#79
Gió rít từng đợt điên cuồng, mưa xối xả như trút nước. Hai bên đường, mấy cây nhỏ lần lượt bị đánh bật gốc. Anh Hậu cuống cuồng lao tới ôm bà xã. Lũ trẻ nheo nhóc chạy theo ba, khẩn trương cùng ba lên xe. Hai em ngồi ở hàng ghế sau với mẹ, rúc vào lòng mẹ, mặt buồn thiu. Chồng chỉnh nhiệt độ tăng dần, vợ ngồi một lúc thì thấy đỡ hơn. Chị cố gắng lấy lại tinh thần rồi nhẹ giọng nựng gái yêu:
- Tụi con ngoan nha, mẹ Hà ổn mà!
Hai đứa ấm ức lên tiếng:
- Ứ phải! Mẹ Hà bị ngã, bị đau chân á!
- Tại bà Mây mắng mẹ Hà đó. Hến ghét bà Mây. Hến không bao giờ về nhà bà Mây chơi nữa đâu.
Ba Hậu buồn bã thở dài. Mẹ Hà lấy khăn lau tóc và lau mặt cho các nàng, ra sức vỗ về tụi nhỏ. Ba mẹ con ôm ấp tình cảm lắm. Về đến nhà, mẹ chỉ nhờ ba đỡ vào phòng trong thôi, mẹ tự thay đồ được. Ba bận chăm sóc Hến, Sò nên phải đến lúc các bé ngủ trưa, anh mới quay trở lại phòng mình. Vợ anh nằm mê man dưới sàn nhà, da dẻ xanh xao, nom tội ghê. Anh bồng chị lên giường. Sắc mặt bà xã nhợt nhạt lắm, người thì nóng rẫy. Anh khẩn trương dùng khăn bông lau sạch mồ hôi trên người chị rồi thay cho chị chiếc áo khác. Tầm nửa tiếng sau, anh sờ trán vợ, thấy nhiệt độ đã giảm, anh thở phào nhẹ nhõm. Chị hé mắt, mơ màng hỏi han:
- Mình... con đâu... hả mình?
Anh vuốt tóc vợ cho gọn gàng rồi nằm xuống ngay bên cạnh chị, từ tốn đáp:
- Hến, Sò ngủ rồi.
- Mình đo nhiệt độ cho con chưa? Nhỡ sốt...
Mẹ Sò vừa hỏi vừa ho sù sụ. Ba Hến bực bội mắng:
- Anh đo rồi, hai con không sao cả. Mình lo cho mình trước đi. Bệnh tật như thế mà không nói lấy nửa lời, mình cũng gan quá nhỉ?
Cái bệnh rõ tế nhị, chị chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn chồng. Anh biết bà xã ngại nên không tra khảo nữa, chỉ dịu dàng xoa lưng cho chị rồi thủ thỉ động viên:
- Mình ngủ thêm một lát nữa đi!
Chị ấp úng hỏi:
- Mình... không... kỳ thị em à?
Anh gắt gỏng:
- Mình hỏi rõ hâm! Anh còn đang bận xót vợ đây này, hơi sức đâu mà kỳ thị?
Anh cáu kỉnh cắn vào môi vợ, ra điều phạt chị tội giấu bệnh. Chị chẳng hề oán trách chồng, ngược lại còn trìu mến nhìn anh. Chị mệt lắm rồi, ngay lúc này đây, chị chỉ thèm được nép vào người anh và tạm quên đi những chuyện xui xẻo. Chẳng rõ anh có đọc được suy nghĩ của vợ không mà lại ôm chị cực kỳ chặt, cho phép chị vùi mặt vào lồng ngực vững chãi của anh. Chị hít một hơi thật sâu, mùi hương nam tính của chồng thực sự quá đỗi dễ chịu. Chị mỉm cười tận hưởng cảm giác thư thái. Dạo gần đây, anh rất lạ. Mỗi lần nhắc tới chị Liên, thái độ của anh đều dửng dưng. Thậm chí lúc gặp chị ấy, anh cũng rất thờ ơ. Ngược lại, mỗi lần ông xã ôm vợ, chị nghe rõ mồn một nhịp tim rộn ràng của anh.
