#77

Bà Mây lườm con dâu. Đôi mắt bà long sòng sọc, tưởng như chỉ cần anh Hậu buông vợ ra là bà sẽ nhảy vào xé xác chị. Mẹ Bi trong lòng như có trăm hoa đua nở, cao giọng dạy dỗ mẹ Sò:

- Anh Hậu nói đúng đấy em. Ngay bây giờ, nếu như em biết điều xin lỗi chị thì chị sẽ không thèm chấp kẻ tiểu nhân như em nữa.

Chị Hà quay sang nhìn ông xã, chậm rãi trình bày:

- Em chỉ nói một lần thôi. Bi bị mẹ bé đánh, em đang hái lá lốt, nghe thấy Bi khóc to quá liền thương tình chạy sang khuyên can mẹ bé. Chấm hết!

Chị Liên sồn sồn phản bác:

- Em nói vậy mà nghe được à? Quá nực cười! Con chị mang thai chín tháng mười ngày, chị thương, chị xót còn không hết, sao chị nỡ đánh con? Hà ơi! Em ăn không nói có, em ngoa lắm, độc lắm! Người như em chẳng xứng đáng làm giáo viên.

Bác Thơm, cô Thắm và mẹ Mây gật đầu lia lịa, ra sức đồng tình. Cả mấy người xúm vào làm ỏm tỏi cả lên, đúng kiểu chó cậy đàn tha hồ mà sủa. Mẹ Sò chẳng đủ sức tranh luận với bọn họ, chị chỉ nhẹ nhàng hỏi chồng:

- Mình có tin em không?

Ông xã vỗ về chị, buồn bã khuyên nhủ:

- Trẻ con không biết nói dối đâu, mình à. Mình đừng chối quanh nữa, đến Hến, Sò sai anh cũng phạt nữa là mình. Mình làm sai mà không biết nhận lỗi thì liệu có đủ tư cách để dạy con không?

Chỉ là mấy lời nhẹ nhàng thôi, cớ sao công lực sát thương lại mạnh gấp vạn lần những vết roi kia? Vì đâu chị thấy xót xa đến thế? Cảm giác ngột ngạt, nhức nhối, đau buốt, xót xa, khổ sở đến cùng cực. Đắng. Ngần ấy năm trời sống chung với nhau, một chút thấu hiểu, một chút niềm tin rốt cuộc cũng chẳng có. Mặt mày chị bợt bạt, chân tay rã rời, nếu không vì anh đang giữ vợ, có lẽ chị đã ngã khuỵu. Lồng ngực nhói đau, chị cố gắng kìm nén để khỏi bật khóc.

- Ai cũng từng mắc sai lầm, mình can đảm lên. Chỉ cần mình biết nhận lỗi thì mọi người sẽ thông cảm cho mình.

Chỉ cần biết nhận lỗi ư? Lỗi gì mà nhận đây? Chị chán nản đẩy ông xã ra, cố gắng tự đứng vững trên đôi chân của mình. Chiều lòng anh, chị thong thả nói:

- Mẹ Bi, xin lỗi chị vì em đã quá ngây thơ rồi lọt vào hố của chị lúc nào không hay. Mong chị hết sức lượng thứ, lần sau đừng giăng bẫy em nữa. Còn ba Hến, xin lỗi mình vì em quá kém cỏi. Bao nhiêu năm trôi qua, cũng không có cách nào khiến mình hiểu em, thực sự, rất xin lỗi. Và cũng thật lòng, chúc cho hai người sớm được ba Hải đồng ý, thuận buồm xuôi gió về chung một nhà.

Anh Hậu bất giác sững sờ. Câu từ của vợ, nghe sao chua xót, cay đắng và thống khổ đến thế? Vợ lủi thủi quay người. Chị còn không buồn nhìn chồng. Anh có cảm giác chị chán anh lắm rồi. Anh cũng không biết mình sai ở đâu nữa? Anh chỉ muốn dĩ hòa vi quý thôi mà.

- Con quỷ cái! Mày dám mỉa mai thằng Hậu và con Liên à? Có tin tao táng cho mày một trận không?

Bà Mây còn chưa kịp ra tay thì bác Vân đã xông vào trong vườn, bực dọc quát:

- Mẹ có thôi đi không? Còn thím Hà nữa, có chuyện gì mà phải xin lỗi con chó kia?

