#78

Anh dụi mắt, đọc đi đọc lại chục lần, đến khi chắc chắn rằng mình không mơ ngủ, anh mới vội vã phi tới nhà người yêu. Máy tính, con số không bao giờ sai. Chỉ hy vọng, chị cho anh một lý do chính đáng. Tiếc rằng, chị lại dứt khoát phủ nhận:

- Em vô tội.

Anh Hậu bức xúc phân tích:

- Em nói anh nghe xem em vô tội kiểu gì đây? Địa chỉ rõ ràng như thế này cơ mà, em tưởng anh mù công nghệ à?

- Anh cũng tưởng em mù công nghệ à? Anh quên trước kia em học cùng trường với anh hả? Mặc dù chưa ra trường nhưng em cũng được học bổng mấy kỳ liền. Em mà lại dại như thế à? Em muốn hại vợ anh thì em phải ra quán net chứ, ngu gì đâu mà lạy ông tôi ở bụi này?

- Biết đâu được em?

Mẹ Bi bực tức bảo:

- Đây, máy tính của em đây. Em thề danh dự là em chưa từng xóa bất cứ thứ gì cả. Anh vào kiểm tra khắc rõ!

Ba Hến kiểm tra kỹ càng, không thấy gì đáng nghi liền hạ hỏa, nhẹ giọng hỏi:

- Vậy em có đoán được ai là thủ phạm không?

Chị Liên nghĩ ngợi một hồi rồi bảo:

- Ngoài khách hàng ra thì chỉ có mẹ Mây, bác Thơm và cô Thắm hay sang nhà em chơi thôi.

Mẹ Mây và bác Thơm già rồi, mù tịt mấy khoản này, vậy chỉ có thể là cô Thắm. Hai người lập tức phóng xe tới trường cô. Ban đầu, con bé một mực chối tội, nhưng rồi, nó bị anh Hậu dọa cắt tiền tiêu vặt nên đành phải thừa nhận:

- Có hôm, đang ngồi chơi bên nhà chị Liên, em nổi hứng khoe với chị rằng em từng quay lén được một chiếc clip rất hay. Sau khi xem xong chiếc clip đó, chính chị Liên đã khuyên em nên viết bài bóc phốt chị Hà. Thế nên... em... trót dại... em xin lỗi anh.

Chị Liên gào lên:

- Ơ hay cái cô Thắm này? Chị nói thế hồi nào? Em đừng có mà vu oan giá hoạ nhé! Lớn rồi, có gan làm thì phải có gan chịu, nghe chưa? Nhà chị bán hàng nên có lắp camera đấy, thích thì về kiểm tra xem ai đúng, ai sai.

- Gớm! Sao chị dám to còi thế? Không lẽ chị đã xóa hết những hình ảnh gây bất lợi cho mình rồi?

- Chị quân tử, không thèm chơi trò tiểu nhân.

- Vậy chị có dám chắc là camera nhà chị hoạt động 24/24 không?

- Sao cô hỏi ngu thế? Chị bận trăm công nghìn việc, máy móc tự dưng bị trục trặc một vài phút thì chị biết thế quái nào được?

Chị nói thế thì Thắm chịu luôn rồi. Cô không giỏi phân bua nên chẳng thể thanh minh cho bản thân. Cũng tại cô trước giờ chơi bời đổ đốn quá nên anh Hậu chẳng thèm tin em gái. Anh chửi cô một thôi một hồi. Chị Liên khóc lóc tức tưởi như thể mình bị oan ức lắm.

- Anh à! Lần sau, nếu anh nghi ngờ em thì chỉ việc lấy dao đâm thẳng vào tim em thôi, không cần phải chất vấn nhiều làm gì đâu.

- Anh xin lỗi.

Do cảm thấy ăn năn, anh Hậu đưa chị Liên vào trung tâm thương mại, cho chị mua sắm thỏa thích. Hôm nay, chị bị tổn thương kinh khủng khiếp, đâm ra hàng hiệu cũng không thể làm chị vui.

- Dành cả thanh xuân để yêu một người, nhưng rốt cuộc thì sao? Em nên chết đi, phải không anh?

Bình thường, anh Hậu rất hiền. Hôm nay, không hiểu anh bị làm sao mà lại lên cơn rõ sớm:

- Khổ lắm thôi, anh đã xin lỗi rồi mà sao em cứ nhì nhèo mãi thế? Hà nhà anh chưa bao giờ nhai đi nhai lại một chuyện như em đâu. Con người chứ có phải con bò đâu mà làm lố? Mắc mệt!

