#81
Thực ra, lúc biết mình mang thai, chị Liên sướng phát điên, chỉ muốn gọi cho anh Hậu luôn thôi. Cố gắng lắm, chị mới kìm nén được. Chị muốn nhắn đi một tin thông báo trước. Chị tin rằng anh sẽ lao tới nhà chị, sung sướng ôm hôn chị, kiểu gì anh cũng cảm động rớt nước mắt cho mà xem. Rồi giống như trên phim ý, anh sẽ bế chị chạy quanh nhà, áp mặt lên bụng chị hít hà. Chỉ tưởng tượng ra viễn cảnh hạnh phúc thôi mà lòng chị đã rạo rực lắm rồi. Bắt đầu từ tuần trước, sức ăn của chị tăng đáng kể. Chị ngủ li bì suốt ngày. Chị thử thai thì thấy que lên hai vạch thật mới hoành tráng chứ. Quá tuyệt vời! Ông Trời quả không phụ lòng người tốt. Đợt này, xem ba Hải tính như nào đây? Có ghét chị cũng chẳng thể ghét nổi cháu, mà cháu này á, cho đi xét nghiệm ADN thoải mái nha! Mẹ Mây mà biết chị sinh thêm một thằng cu nữa, chắc bà mừng rớt nước mắt. Chắc là thằng cu đó! Một trăm phần trăm luôn! Dạo này, chị hay thèm của chua, y như đợt mang bầu bé Bi vậy. Mẹ Bi mong ba Hến quá chừng, tiếc rằng, đợi hoài, đợi mãi mà chẳng thấy anh đâu, chỉ có mỗi cái tin nhắn thông báo tình hình:
"Anh mới được lên chức Phó Tổng Giám đốc, bây giờ phải bay vào Nam gấp, bao giờ về, anh sẽ bàn chuyện với em sau."
Tâm trạng chị hỗn độn, tuy giận anh lạnh nhạt nhưng khóe môi chị vẫn tủm tỉm cười. Ôi chao ôi! Cuối tháng toàn chuyện vui! Thích ghê! Phó Tổng Giám đốc? Bên dưới là bao nhiêu nhân viên không biết? Đẹp trai phong độ, chức cao quyền rộng, chỉ yêu một mình chị, sao lại có người đàn ông hoàn hảo thế nhỉ? Đấy! Trước kia không yêu chị thì lấy đâu ra động lực mà phấn đấu để có sự nghiệp lẫy lừng như ngày hôm nay? Đằng sau thành công của anh là bóng dáng của chị chứ còn gì nữa? Nhờ chị có số vượng phu nên ở bên chị, con đường công danh của anh mới rộng mở. Anh chị phải đi qua biết bao gian khổ mới đến được bến đỗ bình yên, quả thực là hai tấm gương sáng chói lòa cho những bạn trẻ lười biếng như cô Thăm noi theo.
- Con ơi! Có nhà không con?
Chị Liên giật bắn cả mình, vội vã chạy ra ngoài đón u. Chị ngó nghiêng ngó dọc, không thấy ai đáng nghi liền thở phào nhẹ nhõm, đưa u vào trong nhà rồi khoá cửa đánh cạch một cái.
- Ôi dồi ôi! U lên sao không báo trước? Chơi quả bất ngờ thế này thì chết con mất thôi!
- Cậu Thuấn mới cho nhà mình mấy con cá to quá, thầy sốt ruột bảo u kho cá rồi mang lên thành phố cho tụi bay. Thầy còn ra vườn hái cho con mấy mớ rau non xanh mơn mởn đây này. Hôm nào, con nói lại với thằng Hậu rằng thầy u đã chuyển ra Bắc rồi đi. Mình phải sống sao cho nó nể trọng, rồi nó yêu mình không dứt ra được, chứ việc gì phải lợi dụng lòng thương hại của nó? Dối trá kiểu đấy không tốt đâu!