Bác Vân tức lộn cả ruột. Ăn cơm xong, hai vợ chồng đưa ba Hải với Hến, Sò sang nhà ông bạn già thăm nom. Thế nào mà loáng một cái, chị vừa về nhà đã có chuyện. Đến khổ, đến nhục với mấy con mụ này. Bác Thơm và cô Thắm thi nhau ton hót. Bác Vân không những không dạy cho chị Hà một bài học mà ngược lại còn điên tiết chỉ trích anh Hậu:

- Tôi nói chú nghe này, ông anh chú mặc dù chơi bời đổ đốn, nhưng ít ra lão chưa bao giờ để mấy con hồ ly ngồi lên đầu tôi, chú hiểu không? Tưởng chú thế nào, hóa ra còn tệ hơn cả anh trai! Ngu, quá ngu! Não chú chứa bã đậu hả? À, không, nói vậy mang tiếng cái bã đậu. Chú Bảo phán chỉ có chuẩn, chú gánh phân thay đám đàn ông một thời gian dài nên chắc phân nó dồn hết lên não rồi.

Anh Hậu cáu kỉnh tra khảo:

- Ông Bảo chỉ giỏi liên thiên, bác gặp ông ấy lúc nào?

- Gặp lúc nào kệ bà nhà tôi. Chú nhiều chuyện để làm gì? Đầu óc đã đần độn rồi thì tập trung vào một việc thôi! Lo mà giữ vợ đi. Thím Hà không như tôi đâu nhé, thím còn trẻ, đẹp người đẹp nết, chú ngu, chú buông ra thì ối thằng trai tân hốt vội. Chú không tỉnh sớm rồi có ngày hối chẳng kịp đâu. Tôi thương thì tôi mới nói đấy, còn không á, tôi mặc xác chú!

Bác Vân giận tím mặt, không có chị Hà kéo đi thì chắc quả đấy mấy người chiến nhau tưng bừng khói lửa rồi cũng nên. Bác đưa em dâu tới spa gần nhà, vừa bôi thuốc cho chị, bác vừa càm ràm:

- Bôi thuốc xong, tôi sẽ bôi cho thím một lớp kem che, bằng không, lát nữa, Hến, Sò xót mẹ lại khóc thét.

- Hến, Sò vẫn ở bên nhà bạn ba Hải với ông và bác Đăng ạ?

- Ừ. Tôi nóng ruột nên về trước. Tổ sư bố cái con mụ già đó chứ, con gái nhà người ta mà mụ đánh ra nông nỗi này à? Ngày xưa, tôi cũng bị mụ lôi ra đánh đấy, thím ạ. Cơ mà chuyện xảy ra lâu rồi nên tôi cũng chẳng nhớ rõ nguyên do. Cả con Thơm và con Thắm cùng giữ tôi cho mụ tẩn. Hồi đó, tôi vẫn còn nghèo, gầy nữa, thấp cổ bé họng, thân cô thế cô phải chịu thiệt, đến giờ nghĩ lại vẫn còn cay.

- Xong rồi sao ạ? Làm thế nào mà bác thoát được?

- Tôi đâu có hiền như thím? Tôi phải gào ầm ĩ lên chứ! May thay, lão Đăng về kịp thời. Lão uất quá, tẩn cho con Thơm và con Thắm một trận nhừ tử, còn mụ Mây thì bị lão vả cho ba phát.

- Cái gì? Bác... bác Đăng dám tát mẹ Mây cơ ạ?

Chị Hà sốc. Chị Vân tủm tỉm cười, thủ thỉ bảo:

- Lúc đó, lão xót vợ nên bị mất kiểm soát. Tính lão còn nóng gấp vạn lần em trai. Nhưng cái lão này ruột để ngoài da ý mà, thấy mụ kia khóc lóc, lão lại mủi lòng xin lỗi mụ.

- Xin lỗi vì trót tát mẹ ạ?

- Không, xin lỗi vì cái mồm độc địa hay thích chửi con dâu của mẹ vô tình va vào cái tay hay thích làm càn của con.

- Em chịu bác Đăng luôn đấy!

- Lão ngông mà. Chỉ có ba Hải mới trị được lão thôi. Lão bị ba chửi cho một trận vì dám hỗn láo với mẹ.

- Rồi bác Đăng có ăn năn hối lỗi không ạ?

- Tôi không rõ nữa, chỉ thấy mắt lão đỏ hoe. Nói chung quan hệ giữa lão Đăng và mụ Mây lằng nhằng lắm, khi nào rảnh, tôi sẽ kể cho thím nghe sau.

- Dạ.

- Thím ngốc quá, có gì thì phải giải thích rõ ràng cho chồng hiểu chứ.

- Nào có phải em không giải thích đâu?