Tầm ba giờ chiều, anh sang nhà cô Nguyệt, nhờ cô trông Hến, Sò để anh đưa chị đi xét nghiệm tổng quát. Chị tất nhiên không muốn nhưng thái độ anh cương quyết quá, cộng thêm chị sợ đôi co nhiều, hàng xóm biết chuyện thì không hay nên đành ngậm ngùi đi theo chồng. Cả hôm lấy kết quả, cũng là anh về sớm đưa vợ đi. Chị biết ơn anh vô cùng. Những nơi như này, đàn bà phụ nữ vào một mình dễ bị tủi thân lắm, có chồng đồng hành vẫn an tâm hơn. Vị bác sĩ tiếp anh chị chắc phải ngoài năm mươi tuổi. Ông mời hai vợ chồng ngồi xuống rồi từ tốn đưa ra nhận định về tình hình sức khỏe của chị. Tóm lại, chị chỉ bị suy nhược cơ thể thôi chứ trong người chẳng có khối u nào cả.
Anh chị sợ mừng hụt nên cẩn thận thực hiện xét nghiệm lại ba lần nữa, ở ba bệnh viện khác nhau. Rất may, kết quả đều giống nhau, chị Hà không hề bị u xơ tử cung. Bác sĩ bảo chắc đợt khám ở trường đông quá nên xảy ra nhầm lẫn. Căng thẳng kéo dài có thể làm rối loạn chu kỳ kinh nguyệt. Một chế độ ăn uống lành mạnh, nghỉ ngơi đầy đủ và duy trì thái độ sống tích cực sẽ giúp chị cải thiện tình hình sức khỏe. Anh Hậu rối rít cảm ơn bác sĩ. Chị Hà cũng phấn khởi lắm, tươi cười rạng rỡ như trúng xổ số. Khổ thân chị lo lắng bao nhiêu ngày đêm, cứ sợ nhỡ có mệnh hệ gì thì tội nghiệp hai đứa con thơ. Âu cũng tại chị trước đây quá cổ hủ, tự ti, không dám đi một mình đến bệnh viện khám lại. Qua chuyện này, chị đã rút ra được một bài học sâu sắc. So với sức khỏe thì thể diện của bản thân hay cái nhìn của thiên hạ thực sự chẳng là cái thá gì hết.
Anh Hậu gọi điện báo cáo với ba mẹ rằng vợ anh không bị bệnh gì cả. Bà Mây hiển nhiên lại ton hót với chị Liên, khiến chị buồn chán mất một buổi. Ngược lại, cuộc đời chị Hà cứ như bước sang một trang mới. Chị dành nhiều thời gian hơn cho việc tập thể dục. Ngoài học yoga, chị còn đăng ký thêm cả lớp học nhảy nữa. Cuối tuần, chị hay la cà phố xá, lúc thì đi mua sắm, lúc lại ghé vào spa làm đẹp cùng hội chị em. Buồn cười cái hôm mấy mẹ đi làm nail với nhau, dì Hợi và bác Vân chọn hẳn lọ sơn móng tay màu hồng chóe. Chị Hà thì điềm đạm hơn, chỉ nhờ nhân viên vẽ mấy đóa hoa oải hương tim tím, nho nhỏ lên móng tay thôi. Chị còn đổi kiểu tóc nữa, tự dưng lại thấy mình cứ như gái đôi mươi. Bất giác, chị mỉm cười. Tốt rồi, tốt quá rồi, mọi chuyện rốt cuộc cũng ổn rồi. Chị trở về nhà với tâm trạng vui phơi phới. Hến, Sò mới nhỏ xíu mà đã lẻo mép kinh khủng:
- Eo ui! Mẹ Hà đẹp thế chứ lị! Mẹ Hà đẹp như cô tiên á!
