#83
Ông Hải chợt thấy não nề. Cuộc đời kể cũng oái oăm. Lớp trẻ ngày nay sướng quá rửng mỡ hết cả rồi. Ông thở dài sai cô Thắm:
- Con đưa chị Hà đến bệnh viện giúp ba.
Anh Hậu rối rít xin xỏ:
- Ba cho con đi cùng vợ đi ba! Con Thắm trẻ người non dạ, không thông thạo đường xá, lâu la kề cà, nhỡ vợ con bị nhiễm trùng thì khổ. Con đưa vợ đi một lát rồi con sẽ về ngay. Ba bắt con ở nhà có khác nào ép con ngồi trên đống lửa?
Ông Hải cao giọng mỉa mai:
- Gớm, nghe mắc ói! Em Hải xin phép được cúi đầu xuống ạ anh Hậu. Anh thương, anh xót con dâu em thế cơ à? Lúc anh đú đởn với gái, anh có nhớ đến vợ không? Hay là anh lại mải vui rồi quên luôn những ngày tháng cơ cực?
Thấy tình hình căng quá, chị Hà ghé tai chồng trấn an:
- Em không sao đâu, mình ạ. Em không đau tí nào đâu... thật đấy...
Anh Hậu có vẻ nguôi nguôi rồi, nhưng lúc cô Thắm dìu vợ anh đứng dậy, đưa chị rời khỏi phòng, anh lại bị sốt ruột. Chốc chốc, anh lại ngó ra ngoài cổng.
- Quay vào đây! Tình nhân bé nhỏ của anh, cái người yêu anh thật lòng thật dạ, chỉ sợ mỗi chén trà nóng đang ở trong này cơ mà.
Ông Hải xỉa xói. Chị Liên ngứa tai quá không chịu được, sồn sồn cãi lại:
- Ba nói thế mà nghe được à? Con là con lo cho đứa nhỏ thôi. Nếu không vì em bé trong bụng thì... thì... ngay cả mạng sống này... con cũng không tiếc...
- Thôi chị ạ, phúc tôi mỏng, tôi nào dám có đứa con cao thượng vĩ đại như chị. Mời chị đi ra ngoài cho tôi!
Mẹ Bi tức điên người, thằng chó già đáng ghét dám lộng ngôn, nếu không vì nể mặt anh Hậu thì chắc chị vả cho ông ta vài cái rồi. Chị lì lợm đứng ngoài cửa hóng hớt. Cả cái điếu cày to như thế mà ông dám phang vào người anh, cứ như anh là con nuôi ý. Mãi sau, ông mới cho con trai cơ hội trình bày. Chị đứng xa quá nên không nghe rõ cuộc đối thoại, chỉ thấy ông Hải buồn bã vỗ vai con trai rồi thở dài bỏ đi. Chị chạy vào đỡ anh, rủ người yêu đêm nay ở đây chị chăm. Anh lịch sự cảm ơn, lấy lý do bận việc rồi chuồn vội. Ở nhà chỉ còn mẹ Mây và chị. Bà khinh bỉ lườm chị. Sự việc vừa rồi khiến bà hơi bị thất vọng. Yêu, nó yêu thế à? Ừ, cứ cho là yêu đi, nhưng nó vẫn là yêu bản thân nó nhất. Người làm mẹ chồng không thích điều này. Tuy nhiên, người làm mẹ chồng cũng phổi bò, con dâu nịnh nọt vài câu liền xuôi ngay. Thôi kệ đi, cháu trai của bà quan trọng hơn mà. Bà giận con mẹ nó làm gì để chị buồn rồi lại ảnh hưởng đến thai nhi?
Bà xót con trai, tâm trạng não nề ảm đạm. Bà sai chị Liên bóp chân giúp bà. Chị vốn không thích gần gũi với người già đâu, tại cứ thấy tởm kiểu gì ấy. Thời khắc giúp bà tháo đôi tất giấy, cái mùi hôi thối nó xộc thẳng vào mũi, hại chị suýt nữa thì nôn. Nhưng biết làm sao đây? Tình thế bắt buộc mà. Lùi một bước để tiến trăm bước, chị đành cố gắng thể hiện mình là một đứa con dâu đáng giá ngàn vàng. Ấy vậy mà bà vẫn õng ẹo chê kỹ thuật xoa bóp của chị không tốt bằng con Hà. Bằng bằng cái con khỉ, ông ngoại của con yêu nghiệt đó là thầy lang, nó giỏi là chuyện hiển nhiên. Bà Mây lim dim một lát thì bật dậy thay đồ để đi đón Bi. Bác Thơm thấy mẹ xong rồi liền hí hửng hạch sách:
- Tiện tay bóp chân cho chị luôn nha bé!
