đau quá! Đau thấu xương thấu tủy. Chị muốn kết thúc cuộc trò chuyện. Chị không muốn ở đây nữa. Chị muốn tìm một nơi nào đó, thanh thản, bình yên, chỉ có một mình chị. Nhân lúc chồng lơ là, chị vội vàng trốn chạy. Anh đuổi theo vợ, sau đó đứng chắn trước thang máy. Chị mệt mỏi lao vào cầu thang bộ. Anh tiếp tục lao theo vợ, giữ chị lại, cầu xin:

- Nghe anh đi mà, anh chỉ muốn tốt cho mình thôi. Người xưa đã dạy rồi, đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại.

Anh, một kẻ vừa mới trải qua nỗi đau mất con xong lại phải chứng kiến cảnh vợ mình thân mật bên một người đàn ông khác, đã chẳng thể kiểm soát được câu từ của mình. Anh càng nói thì lại càng chọc vào vết thương đang ứa máu trong lòng vợ. Chán chường, mệt mỏi, chị dùng hết sức đẩy anh ra. Nhưng khi chị đẩy được chồng ra rồi, chị lại thấy người mình bị hẫng. Mãi mãi sau này, anh cũng không thể quên được khoảnh khắc ấy, những bậc thang sâu hun hút, chị tuột khỏi tay anh.

Chậm một giây, lỡ một nhịp, anh đã chẳng thể giữ được chị.

Chị ngã xuống.

Xung quanh một màu đỏ thẫm.

Chị lờ mờ thấy anh lao xuống ôm vợ, chị thấy cả ông ngoại nữa, ông vẫy tay gọi chị. Hình ảnh nhanh chóng vụt tắt, chị sợ, chị thực sự rất sợ, chị sợ không còn cơ hội nữa. Chị xin anh nghe chị một lần, chị không làm gì sai cả, chị không thẹn với lòng mình, chị không hại ai hết. Rồi chị lo chồng không tin mình, chị lo hai con sẽ bị ảnh hưởng, chị van nài anh đừng vì ghét chị mà bạc đãi con. Chị còn muốn tâm sự thêm nhiều điều lắm, nhưng chị không sao nói lên lời. Chị cảm giác như có vật nặng đè lên lồng ngực, bóng tối vây hãm xung quanh tâm trí, hơi thở của chị yếu dần. Rốt cuộc, chị không cố nổi nữa, chị thiếp đi trong lòng chồng.

Sắc mặt anh trắng bệch, cảnh này đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong những giấc mơ của anh, và trong những giấc mơ ấy, vợ luôn tan biến, anh chưa từng giữ được chị, chỉ có thể tỉnh giấc trong sự hoảng sợ tột cùng. Sống lưng anh buốt lạnh. Cả người anh cứng đờ, trong phút chốc, mọi thứ đều trở nên rối rắm. Anh điên cuồng gọi vợ:

- Mình! Mình ơi! Tỉnh lại đi mình! Anh xin mà! Đừng như vậy... anh sợ lắm... Anh sai rồi, là tại anh nóng giận, mất khôn. Mình còn oan ức gì, mình tỉnh lại rồi mình kể nốt cho anh nghe, có được không? Anh sẽ ngoan mà... anh sẽ kiên nhẫn lắng nghe mình... anh sẽ tin mình... anh sẽ không ép mình phải xin lỗi ai cả... anh xin mình đấy... mình đánh anh cũng được... mắng anh cũng được... chỉ xin mình đừng bỏ lại anh... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top