- Eo ui! Tóc nâu nâu nè, xoăn xoăn nè, mẹ Hà xinh nhất quả đất luôn á! Hôm nào, mẹ Hà cho Sò đi làm tóc đẹp với mẹ Hà nha!
Lòng mẹ Hà lâng lâng hạnh phúc, được con gái cưng khen nức nở, có bà mẹ nào không cảm thấy ngọt ngào?
- Mẹ Hà ơi! Tụi con cũng xinh giống mẹ nhỉ?
Chị Hến hỏi. Ba Hậu bật cười đáp thay mẹ:
- Ừ, ba mẹ con xinh y hệt như nhau.
Trong bữa tối, chị thường xuyên bắt gặp ánh mắt trìu mến của chồng. Ban đầu, chị tưởng anh chỉ vô tình liếc qua thôi, nhưng một lúc sau, chị ngẩng mặt lên, lại vẫn thấy chồng nhìn mình. Hai má chị bất giác hồng rực. Có hôm, chị vừa gội đầu xong, ngoảnh ra thì thấy chồng đang đứng tựa lưng vào cửa, chẳng hiểu anh bị làm sao mà cứ ngẩn ngơ như người mất hồn. Chị chau mày thắc mắc:
- Mình cần dùng nhà vệ sinh à?
- Không... không cần...
Anh ấp úng trả lời, nhưng rồi, anh cũng không hề có ý định đi ra ngoài. Anh cứ đứng đó, hại chị cầm khăn bông thôi mà cũng thấy bối rối. Anh cười hiền, giật lấy chiếc khăn, dịu dàng giúp vợ lau tóc. Dạo này, công việc của anh khá tốt. Anh Đạt tham quá, ôm đồm cùng lúc mấy dự án, cuối cùng ngắc ngoải mãi không xong, đành phải mở lời nhờ vả anh Hậu. Ba Hến tuy nóng tính nhưng công tư phân minh. Anh nhiệt tình chỉ bảo anh Đạt. Hai anh làm việc chung, trao đổi nhiều, dần dà hiểu nhau hơn, không còn đối đầu gay gắt như trước nữa. Hôm nọ, cả hai còn cùng nhau tiếp một đoàn khách bay từ trong Nam ra. Làm ăn ở cái thời đại này oái oăm ghê, bàn bạc chuyện gì cũng trên bàn rượu, tuy thành công ký được thêm một hợp đồng béo bở nhưng từ sếp bé đến sếp lớn đều say bí tỉ. Mấy cậu thanh niên choai choai hát hò làm loạn cả quán xá nhà người ta, những người đã có tuổi như anh Hậu và anh Đạt thì rủ nhau nằm trên ghế sô pha chợp mắt một lát. Anh Hậu trong cơn mơ nghe thấy tiếng chuông điện thoại réo rắt từng hồi, là ba Hải gọi. Giọng ba nghẹn ngào lắm:
- Hậu ơi! Ba đang ở nhà con này, con đang ở đâu? Mau về đi con!
Tim anh đập thình thịch, linh cảm có chuyện chẳng lành, anh lái xe với tốc độ cao nhất, chỉ hai chục phút sau đã có mặt ở nhà. Ba chạy ra đón anh. Bác Đăng, bác Vân, dì Hợi, chú Thìn, cậu Hợp, ba Hào, mẹ Hảo cũng tụ tập ở đây, mắt mọi người đều đỏ hoe. Không khí kỳ quái lạ thường, xung quanh nhà tràn ngập hoa cúc, cúc trắng, cúc hồng, cúc vàng, nhưng nhiều nhất vẫn là cúc tím. Bất giác thấy rùng mình, anh run run hỏi:
- Sao mọi người lại tập trung hết ở nhà con thế này? Có chuyện gì à? Hến, Sò đâu? Mẹ Hến, Sò đâu?
Bác Vân nghẹn ngào bảo:
- Hến, Sò khóc nhiều, mệt quá nên ngủ thiếp mất rồi. Hà ở trong phòng, chú vào gặp vợ đi!