- Thím hâm lắm! Nói một câu không ăn thua thì phải nói nhiều câu, lải nhải suốt ngày suốt đêm, đến bao giờ chịu thấm thì thôi.

- Không đâu bác, người ta đã tin thì không cần nói, người ta cũng tin. Còn với nhà em, giải thích nhiều cũng chỉ vô dụng. Thay đổi góc nhìn của những người đã có sẵn định kiến với mình khó lắm, bác ạ. Họ đã ghét rồi thì họ cứ ghét mãi, mình càng nói càng sai. Em tự thấy không hổ thẹn với lòng mình là được.

Bác Vân chẹp miệng bảo:

- Kể ra thím nói cũng đúng, đời nhiều khi nó thế đấy, trắng đen, thật giả lẫn lộn. Chẳng cứ đàn ông, đàn bà cũng vậy, nhiều lúc còn dại khờ lắm.

Bác Vân vừa dứt lời thì điện thoại đổ chuông. Bác Đăng gọi điện hỏi ý kiến vợ:

- Ba Hải thăm bạn xong rồi, bây giờ, Đăng ghé qua nhà ba rồi rước Vân về dinh, Vân thấy có hợp lý không ạ?

Bác Vân ra lệnh:

- Khỏi cần, màu mè, nhiễu sự. Đăng đưa ba về nhà ba đi rồi đưa Hến, Sò về nhà mình chơi.

- Vân đừng có nói là Vân trốn đi chơi với Hựu nha! Đăng mà bắt được hai đứa thì...

- Thì sao?

Bác Vân cao giọng thách thức. Bác Đăng biết điều nịnh nọt:

- Thì Đăng quỳ xuống, Đăng ạ Vân, năn nỉ xin Vân giữ thể diện cho Đăng chứ sao?

Bác Vân bĩu môi cười khinh bỉ. Hôm ấy, ông Hải vừa đi chơi về thì bà Mây đã ton hót chuyện con dâu đánh bé Bi. Tính vợ hay thích thổi phồng mọi việc, ông còn lạ gì nữa? Chắc con dâu ông chỉ đánh nhẹ một cái để cảnh cáo bé thôi. Quan điểm dạy con của ông vẫn còn lạc hậu, anh Đăng hay anh Hậu mất dạy, ông cũng đánh cho chừa chứ thèm gì nể nang ai? Ba cái đài phát thanh Mây, Thơm, Thắm réo liên hồi làm ông phát mệt, lật đật đứng dậy bỏ sang nhà thằng Đăng. Ở đây có hai cháu gái với cháu trai, có cả cháu dâu tương lai nữa, đợt này chúng nó được nghỉ khá lâu, vui đáo để! Cháu ông nhé, học "Ha vớt" hẳn hoi nhé! Ông đọc tiếng Anh không chuẩn nhưng ông biết trường đó danh giá lắm, bà con hàng xóm ai cũng ngưỡng mộ ông. Đến chiều tối, cái Hà và cái Vân đi spa về, thằng Đăng thế quái nào cũng nể ba nên ở nhà, mấy người tụ tập ăn uống, cười nói rôm rả.

- Khôi và Thu bao giờ cho thím ăn cỗ nhỉ?

Thím trêu cháu trai. Ba mẹ và ông nội cũng chẳng nể nang gì, hỏi han nhao nhao cả lên. Cái Thu thẹn đỏ mặt, thằng Khôi dạo này bạo dạn ra phết, gắp thịt gà cho người yêu rồi huých tay dụ dỗ:

- Đấy, có phải một mình Khôi mong đâu? Hè này, tụi mình cho mọi người ăn cỗ nha!

- Nhưng tụi mình còn đang đi học mà, đã tốt nghiệp đâu? Ngày xưa, Khôi chả bảo...

Con bé chưa kịp nói hết câu, thằng bé đã cắt lời:

- Xưa khác, nay khác, đủ tuổi kết hôn rồi mà, sao phải đợi đến lúc tốt nghiệp? Hay là Thu tính xài Khôi chán rồi mấy năm nữa, Thu vứt bỏ Khôi? Thu chẳng thương Khôi gì hết!

Hến, Sò ngây ngô nhìn ông anh họ ngúng nguẩy dỗi hờn, bao nhiêu thức ăn ngon ơi là ngon mà anh cũng chẳng động đũa. Anh xị mặt bỏ lên phòng. Chị Thu ngay lập tức phải đặt bát xuống mâm, hối hả chạy theo dỗ dành anh. Hai cục bông nhỏ vừa cầm nắm xôi, vừa lẽo đẽo đi rình rập anh chị. Bác Vân xấu hổ thay con trai, gượng gạo cười.