Đàn ông là vậy đó, dù anh ta cưng bạn như công chúa, nhưng một khi đã đi quá giới hạn thì công chúa cũng chẳng hơn con chó là mấy. Chị Liên biết điều đổi giọng:

- Em xin mà, đừng giận em nha, người ta chỉ làm nũng một tí thôi á.

Anh Hậu đưa chị về xong cũng không vào nhà mà đến thẳng trường bà xã. Cậu Hợp đã mở cổng trước, phụ huynh học sinh hầu hết đều đang tập trung ở hội trường lớn. Ông Hào gọi điện cho con gái khuyên nhủ:

- Con hãy dũng cảm đối diện với bão tố. Con không làm gì sai thì không phải sợ. Đừng hấp tấp, cũng đừng bi quan hay ủ rũ vì cảm thấy cuộc đời bất công. Hãy cười thật rạng rỡ và dùng thái độ chân thành để bày tỏ nỗi oan khuất của mình. Phàm là những người có hiểu biết, họ chắc chắn sẽ lắng nghe sự việc từ hai phía và có khả năng phân tích đúng sai.

Thực tình, nếu là hội ném đá giấu tay đơn thuần trên mạng thì chị cảm thấy không cần thiết phải thanh minh, ai thương vẫn thương, ai ghét vẫn ghét. Tuy nhiên, sự việc lần này liên quan tới sự nghiệp của chị, cái nghề gõ đầu trẻ này, nếu không được tôn trọng kể ra cũng khó mà duy trì. Cô giáo Hà cảm ơn ba rồi cúp máy. Chị hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần lên khán đài phát biểu. Nét mặt cau có của phụ huynh khiến chị hơi run. Chị chậm rãi bước từng bước, vừa hay lên đến nơi thì trông thấy mẹ Mây và bác Vân đang đứng đối diện với mình.

Bác Vân ghé tai bà Mây dọa nạt rồi lôi thím Hà xuống dưới. Bà điên lắm, nhưng vẫn phải cố gắng kiềm chế, hết lời ca ngợi con dâu nết na thuỳ mị, đoan trang hiền thục. Bà khẳng định chuyện hôm đó là hoàn toàn do bà hiểu lầm, bản thân nóng nảy nên đã ra tay với chị. Bà còn tự nhận bà tuổi cao sức yếu, tâm thần phân liệt, nhiều lúc hoang tưởng, thành ra khi nhà báo hỏi chuyện, bà lơ mơ, trả lời linh tinh. Ngay sau đó, ông Hải và thầy Thanh cũng lên phân trần đôi ba câu. Cánh phóng viên được chị Vân mời đến, họ liên tục chụp ảnh, không lâu sau đã có hàng chục bài đính chính được đăng tải trên các báo lớn. Chẳng mấy chốc, chị Hà đã được dư luận thương xót bởi vì có một bà mẹ chồng tàn ác. Mẹ Sò xúc động ôm mẹ Cún, dẫu chị có cảm ơn hàng trăm lần cũng không đủ để đền đáp ân huệ của bác.

- Gớm, tôi đã bảo tôi coi thím như con Lan Rùa rồi mà. Thím cứ sụt sịt làm tôi cũng chảy cả nước mắt ra đây này, sến súa quá đi mất thôi!

- Sến kệ em. Bác nhắc em mới nhớ, dì Cún dạo này có khỏe không ạ? Yêu đương gì chưa bác?

- Ôi dào! Con đấy có người yêu rồi. Nó mê thằng Việt dạy ngoại ngữ. Từ ngày yêu vào, nó bớt ương bướng hẳn đi, bây giờ nom ra dáng người lớn lắm rồi.

- Vâng, mừng quá. Mà bác làm thế nào để thuyết phục được mẹ Mây thế?

Bác Vân ghé tai chị Hà thì thầm:

- Tôi dọa mụ rằng nếu mụ không đứng ra bênh vực thím thì tôi sẽ tiết lộ cho ba Hải biết ba phải đổ vỏ cho thằng khác mấy chục năm trời.

Mẹ Sò choáng váng hỏi:

- Dạ? Ý bác... ý bác... là... bác Thơm...