Bà Khúc vừa cầm cái nón quạt cho con gái, vừa phân tích. Chị Liên xị mặt cất hộp cá kho và mấy mớ rau vào tủ lạnh. Bà chơi với Bi một lúc rồi quay ra hỏi chuyện:
- Môn ơi Môn! Thế chuyện của con và thằng Hậu đến đâu rồi?
Chị Liên chau mày, khó chịu bảo:
- U đừng gọi cái tên đó nữa, nghe quê chết đi được!
Bà Khúc bĩu môi, lớp trẻ bây giờ kiểu cách dã man. Thời xưa, bọn bà thật thà chân chất, nào đâu biết mấy từ hoa mỹ? Mẹ bà đẻ bà ở cánh đồng rau khúc, thế nên các cụ kêu con Khúc. Bà đẻ bé Liên đúng cái hôm đi thu hoạch khoai, buồn cười lắm, có cần bệnh viện hay trạm xá gì đâu, nhờ dì Bưởi và chú Sắn hỗ trợ, bà cứ thế rặn là con tòi ra thôi à. Về nhà, bà noi gương thế hệ đi trước, đặt tên con là Bùi Như Khoai Môn, nghe rõ hay mà lên cấp hai, nó cứ nằng nặc đòi đổi tên. Nó mè nheo nhiều quá, thôi thì thầy u đành chiều, đổi tên con thành Bùi Ái Mộng Liên, theo đúng ý nó. Đợt ra nước ngoài, nó lại đổi tên và họ theo phía nhà chồng một lần nữa hay sao ấy, nhưng đấy là người ta đồn thế thôi, bà cũng không rõ nữa, tại nó không chịu chia sẻ chi tiết. Thực ra cũng chẳng quan trọng, dù thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn là con Môn của bà thôi.
Môn và Hậu, hai đứa thương nhau thật lòng, chỉ mong chúng được hạnh phúc. Nhiều năm về trước, bà từng gặp Hậu rồi, cao ráo thư sinh, phong độ đĩnh đạc, biết ý lắm, tới phòng trọ của bạn gái chơi mà còn sửa giúp nó mấy cái bóng đèn hỏng, đúng là dân Bách Khoa. Con Môn nhà bà thì xinh bình thường, lúc mới tiếp xúc, bà còn tưởng bọn nó là bạn thân. Tại ngày xưa, lúc đến nhà bà chơi, ông Đậu dù mải tiếp chuyện với thầy u và họ hàng nhưng vẫn hay lén lút liếc trộm bà lắm, còn thằng Hậu đối với con Liên cứ dửng dưng ý, chẳng hề có tí mê đắm gì cả. Bà hỏi nó vì sao con thương con Liên nhà cô thì nó bảo là do hai đứa có nhiều sở thích chung, nói chuyện cực kỳ hợp và Liên là cô gái chất phác, tốt bụng nhất mà nó từng biết. Bà nghe cứ thấy sai sai, nhưng Liên lại bảo Hậu rất cưng chiều nó nên bà chắc mẩm rằng ở thời đại này, tình yêu khác xưa rồi.
- Nói u nghe nhé, u lại sắp được bế cháu nữa rồi.
Chị Liên hí hửng khoe. Bà Khúc nghe cũng thấy mừng cho con.
- Ừ, nhưng mà thằng Hậu đã ly hôn chưa?
- Ôi dào! U không phải lo, để xem lần này da mặt của con yêu nghiệt đó dày cỡ nào? Con chó ác ôn đem đến đau khổ cho biết bao nhiêu người, loại đàn bà độc địa như nó xứng đáng bị quả báo.
- Ừ, chẳng hiểu sao ba mẹ con bé không uốn nắn nó nhỉ? Mà thôi con ạ, cùng là phận đàn bà với nhau, người ta xấu thì kệ người ta, con đừng miệt thị họ, vừa tránh bẩn miệng, vừa giữ cái đức cho con cái sau này.
- Vâng, con quân tử đâu thèm chấp nó.
- Đang mang thai phải cẩn thận đó con, nên yên phận một chút, kẻo chính thất người ta lại tính kế hãm hại.