- Đấy! Ông với thím xem, thằng cháu nhà mình tính khí thất thường như thằng dở hơi. Chắc chỉ có con Thu mới chiều được nó, ngẫm mà thấy tội nghiệp con bé.

- Gớm, có gen, có giống hết đấy Vân ạ. Đăng thấy nó cũng chỉ làm màu bằng một góc nhỏ của Vân ngày xưa thôi.

Bác Đăng trêu vợ. Ông Hải và chị Hà ngồi tâm sự với nhau, mặc kệ hai vợ chồng bác chí chóe. Trong khi đó, anh Hậu ở nhà một mình buồn thối ruột, nhưng anh vừa mới bị bác Vân mắng nên ngại chẳng dám sang nhà bác. Anh ngồi xem tivi mà cứ thấp tha thấp thỏm, đợi vợ, chờ con, đến lúc nhận được tin nhắn thông báo rằng ba mẹ con nhà nó đêm nay ngủ bên ấy, anh tức muốn tăng xông. Chưa hết, sáng sớm hôm sau, lại thêm một tin nhắn máu chó hơn nữa:

"Em cho Hến, Sò đi du lịch với mấy chị em trong ngành, một tuần mình ạ."

Ngành? Ngành nào? Ngành giáo dục hả? Thế thì kiểu gì chả có thằng Thanh. Bà xã cũng ghê gớm thật, chẳng cần xin phép gì hết, cứ thông báo thế thôi, như kiểu trêu ngươi nhau ý. Hồi xưa, mỗi dịp xa nhà, dù chỉ là một ngày thôi, chị cũng chuẩn bị cơm nước đâu ra đấy, dặn dò trăm thứ bà giằn khiến anh phát mệt. Ấy vậy mà đợt này, vợ chẳng thèm nói gì, cứ thế bất ngờ thẳng tiến, lại khiến chồng khó chịu mãi khôn nguôi. Năm giờ chiều tan sở, anh lững thững đi về nhà. Nhà... nhà đây sao? Không có tụi nhỏ ríu rít ùa ra đón ba, cũng chẳng thấy bóng mẹ các nàng hì hụi trong bếp. Một mình ba già, não nề ủ rũ khó tả. Chán. Nghe nhạc chán, xem phim chán, nấu cơm chán, gọi đồ ăn chán, làm việc thì không có tâm trạng.

Anh lật đật đi ra đi vào, lúc thì múc nước tưới mấy chậu rau thơm của vợ, khi lại sang phòng con gái sắp xếp thú bông. Xong đâu đấy, thấy hơi đói, anh tìm lọ cà muối trong tủ với vét ít cơm nguội ăn kèm. Công nhận bà xã giỏi thật, quả cà pháo giòn tan quyện với mùi tỏi thơm ngào ngạt, cắn một miếng thôi mà sướng hết cả đời. Mẹ Mây muối cà còn để nước nổi váng ấy chứ. Chẳng bù cho nhà anh, nước muối cà chua chua ngọt ngọt, đặc sánh màu đỏ của ớt, chỉ chan với cơm thôi là cũng đủ để vét sạch mấy bát rồi. Anh Hậu quanh quẩn nơi xó bếp, ăn no rồi lại lôi rượu ra nhấm nháp, thỉnh thoảng, anh nhắn tin với người yêu cho đỡ buồn.

Mẹ Bi biết tin mẹ Sò vắng nhà thì khấp khởi mừng thầm, vội vã tắm rửa sạch sẽ, trang điểm lộng lẫy rồi phi thẳng tới nhà bà Huệ, hàng xóm của anh Hậu. Cũng may con cái bà đi làm hết, ở nhà chỉ có mỗi một cụ già nghễnh ngãng. Mắt cụ đã mờ rồi, cụ đang ngồi nhai trầu. Chị nói xạo rằng chị là cô giáo Hà, quên chìa khoá mà cụ cũng tin. Cụ cho chị vào nhà, trèo từ ban công nhà cụ sang ban công nhà anh Hậu. Vì sao phải khổ thế? Tại ông Hải chứ ai? Ngoài ngõ mà không lắp camera thì chị đâu phải chịu nhục như này? Trong nhà tối om, chị mò mẫm mãi mới thấy công tắc để bật đèn. Ba Hến say mèm, giường có không nằm, lại nằm lăn lóc dưới sàn mới buồn cười chứ. Chị lay anh, phấn khởi gọi:

- Anh! Dậy đi anh!