- Thôi, em mệt lắm.
Mẹ Bi từ chối. Bác Thơm ngúng nguẩy làm nũng:
- Mày ở nhà chơi suốt ngày chứ có làm cái quái gì đâu mà mệt? Ăn bám em trai chị thì cũng phải biết điều trả ơn chị chứ.
Miệng bác cứ như có gai ý, thốt ra lời nào cũng khiến em dâu ngứa ngáy. Đang điên sẵn nên chị Liên ứ thèm nể nang gì sất, chị chửi luôn:
- Ít ra thì em cũng đủ yêu kiều, xinh đẹp để được trai nuôi nhé! Còn hơn cái loại đàn bà vừa xấu vừa vô duyên như bác, già khắm khú ra rồi nhưng vẫn cứ lì lợm ở nhà bám váy mẹ. Bác tởm quá nên nhà chồng mới đuổi bác đi đấy! Khổ! Mãi mà chẳng có thằng nào thèm nhòm ngó, bao giờ cho được đi bước nữa? Đến nhục!
- Mày... mày...
- Em nói sai chỗ nào à? Bằng tuổi bác, người ta bế cháu rồi ý, bác thì ngay cả một mụn con cũng không có! Ôi chao ôi! Em thương bác quá đỗi!
Bác Thơm tức lồng lộn, thẳng tay vả cho chị Liên một cái rõ kêu. Cũng không đau lắm, nhưng vừa hay mẹ Mây từ trong buồng đi ra nên chị yếu ớt ngã bổ nhào xuống sàn nhà, nước mắt lưng tròng.
- Ôi chao! Chị ơi là chị! Em nào dám cãi chị, tại em đang bị nghén, mệt mỏi quá nên không thể hầu hạ chị chu đáo thôi. Chị làm ơn làm phước cho em nghỉ một lát. Đợi lúc nào em khoẻ lại, em sẽ bóp chân cho chị. Có gì không vừa ý, chị cứ đợi em sinh bé xong rồi hẵng đánh em, được không ạ? Thân em, em nào có tiếc, nhưng đứa trẻ còn quá nhỏ, chị à! Em mong chị nương tay, dù sao nó cũng là cháu ruột của chị.
Nghe chị Liên khua môi mua mép, suýt chút nữa thì bác Thơm ói ra mật. Bác định xông vào đánh cho chị một trận. Tiếc rằng, mẹ Mây lại chạy ra ngăn cản. Hai mẹ con cãi nhau tưng bừng khói lửa. Mẹ không tin bác, mẹ chỉ tin những gì mẹ thấy. Mẹ cho bác hai sự lựa chọn, một là dọn đồ rồi biến đi đâu thì biến, hai là xin lỗi chị Liên rồi từ giờ cấm đi chơi, ngoan ngoãn ở nhà chăm sóc mẹ. Bác đường cùng, đành phải chọn phương án thứ hai. Bác không chỉ phải rửa bát, quét sân, lau nhà, mà còn kiêm luôn cả nhiệm vụ đi chợ, thổi cơm. Ông Hải ngứa mắt với bà Mây và chị Liên nên đi chơi cùng hội bạn già. Trước khi lên đường, ông đến bệnh viện gặp chị Hà, cũng may con bé không bị bỏng nặng, ông buồn bã mở lời:
- Ba xin lỗi con. Tất cả là tại ba, con xứng đáng có được một người chồng tốt hơn. Giá kể ngày xưa, ba không gán ghép hai đứa thì tốt biết mấy.
Chị dịu dàng an ủi ba:
- Âu cũng là duyên phận, ba à. Ba đừng nghĩ nhiều.
- Hà này! Con đừng vội nói gì với ông bà thông gia, được không? Ngày xưa, ba đem trầu cau sang rước con thì bây giờ, ba cũng sẽ là người dẫn con về nhà. Chỉ là, ba có chút việc bận, con thư thư cho ba một tháng nhé!