Mẹ Cún đang định kể thêm thì ba Cún đã từ đâu lao ra ú òa, giật cả mình. Ghét ghê!

- "Hề lố" Vân điệu!

- Ôi chao ôi! Ra đây làm cái "giề"? Sáng sớm tinh mơ, Vân lướt mạng đã thấy báo chí giật tít ầm ầm, nghe đồn đại gia kim đá rục rịch lên kế hoạch cầu hôn người tình bé nhỏ à? Thế nào? Có cần Vân đặt riêng nhẫn cho Đăng không? Nhà mình thiếu gì kim cương đâu, Đăng nhỉ?

Có người chọc ngoáy, có kẻ xua tay phản bác:

- Vớ va vớ vẩn, toàn là hoa cà lá cải, thêu dệt bịa đặt linh tinh.

- Gớm thôi, lý do lý trấu, Đăng biến đi chơi gái đi, đừng ở đây nữa, kẻo làm bẩn mắt Vân.

- Vân buồn cười thật, chơi bời thì cũng có giờ giấc thôi chứ, tinh lực đâu ra mà lắm? Với cả Đăng cũng phải biết tiết chế, để mấy hôm nữa, Vân bớt ngông cuồng rồi Vân biết điều nhận sai thì tụi mình còn có của mà xài, Vân nhỉ?

Mẹ Cún bực hết cả mình, cầm túi đập cho ba Cún một trận. Ba Cún vừa chạy vừa khích tướng:

- Vân mà bắt được Đăng thì Đăng sẽ sang tên khách sạn ở ngoại thành cho Cún.

Mắt mẹ Cún sáng như sao, vội vã tháo dép cao gót, dùng hết tốc lực lao về phía ông xã. Suy cho cùng thì bác Vân, và cả bác Đăng nữa, đều không nỡ buông tay đối phương. Con người sống chung với nhau, đâu phải lúc nào cũng cơm lành canh ngọt, đến bát đũa trên mâm còn có lúc va chạm nữa là vợ chồng. Do vậy, nếu có một khoảnh khắc nào đó, bạn lỡ cảm nắng vợ hoặc chồng của người khác, chẳng thể giữ được bản thân mình mà đi quá giới hạn thì làm ơn đừng nhân danh tình yêu cao cả, và cũng đừng sỉ nhục đối phương không đủ tốt để giữ người bạn đồng hành của họ.

Dưới ánh chiều tà, có cặp vợ chồng vừa cười nói rôm rả, vừa giật tóc nhau, cũng có cặp vợ chồng lặng thinh, vợ lật đật đi trước, chồng lầm lũi theo sau. Cả ngày chẳng nuốt nổi hạt cơm nào mà chị cũng không thấy đói, chỉ mệt thôi. Thực sự, rất mệt. Về đến nhà, chị trải chăn đệm ra sàn rồi ngủ thiếp luôn, không hề hay biết ông xã ngồi ngay bên cạnh mình. Anh khẽ luồn tay qua tóc chị, bần thần nhớ về một thời xa xưa. Cái ngày em Sò chuẩn bị ê a tập nói, ba Hậu háo hức lắm, ngày ngóng, đêm mong, thế nào mà câu đầu tiên nàng ấy gọi lại là mẹ, mẹ Hà. Rõ ràng tiếng ba dễ hơn chứ nhỉ? Thường thường, trẻ con hay gọi ba trước mà! Cục bông lớn cũng vậy, chẳng hiểu sao cục bông nhỏ lại oái oăm đến thế? Hai tuần trôi qua, mặc kệ ba sốt hết cả ruột, nhóc con vẫn cứng đầu khủng khiếp. Ba buồn thiu. Ba tự thấy mình hơi hâm khi so đo mấy chuyện nhỏ nhặt với mẹ, nhưng cảm xúc mà, buồn thì buồn thôi, biết làm sao được? Trong người bực bội, khó chịu nên ba hay gắt gỏng lắm. May mà mẹ hiền, gọi dạ bảo vâng, lúc nào cũng nhẫn nhịn cho êm cửa ấm nhà. Cứ hễ ba đi vắng, mẹ liền lôi bé em ra dạy bảo. Có lần, ba quên đồ nên hớt hải quay về nhà, tình cờ thấy mẹ nựng gái yêu hết nước hết cái:

- Sò ngoan quá à... nói ba đi con... ba... ba Hậu!