Anh Hậu mỉm cười ngọt ngào. Ai thế này nhỉ? Còn ai nữa? Ngoài vợ ra thì còn người đàn bà nào vào được nhà anh? Anh say đến mức lẫn lộn luôn rồi. Cứ chắc mẩm người trước mặt là bà xã, anh mạnh mẽ kéo chị vào lòng, phụng phịu dỗi hờn:

- Nhắn tin cho đằng ấy từ sáng mà mãi không thấy trả lời, tưởng đằng ấy quên tớ rồi cơ, ghét ghê đó!

Chị Liên hớn hở tâm sự:

- Hâm à? Sáng đâu mà sáng? Anh vừa mới nhắn tin cho em ban nãy mà. Em đang đi đường thì làm sao mà trả lời được? Em đến đây để tạo bất ngờ cho anh đấy!

Anh Hậu dịu dàng vuốt tóc chị, ngọt ngào thủ thỉ:

- Đằng ấy đi đường xa có mệt không? Chắc mệt lắm à? Tớ... tớ nhớ... tớ mong đằng ấy lắm! Vợ ơi! Vợ à! Vợ của tớ! Đằng ấy nhất định phải là vợ của tớ! Tớ nhớ những năm tháng xưa, khi mà chúng ta còn nghèo khổ, tớ đèo đằng ấy trên chiếc xe đạp cũ kỹ, đằng ấy đẹp thật là đẹp! Dạo này, tớ hay hồi tưởng lại quá khứ, giữa chúng ta có biết bao kỷ niệm ngọt ngào, vậy mà tớ lại không trân trọng. Tớ sai rồi... sai lắm luôn rồi. Đáng lẽ, lúc đằng ấy đòi bỏ tớ, tớ phải níu kéo. Chúng mình làm lại từ đầu đi, được không? À... mà thôi... coi như tớ chưa nói gì cả. Bây giờ, tớ là một thằng đàn ông bại trận, lấy tư cách gì mà đòi hỏi? Tự dưng ngỏ lời đường mật, chỉ sợ đằng ấy lại bảo tớ bốc phét, rồi không khéo đằng ấy lại chê tớ nghèo... cho rằng tớ bởi vì thất thế nên mới ăn năn. Đợi bao giờ được phục chức Giám đốc, tớ sẽ nói chuyện nghiêm túc với đằng ấy.

Sống mũi anh cay cay, chị cũng nghẹn ngào xúc động. Lúc say mới là lúc con người ta sống thật với lòng mình nhất. Thì ra là như vậy. Thì ra, anh đã hối hận nhiều đến thế. Anh hối hận vì không níu kéo khi chị nói lời chia tay. Anh hối hận vì để chị ra nước ngoài lấy chồng. Tình yêu của họ thật lắm gian truân. Những năm tháng thanh xuân rực rỡ, những kỷ niệm vui buồn trên giảng đường, cớ sao đầy thơ mộng? Ngay cả chính bản thân chị cũng thấy tiếc nuối. Chị hay hờn trách người yêu vì anh chưa cho chị một danh phận rõ ràng. Mãi đến bây giờ, chị mới hiểu thấu lòng anh, hóa ra từ lâu, anh đã coi chị là vợ, chẳng qua là do sự nghiệp xuống dốc nên anh tủi hổ chưa dám thổ lộ với chị.

Anh giỏi lắm, sẽ sớm được phục chức thôi. Kể cả anh bỏ việc cũng tốt, với số vốn anh có, chị sẽ thuyết phục anh mở một hệ thống spa cao cấp để hai người cùng nhau quản lý. Chỉ tưởng tượng ra viễn cảnh được làm bà chủ, tha hồ quát tháo nhân viên thôi mà chị thấy sướng run cả người. Nép vào lòng anh, chị ngủ ngon lắm luôn. Trong mơ, chị nghe thấy tiếng ngáy của mình vang như tiếng sấm ngày giông bão, nhưng anh lại khen nó êm ái như tiếng đàn dương cầm. Sáng hôm sau, anh tỉnh giấc trước chị. Bọn họ trò chuyện đôi ba câu. Anh tắt tạm camera tầm một phút. Chị nhân cơ hội đó chạy vụt ra ngoài. Sau đó, anh đưa chị về nhà. Cả quãng đường dài, ba Hến trầm lặng lắm. Trước khi chào tạm biệt chị, anh mới ngập ngừng bảo:

- Liên này, anh sợ rằng... anh không thể đem lại hạnh phúc cho em trên cương vị là một người bạn đời. Nếu có ai theo đuổi em thì em cứ mở lòng với họ nhé!