Mẹ Bi định bĩu môi chê u già lắm chuyện, nhưng rồi, chị lại thấy bà nói có lý. Cũng may chị còn mải vui nên chưa kịp nhắn tin khiêu khích đối phương, chứ ai mà không biết nhà con Hà có thế lực? Chỉ sợ lơ là rồi bị chơi đểu thì toi. Không được, chị nhất định phải bảo vệ đứa nhỏ này đến cùng. Chồng sắp cưới của chị là Phó Tổng Giám đốc, oai phong lẫy lừng, lộc lá để đâu cho hết? Đấy là còn chưa kể đến tài sản chung với bác Đăng đâu! Ôi chao ôi! Hai đứa con trai của chị sau này chính là soái ca ngôn tình đích thực, mới chỉ tưởng tượng ra cảnh chửi con dâu thôi mà mặt mẹ Bi đã ửng hồng lên rồi. Phúc phận để đâu cho hết đây?
- U ơi! Con sắp trở thành phu nhân của Phó Tổng Giám đốc rồi đó, u à! Đẻ được đứa con gái xuất chúng như con, chắc hẳn là phúc phận tám kiếp của u nhỉ?
- Thằng Hậu mới được lên chức à?
- Dạ.
- Thế thì là phúc phận của u nó chứ phúc phận gì của u? Con nào có hỗ trợ được gì cho sự nghiệp của nó mà lại la liếm một cách trơ trẽn như thế?
- U ứ biết gì thì thôi. Mỗi khi gặp khó khăn trong công việc, anh đều nhờ con quân sư đấy ạ.
- Ối dồi ôi! Con gái u lại giỏi thế cơ à?
Được u khen, chị Liên cười phớ lớ. Trong khi đó, tâm trạng anh Hậu hoàn toàn trái ngược. Anh luôn tưởng mình là một ông bố tốt lắm cơ. Thì ra không phải. Thì ra anh chỉ có thể thương yêu những đứa trẻ do vợ anh đẻ ra thôi. Thì ra cũng có những khoảnh khắc, anh ích kỷ đến vậy. Anh như người mất hồn, rệu rã bước vào phòng khách. Bó hoa oải hương rơi xuống sàn nhà từ lúc nào không hay. Vợ nhặt bó hoa đặt lên bàn rồi nhỏ nhẹ bảo anh:
- Mình... hoa của mình này...
- Ừ... anh... anh... hoa ở công ty ấy mà...
Giọng anh ấp úng lạ thường, chị lo lắng hỏi han:
- Có chuyện gì vậy mình?
Anh bối rối bảo:
- Anh mới được lên chức Phó Tổng Giám đốc... bây giờ... anh phải đi công tác ngay... vào Nam...
Tuy mừng cho chồng nhưng chị thấy xót nhiều hơn vui. Hồi trước, mới chỉ làm Giám đốc thôi mà anh đã bận bịu túi bụi, suốt ngày tăng ca rồi tiếp khách, rượu chè, bây giờ lại lên chức cao hơn, chẳng biết còn căng thẳng đến mức nào nữa? Dạo gần đây, sức khỏe của anh không tốt lắm, anh ăn ít, tinh thần bất ổn, hay gặp ác mộng. Chị lo buốt ruột, nhưng dù sao thì vị trí đó cũng chính là phần thưởng cho sự nỗ lực bấy lâu nay của anh nên chị không dám ý kiến. Chị thở dài lấy vali, giúp chồng sắp xếp đồ đạc. Anh ngồi đối diện với vợ, khẽ bảo:
- Mình khéo ghê, vali nhỏ xíu như vậy mà nhét được bao nhiêu đồ!
Chị gấp thêm hai cái khăn mặt nữa bỏ vào vali rồi ngẩng đầu lên hỏi ông xã:
- Sắc mặt mình xanh xao lắm, có xin hoãn được không? Ở nhà vài hôm bồi bổ để lấy lại sức đã.
- Không mình ạ, có sự cố trong đó, việc gấp.