Sò cười hì hì, ngoan ngoãn gọi:

- Mạ.... mẹ... mẹ Hà...

- Không phải... ba... a... a... a... ba... ba Hậu... yêu ba Hậu!

- Mẹ... mẹ... mẹ... êu... êu... mạ Hà... Sò... êu... mạ Hà!

Cái nàng này kể ra cũng ghê gớm, ương bướng nghịch ngợm, hết ôm vai bá cổ mẹ rồi lại chui rúc vào lòng mẹ, trêu cho mẹ mệt nhoài luôn nhưng nhất định không chịu gọi ba. Đúng lúc mẹ buồn nhất, mẹ ngồi thở dài thườn thượt thì nàng ấy quay ngoắt ra, len lén nhìn ba rồi bi bô nói:

- A... ba... ba Hậu... êu... Sò... êu ba Hậu.

Sống mũi ba đỏ ửng, mẹ cũng ứa nước mắt. Cảm xúc khi ấy, chính là mừng phát khóc. Đời mỗi con người, thử hỏi có bao nhiêu lần rơi lệ vì hạnh phúc? Ấy vậy mà mỗi lần ba Hến vỡ òa trong niềm vui sướng đều có mẹ Sò ở bên cạnh. Chồng trìu mến nhìn vợ. Đoạn, anh khẽ cúi xuống ngậm lấy cánh môi chị, có chút gì đó ngọt ngào, có chút gì đó mềm mại, cảm giác lâng lâng xao xuyến, khiến anh lưu luyến chẳng muốn rời. Hình như cảm nhận được hơi ấm của chồng, chị hé mắt, hiền dịu mỉm cười. Chỉ là, trải qua chuỗi ngày căng thẳng, chị dường như đã cạn kiệt sức lực, chỉ vài phút sau, mi mắt chị lại mệt mỏi khép lại. Anh xúc động thổ lộ:

- Anh yêu mình. Anh cũng không biết là anh đã yêu mình từ khi nào? Anh cũng không ngờ được là anh lại yêu mình nhiều đến thế. Anh hoang mang không biết phải làm sao? Mình đừng cưới ai nhé, mãi mãi làm vợ anh, có được không?

Tâm sự của anh, chị nghe được trọn vẹn. Nhưng chị lại không đủ tỉnh táo để phân tách được thật và mộng. Chị mơ màng trông thấy anh vòng tay qua siết chặt lấy vợ. Chị toan gật đầu đồng ý, nhưng bất chợt, lại có một cơn gió thổi qua, cả người chị cứ thế tan biến theo mây khói. Anh khóc trong đau đớn. Anh gọi chị thảm thiết. Anh xin chị đừng đi, van nài chị ở lại với anh. Chị cố gắng đáp lời chồng, nhưng tiếc rằng, anh chẳng nghe thấy, cũng chẳng nhìn thấy chị. Hến, Sò khóc, dì Hợi khóc, cả nhà khóc, những hình ảnh chập chờn, rùng rợn đến đáng sợ. Chị giật mình tỉnh giấc, cả người ướt đẫm mồ hôi. Anh vẫn ở ngay bên chị, anh xoa lưng cho vợ một lúc, chị mới tỉnh táo trở lại.

- Mình mơ thấy ác mộng à?

Chị gật đầu, nghẹn ngào tiết lộ:

- Vâng. Em mơ thấy em đã đến một thế giới khác.

Anh đột ngột siết chặt chị vào trong lòng. Anh bây giờ còn căng thẳng hơn cả chị.

- Không được, anh không cho phép mình đi đâu cả.

Chị ôm anh, dịu dàng trấn an:

- Chỉ là mơ thôi mà, mình đừng lo.

Mấy ngày sau đó, chị thường xuyên cảm thấy mệt mỏi. Chị vẫn uống thuốc dì cho đều đặn. Theo như chị tìm hiểu thì cái bệnh phụ nữ của mình không có chuyển biến xấu. Tuy nhiên, ban đêm chị hay gặp ác mộng, ban ngày thì thường xuyên ủ rũ. Anh ở nhà nhiều hơn, để ý thấy dạo này vợ hiếm khi mở lời nói chuyện với mình, ngay cả với hai cục bông nhỏ, chị cũng không hay nô đùa cùng tụi nhóc như xưa. Chị cứ thẫn thờ ngồi một chỗ, có lúc đang tưới cây lại nhìn xa xăm xuống dưới, nhiều khi thấy chị đứng trên ban công mà anh bất an khủng khiếp. Người vợ mỏng dính, anh chỉ lo chị liêu xiêu rồi ngã một cái thì toi.