Anh chậm rãi đẩy cửa đi vào phòng. Vợ anh không trải chăn đệm xuống dưới sàn như mọi khi mà đang nằm ngay ngắn trên giường. Đồng hồ điểm ba giờ sáng, bao nhiêu người ở ngoài kia mà chị không biết ư? Sao lại ngủ sâu đến vậy? Còn mặc cả váy áo chỉnh tề nữa chứ? Những cánh hồng trắng rải rác quanh chị. Anh khẽ lay vợ, nhưng chị không có phản xạ gì cả. Tay chị lạnh cóng khác thường. Anh sợ hãi chạm vào cổ tay vợ, thất kinh khi phát hiện ra mạch không còn đập nữa. Anh khổ sở gào thét:
- Chắc là anh nhầm thôi, phải không mình? Chắc là tại anh ngu xuẩn, không biết xem mạch. Mình vẫn còn khỏe mạnh mà!
- Mình ơi! Mình! Mình tỉnh dậy đi, được không? Mình thương anh thì mình đừng ngủ nữa!
- Mình à! Anh có chuyện muốn nói! Mình dậy ngay lập tức cho anh! Anh không cho phép mình ngủ lâu như vậy! Anh xin mình!
Anh liên tục vỗ vào má vợ, khẩn khoản van nài. Tiếc rằng, đáp lại anh chỉ là sự im lìm từ phía chị. Ba Hào thất thểu bước vào, ứa nước mắt bảo:
- Hà đã là vợ của con rồi. Nếu con muốn, những việc tiếp theo, ba giao cho con toàn quyền lo liệu.
Lồng ngực anh đau thắt, anh gắt gao hỏi chị:
- Sao tự dưng lại thế hả mình? Sao mình ác với anh vậy? Sao mình nỡ bỏ anh?
Anh mắng chị rất nhiều, quát chị rất lâu, nhưng chị chẳng thèm đáp lấy nửa lời. Gió từ cửa sổ thổi vào, cơ thể chị dần tan biến. Căn phòng tĩnh lặng, trong nháy mắt chỉ còn anh và những cánh hoa bay phấp phới, và hình như, còn có cả tiếng ai đó gọi dồn dập:
- Sếp Hậu! Tỉnh lại đi sếp ơi! Sếp Hậu ơi!
Đám đông túm năm tụm ba lại, ra sức lay sếp. Anh Hậu bừng tỉnh sau cơn ác mộng, gượng cười bảo mọi người mình không sao. Đoạn, anh với áo khoác, ba chân bốn cẳng phi xuống đường, bắt xe về nhà. Chưa bao giờ anh mong taxi chạy nhanh đến thế! Khoảnh khắc bước vào phòng khách, không thấy có bông hoa cúc nào, đối với anh cũng là một loại hạnh phúc. Anh vội vàng lao vào phòng ngủ tìm vợ, cẩn thận kiểm tra một lượt. Nếu mẹ Sò thức giấc, chắc chị sẽ chửi anh điên mất. Ừ, cứ cho là anh rồ đi, nhưng cảm nhận được hơi thở ấm áp của chị, rồi nghe được cả tiếng tim chị đập, anh mới trút được gánh nặng ngàn cân. Anh òa khóc như một đứa trẻ, trong những giọt lệ đó, có mừng rỡ, có ăn năn và có cả sự nuối tiếc. Anh ước được trở về quá khứ, để anh được thỏa thích vùng vẫy trong những ngày tháng bình yên.