Ông chân thành đề nghị. Chị cũng không vội nên gật đầu đồng tình. Chào ba rồi, chị qua nhà dì Hợi đón hai con xong mới về nhà. Anh Hậu ngồi bần thần ở góc tường. Hai cục bông nhỏ nhào vào lòng ba, luôn mồm hỏi thăm:
- Ba Hậu buồn à?
- Phải đó! Sao mặt ba Hậu méo xệch thế kia?
- Tay ba Hậu tím á! Ba Hậu bị ngã à?
- Ơ kìa? Cả chân ba Hậu cũng bị chảy máu này, ba Hậu có đau không ạ? Hến thổi cho ba đỡ đau nha!
Ba lắc đầu, vòng tay qua ôm tụi nhóc. Mẹ nhìn ba mà nẫu hết cả ruột. Tuy ông Hải thương con nhưng cách dạy con của ông hơi lạc hậu. Anh Hậu lại ngoan, chẳng bao giờ dám cãi ba hay tránh đòn. Chắc anh buồn lắm. Chị chẳng biết làm gì giúp anh cả, chỉ có thể tìm lọ thuốc mỡ đưa cho Hến, Sò thôi. Những ngón tay bé xíu chấm vào lọ thuốc rồi lại cẩn thận bôi lên chân ba, nom cưng lắm luôn. Ba già mát hết cả ruột gan, bao nhiêu muộn phiền trong lòng đều tan biến.
- Mẹ Hà cũng bôi thuốc cho ba Hậu đi ạ! Mỗi người bôi một chỗ cho nhanh khỏi, bôi xong rồi thổi á, là hết đau nha!
Gái yêu đề nghị. Mẹ Hà nghe lời em. Ba Hậu trìu mến quan sát ba mẹ con nhà nó, giống nhau y như đúc, đáng yêu hết cả phần thiên hạ rồi.
- Mẹ Hà ơi! Ba bạn Bông ngoại tình nha! Mẹ bạn Bông bị ốm rồi đấy. Hến nghe lỏm các cô nói chuyện ý.
Em Sò ngây thơ thắc mắc:
- Ngoại tình là gì hả chị Hến?
Chị Hến tỏ vẻ hiểu biết, dõng dạc đáp:
- Ngoại tình là ba Bông yêu cô gái khác đó, ba Bông bỏ mẹ Bông và Bông ý. Ba Bông hư lắm á!
- Vâng, ba Bông quá là hư luôn! Ba Hậu không hư, nhỉ ba Hậu nhỉ?
Mẹ Hà khéo léo nhắc con:
- Em bé nào mà nghe lỏm các cô nói chuyện thì không phải là em bé ngoan đâu nha Hến!
Chị Hến ngoan ngoãn ngoắc tay hứa với mẹ lần sau bớt hóng hớt, nhưng chị vẫn tò mò hỏi:
- Ba Hậu ơi! Ba có bỏ Hến, Sò với mẹ Hà không ạ? Ba có yêu cô nào không?
Ba Hậu búng tai nhóc con rồi chậm rãi trả lời:
- Ba không yêu cô nào cả, ba chỉ yêu mỗi mẹ Hà thôi.
Ba cười hiền, chu môi thơm ba cô công chúa, cô Hến, cô Sò và cô Hà. Hai cục bông nhỏ được ba thơm má, cục bông lớn được ba thơm môi. Chị Hến cười hì hì, che mắt em Sò xong chị cũng quay mặt đi luôn. Mẹ Hà ngượng chín người, vẫn biết chồng thương con nên mới nói mấy lời đường mật để trấn an các bé, nhưng anh diễn đạt quá, tim chị dường như lạc mất một nhịp. Anh cấu eo vợ rồi đuổi bà xã vào trong bếp nấu nướng, tại anh có chuyện cần tâm sự riêng với Hến, Sò. Hôm đó, cả nhà ăn tối khá muộn. Thấy ba nháy mắt, chị Hến liền đem cái giọng dễ thương vô đối ra nũng nịu:
- Mẹ Hà ơi! Mẹ có yêu chú nào khác ngoài ba Hậu không ạ?
Mẹ hơi choáng, nhưng vẫn dịu dàng đáp:
- Không, mẹ chỉ yêu ba Hậu và Hến, Sò thôi, không yêu chú nào khác cả.