Chị Liên tươi cười rạng rỡ. Cái người này chắc lại tự ti về chuyện chức vụ rồi, còn cao thượng đến mức cho phép chị mở lòng với người khác nữa chứ, cưng quá cơ. Chị ghé tai anh, dịu dàng tiết lộ:

- Em chỉ yêu một mình anh thôi, đồ ngốc ạ! Tối nay, anh sang nhà em ăn cơm nhé!

- Không được, anh bận công chuyện ở trên Hòa Bình mất rồi.

Công nhận bận thật, rất bận luôn! Người ta đã có gia đình, hiển nhiên là bận đi thăm con rồi. Ba vừa xuất hiện, hai cục bông nhỏ đã mừng quýnh, hân hoan nhảy chân sáo, tíu ta tíu tít nhào vào lòng ba. Hai đứa ôm chặt lấy ba, liên tục thơm vào má anh. Mắt rơm rớm, ba trách con:

- Hến, Sò hư lắm, dám bỏ rơi ba Hậu nha!

- Đâu có đâu ba, mẹ Hà bảo ba bận mà, Sò nhớ ba chết đi được á!

- Êu! Êu! Sò bốc phét nha! Sò có nhớ ba Hậu tí nào đâu? Tối qua, Sò nghe mẹ Hà kể chuyện cổ tích xong ngủ khì khì luôn mà. Có mỗi chị nhớ ba thôi! Chị còn hỏi mẹ Hà rằng không biết bây giờ ở nhà ba Hậu đang làm cái gì nhỉ, nhờ mẹ Hà nhờ?

Hến líu lo hỏi mẹ. Mẹ gật đầu, khẽ chào ba rồi bảo hai đứa chơi với ba, mẹ đi chơi cùng các cô. Ba Hậu liếc qua liếc lại không thấy bác Thanh, toàn là chị em phụ nữ với nhau thì bất chợt mỉm cười. Ba ôm Sò đằng trước, cõng Hến đằng sau đi chơi cùng các mẹ. Hôm ấy, ba mời cả đoàn đi ăn tối. Chưa kể vóc dáng cao lớn, gương mặt nam tính không góc chết thì ba còn được cái đĩnh đạc, các cô quý ba lắm. Chỉ riêng cô giáo Hà là từ đầu đến cuối chẳng có cảm xúc gì hết. Nói chuyện với chồng, chị vẫn một điều dạ, hai điều vâng để giữ thể diện. Mọi người đều tưởng chị thương anh lắm, chỉ có anh mới biết, bà xã lạnh nhạt đến mức nào. Từ lúc gặp lại chồng, chị chưa một lần nhìn thẳng vào mắt anh. Tiệc tùng đến mười giờ tối mới giải tán. Về phòng một cái, Hến, Sò liền ngủ ngon lành. Chị đặt hai bé nằm lên chiếc giường nhỏ, đắp chăn cho các con rồi bảo ông xã:

- Mình nhớ con thì ở đây với hai bé, em xuống dưới kia đặt thêm phòng.

Anh chua xót hỏi:

- Phòng này có hai giường mà, sao phải đặt thêm phòng khác? Mình chán anh đến mức đấy rồi cơ à? Hay là mình giàu quá, thích ném tiền qua cửa sổ?

- Vâng, mình thích nghĩ như nào cũng được.

Chị còn chưa kịp lao ra ngoài thì đã bị chồng kéo lại. Anh ấn chị ngồi xuống chiếc giường lớn, ép vợ phải đối diện với mình, giọng điệu đầy phẫn nộ:

- Mình giận sao? Vì anh bắt mình xin lỗi nên mình giận ư? Anh chỉ muốn tốt cho mình thôi mà, lẽ nào mình không hiểu? Người giận phải là anh mới đúng chứ? Sao trên đời lại có chuyện vô lý đến vậy?

Giọng chị cũng chua chát chẳng kém:

- Rồi, mình đúng, mình đúng tất. Còn em sai... em sai, được chưa? Lấy một người không thương mình, không tin mình, ngay từ giây phút đầu tiên, đã là sai rồi.

Đôi mắt đỏ hoe, chị buồn bã quay người. Anh kéo rèm xuống, tạo không gian riêng tư cho hai vợ chồng. Anh ôm chị từ phía sau, tựa cằm lên vai chị, cay đắng thổ lộ:

- Ừ, anh không thương mình. Không thương nên mới lái xe gần một trăm cây số để lên đây thăm mình, còn thương thì đã ở nhà đi nhậu.