- Vậy mình chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng lạm dụng thuốc an thần. Ban ngày, mình nhớ tranh thủ uống nước ép trái cây và ăn bổ sung thêm rau xanh. Với cả, mình nên tránh xa những loại nước đóng chai có nhiều đường và phẩm màu.
Nghe vợ dặn dò tỉ mỉ, lòng anh nẫu nề khủng khiếp. Anh nắm tay chị, siết chặt một cái, buồn bã bảo:
- Mình đừng lo. Anh lớn rồi chứ có phải Hến, Sò đâu?
- Vâng.
Bà xã vâng để đấy thôi, chứ vẫn cứ đứng ngồi chẳng yên. Tầm sáu giờ chiều, chị nhận được điện thoại của chú Thắng, chú thông báo tình hình:
- Họp xong, em thấy người sếp đỏ ửng. Em định đi mua thuốc nhưng sếp bảo không cần rồi cứ thế bỏ về khách sạn.
Chị sốt ruột nhắn tin hỏi thăm chồng:
"Mình ổn không?"
Một tiếng sau, anh mới hồi âm:
"Không ổn, có mình ở đây thì tốt."
Có vài từ của ba Hến thôi mà làm mẹ Sò đi ra đi vào, bồn chồn như ngồi trên đống lửa. Rốt cuộc, chẳng yên lòng, chị gửi hai cục bông nhỏ cho dì Hợi, nhờ chú Thắng nhắn cho mình địa chỉ khách sạn rồi đánh liều bay vào Nam thăm chồng. Vì không có chuyến bay sớm nên một rưỡi sáng, chị mới đến nơi. Đầu óc anh lơ đễnh kiểu gì mà chẳng thèm khóa cửa thế này? Anh nằm bẹp trên chiếc ghế sô pha, vỏ rượu, vỏ bia lăn lóc dưới sàn. Chị kiểm tra một lượt, thấy người anh không nóng lắm, chị thở phào nhẹ nhõm. Chị nẫu nề ngồi xuống bên chồng. Tay anh giữ khư khư chiếc hộp nhỏ màu tím, sống mũi hơi đỏ, gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, trông chẳng giống một người vừa được lên chức gì cả.
- Chuyện gì khiến mình phiền muộn đến vậy?
Chị buột miệng hỏi, không ngờ anh còn thức. Anh mở mắt, cất chiếc hộp vào túi áo rồi dang tay ra chào đón vợ. Chị dịu dàng ngả lưng xuống, cùng anh nằm chen chúc trên chiếc ghế chật chội. Anh rầu rĩ tâm sự:
- Anh vừa ước có mình ở đây, ai ngờ mình ở đây thật, cứ như là mơ ý.
Chị từ tốn bảo:
- Không phải mơ đâu, mình ạ.
Anh nhấc chị lên, để chị nằm đè lên người anh. Vòng tay vững chắc của anh ôm chặt quanh eo chị, khiến chị không thể nào trườn xuống được. Anh vùi mặt vào người chị, hít một hơi thật sâu, để mùi hương ngọt ngào của vợ xộc thẳng vào mũi. Đầu óc anh nhẹ nhõm hẳn đi, cảm giác dễ chịu và bình yên quá! Mới đầu, chị hơi ngượng, nhưng dần dà quen rồi thì lại thấy ấm áp. Chị mệt quá nên ngủ liền một mạch. Lúc tỉnh giấc, thấy mình đang nằm trên giường, chị có chút cảm động. Chồng nằm ngay bên cạnh chị, nhưng anh không ngủ mà lại âu yếm nhìn vợ. Ánh mắt anh đắm đuối quá, làm tan chảy luôn trái tim mong manh của chị.
- Mình đưa em về giường à?
- Ừ.
- Lấy chồng nhiều năm rồi nhưng em vẫn hay được bế ẵm. Người ngoài mà biết, không khéo họ lại tưởng mình yêu vợ lắm đấy!
- Nhỡ đâu điều họ tưởng là sự thật thì sao?
- Sao... lại thế... ạ?