- Thế nhỡ ba Hậu không nghe lời ý, ba Hậu hư xong ba Hậu phạm lỗi thì mẹ có định bỏ ba không? Đàn ông bị vợ bỏ tội nghiệp lắm, mẹ à!
Mẹ biết thừa em được ba mớm lời rồi, mẹ xoa đầu nhóc con, nhỏ nhẹ trình bày:
- Quyền quyết định không nằm trong tay mẹ, Hến ạ.
Ba Hậu nghe chừng tâm trạng lắm. Anh uống một thìa nước canh rau muống luộc dầm sấu, ăn vội bát cơm rồi bỏ về phòng. Già rồi, chịu một trận đòn của ba, chân tay tê nhức ghê gớm, cộng thêm một đêm trằn trọc mất ngủ, thành ra sáng hôm sau, có người lăn ra ốm. Mệt mỏi là thế, vậy mà chẳng thấy bóng dáng bà xã đâu. Anh gọi điện cho vợ nhưng chỉ nghe thấy những tiếng tút tút dài vô tận. Anh gọi điện cho cậu Hợp hỏi han:
- Vợ anh hôm nay có ra trường không cậu?
Cậu lễ phép trả lời:
- Dạ, có anh ạ. Chị Hà nhà em đang họp với anh Thanh để triển khai kế hoạch thi Olympic Toán cấp thành phố. Anh Thanh là Trưởng Ban Giám khảo, còn chị Hà là thư ký Hội đồng thi. Trường mình năm nay vinh dự được chọn làm địa điểm tổ chức cuộc thi!
- Ừ. Cậu làm việc đi, anh không làm phiền cậu nữa.
Anh Hậu lạnh lùng cúp máy. Kinh thật. Trưởng Ban Giám khảo cơ à? Oai quá nhỉ? Thư ký nữa chứ? Khiếp thôi! Xứng đôi vừa lứa quá còn gì? Sao mà anh bực thế nhỉ? Người đã nhọc rồi, giờ lại còn thêm bực, tức ngực, khó thở, cay không chịu nổi. Có cái hội thi bé tí thôi mà bàn bạc nhiều thế? Giữa trưa, bà xã mới thèm vác mặt về nhà! Trao đổi cả sáng chưa chán à mà vừa mở cửa ra đã lại gọi nhau í ới, hết em thấy thế này đến thầy nghĩ thế kia, nghe chối tai dã man! Mặt ba Hến nóng hầm hập, anh khẽ ho nhẹ. Khổ nỗi, người ta còn mải buôn dưa kinh quá, nào có lọt tai? Anh đành phải ho tới tấp, ho sù sụ, ho đến mức khản cả cổ, bà xã mới hốt hoảng chạy vào. Ông xã đạt được mục đích thì như mở cờ trong bụng, nhưng vẫn còn ấm ức nhẹ nên vợ hỏi han quan tâm cũng mặc kệ, giả bộ ngây ngô đáp:
- Anh có bị làm sao đâu? Mình nghiêm trọng hóa vấn đề làm gì?
- Không sao đâu mà không sao? Mình bị sốt rồi mà. Người mình nóng quá! Mình đợi em một tí, để em lấy thuốc cho mình.
- Thôi, mình còn bận việc với thầy cơ mà. Anh nào dám nhờ mình chăm.
Ba Hến làm màu. Mẹ Sò lại tưởng chồng đang lúc ốm yếu nên nhớ người thương, đành gợi ý:
- Thì đúng là em bận thật, hay là em gọi xe giúp mình nhé, bảo họ đưa mình đến nhà mẹ Mây ở với chị Liên? Ba Hải đi chơi rồi mà, tuần này, mình ngủ ở bên đấy luôn cũng được.
- Sợ thật! Còn chưa đâu vào đâu mà mình đã đuổi anh thế à? Đây là nhà anh, NHÀ ANH, mình hiểu chưa? Nhà anh nên anh cóc cần đi đâu cả!
Anh nổi nóng khiến chị hơi choáng. Anh thấy vợ đứng ngây ngốc một chỗ thì lại thương chị, đành nhỏ giọng tâm sự:
- Anh nhọc quá, có khi anh sắp chết rồi cũng nên.