Cái hôm về nhà anh ăn giỗ cụ nội, chị cũng lủi thủi ngồi một mình, bác Vân và bác Đăng sang Mỹ với Cún rồi nên mẹ Sò chẳng nói chuyện với ai cả. Có mỗi lúc cô Thắm gọi chị ra ngoài để xin mấy đồng thì chị mới mở ví rồi rút tiền đưa cho cô thôi. Cô Thắm cảm động vô cùng! Dạo gần đây, đều là anh Hậu đích thân cho cô tiền tiêu vặt. Nhưng tháng này, anh đang bực nên keo kiệt lắm. Cô quen tiêu hoang đâm ra bị thiếu thốn, rõ khổ. Mẹ Mây và chị Thơm đang kẹt tiền, mụ Liên thì thôi chẳng nói làm gì, cô kinh tởm mụ.

- Tôi là người bóc phốt bà đấy, bà không giận tôi à?

Mẹ Sò nhỏ nhẹ đáp:

- Hơi giận.

Dạo này chẳng biết bà ấy bị làm sao mà trông người xanh ngắt như tàu lá chuối, cô sốt ruột hỏi:

- Bà bị ốm à?

- Không ốm, cô lo thân cô đi, con gái thì sống ngọt ngào một chút, đừng chua ngoa quá, không tốt đâu.

- Biết rồi, sao bà không chửi tôi?

- Vì chửi xong thì cô cũng chẳng bớt ghét chị đi chút nào cả.

Cô Thắm cúi gằm mặt. Mãi một lúc sau, cô mới xuống bếp dọn cơm cùng chị, lí nhí bảo:

- Chị Hà... thực ra... em không ghét chị lắm đâu, tại chị đẹp và dịu dàng quá nên em có chút ghen tị. Có lần, em dắt người yêu về nhà chơi, hắn cứ nhìn chị mãi làm em tủi thân lắm. Chuyện vừa rồi là em quá đáng, em xin lỗi chị.

Chị xoa đầu cô, dặn dò:

- Không sao. Chuyện đã qua rồi thì cho qua đi. Cô cố gắng học hành cho tốt, sau này ra trường, có gì khó khăn, bác Vân sẽ giúp đỡ cô. Tuy bác hay nói xẵng nhưng là người tốt bụng, dễ bị mềm lòng.

Cô ngoan ngoãn gật đầu, chạy loanh quanh giúp chị vài việc vặt. Chị Liên cũng ghé qua thắp hương, liếc thấy anh Hậu gắp hết món này đến món kia cho vợ, chị bất giác thấy bực bội. Chắc anh vẫn giận chị vụ nhì nhèo hôm trước nên cố ý làm chị ghen. Chị không ở lại dùng bữa mà bỏ về luôn. Chắc chắn anh sẽ nhớ chị lắm đây! Ngẫm cũng thương, nhưng chị phải dạy cho anh một bài học để anh biết trân quý chị. Cô Thắm ăn xong phải đến trường luôn. Chị Thơm lười chảy thây nên chỉ có một mình chị Hà dọn dẹp. Bà Mây nhìn cái dáng con dâu dẹo dặt mà ngứa hết cả mắt. Trông như con dở người, có úp mấy cái bát thôi cũng điệu. Bà săm soi, bà xét nét, bà đi ra đi vào, lủng ba lủng bủng. Ban nãy, chị Liên đã tiết lộ cho bà biết về bệnh tình của con dâu rồi. Mặc dù chị dặn bà phải giữ bí mật nhưng bà chẳng nhịn nổi, cứ thế phun hết ra:

- Gớm chị Hà! Bệnh tật đếch đẻ được nữa thì buông con tôi ra chứ giữ làm gì chặt thế? Thấy con trai người ta giỏi giang, hào hoa, chị lại cứ bám mãi không buông, đúng là cái loại mặt dày hơn thớt!

Mẹ Sò run run, tuột tay làm rơi cái đĩa vỡ choang. Ông Hải, anh Hậu và Hến, Sò từ trên nhà vội vàng chạy xuống bếp hỏi han. Bà Mây bĩu môi khinh rẻ. Hiển nhiên, bà lại một lần nữa khẳng định vị trí cao quý của mình, rằng bà chính là thiên hạ đệ nhất trong lĩnh vực chửi con dâu.