Anh không giải thích cặn kẽ, chỉ cầm tay chị đặt lên vùng ngực săn chắc của mình rồi tủm tỉm bảo:
- Thì chuyện nó vốn là thế mà.
Hai má nóng ran, chị đánh trống lảng:
- Mình không đi làm à?
- Anh đi họp về rồi.
Chị giật mình xem đồng hồ, là sáu giờ chiều. Trời ạ! Đàn bà ngủ xuyên ngày thế này có chết không cơ chứ? Chị thẹn chỉ muốn độn thổ, may mà chồng không càm ràm gì cả, chỉ nhẹ nhàng bảo:
- Mình hết mệt chưa? Nếu hết rồi thì dậy thôi, anh đưa mình đi ăn tối.
Chị gật đầu. Anh bế xốc vợ dậy.
- Anh xin phép được hầu hạ mình đánh răng, rửa mặt và chải đầu nhé!
- Thôi, em tự làm được. Mình cứ cậy mình cao to, xong hơi tí là mình bế em lên thôi à... hại em... em...
- Hại mình làm sao?
Hại chị đỏ lừ cả mặt chứ sao? Nhưng chị đâu dám nói thẳng, ngượng chết đi được! Chị phải năn nỉ mãi, anh mới chịu thả chị xuống. Chị chạy vụt vào nhà tắm. Anh đứng bên ngoài tò mò hỏi:
- Là tại anh cao to hay tại mình gầy quá, để anh bế dễ như ăn kẹo? Mình cứ thử béo đi xem anh có bế nổi không?
Chị ở bên trong nói vọng ra:
- Hồi chửa hai đứa, em béo lắm luôn mà tuần nào, mình cũng phải bế em lên vài lần mới chịu.
Anh bồi hồi nhớ lại chuyện cũ. Khoảng thời gian bà xã mang bầu, anh khùng lắm luôn. Nhà có cái cân rõ to, nhưng anh vẫn cứ thích bế vợ lên rồi tự mình đoán xem vợ tăng được bao nhiêu lạng. Có lần đoán đúng, có lần trật lất, nhưng lần nào anh cũng cười ha hả. Đáng lẽ ngay từ khoảnh khắc ấy, anh phải nhận ra tình cảm của mình rồi. Có thằng đàn ông nào không yêu vợ mà lại thích bế ẵm vợ không? Ôi chao! Anh ngu hết phần thiên hạ!
Anh đưa cho vợ chiếc váy màu tím mà mình đã mua từ trước. Chị mặc vào đẹp ngất ngây. Hai vợ chồng đi dạo ngắm cảnh. Tay anh vòng qua ôm eo chị, vì ba Hến rất cao nên bà xã lọt thỏm trong lòng chồng như người tí hon vậy. Không khí ở đây náo nhiệt hơn ngoài Bắc nhiều, xung quanh cũng chẳng có người quen nên mẹ Sò mặc kệ. Anh chị cứ như đôi uyên ương quấn quýt bên nhau. Thỉnh thoảng, chị ngẩng đầu lên, trìu mến nhìn chồng, tủm tỉm cười. Anh cũng cười, anh cúi xuống thơm nhẹ lên chóp mũi vợ. Cứ hễ có một gánh hàng rong đi qua, anh lại mua cho chị một món đồ nho nhỏ. Chị trộm nghĩ mình có phải là Hến, Sò đâu cơ chứ, nhưng chị vẫn vui vẻ nhận quà. Thực ra, chị cũng thích được cưng chiều mà. Cử chỉ của anh lãng mạn lắm ý. Họ dùng bữa tối trong một nhà hàng cực kỳ sang trọng, ngồi ở trên tầng cao nhất, nhìn xuống phía dưới mà thấy lâng lâng hạnh phúc. Sài Gòn về đêm đẹp đến nao lòng! Trên bàn bày một lọ hoa oải hương nhỏ và hai ngọn nến màu tím sáng lung linh. Anh gọi năm món chị thích nhất. Ngay cả bản nhạc đang phát cũng là bài hát hồi đại học chị nghe đến xước cả đĩa. Chồng biết sở thích của chị từ khi nào vậy? Chị nghẹn ngào nói:
- Cảm ơn mình... vì rốt cuộc... cũng nhớ được một vài thứ thuộc về em.