Trời ạ, sắp chết á? Có thật là ông xã chị không vậy? Ngày xưa, anh sĩ diện lắm cơ mà. Sao càng già, anh càng yếu đuối vậy? Anh xị mặt, lén lút liếc vợ. Chị phì cười nhìn chồng. Rồi chị cũng chẳng thèm chấp chồng nữa, tốt bụng giúp anh lau người và thay đồ. Xong xuôi, chị đi vào bếp nấu tạm một nồi miến gà. Miệng anh đắng ngắt, nhưng lạ thay, cứ ngửi thấy mùi nấm hương với rau mùi là nước bọt lại ứa ra. Đối với anh, miến vợ nấu vẫn là đỉnh nhất quả đất. Anh húp sùm sụp hai bát, thấy người khoẻ hẳn ra. Anh đang muốn rủ vợ ở nhà cho vui. Tiếc rằng, có người đã gọi vợ đi rồi. Anh còn tưởng vợ quan tâm đến anh lắm cơ. Ai ngờ, vợ sờ qua trán anh xong phán câu xanh rờn:
- May quá! Mình đỡ sốt rồi đấy! Em ra trường đây, mình nghỉ ngơi đi!
Ngày xưa, khi anh bị ốm, mỗi lần ra khỏi nhà, vợ sẽ hỏi ý kiến anh, kiểu như:
- Em ra trường có được không mình? Em đi một lát rồi em sẽ về ngay.
Anh của ngày ấy chảnh chó lắm luôn, rõ ràng rất thích được ở bên vợ, nhưng vẫn cao ngạo bảo:
- Anh có phải trẻ con đâu mà cần người ở nhà chăm bẵm? Mình có giỏi thì mình cứ đi luôn đi cũng được, khỏi cần về!
Anh nói ngứa như vậy mà vợ chẳng dám đi đâu cả, tại chị lo cho anh. Để anh ở nhà một mình lúc ốm đau, chị không yên tâm. À, mà đấy là ngày xưa thôi. Bây giờ thì khác rồi nhé! Bà xã thay đổi rồi, ứ thèm thương anh nữa đâu, bảo đi là đi luôn, ứ cần biết ý anh như nào. Ôi chao! Có khác nào xát muối vào tim anh không hả?
- Mình đi dạy hay đi khoe hàng thế?
Ông xã bực bội xỉa đểu. Bà xã ngạc nhiên hỏi lại:
- Quần jean và áo sơ mi thôi mà mình, kín cổng cao tường, có khoe chỗ nào đâu nhỉ?
- Mình soi gương mà xem, bưởi căng đét kia kìa!
Anh Hậu vô tư nhận xét. Chị Hà soi gương cũng thấy cái quần này tôn dáng hơi quá đà nên chạy vào nhà tắm thay chiếc váy hoa. Trông vợ bây giờ lại duyên dáng quá mức cho phép, ba Hến càng thêm não nề.
- Mình ra trường thật à?
- Thế không thì mình nghĩ em đi đâu?
- Anh việc gì phải nghĩ, anh chả biết thừa...
- Mình biết cái gì cơ ạ?
- Biết cái gì, kệ bà nhà anh! Mình đứng yên đó, anh đưa mình ra trường.
Ba Hến bực bội vùng dậy, tay cầm chìa khóa, tay kéo vợ, lôi chị đi xềnh xệch. Đi ô tô nên nhanh lắm, trước khi chị xuống xe, anh còn dặn:
- Anh đợi mình ngoài này.
Chị tưởng anh đùa thôi. Nào ngờ, chị ngồi trong phòng hội đồng, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài, vẫn thấy xe ông xã đỗ ở đó. Được nửa tiếng, chị sốt ruột chui xuống hàng cuối rồi lén chạy ra với chồng. Anh vẫn còn mệt, trán lấm tấm mồ hôi, trông tội lắm.
- Mình về nghỉ đi, em họp còn lâu mới xong.
- Mình cứ vào họp đi, kệ anh, lâu đến mấy anh cũng đợi được.
- Nhưng mình đang bị ốm mà.
- Ốm thì liên quan gì đến việc đợi mình?
- Mình ngang như cua ý!
- Kinh thật! Cô vợ ngoan hiền của tôi đã biết mắng chồng rồi cơ đấy!
Anh mỉa mai. Chị tủm tỉm bảo:
- Vâng, thì lâu lâu tôi cũng phải tập mắng mỏ vài câu, chứ hiền quá rồi người ta lại chê nhạt.