Chị biết anh là người sống có tình nghĩa. Mặc dù chị yêu anh, bị rung động trước vẻ đẹp ngút ngàn của anh, thích được nhìn thấy anh mỗi ngày, nhưng cuộc sống hiện tại, đối với chị quá mức ngột ngạt.

- Em mệt mỏi lắm, mình à!

Vợ buồn làm chồng cũng não nề theo. Anh thơm nhẹ lên vai vợ. Trống ngực chị bắt đầu đập nhanh hơn bình thường. Chị chán chính bản thân mình. Cứ ở bên chồng là chị bị mất kiểm soát, không đủ cứng rắn để xua đuổi anh. Ông xã vén tóc vợ, trìu mến hôn lên gáy chị. Cảm giác như bị kích điện, chị giật bắn mình, vô thức cựa quậy. Anh giữ chị chặt hơn, như thể sợ mất vợ. Thế rồi, anh cẩn thận kéo khóa áo xuống, dịu dàng cọ môi mình lên những vết roi bầm tím.

- Có đau không hả mình?

- Không ạ.

Anh trầm ngâm một lát rồi bảo:

- Anh đau.

- Mình đau ở đâu? Mình ốm à? Mình uống thuốc chưa?

Giọng chị đầy sốt sắng. Anh dụi mặt vào cổ chị, ra sức hít hà, xúc động hỏi:

- Mình lo cho anh à? Anh... còn tưởng... mình chán ghét anh lắm rồi... không thương anh nữa...

Chị bắt chước anh đáp:

- Vâng, em không thương mình. Không thương nên mới ngoan ngoãn ngồi bên mình, còn thương thì đã đá mình ra khỏi phòng từ lâu rồi.

Anh tưởng như vợ vừa rót mật vào tim mình. Bàn tay mang theo hơi ấm mơn trớn dọc sống lưng, len lỏi theo lớp ren mỏng, dịu dàng chạm đến nơi thân thương ở phía trước. Cả người chị mềm nhũn, tưởng như bị mất lực. Chị không còn ngồi thẳng lưng nữa mà vô thức dựa vào người chồng. Anh ngậm lấy vành tai chị, bàn tay anh không ngừng mơn man trên vùng da màu phấn hồng. Hai gò má nóng ran, tâm trí bị vây hãm bởi những nụ hôn điên cuồng của chồng, chị vô thức thuận theo ý anh. Chị cùng anh nằm xuống giường, ngầm cho phép anh cởi áo. Dáng vẻ thanh xuân đầy quyến rũ của vợ khiến trái tim anh vỡ òa. Anh như kẻ mất hồn, say đắm ngắm vợ. Anh nhớ vợ, nhớ cảm giác được chạm vào vợ. Anh hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm để dò hỏi:

- Anh... có được phép... gần mình không?

Nếu anh chẳng hỏi han gì mà cứ thế âm thầm dụ dỗ, có khi chị sẽ quên béng mất vụ ly thân, rồi không khéo lại cùng anh dây dưa. Giống anh, chị cũng phải hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm để lắc đầu. Đó là một quyết định rất khó khăn, bởi vì, sâu thẳm trong thâm tâm, chị cũng nhớ anh da diết. Chị thở dài mặc lại chiếc áo. Anh giúp chị kéo khóa lên, hoàn toàn tôn trọng quyết định của vợ. Anh nằm gọn vào một góc, không làm phiền chị nữa. Chị đắp chăn cho chồng, anh cũng kệ thôi chứ chẳng hề dỗi hờn đẩy chăn ra. Chị quen cái kiểu ngang ngược của ông xã rồi, nay anh hiền quá, chị lại thấy sốt ruột. Chị chui vào chăn nằm cùng anh, dịu dàng hỏi:

- Mình buồn à?

Lúc bấy giờ, anh mới ấm ức bảo:

- Giá kể mình từ chối anh ngay từ đầu thì tốt.

Chị phì cười, đúng là ông xã chị rồi, anh phải dỗi thế này, chị mới đỡ lo.

- Em sai rồi... em cũng chỉ là một người tầm thường thôi. Có những lúc, em bị mê hoặc, đâm ra mất lý trí.

- Bị ai mê hoặc?

Chị ngượng đỏ mặt, đấm nhẹ vào ngực anh.

- Mình còn hỏi được à?