Anh cũng xúc động bảo:
- Cảm ơn mình... vì nhờ mình... anh mới hiểu được thế nào là hạnh phúc chân thật.
Ngày hôm ấy sẽ rất hoàn hảo nếu như khi trở về khách sạn, anh không thông báo tin sốc. Trong căn phòng xa hoa, hai vợ chồng ngồi đối diện nhau. Anh rót cho chị một cốc nước, dặn chị chuẩn bị tinh thần rồi lấy hết can đảm tiết lộ:
- Liên có bầu rồi mình ạ... là con của anh.
Là nước lọc, cớ sao lại đắng thế? Đây là chuyện anh ấp ủ bấy lâu nay sao? Để đến cuối tháng có kết quả chắc chắn mới dám nói. Thái độ của anh dạo gần đây là như thế nào? Muốn an ủi chị những giây phút cuối cùng trước khi chia xa ư?
- Anh xin lỗi... bây giờ... anh mới thông báo... tại... anh muốn được ở bên mình nhiều hơn một chút...
- Có thể mình không tin... có thể nói ra thì mình sẽ chửi anh hèn... nhưng anh... hôm đó... anh say quá... chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát của anh...
- Mình... mình đừng yên lặng như vậy... mình nói gì đi... được không mình?
Anh gọi mãi mà chị chẳng có phản ứng gì, đâm ra hơi lo. Anh vội vàng nhảy qua chỗ vợ, ngồi ngay bên cạnh chị, ra sức xoa xoa, thổi thổi hai bàn tay lạnh toát của chị. Nửa tiếng sau, anh mới nghe giọng chị nho nhỏ:
- Chúc mừng mình... chúc mình hạnh phúc...
Hạnh phúc? Sẽ hạnh phúc được sao? Anh cố gắng trấn tĩnh để khỏi bật khóc. Sự việc ra nông nỗi này, anh chẳng còn mặt mũi nào mà cầu hôn chị nữa rồi. Anh cứ ích kỷ với cảm xúc của mình thì chỉ làm khổ hai người đàn bà vô tội. Có lẽ, anh và chị, đến cuối cùng, vẫn là không có duyên. Anh chậm rãi bảo:
- Anh trả mình tờ giấy nhé, mình xé nó đi, coi như không có chuyện gì cả. Mình không phải đợi anh nữa. Anh cũng chúc mình và người ấy mãi mãi hạnh phúc.
Chị cười khổ, chua xót đáp:
- Không cần đâu, thề độc rồi mà, trả sao được? Mình cứ giữ lấy!
Họ nhìn nhau một hồi lâu, rồi tự dưng, nước mắt chị rơi. Anh áp môi lên gò má vợ, vị của giọt nước mắt ấy, mặn chát. Anh xót ruột nhấc bổng vợ lên, để chị ngồi trong lòng mình. Chị sụt sịt bảo:
- Đâu có gì đâu... là em đau thôi... em... em đau quá... mình ạ.
Bất giác, chị thấy tức ngực, chị cố gắng lấy hơi để thở đều đặn. Mắt anh đỏ hoe, anh liên tục xoa lưng cho chị, ngọt giọng vỗ về:
- Anh hiểu. Đau như nào, nhất định anh thấu, anh thương mình lắm.
Mặc dù đã cố gắng kiềm chế, nhưng chẳng hiểu sao, chị vẫn cứ nấc lên từng tiếng. Anh ngậm lấy vành tai xinh, đợi đến khi những tiếng nấc thưa dần, anh mới thổ lộ:
- Anh nhớ nụ cười của mình, nhớ mùi hương của mình, nhớ tất cả mọi thứ thuộc về mình.