Anh Hậu xấu hổ thừa nhận:
- Ngày xưa, tôi ngu nên tôi mới chê vợ. Bây giờ, tôi khôn ra rồi, tôi nào dám lộng ngôn.
Chị Hà chớp thời cơ khuyên nhủ:
- Khôn rồi thì về nghỉ ngơi đi ạ.
- Về rồi vợ đi chơi với thằng khác thì lại hoá ngu à?
Anh lý sự. Chị chịu thua anh luôn, đành phải nhắn tin cho dì Hợi nhờ vả:
"Ba Hến bị ốm. Chị phải về nhà chăm anh. Họp hành có gì quan trọng thì dì báo lại cho chị nhé!"
Dì Hợi tủm tỉm nhắn lại:
"Ôi dào! Mấy cô đang bàn chuyện liên hoan cuối tháng thôi, không có gì quan trọng đâu. Bác khỏi lo, cứ về nhà chăm chồng đi!"
Hôm ấy, hai vợ chồng quyết định đón con về sớm. Hậu, Hà, Hến, Sò, cười nói rúc rích cả buổi. Chỉ loanh quanh từ phòng ngủ ra phòng khách, hết ăn cơm rồi lại cùng nhau xem phim, bình yên giản dị, nhưng ngọt ngào lắm. Tối đến, các con ngủ rồi, chị mang quần áo ra ban công phơi, anh cũng lẽo đẽo theo vợ. Anh giúp chị vắt đồ, chị chẳng đuổi anh, hai người phối hợp rất nhịp nhàng. Xong xuôi, anh kéo một cái ghế, rủ chị ngồi xuống ngắm phố xá. Hà Nội về đêm đẹp theo cách riêng của nó. Anh ấp úng hỏi:
- Mình à! Những lời mình nói với Hến là thật lòng hay chỉ để trấn an con?
Chị nhỏ nhẹ đáp:
- Là thật lòng, mình ạ.
Có chút gì đó ấm áp khó tả, anh mỉm cười tâm sự:
- Mai anh phải vào Nam rồi, công việc nhiều quá, một mình chú Thắng không quán xuyến hết được. Mình này... anh biết phụ nữ phải nuôi con riêng của chồng thực sự không dễ dàng gì... nhưng mà... anh vẫn muốn hỏi ý kiến của mình về chuyện đó.
- Sao tự dưng mình lại hỏi vậy?
- Thì... thì là... tự dưng... anh muốn hỏi thôi. Mình cứ suy nghĩ kỹ đi, khi nào anh về, anh rất mong có câu trả lời của mình. Anh muốn giữ lấy hạnh phúc của bản thân, nhưng anh cũng không nỡ ích kỷ để mình phải chịu khổ, mình hiểu không?
Chị hiểu, gương mặt chị ửng hồng. Anh vác vợ về phòng, đặt chị nằm sấp lên giường, ghé tai chị hỏi han:
- Sao mình ngốc vậy? Nước trà rất nóng, bao giờ cho khỏi đây?
Chị ngại, đáp qua loa:
- Khỏi rồi mà mình.
Vợ toàn thế, đau bệnh gì cũng giấu nhẹm đi, chẳng chịu chia sẻ với chồng. Anh sốt ruột kéo khóa áo xuống. Vết bỏng trên tay anh và vết bỏng trên lưng chị, nhìn hay hay, cứ như hình xăm đôi. Anh dịu dàng hôn dọc theo sống lưng vợ. Khoảnh khắc đôi môi anh mơn trớn quanh vết bỏng kia, trái tim chị bủn rủn. Chị cũng muốn hôn lên vết bỏng trên tay anh. Thế nhưng, chị lại thẹn đến mức không dám ngẩng đầu lên, cứ nằm yên một chỗ, vùi mặt vào gối, lí nhí nói:
- Đừng như vậy... mình ạ...
Anh nẫu nề chất vấn:
- Mình kinh tởm anh lắm, phải không?
- Không phải... chỉ là... hết chuyện này rồi lại đến chuyện kia... rối ren...