Anh gạt nước mắt, nằm xuống bên cạnh vợ, khe khẽ tách đôi môi đỏ mọng của vợ ra rồi đưa đầu lưỡi vào trong, dịu dàng mơn trớn. Mùi hoa oải hương thoang thoảng trong phòng quyện lẫn mùi thơm thanh khiết từ chị khiến đầu óc anh tê dại. Tay anh luồn qua những sợi tóc dài, âu yếm mân mê chúng. Những sợi tóc mềm mại rủ xuống bờ vai mảnh khảnh, chị mặc chiếc áo ngủ hơi mỏng, cổ áo khá rộng làm tôn lên đường cong nhấp nhô đầy quyến rũ. Anh mê mẩn ngắm vợ. Hơi men ngà ngà khiến anh chẳng thể kiểm soát được bản thân. Anh kéo nút thắt, bàn tay dè dặt chạm vào nơi gây thương nhớ. Chị giật mình tỉnh giấc. Rõ ràng, chị không uống một ngụm rượu nào cả, nhưng khi đôi môi anh ngậm lấy đóa hoa nhỏ nhắn kia, chị lại như kẻ say, trong phút chốc, đầu óc liền trở nên mụ mị. Anh không cho chị một lời giải thích nào cả, chỉ tập trung hôn chị, mỗi lúc một táo bạo. Trái tim muốn được ở gần chồng, nhưng lý trí lại mách bảo chuyện này không hay chút nào, chị đành phải đẩy anh ra, dùng hết toàn bộ sức lực mà chị có. Tiếc rằng, anh khỏe hơn chị rất nhiều. Anh siết chặt lấy tấm thân nhỏ bé, giọng điệu nỉ non:
- Mình đừng xa lánh anh... anh... sợ mất mình lắm...
Chị mủi lòng nên thôi không xua đuổi chồng. Anh gục đầu vào vai chị thủ thỉ:
- Anh nhớ mình!
Chị thực ra cũng rất nhớ anh chồng hay gắt gỏng của chị. Bờ vai vững chãi của anh, hơi ấm của anh, chị chẳng muốn chối từ. Đã từng có những giây phút, chị tưởng như trái tim bị tổn thương lâu nay của mình được vỗ về. Nhưng mùi rượu nồng nặc trên người anh khiến chị hoang mang. Những lời nói trong cơn say liệu có đáng tin? Chị liệu có phải là người vợ mà anh nhắc đến? Hay chị chỉ đơn thuần là người vợ trên danh nghĩa, còn người vợ thực sự trong tim anh là chị Liên? Chị và anh đã ly thân rồi, cứ như này liệu có quá đáng với chị ấy? Tiếng chuông điện thoại ngân nga cắt ngang dòng suy nghĩ của chị, anh chán chường nhấn nút nghe. Nhân cơ hội chồng không để ý, chị liền vùng dậy, định bụng chạy ra ngoài. Chỉ là, vừa mới bước đến cửa, chị đã nghe thấy giọng nói ỏn ẻn của chị Liên:
- Anh à! Lần sau đi nhậu về khuya thì phải nhắn tin thông báo tình hình cho em nhé, kẻo em lo chết mất đấy! Em kể anh nghe nè, hôm nay, em hóng được chuyện hay khủng khiếp! Em có bà khách hàng là cô ruột của thầy Thanh đó nha! Bà kể rằng con Hà hay đến nhà đấy chơi lắm. Nhiều lần, bà còn bắt gặp hai người nhơn nhơn chạy ra chạy vào trong tình trạng thiếu vải! Eo ôi! Em muốn ói quá! Tởm dã man luôn á! Đúng là con chó mặt dày, chỉ giỏi giả tạo thôi, anh nhỉ?
Mẹ Bi bịa chuyện như thật hại mẹ Sò uất nghẹn. Ba Hến thì dường như chẳng quan tâm lắm, anh chỉ bảo:
- Ừ.
Đoạn, anh lạnh lùng cúp máy, gấp gáp lao ra chỗ vợ đang đứng, nhanh tay khóa trái cửa, chẳng nói chẳng rằng ép sát vào người chị, tham lam ngậm lấy đôi môi đầy quyến rũ. Chị không từ chối nụ hôn của anh. Người ta vu oan giá hoạ cho chị, chị không cần phải suy nghĩ cho họ. Cảm xúc của chị, hạnh phúc của chị, chị muốn tự mình nắm bắt. Đầu lưỡi của chị chủ động cuốn lấy đầu lưỡi của anh. Sau một hồi đong đưa, chị dịu dàng hỏi:
- Mình... có biết em là ai không?