Anh lườm yêu chị. Chẳng thèm giận vợ nữa, anh rúc đầu vào người chị, thực sự bình yên quá đỗi. Đợi anh ngủ rồi, chị mới bật dậy, rón rén đi ra ngoài ban công, lặng lẽ ngước nhìn ánh trăng tròn vành vạnh. Trăng đêm nay sáng tỏ quá! Chẳng bù cho lòng chị, u ám như những đám mây buồn. Tâm trí rối bời, chị cứ đứng bần thần một chỗ. Mãi đến lúc trời hưng hửng sáng, chuông điện thoại réo rắt kêu, chị mới giật mình bắt máy. Dì Hợi ở đầu dây bên kia vừa thở hổn hển, vừa rối rít trình bày:

- Bác Hà ơi! Nguy to rồi ạ! Không biết đứa nào thù bác dai thế? Nó mới đăng bài bóc phốt bác trên mạng xã hội đó. Nó đặt tiêu đề là "Mẹ chồng bắt tại trận con dâu ngoại tình", đính kèm clip con mụ Mây đánh đập bác giữa đường. Thầy Thanh cũng xuất hiện trong clip đó luôn đấy ạ!

À, chính là cái hôm chị đi với chị Vân, nhưng bị mẹ Mây hiểu lầm. Chuyện qua từ đời tám hoánh nào rồi, không ngờ lại có người lén lút quay clip xong đợi đến bây giờ mới phát tán. Vấn đề sẽ chẳng to tát nếu như lúc nhà báo đến hỏi han, bà Mây không bù lu bù loa lên chỉ trích con dâu mất nết. Chỉ trong mấy tiếng đồng hồ, chị từ cô giáo được bao nhiêu thế hệ học trò yêu mến trở thành con ghẻ quốc dân. Các cô lũ lượt chạy sang phòng anh chị an ủi. Do đang ở xa nên anh Hậu chỉ có thể thay mặt vợ gọi điện đến tòa soạn nhờ họ đính chính thông tin.

Tiếc rằng, đôi lúc, anh hùng bàn phím chỉ tin vào những gì họ muốn tin. Hiện tại, không những mẹ Sò là hồ ly chín đuôi mà ba Hến cũng là thằng đàn ông hèn hạ núp váy vợ, mẹ ruột không bênh, lại bênh kẻ cắm sừng mình. Cả hai anh chị đều bị ném đá lên bờ xuống ruộng. Tình hình trở nên nghiêm trọng khi cấp trên gửi công điện khẩn cho cậu Hợp, thật không may, chị Hà tạm thời bị đình chỉ công tác. Chị cũng phải viết bản tường trình ngay lập tức. May mà nghề của anh Hậu không khắt khe như nghề của vợ, chỉ ê mặt thôi chứ chẳng sao cả. Anh gọi điện cho trợ lý, nhờ chú xem có điều tra được gì không. Gia đình Hậu, Hà, Hến, Sò phải chào đoàn du lịch, gấp gáp quay về thủ đô. Anh Hậu gửi hai cục bông nhỏ ở chỗ dì Hợi rồi đưa chị Hà đến trường. Phụ huynh học sinh đứng chen chúc trước cổng, giận dữ chửi bới:

- Đề nghị đổi giáo viên chủ nhiệm lớp 9A1.

- Để hồ ly đi dạy là làm hỏng cả một thế hệ trẻ, đề nghị nhà trường đuổi việc cô giáo Hà.

- Chúng tôi không chấp nhận cho con em mình học trong một ngôi trường xuống cấp, nơi có những giáo viên suy thoái đạo đức. Chúng tôi khẩn thiết mong nhà trường xem xét. Nếu nhà trường không có biện pháp cứng rắn, chúng tôi sẽ cho các cháu nghỉ học.

Không khí ầm ĩ, náo loạn còn hơn lúc tuyển sinh. Ba Hến bực bội vô cùng. Mẹ Sò cũng hơi chạnh lòng, tuy nhiên, chị vẫn giữ được bình tĩnh, từ tốn bảo chồng:

- Phụ huynh làm việc cật lực, chỉ mong con em mình được học tập trong môi trường tốt nhất. Bây giờ, cơ sự ra nông nỗi này, họ sốt ruột âu cũng là lẽ thường tình.

Cậu Hợp chạy ra đón chị gái, hai chị em phải vào trường bằng cổng sau. Anh Hậu đang định gọi điện hỏi han chú Thắng thì vừa hay điện thoại báo có tin nhắn. Lần này, may mắn thế nào lại tra ra được địa chỉ IP của kẻ tung clip, rồi từ đó lần ra địa chỉ nhà của hắn. Anh Hậu còn tưởng mình bị hoa mắt cơ. Số nhà này... ngách này... ngõ này... đường này... phố này... sao mà quen đến thế? Đây là địa chỉ nhà chị Liên mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top