Anh áp người mình lên lưng vợ, dụi mặt vào gáy chị. Người anh ấm quá! Sao lại có thể ấm đến thế? Sao lại khiến chị u mê như vậy? Chị ngu dại quá rồi, hết thuốc chữa luôn rồi. Họ càng ở sát nhau thì chị lại càng não nề. Anh cũng rầu rĩ chẳng kém. Trong phút chốc, cả hai vợ chồng cùng ứa nước mắt. Anh nghẹn ngào thú nhận:
- Ba Hải chửi rất đúng. Anh làm khổ con dâu ba, cũng chính là làm khổ vợ anh. Anh ngu quá!
Chị mếu máo nói:
- Em mới là con ngu, mặc kệ lời khuyên của gia đình, ương bướng lấy người không yêu mình. Tại em nhàm chán, tẻ nhạt, hại chồng em sống khổ sở suốt bao nhiêu năm.
- Không phải thế đâu, anh không khổ tí nào cả. Tại anh sướng mà không biết hưởng, từ ngày chúng mình ngủ riêng... anh mới hiểu khổ đau thực sự là gì...
- Chúng mình ly thân rồi mà, ngủ riêng cho phải phép.
- Thì thôi... không ly thân nữa...
- Không ly thân nữa thì mình đến với chị Liên kiểu gì?
- Anh không sống chung với Liên được đâu. Mình biết tính cô ấy mà, như con sư tử cái suốt ngày gầm gừ đủ thứ chuyện, anh chịu không nổi. Nếu mình bỏ anh thì anh sẽ ở vậy nuôi con thôi.
- Mình phong độ ngời ngời, lại giữ chức vị cao, thiếu gì người sẵn sàng ngả vào lòng mình, sao lại ở vậy nuôi con? Không sợ cô đơn à?
- Không có mình thì ở với ai chả cô đơn, khác gì đâu?
Chị thoáng rung động. Anh nài nỉ:
- Hồi chiều, anh nghe dự báo thời tiết, thấy người ta bảo đêm nay nhiệt độ xuống thấp lắm đấy, mình nằm trên giường với anh cho đỡ lạnh nhé!
Chị từ tốn phân tích:
- Nằm dưới sàn nhà thì cũng có chăn và đệm mà, em không lạnh đâu, mình ạ.
- Nhưng anh lạnh, cứ đêm nào không được ôm vợ là y như rằng đêm ấy, anh bị rét run hết cả người.
Biết thừa anh làm màu rồi nhưng chị vẫn giả ngốc hùa theo chồng:
- Vâng, chịu rét nhiều không tốt cho sức khỏe đâu ạ.
Anh vô liêm sỉ kết luận:
- Thảo nào dạo này, sức khỏe của anh bị suy giảm nặng nề. Hóa ra là do bị vợ bỏ bê.
- Vâng, là lỗi của em.
Tay chân anh quấn chặt quanh người vợ, môi lưỡi thỉnh thoảng lại mơn trớn trên chiếc cổ trắng mịn. Trái tim chị tan chảy trong biển mật ngọt ngào của chồng. Hôm sau, vừa vào trong Nam, anh đã nhớ vợ cồn cào, sốt sắng nhắn tin cứ như trai mới lớn, vừa biết yêu:
"Anh đến nơi an toàn rồi nhé! Nhớ mình!"
"Mình có nhớ anh không?"
"Anh có xứng đáng... được mình nhớ nữa không?"
"Mình đi đâu rồi? Sao không nhắn tin lại cho anh?"
"Mình bận bàn công việc với thầy Thanh à? Hay là hai người đi hẹn hò rồi?"
"Chắc mình đang mải vui bên ai kia thật rồi!"
Cái ông chồng này nữa, chỉ giỏi suy diễn thôi! Vợ còn bận chăm con mà, đâu phải lúc nào cũng ngó điện thoại đâu? Chị buột miệng mắng ba Hến hâm nhưng khóe môi vẫn vô thức cong lên, phấn khởi nhắn tin lại:
"Mình nhớ giữ gìn sức khỏe ạ."
Anh hờn trách:
"Khiếp! Được mỗi một câu vậy thôi à? Mình lạnh lùng thế thì anh khỏe sao nổi?"