Anh cắn nhẹ vào má chị, phì cười đáp:
- Vợ anh chứ còn ai?
Chị lại tiếp tục hỏi:
- Em tên là gì?
- Mình hâm à?
- Vâng, hơi hâm. Thế em tên là gì? Liên à?
- Vớ vẩn, Hà. Bé Hà, bà xã nhà anh. Mới năm nào, bé còn ngây ngô trong chiếc váy cưới, vậy mà bây giờ, bé đã làm mẹ của Hến, Sò rồi, được chưa ạ?
Chị khóc. Chị đã chuẩn bị tinh thần, nếu anh nhầm lẫn, chị sẽ nhẹ nhàng nhắc anh rằng chị không phải là chị Liên. Nhưng anh lại biết rõ người anh đang ôm trong lòng là chị. Anh chua xót giãi bày:
- Anh hối hận vô cùng! Mình không biết đâu... anh nhớ mình nhiều lắm...
Chị rơi nước mắt, xúc động bảo:
- Em biết... mình nói lúc nãy rồi mà.
- Có nói như nào cũng không đủ... anh nhớ mình thực sự luôn đấy... nhớ phát điên!
Những lời yêu thương da diết, những cái ôm siết chặt tưởng chừng nghẹt thở, tim chị chưa bao giờ thổn thức đến vậy. Mảnh ren cuối cùng bị gỡ xuống, anh dịu dàng chạm vào cánh sen e ấp, nhẹ nhàng hôn từng chút, từng chút một. Gương mặt chị nóng ran, cơ thể dần mềm nhũn, ửng đỏ như đoá hoa anh đào bồng bềnh trong gió. Chị của những năm tháng trước kia, chắc chắn sẽ ngượng ngùng muốn bỏ trốn. Nhưng chị của bây giờ lại siết chặt tay anh, khẽ mỉm cười, ngầm cho phép anh gần gũi với vợ. Sự nhu thuận của chị như mồi lửa làm bùng cháy nhiệt huyết trong anh. Anh điên cuồng yêu thương vợ. Đêm xuân rộn ràng, tiếc rằng, chỉ có một người ghi nhớ. Trong đầu anh Hậu cũng có một vài hình ảnh đáng nghi, nhưng sáng hôm sau, thấy quần áo vẫn chỉnh tề, anh lại tưởng mình mơ ngủ. Dạo này, anh có những giấc mơ xa vời thật, có khi phải mua thuốc an thần cũng nên.
Chị Hà chuẩn bị bữa sáng trong bếp, không dám nhắc lại chuyện ấy đã đành, đằng này cũng chẳng hề đả động đến việc mình lau người và thay đồ giúp chồng. Hến, Sò đánh răng rửa mặt xong thấy ba mẹ là lạ cứ ngơ ngác nhìn, nhưng ba mẹ lặng thinh. Trước khi hai cục bông nhỏ đi học, ông Hải đèo bà Mây qua nhà, ông bắt bà xin lỗi mẹ Hà. Bà xin lỗi xong, ba Hậu bảo bà về đi, nếu bà không thích mẹ Hà, không thích Hến, Sò thì lần sau ba không về nữa, bà cũng không phải đến đây, có công to việc lớn gì cứ tổ chức ở nhà bác Đăng, ông Hải qua đó là được. Bà Mây khóc ỏm tỏi, lăn ra nhà giãy đành đạch. Eo ui! Giãy thế còn lâu ba Hậu mới thương á, mấy lần, em Sò giãy xong toàn bị phạt đứng úp mặt vào góc tường thôi. Mẹ Hà bê ghế ra, bà không thèm ngồi. Bà bảo ba Hậu mời bà mới ngồi, nhưng ba Hậu cũng không thèm mời, hại bà đau quặn ruột.