Anh ngây ngốc ngắm vợ, ngửi vợ, rồi thật thà thú nhận:
- Anh... có lẽ... anh sẽ không kiểm soát được bản thân mình đâu... nếu mình ghét bỏ anh... thì... chỉ cần đẩy anh ra.
Chị phân vân, chị đắn đo. Nhưng rồi... trong giây phút hỗn loạn ấy... chị quyết định buông xuôi. Chị mặc kệ anh kéo chiếc váy trễ xuống. Bàn tay ấm áp của anh chạm tới nơi thanh xuân đầy đặn, ban đầu chỉ là mơn trớn nhẹ nhàng, nhưng càng về sau lại càng táo bạo, những nụ hôn cuồng dại khiến làn da mịn màng trở nên đỏ ửng. Chị trả đũa chồng bằng cách cắn nhẹ lên bờ vai rắn rỏi, khiến anh run rẩy tưởng như có dòng điện chạy dọc sống lưng.
- Mình hư đấy!
Chồng mắng, nhưng vợ không biết hối lỗi, ngược lại còn tiếp tục cắn anh. Chiếc áo sơ mi bị cởi bỏ, trên người anh dần dần xuất hiện rất nhiều vết cắn. Anh chưa bao giờ thấy vợ hành xử bốc đồng như vậy. Gương mặt chị buồn da diết, buồn đến mức chẳng còn thiết tha sống theo khuôn phép nữa rồi. Những giọt nước mắt cay đắng của chị như muối xát vào vết thương đang rỉ máu trong tim anh.
- Sao lại thế hả mình? Đã có ý định nghiêm túc với người ta rồi... sao còn gần gũi với em? Sao lại nói những lời ngọt ngào khiến em ôm hy vọng?
- Không đâu... anh thề là ngoại trừ mình, anh không hề có ý định nghiêm túc với bất kỳ ai cả.
- Chuyện đến nước này rồi thì em tin mình sao nổi?
- Ừ. Anh sai rồi. Anh sai lắm luôn rồi. Là tại anh không biết trân quý mình... là tại anh nóng nảy, hồ đồ, gây ra họa lớn. Mình đừng buồn vì một thằng khốn nạn như anh. Mình cứ đánh anh đi cho hạ hỏa.
Anh đề nghị, nhưng chị không đánh, không mắng, không khóc, không hờn, cũng chẳng thèm đẩy chồng ra. Chị cứ ngồi bất động như người mất hồn, hại anh mặc dù đang ôm vợ trong lòng mà vẫn thấy bất an. Cảnh này thật giống trong những cơn ác mộng, anh hoảng sợ hôn trán vợ, khẩn khoản van nài:
- Anh xin mà... mình... anh xin... anh sai rồi... lỗi tại anh tất... dù sau này chẳng thể ở bên nhau nữa... anh vẫn mong mình bình an...
Anh hôn lên chóp mũi của chị, tiếp tục xin xỏ:
- Mình à... mình... đừng dùng cách này trừng phạt anh... anh không chịu được đâu...
Khoảnh khắc đôi môi anh chạm vào đôi môi chị cũng là lúc nước mắt anh vương trên gò má vợ. Chị thôi không ương bướng nữa, mềm lòng đáp lại nụ hôn của chồng. Anh luồn tay qua lớp vải mỏng, âu yếm đóa hoa đẫm sương. Trống ngực chị đập dồn dập, có những giây phút, anh dịu dàng như gió xuân, lại có những phút giây, anh mạnh mẽ như sóng biển cuồn cuộn. Anh yêu chị, rất nhiều, rất lâu. Dây dưa cùng vợ, đối với anh, dường như chẳng bao giờ là đủ. Chị biết chị đang trong thời kỳ không an toàn. Chị cũng biết đêm nay là một sai lầm, nhưng lý trí không thắng nổi trái tim, biết rõ mười mươi rồi mà người ta vẫn bất chấp, điên cuồng, nông nổi như con thiêu thân lao vào lửa. Chị và người đàn ông chị yêu nhất, những khoảnh khắc ngọt ngào cuối cùng, chị sẽ mãi khắc ghi trong tim.