Chị bật cười thành tiếng, tự dưng thấy trêu chồng cũng thú vị. Sao ngày xưa chị ngốc thế nhỉ? Cứ vâng lời anh hoài, hại anh chẳng hiểu gì về vợ cả. Hôn nhân của họ đứng trên bờ vực tan vỡ, lỗi đâu hoàn toàn tại anh? Hồi mới cưới, có lần anh đi công tác xa về, nhớ vợ quá, vừa mở cửa đã lao vào nhà ôm hôn vợ điên cuồng. Rõ ràng chị rất vui, nhưng chị vẫn đẩy chồng ra, nhẹ nhàng khuyên nhủ:
- Mình mau đi rửa mặt rồi ăn bát miến đi, kẻo đói.
Gương mặt anh lộ rõ vẻ thất vọng. Ngẫm lại chuyện cũ, chị thấy hối hận vô cùng. Biết thế chị cứ cho anh ôm thoải mái, anh có phải trẻ con đâu mà, bao giờ đói, anh tự biết đường đi ăn. Con người đến cõi nhân gian phải đối mặt với biết bao chuyện khổ đau, ngày tháng vui vẻ có mấy đâu, chị sống cứng nhắc quá làm gì? Chị của bây giờ chẳng thèm giữ phép lịch sự với ông xã, mặc kệ không nhắn tin lại nữa, hại lòng dạ anh bồn chồn như thằng trẻ trâu yêu đơn phương không được đáp lại. Mấy ngày sau, hai người cứ như vậy thôi à. Anh thì một tiếng nhắn mười tin, chị thì rõ đủng đỉnh, có ngày chị bố thí cho chồng vài chữ, có ngày chị còn chẳng thèm gửi đi chiếc icon nào cả. Cứ chắc mẩm là vợ ghét mình rồi, anh đau khổ dữ dội lắm. Nhưng thôi, anh sai thì anh phải chịu. Chị không biết anh suy nghĩ bi quan như vậy nên cứ trêu anh mãi, tại đọc tin nhắn giận dỗi của chồng, chị thấy dễ thương gì đâu, đọc hoài không chán. Sáng thứ Hai, tầm bảy giờ, chị đang ngồi cười ngây ngốc một mình thì nhận được tin nhắn của ba Hải:
"Hà qua nhà ba gấp đi con!"
Trên đường đi, chị lo cho ba lắm. Chỉ là, lúc đến nơi, chị mới nhận ra mình bị lừa. Ba đi chơi chưa về, ba để quên điện thoại ở nhà. Bác Thơm mạo danh ba để đưa em dâu vào tròng. Không biết bác với chị Liên xích mích chuyện gì, cũng không biết bác bỏ gì vào cháo mà chị ấy ăn xong nôn thốc nôn tháo, và tại sao bác ấy lại để chị chịu tội thay? Bà Mây vừa hay đi chơi về, thấy con dâu nôn ra mật xanh mật vàng, lại nghe con gái oang oang bịa chuyện vu khống chị Hà thì lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Bà túm tóc chị, định đánh cho chị một trận nhừ tử. Khổ nỗi, lần này bác Thơm còn mải giả nhân giả nghĩa hỏi han chị Liên nên là một đấu một chứ không phải là một đấu ba như trước. Bà bám dai như đỉa. Chị Hà nhanh tay cù lét bà rồi đẩy mẹ chồng ra.
Bà Mây bị mất đà, ngã lăn xuống sàn, cười ha hả vang cả nhà. Cười đã đời xong, bà ngẩng đầu lên thì con nặc nô đó đã biến mất rồi. Xe cấp cứu tới, bà xót cháu nên định bụng sẽ xử lý nó sau. Bây giờ, bà phải đến bệnh viện cùng mẹ Bi trước đã. Tình hình của chị Liên rất xấu, về sau còn nôn ra cả máu nữa. Chị nằm trong phòng cấp cứu mãi, hại bà đứng bên ngoài lo ngay ngáy. Thỉnh thoảng, có người đi qua, bà lại liếng thoắng hỏi han. Mấy cô sinh viên thực tập thật thà bảo bị ngộ độc nặng như thế thì e rằng khả năng bị sảy thai là rất cao. Bà nghe mà run hết cả người, luôn mồm cầu nguyện:
- Con lạy các cụ ba đời nhà con phù hộ cho cháu trai con. Chỉ cần thằng bé bình an, con sẵn sàng giảm mười năm tuổi thọ. Nếu như hôm nay cháu trai có mệnh hệ gì thì con xin phép các cụ cho con tiễn con yêu quái Hà xuống suối vàng luôn với các cụ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top