Rốt cuộc, ba mẹ cùng đưa Hến, Sò đi học. Bà làm mình làm mẩy chán chê thì ông khóa cửa giúp con trai rồi đưa vợ về. Bà đau lòng cả ngày hôm đấy, không nuốt nổi cái gì, thế mới nói chọn con dâu phải chọn cẩn thận, chọn phải con yêu quái rồi cả nhà về phe nó dằn mặt mình, đời bà đúng là khổ nhục vì chó. Con trai bà thì dạo này công việc tốt mà chẳng hiểu sao hay gặp ác mộng. Giấc mơ nhà đầy hoa cúc cứ lặp đi lặp lại, qua một tuần, anh xanh xao hẳn đi. Có vài đêm, chị Hà đang nằm dưới sàn nhà cũng phải bật dậy gọi chồng. Anh ôm chị mãi mới chịu buông. Rồi có đêm, anh hoang mang thắc mắc:
- Liệu trên đời có chuyện báo mộng không mình?
Vợ thấy chồng thở dốc, trán cũng vã mồ hôi nên nhẹ nhàng hỏi:
- Mình mơ thấy gì mà ghê vậy?
Anh trầm tư một hồi lâu rồi mới đáp:
- Anh mơ thấy mình biến mất.
Sống lưng chị lạnh toát, giấc mơ ấy, có vẻ như không phải của riêng anh.
- Mình đừng có mà làm sao đấy, anh không thích bế cháu ngoại một mình đâu.
Chồng nghiêm túc dặn dò. Chị gật đầu trấn an anh:
- Không sao đâu, em còn trẻ khỏe thế này cơ mà.
Anh nắm tay chị, nhờ vả:
- Mình nằm đây một lát cho anh yên tâm.
Chị ngả người nằm xuống cùng chồng. Anh tâm sự linh tinh nhiều chuyện, còn thật thà kể lể:
- Có lần, anh mơ thấy hai vợ chồng mình gần gũi. Nhưng cảm giác nó y như thật ý mình ạ, hay là thật nhỉ?
Gò má nóng bừng, chị ngượng ngùng bảo:
- Đâu có đâu, chắc là mơ thôi.
- Ừ.
- Mình ngủ đi, mai còn đi làm.
Chị lấy chút dầu thơm, mát xa hai bên thái dương cho chồng. Anh ngây người ngắm vợ. Chị ở gần anh như vậy rồi mà anh vẫn cứ thấy bất an.
- Mình với thầy Thanh đến đâu rồi?
- Đến đâu thì em nói mình có tin không? Thế mình với chị Liên đến đâu rồi? Dạo này, em thấy mình về nhà sớm lắm, hai người giận nhau à?
- Không, giận gì đâu? Mình này... mình có thương anh chút nào không? Kể ra hai vợ chồng mình cũng sống với nhau ngần ấy năm còn gì?
Anh ngập ngừng hỏi. Chị đấm lưng và xoa bóp chân tay cho anh, xong mới đáp:
- Có chứ.
- Nhiều không?
- Cũng ít thôi ạ.
Chị đùa, một trong những lần hiếm hoi chị trêu chồng. Anh nhăn mặt làm nũng y hệt hai nhóc vậy, anh nghịch tóc chị, phụng phịu chất vấn:
- Đang yên đang lành, uốn xoăn tít thò lò làm gì không biết?
- Ai cũng khen em đẹp ra đấy.
Vợ tươi cười tâm sự. Chồng chẹp miệng phản bác:
- Mình đẹp sẵn rồi mà.
Lòng chị như có dòng nước mát chảy qua, chị nhỏ nhẹ khen lại:
- Mình cũng rất phong độ.
- Bao giờ được phục chức, anh sẽ nói cho mình nghe một chuyện quan trọng.
Anh Hậu là người cẩn trọng trong công việc, nếu anh đã nói vậy thì sớm muộn gì anh cũng sẽ được phục chức thôi.