- Cầm có cái đĩa cũng không xong, vụng thối vụng nát, có làm nên trò trống gì đâu? Anh Hậu chắc chưa biết, con vợ anh lăng loàn, ngủ với trăm thằng đàn ông để rồi bây giờ mang bệnh. Nó bị u xơ tử cung đó, kinh hãi chưa?

Anh Hậu tưởng như có sét đánh ngang tai. Anh còn run hơn cả chị Hà, hoảng hốt hỏi bà Mây:

- Mẹ... mẹ nói cái gì vậy?

- Anh không tin thì anh cứ hỏi nó ý, đẹp mặt nhỉ? Lấy được con vợ tởm lợm, sướng chưa? Ôi chao ôi! Mẹ anh tuyệt vời bao nhiêu thì vợ anh tệ hại bấy nhiêu! Con đàn bà vô giáo dục! Chơi bời cho lắm vào, bây giờ bị quả báo là đúng rồi, cho chừa cái đồ súc sinh!

Mặt chị Hà tái mét. Chị đã chịu đựng quá nhiều năm rồi, thực sự không thể nhún nhường thêm được nữa. Lần đầu tiên kể từ khi về làm dâu, chị bật lại mẹ chồng:

- Nào ai muốn bị bệnh đâu mẹ? Con cũng buồn lắm chứ có sung sướng gì đâu? Con dám thề độc rằng con chưa từng làm gì khuất tất sau lưng nhà con cả. Còn mẹ thì sao? Cứ cho là con xấu xa đi, nhưng con chưa từng xúc phạm mẹ, cũng không làm gì tổn hại tới cuộc sống của mẹ, vậy mà mẹ lại dùng những từ ngữ bẩn thỉu để nhục mạ, tấn công con, mẹ tự ngẫm xem mẹ có phải là người tốt không ạ? Rốt cuộc là mẹ dịu dàng hay ngoa ngoắt?

- Mày... mày cút... CÚT NGAY...

- Mẹ không phải đuổi.

Bà Mây dám mắng mẹ Hà đấy nha, Hến, Sò ghét bà kinh khủng khiếp. Ông Hải tăng xông bởi con vợ vô học. Con trai ông bàng hoàng vì sốc, con dâu ông thì vội vã lao ra khỏi cổng. Trời mưa lâm thâm, chị chạy, chạy mải miết, đầu óc trống rỗng, chẳng biết nên đi đâu, về đâu. Chỉ biết, chị muốn rời khỏi chỗ này. Chị muốn đến một nơi thật xa, thật yên tĩnh. Lồng ngực chị tức tối, ngột ngạt, nước mưa thấm từng hạt vào người, lạnh buốt. Có những khoảnh khắc, đầu óc chị như muốn nổ tung, chỉ một cơn gió thổi qua cũng khiến chị run rẩy. Rồi... chỉ một viên đá nhỏ ven đường cũng làm chị ngã khụy. Cơ thể chị căng cứng, chân tay co rút, chị mơ màng nhìn mưa bụi mù mịt, nhìn dòng người hối hả qua lại, rồi chị nghe thấy tiếng các con. Hai bé gọi mẹ Hà. Mưa ngày một lớn, bọn nhóc ướt sũng cả rồi. Mẹ xót con quặn cả ruột. Mặc dù mẹ đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn chẳng thể ngồi dậy được. Mẹ bảo Hến, Sò mau mau về nhà đi kẻo ốm. Em Sò nắm tay mẹ Hà, một mực lắc đầu. Chị Hến xoa chân cho mẹ, đoạn, chị ấy quay người, sụt sịt đề nghị:

- Mẹ Hà đau chân à? Vậy mẹ Hà lên lưng Hến nè, để Hến cõng mẹ Hà về!

Hến nhỏ xíu, cõng sao được mà cõng? Nhưng Hến làm mẹ Hà ứa nước mắt. Anh Hậu ra tới đầu ngõ thấy vợ nằm bất động dưới lòng đường, hai đứa con ôm mẹ khóc lóc inh ỏi, cả người liền run lẩy bẩy. Tim anh nhói lên từng đợt, đau đớn tưởng chừng không thở nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top