Bình minh sáng hôm sau rực rỡ lắm. Chỉ là, lúc anh tỉnh giấc thì chị đã đi rồi. Quần áo của anh, chị gấp gọn gàng, kem đánh răng và khăn mặt cũng được chuẩn bị sẵn. Chỉ có điều, chị chẳng để lại lời nhắn nào cả. Anh tưởng chị về nhà, nhưng mãi không liên lạc được với vợ, anh rất sốt ruột. Tầm xế chiều, anh bàn giao công việc cho chú Thắng rồi bay về Hà Nội. Đến trường không thấy vợ, ba Hến qua nhà dì Hợi. Anh ôm hai cục bông nhỏ một lúc rồi hỏi han:
- Hôm nay, vợ anh có qua đây không?
Dì Hợi ngơ ngác bảo:
- Không ạ. Em còn tưởng bác Hà đang ở trong Nam cơ.
Anh gửi hai con cho dì rồi tất tưởi chạy sang nhà bác Vân. Bác Đăng lại gây chuyện rồi.
- Đăng trả vali cho Vân mau, sắp muộn giờ rồi.
- Không trả đấy, làm gì nhau nào? Có một tháng mà Vân đi Mỹ tới ba lần vậy?
- Kệ Vân, Vân đi Mỹ chơi với con trai Vân. Đăng ở nhà có gái rồi mà, nhiều chuyện làm gì?
- Đăng cứ thích nhiều chuyện đấy, thì làm sao? Đi gì mà đi lắm thế?
Hai bác giằng co một hồi, cuối cùng chiếc vali rơi xuống sàn nhà, đồ đạc của bác Vân bị bắn ra tung toé. Bác điên lắm, đang định đập cho chồng một trận thì chú Hậu nhảy vào can:
- Bác... bác bình tĩnh đã... bác này... nhà em có qua đây chơi không? Em gọi mãi cho vợ mà không được.
- Không thấy chú ạ, hay là thím đi dạy? Chú đến trường chưa?
- Rồi ạ, nhưng cậu Hợp bảo nhà em hôm nay không đến trường.
- Có chuyện gì gấp à chú?
- Không, nhưng lần gần nhất vợ em liên lạc với bác là lúc nào?
Sau một hồi ngẫm nghĩ, bác tiết lộ:
- A! Đúng rồi, có khi thím đi du lịch rồi cũng nên. Đêm qua, tầm mười một rưỡi, thím gọi cho tôi, kêu em mệt quá, nhờ bác chăm Hến, Sò thay em, thời gian sắp tới, có lẽ em phải đi đến một nơi rất xa.
Ba Hến sững người. Mẹ Cún ngại quá, đành phải chữa thẹn:
- Ừ thì tôi đồng ý với thím rồi, nhưng chú đừng vội trách tôi xách đồ đi Mỹ nhé, tại tôi đâu có biết là thím đi luôn đâu. Thôi, chú cứ gửi Hến, Sò ở nhà dì Hợi một thời gian đi. Mấy hôm nữa, tôi về nước mà chú vẫn bận thì cho hai bé sang nhà tôi ở.
Bác Đăng hồ hởi chen vào:
- Không, đã hứa là phải thực hiện, không Mỹ mẽo gì hết, Đăng đưa Vân đi đón Hến, Sò.
Anh Hậu sốt ruột hỏi:
- Bác có biết nhà em định đi đâu không?
- Đi xa thì chắc là sang Thái Lan.
Chẳng hiểu sao, anh lại có cảm giác những lời vợ nói không hề đơn giản như vậy. Tại sao tự dưng vợ lại biến mất? Tại sao vợ không để lại cho anh bất cứ một lời nhắn nào cả? Rõ ràng anh phạm lỗi lớn, nhưng tại sao đêm qua, vợ vẫn cho phép anh ở gần vợ? Không lẽ, đó chính là lần gần nhau cuối cùng của bọn họ? Sống lưng anh lạnh toát, toàn thân căng cứng, đầu óc như muốn nổ tung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top