- Em mừng cho mình. Nhưng có chuyện gì mà mình lại không nói được ngay vậy ạ?
- Tại anh sợ nếu bây giờ anh đường đột bày tỏ, mình sẽ không tin.
Chị nhìn anh, hiền dịu gật đầu. Anh hôn lên mu bàn tay chị rồi nhẹ nhõm chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Hến chạy vào phòng ba mẹ, í ới hỏi han:
- Giường hết hỏng rồi ạ? Hến trèo lên liệu có sập không ạ?
Ba Hậu thấy cưng quá liền lắc đầu. Em Sò cũng được ba bồng, mà cái cô này ranh lắm, thoắt cái đã tranh ngay vị trí ở giữa, chui luôn vào lòng mẹ rồi.
- Sò hư nha!
- Hư đâu mà hư? Mẹ Hà cho Sò ôm ý, mẹ Hà nhớ Sò ghê lắm, mẹ Hà nhỉ?
Sò chất vấn. Mẹ Hà hiền dịu đáp:
- Ừ, mẹ nhớ Sò lắm!
Chị Hến mếu máo tra khảo:
- Thế mẹ Hà không nhớ Hến à?
Mẹ vội vã quay sang thơm trán chị ấy an ủi. Hai đứa hai bên nhí nha nhí nhố, ba Hậu thấy chướng mắt quá liền kéo cả mấy mẹ con vào lòng cù cho một trận. Hà, Hến, Sò bị nhột, cười khanh khách vang cả nhà. Chẳng bù cho nhà mẹ Bi, dạo này, buôn bán ế ẩm, anh Hậu thì chỉ lúc nào chị nhờ việc gì, anh mới sang giúp thôi. Chị vẫn tin rằng anh rất nhớ chị, nhưng tính anh gia trưởng, con Hà thì thuộc dạng đàn bà nhu nhược, sẵn sàng dung túng cho những thói xấu của chồng. Nhân dịp này, chị muốn rèn giũa anh. Chị không dám mong kết quả thành công rực rỡ, chỉ mong anh bớt cái tính tự kiêu của đàn ông thôi. Anh Hậu chẳng mảy may biết gì về kế hoạch của chị nên sống rất vô tư.
Chiều thứ Bảy, anh tan làm sớm, đang định gọi điện rủ mẹ Sò xuống đi chợ thì bắt gặp tình địch. Tay hắn cầm túi quà rất to, kêu đang có việc bận rồi nhờ anh gửi đồ cho Hà. Ừ, thì anh cũng giúp thôi, chỉ là tò mò không chịu được nên ngó trộm một chút. Một bộ đồ nhỏ màu hồng rực sến súa và siêu lãng mạn. Điên chứ! Không xem thì thôi, xem rồi rước bực vào thân mà. Làm gì mà tặng nhau bộ đồ khêu gợi như này? Làm gì? Làm gì thì ai chả biết? Anh ghen tím mặt! Đúng là ngày đen, hôm ấy, vừa bước vào nhà, anh đã bắt gặp vợ đi ra từ nhà vệ sinh, trên tay vẫn cầm nguyên cái que thử thai, hai vạch đậm rõ ràng. Anh chợt lặng người. Mặc dù thường xuyên được nghe chị Liên kể chuyện thân mật của cặp đôi Hà Thanh, nhưng anh không nghĩ sự việc lại nghiêm trọng đến mức này. Lớn cả rồi, hiểu biết cũng có, chứng tỏ bọn họ không thèm dùng biện pháp phòng tránh. Chứng tỏ chị muốn sinh con cho người ta. Đắng! Đắng quá! Cảm giác nặng trĩu nơi lồng ngực, nhưng với tình hình hiện tại, anh lấy đâu ra quyền chỉ trích hay can thiệp? Anh ném túi quà xuống đất, giận dữ đá cửa đánh rầm một phát rồi lao thẳng ra khỏi nhà. Người phụ nữ ấy chưa từng là của anh, và mãi mãi, cũng không bao giờ là của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top